Chap 18

Chap 18

Không khí hôm nay giống như hôm qua, hôm qua cũng không khác gì hôm kia, chỉ có thể miêu tả bằng một từ vỏn vẹn: Lạ!

Tại sao lạ?

Có ai thấy Hobi, hội trưởng quyền lực KJK kiêm bạo lực, chịu cười nhiều chưa? Thấy rồi đấy, không những cười mà còn điên nữa. Thái độ như vậy không lạ thì là gì?

Có ai thấy dạo này không còn mùi bạo động hay kinh hãi phất phơ ngột ngạt mỗi khi Hobi đi ngang qua? Không còn, không những cái thứ mùi kinh khủng đó biến mất mà còn xuất hiện một cái nhìn mà hắn chưa bao giờ ưu ái liếc cho người khác, gọi là gì nhỉ? Thân thiện chăng? Biểu hiện như vậy không lạ thì là gì?

Có ai để ý gần đây Hobi đối xử rất từ tốn, nhu hòa với những người xung quanh? Hắn đang giả vờ cho một trò đùa nghịch lố bịch nào đó hay đã thật sự thay đổi? Hành động như vậy không lạ thì là gì?

Hobi bạo loạn bấy lâu nay đâu mất rồi? Là mỉm cười chứ không phải nổi giận, là từ tốn chứ không còn lạnh lùng, là hòa đồng chứ chẳng còn cư xử bạo lực. Hắn không còn là một kẻ riêng biệt hay cô lập, hắn trở nên hòa nhã như bao người khác. Tất cả như vậy không lạ thì là gì?

Mà một con quỷ bỗng dưng trở thành đứa con trai thánh thiện của Chúa trời, không thể nào tránh khỏi cảm giác lạ lẫm của những con người khi mà gặp Hobi thì chỉ biết sợ hãi và sợ hãi. Mà đã lạ, thì phải tránh xa!

Dù vậy, hình như hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, có tránh hắn ra sao, hắn vẫn cười tủm tỉm như một kẻ điên, không phải điên về lí trí, mà là về tinh thần, điên đáng yêu!

Hắn đã thay đổi. Hobi đã thay đổi thật rồi! Hobi đã biến thành Jung Hoseok!

Thoạt đầu không quen, nhưng dần dần cũng phải để mắt đến. Sự lạ lẫm hay dè chừng không còn nữa. Với nhan sắc mỹ miều cùng tư cách hoàn hảo, hắn nhanh chóng trở thành nam thần, người người tôn sùng, kẻ kẻ ngưỡng mộ. Bây giờ, người ta chỉ biết đến Jung Hoseok đào hoa phong nhã, đối thủ nặng ký của lãng tử điềm đạm Kim SeokJin.

Và cũng không quên nhắc đến một người, độ nổi tiếng trước giờ vẫn không hề giảm sút, có khi còn đang trên đà tăng lên mãnh liệt: Min Yoongi, tên nhóc năm hai da trắng với khuôn mặt xinh đẹp chỉ biết trưng ra cái biểu cảm khó ăn khó ở khó gần, nhìn mà phát ghét!

Nhưng không thể phủ nhận một điều, sự thay đổi tích cực của Hobi có liên quan đến Min Yoongi. Ai cũng thấy rõ, vì đó là sự thật hiển nhiên.

À, quay lại ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp vào cuối đông, chỉ có thể gợi lên cảm giác ấm áp lạ thường. Trên dãy hành lang tấp nập người, trong khoa Nghệ thuật có diện tích cực kỳ rộng lớn, nam thần bỗng nhiên xuất hiện, không có hai cánh tay đắc lực đi theo cùng, mà là đi một mình. Lạ gì khi một người khoa Nghệ thuật bước đi hiên ngang trong khu nhà Nghệ thuật. Nhưng nếu lần đầu tiên đặt chân tới nơi đây, người ta đều biết phòng tập nhảy được ưu ái nằm riêng ở một khu khác, ấy vậy mà con người này hôm nay lại xuất hiện, mặt in rõ hai chữ "Sát khí". Trên tay xách theo một chiếc túi nhỏ, đùng đùng lướt ngang qua những đám học viên la hét í ới như thể được gặp người nổi tiếng. Đủ lạ chưa?

Mọi người ở đó nhìn theo dấu chân Hobi đang đi, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Có vẻ hắn đang đi tìm ai đó, mặc dù sợ nhưng có nhiều người vẫn mong ai đó mà hắn tìm là mình, bởi vì hắn không còn bạo lực để tìm những kẻ mà đã lỡ dại chọc cho hắn ngứa mắt nữa. Người ta đoán rằng hắn đang tìm tình yêu, cũng vì tình mà thay đổi, cơ mà có ai đời lại đi tìm người tình với cái ánh mắt như muốn giết người đó?

-------------

"Min Yoongiii!!!!!!"

Yoongi giật bắn mình, suýt té nhào ra khỏi ghế, sau khi đầu óc quay cuồng với tiếng hét kinh hoàng mà tên dở hơi nào đó gây ra, anh mới xoa xoa vầng thái dương, rồi trừng mắt khiếp đảm nhìn cái báo thức di động đang phè phỡn trước mặt, gào:

"Sao cậu sống dai thế!!!!?"

"Chứ không lẽ!"

Jimin thản nhiên nhún vai, Yoongi chỉ còn biết hừ mũi vì bị phá giấc ngủ. Trong lòng tự nhủ cảm thương cho số phận có thằng bạn xứng đáng, sớm không gọi, muộn không gọi, gọi ngay thời điểm vàng cho mọi giấc mộng được bay cao bay xa: Giờ ra chơi.

"Sao cậu không biến đi đâu cho tớ nhờ!!!". Yoongi ôm đầu người kia lắc.

"Tớ hỏi cậu, cậu đang giữ con Ghost của thầy Oh đúng không!?". Jimin chộp tay anh lại, nghiêm giọng hỏi.

"Ghost!? Con gì cơ!?". Ngơ ngác.

"Chiếc máy ảnh cơ của ông ấy đấy!"

"À ờ, cái máy ảnh cổ yêu quí của ông ta ấy hả? Có giữ, thầy nhờ tớ sửa giúp ống kính, nó bị đơ không xoay được, mà sao?"

"Cậu biết sửa máy ảnh thật á!?". Mắt Jimin bỗng sáng rực.

"Chút chút..."

Jimin nhanh chóng chìa "cục tưng" của mình ra, hí hửng nhét vào tay Yoongi, giọng nài nỉ:

"Sửa giúp tớ cái này đi nha, không hiểu sao chế độ Zoom không hoạt động nữa, tớ lo lắm, cục tưng của tớ mà bị gì thì tớ sẽ đi chết!!!!"

"Thế thì cầm lấy và chết nhanh đi!". Anh tỉnh bơ phán.

"Yoongi a....!!!". Jimin mè nheo.

"Thôi được thôi được! Tớ giúp cậu sửa mà."

"Nhưng mà cậu có thật là biết sửa không đấy?". Người kia e ngại.

"Cậu không tin tưởng tớ!?"

"Thế con Ghost của thầy Oh sửa đến đâu rồi!?"

"Ống kính xoay được rồi...Còn lại hình như bị...lỗi kỹ thuật..."

"Nói trắng ra là sau khi sửa những chỗ cần sửa thì mấy chỗ còn lại hư hết á hả!!?". Jimin trợn mắt.

"Không! Lỗi kỹ thuật chứ nào phải tại tớ!". Yoongi phủi tay biện hộ.

"Ông ấy cưng con Ghost nhất đấy!! Cậu tính thế nào!!?"

"Không sao! Tớ sẽ tháo rời ra và gắn vào lại!"

Cốc!

"Ngốc! Cậu tưởng như thế nó sẽ hết hỏng à!!?"

"Nhưng trước giờ tớ vẫn sửa vậy mà!!!". Yoongi ôm đầu ấm ức.

"Tớ không tin!"

"Thì lâu lâu cũng có tác dụng phụ, chỉ bị vô hiệu một số chức năng nhỏ thôi, không nghiêm trọng đến nỗi hỏng hết, cũng khắc phục được tình trạng trước đó..."

"Chức năng nhỏ? Chẳng hạn?"

"Chức năng chụp ảnh!"

Jimin ngay lập tức giật lại "cục tưng", cốc lên đầu nhỏ của Yoongi một cái nữa rõ đau, nghiến răng:

"Chụp ảnh mà bảo nhỏ! Cái máy ảnh mà bị vô hiệu chế độ chụp thì làm ăn gì!!"

"Mua máy mới!". Anh phán xanh rờn.

Jimin giật giật mắt, định bay tới xử tên cà chớn trước mặt thì Yoongi như bắt được tín hiệu, bèn giữ tay cậu đang hăm hở xoắn áo, hạ giọng cười hì:

"Đùa thôi! Đưa đây tớ sửa cho!"

"Cậu mà làm cục tưng của tớ bị gì, tớ sẽ cho cậu biết tay!". Jimin chun mũi hâm dọa, dùng ngón tay dí vào trán anh, nhưng chưa kịp làm gì lâu, thì bỗng từ đâu ra một bàn tay lực lưỡng khác nắm lại rồi gạt ra. Cậu giật mình ngẩng đầu, miệng há hốc khi bắt gặp nam thần đang lườm mình, đối diện là Yoongi cũng bất ngờ không kém.

"Hoseok? Em đến đây làm gì!?"

Yoongi bây giờ mới để ý rằng có rất nhiều người bu đông trong lẫn ngoài lớp học. Nhưng đây là lớp nhiếp ảnh, đâu phải hội trường, hay là hội trường dời đến đây khi nào mà anh không biết? Mà hình như họ chỉ chăm chú nhìn vào Hobi thôi, phải rồi, đến anh cũng phải bất ngờ vì cậu xuất hiện ở đây mà. Rõ là anh không cho cậu đến tìm anh, vì như vậy sẽ rất là rắc rối, ví như bây giờ.

"Hai người trông thân mật nhỉ!?". Hobi đanh mặt.

Yoongi nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn. Jimin thì ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ thấy sắc mặt của Hobi trưng ra không mấy tốt đối với mình, còn Yoongi chỉ cười trấn an rồi lôi người kia đi dưới ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó.

----------

Yoongi kéo cậu đi được nửa đường thì bị Hoseok kéo ngược lại. Cậu lôi anh vào căn phòng cũ nát mà theo như được biết là địa bàn hoạt động của KJK, đuổi Taehyung và Namjoon ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa. Anh nuốt khan, nhìn ra ngoài cầu cứu nhưng cửa sổ đã bị rèm che kín mít. Anh đã làm gì sai? Sao mà cảnh tượng này quen quá, như cái ngày đầu tiên đi học, anh bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn kéo vào đây hành hung, à không tới nỗi hành hung, mà là...đùa.

"Hoseok, em sao vậy?"

"Ha! Anh bảo em không được đến tìm anh để anh đi mà tình tứ với Park Jimin!!?". Hoseok ép người kia vào tường, lạnh lùng buộc tội.

"Tình tứ? Khi nào?". Yoongi ngơ ngác.

"Anh đang giả ngốc đó hả?"

"Em...ghen hả!?". Anh bụm miệng, cười khanh khách.

"Ờ! Ghen đó!"

"Ha ha! Tưởng em cứ như tượng sáp bị đông cứng chứ!". Anh cười lớn hơn, nhưng nhận thấy mặt người yêu đang tối sầm lại, anh luống cuống giải thích:

"Anh và Jimin không như em nghĩ đâu, đừng..."

Yoongi sững người, anh nuốt khan, tay vội đẩy nhẹ Hoseok đang bám chặt cơ thể mình, cảm nhận thấy cơn đau bắt đầu xuất hiện, anh mới giãy nãy, khẽ kêu nhẹ:

"A a Hoseok! Em...cắn anh!"

Mặc cho ai kia biểu tình dữ dội, cậu cứ ôm chặt anh mà cắn vào cổ, biết phần này là chỗ nhạy cảm nên cậu chỉ cạp nhẹ thôi, nhưng vì anh phản ứng thái quá nên cậu cứ giữ nguyên tư thế, tay giữ chặt hai cánh tay người kia, môi vờ nhấp nháy cắn sâu hơn làm anh biết điều mà phải sợ. Như dự kiến, Yoongi xanh mặt, nài nỉ:

"Hoseok, anh hứa không trêu em nữa, huhu..."

"Thật không?"

Hoseok buông anh ra, trìu mến nhìn người tình bé nhỏ hai tay ôm cổ trông mà buồn cười. Anh gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như đứa trẻ, cậu ra hiệu cho anh ngồi trên bàn, còn mình thì đứng đối diện. Yoongi lúc này mới hết hoảng, trừng mắt:

"Anh đã bảo em đừng đến tìm anh!"

"Này này, chưa ai dám ra lệnh cho em như anh đâu ngốc ạ!"

"Thì sao? Cậu ăn cơm do mẹ tôi nấu đó!". Anh lườm.

"Bộ em không phải trả tiền à?"

"Phì! Đồ lẻo mép!"

"Anh nói gì?". Hoseok vờ nhướng mày, Yoongi thấy vậy liền phủi phủi tay, cười khổ:

"À không có gì!". Từ bao giờ mà anh trở nên sợ con người này vậy?

Hoseok giơ cái túi khi nãy xách lên trước mặt anh, gằn giọng:

"Min Yoongi! Hôm nay anh mắc rất nhiều tội!"

"Hở!?"

"Thứ nhất, ngoại tình, em đã miễn cưỡng cho qua!"

"Cho qua á!?". Yoongi bất giác đưa tay lên cổ.

"Tội thứ hai, không chịu ăn sáng!!"

Hoseok cốc vào đầu anh sau khi dứt câu, sau đó lấy ra trong túi một phần bánh nhỏ đưa cho anh, ra lệnh:

"Ăn nhanh vào! Sắp vào học rồi!"

Yoongi chỉ bĩu môi không nói gì, mở nhanh hộp bánh rồi tách ra một miếng cho vào mồm, nhai chóp chép.
"Em cũng muốn ăn!"

"Ờ, vậy hả! Thì sao?". Thản nhiên cắn thêm một miếng nữa, đúng là biết trêu ngươi con dân mà.

Hoseok nheo mắt nhìn chằm chằm Yoongi một hồi, đã không cho thì đành ăn giật vậy. Nghĩ đến đây, cậu chồm lên đặt môi vào môi anh để...cướp bánh. Mà không cần đến bánh đâu, môi anh còn mềm hơn, ngọt hơn cả bánh nữa, như thế thôi cũng đủ no rồi.

Mắt Yoongi nhắm mắt lại, nụ hôn cứ kéo dài mặc dù bánh trong mồm đã bị ai đó cướp sạch, nhưng vẫn còn đâu đó vương lại chút hương vị ngòn ngọt của kem, hình như là vani.

Hai anh họ Kim từ ngoài lén nhìn vào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà mắt muốn lọt ra khỏi tròng. Dứt mắt ra khỏi cảnh "nóng", Taehyung ôm mặt reo lên một cái rồi chạy vụt đi:

"Tớ đi mua bánh cho Kookie!!"

------------

Đêm Seoul

Màn đêm kéo xuống nhanh như chớp, mới đây mà đã sắp hết giờ giao hàng. Yoongi xoa xoa tay, ngồi trên yên xe đợi lão chủ mang ra xuất hàng cuối cùng, đến nhà của SeokJin.

Gió vẫn thổi đều trên con đường hiu quạnh, vẫn se lạnh có điều mang theo một chút xúc cảm lưu luyến, mong muốn đọng lại cho những ngày cuối mùa những nét đông tàn quyến rũ. Yoongi cưỡi xe băng qua con đường lớn, cậu đã biết chạy xe máy, không còn phải còng lưng ra đạp nữa. Cũng do tên nào đó ra sức mắng nhiếc cậu, bắt cậu tập tành ngày đêm nên cái trình lái của cậu cũng không tới nỗi.

Yoongi dừng xe trước cổng lớn, cậu đẩy cánh cửa không khóa như mọi khi, từ tốn dắt xe vào, rồi ôm mớ đồ hộp vào trong nhà. Hôm nay nhà lại vắng, đèn vẫn tắt ngấm. Cậu hơi sững người, cảm thấy khá hụt hẫng. Kể từ hôm đó, cậu chưa thể nói chuyện với Jin, không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác anh đang muốn tránh mặt cậu. Cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn, và xin lỗi vì đã chạy về không nói tiếng nào. Cậu biết anh không cố tình nói về cậu như vậy, có lẽ vì ông Kim đang đứng đó. Cậu cũng biết giữa anh và Hoseok có hiểu lầm lớn, cậu muốn cả hai anh em họ được giải hòa. Nếu có thể, cậu muốn làm được điều đó, nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn, vì hiện tại anh còn không muốn gặp mặt cậu chứ nói gì là tìm cách hòa giải.

Yoongi quay lưng định quay về, nhưng đập ngay trước mắt là thân ảnh quen thuộc. Cậu nhìn anh, khuôn mặt điển trai không còn nở nụ cười hiền, cảm giác sao mà xa lạ quá.

Jin chợt mỉm cười, tiến đến xoa đầu cậu, nói khẽ:

"Xin lỗi..."

End chap 18

Nghe đồn vô học chính thức rồi TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip