Chap 27

Chap 27

RẦM! RẦM!

"Yoongi!! Anh có trong đó không!!?"

RẦM!

"Yoongi!?...Tỉnh lại đi! Yoongi!"

"H-Hoseok.."

"Em đây! Anh đừng ngủ..."

"N-Nóng...lắm...Ho-s.."

"Đừng nói nữa, cố lên, em đưa anh ra khỏi đây..."

---------------

"A A A a a!!!!"

"Hoseok!!!"

"C-Chạy đi!! Yoongi!"

"Không! Em bị thương rồi..."

"Ra ngoài mau! Em không sao! Nghe em..."

"Anh khômg muốn! Hức...anh sẽ đưa em đi..."

"Không kịp đâu...lửa đang lớn dần, anh chạy ra với mọi người.."

"Không! Hoặc là em theo anh ra, hoặc là chúng ta cùng chết...hức!"

"Đồ cứng đầu! Anh chết đi thì dì Min ai lo!?"

"Hoseok...hức...kịp mà..cùng anh ra ngoài.."

"Không kịp!...Taehyung!!? Bên này! Nhanh đưa Yoongi chạy đi!"

"Không...Hoseok.."

"Em sẽ ra sau, ngoan nào Yoongi...Taehyung!"

"KHÔNG!!!"

"NHANH LÊN TAEHYUNG!!"

"Bỏ tay ra!!! Hức...Hoseok!! Em phải ra cùng anh! Em..."

---------------

"Rè...rè...

Yoongi à, là em đây. Người thương của Hoseokie, anh có bất ngờ không? Em biết anh thích các loại băng catset cũ nên em đã tìm hỏi mua thứ này ở khắp nơi, khó khăn lắm đó. Nghe vẻ hơi nhỉ, nhưng mong anh sẽ thích món quà kỷ niệm hai tháng chúng ta quen nhau này.

. . . . . . .

------------------------

"Yoongi."

Mắt cậu mở ra một cách nặng nề, kéo theo đó là dòng nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, chảy vào khóe môi khô khốc, mặn chát. Ánh đèn trắng tinh chiếu vào đôi cầu mắt đục ngầu một màu đen thăm thẳm dường như chỉ còn đọng lại vết tích đau đớn của cơn ác mộng kéo dài suốt mấy tiếng, sau khi tiềm thức cân bằng được cảm giác. Cơn đau đầu kéo đến lũ lượt như bổ vào đầu cậu từng nhát búa nặng chịch, nhưng vẫn không bằng cái cảm giác đau buốt dày xé tâm can lúc này. Tầm nhìn càng định vị được nhiều thứ, thì cảm giác ấy lại tăng lên ngùn ngụt, chẳng đọng lại gì hơn ngoài nỗi đau và nước mắt.

Yoongi cố đưa nhẹ mắt, cậu nhìn mẹ Min đang bắt lấy bàn tay nóng của mình mà siết chặt, và...không còn ai nữa. Màu trắng nhạt nhẽo trong căn phòng nặc mùi thuốc khử làm cậu thật buồn nôn, và những cái linh cảm xấu xa đang cào nát trong lòng càng khiến cậu muôn phần phát hoảng. Cậu thều thào, lời nói nhẹ tựa gió:

"Umma..."

"Con không nên nói nhiều, sức khỏe còn yếu lắm. Và tâm lý con nữa..."

"Hoseok...đâu.."

"Yoongi..."

Nước mắt cậu chảy nhiều hơn, đôi vai khẽ run lên từng đợt vì nấc. Người ta nói, tình yêu là thứ tình cảm mang đến cho con người sức mạnh lớn, nó giúp cậu chống chế được tinh thần, mở lòng với người khác, biết yêu thương và quý trọng bản thân hơn. Để rồi đùng một cái, nó đã đẩy cậu rơi xuống đáy sâu của vực thẳm. Cậu không muốn điều đó xảy đến, nơi đó tối tăm, lạnh lẽo, hơn nữa lại không có hắn, người đã vì cậu mà bị thương. Không lẽ...

"Con muốn...gặp..."

Yoongi bắt đầu hoảng loạn, hô hấp trở nên khó khăn hơn cùng với sự sợ hãi đang bủa vây cậu một cách mãnh liệt. Mẹ Min vội vàng giữ chặt đứa con đang cố quá sức của mình, dùng đôi vai gầy mà lau đi thứ chất lỏng ấm nóng trên khuôn mặt thiếu sức sống kia. Rồi bất giác, nước cũng lăn dài nơi gò má:

"Hoseok không sao...Yoongi, đừng làm mẹ lo..."

------------------

Không gian bệnh viện vào ban chiều thật yên ả, màu nắng đổ vào qua ô cửa phản chiếu trên nền đất ảm đạm những tia sáng yếu ớt. Khẽ bao lấy căn phòng nhỏ ngột ngạt, toát lên khung cảnh tĩnh lặng mang theo nét gì đó u uất. Dưới sàn gạch bóng loáng màu hoa mĩ, bóng những chàng trai trẻ hằn lên mờ mờ ảo ảo, kẻ hờ hững đứng ngây người ở một góc, người thả mình ngồi thụp nơi góc tường mà không quên mang theo sự mệt mỏi đè nặng. Ánh mắt không hẹn mà chăm chú nhìn vào thanh niên đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng tinh khiết, nhịp thở yếu dần đi cùng với tiếng "bíp" khẽ của máy đo tim vang lên chậm rãi.

----------------------

"Cậu ấy bị ngộp khí cacbonic khá nghiêm trọng, oxi ở não bị hao hụt rất nhiều nên hiện tại ý thức vẫn chưa thể hoạt động trở lại..."

"Vậy đến khi nào..."

"Tôi không biết. Chỉ lo rằng bộ não của cậu ấy sẽ chết..."

"Không đâu! Bác sĩ, hãy cứu Hoseok..."

"Chúng tôi không thể biết trước được điều gì, thành thật xin lỗi gia đình, chỉ còn đợi xem sự may mắn của bệnh nhân..."

"Chỉ cần Hoseok tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn, đúng không!?"

"Đương nhiên, bởi chúng tôi sẽ bảo vệ tình trạng của cậu ấy. Còn bây giờ, phải chờ đợi thôi..."

------------------

Jin bước tới mở ra cánh cửa sổ duy nhất trong căn phòng hiu quạnh. Trời đã tối dần lấn át đi chút nắng cuối cùng sưởi ấm trong ngày. Mặt trời trôi đi để lại dư dã sắc cam vàng rực rỡ trên những mái ngói đỏ thâm thẫm, quyện vào làn gió se lạnh đang đùn đẩy đập vào tán cây nghe sột soạt, ít nhiều vơi bớt đi cái không gian im ắng muôn sầu này.

Anh khẽ thở dài, xót xa nhìn đứa em trai còn đang thoi thóp trên giường bệnh. Những tia hy vọng nghịch ngợm hết lóe lên rồi lại tắt vụt, hoặc lưng chừng, hoặc sôi sục một cách khó chịu. Một tuần trôi qua quá nhanh khiến anh cảm thấy choáng váng, kéo theo đó là nỗi đau thương đè nén nhói nơi lồng ngực.

Nên vui hay nên buồn đây? Ngày mà người mẹ thân thương của anh tỉnh dậy cũng là thời khắc Jung Hoseok lâm vào bi kịch. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin hay chỉ đơn thuần là do sự dàn đặt của số phận? Cuộc sống này cứ phải tuân theo quy luật mới được sao, rằng phải đánh đổi một thứ để có được một thứ? Hay phải chăng như thế mới công bằng?

Bà ấy, người phụ nữ đã ngủ ngần ấy năm bây giờ đã tỉnh lại, cuối cùng cũng đã xóa đi hiểu lầm trong quá khứ. Nhưng Jung Hoseok liệu có biết điều đó? Có lẽ không, người đàn bà mà hắn tôn kính dường như đang muốn kéo hắn thoát khỏi chốn đời oan nghiệt này, và hắn cần lựa chọn con đường đi của mình.

Anh biết, Hoseok đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa yêu thương và được yêu thương, giữa đau khổ và sự thanh thản... Không! Hắn đang hạnh phúc, không những thế, hắn còn đang nắm giữ hạnh phúc của biết bao người. Vì vậy, hắn phải tỉnh lại. Hắn, nhất định phải sống!

Cạch!

Jin ngẩng đầu nhìn ra cửa, tiếng lê bánh vang lên âm vọng đều đặn xa xỉ, chiếc xe lăn chậm rãi được đẩy vào bởi người phụ nữ gầy có thần thái mỏi mệt, trên xe là cậu trai trẻ có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi phờ phạc. Đôi mắt chưa khô nước nhanh chóng kiếm tìm bóng người quen thuộc, rồi dừng lại chỗ thanh niên bất động trên giường. Jin nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, anh bước đến lau nhẹ đi giọt nước còn xót lại nơi mí mắt, khẽ nói:

"Yoongi, thật mừng vì em không sao, nhưng em vẫn còn yếu lắm..."

"Hoseok...đang ngủ ạ?"

Câu hỏi của cậu bỗng làm Jin nghẹn lại, nhưng sau đó cười nhẹ trong đau khổ:

"Ừ, em ấy chỉ ngủ thôi..."

"Đừng dối em."

Nói rồi, Yoongi gượng người đứng dậy, cánh tay bị thương không cho phép cậu hoạt động nên mọi thứ dần trở nên vô dụng, nếu không có Jin và mẹ Min đỡ thì hẳn là cậu đã ngã lăn quay xuống mặt đất. Cơ thể nhẹ bổng được anh và bà đưa đến cạnh giường, nơi mà Hoseok đang nằm với chi chít thiết bị đo đạc đặt xung quanh, ống thở vẫn chưa được rút ra nên Yoongi không thể ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt điển trai của hắn thường ngày, và đôi cầu mắt sâu thẳm vẫn còn nhốt mình tách biệt với ánh sáng.

Bíp..

Bíp..

Tiếng nhịp tim từ máy đo vang lên đều đặn khiến cậu lạnh sống lưng, hơi ấm tan biến dần chỉ để lại không gian yên ắng đáng sợ. Cậu nhìn hắn, trong lòng đau đớn không tả siết, tay đan vào bàn tay lạnh kia, tim bất giác hẫng đi một nhịp.

"Đáng lẽ, người nằm đây phải là em...". Ánh mặt Yoongi hờ hững đượm buồn.

"Đáng lẽ, người bị thương là em..."

"Tất cả...là do em..."

"Yoongi, em đừng như vậy."

Jin ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa lưng để trấn an người kia. Nhưng dường như nỗi đau này quá lớn, đến nỗi cậu không thể tin đây là sự thật.

"Hoseok à...em chỉ là đang ngủ thôi, đúng không?"

----------------------

"Phu nhân này, cô đã ngồi ở đây hàng giờ rồi. Ta có thể giúp gì để an ủi tâm hồn của cô không?"

"Cha sứ...Con không biết nên phải làm gì, nhưng hiện tại con đang không ổn..."

"Nếu cô tin tưởng, hãy sẻ chia với Chúa, Người sẽ giúp cô."

"Con không mong Người sẽ giúp đỡ một kẻ ích kỷ như con. Những lỗi lầm con gây ra trong quá khứ đã lấy đi nước mắt của bao người. Bây giờ ngộ ra đã quá muộn, con thậm chí không thể tha thứ cho bản thân, cũng không dám đối mặt với người đó...Con sợ..."

"Đừng sợ. Không có gì là muộn màng cả..."

"Nhưng Cha ơi, người mà con mắc nợ đang lâm phải bi kịch, cái bi kịch mà tưởng như con đã không thể thoát khỏi. Điều này đối với người đó là không xứng đáng."

"Ta biết, mỗi người có một số kiếp riêng. Chuyện gì tới rồi, sẽ khó mà tránh được..."

---------------------

"Ông đến đây làm gì?"

Jin lạnh lùng nhìn người đàn ông đang bước vào phòng. Bước đi không còn oai phong như bình thường nữa mà thay vào đó là từng dấu chân nặng nề hằn in lên nền gạch. Nét mặt già dặn hiện hữu vẻ hiền lành hiếm thấy, đôi mắt mỏi mệt không còn chỉ chứa công việc. Lần đầu tiên anh thấy ông trong bộ dạng như thế này, trông vừa tội vừa thương. Có một chút gì đó cô đơn, lầm lũi. Có một chút gì đó xót xa, đau lòng. Và, chút gì đó gọi là yêu thương lộ ra sau bao nhiêu năm chưa bao giờ thổ lộ.

"Ba...muốn thăm Hoseok."

Ông nói nhỏ, đôi vai khẽ run vì thời tiết khá lạnh mà trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo khoác mỏng. Không còn bộ comle hay vest nữa, có lẽ ông chỉ mặc bừa một bộ quần áo cũ trước khi đến đây. Trang phục thô sơ sộc sệch đến nỗi anh không dám tin là có ngày ông sẽ mặc lại, bộ quần áo mà trước kia người ba tảo tần của anh vẫn thường diện.

Cơ mặt Jin dãn ra, anh gật nhẹ đầu, giọng nói mang chút ấm áp:

"Được rồi, tôi ra ngoài để ông được tự nhiên."

"Cảm ơn con, Jin."

Cạch.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau khi Jin khuất bóng. Không khí lại trở về im lặng, trời lúc này đã gần sáng dù rằng ánh nắng chưa thể nhô ra xóa tan lớp sương mù dày đặc bám mờ mịt trên thành cửa sổ. Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn đứa con trai yếu ớt với đôi mắt nhắm nghiền mà như có hàng trăm lưỡi dao cào nát ruột. Cuối cùng thì ông cũng đã hiểu nỗi đau mà Jin lẫn Hoseok phải chịu đựng. Nhưng điều đó liệu có còn nghĩa lý gì không?

"Hoseok, con trai..."

"Ba sai rồi, và ba đã dừng lại."

"Ba là một kẻ tồi tệ, ham công bỏ tình, ích kỷ, hạ lưu,...Tất cả, ba biết."

"Hạnh phúc, thứ mà ba chưa thể cho con, cho Jin, và cả hai người phụ nữ đã một lòng yêu thương ba."

"Tổn thương, ba đã vô tình tạo hóa ra quá nhiều. Lớn đến nỗi bà ấy phải tự tử, đến nỗi mẹ Jin phải đau khổ, cuối cùng là cả hai anh em con nuôi mối hận đối với ba ngày một to lớn. Ba biết.
.."

"Con có nghe ba nói không, Hoseok?"

"Xin lỗi, không bao giờ là đủ. Thứ tha, ba không có tư cách..."

"Hoseok, con nói ba giả dối, không sai. Nhưng tất cả những gì ba trao cho con đã từng rất thật lòng, con ạ. Cho đến khi ba thay đổi, trở nên vô tâm hơn, ba không biết mình đã trở thành con người tàn nhẫn từ bao giờ..."

"Cho dù như thế, có một điều chưa bao giờ thay đổi. Ba thương con, hơn bất cứ ai. Ba yêu mẹ con là thật lòng, và niềm hạnh phúc khi bà ấy có mang con là không hề giả dối. Một người phụ nữ nhân hậu lại bị ba gián tiếp giết chết, không đáng đúng không?"

"Ba cố gắng làm việc và kiếm tiền, ba không muốn con bị người đời chê cười. Ba muốn cho họ, những người đã xúc phạm hai mẹ con con ấy, phải ngẩng đầu nhìn con bằng ánh mắt ganh tị. Ba muốn con có một người ba tuyệt vời để tự hào, chứ không phải mang tiếng con rơi nữa. Ba thật sự muốn như thế, nhưng trước khi kịp thực hiện được điều đó, ba đã lún vào đáy sâu của danh vọng. Để rồi mang đến cho đứa trẻ chỉ mới chập chừng nhỏ tuổi biết bao nhiêu đau khổ."

"Hoseok à, con đã cho ba lối thoát, nhưng sao con cứ mãi ngủ như thế? Phải chăng con muốn trừng phạt người ba tệ bạc vô dụng này?"

"Tất cả đều là lỗi của ba. Nếu ba chấp nhận lời đề nghị của con, thì con sẽ không phải dấng thân vào nguy hiểm, không ai khác, vì người con trai duy nhất mang đến cho con hạnh phúc. Nếu như ba sớm nhận ra điều đó, thì mọi chuyện cũng sẽ không xảy đến nước này. Thảng hoặc, ngay từ đầu...ba không nên yêu mẹ con."

"Hôm nay là bước qua tháng mới, con tính ngủ đến bao giờ đây, Hoseok? Bác sĩ bảo tình trạng con không mấy khả quan, ba thực sự rất đau."

"Mọi người đều đang chờ con. Đừng giống như ba, gieo tình thương cho Yoongi rồi để lại thằng bé một mình. Thằng bé mạnh mẽ như mẹ con vậy, hơn hết, nó hạnh phúc hơn bà ấy nhiều. Hai ba con ta không giống nhau."

"Vì vậy. Hoseok, đừng ngủ nữa. Ba xin con, hãy cho ba được bù đắp."

-----------------------

Yoongi thẫn thờ bước đi lặng lẽ trên dãy hành lang dài ngoằn. Bình minh chỉ vừa chớm nở, mọi người vẫn chưa tỉnh giấc nên không gian xung quanh khá vắng người, chỉ lác đác vài bệnh nhân đi dạo sáng để tập luyện sức khỏe. Cậu được xuất viện cách đây một tuần, nhưng thời lượng cậu đến đây còn nhiều hơn bảy ngày, thay vì thời gian này bác sĩ bắt buộc cậu phải ở nhà dưỡng sức. Lần thứ n cậu xuất hiện, lần thứ n cậu hy vọng ai đó mở mắt, hay chí ít là kỳ tích xuất hiện.

Nhưng không, đáp trả lại cậu chỉ tiếng kêu ảm đạm của máy đo nhịp tim, càng lúc càng thưa dần. Cậu sợ, một ngày nào đó nó không còn kêu nữa, sau khi tiếng rít kéo dài vang lên, khiếp đảm.

Cạch.

Bíp..

Bíp..

Yoongi thở phào khi nhận ra chiếc máy đo khốn nạn ấy vẫn hoạt động bình thường, có điều kêu chậm hơn hôm qua. Cậu ghét nó, hay nói cách khác là cậu ghét tất cả mọi thứ thuộc về bệnh viện. Ngay lúc này đây, cậu chán ghét tột cùng.

Đặt máy catset lên chiếc tủ cạnh giường, cậu cho vào đó một chiếc băng cũ, ấn nút khởi động. Đã bao lâu rồi cậu không cười rồi nhỉ? Lời nói vốn kiệm nay lại kiệm hơn. Cậu không phải gục lên gục xuống, khóc lóc thảm thiết hay đau buồn đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cậu chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều nên hơi vô tâm với bản thân một chút, cũng không muốn mình trở nên yếu đuối. Mọi người lo lắng cho cậu, cậu biết. Nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng với sự khó chịu và nỗi đau này, nó cay nghiệt lắm, thốn nữa.

Yoongi ngồi xuống cạnh chỗ Hoseok, tay lướt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt kia. Khóe mắt lại cay, một lần nữa cậu dặn bản thân không được khóc. Cậu phải mạnh mẽ, vì Hoseok cần cậu chăm sóc.

Mỗi lần như vậy, nỗi sợ hãi càng dâng lên

Rè...rè...

Biết không Yoongi, lần đầu tiên có người làm em nếm trải được hết mùi vị yêu thương, nhung nhớ, đau buồn, lo lắng, thậm chí là ghen tuông. Anh biết người đó là không?

Là dì Min đó! Không phải anh đâu, ha ha...

Rè...rè...

Đùa thôi, Yoongi. Cảm ơn anh vì tất cả, nhé!

Còn điều này, người yêu à...

Em không muốn lưu giữ kỷ niệm của hai quá nhiều, vì em sợ, một ngày nào đó, nó vô tình trở thành quá khứ buồn mà trong tương lai mỗi khi nhớ về...

Nếu lỡ sau này không có em bên cạnh, anh phải biết tự chăm sóc sức khỏe đấy...

Anh không được buồn nhiều, nghĩ nhiều. Và đừng khóc nhiều vì em nữa....

Cho dù em phải rời xa anh, hay chúng ta không còn ở bên nhau. Thì anh cũng đừng vì thằng nhóc lần đầu biết yêu này mà làm bản thân buồn...

Rè...rè...

Títttttttttttttttt!!!!!!!!!!

Tiếng kêu rít dài liên hồi làm Yoongi giật mình, cũng là lúc cảm nhận được vị mặn ngấm sâu nơi đầu lưỡi. Mắt bị màng nước phủ mờ nhưng cũng đủ làm cậu hoảng loạn khi nhận ra sự bất thường của máy đo tim. Đường đi của nhịp tim tại sao lại thẳng thế? Và cái thứ tiếng dài đẵng nó phát ra nghe thật rùng rợn.

"Ho-Hoseok!! Không! Đừng! Tỉnh lại đi Hoseok!". Yoongi hoảng loạn, đau đớn siết chặt bàn tay lạnh ngắt không có lấy sức sống, nước mắt lại tuôn đẫm đôi bờ má.

"Hoseok! Bác sĩ!! BÁC SĨ!!!!"

"Đ-Đừng làm anh sợ..hức! Hoseok à!! Bác sĩ sắp đến rồi!! Hoseok!"

----------------

"Mẹ của Hoseok. Tôi biết tôi đã gây ra rất nhiều đau thương cho hai mẹ con chị. Xin chị, hãy cho tôi cơ hội! Hãy cho tôi được bù đắp! Xin Chúa! Hãy mang đến phước lành cho chúng con!"

------------------

Títttttttttt!!!!!!!!!!!!!...

"Không! Làm ơn! Em không được..."

Rè...rè...

Em đùa đấy! Em biết anh đang khóc. Như thế mới cảm nhận được tầm quan trọng của Hoseok này chứ! Ha ha...

Rè...rè...

Yoongi, anh nhất định không thoát khỏi tay em đâu! Đồ ngốc! Em không thích mấy kiểu kỷ niệm này chút nào!

Tình yêu của chúng ta là mãi mãi mà!

Anh liệu mà giữ kỹ món quà này đấy! Nhỡ sau này con chúng ta có hỏi thì em có cái lấy ra khoe.

Rè...rè...

Phim ngắn quá, em không nói nhiều được. Không sao, hằng đêm em sẽ nói anh nghe cho tới sáng.

Rè...rè...

Em yêu anh, Min Yoongi!"

Bíp...

Bíp...

Bíp...

[ "Yoongi, em sẽ không để mình chết trước anh!"

"Jung Hoseok, em đang nói cái khỉ gì vậy!?"

"Em sẽ khiến anh hạnh phúc cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời! Vì vậy sau này anh liệu mà chết trước em đi!"

"Ashhhhh! Cậu có tin là anh cho cậu chết ngay lập tức không hả!!!!????" ]

End chap 27

Notes: Hãy chú ý đến những dòng cuối cùng của chap! Kỳ tích vốn đã xuất hiện!!

Chap này Au tặng:
CarolineJA
Minhthu_vkook
@DinhHy_99
Và tất cả các rds đã kiên nhẫn đợi Au quay về ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip