Người giữ phong ấn


Itachi đứng tại trung tâm của một vòng tròn đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Người đàn ông đối diện anh trợn trừng mắt với miếng bánh mì phớt mứt đang cắn dở.

- Không thể nào? Không lẽ già quá nên hoa mắt!

Lão lắc đầu, cắn một miếng bánh mì, nhai nhồn nhoàm rồi quay lưng bước đi.

- Chắc chắn là mình hoa mắt rồi, ừ, chắc rồi.

Lão vừa lẩm bẩm vừa gật đầu.

- Cho hỏi, đây là đâu?

Itachi lên tiếng, và anh nghe thấy tiếng bánh mì rơi xuống đất. Người đàn ông từ từ quay mặt về phía anh, ông đi vội tới trước mặt anh, đánh giá anh thật kĩ.

- Mi vừa mới lên tiếng nói chuyện à?

Itachi gật đầu. Anh chẳng biết mình đã đến đây bằng cách nào, đây có phải là nơi Ann đang ở hay không. Có lẽ không phải, bởi theo những gì cô từng nói, nơi cô ở là một nơi ngập ánh mặt trời.

Itachi phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ ánh sáng vàng đang tỏa ra dưới chân anh. anh chỉ thấy một màu đen, kéo dài đến bất tận.

- Đây là đâu vậy?

Itachi lặp lại.

- Tch...tch...tch..., thật không ngờ mười ngàn năm trôi qua, cuối cùng cũng có người xuất hiện ở chỗ của ta. Để ta xem, hmmmmm.... Một nửa linh hồn đã bị lấy mấy...hmmmm.. Itachi à, thật là đáng tiếc, nếu như ngươi không xẻ một nửa linh hồn của mình cho đứa bé thì sức mạnh của người không yếu đi đâu. Nhưng cũng tốt, có sợi dây liên kết chặt như thế ta có thể dễ dàng đưa ngươi tới đúng chỗ, dĩ nhiên nếu người có đủ lộ phí.

- Ông biết tôi à, làm sao ông biết một nửa linh hồn của tôi đã bị mất.

Itachi ngờ vực hỏi, sharingan của anh bất giác sáng lên, toàn thân anh căng thẳng, ngay cả anh cũng không hiểu vì sao.

- Dĩ nhiên là ta biết hết, mỗi một người khi đặt chân vào đây ta đều biết hết mọi thứ về họ, quá khứ, hiện tại và tất cả những gì ngươi muốn che giấu, ta điều biết. Không cần phải nhìn ta như vậy, sharingan của người không làm gì được ta đâu! Giờ thì nếu ngươi muốn đi tìm vợ, cần phải trả lộ phí cho ta.

Người đàn ông khoát tay một cái, toàn bộ vòng sáng màu vàng nhạt mất, bóng tối phút chốc bao trùm lấy tất thảy.

- Còn không mau lấy lộ phí của ngươi ra, không có lộ phí, ngươi sẽ vĩnh viễn kẹt ở đây, không bước tới được, cũng không thể quay lại.

Itachi nghe giọng người đàn ông vọng tới từ một nơi nào đó xa xăm, đôi mắt đỏ của anh nhìn ra bốn phía nhưng không có gì khác ngoài một màu đen đặc quánh.

- Ông muốn bao nhiêu?

Itachi lên tiếng hỏi.

- Một bộ thôi là đủ rồi. Cho lượt đi, còn lượt về ta sẽ xem xét liệu có thể giúp ngươi hay không.

Itachi nhíu mày, anh không hiểu ông ta đang nói cái gì cả. Trước khi anh lên đường, Sakura đã chuẩn bị cho anh một số vàng, con bé nói không biết nơi anh đến sẽ như thế nào, có thể đơn vị tiền tệ của Konoha không thể sử dụng được, vẫn nên mang theo bên người những thứ có giá trị thì tốt hơn. Anh mỉm cười, thật may vì lúc đó anh đã đồng ý mang theo số tài sản nặng nề này.

Itachi tháo chiếc balo trên vai xuống, lấy ra một một chiếc túi lớn, anh nói.

- Bao nhiêu đây đủ rồi chứ?

Itachi không thấy gì, nhưng anh đoán người đàn ông kia đang quan sát anh. Vì thế anh ném chiếc túi về phía trước mặt.

- Trời ạ, thằng nhóc, ngươi muốn giết ta à! Sao mà nặng thế!

- Bao nhiêu đó có đủ chưa, nếu không ông cần bao nhiêu?

Itachi không nghe người đàn ông trả lời, anh chỉ nghe tiếng gió xao động, một vật gì đó đang bay về phía anh, theo phản xạ anh tránh qua một bên. Túi đồ rơi xuống gần cạnh chân anh.

- Mẹ nó, đó là vàng của ngươi, ta trả cho ngươi, ngươi tránh làm cái gì! Ờ mà, ngươi có thấy cái gì đâu. Không phải vàng, lộ phí, lộ phí ngươi có hiểu không? Ngươi bất chấp đi tới đây mà không biết lộ phí là gì à? Tch... xem như số ta xui xẻo.. tch.... Lộ phí ấy, lá bùa và tóc của ngôi sao ấy!

Itachi lặng người đi, những thứ đó, anh không hề biết chúng ở đâu, hẳn là còn nằm lại trong đền thờ Kaguyya, hoặc là đã tiêu tán.

- Tôi không có.

- Ngươi không có! Ngươi đùa ta à! Không có chúng làm sao ngươi mở được phong ấn?

- Tôi đã từng có chúng, tuy nhiên lúc tôi mở phong ấn, tới đây, tôi không biết chúng ở chỗ nào. Có thể đã biến mất.

- Tch... tch....nó phải ở chỗ ngươi mới đúng, làm sao biến mất được. Tìm đi, tập trung vào. Không tìm được nó thì ngươi kẹt lại đây vĩnh viễn đấy.

Itachi cúi xuống và sờ xoạng khu vực dưới chân mình, nếu túi thơm không biến mất, ắt hẳn nó vẫn còn ở dưới chân anh. Từ lúc tới đây anh chưa hề di chuyển một bước nào.

Itachi chạm vào lớp vải nhung mềm mại, ngay khi anh vừa chạm vào, ánh sáng chói lòa bất ngờ tỏa ra từ chiếc túi, đẩy lùi bóng đêm. Người đàn ông một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

- Ồ, là tự nguyện và cầu chúc.

Người đàn ông trầm trồ và nâng niu chiếc túi trong tay khi Itachi đưa cho ông ấy. Mọi thứ phơi bày trước ánh sáng, làm anh thấy rõ mình vẫn đang đứng trong đến thờ Kaguyya đỗ nát, đúng ngay chỗ bệ thờ mà anh đã biến mất.

- Nguyện dùng trăm năm dương thế, cầu người một đời hạnh phúc bình an. Ta, lấy danh nghĩa của một một ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, dùng máu của chính mình mở đường cho người này đến nơi anh ta cần đến, dùng tóc cũng chính mình để dẫn lối anh ấy quay trở về khi đã mỏi mệt. Cầu chúc cho anh, một hành trình an lành phía trước.

Người đàn ông nhìn vào lá bùa, và đọc lên những kí tự kì lạ mà Kizumi đã viết bằng máu của chính mình. Mỗi một lần ông ta cất giọng, ánh sáng dường như sáng lên thêm một ít và rồi khi ông kết thúc, một dải cầu vồng hiện ra ngay dưới chân anh, phần phía bên kìa cầu vồng xa tít tắp, dẫn đến một nơi vô định nào đó.

- Được rồi, bước qua khỏi cây cầu này, ngươi sẽ đến được nơi ngươi cần đến. Tuy nhiên, ta không thể đưa ngươi đến chính xác chỗ của cô gái ấy, bởi đây là thử thách dành riêng cho ngươi. Cô gái đó đã không còn bất cứ kí ức nào về ngươi hay về thế giới Shinobi. Ngươi đã biết ngươi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tại thế giới của cô ấy hay chưa?

Itachi gật đầu, người đàn ông nói tiếp.

- Nơi này được xây dựng nên từ sự hối tiếc của con người, khi sự hối tiếc của họ quá lớn, sẽ hình thành một sự biến đổi thần kì, đến nỗi ngay cả bản thân họ cũng không thể nào hình dung nổi. Sự tiếc nuối của bọn họ đối với ngươi chính là thứ đã sinh ra thế giới này, và trong hằng trăm hằng ngàn người, một ngườicó duyên nhất được đưa đến bên cạnh ngươi. Thời gian một đời ở thế giới này, chẳng qua chỉ là một giấc mơ đối với cô gái ấy mà thôi, ngươi có chắc mình muốn tiếp tục lên đường hay không?

Itachi lại gật đầu. Cho dù tình thế có nhưng thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tìm cô, anh sẽ mãi ở bên cạnh cô.

- Cất giữ tốt những thứ này, nếu ngươi muốn quay về.

Người đàn ông đưa trả anh chiếc túi thơm rồi ông không nói thêm gì nữa, khoác tay một cái, luồng sáng cầu vồng dưới chân anh chuyển động, anh từ từ tiến về phía vô định đằng kia. Chuẩn bị đương đầu với một cuộc sống xa lạ với anh, và một người vốn đã xem anh là dĩ vãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip