Chap 14

Chap 14

Cuối cùng thì Hoseok vẫn là người chở Yoongi về quán, sau một quãng đường được cho là xa "hết sức" mà anh đèo cậu. Thấy anh không được khỏe mấy, với cả lúc ở trong Bar, xui xẻo gặp đám bệnh hoạn nên cậu đành tha cho anh lần này vậy. Cơ mà ai bảo mẹ Min sinh ra đứa con trai xinh xắn quá làm chi, thoáng nhìn qua dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da trắng mịn như mật cũng đủ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống rồi chứ nói gì nhìn đến gương mặt. Với cả là anh luôn trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở, nhưng một khi đã chịu hiền, giận dỗi hay sợ hãi là tự nhiên bao nhiêu nét đáng yêu nó phản chủ mà lòi ra hết. Dẫn đến tình cảnh càng làm tăng sự thích thú cho kẻ xấu nó lộng hành.

"Hắt xì!"

Yoongi đi bên cạnh cậu khi hai người đang đi trên con đường ghồ ghề vào hẻm, sau bàn trả xong chiếc xe đạp và Hoseok cũng đã bù tiền mình vào phần thức ăn bị anh quăng đi trong bar. Còn anh thì cứ sụt sịt mũi, lâu lâu còn hắt hơi, đi đứng cũng không yên, loạng choạng đủ kiểu. Yoongi à, anh bị ốm rồi.

"Anh không sao chứ?". Hoseok lo lắng nhìn anh run bần bật mặc dù đã khoác ngoài chiếc áo khoác jeans của cậu. Anh lắc đầu tỏ ý mình ổn, xong lại hắt hơi thêm vài cái nữa, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn.

"Hoseok à, tại sao cậu và Jin lại ghét nhau như vậy?". Yoongi đánh trống lảng, anh không quen được người khác quan tâm nhiều, bởi vì cảm giác rất hồi hộp và khó tả, những lúc đó anh sẽ trở nên cuống quít và có khi hành xử như một kẻ ngốc.

Hoseok im lặng, ánh mắt trìu mến nhìn người kia liền bị dập tắt khi anh nhắc đến Jin, thay vào đó là những tia sáng buồn chảy ngược vào trong con ngươi sâu thẳm. Yoongi nhận ra câu hỏi của mình quá vô duyên, nên biết điều mà cúi gầm mặt, nói nhỏ:

"Xin lỗi, tôi không nên..."

"Tôi và Jin là hai anh em, cùng cha khác mẹ."

"Hả?". Anh mở to đôi mắt nhỏ, ngạc nhiên.

Mọi người đều nói rằng họ rất kỵ nhau, nhưng lại rất hiểu tính nhau, có phải chăng vì quá hiểu tính nên dẫn đến tình trạng khắc nghiệt như hiện giờ. Anh thấy được cái cách mà Jin nhìn Hoseok, đúng là rất lạnh lẽo, nhưng len lỏi trong đó là sự sưởi ấm của niềm tin tưởng. Tuy thế, nó không ấm để xoa dịu ánh mắt lạnh buốt đó. Hoseok cũng vậy, nhưng hầu như nỗi buồn chiếm nhiều hơn sự vô cảm mà cậu dành cho Jin, và thay vì hằn ít niềm tin, thì mùi thất vọng cứ thế mà bao trùm lấy đôi mắt ấy. Vì thế mà không ai đoán được cậu đang buồn hay đang vui, bởi lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết chính mình nên buồn hay nên vui. Yoongi thì khác, anh có thể đoán được, cậu đang không vui.

"Nhưng tại sao...". Anh định hỏi gì đó, nhưng thấy tình hình không ổn nên thôi.

Hoseok không nói gì thêm nữa. Cậu lặng lẽ nắm tay anh dắt đi, tay anh lạnh, cậu cần phải sưởi ấm. Anh cũng không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn theo cậu về nhà. Tới nơi, mẹ Min đang đợi sẵn ở cửa vội bay ra, sốt sắng:

"Học về trễ vậy con!? Ăn uống gì chưa?"

Yoongi gật gật, xong đưa mắt qua nhìn tên nhóc đang không hiểu gì mà cảnh báo im lặng. Mẹ Min thấy vậy, liền nghi ngờ:

"Thằng nhóc kia, con có phải là đi học thêm không đấy!? Hay là lại trốn mẹ đi làm thêm hả!!?". Mẹ Min bạo lực véo tai anh làm anh la í ới, lúc này Hoseok ngơ ngác mới hiểu ra được vấn đề, vội ra giải cứu:

"Yoongi học thêm thật dì ạ! Anh ấy học chung với con..."

"Hai đứa khác cấp khác ngành mà học chung khỉ gì!". Véo mạnh hơn.

"Á á á!! Umma!! Lớp ngoại ngữ đâu phân biệt!!". Yoongi vô tình biện hộ nhưng hợp lý nên được khoan hồng. Vừa được tha, anh chạy ra nấp sau Hoseok, ló mặt ra nhìn bà mà uất ức, tay xoa xoa cái tai đỏ ửng vừa mới bị bà hành.

"Thật không, Hoseok?". Mẹ Min vẫn nghi ngờ.

Cho đến khi Hoseok gật đầu chắc chắn thì mới chịu tha cho đứa con trai bướng bỉnh. Yoongi mếu máo theo chân bà vào nhà, ấm ức rằng bà thiên vị tên nhóc kia hơn, thà tin cậu mà không tin mình. Anh đâm giận, trừng mắt nhìn Hoseok đang vẫy tay với mình một cái rồi mới chịu đóng cửa. Cậu chỉ còn biết lắc đầu bật cười, người gì đâu mà bướng thế không biết!

--------

Sáng sớm hôm sau, Hoseok đã chạy qua quán mẹ Min đòi ăn sáng, bởi vì mẹ Min thường bán sáng nên lúc này đang là giờ cao điểm, hiếm khi thấy thằng bé hàng xóm yêu dấu của bà qua ăn đúng giờ, nhưng khách thì đông quá nên bà bảo cậu vào nhà ngồi đợi, không cần ngồi ngoài. Yoongi cũng vừa mới thức do quá ồn ào, anh dụi mắt với gương mặt còn đang ngái ngủ, mở cửa phòng ra và nhém bật ngửa vì mới sáng sớm mà tên đần nào đó đã ngồi đó ám. Vận xui chưa hết, anh vừa mới bàng hoàng được vài giây thì mẹ Min chạy vào, giục:

"Min Yoongi! Con không thấy khách ngồi đó hả!?". Chỉ Hoseok đang phè phởn.

"Ơ...". Anh ngơ ngác.

"Mau vệ sinh cá nhân rồi ra đây phụ umma!". Xong bà chạy ra tiếp tục công việc.

Yoongi nheo mắt, bây giờ là hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh nhìn thằng nhóc tóc đen đang tỉnh bơ như kiểu Mau phục vụ tôi đi!, rồi chun mũi, hậm hực đi vào phòng tắm.

----------

Buổi sớm hôm nay ở Seoul thật đẹp, nắng vẫn chưa rạng vì trời vẫn chưa sáng hẳn. Thật là một ngày đẹp trời cho buổi khai mạc Đại hội thể thao trường Đại học Quốc gia Seoul diễn ra. Cũng là một ngày hoàn hảo cho những ai không cần tham dự, được nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà.
Min Yoongi nằm trong top những người này, anh đã từ chối tham dự vì không thích ngồi ở nơi có quá nhiều người, nhưng vì cái tên Park Jimin chết dở kia lôi kéo, mè nheo đủ điều, bắt anh vô cổ vũ cho ông ấy thi nhảy cao sau lễ khai mạc. Vốn đã thẳng thừng đạp ông ấy qua một bên, ở nhà cho đỡ phiền phức, vì dù gì hôm nay chỉ thi mấy môn bên điền kinh thôi, bóng rổ thì mai mốt hay tuần sau gì đó - theo như cái trí nhớ không nên hồn của anh. Nhưng Jimin đã giơ ra chiêu cuối cùng là dọa méc với Jin chuyện đó, nên anh đành phải miễn cưỡng lết cái thân gầy này vô trường.

---------

"Tớ khẳng định, cậu chính là thích Kim SeokJin!". Jimin đập bàn.

"Tớ hả? Sao cậu biết?". Yoongi thản nhiên nghe theo "sư phụ tình yêu" đang ngồi trước mặt.

"Hỏi lại nhé! Cậu hay nhớ tới anh ấy, nghĩ về anh ấy, lại đỏ mặt khi tớ nhắc tới Jin, đúng không?"

"Ờ ờm..". Yoongi gật gù. "Thì sao!?"

"Ngốc! Cậu thích Jin chứ sao!". Jimin tặc lưỡi. "Tớ biết mà, đằng nào cậu cũng thích anh ấy thôi, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, lại tốt bụng..."

"Vậy, thích rồi thì phải làm sao?". Ngu ngơ.

"Theo đuổi chứ sao! Cậu đúng là không biết khỉ gì về tình yêu cả!". Jimin chồm lên cốc đầu người kia.

"Theo đuổi thế nào?"

"Thế nào hả? Này thì tớ không biết rõ. Kiểu như là quan tâm Jin ca nhiều hơn, bớt bắt nạt anh ấy đi,...Nhưng đừng thổ lộ sớm quá, nếu không anh ấy chạy mất!". Jimin ra vẻ chuyên nghiệp.

"Ờ...Hiểu rồi!"

----------

Đúng, nếu anh không đi cổ vũ Park Jimin, thì nhất định cái tên lắm chuyện đó sẽ nói với Jin rằng anh thích Jin, nếu vậy lúc đó còn phiền phức hơn. Cho nên, suy cho cùng là anh cũng phải bò vào trường.

"Yoongi, anh ốm rồi..."

Tiếng nói của Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ cũng như bức xúc của Yoongi đang tuôn trào trong não. Đến khi hoàn hồn thì nhận ra tay người kia đang áp nhẹ vào trán mình, lo lắng:

"Anh đã ốm từ tối qua rồi, dì Min không biết sao? Hình như anh không uống thuốc phải không?"

"Tôi không sao...". Yoongi thều thào.

Cả hai đang ngồi ở trạm xe buýt, chuyến đầu tiên sẽ đến nhanh thôi. Hoseok ngồi bên cạnh Yoongi, có chút đau lòng về bệnh tình cũng như sự cứng đầu của anh, càng lo hơn khi chạm vào trán anh. Cậu cảm nhận được thân nhiệt lúc này của anh khá nóng, tuy không cao nhưng chắc chắn sẽ tăng, nếu anh tiếp tục lên xe vào trường. Nhưng làm sao có thể cản Yoongi lại được, không lẽ lại khinh anh về, anh sẽ cào nát mặt cậu mất.

Tin tin!

Đang mải nghĩ cách thì xe buýt tới, cậu chưa kịp nắm anh lại thì anh đã chui tọt vào xe. Hoseok vội đuổi theo, vừa bước chân lên thì đôi mắt linh hoạt của cậu đã bắt gặp Jin ngồi ở hàng ghế cuố. Phải rồi, Jin thường đi học bằng xe buýt, mặc dù ở nhà có xe riêng. Cậu thở hắt ra, không nghĩ nhiều mà quay lưng trở ra, vừa bước xuống mặt đường thì xe đã bắt đầu khởi động và chuyển bánh.

Yoongi thấy Jin, sau đó chợt nghĩ tới Hoseok, nhưng quay lại thì cậu đã biến mất. Anh vội chạy tới ô cửa sổ gần nhất nhìn ra ngoài, thấy cậu chỉ đứng lại ở trạm, ra hiệu không sao rồi mỉm cười nhìn anh.

Cho đến khi chiếc xe khuất bóng, Hoseok mới thở dài buồn bã. Cậu không muốn giáp mặt với Jin, cũng biết chắc rằng Jin cũng vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Yoongi đi với Jin lúc này, thay vì làm hại anh như cái cách mà anh đã từng cướp đoạt và phá hoại những gì mà cậu muốn có, thì Jin sẽ chăm sóc cho anh. Đơn giản, là vì Jin thích anh.

Kim SeokJin thích Min Yoongi.

Nhưng, hôm nay cậu cho anh đi với Jin, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy.

----------

Yoongi cắn móng tay, thói quen thôi, cậu không hiểu tại sao Hoseok lại bỏ cậu không lên xe. Tại Jin chăng?

Cậu nhìn Jin, anh đang ngồi ở vị trí quen thuộc, anh cười hiền, rồi vẫy cậu lại. Sau khi thấy cậu yên vị ở ghế bên cạnh, Jin mới hỏi:

"Cậu và Hobi đi chung với nhau à?"

"Chúng tôi cùng đường, xe của Hoseok để ở chỗ làm thêm nên bây giờ phải bắt xe buýt. Nhưng vì để quên đồ nên cậu ấy sẽ đi chuyến sau...". Yoongi không ngần ngại gật đầu, sau đó tìm bừa lí do vì sao khi nãy Hoseok bỏ đi. Cậu biết hai người không muốn chạm mặt nhau.

Jin gật đầu, không nói gì thêm nữa. Yoongi cũng im lặng, lâu lâu có quay sang nhìn anh, suy nghĩ mông lung về lời nói của Jimin. Cậu thích Jin ư? Cậu cũng không biết mình có thích anh không nữa, chỉ biết khi ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy vui vẻ và an toàn.

"Yoongi, cậu sốt rồi!"

Jin nhíu mày, theo kiến thức sơ bộ của anh thì Yoongi đang có dấu hiệu trở bệnh. Không lạ gì đối với một tên ngốc ăn uống không đúng giờ giấc, gầy sơ gầy xác lại lười vận động. Nếu nói Jung Hoseok dễ ốm thì Min Yoongi chỉ cần cơn gió lạnh thổi qua thôi cũng đủ làm cậu lật ngửa. Haizzz, xem ra anh không thể không lo cho con người này.

"Được rồi, uống thuốc này vào rồi ngủ một giấc đi, dù sao cũng còn xa lắm mới đến trường!". Chưa để cậu kịp phản ứng, Jin đã lấy ra trong balo một viên thuốc nhỏ, rồi đưa nó và nước cho cậu. Anh tiếp tục tra khảo cậu như tội phạm:

"Chẳng phải Yoongi đã bảo không chịu tham dự lễ khai mạc Đại hội sao? Thế hôm nay bệnh tật thế này thì vào trường làm gì?"

"Bệnh tật gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt trong người...". Cậu phụng phịu, nuốt trôi viên thuốc vào bụng.

"Cậu chỉ có bướng là giỏi!". Jin mắng yêu, anh trầm ngâm suy nghĩ, xong nói:

"Được rồi! Ngủ đi, vào trường tôi sẽ nhờ thầy truyền cho cậu một ít nước biển, sau đó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm!"

"Đúng là ông cụ non!". Cậu phán xanh rờn. Rồi mau chóng nhắm mắt vờ ngủ khi Jin chỉ kịp mở to mắt bất ngờ với giọng điệu cả gan châm chọc của cậu. Anh nhìn Yoongi, thật là muốn ngắt cái mặt cưng đó hết sức.

Jin bất giác cười, anh đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình rồi nhìn ra cửa sổ. Anh ước con đường này sẽ dài hơn, hoặc thời gian hãy ngưng động mãi mãi.
Để cậu có thể ngoan ngoãn ở cạnh anh thật lâu, như lúc này...

--------

Đại hội thể thao

Cuối cùng thì một trong những hoạt động sôi nổi nhất của trường Đại học Seoul cũng đã chính thức bắt đầu trong không khí vô cùng náo nhiệt. Tại các khoảng sân trống phân bố thi đấu bây giờ đang tấp nập người là người. Lễ khai mạc kết thúc cũng đồng nghĩa giờ thi đấu cũng đã sắp tới, hôm nay là ngày thi của môn Nhảy xa, chạy Chạy vượt chướng ngại vật. Các vận động viên cũng như các cổ động viên đều đang rất phấn khởi, xôn xao hết thảy là không gian tràn ngập một màu vui tươi, bởi vì như mọi năm, Đại hội Thể thao được ban chấp hành đoàn trường đầu tư nhiều nên tất nhiên các cuộc thi sẽ diễn ra rất công bằng và hoành tráng.

"Kim Taehyung? Cậu cũng tới sao!? Hôm nay đâu phải ngày thi bóng rổ!"

Namjoon tròn mắt nhìn tên nhóc tì đang đi tới từ xa, mặt thì cười gian tà, trên tay cầm hai chai nước suối to đùng. Không hiểu sao, mỗi lần Kim Taehyung xuất hiện thì y như rằng vận xui sẽ tìm đến và lảng vảng quanh anh, không lẽ hắn ló mặt ở đây để báo điềm!?

"Tớ đến cổ vũ cho Kookie!". Tỉnh bơ.

"Kookie Kookie Kookie! Suốt ngày cứ Kookie!". Namjoon đảo mắt, xong dừng lại ở hai chai nước tên kia cầm. Taehyung như bắt được tín hiệu, liền hừ mũi:

"Này là cho Kookie! Kim Namjoon cậu không có phần! Nhá!"

"Phì! Ai mà thèm!"

"Mà Hobi có tới không!?". Taehyung ngó đông nghía tây.

"Hình như có, nhưng cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ buổi tập nhảy của mình để mò ra đây XEM CẬU CỔ VŨ CHO ĐỘI ĐỐI THỦ À!!!???"

"Cũng có lý! Để tớ đi gọi cậu ấy!"

"Ya!!! Cái thằng đao điên này!!". Namjoon ức chế đá vào mông Taehyung, xong nói tiếp:

"Hơn nữa ở lớp nhảy có cô giáo xinh đẹp. Gặp tớ là tớ ăn vạ ở phòng tập cả ngày cùng với người đẹp cũng được!"

"Cô Sand ý hở? Công nhận là mỹ nhân, nhưng vẫn không bằng Kookie!!". Vừa nói, Taehyung vừa vỗ hai chai nước.

"Aisshhhh! Cậu làm ơn biến ra chỗ khác cho tớ nhờ!!". Namjoon phủi phủi tay, Taehyung bĩu môi xong đủng đỉnh bỏ đi tìm ngươi trong mộng, không thèm ngoảnh đầu lại.

Namjoon chỉ còn nước lắc đầu thở dài, tự cho rằng bản thân "ê sắc" là quá đúng đắn. Suy cho cùng thì trong KJK, đầu óc của anh là còn tỉnh táo nhất.

----------

"Min Yoongi!!!!!"

Jimin hét vào tai người nào đó, làm cho cậu suýt ngã nhào, lăn quay dài xuống khán đài. Thể loại gì đây!? Cuộc đời ngủ gật của Min Yoongi ở Đại học luôn luôn bị tên lắm mồm Park Jimin phá hỏng, biết đâu sau này cậu sẽ phải thu âm giọng hét kinh khủng khiếp này về làm báo thức cũng không chừng.
Yoongi trừng mắt nhìn Jimin, cậu vừa mới được Jin dẫn đi điều trị khẩn cấp trước khi bệnh phát triển nên sức khỏe đã ổn hơn ban sáng rất nhiều. Anh dặn cậu không nên vận động quá sức, nếu không dám cá cậu đã xử đẹp cái tên trời đánh dám phá giấc này rồi.

Jimin thì cứ thế trưng ra bộ mặt ngây thơ, hỏi rối rít:

"Cậu với Jin ca sao rồi? Sáng nay tớ thấy hai người đi chung. Có phải là..."

"Không có gì đâu!"

"Tớ không tin! Hai người trông rất tình ý, và còn rất đẹp đôi nữa...". Jimin chắp tay, mặt biểu cảm ngưỡng mộ.

"Cậu đang nói cái khỉ gì vậy!". Yoongi cười khổ lôi tên nhóc đang đu vất vưởng trên 9 tầng mây về với thực tại.

"Ầy, cậu thật là lu bu!". Jimin bĩu môi.

"Tớ vẫn chưa xác định được..."

"Muốn xác định chứ gì!? Dễ thôi! Cao hơn tiếp xúc thông thường một chút,... Hôn!"

"Hả!?". Yoongi giật mình.

"Không cần kích động như thế chứ! Hôn thôi mà!"

"Thôi bỏ đi! Hôm nay tớ tới đây đâu phải muốn nghe cậu thuyết trình về ba cái tình yêu vớ vẩn đó!"

"Thì thôi..."

Jimin xụ mặt được 3s, xong lại tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện. Bây giờ Yoongi chỉ muốn giờ thi đấu tới thật nhanh để cậu thoát kiếp bị tra tấn lỗ tai này, không khéo lại vì tên này mà bệnh lại càng nặng thêm thì khổ.

--------

[08:00 pm]
Classic's House

"Suất cuối rồi. Ráng lên nhé!"

Lão chủ vỗ vai Yoongi, thấy cậu hôm nay xanh xao nên lão cho nghỉ sớm. Cũng cho cậu giao một phần chứ không nhiều phần như mấy suất đầu, lão nói:

"Có một khách quen ngày nào cũng đặt món ở quán chúng ta, nhưng người hay giao đến nhà đó đã xin nghỉ phép từ hôm qua rồi, vì chưa kịp tìm được người thay nên đành nhờ cậu vậy. Đi xe buýt nhé, vì hơi xa một chút, xong việc cậu có thể về. Còn nữa, có thể chủ nhà sẽ vắng, nhưng cửa thường mở vào giờ này để chúng ta mang hàng đến, cậu mang thẳng vào phòng khách và để ở đó. Tiền sẽ trả bằng cách chuyển khoản. Rõ chưa nhóc!?"

Lão chủ lườm nhóc con đang gật gù với bộ dạng thất thần. Yoongi mau chóng tạm biệt lão rồi ôm túi đồ hộp ra trạm xe, tiết trời se lạnh làm cậu khẽ run.
Xe buýt đến nhanh hơn cậu tưởng, cậu mừng rỡ leo lên xe, đưa địa chỉ cho bác tài rồi ngồi phịch xuống ghế. Với thân thể rã rời này, cậu chỉ muốn mau chóng xong việc rồi nhanh về. Bây giờ cậu rất buồn ngủ, trời lúc này rất lạnh nhưng sao người cậu lại tuôn nhiều mồ hôi như thế này, cả cơ thể cậu hiện tại chỉ gói gọn trong hai chữ "khó chịu".

Xe buýt dừng bánh, Yoongi vụng về bước xuống xe với sức lực cuối cùng, cậu phải đi bộ một khúc nữa mới tới được căn hộ cần tìm. Gió lạnh kéo qua, rít đều quanh khu nhà tối tăm lạnh lẽo, một căn hộ to nhưng không một ánh đèn len lỏi, có vẻ chủ nhân của nó không có mặt ở đây.
Từng bước đi làm cậu choáng váng, chiếc áo khoác lúc này đã không còn sưởi ấm cho cái thân nhiệt đang nóng bừng bừng của cậu. Cơn nhức đầu ùa ạt kéo tới nhiều hơn và sâu hơn, làm cậu mất dần đi ý thức mà run lẩy bẩy. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ đi trước mắt, cậu chỉ biết mình đã đi vào được khuôn viên nhỏ của căn nhà, chỉ cần vài bước nữa thôi là công việc hoàn thành, trong khi cậu không nhận ra rằng bản thân đã buông túi thức ăn trong tay xuống từ lúc nào. Cậu dồn sức bước, nhưng chỉ tổ làm gió mạnh có điều kiện đẩy cậu hơn. Rất nhanh, Yoongi đổ gục trên mặt đất lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Trong lúc này, cậu không còn cảm giác gì nữa...

End chap 14

Bạn đọc thân mến...

Chap này vừa không hay vừa dài dòng lằng nhằng, xin lỗi nhé... :(

Tâm trạng mình lúc này thực không tốt đâu (chỉ là áp lực cá nhân thôi), nên dẫn tới việc ra chap chậm với nội dung khá là nhàm này, mọi người thông cảm nhé. Mình chính là đang rầu, sầu, buồn vật vã ra đây :(

Không liên quan nhưng chap sau là thuyền JinGa. Cảm ơn, tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nhé! :)

_Dince_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip