[LONGFIC] Instants Of Space And Time , YoonHyun
Author : me songbuon42
Summary : Chờ đợi ... là điều ko dễ dàng - và lãng quên ... một việc ko ai muốn ...
Disclaimer : họ ko thuộc về tôi nhưng trong fic họ là nhân vật của tôi ...
Pairings : YoonHyun
Rating : K
“ Cuộc sống là một cái gì đó rất mơ hồ, nó bao trùm lên chúng ta và cũng chính chúng ta là người tạo ra nó . Còn những khoảnh khắc thì có thế là những trải nghiệm , những chân lý , những câu chuyện , những mảnh thời gian, ko gian và thậm chí là cả cái chết hay sự chia lìa …vv… mà những điều đó thay nhau luân chuyển và diễn ra hằng ngày trong cuộc sống….”
INSTANTS OF SPACE AND TIME
{ Những khoảnh khắc của ko gian và thời gian }
Nếu được thì mọi người vừa đọc vừa nghe bài này nhé : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wEPQbnkDP2
Người chờ đợi …
Khi những tia nắng xuyên qua kẽ mây chiếu rọi vào từng cành cây chiếc lá và in bóng chúng trên mặt đường, thì lúc này con đường trông giống hệt như một bức tranh chỉ với 2 gam màu phô sắc. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ làm những chiếc bóng khẽ lay chuyển và càng tô thêm nét huyền bí, sống động cho bức tranh.
Yoona đang tung tăng trên đường về nhà sau giờ học , cô nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo và đùa giỡn với chiếc bóng của mình trên mặt đất, vô tình lạc bước đi theo những dải nắng lúc nào ko hay. Mãi một hồi sau cô mới nhận ra rằng cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên lạ lẫm khi rời đôi mắt tinh nghịch của mình khỏi chiếc bóng và lướt nhìn sang hai bên.
“ Aihzzzz , mình đi nhầm đường mất rồi “, Yoona nói nhỏ và tự đánh nhẹ vào đầu mình một cái
Và rồi dợm bước định quay người đi
“ Yah ! Con kia “ , một tiếng quát to vang lên
Và rồi Yoona còn nghe thấy một số tiếng động ồn ào nào đấy phát ra từ đó , khoảng đất trống mà hồi trước cô vẫn thường hay đến chơi . Một cách tò mò , Yoona từ từ bước lại gần đó và liếc nhìn vào bên trong .
“ O__O “ , một đám con trai đang vây quanh một cô bé nhỏ , đó là những gì cô nhìn thấy
“ Haizzz ! Sao lại là lũ đó nữa nhỉ ? “ , Yoona nhẹ thở dài và rồi bắt đầu tiến vào bãi đất
“ Yah ! Lee Soo Man sao lần nào cậu cũng gây chuyện thế hả ?” , cô nhóc hét to vào lũ con trai đó
Và một tên nhóc to béo quay người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên của mình
“ Lại ….lại là mày nữa à ? “, Sooman ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là Yoona và khuôn mặt thì bắt đầu tái nhợt hẳn đi
Bởi trong khu này ko ai là ko biết đến danh tiếng của Yoona. Cô nhóc nổi tiếng là lì lợm, đánh nhau rất giỏi và ko chỉ có thế cô còn là đại ca của trường trung học Chung Nam với 7 người bạn luôn đi cùng
“ Sao mà.. mà mày rỗi chuyện thế ? Đây … đây ko phải ..là việc của mày !“ , tên nhóc bắt đầu run lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
Ko trả lời, Yoona chỉ thoáng nhìn vào cô bé đang ngồi khóc dưới đất ,rồi lại nhìn vào Sooman và nói
“ Để cô bé kia đi đi ! “
“ Tại …tại sao bọn tao phải làm thế cơ chứ ? “ , Sooman vòng tay ra trước ngực một cách miễn cưỡng, bỗng nó nhìn quanh 2 bên Yoona và tỏ ra vui mừng
“ Hô ! 7 con nhóc hay đi theo mày đâu… ,hôm nay bọn nó ko đến à ?” ,
“ Umh , các cậu ấy bận cả rồi “ , Yoona đáp
Nó nở một nụ cười đắc chí
“ Ha , vậy là mày chỉ có một mình. Định làm anh hùng rơm à ?”
“ Chẳng anh hùng gì cả chỉ là các cậu làm tôi thấy ngứa mắt thôi. Đừng nói nhiều nữa để cô nhóc ấy đi đi “ ,vừa nói cô vừa từ từ đi tới
Còn Sooman thì thoáng thụt lùi khi thấy Yoona tiến lại gần, nhưng rồi tên nhóc chợt nhớ là bây giờ Yoona chỉ có một mình trong khi nó lại có đến 3 đứa bạn bên cạnh, nên nó bạo miệng hơn.
“ Mày tưởng tao sợ à ? Ngon thì nhào zô “ , Sooman thách thức
Ngay tức khắc như lời thằng nhóc nói Yoona lập tức phóng về phía nó, và 2 bên đánh nhau một cách hỗn loạn.
Mặc dù chỉ có một mình nhưng Yoona vẫn có thể khiến cho 2 đứa trong nhóm vừa khóc vừa chạy đi
“ Hu… Hu , mẹ ơi ! Đau quá ! hu..hu “
Chỉ còn lại Sooman và một tên nhóc khác mà thôi. Khi cô vừa tóm được cổ áo Sooman thì tên nhóc kia cũng hoảng sợ chạy nốt .
“ Cậu ko được lảng vãng ở khu vực này thêm một lần nào nữa nghe rõ chưa ?” , cô hét vào mặt Sooman
Còn tên nhóc thì lúc này mặt mày đã tái mét đi vì sợ hãi và nó gật đầu lia lịa
“ Tôi mà còn thấy cậu thêm lần nào nữa là cậu chết chắc ! “ , nói rồi Yoona giương tay lên cao để doạ
“ Hu …hu ! Mẹ ơi “ , bỗng tiếng cô nhóc đang ngồi dưới đất khóc to lên làm cho Yoona để ý và cô quay mặt về phía cô bé đó
Lợi dụng tình thế , Sooman chụp lấy tay của Yoona và dùng hết sức cắn thật mạnh vào bắp tay dưới của cô ấy .
“ A ! “ , Yoona hét lên và buông tay ra
Rồi nhóc Sooman vội chạy biến đi một cách nhanh nhất có thể
“ Tên này , có phải là chó đâu cơ chứ ? ” , Yoona nhìn vào bắp tay đang hằn đỏ lên và rươm máu rồi xuýt xoa, “ Aizzhh đau quá ! “
Nhưng rồi bỗng cô nhóc nhớ đến cô gái nhỏ đang ngồi khóc trên sân nên vội vàng đi đến gần và ngồi xuống an ủi
“ Ko sao nữa rồi , unie đã đuổi bọn xấu đi rồi nên em ko cần phải sợ nữa “
Nói rồi cô móc trong túi ra một cái cây kẹo mút và chìa ra trước mặt cô bé , nhưng cô bé vẫn thút thít khóc. Lúng túng ko biết làm gì trong lúc này , Yoona móc tất cả những thứ có trong túi quần và xổ cả cặp của mình ra, hy vọng là tìm thấy một thứ gì đó khiến cho cô bé ngưng khóc.
Và khi nhìn thấy một con ếch xanh bằng bông rơi ra từ trong cặp của Yoona thì cô bé bỗng từ từ nín lại rồi đưa tay với lấy nó
“ Unie .. sẽ cho em cái này …chứ ? “ , cô nhóc ngước lên và nhìn vào cô để chờ đợi sự đồng ý
“ Oh ! Cái đó là của Yuri bỏ quên hồi nãy “ , Yoona nghĩ thầm
Nhưng rồi nghĩ đến chuyện là cô bé sẽ khóc trở lại nếu cô ko cho cô nhóc con ếch xanh đó thì cô vội nói ngay
“ Uh , từ giờ nó đã là của em rồi đó “ , rồi mỉm cười với cô bé
“ Thật ạ ! Em cảm ơn unie ! “ , cô bé ko khóc nữa và khẽ reo lên sung sướng cùng với một nụ cười ko thể cute hơn được
“ Ôi mẹ ơi ! chưa bao giờ mình thấy nụ cười nào dễ thương như vậy “ , Yoona nghĩ thầm và thẩn thờ cả người ra
“ Oh ! Tay unie đang chảy máu kìa “ , còn cô bé ấy thì bỗng hét lên khi nhìn thấy một vết thương hình dấu răng đang rỉ máu trên tay của Yoona
Lúc này thì Yoona mới chợt nhớ đến cánh tay của mình và cảm thấy đau buốt, nhưng rồi cô nhóc vội giấu nó ra đằng sau và mỉm cười
“ À , ko sao , một chút nữa sẽ khỏi ngay thôi “
“ Thật ko ạ ?” , cô bé ngây ngô hỏi
“ Thật chứ ! “ , và rồi cô lại nhe răng cười
Bỗng có tiếng gọi của ai đó vọng lại từ đằng xa phía bên ngoài khoảng đất
“ Hyunnieeeeeee, con ở đâu vậy ? “ ,
“ Oh ! Đó là mẹ của em “ , cô bé reo lên mừng rỡ khi nghe thấy tiếng gọi và vội vàng đứng dậy rồi chạy một cách nhanh chóng ra bên ngoài . Nhưng chưa được 10 bước thì cô bé lại quay ngược trở lại
“ Chụt ! “ , rồi bất ngờ hôn vào má của Yoona một cái rõ to
“ Unie sẽ là thiên thần hộ mệnh của em nhé ? “ , và đỏ mặt cùng với một nụ cười dễ thương hơn bao giờ hết
Còn Yoona lúc này thì đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng và trả lời như một cái máy
“ Uhm...”
“ Hẹn gặp lại unie vào ngày mai ! “ , nói rồi cô bé chạy đi ngay lập tức
Và như sực tỉnh Yoona cố gọi với theo
“ Khoan đã … “ , nhưng chưa nói hết câu thì cô bé kia đã chạy đi mất dạng
“ Ôi thật là ! “ , và cô nhóc tự cười một mình
Rồi thì Yoona đứng dậy phủi những vết bụi trên quần áo của mình và vết thương ở tay lại nhói lên một cái làm cho cô nhớ ra sự hiện diện của nó
“ Ôi ! Sâu quá , ko khéo để lại sẹo mất “ , cô nhóc suýt xoa khi nhìn kỹ vết thương hơn
“ Cái thằng đó lần sau gặp lại thì chết chắc ! “ , khẽ bặm miệng nắm tay và trừng vào ko khí, rồi Yoona từ từ ngồi xuống hốt lại tất cả những thứ linh tinh trên đất vào cặp của mình
Và nhìn thấy cây kẹo mút hồi nãy đang nằm trên đất, ko nghĩ gì nhiều cô nhóc vội cầm nó lên lột vỏ ra rồi cho ngay vào miệng
“ Huynnie ! Cái tên thật dễ thương và ngọt ngào “
“ Ngày mai lại gặp nhau … “ , Yoona khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó và ko hiểu sao trong lòng cô cứ lâng lâng một cảm giác vui sướng lạ kì
Cô nhóc lại tiếp tục nhảy chân sáo và hát vu vơ một cách hồn nhiên trên suốt quãng đường về nhà
Khi tình yêu đến ta nào biết … vì nó nằm gói gọn trong khoảnh khắc nhỏ mà thôi ……
Sáng hôm sau :
Reng……reng……
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên thì Yoona đã nhanh chóng thu xếp tất cả sách vở của mình bỏ vào trong cặp và đeo lên vai chuẩn bị ra về
“ Yoona ! Trả mình con ếch bông màu xanh hôm qua nào ! Quà mình định tặng Jessica đấy “ , Yuri bỗng vỗ vai cô và xoè tay ra .
“ Chết thật ! Còn đâu nữa mà trả “ ,Yoona nghĩ thầm rồi cô vội đưa ra một lý do nào đó để lấp liếm
“ Mình nghe nói Jessica ko thích thú bông đâu ,đặc biệt là ếch “ , cô nhe răng cười
“ Thật sao ?” , Yuri ngớ ra
“ Uh ! thật mà !“ ,cô đáp và cố tỏ ra chắc chắn
“ Ôi ! Vậy thì may quá, xém tí nữa mình tặng cậu ấy mất rồi “ , và Yuri ngớ ngẩn tin rằng đó là thật rồi thở dài nhẹ nhõm
“ Thế cậu có nghe nói cậu ấy thích gì ko ?” , bỗng cô ấy chồm đến phía cô và hỏi
Yoona nhớ mang máng là có nghe cái gì đó về dưa leo và Jessica, cô ko nhớ rõ chi tiết cho lắm, và bây giờ thì cô nhóc chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của Yuri thôi, thế nên nói đại
“ À ! Hình như là cậu ấy thích ăn dưa leo thì phải “
“ Thế à ?” , mắt Yuri sáng lên khi nghe thấy điều đó . Chẳng là vì nhà cô có cả một nông trại trồng dưa leo nên nếu mà Jessica thích ăn dưa leo thì còn niềm vui nào bằng nữa chứ.
“ Uh ! Mình nghĩ là cậu nên tặng cho cậu ấy cả một thùng dưa leo lớn luôn đi và chắc là cậu ấy sẽ nhảy lên ôm cậu vì sung sướng thôi “ , Yoona bồi thêm
“ Vậy ư? “ , và Yuri bắt đầu chìm vào thể giới ảo tưởng của mình
Còn Yoona thì chỉ chờ có như thế thôi, cô lẳng lặng chuồn đi trong êm đẹp. Nhưng rồi khi vừa ra đến cửa thì bỗng lại có ai đó vỗ vào vai cô nhóc
“ Yuri à mình đã nói là ….” , tưởng đó là Yuri nên Yoona vội nói
Nhưng khi quay lại thì trước mặt cô là bộ ba gamer Sunny , SooYoung ,HyoYeon
“ Yuri nào ở đây cơ chứ ?” , SooYoung ngạc nhiên hỏi trong khi tay đang cầm một bì bimbim cỡ lớn
“ Cậu có đến nhà mình chơi game ko ? “ , Sunny đứng bên cạnh SooYoung mời mọc
“ Là game mới đấy “ , HyoYeon nháy mắt
“ Umh… , hôm nay mình bận rồi để hôm khác nha…. “ ,và Yoona giả vờ tỏ vẻ tiếc nối khi từ chối , bởi cô biết chắc chắn cả 3 sẽ bỏ qua ngay khi thấy thái độ của cô như thế
Và rồi ko ngoài dự đoán
” Ồ vậy à , ko sao đâu , hôm khác cũng được mà “ , HyoYoen nhoẻn miệng cười
“ Vậy bọn tớ đi trước nhé “ , nói rồi cả ba tạm biệt Yoona và quay người đi
“ Phù lại thoát một gánh nợ nữa “ , cô nhóc thở dài nhẹ nhõm
Rồi lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh mình
“ Ko biết Taengoo và Fany đâu rồi nhỉ ?Liệu họ có rủ mình đi đâu nữa ko ?”, Yoona cố tìm kiếm tung tích của TaeYeon và Tiffany . Nhưng rồi khi nhìn thấy 2 người ấy đang tay trong tay nói cười vui vẻ và bước ra khỏi cổng trường, thì cô chắc chắn rằng mình đã an toàn
Ko chờ đợi gì nữa , Yoona chạy vụt ngay đến chỗ bãi đất trống và trong lòng thì nghĩ rằng giờ này chắc Huynnie đã đợi cô ở đó .
Nhưng khi cô chạy đến đó thì chẳng có một ai cả
“ Có lẽ là em ấy chưa tới “ , cô nhóc nghĩ thầm
“ Mình sẽ ngồi đợi em ấy một chút vậy “ , thế rồi Yoona đi đến chiếc ghế đá nhỏ ở trong góc và ngồi xuống
5 phút…..10 phút ….30 phút ….
Vẫn chẳng thấy dáng em ấy đâu cả
1 tiếng ………….2 tiếng …………..
Ko gian vẫn im lặng như thế
Rồi trời dần nắng gắt lên khi đã quá trưa và cũng đến lúc Yoona phải trở về nhà
“ Có lẽ em ấy bận chăng ?”, cô nhóc tự nhủ với lòng mình như thế rồi từ từ cất bước
Ngày hôm sau :
Tiếng chuông vừa vang lên thì Yoona lại thu xếp sách vở một cách nhanh nhất có thể và chạy đi một cách vội vã
“ Yoona, cậu… “ , Yuri chưa kịp nói hết câu thì Yoona đã chạy đi mất dạng
“ Cậu ấy làm sao vậy nhỉ, mình chỉ định hỏi là nên tặng quà trong khung cảnh như thế nào để cho nó lãng mạn thôi mà “ , thoáng thở dài rồi Yuri vội bỏ đi và tiếp tục suy nghĩ về đống dưa leo và Jessica .
Còn Yoona thì lại đến bãi đất đó và chờ đợi . Nhưng vẫn như ngày hôm qua , ko có ai đến cả mặc dù hôm nay cô đã chờ rất lâu , lâu hơn cả ngày hôm qua nữa
“ Hay là em ấy bị ốm ?” , Yoona ngồi một mình, ngẫm nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra để giải thích cho lý do Hyunnie ko đến
“ Có lẽ ngày mai em ấy sẽ đến “ , nghĩ vậy rồi cô lại đi về nhà và tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ của ngày mai
Thế rồi ngày mai của ngày hôm qua lại đến và Yoona vẫn ngồi đấy chờ đợi. Luôn có một điều gì đó trong cô mách bảo rằng là em ấy nhất định sẽ đến và cô nhóc tin vào điều đó .
Dù trời nắng chói chang , dù trời mưa tầm tã, dù bão tuyết ùa về hay cơn giông ập đến , bất kể , Yoona vẫn luôn ngồi đấy mỗi lúc cô tan học về , ko có một sức mạnh nào có thể ngăn cản cô đến đó được. Thậm chí ngay cả khi sốt rùng mình đến 39 độ C nhưng cô vẫn trốn khỏi nhà và lần tìm đến nơi đó rồi ngồi chờ cho đến khi mất dần đi ý thức
Nhưng lần nào cũng vậy, luôn là một mình cô nhóc ngồi đấy , một mình chờ đợi , rồi lại một mình lủi thủi ra về và rồi hôm sau lại đến….. Sự việc đó cứ tiếp diễn đi ko ngừng nghỉ và thời gian cũng cứ thế mà từ từ trôi qua …………….
Chờ đợi là một liều thuốc độc, nó ngấm nhẹ vào bên trong rồi làm cho ta mệt mỏi dần và bóp chết con tim từng ngày trong đau đớn
9 năm sau :
“ Yoona ,hôm nay cậu lại đến đó à ?” , Yuri cầm tay Jessica đi đến
“ Uhm , chỉ ngày hôm nay nữa thôi và ngày mai tất cả sẽ trở lại như cũ “ , Yoona nói với một giọng buồn
“ Uh ! Chúc cậu may mắn ! “ , Yuri vỗ vào vai Yoona rồi tạm biệt cô ấy
“ Lại đến nữa à ? “ , bộ ba gamer hỏi khi họ đi lướt qua cô
“ Uh ! “ , cô khẽ đáp với một nụ cười buồn
Rồi đến TaeYeon và Fany cũng vậy
Các bạn có thể cảm thấy hơi khó tin khi mà tại sao Yoona cứ phải ngồi chờ cô bé ấy một cách mù quáng như thế , nhưng cái gì cũng đều có lý do của nó. Với Yoona thì đó là lấn đầu tiên cô nhóc cảm thấy rung động, một sự rung động đầu đời ngây thơ và vụng dại. Nhưng điều quan trọng hơn cả, cô nhóc ko chỉ là một người rất cứng đầu mà còn là một người rất rất xem trọng lời hứa …..
Yoona POV
Nói về 9 năm trước thì, sau nhiều lần thấy tôi về sớm một cách đáng ngờ , cả bọn đã quyết định theo dõi tôi và dần dần tất cả điều biết đến việc đó. Nhưng mấy nhóc ko nói gì trong suốt thời gian ấy cả mà chỉ ủng hộ , cổ vũ và động viên tôi rất nhiều.
“ Một lũ bạn ngốc nghếch và tốt bụng “ , tôi nghĩ thầm
Vì Chung Nam là trường liên thông từ bậc tiểu học cho đến đại học nên trong suốt 9 năm qua 8 đứa bọn tôi vẫn học chung với nhau. Và cũng đã có rất nhiều thay đổi xảy ra trong thời gian đó, Yuri và Jessica đã trở thành cặp đôi YulSic nổi tiếng của trường, sau nhiều năm Yuri theo đuổi Sica . Và nói móc một tí nhưng cũng nhờ tôi mà cậu ấy mới quen được Jessica đấy . Còn bộ ba gamer Sunny, SooYoung , HyoYeon thì đã làm nên một chuyện lớn khi là nhóm thiết kế ra phần mềm XXX rất đựơc giới trẻ ưu chuộng hiện nay, cả 3 còn cùng nhau lập nên một công ty software nữa . Về phần TaeYeon và Fany thì có lẽ là hạnh phúc hơn cả , khi trong suốt 9 năm qua họ vẫn yêu nhau thắm thiết dù đôi lúc có sự hiều lầm và cãi vã .Rồi mới cách đây 2 tuần, cuối cùng thì TaeYeon cũng đã chính thức cầu hôn với Fany và bây giờ chẳng có gì có thể chia rẽ họ được . Riêng tôi thì tôi nhận thấy mình cũng đã thay đổi rất nhiều, chăm chú vào việc học nhiều hơn trong khi hồi ấy tôi chẳng thèm liếc đến một chữ, tính tình thì cũng trầm tĩnh hơn nhiều so với lúc trước, ko còn hay đánh nhau và quậy phá nữa.
Tuy nhiên lại có một điều ko hề thay đổi , đó là hình ảnh của em trong lòng tôi . Tôi ko biết có thật sự đáng hay ko khi chờ đợi một người trong suốt 9 năm dài ròng rã, mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau có 1 lần duy nhất, và có quá ngớ ngẩn hay ko khi tôi nghĩ rằng đó là tình yêu …. một tình yêu đơn phương trong vô vọng …. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ về điều đó nhưng rồi câu trả lời ko bao giờ được giải đáp cả , chỉ biết rằng tôi đang làm theo những gì trái tim mình mách bảo mà thôi .
Hôm nay…, sẽ là lần cuối cùng tôi đến nơi ấy , nơi mà tôi với em lần đầu tiên gặp gỡ trong một ngày nắng gắt và để rồi sau đó là 8 năm 364 ngày tôi chờ đợi
Tiến từng bước từng bước, tim tôi lại đập một cách rộn ràng …. Chỉ còn cách một chút nữa thôi nhưng chân tôi như ko muốn bước nữa, tôi sợ rằng ở nơi đó lại vẫn ko có em và tôi sẽ ko còn cơ hội nào để đến đây thêm một lần nào nữa, cứ nghĩ như vậy và chân tôi bước chậm dần, chậm dần….
“ Em có ở đấy ko Hyunniee ? ” , tôi hét lên
“ ……. “ , nhưng ko một lời đáp lại ….
“ Em đã hứa là sẽ đến mà phải ko ?”
“…………”
“ Đừng im lặng nữa , unie biết là em đang ở đó mà “
“……….”
Tiếng hét của tôi lớn đến nỗi nó vang dội vào trong ko khí, rồi vọng lại một cách vô tình và hỏi ngược chính tôi
“ Em ….sẽ đến mà phải ko ? …. em …. sẽ đến mà phải ko ? ….. “ “…………”
Mở từ từ đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra và nhìn vào khoảng ko đang im lìm trước mặt , tôi bỗng thấy tim mình thắt lại từng cơn
“ Đau quá ! “
Vẫn khung cảnh quen thuộc , vẫn ghế đá ngày xưa , vẫn là một buổi trưa hè và … vẫn ko có em ở đó ……..
Tất cả thật yên bình là tĩnh lặng … ko có ai ở đây cả … đúng vậy ko có ai … ngoại trừ tôi … chỉ một mình tôi và nắng mà thôi …………..
Từ từ bước đến chiếc ghế đá trong góc và ngồi xuống , nhắm mắt lại rồi tựa người vào thành ghế.
Sẽ có gì khác biệt khi ta nhắm mắt và sống trong một thế giới màu đen tối ko ánh sáng với việc ta mở mắt ra để rồi nhìn thấy quanh ta chẳng có gì ?
Chẳng có gì khác biệt , đều như nhau cả thôi , bởi dù có ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng ko thể nhìn thấy em ...
Có lẽ, tôi đã điên thật khi yêu em nhiều đến thế …….
Nhẹ ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, ko một gợn mây, những dải nắng vàng đang trải dài trong ko gian xuyên xuống mặt đất. Tôi khẽ thì thầm và nghe môi mình mặn chát , bởi bây giờ nước mắt đã trào dâng
“ Tạm biệt em ! Tình yêu đầu tiên của tôi ! “
End POV
Khi những cơn gió xào xạc dần thổi khô những giọt lệ trên đôi mắt , Yoona từ từ mỉm cười , một nụ cười ko hề đúng nghĩa của nó. Cô đứng dậy và bắt đầu rảo bước đi .
Cứ thế Yoona bước từng bước một cách vô hồn và chậm rãi trong khi mắt cô đang mãi nhìn theo những chiếc bóng trên nền đường. Mà ko hay biết rằng, chỉ cách chừng chưa tới 50 feet phía sau cô, cũng có một người nào đấy vừa bước vào khoảng đất trống đó . Người ấy cũng khẽ thở dài khi ko thấy ai ở đó , rồi tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế đá mà cô chỉ vừa mới rời đi và dõi đôi mắt của mình nhìn ra phía xa một cách chờ đợi ……
Kẻ đến và người đi cũng chỉ cách nhau trong khoảnh khắc ……
….. và người đi tìm hồi ức …
Yoona POV
Reng… reng…
Vẫn tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường quen thuộc vang lên . Thả người một cách mệt mỏi lên mặt bàn tôi khẽ thở dài chán chường
“ Haizzzz ! “
Cũng đã 10 ngày trôi qua từ sau ngày hôm ấy ….. Tôi ko còn đến đó sau giờ học như mọi khi nữa mà thay vào đó là vui đùa cũng đám bạn của mình hay từ từ rải bước đều trên quãng đường mát rượi mỗi lúc về nhà .
Lẽ ra tôi nên cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết mới phải , thế nhưng ko hiểu sao lan tỏa trong tôi chỉ là một nỗi buồn man mác, một thứ cảm giác đau nhói ở trong tim .
Hình như tôi vừa đánh mất một thứ gì đó…..
End POV
Yoona uể oải đứng dậy và bỏ sách vở vào túi xách của mình một cách từ tốn
“ Yoona hôm nay bọn mình đi chơi nhé ? ” , tiếng của Yuri vọng lên từ phía sau
“ Thôi tớ chẳng muốn làm kì đà đâu “ , cô đáp khi nhìn thấy Jessica đang từ từ tiến đến gần cô ấy
“ Các cậu đi chơi vui vẻ nhé “ , cô nheo mắt với Yuri và Jessica rồi khoát cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp
“ Cậu ấy thật là …, Yah!... ” , Yuri toan chạy theo thì bị tay Jessica lôi ngược về phía sau
“ Mình nghĩ, cậu ấy muốn ở một mình lúc này . Cậu ko nên làm phiền cậu ấy “ , Jessica nói rồi kéo tay Yuri lại gần mình
” Và bọn mình cũng vậy “ , cô vừa nhìn vào mắt Yuri và vừa đặt tay của mình lên eo cô ấy , còn Yuri thì ngơ ngẩn cả người trong khi mặt cô hiện rõ lên 2 chữ “ sung sướng “
Theo bản năng Yuri luồn tay mình qua người Jessica, kéo cô ấy lại gần mình hơn trong khi đầu của cô từ từ cúi xuống .Và khi mà khuôn mặt của 2 người chỉ còn cách nhau một vài inch thôi, thì bỗng Jessica đẩy nhẹ Yuri ra rồi quay người bước đi
“ Oh ! Quên mất hôm nay mình phải về sớm “ , nói rồi cô tiến đến chỗ của mình, thu xếp lại đống sách vở đang vương *** trên bàn cho vào cặp, trong khi Yuri đứng ngệch ra với một khuôn mặt đầy vẻ tiếc nối .
Thu xếp xong Jessica đi đến cầm tay Yuri và kéo đi nhanh chóng
“ Mau lên nào ! Về sớm để còn đi chơi sớm nữa chứ ! “
Điều đó khiến cho Yuri mỉm cười trở lại ngay lập tức , cô lật đật chạy theo Jessica trong khi một tay với vội chiếc cặp khoát vào vai , còn tay kia thì vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. Jessica chỉ nhẹ mỉm cười và nói rất nhỏ
“Babo….”
----------------------------
Yoona POV
Sải bước chậm rãi trên con đường quen thuộc về nhà , tôi lặng nhìn quang cảnh 2 bên đường
“ Thật là yên bình ! “
“ Và xa lạ quá ! “
Tôi thoáng cười buồn khi nghĩ thầm như vậy . Ko biết từ bao giờ, cảnh vật ở dãy phố đã thay đổi rất nhiều và tôi gần như ko còn nhận ra nó….
Cũng phải thôi , khi mà suốt 9 năm qua , những gì tôi nghĩ đến là “ em “ và chẳng có gì ngoài em cả ….
Đôi lúc tôi nghĩ rằng liệu đó có phải là một giấc mơ hay là một điều gì đấy mà tôi hằng tưởng tượng ??? Tôi cũng ko biết nữa , nhưng chỉ chắc chắn một điều rằng những ký ức của tôi về em rất thật và ….
Sờ nhẹ lên cánh tay của mình, tôi cảm nhận được từng đường răng nhỏ đang lằn sâu trên đó, dù nó có nằm bên dưới lớp tay áo đi chăng nữa….
Rồi mãi trong dòng suy nghĩ của mình, bỗng tôi chợt thấy có một bóng người nào đấy lướt ngang qua tôi và trông rất quen thuộc
“ SeoHyun ?” , tôi thốt lên ngạc nhiên khi nhận ra người ấy là ai
---------------* Flashback*-------------------
10 ngày trước :
Nhẹ mở của bước vào nhà và đi lên phòng của mình, Yoona thả người một cách mệt mỏi. Cả người cô lúc này thật nặng trĩu và rã rời, cô ko muốn suy nghĩ hay làm gì cả ,chỉ nằm yên ở đó và mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi . Vùi đầu vào chiếc gối mềm ấm của mình để dấu đi những tiếng nấc, cô nhắm mắt lại và rồi giấc ngủ chập chờn chợt kéo đến lúc nào ko hay…
----------------------------------
Và khii Yoona mở mắt ra thì trời lúc này đã dần xế chiều, cô ngồi dậy một cách uể oải khi lúc này toàn bộ cơ thể của cô hầu như ko còn sức nữa
“ Ôi đói quá “ , cô nói khẽ rồi từ từ rời khỏi chiếc giường của mình và đi xuống nhà dưới
Lúc Yoona vừa đi đến gần phòng khách thì cũng là lúc mẹ cô cùng một cô gái lạ bước ra ngoài
“Lúc nào cảm thấy buồn thì con cứ sang đây nhé “ , mẹ Yoona niềm nở
“ Vâng ạ “ , và cô gái ấy cúi đầu lễ phép
“ Ô , con đã dậy rồi đấy à ?” , mẹ cô tỏ ra ngạc nhiên và mỉm cười khi nhìn thấy cô
“ Vâng “ , cô cũng cười lại và rồi thoáng lướt nhìn vào người con gái ấy
“ Cô ấy thật đẹp “ , đó là những gì Yoona nghĩ đến trong đầu lúc này
Cô ấy mặc một chiếc váy màu kem sữa dài đến gối trông thật dịu dàng , mái tóc xoã dài đen óng và bồng bềnh một cách tự nhiên, nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh thanh tú, cùng với đôi mắt nâu đen long lanh đến hút hồn.
Và lúc này Yoona cảm giác như mình đang nhìn thấy một thiên thần vậy, cô đứng ngẩn ra trong giây lát trong khi mắt vẫn dán chặt vào người con gái trước mặt mình
Ko nói gì và chỉ thoáng mỉm cười rồi mẹ Yoona lại quay sang nhìn cô gái ấy và nói
“ Đây là đứa mà cô đã nói với con đấy “
Rồi cô ấy bỗng nở một nụ cười thật tươi và cúi chào cô
“ Chào unie , em là SeoHyun “
Và Yoona cũng cúi chào lại cô ấy một cách lúng túng
“ Ơ… chào em… chị là Yoona … “
“ Và từ hôm nay SeoHyun sẽ là hàng xóm mới của chúng ta đấy “ , mẹ Yoona mỉm cười và vuốt nhẹ vào mái tóc của cô ấy
-----------* EndFlashback*---------------
End POV
“ SeoHyun ? “ , Yoona thốt lên một cách ngạc nhiên, bởi cô ko nghĩ rằng mình lại gặp lại em ấy ở đây và vào lúc này
Nhưng có vẻ SeoHyun ko hề nhìn thấy cô vì em ấy đang mãi chăm chú vào một cuốn sách gì đấy trên tay mình. Một cách tò mò Yoona ngước nhìn theo bóng em ấy, ko hiểu là em ấy đang định đi đâu về hướng ấy vào một buổi trưa nắng như thế này .
Và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi Yoona nhìn thấy SeoHyun rẽ người rồi bước vào nơi ấy, khoảng đất trống của cô và Hyunnie…
Như có một sức mạnh vô hình thôi thúc cô bước theo SeoHyun, rồi lén nhìn vào bên trong , khi lúc này SeoHyun đang ngồi trên chiếc ghế đá trong góc và đang mãi chú tâm vào cuốn sách đó.
“ Em ấy đến để đọc sách ư ? “ , cô thầm thắc mắc
Những suy nghĩ , những vướng bận , những đau khổ khi trở lại nơi này vốn chôn giấu trong cô giờ đây cứ như ko hề tồn tại vậy. Bởi lúc này đây người mà cô đang nghĩ đến trong đầu ko phải là Hyunnie, mà thay vào đó là tràn ngập cả một sự tò mò về SeoHyun
Phải, Yoona luôn cảm thấy ở SeoHyun có điều gì đó khiến cô rất khó hiểu và ko thể ko quan tâm đến được
“ Tại sao em ấy lại chỉ ở có một mình ?” , “ Tại sao em ấy luôn tỏ ra buồn bã ?” và “ Tại sao căn nhà của em ấy lúc nào cũng đóng cửa im lìm ? “
Hàng nghìn câu hỏi tại sao luôn vang vọng trong đầu của Yoona về SeoHyun, từ ngày cô biết được em ấy là hàng xóm mới của mình .Và giờ đây thì lại thêm một câu hỏi nữa
“ Tại sao em ấy lại đến nơi này ?”
Bỗng như cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình , SeoHyun bất giác rời mắt khỏi cuốn sách và ngước mặt về phía có ánh nhìn ấy
Giống như một người nhìn trộm bị bắt gặp , Yoona vội vàng quay mặt đi và giấu người đằng sau bức tường thành
“ Em ấy đã phát hiện mình rồi ư ?” , tim cô đập liên hồi một cách mất tự chủ
Rồi cô bỗng đánh nhẹ vào đầu mình
“ Mà tại sao mình lại phải trốn và quan sát em ấy một cách mờ ám như thế này cơ chứ ? "
Vừa dứt lời thì Yoona hít một hơi sâu rồi từ từ bước vào khoảng sân, tiến lại gần SeoHyun khi lúc này cô ấy lại nhìn vào cuốn sách trên tay mình
“ Umh … ko phải là unie theo dõi em đâu … chỉ là tình cờ thôi … “ ,cô cố giải thích để SeoHyun ko hiểu lầm và nhầm tưởng là cô đang có ý đồ gì đó xấu xa
Nghe thấy tiếng của Yoona, SeoHyun khẽ ngước nhìn lên và mỉm cười hiền từ rồi chợt lên tiếng
“ Unie có muốn ngồi xuống một chút ko ạ ?”
Gật đầu một cách máy móc, Yoona từ từ bước đến gần hơn
“ Trời hôm nay đẹp thật ! “ , cô nói trong khi từ từ ngồi lên chiếc ghế nhỏ
Nhưng khi đã thốt ra câu ấy rồi thì Yoona mới thấy mình ngốc nghếch hơn bao giờ hết, bởi lúc này bầu trời trên cao ko có một gợn mây, nắng thì *** gắt như muốn thiêu đốt tất cả cỏ cây trên mặt đất, và nhiệt độ ở đây lúc này theo như dự báo là 39 độ . Đẹp ở chỗ nào cơ chứ !
Thế nhưng SeoHyun vẫn im lặng, cô ấy chỉ thoáng nhìn qua cô, mỉm cười thân thiện và quay trở lại với cuốn sách
Yoona cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn và thừa thải khi ngồi bên cạnh SeoHyun lúc này, bởi cô ấy thậm chí ko nói chuyện với cô đến quá 2 câu … , cô nhẹ thở dài một cách chán nản
“ Unie vừa mới đi học về ạ ? “ , bỗng SeoHyun đặt cuốn sách đọc dỡ của mình lên đầu gối và quay sang nhìn Yoona
“ Ớ ? “ , Yoona vừa ngạc nhiên vừa lúng túng
“ À ,uh , unie vừa mới tan trường “ , và trên mặt cô là một nụ cười
Nhìn thấy cô lúc này thì chẳng ai còn nghĩ đến một Yoona buồn bã và chán chường đang đi trên phố cách đây mấy phút cả . Có lẽ cô đang dần thay đổi ????
“ Thế em đến đây để đọc sách à ? “, Yoona bắt đầu tự nhiên hơn
“ Vâng “ , SeoHyun khẽ đáp
“ Hôm nào em cũng đến đây cả “ , cô ấy tiếp với nụ cười thì lúc nào cũng hiện hữu trên môi
“ Hôm nào cũng đến ư ? “ , và Yoona khá ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó
“ Vâng “
“ Và em định ngồi đây trong bao lâu ? “ , Yoona tiếp
“ Đến khi nào ko còn ánh mặt trời nữa thì thôi ạ “ , SeoHyun vẫn từ tốn
Đến cả những câu trả lời của SeoHyun cũng khiến cho Yoona cảm thấy lạ, và càng làm cho cô thấy tò mò hơn về cô gái bí ẩn đang ngồi cạnh mình lúc này
“ Thế em ko đi học à ? “
Và rồi nét mặt của SeoHyun thoáng buồn khi nghe thấy điều đó nhưng Yoona lại ko để ý đến
“ Vâng “ , em ấy vẫn cười
“ Thế bố mẹ của em đâu ? Sao em lại sống có một mình ? Họ ko ở cùng em ư ? ” , còn Yoona thì vẫn tiếp tục hỏi cứ như đây là một cơ hội hiếm có ko thể bỏ qua vậy
Lúc này thì SeoHyun hầu như ko còn giữ được nét mặt bình thản như hồi nãy nữa , khuôn mặt em ấy bỗng dần tối sầm lại, và Yoona cũng bắt đầu nhận ra là hình như cô đã đề cập đến một vấn đề ko nên nói
“ Unie … “ , cô vội lên tiếng
” Bố mẹ em …“ , thế nhưng SeoHyun vẫn trả lời câu hỏi của Yoona
“ … họ đã ko còn nữa …” , em ấy nói một cách đều đặn và chậm rãi . Còn tim Yoona thì như thắt lại khi cô nghe thấy điều đó
“ Mình thật là ngu ngốc “ , Yoona nghĩ thầm
“ Cũng vào một ngày nắng như thế này 9 năm trước, khi bố chở mẹ và em trên đường đi đến trường để làm thủ tục nhập học cho em, thì đã có một tai nạn xảy ra … “ , giọng của SeoHyun dần chùn xuống , còn Yoona thì chỉ ngồi im lặng nhìn em ấy, cô ko biết mình nên nói gì hay phải làm gì vào lúc này cả …
Và SeoHyun vẫn tiếp tục kể …
Tai nạn đó đã đem bố mẹ rời xa cô mãi mãi. Nhưng lúc ấy cô còn quá nhỏ và tai nạn đó cũng lấy mất đi trí nhớ của chính cô, thế nên cô hề ko có bất cứ một cảm giác nào. Ko đau thương , ko oán hận và cũng ko cảm xúc, cô chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối rồi tự hỏi mình là ai mà thôi .
Rồi ông ngoại của cô đã đem cô sang Mỹ với hy vọng có thể chữa trị cho cháu gái của mình . Và sau một quãng thời gian điều trị dài đằng đẳng trong suốt 8 năm , trí nhớ của cô đã dần dần hồi phục , cô bắt đầu nhận ra bức ảnh bố mẹ của mình , ông ngoại , người thân và cả tai nạn thảm khốc đó nữa ….
Sau một hồi im lặng rồi thì Yoona cũng lên tiếng
“ Xin lỗi em … đáng ra unie ko nên hỏi điều đó … “ , và cúi đầu đầy hối hận
“ Ko sao đâu , là tự em muốn nói ra mà “ , thế nhưng SeoHyun vẫn cười mặc dù lúc này đôi mắt cô ấy đang ánh lên một điều gì đó buồn man mác
Yoona hướng đôi mắt mình nhìn về phía SeoHyun, cô biết đôi khi một người đang cười nhưng ko có nghĩa là họ cảm thấy vui, mà đằng sau những nụ cuời ấy có thể là những giọt nước mắt hay sự yếu đuối
Và rồi cả hai ngồi im lặng như thế , ko ai nói với ai điều gì …
“ Umh … thế còn unie ? Unie đến đây để làm gì ạ ? “ , bỗng SeoHyun lên tiếng phá tan bầu ko khí yên tĩnh đang bao trùm
Và câu hỏi của SeoHyun như kéo Yoona trở về với thực tại hoàn cảnh của mình
“ Đúng vậy mình đến đây để làm gì ?” , rồi cô tự hỏi chính cô
Những cảm xúc, những suy nghĩ cứ đan xen lẫn lộn trong đầu của cô lúc này , Yoona thật sự ko biết mình muốn gì, cần gì và nghĩ gì lúc này nữa . Nhiều hình ảnh , nhiều câu nói lướt qua trong óc cô, nhưng chẳng có câu trả lời nào để giải đáp cho điều mà SeoHyun vừa hỏi cả . Cứ thế , cô vô tình im lặng và dõi mắt mình một cách vô định vào ko gian xa xăm phía trước, mà ko để ý rằng trên khuôn mặt của SeoHyun lúc này đang thoáng hiện lên một chút thất vọng
“ Umh … nếu nó thật sự khó trả lời thì unie ko nói ra cũng được ạ , em chỉ hỏi thế thôi “ , và rồi SeoHyun lại cười buồn
“ Ơ … ko …unie … “ , Yoona định nói điều gì đó
“Yoong !”
Nhưng bỗng tiếng ai đó gọi cô vọng vào từ bên ngoài
Yoona vội nhìn về phía ấy và nhận ra đó là TaeYeon, cô ấy đi cùng với Fany và đang đứng ra hiệu yêu cầu cô đến đó
“ Umh… xin lỗi em ,nhưng unie phải đi rồi “ , Yoona nhìn SeoHyun và cảm thấy mình cứ như một người vừa phạm lỗi
“ Ko sao đâu ạ, em ngồi một mình cũng được mà “, em ấy vẫn mỉm cười
“ …vả lại em còn có nó nữa “ , nói rồi SeoHyun đưa cao cuốn sách của mình lên
“… Vậy … unie đi nhé “ , Yoona lúng túng đứng dậy và bước đi
Nhưng rồi khi đi được vài bước thì cô bỗng quay người lại như muốn nói điều gì đó, thế nhưng khi thấy SeoHyun đang nhìn vào cuốn sách của cô ấy một cách chăm chú, thì cô lại thôi
Thế là Yoona từ từ tiến dần ra phía bên ngoài khoảng đất, đi đến chỗ của TaeYoen và Fany, mà ko hề hay biết rằng lúc này có một ánh mắt đượm buồn, đang dõi nhìn theo cô như muốn nói rằng cô hãy ở lại ….
… những ánh nhìn đôi khi là cùng hướng về một phía thế nhưng thỉnh thoảng chúng lại ko gặp được nhau … phải chăng vì chúng lệch nhau trong một khoảnh khắc …
… đồng cảm …
Lại một buổi tan học và lại một mình bước những bước dài trên con đường nhỏ, thế nhưng những suy nghĩ trong đầu của Yoona lúc này đã khác ....
Đôi mắt , nụ cười và cả khuôn mặt của một người khác, ko phải là Hyunnie, lúc này đang xâm chiếm dần tâm trí cô
“ Mình đã làm tổn thương em ấy ư ?” , Yoona nghĩ thầm khi cô nhớ lại đôi mắt đượm buồn của SeoHyun ngày hôm qua .
Ánh mắt ấy cứ như là của một chú cún con bị bỏ rơi vậy, nó muốn được một ai đó quan tâm, một ai đó gần gũi và một ai đó chăm sóc …
“ Em ấy đã chia sẽ, thổ lộ với mình rất nhiều , những nỗi đau của em ấy. Thế nhưng còn mình thì sao ?” ,Yoona khẽ thở dài
“ Mình đã chẳng làm gì cho em ấy cả “
“ Đến cả một câu an ủi mình cũng ko thể nói … “
“ … và thậm chí là chỉ một câu trả lời khi em ấy hỏi mình … “
Ngước mặt nhìn lên bầu trời cao và thở dài , Yoona chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và vô dụng như lúc này cả.
“ Nhưng mình ko thể để mọi việc cứ mãi như thế được “ , rồi cô bỗng nhìn về phía trước mặt và nói bật ra thành tiếng
“ Mình phải làm điều gì đó “
Nói rồi cô bắt đầu chạy thật nhanh, đến một nơi mà lúc này cô biết chắc chắn là SeoHyun đang ở đấy .
… những bước chân chậm rãi, đầy lo lắng và hồi hộp của lúc trước, khi mỗi lần đi đến nơi ấy đã ko còn , mà thay vào đó là từng nhịp chạy vội vàng và đầy sự quyết tâm trên khuôn mặt .Có một điều gì đó đang dần làm cô thay đổi …
Yoona POV
Thở dốc một cách mệt nhọc khi lúc này tôi đã đứng trước khoảng đất trống
“ SeoHyun “ , tôi gọi lớn tên em ấy và tiến dần về phía chiếc ghế đá
Và SeoHyun thoáng giật mình bởi tiếng gọi của tôi
“ Hôm nay unie đến đây … là vì … muốn nói với em … chuyện ngày hôm qua … điều mà em đã hỏi unie … “ , tôi nói một cách khó nhọc , bởi vì tôi đã cố chạy đến đây thật nhanh bằng tất cả khả năng của mình
Em ấy chỉ nhìn tôi dịu dàng và mỉm cười một cách tươi tắn
” Em rất vui khi lại thấy unie đến đây “
“ Và cũng rất vui khi nghe unie nói rằng unie muốn nói với em điều đó “
“ Thế nhưng … “ , và em ấy hơi ngập ngừng
“ Thế nhưng sao ? “ , còn tôi thì ko khỏi tò mò bởi câu nói lấp lửng của em ấy
“ Bất cứ ai cũng đều có bí mật cho riêng mình vì vậy em rất hiểu cảm giác ấy của unie , nên unie ko nhất thiết phải nói nó ra đâu ạ “ , em ấy vẫn cười như vậy với tôi
“ Nhưng …”
“ Ko sao đâu, unie đừng bận tâm về chuyện đó “ , nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và SeoHyun nhích người sang một bên nhường một phần ghế cho tôi
Ko hiểu sao nhìn thấy nụ cười ấy , bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng trong tôi điều tan biến hết, tôi cũng cuời đáp lại em ấy rồi từ từ ngồi xuống .
“ Unie lại vừa đi học về ạ ? “ , em ấy nhìn tôi
“ Uh “, và tôi cũng nhìn em
Mặc dù đây ko phải là lần đầu tiên chúng tôi nhìn vào nhau như lúc này, nhưng ko hiểu sao chỉ trong một thoáng giây lát ấy, như có một cái gì đó chạy dọc nhẹ trong tôi và làm tim tôi rung khẽ lên từng nhịp .
Lãng ánh mắt của mình sang một hướng khác, bất giác nhìn vào cuốn sách trên chân SeoHyun, tôi hỏi ngay
“ Em đang đọc gì thế ? “
Và em ấy nhìn vào cuốn sách của mình
“ À, nó là một cuốn sách rất thú vị ạ “
“ Unie có muốn đọc thử ko ?”, nói rồi SeoHyun chìa nó về phía tôi
Đưa tay đón lấy nó và mắt tôi lướt nhẹ lên trang bìa
“ Những khoảnh khắc của … “ , tôi khẽ thốt lên
“ Tựa đề của nó lạ thật ? ” , và thắc mắc tiêu đề khó hiểu in trên nó
SeoHuyn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lật mặt sau của cuốn sách lên, và tôi nhìn thấy phía bìa sau của nó có in một dòng chữ “ CUỘC SỐNG “ rất lớn
“ Những khoảnh khắc của cuộc sống ?”, tôi lại hỏi một lần nữa
Em ấy khẽ gật đầu rồi nhìn mông lung vào khoảng ko trước mặt và nói
“ Vì em ko được đi học như những người bạn cùng trang lứa với mình, và vì đa phần những năm tháng dài đẳng trong cuộc sống của em chỉ là ngồi trong phòng bệnh để điều trị, thế nên bên cạnh em hầu như chẳng có bất cứ ai để tâm sự hay chia sẻ cả . Em luôn chỉ có một mình vào những lúc ông của em quá bận rộn “
“ Và cuốn sách này là món quà bố mẹ đã tặng em nhân ngày đầu tiên đi học, cũng là một trong những vật bầu bạn với em trong suốt 8 năm ấy. Em đã đọc nó rất nhiều lần, thậm chí gần như có thể nhớ được từng câu từng chữ trong nó . Thế nhưng chẳng bao giờ em cảm thấy chán mỗi khi đọc nó cả “ , em ấy tiếp
“ Tại sao ?” , tôi khẽ lên tiếng
“ Bởi vì nó như là một thế giới nhỏ và mà nơi đó có em đang sống “ ,thoáng nhìn tôi rồi em ấy lại nhìn về phía trước
“ Những câu chuyện , những phút giây , những hình ảnh và cả những cảm xúc … em có thể cảm nhận được khi đọc nó và nó làm em cảm thấy rằng mình thật sự đang sống, sống như một người bình thường , ko bệnh tật , ko đau thương và cũng ko mất mát “
Như lặng cả người đi trước những điều mà em đang nói, tôi ko thể ngờ rằng đằng sau khuôn mặt tựa như một thiên thần lúc nào cũng mỉm cười hiền hòa ấy, chất chứa trong em lại là những nỗi niềm suy nghĩ như thế và cả ý nghĩa của nó nữa , một cuốn sách …
Nắm nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của em , tôi cảm nhận được nó khẽ rung lên. Và nhìn vào đôi mắt em lúc này, tôi biết có một nỗi buồn sâu lắng đang tràn ngập trong tim em ấy
End POV
“ Có thể cho phép unie bước vào thế giới đó của em ko ?” , Yoona nhẹ nhàng lên tiếng
Còn SeoHyun thì bất ngờ và tròn xoe mắt nhìn vào cô
“ Có thể đối với em , bây giờ unie là một người xa lạ , thế nhưng unie tin rằng đến một lúc nào đó, unie sẽ có thể trở thành một phần nào đấy trong thế giới của em “ , Yoona tiếp
” Hãy cho unie được quan tâm , chia sẻ và bầu bạn với em nhé ? “ , nói rồi cô nhìn SeoHyun với một ánh mắt dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết, bởi lúc này , cô thật sự muốn được bảo vệ và che chở cho em ấy rất rất nhiều
Bỗng những giọt nước mắt từ từ ứa ra và lăn dài trên má SeoHyun, làm Yoona thoáng bối rối
“ Unie… unie… đã nói gì ko đúng ư ? “
Em ấy nhẹ lắc đầu rồi quay mặt đi và cố nói trong dòng nước mắt
“ Ko … chỉ là … em cảm thấy bất ngờ … và rất vui khi nghe unie nói điều đó mà thôi…”
“ … vì chưa bao giờ có ai lắng muốn nghe những gì em nói …hay mốn chia sẻ… và quan tâm đến em cả … “ , và những giọt nước mắt của SeoHyun vẫn thi nhau rơi xuống đất, mặc dù lúc này em ấy đang cố nén xúc cảm của mình lại
Còn Yoona thì khẽ mỉm cười và từ từ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em ấy, cô ko ngờ rằng SeoHyun cũng có lúc trẻ con đến như vậy
“ Em ngốc quá, vì em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và ít nói, thế nên mọi người xung quanh làm sao có thể biết được là em đang nghĩ gì cơ chứ “
“ Và giờ thì điều đó ko còn quan trọng nữa , vì lúc này đây đã có unie bên cạnh em rồi ,đúng ko ? “ , cô vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc dài của em ấy
Còn SeoHyun thì ko nói gì mà chỉ nhìn Yoona và mỉm cười hạnh phúc…
……………………………………
Cứ thế , hôm nào tan học về cô cũng điều ghé qua khoảng sân đó, những kỷ niệm buồn , ko vui trước đây cũng dần dần trôi đi và rơi vào quên lãng, khi những bận tâm trong lòng cô lúc này chỉ là về SeoHyun
Những cuộc gặp gỡ của hai người luôn được diễn ra trong những câu chuyện, và khoảng cách vô hình giữa cả hai lúc này hầu như ko còn nữa. SeoHyun kể với cô về những gì em ấy đọc được trong cuốn sách hay những tháng ngày em ấy sống ở Mĩ, còn Yoona , thì cô kể về tuổi thơ , về những người bạn của mình và rồi đến cả mối tình đầu nghe có vẻ ngốc nghếch của cô nữa
“ Nó rất khó tin phải ko ?” , Yoona nghiêng đầu nhìn SeoHyun
“ Ko ạ , cái gì cũng có thể xảy ra mà unie, và ko phải ai cũng có thể lý giải được những gì mà con tim ta muốn “ , em ấy nhẹ nhàng đáp
“ Vậy unie có tin là một ngày nào đó unie sẽ gặp lại cô ấy ko ạ ?”
“ Unie đã từng tin như thế trước đây …“ , cô thoáng cười buồn
“ Thế bây giờ thì sao ạ ?”
“ Unie cũng ko biết nữa …“ , nói rồi cô dõi mắt mình về phía xa xăm
Phải ,làm sao nói quên là quên ngay được chứ, chính xác là một phần nào đó trong cô vẫn còn nhớ đến “ em ấy “, thế nhưng chỉ “ nhớ “ mà thôi , chứ ko còn “ đau “ nữa
Bởi những cảm xúc của cô giờ đây đã dành cho một người khác , một người cần cô hơn “em ấy “ .
Khẽ liếc nhìn sang phía SeoHyun , Yoona cảm thấy tim mình đập một cách rộn ràng và mãnh liệt. Cô ko biết là cảm giác của mình lúc này có đúng hay ko, nhưng cô chắc một điều rằng, cô đang dần bị cuốn hút bởi những ánh mắt , nụ cười và thậm chí là cả những giọt nước mắt của em ấy.
Ngồi học trong lớp thì cô chỉ háo hức mong chóng hết giờ để được chạy đến đây ngay, khi vừa trông thấy SeoHuyn thì cô lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Còn giờ đây khi ngồi bên em ấy như lúc này, Yoona lại thấy lòng mình xao xuyến .
Đó có phải là tình yêu ? Cô cũng ko biết nữa . Yoona sợ rằng mình đang ngộ nhận điều đó và sợ rằng SeoHyun sẽ biết được những cảm xúc lúc này của cô, em ấy sẽ phản ứng ra sao với điều đó ? Cô thực sự rất lo sợ , bởi lúc này cô chỉ muốn được ở bên em ấy và ko đòi hỏi gì hơn nữa cả .
Và càng hiểu hơn về SeoHyun , Yoona càng cảm thấy tò mò, vì cô ko hiểu lý do gì khiến em ấy trở về đây và đến định cư ở nơi này sau 9 năm rời khỏi . Rồi thì suy nghĩ cũng được bộc ra thành lời
“ Có điều gì đó mà em muốn tìm kiếm ở Hàn Quốc ư ? ”
Như hiểu được điều cô muốn nói , SeoHyun khẽ mỉm cười
“ Unie cũng cảm thấy lạ phải ko ạ ? Là vì sao em lại về đây phải ko ? “
Yoona thoáng bối rối nhưng rồi cô nhìn thẳng vào em ấy và gật nhẹ đầu mình
“ Thật ra thì chính em cũng ko rõ lắm “ , SeoHyun quay mặt vào khoảng ko và nói
“ Em chỉ cảm thấy là hình như có ai đó đang đợi em ở nơi này … trong giấc mơ “
“ Giấc mơ ?” , Yoona ngạc nhiên
“ Vâng ! Một giấc mơ kỳ lạ ” , SeoHyun đáp
“ Nó như thế nào ?” , và điều đó làm cho Yoona ko khỏi tò mò
SeoHyun vẫn nhìn xa xăm về phía trước
“ Bắt đầu từ 1 năm trước, mỗi lúc chìm vào giấc ngủ thì em luôn nhìn thấy bóng dáng của một người, người ấy ngồi một mình, mỉm cười ,gọi rất lớn tên của em và ra hiệu muốn em đi về phía người ấy. Nhưng khi em tiến đến gần hơn, thì bỗng cảnh vật xung quanh trở nên tối sầm lại và làm em giật mình tỉnh giấc. Rồi giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như thế”
“ Em ko biết nó có nghĩa là gì nhưng em cảm thấy rằng hình như mình đã lãng quên một điều gì đó rất quan trọng. Nên thế là em quyết định trở về với hy vọng có thể tìm lại được ký ức và … “ SeoHyun bỗng ngập ngừng
“ Và … ?” , còn Yoona thì cũng ko giấu được vẻ khẩn trương của mình
“ Lần đầu tiên em đến đây, đi qua bãi đất trống này, thì như có một cảm giác thân quen nào đó ùa về, rồi hình ảnh của một ai đó thoáng hiện ra trong tâm trí, và cùng với một chút thất vọng bởi sự trống vắng của nó “ , SeoHyun đưa tay sờ nhẹ vào một bên thái dương của mình
“ Em ko hiểu tại sao , nhưng trong vô thức em bước vào, ngồi xuống và chờ một cái gì đó mà ngay cả chính em cũng ko biết đó là gì “
Giọng SeoHyun vẫn vang lên đều đều, còn tim của Yoona thì đập ngày càng một nhanh, vì bỗng dưng lúc này cô lại nghĩ đến “ em ấy “ …
“ Thế người mà em trông thấy ở bãi đất này trông như thế nào ? Và em có nhớ là mình đã gặp người ấy ra sao ko ? “ , cô hỏi dồn trong sự hồi hộp
“ Umh…đó hình như là …một …cô bé …… “ , SeoHyun cố gắng suy nghĩ để nhớ lại chi tiết là mình đã thấy gì lúc ấy , nhưng rồi Yoona để ý rằng sắc mặt của em ấy ngày càng một xấu đi hơn, khi mồ hôi đang thấm đẫm cả trên trán và tay em ấy dần dần ôm lấy đầu của mình
“ Ko cần phải nhớ nữa đâu SeoHyun “ , Yoona vội hét lên và lay nhẹ vào vai em ấy
Thế nhưng có vẻ em ấy ko còn nghe thấy điều đó nữa, và vẫn đang chìm vào sự suy nghĩ của mình, khuôn mặt của em ấy tái nhợt dần đi
“ SeoHyun ! SeoHyun ! Em có nghe unie nói gì ko ?” , Yoona lúc này ko còn giữ được bình tĩnh nữa , cô đứng hẳn dậy lay mạnh em ấy hơn
May thay SeoHyun đã dần ý thức được trở lại, và em ấy nhận thấy được sự lo lắng của Yoona dành cho mình qua đôi mắt của cô ấy
“ Em ổn mà unie.. “ , rồi nhẹ mỉm cười
Còn Yoona thì thở phào một cách nhẹ nhõm và bất giác cô ôm thật chặt SeoHyun vào lòng
“ Em làm unie lo quá “
Nhưng rồi được một lúc thì như bừng tỉnh lại , cô vội vàng đẩy nhẹ em ấy ra và quay mặt mình tránh đi chỗ khác.
Dù ko ai nói gì nhưng 2 người họ đều cảm nhận được sự lúng túng và xấu hổ của người kia lúc này
“ Ô hô , thân mật quá nhỉ ? “ ,và bỗng một giọng nói đầy mỉa mai vang lên phá tan ko khí yên lặng lúc này …
Trong lúc đó thì nhóm G7
“ Haizzzhh ! Cậu ta lại chạy biến đi đâu mất rồi, hẹn 1h mà bây giờ chẳng thấy đâu cả , nhà lại chẳng có ai, làm bọn mình đứng chờ muốn mỏi cả chân “ , TaeYeon than thở khi cả 7 đứa đang đứng một đống trước nhà của Yoona
“ Chán thật, thế mà hôm qua cậu ta bảo sẽ tổ chức một cái liên hoan khác bù cho lần trước đến trễ, làm mình mừng muốn chết, tưởng hôm nay được no bụng cơ đấy. Yoong móm cậu mà về đây thì chết chắc” , SooYoung vừa ôm bụng nhăn mặt vừa lầm bầm
“ Có khi nào cậu ấy lại đến đó ? “ , Sunny bỗng lên tiếng trong khi mắt vẫn dán vào trò chơi điện tử trên tay mình
“ Chỗ nào cơ ?” , Tiffany ngạc nhiên hỏi
“ Còn chỗ nào nữa chứ, cái sân bóng cũ ấy ? “ , HyoYeon vừa nói vừa phủi lại bộ quần áo sành điệu của mình
“ Vậy sao ko nói sớm , trời ạ ! Còn chờ gì nữa , ta đi nào “ , Yuri vừa nói dứt lời thì cả bọn bắt đầu kéo nhau di chuyển
Trở lại với bãi đất
“ Lại là mày …” , Yoona khẽ nhíu mày khi cô ngước nhìn lên và nhận ra đó là ai, đi bên cạnh hắn còn có khoảng 4 - 5 tên nữa
“ Mày đến đây làm gì ?” , Yoona tiếp
“ Đây là đất của nhà nước , Sooman này đi hay đến đều chẳng cần có lí do gì cả “, hắn nhếch môi cười nhạt, rồi bỗng trở nên hiểm độc
“ Tao đã theo dõi hành động của mày được mấy hôm rồi … “
“ Và thấy hôm nào mày cũng đến đây ngồi tán dóc với con nhỏ này cả “ , và nụ cười của hắn cũng dần trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết
“ Mày muốn gì ?” ,Yoona đẩy nhẹ SeoHuyn ra phía sau lưng mình
“ Từ nhỏ đến lớn mày làm nhục tao ko biết bao nhiêu lần rồi , nên hôm nay tao cũng phải cho mày nếm lại cái cảm giác đó, tao sẽ đánh cho đến khi nào mày bò lết ra đất và van xin tao tha mạng thì thôi “, Sooman khẽ rít lên
“ Mày nằm mơ đi , ko bao giờ có ngày đó đâu “ , Yoona hét lớn
“ Để rồi xem ! Đánh nó đi ! “ , vừa dứt lời thì cả Sooman cùng lũ bạn của nó lao về phía cô
Mặc dù đánh nhau là sở trường của Yoona , thế nhưng vì đã lâu ko hoạt động kèm theo lực lượng 2 bên quá chênh lệch “ 1 chọi 5 “ , nên cô bị ăn mấy đòn vào mặt và chống cự lại một cách khó khăn
Còn SeoHyun thì chỉ có thể đứng nép ở phía bên ngoài quan sát và lo lắng cho Yoona, bởi cô ko thể giúp được gì cho cô ấy lúc này cả .
Và khi nhìn thấy hình ảnh Yoona vật lộn cùng đám người đó trước mặt mình, bỗng như có hàng trăm hình ảnh vô định lướt nhanh qua trong óc SeoHyun, và làm cho cô ấy cảm thấy đau nhói . Cô lập tức ôm lấy đầu của mình, khụy xuống nền đất và khẽ rên lên đau đớn
Còn Yoona thì bị phân tâm trong một thoáng, khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía SeoHyun, và cô lướt vội nhìn sang .
Ngay lúc đó, nắm bắt lấy sở hở ấy, Sooman lao nhanh về phía Yoona với một con dao nhọn trên tay của mình
“ Hôm nay sẽ là ngày chết của mày, Im Yoona ! “
….. và giây phút tình yêu
Nhưng khi nghe có tiếng hét vang lên phía bên tai mình, theo phản xạ của bản năng , Yoona quay người lại và thấy Sooman đang cầm một con dao đâm thẳng về phía mình . Cô nhanh chóng lách ra được nhưng sau đó hắn lại vội chuyển hướng, xoay mũi dao và cố liếc nó vào mặt cô.
Vì ko có tất sắt nào trong tay, Yoona chỉ còn biết lấy cánh tay của mình đưa lên để đỡ luỡi dao đó và nó làm cho tay cô bị xượt một đường dài khá sâu, máu rỉ ra thành từng giọt rồi rơi xuống nền đất . Đúng lúc đó thì đám nhóc TaeYulSooSunHyoJeTif cũng vừa đi tới
“ Yah! Bọn bây đang làm gì đó hả ?” , SooYoung hét lên khi nhìn thấy bọn chúng đang vây đánh Yoona
“ G7 đó chạy thôi !” , một tên trong số đó hét lên và cả bọn , bao gồm cả Sooman cũng cắm đầu bỏ chạy
Ngay lập tức TaeYeon , Yuri , SooYoung , HyoYeon và Sunny tức tốc rượt theo lũ đó, bỏ lại Jessica và Tiffany
Còn Yoona lúc này thì cô vội lao ngay về phía của SeoHyun và ôm chầm em ấy vào lòng một lần nữa
“ SeoHyun , em có sao ko ? “
Còn cơ thể SeoHyun lúc này thì chỉ run lên bần bật và giật nhẹ từng hồi, điều đó càng làm cho Yoona thêm lo lắng
Và lúc này ở bên ngoài sân thì Tiffany đang toan bước lại gần Yoona để xem cô ấy có bị làm sao ko
“ Cậu định làm gì vậy ?” , nhưng ngay lập Jessica vội nắm lấy bàn tay của Tiffany và kéo lại
“ Thì vào đó xem cậu ấy có bị thương ở đâu ko ?” ,Tiffany ngơ ngác trả lời
“ Cậu thật là … , ko thấy trong đấy đã có người rồi à ?” , nói rồi Jessica hất mặt vào trong sân bóng
“ Có , tớ có thấy ,nhưng thế thì sao nào ?”, Tiffany vẫn tròn xoe mắt chưa hiểu rõ vấn đề
“ Sợ cậu luôn rồi đó “ , Jessica thở dài bất lực
“ Nhưng tóm lại lúc này thì cậu ko cần phải vào đó, Nấm ngốc nhiều chuyện ạ ! Đi tìm mấy người kia thôi ! “ , nói rồi Jessica lôi xềnh xệch Tiffany đi
Còn trong sân lúc này, Yoona vẫn đang ôm lấy SeoHyun thật chặt, xoa nhẹ vào lưng em ấy với hy vọng là em ấy sẽ cảm thấy khá hơn
“ Đầu em đau quá unie à “ , SeoHyun từ từ ngước khuôn mặt mệt mỏi của mình lên đối diện với Yoona
“ Em sao vậy ? Có điều gì xảy ra với em à ? “ , Yoona lo lắng nhìn SeoHyun
“ Em ko biết nữa ạ , chỉ là khi nhìn thấy unie đánh nhau với đám người ấy, thì có rất nhiều thứ hiện ra trong đầu em và nó làm cho em cảm thấy đau nhức “, SeoHyun vẫn ôm lấy đầu mình
“ Giờ thì ko sao nữa rồi , mọi việc ổn cả rồi “, và Yoona đưa 2 tay của mình xoa nhẹ vào hai bên thái dương của em ấy
Bỗng SeoHyun khẽ thốt lên
“ Ôi , máu , tay unie đang chảy máu kìa “ , rồi nắm lấy tay của Yoona
“ Ko sao mà , em đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da thôi “ , còn Yoona thì cười trừ
Bỗng chốc bao nhiêu đau đớn vừa nãy như tan biến hết, và hiện lên trên khuôn mặt SeoHyun lúc này chỉ là một sự lo lắng. Cô quay người về phía chiếc ghế đá và với lấy chiếc túi xách của mình đang nằm trên đó
“ Mình nhớ là nó có ở trong này mà “ , SeoHuyn lục tung chiếc túi lên để tìm kiếm một cái gì đó, rồi lật ngược cả nó ra khi mà cô mất dần kiên nhẫn
Ngay lúc đó , Yoona nhìn thấy một thứ gì đó màu xanh rơi ra từ túi xách của SeoHuyn, cô vội nhặt nó lên
Và như ko còn tin được vào mắt mình nữa, Yoona gần như bất động khi trong tay cô là con ếch xanh bằng bông mà cô đã tặng cho Huynnie năm nào.
“ A , đây rồi ! “ , còn SeoHuyn lúc ấy cũng vừa tìm được chiếc khăn tay của mình
Cô vội nắm lấy tay của Yoona, kéo nhẹ tay áo lên rồi lau những giọt máu đang rỉ từ vết cắt. Nhưng rồi bây giờ lại đến lượt SeoHuyn trở nên đông cứng lại, khi cô nhìn thấy một vết sẹo hình dấu răng khá nhỏ in hằn trên cánh tay của Yoona. Và ngay lúc này đây , những hình ảnh vô định vừa xuất hiện lúc ban nãy, như được chắp nối lại một cách có logic và dần hình thành lên một ký ức hoàn chỉnh trong đầu của SeoHyun
“ Em là Huynnie ?”
SeoHuyn tròn xoe mắt một cách ngạc nhiên và nhìn vào Yoona, khi nghe cô ấy gọi cái tên thân mật mà hầu như chỉ có những người thân mới gọi cô như thế
“ Sao unie biết điều đó ? “
“ Và cái này là của em ?”, Yoona ko trả lời mà chỉ thoáng bàng hoàng rồi đưa con ếch bằng bông lên và tiếp tục hỏi
Còn SeoHyun thì chỉ nhẹ gật đầu
Và ko nói gì thêm nữa , ngay lập tức Yoona kéo mạnh SeoHuyn về phía mình rồi ôm chầm lấy em ấy thật chặt, trong khi SeoHuyn thì thật sự bất ngờ trước phản ứng của Yoona
Nhưng rồi khi từ từ chắp nối lại những sự việc đã xảy ra, những ký ức vừa tìm thấy của cô, những câu chuyện của Yoona, cái tên thân mật mà cô ấy vừa gọi và cả phản ứng của Yoona lúc này nữa, thì SeoHuyn khẽ rung người lên rồi cô cũng siết nhẹ lấy Yoona
Cứ thế hai người chỉ im lặng và siết chặt lấy nhau hơn nữa, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay của mình ra thì đối phương sẽ biến mất dù chỉ là trong phút chốc, và rồi những giọt nước mắt của hạnh phúc cũng từ từ tuôn rơi. Cả hai ko nói với nhau bất cứ điều gì, bởi những lời nói lúc này sẽ trở nên thừa thải khi mà những nhịp đập của trái tim đã giải bày nên tất cả.
Ko gian rộng lớn như bao trùm lên 2 con người nhỏ bé, ánh nắng *** gắt cũng đã dịu đi bớt một phần nào, tất cả đều trở nên yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ xì xào xuyên sột soạt qua từng cành lá, và sau cùng là nhịp đập nhẹ nhàng của đôi tim.
Xa xa , ngoài sân cỏ , có 6 cái đầu đang chụm làm một và núp ở mép tường âm thầm quan sát .
“ Tránh ra tí nào tớ chẳng thấy gì cả ? “ TaeYeon vừa nói vừa cố rướn người lên để nhìn bởi tầm quan sát của cô bị hạn chế
“ Đừng có xô đẩy như thế chứ “ , HyoYeon khẽ gắt lên
“ Yah! Là ai vừa đè lên đầu và đạp vào chân tớ vậy “ , Jessica định hét lên, nhưng rồi cô vội hạ ngay giọng mình xuống và cũng ko quên kèm thêm tia nhìn sắc lẻm vào đám bạn của mình
“ Ko phải tớ !” , tất cả đều đồng thanh đáp và xua tay, trừ một người
“ Là tớ ….“ , Yuri lí nhí
Mặc dù Jessica chẳng nói gì ngoại trừ lườm Yuri một cái nhìn có lửa, nhưng Yuri cũng tự hiểu là khi nào về đến nhà thì cô chắc chắn sẽ chết !!!!
Trong khi cả đám đang nhí nhố như vậy thì Tiffany cũng vừa quay lại sau khi đi mua ít đồ ăn, và thấy đám nhóc đang bu lại thành một đống thì cô vội lên tiếng
“ Các cậu đang làm gì thế ?”
“ Shhhhhh ! “ , cả bọn ra hiệu im lặng và lại lướt mắt mình vào bên trong sân
Thấy vậy cô cũng nhìn vào ,rồi ngay sau đó cô lập tức nắm lấy tay của TaeYeon và Jessica kéo đi
“ Cậu làm gì vậy ?” , cả 2 đồng thanh hét lên trước hành động kỳ lạ của Tiffany
Tiffany vẫn lôi xềnh xệch 2 người đi và nói
“ Họ cần một ko gian yên tĩnh và mình nghĩ là các cậu cũng biết điều này ! “
Và cả hai chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm bởi họ biết “ Fany nhiều chuyện “ đang bắt đầu rồi . Nhưng họ cũng ko phủ nhận rằng bây giờ cái nhiều chuyện ấy lại thât là tinh tế
“ Kwon Yuri còn đứng đấy nữa sao ?” , Jessica gọi với lại khi lúc này Yuri vẫn đang đứng ở đó
“ Wa , nhiều đồ ăn quá , trông chúng ngon thật đó Fany à “ , còn TaeYeon cố ý nói to lên để cho một người nào đó nghe thấy
Ngay lập tức , Yuri và SooYoung phóng vội như bay về phía họ với mỗi người một mục đích khác nhau, và rồi sau đó thì những phần tử Sunny , HyoYeon đang còn nần ná vì tiếc nuối cũng lần lượt đi nốt
Trở lại trong sân lúc này
Sau một hồi im lặng bên nhau , Yoona từ từ đẩy nhẹ SeoHuyn ra và nhìn vào cô ấy thật lâu
“ Tại sao mình lại ko nhận ra nhỉ ?” , Yoona nghĩ thầm khi lướt nhìn toàn bộ khuôn mặt của SeoHuyn lúc này
“ Vẫn khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa như năm nào, vẫn đôi mắt long lanh đáng yêu như thế và đặt biệt là nụ cười xao xuyến ấy “
“ Unie … “ , SeoHuyn khẽ lên tiếng và cúi đầu đỏ mặt trước ánh nhìn của cô
Cô đưa tay nâng nhẹ cằm của em ấy lên và lại nhìn một cách đắm đuối
“ Unie muốn chỉ nhìn em thật kĩ ” , giọng cô như nhẹ đi
“ Em xin lỗi vì đã bắt unie phải chờ đợi lâu đến thế “ , còn giọng SeoHyun thì thoáng chùn xuống
“ Ko , chính unie mới là người có lỗi … khi ko thể ở bên cạnh em , ko thể bảo vệ cho em và ko thể chia sẻ với em những nỗi đau trong những ngày tháng ấy “ , còn Yoona thì áp nhẹ hai tay của mình lên má của em ấy
“ Unie đừng tự trách mình như thế , đó là bởi vì unie ko biết gì cả mà “ , SeoHyun khẽ nắm lấy tay của cô
“ Và quan trọng là unie đã chờ em … “ và rồi nước mắt em ấy lại rơi
Yoona từ từ lau đi những giọt nước mắt đang nhẹ rơi rồi ôm chặt lấy SeooHyun vào lòng và cạ nhẹ má mình lên tóc em ấy
Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó , SeoHyun đẩy nhẹ Yoona ra và cầm vội cánh tay của cô lên trong khi lúc này nó vẫn đang rỉ máu
“ Ôi ko , tay unie vẫn chảy máu kìa “ , em ấy hét lên
Rồi sực nhớ lại chiếc khăn lúc này vẫn còn trên tay mình , SeoHyun vội dùng nó để lau đi những vệt máu
“ Unie có đau ko ạ ? “ , em ấy khẽ chà vào vết thương một cách nhẹ nhàng và chốc chốc lại ngước lên nhìn Yoona với ánh mắt lo lắng
Còn Yoona thì chỉ mỉm cười và nhìn SeoHyun một cách âu yếm
“ Ko , ko đau một chút nào cả “
Và rồi khi Yoona nhìn tổng thể lại SeoHyun thì bỗng cô thốt lên
“ Ô, SeoHyun , áo quần của em …. “
Lúc này thì cả hai mới chợt nhận ra rằng , ko riêng gì trang phục toe tua của Yoona mà cả bộ đồ trên người SeoHyun lúc này cũng loang lỗ những vệt máu
“ Ko sao mà unie “ , nhưng SeoHyun chỉ thoáng nhìn rồi cười và tiếp làm sạch vết thương cho Yoona
“ Tất nhiên là ko sao rồi , bởi vì đó là những giọt máu của tình yêu mà “ , còn Yoona thì nheo mắt trêu chọc em ấy
“ Unie … “ , và SeoHyun khẽ đỏ mặt
Nhưng rồi bỗng nụ cười của Yoona giãn ra dần
“ Hyunnnie à “ , cô khẽ gọi
“ Vâng ”
“ Nếu unie ko phải là người trong ký ức ấy thì liệu em có yêu unie ko ?”, và cô nhìn SeoHyun với một ánh mắt thoáng đa sầu một chút
Còn SeoHyun thì hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yoona, nhưng rồi em ấy cúi đầu, nhìn vào vết thương của Yoona và nói một cách chậm rãi
“ Mới đầu em về nước vì muốn tìm lại những ký ức đã đánh mất của mình và cũng vì người ấy…“
“ Em ko nghĩ rằng mình sẽ có thể tìm ra người ấy hay là mình sẽ có thể yêu một ai đó… “, giọng SeoHyun vẫn vang lên một cách đều đặn
“ Rồi khi lần đầu tiên em nhìn thấy unie , thì em cảm thấy ở unie có điều gì đó rất quen thuộc, có một linh tính nào đó mách bảo với em rằng unie là người mà em có thể chia sẻ những nỗi lòng hay những niềm tâm sự đang chôn giấu trong tim, và em đã nghĩ điều đó đúng …“
Còn Yoona thì hồi hộp và lặng lẽ lắng nghe những suy nghĩ của SeoHyun về cô lúc này . Ko phải là bỗng dưng cô lại hỏi SeoHyun như thế mà vì tận sâu trong tâm hồn cô , nỗi đau khi cô bé Hyunnie năm nào rời xa cô vẫn còn đó, cô ko muốn là cả mình và SeoHyun sẽ đến với nhau chỉ vì những cảm xúc bốc đồng, trẻ con thưởu ấy.
Và quan trọng là cô ko biết trong mắt SeoHyun , cô là một người như thế nào, em ấy liệu có cảm giác gì với cô ko ? Còn với riêng cô thì cô hiểu rõ cảm xúc của mình hơn bao giờ hết … cô đã yêu em ấy …và giờ đây thì cô vẫn là người đang chờ đợi …
Trong khi đó SeoHyun vẫn đang thổ lộ những cảm xúc của mình
“ Những lúc unie chưa đến thì ko hiểu sao em cảm thấy rất buồn, thời gian thì cứ như đang dần trôi đi một cách chậm chạm, rồi khi nhìn thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của unie đang tiến dần về phía mình thì tim của em lại đập rộn ràng một cách mất tự chủ “
“ Em ko thể nói rõ được điều gì, thế nhưng, unie là một người rất quan trọng và ko thể thiếu trong cuộc sống của em, bây giờ và mãi mãi sau này cũng như thế cho dù unie có phải là người ấy trong ký ức của em hay ko …“ , nói rồi SeoHyun ngước nhẹ mặt mình lên đối diện với Yoona
Và lúc này thì cô mới nhận ra rằng , khuôn mặt của Yoona giờ đây đang ở rất gần mình , rất rất gần, đến mức mà cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cô ấy đang phả ra trên khuôn mặt
“ Chỉ cần như thế là quá đủ rồi Huynnie ạ “
Yoona từ từ tiến lại mỗi lúc một gần hơn và cho đến khi môi của 2 người khẽ chạm vào nhau ,nhẹ nhàng và nồng ấm. Một nụ hôn vụng dại đầu đời nhưng lại chứa đầy cảm xúc của những tháng ngày xa cách ….
Ko gian thời gian như ngưng lại, cảnh vật cũng trở nên lặng thinh , tất cả đều yên bình , và lặng lẽ ngắm nhìn cặp tình nhân trong hạnh phúc
Sau một hồi bên nhau như thế, cả hai từ từ dứt nhẹ nụ hôn của mình ra rồi thoáng đỏ mặt và dựa đầu vào nhau mỉm cười ấm áp
Rồi bỗng Yoona vụt đứng dậy, xòe bàn tay của mình về phía SeoHyun và cười một cách rạng rỡ
“ Chúng ta đi nào ! “
SeoHyun nhẹ nắm lấy bàn tay của Yoona và tròn xoe mắt khẽ hỏi
“ Đi đâu ạ ? “
“ Đi vào thế giới của unie ! “
Yoona POV
Nói rồi tôi kéo em chạy đi thật nhanh trên con đường đầy nắng và tôi cảm thấy đường về hôm nay sao bỗng trở nên tươi sáng lạ thường . Có phải vì em đang ở bên canh tôi ko ? Tôi nhìn vào em và em cũng quay sang nhìn tôi, ko một lời nói nhưng tôi biết, rằng em đang rất hạnh phúc ! Và tôi cũng thế !
Bầu trời trong xanh và cao rộng , gió thổi xào xạc và mơn man, những chiếc lá vàng nhẹ đưa rồi rụng xuống, và chẳng có gì ko đẹp trong mắt tôi ….
End POV
Có em ở bên… đối với tôi tình yêu ko còn là khoảnh khắc mà đó là cả một cuộc sống …
YoonHyun forever !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip