Chap 7: "Yêu hận của tôi... ngàn đời vạn kiếp người cũng không thể thấu..."
Chap 7: “Yêu hận của tôi… ngàn đời vạn kiếp người cũng không thể thấu…”
Điệu nhạc du dương réo rắt lại vang lên, tất cả mọi người, những doanh nhân trẻ tuổi, những vị chủ tịch già điềm đạm, kể cả những vị phu nhân vừa mới thất thần sợ hãi cũng trở lại vẻ tươi cười cũng nhau hòa mình vào những vũ điệu nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các quý ông lịch lãm tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của các quý phu nhân, các vị tiểu thư e lệ mỉm cười, nhẹ nhàng sải bước trên sàn khiêu vũ.
Nhưng ánh mắt mọi người nửa như cố ý nửa như vô tình đều liếc qua chỗ một tuyệt sắc giai nhân trong bộ váy đen ôm sát thân thể tuyệt mĩ, để lộ ra đôi chân dài miên man vừa bí ẩn, kiêu hãnh như con bướm đêm xinh đẹp, vừa nguy hiểm mới vài phút trước đã khiến nơi đây xảy ra một sự kiện oanh trời động đất , Park So Yeon. Người con gái nhỏ đứng đó, thanh khiết như một bông hồng trắng, lại sắc bén vì đượ bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những cái gai nhọn hoắt đang chĩa về phía bất kì kẻ nào muốn đến gần, hững hờ nâng ly Brandy sóng sánh sắc vàng, đôi môi anh đào quyến rũ khẽ câu lên một nụ cười đẹp như một đóa hoa hàm tiếu làm ngây ngất cả đàn ông và phụ nữ khi dù ánh mắt họ chỉ vô tình lướt qua và dừng lại ở đó chưa đến một giây.
Có người bước đến chúc rượu Park So Yeon, cô đều vui vẻ tiếp hết. Ly rượu trong tay cứ cạn rồi lại đầy, khuôn mặt luôn nở một nụ cười chói lọi mê hoặc lòng người. Không ai trong những người đang có mặt ở đây có thể tưởng tượng được người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt họ bây giờ và nữ nhân bí ẩn trên người toàn sát khí khi nãy là một.
Đợi đến lúc đám người kia đi với bớt, Park So Yeon mới lẳng lặng bước đến trước mặt Lee Qri, chọn cho mình một ly Whiskey, loại rượu mà Qri thích nhất, nâng ly rượu lên, mỉm cười.
“Ly này, chúc cho Lee gia của chúng ta ngày càng làm ăn phát đạt.”
Một lời vừa nói ra, ly rượu đã cạn sạch. Hầu bàn đứng bên cạnh lập tức tiến đến đổ đầy rượu vào ly.
“Ly này, chúc cho sự nghiệp hàng hải của Butterfly Night của chúng ta ngày càng được mở rộng.”
Nói vừa dứt câu, ly rượu vừa rót lại cạn chong nháy mắt.
“Ly này, chúc cho chủ tịch Lee đáng kính của chúng ta và cô Choi đây…”
Park So Yeon không nói tiếp, cư nhiên uống cạn ly rượu.
Lee Qri ngồi im lìm trong trên chiếc sofa đắt tiền đặt ngay trong đại sảnh của căn biệt thự sang trọng nhìn Park So Yeon uống Whiskey như uống nước lọc, đôi mắt lạnh lùng hờ hững như không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh. Đứng một bên, Kang Min Kyung và Choi Sulli vẻ mặt bất an, muốn tiến một bước đến ngăn cản nhưng lại có một áp lực vô hình ngăn họ lại, khiến họ muốn mở lời mà không dám hé răng ra nói câu nào.
“Ly này, thật sự hi vọng Lee Qri của trước đây hạnh phúc…”
Park So Yeon một lần nữa uống đến một giọt cũng không chừa. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi đồng tử lạnh băng của Lee Qri. Không biết thời gian đã trôi qua là bao lâu, sau cùng, Park So Yeon không nhịn được mà lộ ra ý cười. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, từng bước một tiến về phía Choi Sulli, nhẹ giọng thì thầm một câu không đầu không đuôi nhưng lại nói đủ lớn để chỉ có Min Kyung và Qri nghe được.
“Sợ không?”
“Cái gì…?”
“Sợ tôi không?”
Nụ cười hờ hững trên môi ngày càng tươi hơn, nụ cười quyến rũ đến động lòng người mang đến cho nữ nhân này sức hút mãnh liệt. Park So Yeon quay đầu lại nhìn Lee Qri.
“Chủ tịch Lee đáng kính của chúng ta, chủ tịch an tâm mang cô ấy ra ngoài sao? Chẳng lẽ không sợ bị kẻ thù của Chủ tịch cướp mất thượng thượng bảo bối quan trọng hơn tính mạng của mình sao?”
Park So Yeon miệng lưỡi cay độc, chỉ với một câu ngắn gọn mà như chọc thủng trái tim người khác.
Nhắc đến tính mạng của Lee Qri, chẳng phải là muốn khơi lại chuyện hơn 5 năm trước sao? Chỉ tiếc cho Ám chủ của chúng ta rằng, Lee Qri đã làm chuyện gì thì dù trời có sập xuống cũng nhất quyết không hối hận.
“Park So Yeon…”
Park So Yeon nhìn thấy cảnh tượng hay ho mà ôm bụng cười, cười như thể đang xem một tấn hài kịch lừng danh của nhà soạn kịch thiên tài người Pháp Molière.
“Haha, thiếu chút nữa tôi quên mất, có trợ lí đắc lực Kang Min Kyung của chúng ta ngay bên cạnh, còn có chủ tịch Lee của chúng ta luôn theo sát hộ tống, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Choi Sulli à, tôi với cậu là có ít nhiều ghen thị nha. Cậu thấy có phải tôi ở nhà một vài ngày mà đầu óc cũng mụ mị đi rồi không? Suy nghĩ thừa thãi quá đi mất!”
“Park So Yeon.”
Lee Qri thấp giọng kêu một tiếng. Đôi mắt lãnh băng không cảm xúc chợt đanh lại, không cần nói So Yeon cũng biết, Qri bắt đầu tức giận rồi.
Park So Yeon đứng thẳng dậy, nụ cười trên môi tắt ngấm.
“Min Kyung, unnie mang Sulli đi xem xung quanh một chút đi. Phải làm cho phu nhân tập đoàn Butterfly Night làm quen với tất cả mọi người. Dù gì cũng phải giao thiệp rộng một chút, sau này có thể đứng sau Chủ tịch Lee đây bàn chuyện chính sự. Nếu không, một ngày đẹp trời nào đó có chết tan xác cũng không biết là ai làm.”
Lee Qri từ đầu đến cuối đều không có ý định mở miệng ngăn cản, thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, Kang Min Kyung tức thời mang Choi Sulli đi, chỉ còn lại hai con người đang đối diện nhau.
Vũ hội náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình của điệu Tango vang đến, âm thanh người ta cười nói náo động cả một góc trời thủ đô Seoul hoa lệ. Trong không gian huyên náo, tại một góc đại sảnh lớn, hai con người với hai nguy nghĩ riêng đang chìm trong không gian tĩnh lặng, u ám do chính họ tạo ra.
“Em say rồi, để tôi đưa em về.”
Lee Qri không đợi Park So Yeon trả lời, qua dặn dò Kang Min Kyung vài câu, tạm biệt Hwang Joon Woo xong liền đường đột bước ra đại khỏi đại sảnh.
Vừa đến bãi đậu xe, một bóng người lướt qua khiến So Yeon chợt khựng lại.
Đôi môi anh đào câu lên một nụ cười lạnh khiến cho người ta đông cứng, So Yeon bảo Qri ra xe trước còn mình bước đến khoảng trống phía cuối gara ô tô.
Đôi mắt sáng lạnh lùng quét qua mọi ngóc ngách của cái gara vốn đã tĩnh lặng, tiếng nói lãnh băng đầy ý vị vang lên khiến cho con người đang núp sau những cái thùng rượu lớn cảm thấy một chút gì như là sợ hãi.
“Đã đi theo đến tận đây, cậu đối với tôi quả là có ít nhiều quan tâm.”
“Trốn tránh cũng không được lợi ích gì, vậy thì sao không ra đây hai mặt một lời. Dù sao thì Park So Yeon tôi đối với cậu cũng gọi là có chút hứng thú.”
Park So Yeon vẫn không một chút biểu cảm, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, thấy người đang trốn đâu đó quanh khoảng sân rộng không có vẻ gì muốn ra mặt, cô đành bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vẫn không muốn ra sao? Vậy tôi đi đây, nhưng hãy nhớ rằng để vuột mất cơ hội ngàn năm có một này thì vĩnh viễn đừng mong có cơ hội thứ hai. Tôi chờ cậu, Kim Hyuna.”
Park So Yeon quay người, toan đi về phía bãi đỗ xe, nơi Lee Qri đang đứng đợi thì giọng nói đã khàn đi vì gào khóc quá nhiều vang lên. Park So Yeon cũng không lấy gì làm bất ngờ, đôi mắt sắc lạnh nhìn sâu vào con ngươi đỏ hoe của cô gái tóc bạch kim.
“Park So Yeon, đứng lại.”
Kim Hyuna bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giọng nói khàn khàn xé toang không gian vỗn đã tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió và tiếng thở của hai người con gái nhỏ.
Park So Yeon đối với biểu hiện này mà nói là vô cùng hài lòng. Thân ảnh đen bước thật chậm, len lỏi qua không gian yên tĩnh ngột ngạt nguyên thủy đến trước mặt người con gái tóc bạch kim, giọng nói nhẹ tênh như có như không lặng lẽ xuyên qua thính giác người khác, khiến cho họ bất giác run người.
“Muốn giết tôi phải không?”
“Đương nhiên là muốn.”
Khẩu súng ngắn trên tay Kim Hyuna từ từ di chuyển trên nền không khí ẩm mốc, chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang thoi thóp của Park So Yeon đang đập từng nhịp chậm rãi.
Bóng đen đứng ở một góc sân nhảy ào ra, một khẩu súng ngắn khác chĩa thẳng vào thái dương người con gái mảnh khảnh hai tay đang run run đến súng cũng cầm không chắc.
“Rammie, hạ súng xuống.”
Người con gái tên Jeon BoRam cau mày suy nghĩ. Đến nước này mà còn kêu người ta bỏ súng xuống, vậy để cô đi theo hộ tống làm gì chứ. Đôi mắt sáng phóng về phía Park So Yeon một tia ấm ức xen lẫn tức giận.
“Rammie à, em muốn ở một mình cùng Hyuna.”
“Nhưng…”
Đôi mắt sắc lạnh rời khỏi người con gái mảnh khảnh đang đứng trước mặt mình đến chỗ người con gái trong bộ quần áo da đen sang trọng, lời nói buông ra lãnh băng vô tình, là mệnh lên của kẻ dưới đối với người đứng trên mình hẳn một bậc.
“Em không sao đâu, đi ra đi. Nếu hôm nay em không thể trở về, các người không ai được phép giết Kim Hyuna.”
Thoáng đứng hình một chút, Jeon BoRam đành ngậm ngùi sải bước về phía chiếc motor đỗ cách đó không ra, trước khi đi còn quay người lại, khẽ nhắc nhở.
“Park So Yeon, unnie chỉ nói lại điều này một lần nữa thôi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, unnie nhất định sẽ không tha cho em.”
Park So Yeon gật nhẹ, đợi đến khi bóng BoRam mất hút sau màn đêm đen đặc quánh ma mị, tay trái mới đưa lên, nắm họng súng cua Hyuna, trực tiếp ấn chặt vào người mình.
“Vậy thì bắn đi.”
“Sa… sao cơ?”
“Tôi nói bắn đi.”
Để mặc một Kim Hyuna đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, So Yeon tiến gần hơn đến chỗ Hyuna đang đứng. Giọng cô gái nhỏ trầm xuống, thì thầm.
“Nếu bây giờ còn trần trừ không dám bắn, sau này cậu có muốn cũng chẳng làm được đâu.”
“Sao cô…? Park So Yeon, cô quả thật muốn chết như vậy?”
Mắt Hyuna như bị cuốn vào đôi mắt đen láy sâu hun hút tà mị của So Yeon. Từng hành động, từng suy nghĩ đều bị nữ nhân này nắm được.
Dù là người cầm súng, Hyuna vẫn không tránh khỏi sợ hãi, cánh tay run run cố giữ cho khẩu súng không rơi xuống. Tay Kim Hyuna càng run, Park So Yeon nắm khẩu súng càng chặt, hình ảnh người con gái đang phản chiếu trên đôi đồng tử của cô khiến So Yeon không khỏi xót xa trong lòng.
“Sao vậy? Không dám bắn? Kim Hyuna, có phải cậu đang sợ hãi? Cậu sợ cái gì chứ? Ở đây chỉ có tôi với cậu, người của Lee gia cũng đã bị đuổi đi hết rồi, đâu có gì khiến cậu lo lắng đến vậy? Tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu, hãy nhớ rằng Park So Yeon tàn nhẫn ngoan độc, không chút nương tình giết cha nuôi cậu, kẻ cậu hận đến thấu xương cũng là kẻ mang đến bất hạnh cho cậu đang đứng ngay trước mặt, chỉ cần bóp cò và “Đoàng!” thế là cậu có thể trả được thù.”
Nói một mạch không ngừng nghỉ, Park So Yeon bước dần lên từng bước một. Cô tiến một bước, Hyuna lại lùi một bước. Ở phía xa, một bóng đen lãnh khốc đứng lặng người quan sát, dù có chút không hài lòng nhưng với người này, cảnh tượng đang diễn ra không khác nào những phút đe dọa ngắn ngủi trong những bộ phim hảnh động của Hollywood, vừa giống như tấn hà kịch nổi tiếng người đó đã xem nhiều năm trước mà không thể nhớ được tên.
Kẻ đe dọa, trong tay có súng lại khúm núm lùi bước, kẻ bị đe dọa, mạng sống mong manh ngàn cân treo sợi tóc lại đáng sợ giống như ác quỷ.
Phải, đó là một ác quỷ, một ác quỷ mang dáng dấp của một thiên thần.
“Cậu đang nghĩ đến câu nói khi nãy của tôi? Cậu đang nghi ngờ xem việc Ah Young Min bỏ cậu lại gánh chịu mọi hậu quả một mình trốn sang Mỹ là sự thật. Hyuna, cậu không phải sợ tôi mà cậu sợ chính cái sự thật mà tôi vừa nói ra. Xem nào, Kim Hyuna, con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn hàng hải Ah Young Min, theo tôi được biết, cậu bằng tuổi tôi phải không? Nghe kĩ lời tôi nói này, tôi cũng không định nói ra nhưng tôi lại cảm thấy cậu thật đáng thương.”
“Park So Yeon!”
“Ah Young Min đối với cậu suy cho cùng thì cũng là yêu thương hơn con ruột, chăm sóc cho cậu còn hơn cả bảo bối, thế nhưng có bao giờ cậu thắc mắc lí do vì sao có một người tốt như vậy từ trên trời rơi xuống không?”
“Im đi! Ai cho cậu sỉ nhục cha tôi?”
“Đấy, thấy không, cậu lại lo sợ rồi. Nói cho cậu biết, CUBE mà cha cậu dùng hết tâm sức để xây dựng là do Ah Young Min rắp tâm chiếm đoạt, kể cả cha cậu, Kim Jae Suk cũng là do người mà cậu vẫn gọi là “cha” gần 20 năm nay giết chết. Cậu nói xem, bắn chết tôi để rồi cậu bị Lee gia phanh thây xẻ thịt, chết tan xác vì người như vậy có đáng không? Ah Young Min nuôi cậu lớn lên cũng chỉ vì muốn kiếm cho mình một con chó trung thành hơn cả chó giữ cửa, hắn một lòng một dạ muốn vứt bỏ kẻ thù đáng sợ nhất, chính là cậu đấy, Kim Hyuna.”
“Im đi! Tôi nói các người im hết đi!”
Kim Hyuna bị dồn vào chân tường ôm lấy đầu ngã khụy xuống dưới ánh nhìn đầy thương cảm của So Yeon dù nó chỉ xuất hiện trong tích tắc.
Tiếng khóc nức nở hòa cùng với không khí đặc quánh nhuộm lên màn đêm lạnh lẽo một màu thê lương.
Con người là sinh vật tàn nhẫn nhất, là sai lầm to lớn nhất mà Chúa đã tạo ra. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đã trở thành chân lí sống, là cái lí lẽ rõ ràng và đúng đắn nhất trong thế giới loài người. Vì đồng tiền, người ta có thể làm tất cả, kể cả những trò bần tiện nhất.
Nghĩ đến đây, So Yeon không khỏi nở nụ cười trào phúng. Triết lí sâu xa như vậy, bác học như vậy cũng có thể nói ra được.
Park So Yeon à Park So Yeon, mày đang nói ai chứ? Chẳng phải mày cũng là một phần tử trong cái trò chơi bần tiện đó sao?
Bước đi trên con đường vắng lặng, tiếng nói rít từng cơn lạnh buốt bao bọc lấy cơ thể hai người con gái nhỏ. Trước khi rời đi, So Yeon không quên ném lại một câu.
“Cho cậu thời gian từ giờ đến lúc tôi ra khỏi đây để giết tôi. Cố lên, nếu cơ hội qua rồi sẽ không trở lại nữa đâu. Dù hôm nay không thể ra tay, tôi vẫn đợi cậu quay lại giết tôi, được chứ?”
“À, còn nữa, nhớ kĩ rằng sau này nhất định không được rơi lệ.”
Tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót nện trên nền đất xù xì thô ráp hòa cùng với tiếng lá xào xạc và những tiếng nấc nghẹn ngào tạo nên khung cảnh lãng mạn nhưng đầy buồn thương da diết. Giữa sự im ắng của không gian, tiếng súng giòn dã vang lên, xé toạc không khí mà lao tới.
Trong không gian tịch mịch, người con gái cao gầy run rẩy đứng dựa lưng vào thùng rượu đã cũ, thất thần nhìn bóng nữ nhân bí ẩn kiêu ngạo sau ánh lửa rực rỡ của những thùng rượu cháy mà không khỏi bật cười chua chát. Cuối cùng cũng là không thể làm được. Trước nữ nhân này, cô thấy mình thật nhỏ bé giống như con thỏ non bị một con mèo hoang vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm uy hiếp. Đó là sự sợ hãi đến không thể nào thở nổi.
Park So Yeon bước đi mà không cần ngoảnh lại nhìn Kim Hyuna lấy một lần, miệng khẽ nhếch lên nụ cười quen thuộc.
Kim Hyuna… thật giống với Park So Yeon trước đây.
Bước vào chiếc Lamborghini màu đen kiêu hãnh như một con báo dũng mãnh đang đứng rình mồi đậu trước cổng khu biệt thự nhà họ Hwang, So Yeon tiêu sái bước vào.
Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên So Yeon ngồi chung xe với Qri. Cô vẫn còn nhớ rõ, lần cuối cùng là vào 8 năm trước đây, trên chiếc xe cũ của thầy Kim.
“Lâu vậy.”
“Ừ…”
Một khoảng lặng bao trùm chiếc xe sang trọng. Ngập ngừng một chút, So Yeon là người lên tiếng trước.
“So Yeon, là Sung Min nói cho em biết đúng không?”
“Chỉ cần là việc tôi muốn biết, chủ tịch thật sự cho rằng có người có thể ngăn cản được sao?”
Không phải Park So Yeon tự phụ, mà đó hoàn toàn là sự thật.
“Có cần thiết phải đem người kia đến đây không?”
Park So Yeon đã đúng, ngay từ đầu Qri đã biết được đó không phải Ah Young Min. Người kia bất quá cũng chỉ là người hại Ah Young Min bị giết thôi. Kĩ thuật hóa trang của Ham Eun Jung thật tài tình, chỉ cần vài nét mà đến cả con gái nuôi cũng không nhận ra. Ah Young Min, số ông cũng thật là không có phúc, chết rồi mà đến cả Kim Hyuna cũng chẳng thể nhân được xác.
“Trách tôi dọa bảo bối của chủ tịch sợ sao? Lo lắng như vậy còn để Choi Sulli xuất hiện. Bắt đầu từ đêm nay, không biết có bao nhiêu nam nhân thèm muốn cô ấy, chủ tịch thật sự tính mỗi giây mỗi phút đều ở bên cô ấy, bảo hộ cho cô ấy sao?”
“Tôi tự biết mình phải làm gì.”
“Nhanh như vậy đã giới thiệu Choi Sulli cho thương giới, gấp gáp muốn tuyên bố với mọi người rằng các người đang rất hạnh phúc sao?”
“Đây là việc riêng của tôi.”
“Được được, đây là việc riêng của chủ tịch, Ám chủ nhỏ bé như tôi không có quyền xen vào.”
Cười nhẹ hai tiếng, Park So Yeon khóe miệng giật giật cật lực điều chỉnh cảm xúc.
Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ, Lee Qri rất ít khi tự lái xe, thế nhưng kí thuật lái xe vẫn không sụt giảm.
So Yeon nhớ năm 15 tuổi, Qri đã biết lái xe. Lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe cũ của thầy Kim, có hai đứa trẻ đã hưng phấn hò hét ỏm tỏi. Thiếu chút nữa, So Yeon còn thò cả người ra cửa sổ dọa người đi đường.
Còn nhớ có lần, So Yeon nhất quyết muốn thử lái xe, đến kì kèo năn nỉ Qri. Lee Qri lúc đó cũng vì nông nổi mà trộm chìa khóa của thầy Kim chạy một đoạn đường dài, khi về đến nhà, trời cũng đã tối.
Đêm hôm đó, hai người còn bị thầy Kim phạt quỳ đến sáng, riêng Qri vì muốn chịu thay hình phạt cho So Yeon mà bị cắt luôn phần cơm của ngày hôm sau để rồi bị ngất đi vì cảm lạnh và đói.
Nhớ ngày đó, Park So Yeon đã ngồi lì trên giường bệnh, khóc đến sưng cả hai mắt rồi còn bị con người vô ơn kia cười mình ngốc.
Thời gian trôi qua, khó có ai ngờ được hai đứa trẻ ngây ngô trước đây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy.
Thiếu niên thích cười kia vì mình mà trộm chìa khóa giờ đã trở thành người không nói không cười, thiếu niên ngốc nghếch kia giờ đã trở thành kẻ lãnh khốc vô tình. Hai đứa trẻ trước đây cùng chơi đùa, cùng chịu phạt giờ đây trong mơ hồ đã trở thành hai người xa lạ.
Gió lạnh thốc vào làm mát da mặt khiến Park So Yeon như tỉnh mộng. Dù có cố gắng quên nhưng những kí ức đó quá rõ ràng, in sâu vào trong tâm khảm, làm cho người ta càng muốn quên lại càng nhớ. So Yeon mệt mỏi quá rồi, cô không dám đi vào hồi ức nữa, quá khứ ngọt ngào bao nhiêu thì khi tỉnh lại, sự thật sẽ đau đớn gấp ngàn lần.
Đang lúc ngẩn người, tiếng di dộng vang lên kéo So Yeon trở về thực tại.
“Alo?”
“Em vẫn chưa chết sao?”
Park So Yeon nhíu mày, thấp giọng nói.
“Cô mong tôi chết sớm vậy sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Không có, chỉ là gọi để kiểm tra em chết chưa thôi.”
Ham Eun Jung cười trong điện thoại, một tay bế chó con, ngồi ở nhà mà đoán già đoán non, chi bằng gọi điện kiểm tra có phải nhanh hơn không.
“Quả thật là đúng như cô nói.”
“Vậy… Kim Hyuna đâu?”
“Đi rồi.”
“Em để cô ấy đi sao?”
“Đã đi rồi, nhưng chắc chắn sẽ trở lại.”
“Sao cũng được, về mau đi.”
“Ừ. Nhớ cho chó con ăn đấy.”
“Biết rồi, Kimaru đang ăn rất ngoan, em không phải lo đâu”
Nghe Park So Yeon và Ham Eun Jung nói chuyện, Lee Qri bỗng nhớ ngày trước Eun Jung có nói họ nuôi một con chó con, từ sau chuyện của LeeJun, chuyện chó con vẫn là vấn đề cấm kị của cô và Park So Yeon.
Nhưng bây giờ, Lee Qri bình thường thông minh sáng suốt cũng có ngày buột miệng hỏi một câu.
“Hai người nuôi chó con?”
Park So Yeon toàn thật phát run lên, bất giác nắm chặt điện thoại trong tay, gật nhẹ đầu. Sau nghĩ một lúc cuối cùng cũng thông suốt, cô gượng gạo cười nói.
“Chó là do Ham Eun Jung nuôi, tôi không thích đặt tên nhưng chị ta một mực gọi nó là Kimaru. Kimaru và con vật đã chết… vốn không có quan hệ gì với nhau.”
Nghe thấy câu nói cuối cùng kia, Lee Qri nhíu mày, khóe miệng bất giác nhếch lên, đột nhiên cảm thấy khó thở.
Ngạc nhiên cái gì, Lee Qri, đáng lẽ cô phải biết rõ Park So Yeon sẽ nói những lời này.
Lee Qri chỉ sợ Park So Yeon mà cô từng biết không còn hiện diện trên đời này. Và bản thân Park So Yeon cũng nhận thức rõ, Lee Ji Hyun mà cô khắc cốt ghi tâm từ lâu đã tan biến theo hồi ức ngọt ngào của cô rồi.
Hai đứa trẻ khăng khít như hình với bóng kia từ lâu đã không còn tồn tại.
Xe dừng trước cửa nhà So Yeon, Park So Yeon chợt quay đầu hỏi.
“Kêu Ham Eun Jung ở chung với tôi, chủ tịch không cảm thấy lãng phí sao?”
“Không có gì là lãng phí.”
“Eun Jung không phải là bác sĩ bình thường đúng không?”
Nhìn thẳng vào mắt Park So Yeon, Lee Qri hỏi vặn lại.
“Em muốn biết cái gì?”
“Eun Jung là do Chủ tịch cử tới giám sát tôi. Lee Qri, rốt cuộc Chủ tịch đang nghi vấn cái gì ở tôi?”
Lee Qri nét mặt không thoải mái, giọng nói cũng trầm xuống mấy bậc.
“Bớt suy nghĩ linh tinh đi.”
“Chẳng phải lúc nãy đã thấy hết rồi sao?”
“Dù thấy hết thì Kim Hyuna cũng đâu có giết em. Park So Yeon, đừng đùa nữa, đi về nghỉ đi.”
Trong thoáng chốc, đáy mắt Park So Yeon hiện lên một tia đau thương tột cùng, khóe miệng cũng theo đó mà tạo nên điệu cười khinh bỉ.
“Thật sự Chủ tịch cho rằng tôi đang đùa giỡn sao? Thôi bỏ đi, Lee Qri mãi mãi là kẻ không biết yêu hận là gì. Yêu hận của tôi, ngàn đời vạn kiếp, unnie cũng không thể thấu. Tôi khỏe rồi, bảo Eun Jung về Mỹ đi.”
Lee Qri đã lâu rồi không thể hiện vẻ tức giận ra ngoài. Thậm chí đã lâu đến mức Park So Yeon không còn nhớ rõ ràng lần cuối cùng Lee Qri tức giận là khi nào nữa.
Ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không vô định, Lee Qri không thèm nhìn Park So Yeon lấy một lần, thong thả buông một câu giống như họ là hai kẻ chưa từng quen biết.
“Nếu đã khỏe rồi ngày mai đi thử thuốc, gần đây Ji Yeon đã sáng chế ra một loại thuốc mới, theo dự tính tôi sẽ dùng nói trong chuyến đi Nhật Bản sắp tới.”
“Còn nữa, Park So Yeon, yêu hận của em… tôi mãi mãi cũng không cần biết đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip