Itachi qua lại trong phòng, anh vẫn đang suy nghĩ những điều mình sẽ nói trong lễ cưới. Anh cần phải nghĩ ra một cái gì đó hay ho, một câu nói thật lãng mạn, thật ý nghĩa nhưng không được quá sến súa, điều đó sẽ phá vỡ hình tượng lạnh lùng của anh mất. Nói thật mấy năm gần đây, hình ảnh của anh đã gần như bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng, đến nỗi cả Susuke còn lắm lần thốt lên: " Anh có phải anh trai em không vậy?".Biết thế nào được, anh vô phương đối phó người con gái đó mà.
- Anh Itachi!
Tiếng Lee vang lên ngoài cửa.
- Lee à? Cậu vào đi!
- Anh chuẩn bị xong chưa?
- Ờ thì cũng sắp xong? Chú thấy anh thế nào?
Lee cười tít mắt, giơ ngón cái trước mặt anh.
- Tốt lắm!
- ...
- Đi thôi, mọi người đang đợi.
Anh theo chân Lee ra khỏi phòng, cả hai hướng về phía khu nhà chính. Hôn lễ sẽ được cử hành tại sân phía sau khu nhà đó. Đang là mùa xuân, khu vườn hoa anh đào nhuộm hồng dinh thự Uchiha, một khung cảnh rất tuyệt vời để tổ chức hôn lễ ngoài trời. Anh còn nhớ Sakura em dâu anh và cô bạn thân của con bé đã lên kế hoạch cho hôn lễ của anh chi tiết thế nào, và gần như tất cả các bạn của hai người đều được huy động để chuẩn bị, ngay cả ngài Hokage Naruto cũng có phần.
- Anh Itachi, Sasuke bảo em nói với anh phải bình tĩnh.
- Chuyện gì?
Lee đưa tay chỉnh lại cái Caravat trên cổ trước khi trả lời Itachi, hôm nay là một ngày đặc biệt, Sakura đã bắt anh phải thay bộ đồ bó sát người màu xanh lá để khoác bộ vest màu đen này vào, nếu không cô ấy sẽ đấm vỡ mặt anh vì dám làm hỏng phong cảnh lễ cưới của anh rễ cô.
- Có trưởng tộc của Irashu đến dự hôn lễ, cậu ấy nhắc anh phải kiềm chế một chút!
- Cái tên quái chết tiệt đó!
Itachi gầm gừ và Lee không khỏi nuốt khan.
- Ờ thì anh biết đó, cậu ấy là người đứng đầu thương đoàn lớn nhất Hỏa quốc, nên, ờ...ờm...chúng ta nên giữ lễ với cậu ấy....ờ...chỉ một chút là được.
- ....
Itachi không đáp, họ đã tới ngay trước cổng.
Lối vào khu vườn giờ đây đã được trải thảm đỏ, kéo dài đến tận lễ đài. Anh thấy Tsunade Sama và Kakashi đã đứng trên đó, họ đang mặc trang phục của chủ hôn.
Anh bước qua cánh cổng, những bông hoa thủy tiên nhẹ phớt qua tóc anh, chúng nó đong đưa những cánh hoa mỏng manh trắng ngần trong làn gió nhẹ.
- Nào, nào, chú rể tới rồi! Đây! Cậu đứng bên này, chú rể phụ đâu rồi! Neji! Em qua đây, đứng phía sau cậu ấy một chút.
Kakashi bày bố vị trí cho bên chú rễ, đôi mắt nheo tít lại vì cười, dĩ nhiên không ai đoán được anh cười hay không, vì chiếc bịt mặt ngàn năm không rời khỏi người kia của anh.
- Tenten, em sang đây.
Tsunade đơn giản nói.
- Yosha! Cô dâu tới rồi! Mọi người chú ý!
Naruto lên tiếng và mọi người ngay lập tức hướng mắt về phía cổng. Ann trong chiếc váy cưới màu trắng muốt, tay cầm một bó hoa sen mỉm cười rạng rỡ đi về phía anh.
- Cô ấy đẹp quá!
Anh đã mơ thấy cảnh nào bao nhiêu lần, anh không đếm nổi, anh chỉ biết, anh chờ phút giây này từ lâu lắm rồi, cô ấy thuộc về anh, chỉ thuộc về anh, anh biết, nhưng cô không chính thức thuộc về anh, bây giờ, khi cô ấy bước về phía anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, đang tươi cười rạng rỡ như thế, như cái ngày cô ấy nhìn thấy Sharingan của anh, anh biết, cô ấy đã chính thức thuộc về anh.
Anh khẽ giơ lên khóe miệng, nhưng ngay lập tức nụ cười đông cứng trên môi anh.
- Teme!
Anh rủa thầm, cái tên chết tiệt ấy, đến dự thì đến dự, bây giờ còn bày đặt dẫn cô ấy vào lễ đường, rõ ràng hắn ta muốn chọc tức anh, anh biết, và anh cũng không phải thằng ngu mà không nhìn ra vẻ đắc thắng trên gương mặt hắn.
- Chết tiệt cái tên khốn kiếp này!
- Anh nên kìm chế một chút!
Neji nhỏ giọng nhắc nhở, anh không biết cái con người này muốn làm cái gì khi bỏ lại một câu như thế rồi dợm chân bước xuống khỏi lễ đài.
- Tôi sẽ có chừng mực.
- ...
Itachi nhẹ giọng đáp lời Neji và bước nhanh khỏi chỗ của mình, tiến về phía Ann trước sự ngỡ ngàng của cả hội trường.
- Anh ấy đang làm cái gì vậy hả?
- Baka, yên lặng đi! Chuẩn bị thấy anh ấy có biểu hiện gì bất thường thì nhảy ra can nghe chưa? Cái tên đó yếu như sên, hắn không chịu nổi một chiêu của anh ấy đâu!
- Ý cậu là sao!
Sasuke lười phải giải thích với tên bạn thân ngu ngốc, còn không thấy anh ấy đang nổi điên hay sao. Anh cũng không hiểu nổi cái tên Rui ngu xuẩn đó, cứ muốn chọc tức anh ấy. Hắn không biết sợ là gì thì phải.
- Cái tên Neji sao không giữ anh ấy lại chứ?
- Không sao đâu, Sasuke –kun, anh ấy biết mình đang làm gì mà.
Sakura lên tiếng, nhẹ đan từng ngón tay mình vào tay anh. Anh cúi xuống nhìn cô, mỉm cười, khẽ siết chặt tay cô.
- Xin phép, tôi sẽ đón hôn thê của mình ở đây.
Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi. Rui biết dù cho anh có đồng ý giao Ann hay không, thì tên này vẫn sẽ giành lấy và dẫn cô ấy đi, hết đoạn đường còn lại.
- Đó là nhiệm vụ của tôi, trở về chỗ của anh đi và tôi sẽ giao cô ấy cho anh.
- Ha! Vậy nhiệm vụ của anh tới đây là kết thúc, tôi sẽ làm việc đó, hoàn toàn hợp lý nếu như vị hôn phu dắt tay vị hôn thê của mình vào lễ đường, trưởng tộc Irashu, mời anh tránh ra cho.
Ann lặng yên trước cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Itachi sẽ trở nên y như con nít mỗi lần cô nhắc tới Rui, vậy đó, không bao giờ thừa nhận là mình ghen, nhưng thực chất, anh đang làm điều gì đây? Còn không phải đang ghen?
Itachi giằng tay Ann ra khỏi Rui, bỏ anh ta bơ vơ trên con đường thảm đỏ, Itachi một tay cầm lấy bó hoa của cô, một tay vòng sang eo cô, dẫn cô tiến về phía lễ đài.
- Mình muốn quăng cái bó hoa này vào mặt hắn! Tên chết bầm, hắn dám đổi hoa cưới mình chuẩn bị!
Anh biết mình cần phải kiềm chế một chút, nhưng nhìn Ann khoác tay tên ấy và cái vẻ mặt trêu ngươi của hắn, anh thật sự muốn cho hắn một đấm mặc kệ hắn có phải là tộc trưởng hay không.
Anh dẫn cô đến trước Tsunade và Kakashi, họ đọc cái gì, họ nói cái gì, anh cũng không nghe rõ lắm, anh chỉ nge tiếng trái tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, anh đã từng cầu hôn rất nhiều lần, mãi đến khi mấy đứa nhóc từng đứa một có gia đình, rồi có con, cô vẫn không chịu cưới anh. Anh không biết vì điều gì, cô lại làm như vậy. Cho đến hôm nay, khi nhìn xuống phía dưới lễ đài, những gương mặt thân thuộc lẫn xa lạ đang nhìn anh, cười một cách vui vẻ và thân thiện. Anh biết, người con gái này, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn một lòng muốn giúp anh xua đi bóng tối trong tim mình, xua đi sự ám ảnh của anh đối với mọi người. Cô ấy giúp anh hàn gắn tình thân, giúp anh một lần nữa trở thành người Lá chân chính, được mọi người công nhận, yêu thương và kính trọng.
- Itachi! Anh nói cái gì đi kìa, Itachi! Itachi.
- ờ...hả...hả?
Neji kéo kéo tay áo anh, anh giật mình.
- À, à...mình phải phát biểu, ừ, phát biểu, mà nói cái gì đây! chết tiệt, mình quên mất phải nói cái gì rồi.
Anh ngập ngừng nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen long lanh nhìn anh, chờ mong.
- Em đã giao anh cho Làng Lá, em vẫn lập được đại công, nhưng anh không phải được giao ra với tư cách là một tội phạm, mà là một anh hùng, cảm ơn em, Ann.
Anh nói và lồng chiếc nhẫn có khắc gia huy của Uchiha vào tay cô, chiếc nhẫn hình hoa sen. Anh cầm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn.
Trong tiếng hò reo vỗ tay của mọi người, từ giây phút này, cô vĩnh viễn thuộc về anh.
- Này Sasuke, phòng tân hôn của họ ở đâu vậy?
- Cậu hỏi làm cái gì?
- Hehehehe, Chỉ là tặng quà đặc biệt cho họ thôi!
Sasuke nhìn Naruto đầy cảnh giác.
- Cậu mà giở trò gì quậy phá là tôi giết cậu nghe chưa!
- Yên tâm! Cậu không có co hội để giết tớ đâu!
- Cậu!...
Naruto rải một mớ cánh hoa anh đào lên đầu Sasuke trước khi thiểm đi thật xa, mớ cánh hoa đó là Ino đã chuẩn bị để tung lên trên đường đi của cô dâu, nào ngờ bị hành động của Itachi làm cho hóa đá, và màn tung bông tung hoa đành bỏ qua một bên.
- Cái tên dobe này!
Sasuke cảm thán đuổi theo Naruto để đề phòng cậu ta làm loạn cả ngôi nhà lên.
- Này Garaa, cậu làm được không?
- Tớ không tham gia vụ này đâu!
- Thôi mà, tớ sẽ chịu trách nhiệm, coi như đây là một nhiệm vụ cấp S của hai Kage đi!
- Naruto! Sasuke sẽ giết cậu nếu cậu làm như vậy?
- Tên dobe đó còn lâu mới giết được tớ! Không phải lo.
- Chính xác thì cậu đang âm mưu chuyện gì hả?
Sasuke đột nhiên lên tiếng ngay phía sau họ.
- Teme, cậu làm tớ hết cả hồn.
- Nói, cậu tính làm cái quái gì hả? vì sao Hokage và Kazekage lại thập thò trước tân hôn phòng của anh tôi?
- Cái này...
Garaa không biết giải thích như thế nào, tất cả là tại cái tên đầu vàng bên cạnh.
- Này này, bình tĩnh, chỉ là một món quà nhỏ cho anh Itachi thôi!
- Quà?
- Đúng vậy! Quà!
- Quà gì?
- Cậu lại đây.
Sasuke ghé sát tai vào Naruto, ngài Hokage thì thầm điều gì đó vào tai anh. Đôi mắt anh mở lớn đầy kinh ngạc, và ba giây sau, một nụ cười thầm bí xuất hiện trên môi anh.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip