Thông báo ngọt ngào từ Ann

- Itachi -senpai, anh có thư đây!

- Naruto.....

- Hề hề....

Vừa sáng sớm Itachi đã nghe thấy giọng oang oang của ngài Hokage trước cửa nhà mình, có vẻ chuyến thăm làng Cát của ngài ấy không được như mong đợi, và vì lý do bất khả kháng nào đó, ngài ấy phải đến đây, đối mặt với người mà ngài ấy muốn trốn được càng lâu càng tốt.

- Sao? Ngài đến thử Tsukuyomi mới của tôi hả?

- Anou......Itachi- senpai! Anh đừng có giận nữa mà! Không phải em giúp anh trả thù rồi sao?

- Giúp tôi?

- Đúng!

- Khi nào thì cậu giúp tôi vậy?

- Không phải anh dần cho tên tộc trưởng đó một trận ra trò rồi sao? Anh đường đường chính chính dần tên đó nhé! Và tất cả mọi tội lỗi là do em chịu trách nhiệm đây nè!

Itachi đưa tay lên vuốt cằm, thật ra thì anh cũng không thật sự muốn tẩn tên Rui đó cho lắm, nhưng mà thôi kệ, ai bảo hắn cứ lăm le Ann của anh ngay cả trong lễ cưới.

- Nếu không muốn thử Tsukuyomi thì ngài có chuyện gì mà tới đây sớm vậy. Sasuke vẫn chưa về đâu.

- Em biết cậu ấy chưa về, em để cậu ấy nghỉ một tháng mà cậu ấy biệt tăm tận 78 ngày!

Naruto chán nản nói khi đi theo Itachi vào phòng khách. Hai anh em nhà Uchiha thật không dễ đối phó, Sasuke đã kinh khủng, anh Itachi còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

Itachi cầm cười

- Vậy có chuyện gì?

Anh rót cho Naruto một ly trà và ngồi xuống đối diện.

- Anh biết quốc Vương Hỏa quốc vừa đến đây hôm qua chứ?

- Ừ, tôi có nghe nói.

- Ông ta gửi cho anh một bức thư.

- Cho tôi sao?

- Đúng vậy, ổng đòi gặp anh, nhưng em bảo anh đã đi làm nhiệm vụ. Shikamaru bảo em không được để ổng gặp anh nếu như anh chưa đồng ý.

- Vì sao cậu ta nói như vậy?

Anh hơi bất ngờ về việc Shikamaru bảo Naruto làm như thế.

- Vì với cương vị của em, em có thể to tiếng với ông ấy, dĩ nhiên là trong một mức độ nhất định, còn anh thì không thể, với lại cậu ấy nói, cậu ấy nghĩ ổng không có ý tốt khi đòi gặp anh.

- Cậu có một quân sư giỏi nhỉ. Tôi trước giờ không có thiện cảm với bọn lãnh chúa.

Itachi nhấm một ngụm trà, nhàn nhạt trả lời Naruto.

- Thư của anh, à...ờ...thật ra là để đề phòng..ờ...chuyện bất trắc...cho nên...ờm...em đã...à mở nó ra xem một chút.

Itachi bật cười trước sự ngập ngừng của Naruto, anh biết Naruto không hề sợ anh như cách mà cậu ấy vẫn thường tỏ ra bên ngoài.

- Có thật là chỉ một chút thôi không?

- À...thì...em nghĩ...ờm...

- Thôi đưa tôi.

Itachi giật lá thư từ tay Naruto và mở nó ra, anh yên lặng đọc.

- Anh nghĩ thế nào?

- ....

Naruto nhỏ giọng hỏi.

- Nếu anh thích thì dĩ nhiên anh có thể, anh biết mà, em và mọi người luôn ủng hộ anh và...

- Tôi sẽ không đến đó.

- Anh chắc chứ?

- Nói với ông ấy, tôi không muốn đến đó, tôi không có hứng thú.

- Đó là một cơ hội hiếm có.

- Được sống ở đây như vầy mới là một cơ hội hiếm có Naruto à.

- ...

Naruto im lặng trước câu trả lời của Itachi. Với những chuyện anh ấy từng trải qua thì quả thật, đây đúng là một cơ hội hiếm có.

- Em sẽ viết thư lại cho ông ta. Shikamaru sẽ giải quyết tốt chuyện này thôi, thật ra thì cậu ấy cũng từng nhận được một lời mời tương tự. Và cậu ta cũng không muốn, chắc có lẽ do vậy nên cậu ta cảm nhận được gì đó từ Quốc Vương.

Naruto uống hết chén trà rồi đứng dậy.

- Bây giờ em phải đến tòa tháp Hokage, nếu em lại đến trễ, em sẽ không sống sót nổi với Shikamaru đâu. Chào anh Itachi- senpai, cuối tuần này chúng ta làm một chầu nhé.

- ...

Itachi nhẹ nhếch khóe môi, anh tiễn Naruto ra cửa và quay trở về phòng khi ngài Hokage tóc vàng vọt đi nhanh như một cơn gió,biến mất trước cổng nhà anh.

- Naruto về rồi à? Em định mời cậu ấy ở lại ăn sáng.

Itachi nhìn cô vợ bé nhỏ mình đang nhồm nhoàm nhai dưa chuột, hai tay bưng hai đĩa đồ ăn đi ra từ phòng bếp.

Anh mỉm cười, đi đến bên cạnh cô và cho cô một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào.

Ann không biết phản ứng thế nào, cô vẫn tưởng anh đến giúp mình bưng cái đĩa, nào ngờ anh lại hôn! Cô gần như mềm nhũn khi lưỡi anh bắt đầu tách đôi môi của cô ra, luồn vào khuôn miệng nhỏ xinh và quấn lấy cô. Cố hết sức để giữ vững hai cái đĩa trên tay, Ann hôn trả.

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

Itachi ôm lấy gương mặt cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen mơ màng sau nụ hôn của anh, nở một nụ cười tươi hết sức có thể anh tiếp lấy hai cái đĩa trên tay cô, thả nó xuống bàn và kéo cô vào gần mình hơn nữa.

Một nụ hôn nữa nhẹ phớt qua môi cô, nhẹ nhàng, êm ái. Anh vẫn ôm lấy cô, ngón cái qua lại vuốt ve đôi môi cô. Anh lên tiếng, giọng anh như khàn đi.

- Anh thích mùi vị của dưa chuột trong miệng em!

- ....

Ann xấu hổ, đưa tay nhẹ đánh vào ngực anh một cái, cô gần như rúc vào ngực anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh này....

Itachi đặt lên tóc cô một nụ hôn trước khi đặt cô ngồi xuống bàn, đối diện với mình.

- Ăn sáng thôi, anh đói rồi.

Ann ngồi xuống đối diện anh, mỉm cười.

- Naruto tới sớm vì có chuyện gì à?

- Ừ, quốc vương gửi thư cho anh!

- Cho anh sao? Có chuyện gì xảy ra à?

- Không có! Chỉ là ông ta muốn chiêu dụ anh.

Itachi bỏ một miếng salad vào miệng, thản nhiên đáp.

- Ông ta muốn anh làm gì?

- Đội trưởng thập nhị ninja hộ vệ.

- Cái gì???????????????

Ann xém chút nữa đánh rơi đôi đũa trên tay.

- Thật hả anh? Rồi sao? Anh đồng ý chưa?

- Anh nghĩ là em muốn anh làm chức vụ đó?

- Vậy là anh đồng ý rồi hả? Không được, không được!

Ann bỏ đũa xuống, cô đứng dậy.

- Em sẽ tìm Naruto, em sẽ nhờ cậu ấy, em sẽ không để anh đi!

- Vì sao? lần trước chẳng phải em nói muốn anh làm đội trưởng Anbu hoặc một trong thập nhị Ninja hộ vệ sao? Giờ anh được làm đội trưởng luôn nhé! Đội trưởng Ninja hộ vệ đó!

Itachi vẫn ngồi yên, ngước nhìn vẻ hoang mang trong mắt cô, anh không biết vì sao cô lại như thế, anh những tưởng cô sẽ rất phấn khích, không ngờ cô lại lo sợ đến thế này.

- Không được, lúc trước là em ngu ngốc mới nói những lời đó.Đó là công việc rất nguy hiểm, em không muốn anh làm! Em không muốn anh đi! Em không muốn! Khó khăn lắm chúng ta mới có được cuộc sống như bây giờ, em không muốn kết thúc nó nhanh như vậy!

Ann dợm bước ra khỏi phòng, một bàn tay giữ cô ở lại.

- Em ngồi xuống đi đã! Anh đâu có nói là anh sẽ đi!

- ....

Itachi kéo cô ngồi xuống, vẫn không nhìn thẳng vào cô, anh chăm chú bữa ăn của mình và tỉnh bơ nói tiếp.

- Anh từ chối ông ta rồi, anh đã nói Naruto viết thư cho ông ta. Anh không đi đâu cả.

- Anh....

Ann tức nghẹn cổ. Rõ ràng anh cố tình lừa cô! Cầm lấy chiếc đũi trên tay, Ann gõ thật mạnh vào tay đang thoăn thoắt gắp thức ăn của Itachi.

- Anh cái con người ...đáng ghét này!

- Anh sẽ không để bất cứ ai xen vào cuộc sống của chúng ta!

Itachi ngước nhìn cô, kiên định nói. Ann nhoẻn cười, và anh, vẫn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc, tiếp tục bữa ăn của mình.

Ann cắn một đầu đũa, cười cười lẩm bẩm.

- Em cũng không để bất cứ ai cướp anh khỏi em và con.

- Em vừa mới nói cái gì đó!

- Hả? ờ...à....

- Nhắc lại anh nghe xem!

Itachi buông đôi đũa của mình xuống, chăm chăm nhìn Ann bây giờ đang ửng hồng gương mặt, và ấp a ấp úng. Anh đến ngồi bên cạnh cô, nâng gương mặt cô lên nhìn anh và nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.

- Em vừa nói..em và..con đúng không?

Ann nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên Ann thấy chúng nó lung linh như có nước, giọng anh chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế, nhỏ nhẹ, run rẩy và ...sợ hãi...

- Em....

- Trả lời anh đi!

- Ừ! Em nói em và con. Con chúng ta, em..có thai rồi Itachi-kun.

Ann trả lời, và câu trả lời đó như thắp sáng lên gương mặt anh, Anh gần như rớt nước mắt vì câu trả lời của cô. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng và cẩn trọng.

- Anh sẽ làm cha! Anh sẽ có một đứa trẻ, anh sẽ....

Giọng anh như nghẹn lại, anh sẽ làm rất nhiều việc, anh không biết bắt đầu nói từ đâu, anh biết anh có rất nhiều việc để làm với đứa bé, đứa nhỏ của anh, con của anh.

- Cảm ơn em , Ann!

- Không cần khách khí!

Ann vòng tay ôm lấy anh khi anh cúi đầu, vùi mặt mình vào mái tóc bồng bềnh óng mượt của cô.

Anh buông cô ra,một tay đặt trên bụng cô, anh thầm thì, mắt vẫn dán chặt vào vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của cô

- Con của chúng ta.

Ann đưa tay nắm lấy tay anh, anh ngước mắt nhìn cô. Cô khẽ cười và anh lại hôn cô lần nữa, nhẹ nhàng nhưng ấm áp và say mê, cô gần như thở dài.

- Anh yêu em.

Anh ngưng lại, tựa đầu vào trán cô, thâm tình nói nhỏ.

- Uchiha Itachi, em yêu anh.

Itachi ôm lấy cô vào lòng, anh không biết chính xác thứ cảm giác gì đang chảy trong người mình, anh không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả chúng nó nữa. Anh chỉ biết, anh nguyện đánh đổi hết tất cả mọi thứ anh có, để được ở đây, bên người con gái này và đứa con bé bỏng vừa mới thành hình của anh.

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip