Chương XIX: Lại nhiệm vụ mới

"Ưm..." Mizuki từ từ tỉnh lại sau cơn mê, đầu cô lúc này ập đến cơn đau dữ dội như bị búa bổ, cô không nhớ mình bị làm sao cả, cô chỉ nhớ hôm qua sau khi tạm biệt với Yuuki và Hina ra về thì cô gặp Itachi sau đó đột nhiên Itachi hôn cô rồi...

"Khoan... khoan đã! Hô... hôn á?!!" Mizuki mở to mắt kinh hoàng ngây người ra như tượng trước sự thật không thể tin nổi kia, rồi khuôn mặt cô từ từ nhiễm đỏ ngày một dữ dội hơn khi tư tưởng bắt đầu rối loạn thành một đống hỗn tạp.

Nii... nii-san đã hôn cô... đó là thật... không phải mơ... cô và anh thật sự đã... nhưng Mizuki vẫn không tin vào sự thật này, cô véo vào bên má một cái thật mạnh, và nó làm cô đau đến phat khóc, đồng thời cũng chứng minh... tất cả đều thật hết!!!

"Cạch."

Cánh cửa phòng bỗng bật mở làm Mizuki giật mình và cô thấy Itachi bước vào, cô mở to mắt nhìn chăm chú vào anh từ lúc anh bước vào phòng cho đến khi anh đứng trước mặt cô.

"Trên mặt anh có gì sao?" Itachi để xuống cái khay trên tay lên bàn từ tốn hỏi.

"Không, không có." Mizuki lập tức quay đi che dấu khuôn mặt đỏ lự của mình đáp lại Itachi.

Itachi cũng không mấy để ý đến thái độ kì lạ của cô, anh vươn tay ôm lấy mặt cô kéo lại rồi tựa trán mình vào trán cô, Mizuki có chút luống cuống trước hành động đó của anh: "Nii... anh..."

"Yên lặng!" Itachi lên tiếng ngắt lời Mizuki, cô giật mình trước câu nói như rmà lệnh kia rồi im bặt.

Mizuki ngước mắt nhìn khuôn mặt Itachi kề sát với mình, cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, đẹp đến mức mê người, một nét đẹp chỉ ở thần mới có, quá lạnh lùng, quá xa vời, như tách biệt với thế gian, cô độc một mình, chỉ duy nhất bản thân tồn tại giữa cái thế giới mình không thuộc về này.

Mizuki mãi nhìn Itachi mà không để ý, hàng mi dài cong cong nhắm nghiền che đi đôi mắt đen tuyền như đôi hắc ngọc của anh đã mở ra tự lúc nào để lộ đôi mắt điềm tĩnh đến mức tựa đã thấu triệt thế gian lại thản nhiên đến mức tựa lãnh tình,đến khi nhận thức ra điều đó khuôn mặt cô dần dần đỏ bừng lên đến nỗi như muốn bốc khói đến nơi, nhìn trộm người ta, bị bắt tại trận, quá mất mặt...

"Hết sốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ là xong." Một lúc sau Itachi mới buông Mizuki ra, không chút nào phản ứng với việc cô nhìn mình nãy giờ và nói.

"Hể? Sốt?" Mizuki lập tức đá bay sự ngượng ngùng, mờ mịt lặp lại đầy khó hiểu.

"Hôm qua em bị sốt, em không biết sao?"

"Em... em không biết..." Mizuki cúi thấp đầu rất thành thật đáp lại.

"Ăn vào uống thuốc rồi ngủ đi." Itachi đưa đến cho Mizuki một tô cháo, cô đón lấy bắt đầu ăn.

"Nii..." Ăn được một nữa Mizuki buông muỗng xuống gọi Itachi.

"Hửm?" Itachi đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ nghe Mizuki gọi thì hồi hồn: "Chuyện gì?"

"Anh... tại sao lại... đột nhiên đối với em như thế?" Mizuki nghiêng đầu nhìn Itachi ngập ngừng hỏi, cô biết anh không dưng mà đối xử với cô như thế, chắc chắn phải có lí do gì đó...

Khi nghĩ đến đây lòng Mizuki bỗng đau nhói lên, chẳng lẽ mỗi khi anh đối tốt với cô đều phải vì một lí do gì đó sao? Nếu vậy cô thà cả đời không cần anh đối với cô như thế còn hơn phải thấy anh miễn cưỡng đối tốt với cô! Nhưng... dù anh có miễn cưỡng thì đã sao, chỉ cần anh tốt với cô không phải như thế là quá đủ rồi sao? Cần gì phải quan tâm anh có lí do hay không chứ?

Itachi im lặng một thoáng nhìn Mizuki, anh mím môi như đang do dự gì đó, Mizuki dõi theo từng cử chỉ hành động của anh, khi thấy anh phản ứng như thế cô cười rộ lên, một nụ cười mỉa mai châm biếm, nhưng người đó không phải ai khác mà là chính cô.

"Mizuki à, mi đang chờ mong điều gì nữa đây, mong rằng anh sẽ trả lời mi đúng như những gì mi đang mơ tưởng sao? Điều đó thật ngu ngốc mi không biết sao?"

Itachi cụp mắt nhìn nụ cười của Mizuki, như đọc được suy nghĩ của cô anh lại vươn tay kéo mặt cô sang, rất điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, cất tiếng nói một cách chậm rãi và rõ ràng: "Mizuki, anh đã nghĩ kĩ rồi."

Đúng vậy, sau lần làm nhiệm vụ kia, sau sự việc lần đó, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa, anh không muốn bản thân lặp lại sai lầm lần đó, và anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ cho anh.

Itachi xoa nhẹ một bên mặt Mizuki, ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng không chút che giấu tình cảm anh đang mang: "Nếu một ngày nào đó có kẻ khác đoạt lấy em khỏi anh, vậy tại sao anh không ngay từ lúc đầu biến em trở thành là của anh chứ?"

Mizuki mở to mắt kinh hỉ nhìn anh, đây là lần thứ ba trong ngày cô phải trải qua cảm giác kinh ngạc hết lần này đến lần khác trước Itachi, anh... câu nói đó... quá sức kinh hãi rồi!!!

"Nii... anh... anh nói thế là... là sao chứ..." Mizuki lắp bắp luống cuống tay chân quơ quào loạn xạ, đầu óc cô lúc này vừa đau vừa loạn đến sắp nổ tung rồi!

"Ý nghĩa không phải quá rõ ràng sao?" Itachi híp mắt nhìn Mizuki cười thâm thúy một tiếng trầm thấp làm Mizuki rùng mình ớn lạnh một phen: "Em đúng là rất ngốc Mizuki..."

>>>>><<<<<

"Lần này ta có một nhiệm vụ dành cho hai đội đây." Ngài Đệ Tam ngồi sau bàn làm việc hút một hơi tẩu thuốc của mình trầm trọng nhìn bảy con người dang có mặt tại đây rồi tiếp tục: "Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ cấp A, dù ta không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác vì các nhẫn cấp cao đều đã rời làng đi làm nhiệm vụ vì thế nên... nhiệm vụ hộ tống khách hàng đến Oa quốc lần này ta sẽ giao cho hai đội 1 và 11, ngoài ra, nhiệm vụ lần này sẽ do Jonin-Uchiha Shisui dẫn đội."

"Oa quốc?" Mizuki lẩm bẩm trong miệng từ ấy, đôi mày cô hơi nhíu lại, thầm nghĩ: "Nơi đó... chính là nơi khai sinh tộc Uzumaki... cũng là nơi... vật kia ở đó..."

"Ọe!!!"

"Yasuo, cậu không sao chứ?" Mizuki lo lắng vỗ vỗ lưng Yasuo ân cần hỏi thăm.

"Không ổn chút... Ưm! Ọe!!!" Yasuo còn chưa nói xong lại tiếp tục nôn mửa, cậu thật ra có một điều ghét cay ghét đắng đồng thời cũng là yếu điểm chí mạng của cậu, đó là... đi thuyền!!!

"Rào~~~"

"Yasuo, cậu nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy." Mizuki dìu Yasuo trở lại giường đưa cho cậu ít thuốc uống vào để chống chịu đến khi tới đất liền.

"Cảm ơn cậu Mizuki, cậu quả nhiên là người vợ đáng tin cậy..."

"BỐP!"

"Này thì người vợ đáng tin cậy! Cậu ngoan ngoãn năm im cho tớ!" Hina không biết từ đâu xuất hiện đánh vào sau gáy Yasuo làm cậu bất tỉnh nhân sự trên giường.

"Hina, còn lại nhờ cậu chăm sóc Yasuo giúp tớ." Mizuki vừa giúp Yasuo đang bất tỉnh nằm ngay ngắn trên giường vừa nói với Hina.

"Yên tâm, cứ giao cho tớ!" Hina vỗ ngực chắc nịch đảm bảo với Mizuki.

Mizuki giao Yasuo lại cho Hina xong thì trở về phòng mình, đóng cửa khóa kín rồi, cô lấy từ trong balô một cây quạt màu đen chạm khắc hoa văn đỏ mở ra. Bên trên cây quạt kia đã được khảm ba viên ngọc lấp lánh nhiều màu đang tỏa sáng rực rỡ, duy chỉ có cái lỗ duy nhất bên phải trên chiếc quạt là hoàn toàn trống rỗng.

Mizuki thẫn thờ chạm tay lên cái lỗ trống đó, miệng lẩm bẩm: "Một chút nữa thôi... đợi tớ nhé... Miwa." Một giọt nước mắt từ khóe mắt Mizuki lăn dài rơi xuống vỡ tan trên phiến quạt đen.

)Mii: Nàng nào quên Miwa-linh thú của Mizuki thì quay lại chương II(3) để xem nha.(

.........

"Woa~ Vậy ra đây là Oa quốc." Mizuki mở to mắt nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình, một ngôi làng tràn ngập trong cây xanh, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hoa cỏ đua nhau khoe sắc, những chú bướm từ đâu bay đến lượn lờ thành đàn củng nhau vờn đùa, khung cảnh kia thật sự quá đẹp, tựa như tiên cảnh không khác là bao.

"Rất đẹp đúng không? Nhưng thế này vẫn chưa đẹp bằng một phần của quá khứ trước khi chiến tranh tàn phá nơi này đâu." Một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rực đứng bên cạnh Mizuki cùng cô ngắm nhìn vẻ đẹp có một không hai trước mắt nhận xét một câu như thế.

"Đẹp đến thế mà vẫn chưa bằng một phần ạ?" Mizuki kinh ngạc thốt.

"Thời gian, đã bào mòn mọi thứ." Người phụ nữ cất tiếng đượm buồn nói pha lẫn chút hoài niệm: "Ở quê hương ta, gia tộc Uzumaki còn đẹp hơn thế này gấp trăm lần, nhưng... đó đã là quá khứ, giờ đây nơi đó chẳng còn lại gì ngoài sự hoang tàn đổ nát."

"Chiến tranh đã làm thay đổi mọi thứ, cũng đã cướp đi mọi thứ của ta, tất cả cũng chỉ vì lòng tham của con người mà nên... Ơ, thật là! Ta lại tự lẩm bẩm một mình nữa rồi, cô bé hãy quên những gì đã nghe đi nhé." Người phụ nữ chợt hoàn hồn lại sau khi nhận ra mình đã nói quá lời, cô mỉm cười hiền hậu xoa đầu Mizuki nói xong thì quay đi.

Mizuki ngước mắt nhìn theo người phụ nữ kia, cô ấy chính là vị khách hàng được chỉ định hộ tống lần này-Uzumaki Ichika, người đứng đầu một nhóm nhỏ còn sót lại của gia tộc Uzumaki hiện tại, một người mang vẻ ngoài dịu dàng ôn hậu, nhưng sâu bên trong ấy lại là một con người có nội tâm u tối...

"Mọi người đều đã có mặt đầy đủ chứ?" Shisui nhìn quanh một loạt mọi người đang có mặt trong phòng hỏi.

"Yasuo không có ở đây vì cậu ấy... không thể đến được." Mizuki giơ ty báo cáo, đến đoạn giữa cô bỗng dừng lại hơi mím môi cố nhịn tiếng cười sắp phun trào rồi nói tiếp.

Shisui gật đầu ý đã hiểu rồi tiếp tục công việc của mình: "Trong lần hộ tống này chúng ta cần đảm bảo an toàn cho Ichika-san đến khi cô ấy về đến gia tộc."

"Theo như những thông tin ngài Đệ Tam đã cung cấp trước đó, thì trong lần trở về này Ichika-san là mục tiêu của bọn phản nhẫn được thuê bởi một kẻ giấu mặt nào đó, và thông tin của bọn phản nhẫn được thuê ám sát cũng đã được bên Ám Bộ điều tra rõ từ trước, bao gồm ba tên..."

"Đầu tiên là Urine, cô ta xuất thân từ làng Cỏ với huyết kế giới hạn có thể điều khiển cây cối xung quanh mình trong vòng bán kính 500m, ngoài ra cô ta cũng rất thông thạo ảo thuật còn ở cấp độ rất cao nên cô ta sẽ do anh phụ trách."

"Tiếp đến là Kioya, xuất thân là tiền đội trưởng đội hộ vệ lãnh chúa Thủy quốc, kiêm chức vụ đội trưởng đội ám bộ làng Sương Mù trực thuộc dưới trướng Mizukage Đệ Tam, nhưng không biết vì lí do gì mà phản bội làng và trở thành phản nhẫn, hiện tại đang bị truy nã gắt gao bởi làng Sương Mù, tên này chuyên về thể thuật và Thủy độn nên đội 11 sẽ lo hắn ta."

"Cuối cùng là Sao, với sở trường sử dụng thuật trị liệu bất cứ khi nào hắn muốn, ở bất kể đâu, ngoài ra hắn ta mang hai huyết kế giới hạn về Nham độn và Băng thuật, ngoài ra vũ khí mà hắn sử dụng là thanh Nuibari, một trong bảy thanh kiếm của Thất Kiếm làng Sương Mù, tên này anh sẽ giao cho đội 1."

"Về kế hoạch tác chiến sẽ như sau..." Cuộc thảo luận sau đó kéo dài, rất dài, tầm khoảng 3 hay 4 tiếng gì đó, bầu trời lúc này không biết đã sập tối từ bao giờ, cuộc thảo luận đã xong việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi bọn phản nhẫn đến.

"Haizzz... cuối cùng cũng được giải thoát, cứ ngồi hoài một chỗ như thế có ngày tớ sẽ chết mất." Hina vặn vặn bả vai đau nhức của mình thở dài than vãn không ngừng.

"Hina, nếu một người có thể chết vì ngồi một chỗ quá lâu thì thế giới này đã chẳng ai còn sống rồi." Kaage cười cười phản bát lại câu nói của Hina với cái chất giọng rất chi là châm chọc.

"Kaage, lâu rồi không ăn đòn nên cậu ngứa mình phải không?" Hina híp mắt liếc xéo Kaage một cái rõ sắc, nắm tay còn chuẩn bị sẵn thế thủ, bất cứ khi nào cũng có thể lao tới đánh cho cậu ta một trận.

"Cậu đúng thật là bà chằn hung dữ, hèn gì ai gặp cũng phải đi đường vòng, tránh cậu như tránh tà." Kaage không những không thôi mà còn tiếp tục nói, về phần Hina, cô đã điên tiết lên rồi...

"KAAGE!!! HÔM NAY CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!"

"Ây ya, bà chằn nổi điên, chạy nhanh thôi." Kaage thấy Hina bị.chọc giận thì nhanh chân chạy biến đi trước khi bị cô nàng bắt lại đánh.cho một trận.

"Thật là, sao lại vẫn trẻ con thế chứ." Yuuki thở dài lắc đầu than thở một tiếng với hai người kia.

"Nhưng như thế không phải tốt hơn sao, thong thả một chút trước trận chiến là cách giải tỏa áp lực tốt nhất mà." Mizuki lắc đầu cười cười nhỏ giọng nói với Yuuki.

"Cậu luôn đúng, Mizuki." Yuuki cũng nhỏ giọng đáp lại Mizuki, bên môi còn nở nị cười hiếm hoi ít ai có thể thấy được.

"Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, thuận tiện đi ngăn Hina lại."

"Ừm." Yuuki gật đầu đáp gọn, lúc định bước đi thì cô bỗng quay lại nhìn Mizuki hỏi: "Cậu chắc về việc này chứ?"

"Việc gì cơ?" Mizuki mỉm cười nghiêng đầu nhìn Yuuki thắc mắc, Yuuki nhìn cô một lúc nữa mới im lặng rời đi mà không nói gì thêm.

"Em nói gì với Yuuki vậy, Mizuki?" Shisui từ phía sau Mizuki đột ngột lên tiếng hù cô giật mình vì thế nên anh đã lãnh trọn một cú nóc ao ngay vào bụng khiến anh bất tỉnh nhân sự.

"Thật là, sao Shisui onii-san luôn cứ thích trêu chọc em như thế chứ." Mizuki vừa đỡ Shisui vào phòng vừa oán hận nói ra nỗi lòng không vui của mình.

"Anh nghĩ Shisui-san chỉ vô tình." Itachi không cho là đúng nhận xét.

"Vô tình?" Mizuki trợn trắng mắt với Itachi đang dìu Shisui bên kia cao giọng nói như hét lên: "Một hai lần thì có thể xem là vậy, nhưng còn hết lần này đến lần khác thì có thể là vô tình sao?"

"Có lẽ em nói đúng." Itachi không cần nghĩ lập tức đồng ý với lời Mizuki vừa nói. )Mii: Muội khống!!!(

"Được rồi, Shisui-san cứ để anh lo, em về nghỉ đi." Itachi đỡ Shisui nằm xuống giường xong xuôi rồi nói với Mizuki.

"Vậy em đi đây." Mizuki gật đầu cười nói xong thì quay đi, lúc gần đến cửa cô bỗng dừng lại sau đó quay trở lại.

"Còn chuyện gì sao?" Thấy Mizuki quay lại Itachi hỏi.

Mizuki đứng trước mặt Itachi cúi thấp đầu hai tay vò nhàu góc áo yukata trắng, cô ấp úm lẩm bẩm gì đó rất nhỏ trong miệng mà Itachi không nghe rõ được.

"Em nói gì cơ?" Itachi hơi cúi thấp đầu về phía Mizuki hỏi lại.

Mizuki lúc này mới ngước lên nhìn Itachi, đôi mắt đen to tròn hơi né tránh ánh mắt của anh cùng với hai gò má ửng đỏ kia chứng tỏ cô đang ngượng vì việc gì đó.

"Em... em nói là... chúc anh ngủ ngon nii." Mizuki nhắm tít mặt nói to một hơi rồi hôn lên một bên má của Itachi, xong cô quay đầu bỏ chạy thẳng.

"Cửa..."

"Rầm!" Không đợi Itachi nói xong thì Mizuki đã va vào cửa phòng vì cái tội nhắm mắt chạy đại, và tất nhiên bao nhiêu đó không thể nào ngăn được công cuộc đào tẩu của Mizuki thoát khỏi căn phòng có mặt Itachi khiến cô ngượng chín mặt này.

"Itachi, anh không ngờ chú cao tay đến vậy, mới đó mà đã lừa Mizuki vào tròng rồi." Shisui không biết đã tỉnh từ lúc nào nghiêng người nằm trên giường, chống tay vào bên mặt híp mắt gian manh nhìn Itachi cười xấu xa.

"Shisui-san, anh thôi đùa giỡn đi có được không?" Itachi không vui nhăn chặt mày liếc mắt lườm Shisui kèm với hàm ẩn sâu xa rất rõ ràng.

"Itachi, anh luôn rất nghiêm túc với chú đấy thôi." Shisui thu lại vẻ cá lơ phất phơ của mình ngồi thẳng dậy vô cùng nghiêm túc nói tiếp: "Chú nên biết Mizuki cũng sẽ lớn, và thử nghĩ kĩ xem, nếu tình cảm hiện tại của con bé chỉ đơn thuần là thứ tình cảm vượt mức anh em, nhưng dưới mức tình yêu nam nữ thì thế nào?"

"Nếu thế, không sớm cũng muộn sẽ có một ngày, có một người khác đến khiến con bé rung động, lúc đó... Itachi, chú có chắc lí trí chú luôn tự hào sẽ vẫn còn vững vàng chứ?" Shisui nheo mắt trầm giọng phân tích một cách sắc bén vô cùng, đến cả Itachi nghe xong cũng cảm thấy có chút lo sợ với những gì Shisui đã nói, từ trước đã thế, những gì Shisui giả thuyết luôn luôn đúng, tuy không phải hoàn toàn nhưng ít nhất 6 phần là luôn đúng!

Mii: Lầy... QUÁ LẦY!!! (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip