Chap 11

Chap 11

Yoongi đứng trân trân, tròn mắt nhìn cái bảng to bự in sơ đồ tổng quát của trường. Những cái ô đủ thứ hình được phân cách bằng các đường màu xám đen, trong các ô là hình ảnh mô phỏng một mặt của các khu, khoa ngành. Ngoài ra còn có đánh số riêng cho từng khu vực, bên cạnh là bảng chú thích. Chiều cao của tấm bảng khiến Yoongi phải nhón người lên như một đứa trẻ đang với lấy một thứ gì đó trên cao. Tay anh uyển chuyển trên từng con số, cuối cùng dừng lại ở số 7.

"Để xem... Đây rồi! Khoa âm nhạc!"

Anh lấy máy ảnh ra chụp lại đường đi, xong vác cái balo trên lưng bắt đầu đi mò đường. Chuyện là mẹ Min vừa mới đan hai cái nón len, công việc vừa được hoàn thành từ ban sáng, nhưng Hoseok lại đi học từ sớm nên không đưa cậu được. Thế là mẹ Min lợi dụng con trai mình đáng lẽ ra hôm nay được nghỉ, chiều nay có việc phải vào trường nên sẵn thể mang sang cho cậu luôn. Bà bảo rằng thời tiết đêm nay sẽ rất lạnh, mà Hoseok thì lại hay về muộn, bà thừa biết bản tính cậu hệt như thằng con trời đánh của bà, không biết lo thân lo phận, thành ra bà mới đan hai chiếc nón len này cho hai đứa.

"Giống nhau thế này thì phân biệt kiểu gì!?". Yoongi nhăn mặt nhìn hai cái thứ bằng len trong tay, nó hoàn toàn giống nhau, kiểu dáng, màu sắc lẫn kích thước.

Thôi mặc, anh đây chỉ quan trọng chất lượng. Nghĩ xong, Yoongi tiếp tục vừa đi vừa nhìn máy ảnh, dừng lại xác định vị trí, rồi lại đi tiếp. Khổ thân nhà anh trí nhớ không nên hồn, lần trước đã được Hoseok dẫn đi một lần rồi mà vẫn không nhớ, thành ra bây giờ phải khổ sở thế này. Không đúng! Nói trắng ra là tại sao anh lại nhận lời mẹ Min mà phải vác cái thân gầy này đi giáp mặt cậu để đưa đồ cho cậu chứ?

"Ashhh!! Mình thật dễ dãi mà!!!". Yoongi vò đầu.

------------

"Kookie!!"

Taehyung nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nằm trên cây nghe nhạc, liền chạy tới, la í ới, quơ chân múa tay quyết liệt. Anh biết người kia mặc dù đeo Headphone nhưng vẫn nghe mình nói, có điều là như mọi lần, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Anh vẫn kiên nhẫn như thói quen:

"Kookie!!! Cậu đang nghe nhạc hả!!?". Hỏi thừa.

"___"

"Tối mai cậu rảnh không!!?"

"___"

"Cinema mới ra phim mới! Cậu đi xem với tớ nhé!!?"

"___"

"Tớ sẽ mua đồ ăn và vé!!"

"___"

"Sau đó dẫn cậu đi ăn thịt, đồ cay,..."

"___"

Taehyung nhìn lên cậu con trai đang giả vờ ngủ trên nhánh cây lớn, một vài giọt nắng len lỏi xuyên qua tán lá rải lác đác trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ánh mắt anh thoáng buồn, lần đầu tiên anh chịu mở miệng mời người khác đi chơi, vậy mà...

---------

"Ê ông anh!"

"Lại là cậu!?". Yoongi nhíu mày nhìn tên cận vệ của Hobi, Kim Taehyung.

"Còn nhớ tôi chứ gì. Lần này tôi tìm anh không phải việc tham gia hội..."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"À ờ... Tôi chỉ muốn hỏi... Làm thế nào mà anh cưa được Hobi vậy?"

"Gì cơ!?". Yoongi ngơ ngác, chỉ tay vào mình: "Cưa Hobi? Tôi á!?"

"Ờm!". Taehyung tỉnh bơ gật đầu.

"Cậu điên rồi! Làm gì có chuyện hoang đường đó!"

"Sao lại không! Mà thôi, anh chỉ tôi cách để cưa một người được không?"

"Cưa hả? Là tình yêu hả?"

"Anh đang cố tình dài dòng với tôi đấy à?". Taehyung giơ nắm đấm đe dọa.

"Để tôi nhớ xem... À! Jimin có dạy rằng, để chiếm được cảm tình của đối phương, cách tốt nhất là phải biết bày tỏ. Cậu có thể hiện cái gì cho người đó chưa?"

"Thể hiện? Nói chuyện một vài lần có được xem là thể hiện không?"

Yoongi lắc đầu tặc lưỡi, anh trêu:

"Nhan sắc của cậu cũng không tới nỗi. Vậy ra vấn đề là ở thần kinh rồi..."

"Thần kinh của tôi thì sao!?"

"Thôi bỏ đi! Cậu nên đi bày tỏ với người ta đi là vừa!"

"Anh chắc cách đó hiệu quả không?"

"Còn tùy thuộc vào bản thân của cậu và người kia có ý gì với cậu không. Cố lên!"

----------

Taehyung thở dài, là do anh vô dụng hay thực chất JungKook hoàn toàn không có tí tình cảm nào với anh?

Anh chậm rãi quay người đi chán nản, bỗng dưng có tiếng nói vang lên:

"6 giờ tối mai hẹn ở cổng trường!"

------------

Khu 7 - Nhà học vũ đạo.

"Đây rồi!"

Yoongi mừng thầm, anh cứ tưởng rằng mình sắp lạc đường đến nơi rồi. Anh mon men theo con đường lần trước mình mò vào, tìm căn phòng mang bảng hiệu A7. Hiện tại đang là giờ học buổi chiều, tiếng nhạc và tiếng va chạm sàn nhảy ầm ĩ. Mặc dù là người mê yên tĩnh (nhầm khi), nhưng không hiểu sao anh không hề khó chịu với những thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp này, thậm chí còn rất phấn khích khi mỗi lần tình cờ nghe nó.

Yoongi đứng ở ngoài nhìn lén vào lớp học nhảy của Hoseok, rồi bắt gặp cậu và những thành viên khác đang nhảy với những thao tác cực kỳ nhanh mà điêu luyện, làm con người có bản tính chậm chạp như anh phải điêu đứng lẫn lác mắt. Đứng trên bục giảng là cô gái xinh đẹp lần trước cùng Hoseok trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Lần này cũng vẫn là nụ cười đó, vẫn là dành cho riêng Hoseok trong hơn 30 học viên kia. Yoongi bỗng tự nhủ rằng mình không nên làm phiền mọi người lúc này, dạo gần đây cả anh và cậu vẫn chưa có thời gian nói chuyện đàng hoàng, không biết có vì vậy mà cậu giữ khoảng cách với anh không. Anh có cảm giác như Hoseok đang muốn tránh mặt anh vậy, nhưng lí do là gì?

Yoongi lủi thủi đi đến nơi hàng ghế chờ chung của khu nhà chung và ngồi đợi. Dù sao thì anh nghe nói hôm nay lớp nhảy được nghỉ sớm, mà giờ hẹn với Jin thì còn lâu mới tới. Thầm nghĩ đợi ở đây một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên anh quyết định chờ Hoseok tan học. Nhưng có lẽ vì điều hòa ở đây làm cho một kẻ suốt tuần cứ không áo khoác thì cũng khăn len quấn kín cổ, nhằm che đi dấu răng của tên ôn nghiệt nào đó, mà Yoongi lấy tường làm gối, lấy ghế làm nệm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

30 phút sau...

"Hoseok, đừng gắng sức quá, như vậy những vết thâm tím sẽ lâu khỏi hơn..."

Sand bước đi song song với Hoseok, gương mặt xinh đẹp loáng thoáng hiện lên vài nét lo lắng. Đáng ra cô sẽ không phải lo nhiều nếu như dạo này cậu không lầm lầm lì lì, ít nói cũng như ít cười. Nhưng hôm nay cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, chí ít cũng không tỏ ra lạnh lùng với cô như đối với những người khác.

"Em ổn mà Sand!". Hoseok phủi phủi tay. Cậu bỗng sáng rực cặp mắt khi cả hai đi ra đến đại sảnh của khu nhà học lúc này đã vắng bóng người, học viên đã lần lượt rời khỏi sau khi buổi học kết thúc. Ấy thế mà có một cậu trai nào đó đang ngồi ở đằng kia, tay thì ôm thứ gì đó màu đen, có vẻ thứ đó rất ấm, balo vẫn còn khoác trên vai, còn chủ nhân thì lăn đùng ra mà ngủ.

Sand cũng tròn mắt nhìn cậu trai trẻ với mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt mang vẻ đẹp hiền hòa giữa cương và nhu, lúc này là nhu và cưng nhiều hơn. Cô lại nhìn sang cậu học trò của mình, thoáng ngạc nhiên khi thấy ánh mắt triều mến mà Hoseok dành cho người nọ. Cô đã rất sai khi cứ tưởng rằng ánh mắt đó chỉ dành cho riêng cô, một tiền bối mà cậu luôn kính cẩn. Không phải, nó dành cho những người mà cậu yêu thương, nhưng có lẽ cậu trai trẻ kia được nhận nó nhiều hơn tất cả.

"Sand, đợi em một chút!"

Nói rồi, Hoseok vội chạy đến chỗ tên đang ngủ say khước, đinh ninh nhắm vào mũi anh mà véo, nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.

Đêm đó cậu đã cắn anh. Ai bảo anh sáp lại gần cậu không đúng lúc cơ chứ. Cậu rất nhạy cảm với bóng tối, không phải ghét hay sợ gì, nó làm cậu có cảm giác như quay trở lại cái quá khứ kinh hoàng đó. Một tuổi thơ bị mọi người hắc hủi, để rồi phải chốn chạy, lúc ấy dường như không một ánh sáng nào soi chiếu cho cậu, thậm chí là một chút hi vọng về một ngọn nến giữa một hố đen sâu thăm thẳm. Mỗi lần như vậy, dường như ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ khôn cùng. Bao nhiêu nỗi niềm cố gắng lấp liếm trong phút chốc như nổ bung ra, tất cả hiện ra trong mắt cậu lúc đó chỉ là sự chán ghét lẫn khinh bỉ. Cậu sẵn sàng ném chúng vào thùng rác nếu chúng cứ văng vẳng bám lấy cậu. Rồi cậu sợ, Min Yoongi ở đó, và cậu sẽ làm anh bị thương.
Nhưng không...
Không phải chỉ đơn giản là muốn đánh anh nhừ tử như những tên khác, cái ý định muốn ăn thịt nó mãnh liệt hơn nhiều. Anh không khác gì một miếng mồi thơm lừng ngay trước mặt, nó muốn khơi gợi trong cậu, sự chiếm hữu. Chính xác! Là muốn độc chiếm Min Yoongi!

Hoseok chưa bao giờ cho rằng suy nghĩ của bản thân là điên rồ hay đại loại gần giống như ảo tưởng. Chỉ là chẳng hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ đó. Nếu anh hỏi cậu vì sao lại tự tiện cắn người, cậu có nên trả lời thẳng ra là muốn ăn thịt anh không?
Cái quá khứ miệt thị đó lại hiện lên làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu cần có thời gian ổn định lại tâm trí trước khi xử nát tên nào đôi khi chỉ vô tình nhưng lại làm cậu phát điên. Và đương nhiên cũng chẳng có ai dám đến tìm gặp cậu làm gì, có lẽ đây cũng là lợi ích duy nhất làm cho mọi người thị phi mình của Hoseok.
Ngay cả Min Yoongi, cậu cũng nên tránh mặt anh một khoảng thời gian, nhưng càng tránh thì lại càng muốn gặp. Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, ngay đúng lúc cậu muốn gặp nhất, anh xuất hiện.

"Có nên gọi anh ta dậy không nhỉ? Nhưng anh đến đây tìm mình làm gì? Không nhẽ hỏi mình nguyên nhân của đêm đó? Hay là đòi tiền thuốc men? Không biết vết cắn có sâu không nữa?"

Hoseok lầm bầm như một tên tự kỉ, mắt thì thao láo nhìn người kia đang phì phò ngủ. Yoongi đã không chịu cho cậu xem vết thương đó, cậu đành bất lực. Nhưng nhân cơ hội lão đang ngủ say, cậu đưa nhẹ tay lên bả vai trái của anh, sờ mó. Sand cũng đã đi đến bên cạnh, ngạc nhiên nhìn cậu lộng hành nơi công cộng, nhưng cô không nói gì, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hoseok.

"Jung Hoseok!"

Tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ cất lên làm Hoseok giật hoảng mình, bật ngửa ra sau. Cậu nuốt khan khi thấy Yoongi đã thức, mặt anh vẫn còn cưng rõ chán chứ không hề hung tợn như cậu vừa mường tượng. Yoongi dụi dụi mắt, miệng lí nhí với tông giọng chưa tỉnh ngủ:

"Cậu vừa mới làm gì tôi đấy?"

"À ờ..."

"Có phải lại muốn cắn tôi nữa không?"

"Cắn!?". Sand đứng đó không hiểu gì, cuối cùng chịu hết nổi mà lên tiếng.

"Không! Ý anh ấy là... À xin giới thiệu với cô, đây là Min Yoongi, sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh!". Hoseok vội đánh trống lảng.

Yoongi đứng lên cúi chào lịch sự. Sand mỉm cười nhẹ, chìa tay ra trước mặt người kia:

"Chào em! Cô là Sand, một trong những biên đạo múa của trường."

Anh vội bắt lấy tay cô, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Hoseok kéo đi, trước khi lôi anh ra ngoài không quên nói với lại với cô gái đang đứng chết trân ở đó:

"Hôm nay em không đi cùng cô ra cổng được, cô đi một mình nhé! Em có việc đi trước rồi, mai gặp lại!"

-------

"Cậu hay đi với cô giáo xinh đẹp đó lắm hả?". Yoongi hỏi khi cả hai đang đi trong khuôn viên trường.

"Ừm. Dù sao cũng phải ra cổng mới về mà"

"Vậy sao không ra đó đi chung với người ta đi? Người ta còn đang ở đó kìa!". Yoongi hậm hực.

"Nếu anh đã ghét tôi như vậy..."

"Ơ khoan....". Anh vội níu lại khi thấy người kia có ý định quay đi.

"Sao hả?". Hoseok dí sát vào mặt anh.

Yoongi thẳng tay ịnh cái nón len vào mũi cậu, lườm xéo rồi nói:

"Cầm lấy! Của mẹ Min cho cậu!"

Hoseok nhìn cái nón len màu đen trong tay, nó mềm mịn hơn cả nhung. Lòng ngực cậu lại trở nên rộn rã, tâm trạng tự dưng cũng trở nên tốt hơn, mỗi lần như vậy là mũi cậu lại sụt sịt đáng yêu.

"Trông cậu có vẻ rất thích..."

"Cảm ơn dì Min giúp tôi!"

Hoseok cười rồi lại chăm chú săm soi cái nón, như thể đứa trẻ lần đầu tiên được quà. Cơ mà kệ, mối thù cắn người không thể không trả, Yoongi âm thầm đi ra đằng sau đứa trẻ kia, một phát phóng lên đu vào người tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Cắn vào vành tai của Hoseok làm cậu bất ngờ, la toáng lên:

"Min Yoongi!!! Anh đang làm gì... A a a!!!". Hoseok quay mòng mòng nhằm đuổi người kia xuống, nhưng Yoongi hai tay quàng cổ cậu quá chặt, mặt thì kê sát vào mà cắn tai cậu, làm cậu không biết đường đâu mà lần.

"Anh chơi dơ quá!"

"Rõ là cậu chơi dơ trước!". Yoongi bực dọc, buông tha tai cậu nhưng vẫn bám chặt chưa chịu buông tha người cậu.

"Anh cố chấp bám tôi?". Hoseok nhíu mày.

"Xin lỗi đi! Nếu không..."

Chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã bị Hoseok vác đi đâu đó. Anh hốt hoảng, định phóng xuống nhưng lần này lại bị cậu phía trước giữ chặt hai tay.

"Này này này!! Cậu tính làm gì!!?"

"Thả anh cho cá mập!". Tỉnh bơ bước nhanh hơn.

"Ở đây làm gì có cá mập!!"

"Viện Hải sinh!"

Viện Hải sinh có nuôi cá mập? Có sao ta!? Nhưng tên chết dở này dám mạnh miệng như vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng mà, cậu định quăng anh cho cái mớ răng sắc nanh nhọn đó hả!? Đừng nha! Anh đây không ưa bạo lực nha!
Yoongi vừa giảy nảy vừa suy tính kế chuồn. Cuối cùng ông trời cũng xót thương cho anh một lần, ban cho anh một con đường sống.

"Hobi!"

Đứng trước mặt hai người lúc này là Kim SeokJin. Nhưng không phải là một bác sĩ Jin hiền hòa trong mắt Yoongi như mọi ngày, lần đầu tiên anh thấy Jin trong bộ dạng của một Boss thực thụ, khiến anh cảm thấy không quen.
Hoseok cũng đã thả người anh xuống, đôi mắt và gương mặt dần trở nên vô cảm. Họ lạnh lùng nhìn nhau, không khí lúc này chỉ còn là sự căng thẳng vây kín, khiến Yoongi đứng giữa cũng phải rùng mình.

"Hobi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!". Giọng Jin lạnh lẽo.

Nói rồi, Jin đánh mắt chuyển sang hướng khác rồi quay đi, Hoseok cũng hiểu ý đi theo, riêng Yoongi thì chả hiểu gì. Như đọc được lời thắc mắc, Jin dừng lại, nói nhỏ:

"Yoongi, ở đó chờ tôi."

Thấy người kia vội vã gật đầu, Jin mới yên tâm cùng Hoseok lánh qua chỗ khác.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip