Tiệm sách Hy Vọng


- Cậu đùa với tôi đấy hả? Chuyện quái này là sao hả? 

Kanji đập một xấp tài liệu dày trước bàn làm việc của Itachi, nổi trận lôi đình gầm rú, hoàn toàn mất kiểm soát.

- Cậu biết mình đang làm cái gì không, con mẹ nó! Cậu tưởng thời gian vừa qua là ai giúp đỡ cậu, ai nâng đỡ cậu! Cậu nói không làm nữa, là ngay lập tức không làm nữa! Ai cho cậu cái quyền đó! Ai cho phép cậu hả! Bấy lâu nay, tôi dung túng cậu quá nên cậu quên mất cậu là ai rồi à! 

- Tôi không quên. 

Itachi nói, anh đứng dậy đi vòng qua đối mặt với Kanji, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, quyết đoán.

- Tôi không quên trước khi gặp anh tôi chỉ là một đứa lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng anh nhớ cho rõ, kẻ lang thang ấy là một kẻ lang thang giàu có! 

Itachi túm lấy cổ áo của Kanji nhấc bổng hắn trong sự ngỡ ngàng, rồi sau đó là sợ hãi.

- Anh tưởng anh biết tôi là ai ư! Không! Anh không biết đâu! 

Itachi cười nhẹ, ném Kanji vào một góc phòng.

- Ryan cậu điên rồi! Cậu đang làm gì vậy hả! Đừng có tới gần tôi!

Kanji hoảng sợ, anh ta thu mình vào một góc trong văn phòng rộng rãi, nhìn lên Itachi với vẻ kinh hoàng tột độ, tựa như anh ta đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Itachi bước tới một bước, Kanji lui lại một chút, cứ như vậy, cho đến khi hắn chẳng còn chỗ để lui về. 

Itachi cúi đầu nhìn xuống anh ta, anh nói.

- Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần, đừng giở trò sau lưng tôi. Nhưng cậu dám phớt lờ lời tôi nói! Tôi chỉ giao cho cậu có mỗi một việc, mà cậu cũng không làm được. Hay nói đúng hơn, là cậu không muốn làm? Thế nào? Nếu đã vô dụng như vậy, giữ lại có ích gì!

Itacho ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt của Kanji, ngay giây phút ấy, hắn ta cảm thấy sức lực toàn thân bị rút đi. Itachi cười lạnh, anh nói tiếp.

- Tôi đã từng nói, danh tiếng của anh, tôi cho được, sẽ lấy lại được. Anh không tin đúng không? Anh có thể thử xem! Nể tình anh không có công lao cũng có khổ lao, tôi không so đo chuyện anh cố tình giấu tôi ba của cô ấy chính là bác Willy. Cái mạng này của anh, tôi có thể giữ lại. Những chuyện khác anh tự lo liệu đi. 

Itachi đứng dậy sửa sang lại quần áo, anh lấy trong túi quần một chiếc chìa khóa ném cho Kanji. 

- Cái này cho anh, sau này đừng làm phiền tôi nữa. 

Anh bước ra khỏi phòng, đến quầy lễ tân lấy thùng đồ anh gửi lúc sáng. Sau đó lái xe đến trung tâm thành phố, đỗ xe trước một cửa một ngôi nhà xinh đẹp, mùi sơn mới còn vương vấn trong không khí, xen lẫn với những thứ hương vị tấp nập của phố thị. 

Anh lấy chìa khóa trong túi áo khoác mở cửa đi vào. Nhìn quanh một lượt, anh mỉm cười. 

Bỏ lại những xa hoa phù phiếm đã qua, có lẽ, cuối cùng anh sẽ được bình an chăng?

Itachi bỏ thùng đồ xuống, bắt đầu sắp xếp lại những vật dụng cá nhân của mình. Ngôi nhà này không lớn lắm, tầng một anh dùng làm cửa tiệm. Tầng hai dùng để sinh hoạt, tầng ngầm là gara để xe. 

Từ sau khi trở về từ bữa cơm tối hôm nọ, đã ba tháng nay anh như một con quay làm việc không ngừng nghỉ. Trước hết anh đem những hợp đồng còn đang dang dở xử lý một lần, lịch trình dày đặc đến nổi những người cộng tác cùng anh không biết đã âm thầm nguyền rủa anh bao nhiêu lần. Anh biết mỗi khi anh rời khỏi, bọn họ đều cùng nhau than trời trách đất, thoái mạ anh vài câu. Nhưng anh không quan tâm. Anh cần phải giải quyết nhanh chóng hết những việc còn tồn đọng ở đây, để bắt đầu một cuộc sống mới. 

Anh từ chối tất cả lời mời hợp tác sau đó, Kanji đã từng cằn nhằn anh suốt một tháng trời, rồi sau cũng không thấy hắn nói gì nữa. Anh tưởng hắn đã từ bỏ, cho đến khi có người thông báo cho anh rằng họ đã chuẩn bị xong cho buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình sắp tới. Lúc đó anh mới biết, Kanji đã giấu anh, âm thầm nhận một dự án phim truyền hình. 

Anh không ngờ hắn ta lại dám như vậy, anh đã nghĩ sau khi giải quyết hết những công việc tồn đọng, anh có thể an toàn rút rui, hắn cũng có một số tài sản kếch xù, đủ cho hắn tiêu hoàng vài chục năm. Thế nhưng, chính hắn tự tay đạp đổ bát cơm của chính mình. 

Itachi thở dài, coi người ở đây, chỉ có tiền và tiền. Nhiều lúc anh tự hỏi, có nhiều tiền là thế, hằng ngày chạy theo những cuộc chơi xa hoa, trác táng là thế. Nhưng có lúc nào hạnh phúc hay không? 

Anh bỏ balo nhỏ lên chiếc giường trải ga trắng tinh, lấy ra một bộ Yukata xanh nước biển có gia huy của gia tộc treo lên giá áo trong tủ âm tường. Thanh kiếm được anh đặt một vị trí trang trọng trong phòng khách.

Anh bật Tivi, kênh tin tức đang phát một đoạn ngắn về chuyện anh tuyên bố giải nghệ. 

Itachi không buồn chú ý đến, anh bắt đầu lau dọn và sắp xếp cho ngôi nhà mới. Trước khi đi, anh đã để lại giấy tờ và chìa khóa nhà cho Kanji. Coi như trả công cho hắn thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Tuy có âm mưu, nhưng cũng không đến nổi làm hại người khác. 

Anh lấy ra chiếc túi cuối cùng trong balo, số vàng mà ngày trước Sakura chuẩn bị cho anh, anh chỉ mới dùng một phần rất nhỏ. Ngẫm lại, hẳn là anh có một số tiền kếch xù. Trong thời gian này, anh cũng không chi tiêu gì nhiều. 

Khi mặt trời đã lặn hẳn, phố thị lần nữa lên đèn, Itachi kết thúc công việc lau chùi, anh thả mình trên chiếc ghế sofa mền mại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, anh mở mắt, uể oải xuống lầu. 

Nhưng thấy người đang đứng trước cửa kia, sự mệt nhọc cả một ngày tan biến hết, anh hít một hơi thật sau, nở một nụ cười tươi nhất có thể. Vươn tay mở cửa.

- Em đến rồi à....

Nụ cười trên môi anh đông cứng, khi anh thấy tên đàn ông chết tiệt kia tiến lại, hắn ta bước đến bên cạnh Ann, choàng tay qua eo cô. Hắn quẳng cho anh một cái nhìn khiêu khích và một nụ cười mà anh tin rằng, nếu không có Ann ở đây, anh rất vui lòng được đập bẹp hắn ta. Hắn ta phớt lờ sự bực bội của anh, thậm chí còn chế diễu anh, hắn nói:

- Ôi, đại minh tinh! Không làm ngôi sao nữa mà đến đây mở tiệm sách à? Tiệm sách Hy vọng à? Có ý nghĩa lắm đấy! Không biết anh đang hy vọng điều gì vậy, hả ngôi sao lớn?

- Hy vọng có thể đập bẹp cái tên khốn kiếp nhà ngươi! 

Itachi nghĩ thầm trong đầu, cũng không có cảm đảm thật sự nói như vậy trước mặt cô. 

Anh khó chịu bước sang một bên, nhường đường cho bọn họ bước vào trong. Anh treo bản " Tạm đóng cửa" ra bên ngoài.

Nick quen cửa quen nẻo, tự mình đến chỗ tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, vặn nắp nốc một hơi cạn sạch. Sau đó nằm dài trên sofa nhà anh, hai chân vắt vẻo xem tin tức trên tivi. 

- Ryan này, anh thật sự giải nghệ sao? 

Nick hỏi,

- Chứ anh nghĩ tôi đùa à? 

Itachi giúp Ann bày thức ăn ra đĩa, anh khó chịu ném cho tên kia một cái nhìn khinh bỉ, nhưng tên khốn kiếp ấy lại cười ha hả.

- Tôi chờ xen Kanji sẽ xoay sở thế nào với mớ bòng bong anh đã gây ra, anh cũng ác thật đấy. Nói nghỉ là nghỉ liền, cũng không người ta có cơ hội xoay chuyển. 

Itachi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, anh kéo ghế cho Ann, thuận tiện lau luôn vết tương kim chi vương trên mặt cô ấy. Ann đỏ mặt. 

- Em ngồi đi, những việc còn lại để anh. 

Itachi ấn Ann ngồi xuống, sau đó đi rót một ly nước cam ép mang đến ngồi xuống bên cạnh cô. Nick canh chuẩn thời gian chạy tới, chiếm cái ghế còn lại bên trái của cô, vùi đầu ăn như hổ đói.

Itachi chau mày, cái tên này không có chuyện gì làm, một ngày hai bữa lại chạy tới chỗ anh ăn vạ. Ban đầu anh còn rất bài xích hắn ta, định bụng tiễn hắn ta một đoạn bằng ảo thuật của anh cho khỏi vướng tay vướng chân. Nào ngờ, hắn ta vừa gặp anh đã thụi cho anh một đấm, hắn từng nói thế này:

" Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, làm ra chuyện tốt rồi chạy không chịu trách nhiệm, hại ông đây thay anh lãnh hậu quả! Con mẹ nó, tốt nhất anh làm cho tốt, tốt nhất khiến cô ấy yêu anh lần nữa, nếu không ông đây rất vui lòng thưởng cho anh mấy viên đạn vào sọ!" 

Lần đó Itachi bị ăn một đấm đến mơ hồ, anh cứ tưởng cái tên đàn ông đẹp trai, giàu sụ này là tình địch của anh cơ chứ! 

Thế nhưng anh quả đúng là không có tâm nhãn, chuyện chẳng như anh nghĩ. Vậy nên dưới sự hỗ trợ đắc lực của Nick, anh tới trung tâm thành phố này, mua lại một ngôi nhà khá đẹp, xây dựng tiệm sách này, bày trí y hệt như tiệm sách trước đây của Ann ở Konoha. Thậm chí, từng hoa văn, từng vật trang trí cũng giống không khác gì. 

- Ryan, Ryan... anh có đang nghe em nói gì không?

Itachi giật mình, anh nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào Ann. Anh luống cuống nói

- Anh xin lỗi, anh không cố ý!

- Xì, anh mà không cố ý mới là lạ, anh nói cho em nghe này Ann, người đàn ông này không từ bỏ bất cứ cơ hội nào nhìn lén em đâu. Nửa đêm hôm qua anh còn thấy anh ta ở trên.... 

Nick không thể hoàn thành cây nói của mình, bởi Itachi đã nhanh chóng tọng một cái bánh bao nhân xíu mại vào miệng hắn. 

- Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả, lo ăn bánh bao của cậu đi. 

Itachi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nick thức thời ngậm miệng lại như nụ cười chết tiệt kia vẫn treo trên mỗi hắn, như khiêu khích sự nhẫn nhịn của anh. 

- Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là tới ngày dự sinh, ba em nói, em có thể ở nhà của anh một thời gian, không biết có phiền anh không?

Ann hỏi.

- Sao có thể phiền được chứ, em cứ ở lại đây đi, anh chuẩn bị phòng khách cho em rồi. Nơi này gần trung tâm, nếu có chuyện gì thì cũng thuận tiện hơn so với ngoại ô. Anh sẽ đón bác tới đây luôn để em yên tâm. 

Itachi cắt cho cô một miếng dưa hấu nhỏ, đưa tận trên môi cô. Ann ngại ngùng đưa tay nhận lấy. 

- Không cần đâu ạ, ba em bảo ông không thích trung tâm thành phố, với lại năm ngày nữa mẹ em sẽ tới...

- Vậy để anh dọn thêm phòng cho bà nhé, em cứ an tâm. Mọi chuyện cứ để anh lo, chỉ cần em bình an là được rồi. 

- Ryan anh....

Itachi chỉ cúi đầu cười khẽ, Nick đã lẻn khỏi nhà bếp từ bao giờ, chỉ còn anh và cô ngồi đó, với miếng dưa hấu cắn dở, cô đưa mắt nhìn anh. Trong đôi con ngươi có cảm xúc mà anh không thể hiểu nổi. Hay nói đúng hơn là anh không dám hiểu. Anh không muốn chính mình hiểu lầm, làm sao có thể là tình yêu mênh mông như anh đã từng có được chứ!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip