Chap 25
Chap 25
"Yoongi!?"
Hoseok và Jin lập tức chạy ra khỏi phòng ngay khi vừa định hình được sự việc. Không một ai ở ngoài cửa, cũng như trên dãy hành lang dài ngoằn, vắng tanh chẳng có lấy bóng người.
Không khí lúc này rõ thinh lặng một cách đáng sợ. Hoseok nuốt khan, bàn tay bấy giờ đã nắm chặt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đôi mày hắn nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, len lỏi trong đôi ngươi lúc này đang tối sầm là những tia sáng kinh hãi, màu đỏ thẫm, hệt như vệt đọng đầy chất lỏng tanh đặc đang loan lố quanh những mảnh thủy tinh trong suốt vụn vỡ. Ướt đẫm bao phủ một vùng lấp lánh ánh bạc của một sợi dây nhỏ nắm đắm chìm trong đó.
Lộp bộp...
Lọ thuốc bị gió đưa qua đưa lại vẫn không sao thoát khỏi vùng chất lỏng đang nặc mùi, bên trong là một mảnh giấy đã được cuốn lại. Hoseok tiến lại gần, giữ bình tĩnh mà lấy cuộn giấy ra, một góc thấm đỏ ướt mềm, vết mực đen vẫn chưa bay hết mùi hằn trên lớp giấy nhăn nhúm:
"Khi mà tiếng còi phía cảnh sát vang lên, con người này sẽ biến mất mãi mãi!"
Chưa đầy 2 phút, đám đông và bảo vệ bắt đầu vây kín.
---------------------
"Hobi à, cậu đừng lo quá, chúng sẽ sớm liên lạc với chúng ta mà..."
Taehyung thở dài nhìn Boss đang trong bộ dạng rầu rĩ và tỏa ra đùng đùng sát khí. Đã 2 ngày kể từ khi Yoongi biến mất, chính xác hơn là bị bắt đi mất mà bọn bắt cóc không hề đả động hay có dấu hiệu phản hồi nào. Tất cả mọi người đều rất lo lắng nhưng hầu như những thông tin cần thiết đều bị chúng khóa sạch, điện thoại của Yoongi có lẽ cũng đã bị vô hiệu hóa. Chúng ra tay quá nhanh đến nỗi ngay cả Hobi, Jin và tay săn tin nghiệp dư Jeon Jungkook cũng phải hoang mang và gần như bất lực. Chẳng có dấu tích nào để lại ngoài vũng máu mang ADN của Min Yoongi và sợi dây chuyền mà hắn đã tặng cậu. Thực chất là chúng muốn gì đây?
"Tớ không tin là một người như Yoongi lại có khả năng đụng chạm với người khác, cậu ấy chắc chắn sẽ không tiếp xúc lâu với những kẻ bạo lực....đương nhiên là trừ chúng ta!". Giọng Jimin thấp thỏm.
"Jin ca, anh có nghĩ là..."
"Anh không biết..."
Jin nhíu mày, tâm trạng lúc này vừa rối vừa bất an. Mặt mũi anh cũng không khác gì tên Hobi đang lầm lũi một góc ở đằng kia, không biết đang buồn hay đang vui, nhưng chắc chắn là hoàn toàn không ổn.
"Chúng ta phải bình tĩnh, chúng bắt Yoongi hẳn phải có lí do.". Namjoon cố gắng trấn an không khí căng thẳng.
Căn phòng cũ mau chóng trở nên im lặng, Hobi nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, hắn mệt mỏi dựa người vào tường, lớp bụi cũ bám chặt lên chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc, vấy bẩn những nỗi lo đau đớn khôn siết. Jungkook ngồi trên bàn, chống cằm suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:
"Tớ nghĩ nguyên nhân của chuyện này không liên quan đến Yoongi hyung. Bọn chúng có lẽ muốn nhắm tới Jin, Hobi, hoặc..."
Giọng Jungkook nhỏ dần và cuối cùng là chìm hẳn, mọi người đều thất thần chung một tâm trạng, riêng Jin và Hobi hầu như đã biết trước được điều đó.
Tiếng điện thoại bỗng vang lên trong túi quần Hobi, nhanh như chớp hắn rút di động ra, là số lạ.
"Chúng mày muốn gì!?"
Mọi ánh mắt cùng lúc dồn về phía người kia, hồi hộp nhìn hắn đang dần đanh mặt lại, bọn chúng đã nói gì đó ở đầu dây bên kia khiến cơ mặt hắn co lại cực độ không chút cảm xúc, hắn nghiến răng:
"Nếu mày dám đụng đến Min Yoongi, tao thề là chúng mày phải chết!"
"_________"
Títtttt!!!!!!
Tiếng kêu kéo dài nghe nhức óc, cho đến khi âm thanh cuối cùng kết thúc và sau đó kéo theo một chuỗi dài im lặng đáng sợ. Hobi không phản ứng nhiều sau khi nghe cuộc điện thoại ngắn, nhưng sắc mặt lạnh ngắt của hắn đã cảnh báo cho mọi người rằng không nên liều lĩnh mà đến gần. Vì lúc này đây, bản lĩnh của Boss mới thực sự bộc phát.
Ánh mắt Hobi càng lúc càng sắc, dường như hắn đang cố nuốt trôi cơn thịnh nộ đang sôi sục trong người. Chúng động đến Min Yoongi, cũng chính là động đến Jung Hobi! Tốt nhất thì đừng để hắn gặp được chúng, nếu không...
"Khốn kiếp!"
XOẢNG!!!
Tiếng vọng phát ra chói tai khiến tất cả giật hoảng mình. Chiếc ghế gỗ văng ra khỏi cửa sổ phá tan lớp kính ám bụi như thế xé toạt màng nước mỏng trong suốt lâu ngày bị vẩn đục. Từng mảnh vỡ rơi ào ạt xuống từ tầng ba của một trong những tòa nhà lớn của trường, chiếc ghế rơi tự do tiếp đất gây ra âm thanh lớn, nát thành khối vụn. Jimin hoàng hồn, vội chạy nhanh ra cửa sổ nhìn xuống, may mắn là không có ai bị thương. Rồi đưa mắt e ngại nhìn tên nhóc vừa mới thẳng tay gây chuyện.
Hobi nhắm nghiền mắt, sau đó hướng đến chiếc ghế xấu số thứ hai. Nếu chiếc ghế đầu tiên bị hắn hất ra bằng sự tức giận tột độ thì hẳn cú ném tiếp theo đây là sự phẫn nộ lẫn theo nỗi đớn đau tâm can. Yoongi của hắn, người thương của hắn, người con trai mà hắn yêu nhất, người mà hắn chỉ có thể gửi gắm yêu thương và nương tựa, đang nằm trong tay bọn xấu. Yoongi đã làm gì sai? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chỉ có hắn mới là kẻ sai, nhất định không thể vấn đề do cậu được. Cớ gì lại ra tay với cậu? Cậu vô tội, hơn nữa thể chất vô cùng yếu. Hắn sẽ phải nói sao với dì Min đây? Đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương vì những chuyện không đáng mà bị bắt giữ, rồi bà sẽ ra sao khi thấy con mình bị tổn thương? Hắn không hiểu nổi thế nào là tình mẫu tử đâu, vì thực chất hắn chưa bao giờ được trải nghiệm. Nhưng chí ít hắn nhận thức được rằng, chắc chắn bà sẽ còn đau hơn hắn gấp bội phần!
Nghĩ đến đây, Hobi càng tức giận, hắn nắm chặt thành ghế rồi nhấc bổng nó lên không trung. Hướng nhắm không còn là cửa sổ nữa bởi lớp màng mỏng đó không đủ để hắn thỏa mãn cơn điên, hắn cần một cái gì khác dày hơn, và bền hơn.
"Hoseok, nghe anh nói!"
Jin bình tĩnh giữ tay Hobi, hắn không thèm nhìn anh mà chỉ tập trung vào bức tường trước mặt, chiếc ghế vẫn được giơ cao và gần như nó đã bung ra thành mảnh nếu như Jin không kịp giữ lại. Khuôn mặt anh tuấn lúc này không còn xúc cảm nào nữa, hắn không nói câu nào mà dường như chỉ chờ đợi Jin nói tiếp.
"Em lo cho Yoongi, và mọi người đều lo cho em ấy. Anh biết em tức giận, nhưng em cần phải bình tĩnh. Hiểu không? Hay em muốn lãng phí thời gian cho việc lên văn phòng trường ngồi?"
Hobi thở hắt ra rồi buông ghế xuống đất, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, tập trung suy nghĩ điều gì đó không rõ. Jin đặt tay lên vai hắn, hỏi nhỏ:
"Chúng muốn gì?"
"Một thứ nằm ngoài kiểm soát của em...". Hắn nói.
"Tiền?"
"Không...". Hắn hờ hững lắc đầu rồi ngẩng đầu nhìn Jin, kiên định:
"Em phải cứu Yoongi!"
Rồi chạy vụt đi.
-----------------
Yoongi mở mắt mệt nhọc, cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến cùng với cơn đau tê tái nơi cánh tay, điếng đến tận ruột. Cậu gượng ngồi dậy nhưng thất bại, toàn thân cậu lúc này chính là hoàn toàn không còn chút sực lực nào nữa. Máu rỉ ra thấm đẫm lớp băng quấn quanh cánh tay, đắp lên vết thương trước đó bị cắm sâu bởi những mảnh vụn thủy tinh sắc bén. Nó làm cậu tê buốt đến nỗi không thể cử động nhiều, cậu chỉ có thể chồm lên thành công sau mấy lần gục xuống. Cả người cậu bây giờ nóng ran như lửa đốt, hô hấp cũng vì vậy mà yếu đi đáng kể. Thật tốt vì ít ra cậu còn có thể nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng hoàn toàn lạ hoắc. Bộ nhớ không nên hồn chỉ giúp cậu biết mình đã bị đã thương và mang đi, còn những việc xảy ra sau đó ngoài đau đớn ra thì chẳng còn nhớ gì cả. Chuyện gì đang diễn ra? Đây là đâu và tại sao cậu lại bị bắt đến đây?
Cạch!
Tiếng động làm Yoongi giật mình, không hiểu sao mà cảm giác bất an cứ thế mà dâng trào nơi lồng ngực.
Một tên con trai nào đó bước vào, hắn nhếch môi nhìn con mồi đang nằm thấp thỏm trên giường một cách thích thú. Gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi mềm đầy quyến rũ càng làm con mồi nhỏ càng trở nên muôn phần xinh đẹp. Hắn tiến tới gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người con trai mắt đang mở to hết cỡ.
"Anh là...". Giọng Yoongi thều thào, kinh hãi nhìn tên đối diện có mái tóc màu bạch kim, tuy rằng không còn một chõm ngay đầu nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hắn chính là cái tên đểu cáng mà cậu chạm mặt ở Nisa Bar.
"Không ngờ em còn nhớ ra tôi, thật quý hóa!"
Hắn bật cười khanh khách, mớ tóc mái lõa xõa xuống ánh mắt thèm thuồng, nó làm cậu rùng mình.
"Tại sao lại bắt tôi đến đây?"
"Đơn giản, vì em là người yêu của Jung Hoseok!"
"Đừng dài dòng nữa!"
"Đừng ngang bướng như thế chứ! Tôi sẽ thích em nhiều hơn đấy!"
"Đê tiện!". Cậu tức giận.
"Em không cần biết nhiều làm gì. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm ở đây, yên phận bên cạnh tôi là được!"
Hắn nhướng mày, nở ra nụ cười thâm hiểm. Thực ra hắn đã thích cậu sau cuộc gặp gỡ ngoạn mục đó, ai bảo cậu quá hấp dẫn đi. Nhìn con mồi mà trong lòng hắn rạo rực sự chiếm hữu. Liếc mắt xuống vết thương chỗ cánh tay người kia, khẽ thở dài:
"Em còn yếu quá..."
"Rốt cục là các người muốn gì?". Nhìn tên biến thái kia càng lúc càng ép mình vào tường, tâm trí Yoongi càng thêm hoảng loạn và sợ hãi. Cậu cần Hoseok, bản thân cậu không thể kháng cự ngay lúc bấy giờ. Liệu Hoseok có biết cậu bị tên này bắt đi mà đến đây cứu cậu không?
Hắn mạnh bạo bắt lấy cằm Yoongi, còn cậu chỉ còn bất lực để hắn hôn lên trán, cảm giác lúc này chỉ có kinh tởm và kinh tởm. Nhận thức được hắn đang cúi mặt tìm phần nhạy cảm, cậu mới hoảng sợ tột độ. Nhưng biết làm sao đây, cậu không thể đọ sức với hắn, phần chắc chắn không thể thắng, phần càng làm kích thích thêm bản chất điên rồ đê tiện kia. Suy cho cùng, cậu vẫn không thể làm gì được, chống cự không, bỏ trốn lại càng không.
Yoongi giãy nãy trong vòng tay của tên đầu bạch kim, hắn thì chỉ thích thú nhìn phản ứng đáng yêu của con mồi. Người thì yếu như xênh nhưng được cái cứng đầu, lần đầu tiên hắn gặp một người con trai như vậy.
"Thôi nào, em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ..."
"Tiểu nhân!"
Chưa kịp buông thêm lời nào, Yoongi đã bị người kia đột ngột dùng tay siết cổ. Hắn đè cậu nằm xuống, siết chặt cổ cậu không nhân nhượng. Cậu thở gấp, đôi tay nhỏ bấu lấy cánh tay đắc lực của hắn mà kéo ra. Màu đỏ của máu bấy giờ đã loan ố khắp lớp băng gạt, rỉ từng giọt tô điểm cho chiếc giường trắng muốt. Mặt Yoongi trắng bệch, sức sống hầu như biến mất để nhường chỗ cho những cơn đau bất tận. Cậu mất dần cảm giác trong cơn miên man thiếu không khí cùng với đôi mắt lạnh lẽo mà hắn đang "ưu ái" tặng mình.
Nỗi hoảng sợ biến mất, ánh sáng đồng thời cũng vụt tắt.
"Hoseok, cứu anh..."
-----------
Cạch!
Ông Kim ngước nhìn đứa con trai cứng đầu vừa mới tông cửa xông vào phòng làm việc của mình với vẻ mặt không hài lòng, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào mớ hồ sơ trên bàn. Hoseok không quan tâm, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến phòng làm việc của ông mà không phải bị người dẫn tới. Hắn vội chào lễ phép, ôn tồn hết sức có thể:
"Tôi có chuyện muốn nói với ông."
"Miễn là liên quan đến việc ở công ty..."
"Yoongi đã bị bắt cóc!"
Ông ngừng bút một lúc, rồi mau chóng viết tiếp vào những thứ được gọi là công việc, mắt không có ý định chuyển hướng tuy rằng miệng vẫn nói bằng giọng trầm trầm:
"Con nghĩ ta đã làm thế?"
"Đúng là tôi đã từng nghĩ vậy!"
"Con muốn thế nào?"
"Tôi cần ông giúp!"
Ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoseok, còn hắn chỉ thờ ơ đáp trả ánh mắt đó. Không khí phút chốc trở nên nặng nề, ông đứng dậy, chậm rãi bước đến gần con trai.
"Con vì thằng nhóc đó mà lần đầu tiên nhờ vả ta?"
"Đúng vậy!"
"Nếu ta không đồng ý?"
Hoseok lặng thinh hồi lâu, âm giọng đượm buồn cất lên tuy rất khẽ, nhưng lại làm ông phút chốc thẫn thờ:
"Là ba, ông không thể giúp con trai một lần được sao?"
"Được, con nói đi!"
"Bọn bắt cóc, sẽ thả người nếu...". Hắn ngập ngừng:
"Ông nhường một nửa cổ phần công ty cho MFA..."
"Cái gì!? MFA!?"
Ông trợn mắt, mặt đanh lại. Công Ty MFA là đối thủ lâu năm và nặng ký nhất của công ty ông. Không lẽ vì dạo gần đây làm ăn sa sút dẫn tới thu lỗ mà đã bắt cóc Min Yoongi để làm con tin? Chúng đang mơ sao!?
"Không được!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC!!"
"Tôi biết ông sẽ không đồng ý, nhưng...tôi xin ông!"
Hoseok bỗng cúi đầu xuống trước mặt làm ông bất ngờ, và lời van xin chân thành của hắn càng làm ông phẫn nộ, đôi cầu mắt hiện hữu những đường gân đỏ hung tợn, ông quát:
"Vì cớ gì mà con vì nó mà van xin ta!? Kim Hoseok chưa bao giờ nửa lời nhờ vả sự giúp đỡ của ba nó, bây giờ lại vì một thằng nhóc nghèo hèn mà phải nhún nhường như thế này sao!?"
Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế, tay nắm chặt thành nắm cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, hắn kiên nhẫn thử một lần nữa:
"Tôi xin ông! Hãy giúp tôi..."
"Ngu ngốc! Con đừng trở nên ngu muội nữa!"
"Tại sao ông lại ích kỷ như vậy!?"
"Sự nghiệp do ta sáng lập nên, lẽ nào lại giao cho chúng chỉ vì một tên nhóc lạ mặt!? Hơn nữa, nó không xứng đáng!"
"Đủ rồi!!!"
Hoseok tức giận quát, hắn tiến tới, thản nhiên hất bay đống hồ sơ trên bàn làm việc xuống đất, cười nhạt:
"Còn có ai để cho ông xứng đáng sao? Sáng lập sự nghiệp? Vì sự nghiệp mà ông ruồng bỏ vợ con, ông nhớ không, chỉ có mẹ tôi mới đón nhận ông lúc đó? Rồi cuối cùng, vì sự nghiệp mà ông đã bỏ rơi bà ấy! Vì cái thứ xa xỉ ấy mà ông bán rẻ đi lương tâm của của mình! Người thân trong nhà đố kị nhau, ông có quan tâm không!? Kim SeokJin không thể tìm thấy được tình thương, ông biết sao!? Jeon JungKook chỉ là một đứa trẻ, cậu ta còn tuổi xuân, cậu ta cần niềm vui và tình yêu, cớ sao lại bắt cậu ta làm tay sai cho ông!? Chỉ để làm gì!? Theo dõi tôi và Jin!? Và tôi! Cũng chỉ là một nước cờ trong cái gọi là kế hoạch sự nghiệp của ông thôi! Có đúng không!?"
Xoảng!
Tấm bằng khen mà suốt mười mấy năm trời ông cật lực giành được phút chốc bị vỡ tan dưới nền đất lạnh lẽo. Hoseok đã ném nó xuống mà không có gì gọi là luyến tiếc. Không còn quan trọng nữa, ông sững người nhìn hắn, từng lời nói của hắn như xoáy sâu vào tâm can mà bóp nghẹt. Hắn vẫn cười, một nụ cười vô cảm, nước đổ ra từ khóe mắt, lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt...trước mặt ông.
"Ông không biết thật sao? Mẹ tôi đã phải đau khổ như thế nào, Jin và mẹ anh ấy đã phải đau khổ như thế nào? Tất cả những gì mà tôi đã chịu đựng, liệu ông có hiểu nổi không? Đam mê của tôi, ông xem thường, tự do của tôi, ông trói buộc. Tốt cho tôi? Đồ giả dối!"
Từng câu nói là từng món đồ quý giá bị Hoseok vung tay ném xuống. Chợt hắn dừng lại ở vật thể trên gác sách, cầm lên chiếc bình gốm nhỏ mà trước kia hắn đã tự tay làm tặng ông, nước vẫn chảy từng dòng, nỗi đau vẫn cứ thế siết chặt.
"Min Yoongi, nguồn sống của tôi. Bị ông khinh thường và coi rẻ. Vì sao? Anh ấy nghèo, không đủ đẳng cấp? Thế thôi ư? Ông biết gì không!? Anh ấy đã cứu sống rất nhiều thế giới đấy! Người phụ nữ mà tôi trân quý đã sống vì anh ấy. Kim SeokJin vì anh ấy mà mỉm cười. Còn tôi, tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình! Tôi sống, vì Yoongi! Chết đi, cũng vì Yoongi! Ông bảo anh ấy rẻ tiền? Anh ấy có tình thương, có niềm vui, có hạnh phúc gia đình. Ông có mua được những thứ đó cho tôi và bà ấy không!? Không! Bất kể mọi thứ!"
Chiếc bình gốm cuối cùng cũng rơi xuống đất phát ra âm thanh siết lòng, người đàn ông như đứng chết lặng đi.
"Ông có thể không giúp tôi, nhưng làm ơn đừng tổn thương Min Yoongi! Một mình tôi chịu là quá đủ, tôi không thể đánh mất nguồn sống của chính mình. Và xin ông! Hãy buông tha cho tôi!"
Hoseok quay lưng bỏ đi, để lại người kia vẫn còn đang thất thần sau cánh cửa. Hắn dựa lưng vào tường sau khi bỏ đi một đoạn khá xa, tay ôm ngực để xoa dịu đi vết thương đang quặn đau trong lòng. Lần đầu tiên, và có lẽ là lần cuối cùng, hắn nói nhiều trước mặt ông ấy.
Tay vội quệt đi nước mắt đang lăn chảy tấp nập trên mặt mặc dù biết sẽ không sao hết được. Và rồi, bỗng từ đâu có làn hơi ấm xuất hiện bao phủ, hắn giật mình ngẩng đầu nhìn người đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào.
"Jin?"
"Hãy buồn cho hôm nay. Vì ngày mai, Yoongi cần em!"
Hoseok cúi mặt, bất giác đưa tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, khẽ gật đầu:
"Phải,Yoongi cần em."
End chap 25
Dạo này Au gặp nhiều chuyện buồn, với cả tuần này kiểm tra rất nhiều nên mãi đến giờ mới viết được Fic.
Chap này dở tệ dở hại luôn ấy :(
Xin lỗi và cảm ơn rất nhiều! :(
(Vote để Au có động lực nhé?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip