Chap 28 - END

Bip

Bip

Bip

"Cậu Jung, tỉnh rồi sao?"

------------------

Chap 28

"Kookie! Nhìn xem!"

Taehyung bay tới ngồi xuống cạnh JungKook trên hàng ghế khán đài đang đông đúc người, trên tay cầm một hộp gì đó to tổ chảng. Kookie thấy anh liền cười tít mắt như đứa trẻ sắp được quà, cặp răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện trông vô cùng đáng yêu. Taehyung xoa đầu cậu, tay chìa ra chiếc hộp, chỉ chỉ:

"Biết gì đây không?". Làm mặt nham hiểm.

"Đồ ăn hả?". Hồn nhiên.

"Giỏi ghê ta. Đoán xem nó là gì?"

Nhắc tới đồ ăn là mắt Jungkook liền sáng rực, cậu hăm hở chồm tới định bắt lấy "con mồi" thì ngay lập tức bị Taehyung nhanh tay ngắt mũi ngăn lại.

"Nâu nâu! Đoán đúng mới được ăn!"

"Em đâu phải thánh!". Mếu.

"Không được! Đoán đi, trong này là gì?"

"Em không biết!"

"Đúng rồi!"

Taehyung búng tay cái phóc, còn cậu thì ngơ ra mấy giây, xong hét:

"Là sao!!?"

"Hờ hờ, anh cũng có biết trong này có cái khỉ gì đâu!"

Nói rồi Taehyung hí hửng mở hộp ra, mùi thơm bốc ra nứt mũi, và cái thứ gọi là đồ ăn hiện ra làm hai cái bao tử háo ăn sôi sục ùng ục. Taehyung reo lên:

"Quào...là chocolate đó!"

"Vậy ra không phải của anh à?". Jungkook mím môi.

"Của Namjoon cho Jimin!"

"Sao cơ!?". Cậu bật cười.

"Ừm, cho nên..."

Jungkook chun mũi, đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn mấy viên chocolate tròn béo thơm lựng được gói ngoài là những mảnh bạc đầy màu sắc trông rất hấp dẫn. Cậu nuốt khan, lắc lắc tay anh:

"Anh định đưa giúp Namjoon thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi!". Taehyung cười gian.

"Vậy giống như mấy lần trước hả!?"

"Kookie giỏi quá! Cứ ăn tự nhiên như đồ của mình nhé!"

Taehyung ôn nhu nói một cách tỉnh bơ, đồng thời cho vào mồm tên ngốc tử kia một trong những "con mồi béo bở" và thế là chỉ sau chốc lát, cả hai đã càn quét hết chocolate trong hộp. No nê xong, Taehyung nhanh chóng bắt được tần số từ xa, anh quay sang nháy mắt với Kookie:

"Thấy gì ở đằng kia không?"

"Hình như là thầy Oh với thầy Han."

"Ha! Có chuyện để chơi rồi..."

-------------

"Thầy Han à, đừng đi nhanh vậy mà..."

Sehun vừa đi vừa luôn mồm kêu réo, lật đật rượt theo dáng người nhỏ nhắn đang bước đều phía trước. Luhan, một thầy giáo sở hữu gương mặt thiên thần không bao giờ lớn, quay lại lườm:

"Nhanh nào! Chúng ta bỏ lỡ trận bóng chuyền bây giờ!"

"Bóng chuyền? Ủa mà...ở sân bóng rổ có chuyện gì mà nhốn nháo vậy?"

Sehun nhíu mày nhìn đám đông đang bu kín sân bóng lớn của trường, tiếng hò reo vang lên rộn rã cùng với không khí vô cùng nhộn nhịp, chả trách sao Luhan cứ nằng nặc đòi đến đó cho bằng được.

Thầy Oh bĩu môi, bèn hắng giọng:

"Ai cho chúng tự ý tổ chức hoạt động ở đấy nhỉ!?"

"Xin lỗi hai thầy!"

Taehyung và Jungkook từ đâu nhảy ra làm Sehun nhém chút bật ngửa, còn Luhan thì chớp chớp mắt:

"Trai đẹp kìa!"

"Ớ! Tôi cũng đẹp mà!". Hất mặt vuốt tóc.

"Hai em tìm thầy có chi không?". Đạp ông kia ra.

Jungkook mỉm cười, đắc chí liếc nhìn Sehun một cái rồi nói:

"Em là Hội trưởng hội học sinh!"

"Hội trưởng trường này đổi khi nào vậy?". Sehun đanh mặt.

"Còn em là QUẢN LÍ Hội trưởng hội học sinh!". Taehyung vừa dứt lời, Kookie lập tức quay sang lườm.

"Chúng em xin phép...à mà thầy có phải định lại kia dẹp loạn không, thầy Han?"

"Thầy muốn đi xem!". Có ai nói là Luhan luôn luôn dễ thương ngây ngất không? Chứ đâu như ai kia...

"Tôi này! Ai cho các em tự tiện..."

"Ngày...tháng...năm. Thầy tên gì nhỉ?". Kookie nghiêm mặt, lôi trong balo ra một cuốn sổ, tay hí hoáy ghi chép.

"Oh Sehun!". Taehyung tỉnh bơ.

"Em ghi nhận thầy Oh Sehun về tội tự tiện đi lung tung trong khi các lớp khác còn đang học!"

"Ơ hay! Các em cũng đang tự tiện đi lung tung còn gì!?". Sehun tròn mắt.

"Tụi em hết tiết rồi! Thầy cũng hết tiết để dạy à!?"

"Lát nữa mới có tiết..."

"Thì đấy! Em ghi nhận thầy vì tội tự tiện đi lại khi còn tiết dạy, thế nhé!"

Thầy Oh ngây ngốc nhìn hai tên học viên kia chuồn mất mà chưa hiểu mô tê gì, một lúc lâu sau khi phân tích sự tình, y mới đuổi theo bóng dáng hai kẻ gan to, nghiến răng:

"Hai đứa ôn thần này..Ashhhhh!!! Tụi bây chết với thầy!"

Không quan tâm sự đời nghiệt ngã đang diễn ra, Luhan nhanh chóng luồn lách qua đám đông. Trận đấu bóng chuyền đang trong giai đoạn sôi nổi, không khí phấn khởi của người xem cũng như tinh thần chiến đấu quyết liệt của người chơi. Thầy Han khều khều một học viên nãy giờ đã theo dõi trận đấu, hỏi nhỏ:

"Hội khỏe phù đổng đã kết thúc lâu rồi, hình như đây là hai đội đã bỏ thi phải không?"

"Vâng ạ. Họ chỉ là đang muốn đấu lại thôi. Là hội KJK và JJJ đấy.". Học viên nọ trả lời.

"Là Hobi với Jin đấu nhau hả?"

"Yaaa, thầy đúng là biết cập nhật thông tin nha!"

"Thầy tưởng đâu chúng thị nhau lắm chứ, nhưng nhìn kìa..."

---

"Wae!!!? Kim SeokJin!!! Em bảo anh đứng bên này cơ!!!". Tiếng vọng từ lưới trái.

"Cho mày đánh qua kia à!!!". Tiếng vọng từ lưới phải.

"Anh phải biết nhường đàn em chứ!!!!"

"Mơ đoeeeeeee!!!!"

---

Luhan lắc đầu mỉm cười vì khoảnh khắc hiếm có này. Thầy lại hỏi:

"Tỉ số bao nhiêu rồi?"

"Đây là hiệp cuối, hiện tại đang hòa nhau."

"Hình như JJJ có thách KJK 5 bàn thắng đúng không?"

---

"Này này!!! Bên đấy có thách bên này đấy!! Đây thắng rồi nhé!!". Tiếng vọng từ lưới trái.

"Dẹp hết đoeeee!!!". Tiếng vọng từ lưới phải.

----

"Được rồi! Chỉ cần một quả nữa thôi! Cố lên!". Hoseok vừa nói với đồng đội vừa giơ nấm đấm thể hiện sự quyết tâm, khuôn mặt anh tuấn lấp đầy mồ hôi nở ra nụ cười tinh nghịch.

"Khi bên kia đánh qua, cậu hãy dùng tuyệt chiêu của mình đánh dứt điểm luôn nhé!". Mọi người.

"Okay! Nhất định phải thắng!"

"Hội ý kết thúc! Hai bên chỉ còn 30 giây để ghi điểm! Bắt đầu!". Tiếng hét của trọng tài bất đắc dĩ.

Hoseok cười ranh mãnh rồi vào vị trí, Jin từ bên kia trông cũng khá nghiêm túc. Anh đập bóng xuống nền vài cái, rồi giơ tay tạo tư thế, chuẩn bị cho cú phát bóng ngoạn mục.

Bốp!

"Hobiii!! Chuẩn bị!!!"

"Dễ mà!". Hoseok cúi người, nhếch mép.

Không khí bất chợt dừng lại trong im lặng, tiếng bóng lao vụt xé nát không khí với tốc độ cao cùng sức công phá lớn. Mọi ánh mắt không hẹn mà tập trung vào người đứng đầu. Cũng là cú dứt điểm!

"ĐÁNH!!!!!"

"A Yoongi kìa!"

Bộp!

1s

2s

3s

"Bố thằng điên mê trai!!! Jung Hobiiiii!!!!"

------------------

Classic House

"Tiền để dành mấy tháng trời của tôiii..."

Hoseok mếu máo cầm ví tiền trống rỗng trên tay trong khi mấy tên đồng đội lẫn đối thủ đều đang no nê với cái đống thức ăn hỗn độn trên bàn. Yoongi thấy người yêu đang nhăn nhó khóc ròng mà không chịu vào ăn nên mới mon men lại gần, giơ que thịt nướng nóng hổi vừa mới cuỗm được lên ngang chiếc mũi cao kều kia, cười cười:

"Hoseokie, em không ăn sao? Mọi người đang ăn rất vui vẻ đó!"

"Đương nhiên là vui rồi...Yoongi à, tại sao anh lại đến vào lúc đó chứ?"

"Hờ! Anh cũng không hiểu sao lúc đấy em lại bỏ lượt bóng đó!"

"Hự... Em buồn khổ quá!!!"

Hoseok chồm tới ôm Yoongi vào lòng, vùi mặt vào vai người kia mà mếu máo. Còn cậu chẳng hiểu gì cũng vỗ nhẹ vào lưng hắn, an ủi:

"Đừng buồn, mấy tuần sau này anh sẽ nấu mì cho em ăn tạm."

"Hai tên kia!! Đây là quán ăn, không phải công viên!!!! Và chúng tớ cũng chẳng phải không khí!!!!". Cả đám hổ báo lôi Yoongi vào bàn và đạp Hoseok qua một bên.

"Cậu trai trẻ, mặc dù chúng ta không biết về nhau nhiều nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã đến đúng lúc. Chầu này cậu ăn tự nhiên nhé!". Đối thủ cười tươi rói.

Jin lắc đầu phì cười, anh gắp đồ ăn cho Yoongi còn đang ngơ ngác với cái đám ôn thần trong hội. Anh xoa đầu cậu, nói nhỏ:

"Em ăn nhiều vào, không phải lúc nào cũng được ăn ngon như vậy đâu."

"Jin, anh giúp em việc này được không?"

"Hoseok hả?"

"Đúng rồi." - Gật gật - "Hoseok không chịu ăn, em ấy ra ngoài rồi..."

"Được rồi, ngoan ngoãn ở đây ăn, tôi sẽ giúp em."

Jin cười nhẹ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hoseok đang ngồi ở chiếc ghế đá cạnh quán, vẻ mặt yên bình không có gì gọi là phiền muộn. Anh đến ngồi xuống cạnh hắn, dõi mắt theo hướng nhìn của người kia lên bầu trời đêm đầy sao sáng, phủ rực một màu trắng tuyết. Mùi gió khô nhẹ đưa thoang thoảng khắp không gian khoáng đãng nhẹ dịu, tạo cảm giác êm ái lạ thường, lòng người cũng vì thế mà ấm áp.

"Không ăn hả nhóc?"

"Em không đói...Mà Jin này."

"Sao?"

"Lâu rồi em mới chơi bóng chuyền cùng anh...mà cảm giác giống như lúc còn nhỏ."

"Ừm. Anh nhớ, em luôn là người thua..."

"Bởi vì lúc đó, ba xuất hiện... "

"Hoseok, có phải lúc đó, ba là người em thương nhất?"

Hắn gật đầu không lưỡng lự, rồi bất giác mỉm cười:

"Em đã quên mất là mình đang thi đấu."

"Đồ ngốc!...Anh vẫn còn yêu Yoongi đấy!". Jin cười, nhưng giọng vẫn nghiêm túc.

"Em biết. Yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

"Đó đương nhiên là trách nhiệm của em. Còn nữa, đừng quên bản thân. Anh không muốn thấy Yoongi lo lắng cho em đâu đấy!"

Hoseok bật cười rồi gật đầu chắc nịch.

"Biết rồi. Cảm ơn anh trai!"

-------------

"Hobi! Hình như Yoongi say rồi!"

"Hả?"

Taehyung và Jungkook đỡ người Yoongi đang đứng không vững ra khỏi quán. Hoseok thấy vậy liền bắt lấy người cậu rồi cõng cậu trên vai, nhíu mày nhìn hai kẻ tội đồ:

"Hai người cho anh ấy uống rượu hả?"

"Không...à có một tí..". Jungkook gãi gãi đầu.

"Trễ rồi! Bọn tớ về trước nhé!"

Taehyung nắm tay Jungkook chạy biến sau khi phán xong câu tạm biệt. Đúng là trời đã muộn, mọi người và Jin cũng đã về, Yoongi chắc lại bị hai tên háo ăn chết dở kia dụ dỗ ở lại càn quét nên mới thành ra thế này. Hoseok lắc đầu thở hắt ra, thế là đành vác cục đường to tướng này về vậy.

Đi được một quãng thì cậu bắt đầu cựa quậy, tay cậu siết chặt cổ Hoseok, mắt nhắm mắt mở không rõ là tỉnh hay đang ngủ, mũi khịt nhẹ phả vào gáy hắn hơi thở ấm áp, đôi môi mềm bắt đầu mấp máy:

"Hoseokie..."

"Anh chưa ngủ sao?"

Trên con phố hắt ánh đèn vàng, bóng của lác đác vài bóng xe trên con lộ rộng; bóng của một số người đi đường qua lại nhưng không thèm ngoái đầu nhìn nhau; bóng của một thanh niên đang cõng trên lưng một thanh niên khác, đôi chân ve vẩy trong không trung, và trên khuôn miệng mỗi người là nụ cười ngất ngưởng hạnh phúc.

"Em có biết, lúc em đang hôn mê, anh đã sợ rất nhiều không?"

". . . "

"Thời khắc đó, anh không thể quên được. Hi vọng dập tắt, tưởng chừng như...anh đã mất em."

Hoseok thả Yoongi xuống, khẽ lau nhẹ giọt nước trong suốt trên gương mặt hồng hào. Cậu cười, nụ cười rất tự nhiên, cầu mắt dường như chỉ chứa vỏn vẹn hình ảnh của người đối diện.

"Nhưng bây giờ em đang đứng trước mặt anh. Đó là sự thật."

"Phải, đó là sự thật."

Hắn nhìn cậu trìu mến, đặt lên môi cậu nụ hôn sâu và ngọt. Đôi tay đan chặt vào nhau, dưới ánh đèn đường, vệt bóng như nhập lại thành một.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, mãi mãi."

["Yoongi, em yêu anh."

"Cậu...đang tỏ tình với tôi?"

"Không. Là khẳng định. Anh chính thức là người yêu của em!"]

The End.

Còn Extra nhe các tình yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip