Chương XXVI: Giả dạng đột nhập thu thập thông tin
"Shisui nii-san, đừng quên ngày đó là ai đã cứu sống anh, là ai đã phục hồi lại đôi mắt cho anh, nếu không, giờ anh chẳng khác gì một kẻ chỉ tồn tại trong quá khứ cả!" Mizuki trầm giọng lạnh lùng lên tiếng, tay phất nhẹ ra hiệu cho Miki rời đi.
"Quả thật, anh đúng là nợ em một ân cứu mạng, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ trơ mắt nhìn em làm ra những chuyện sai trái này!" Shisui nhìn thẳng vào mắt Mizuki nói rất hùng hồn chứng tỏ quyết tâm khó có thể từ bỏ của anh.
Mizuki nhìn thấy sự quyết tâm của Shisui bỗng dưng bật cười ra tiếng mỉa mai: "Shisui nii-san, có cần em nhắc lại không, những chuyện sai trái em đã làm trong khi anh vẫn còn bất tỉnh? Anh nói sẽ ngăn em sao? Đúng là một chuyện cười chẳng chút nào buồn cười, Shisui nii-san, để em lặp lại lần nữa cho anh nhớ rằng Kurotsuki Mizuki này không có chuyện gì là không làm được, chỉ có chuyện không muốn làm mà thôi."
"Mizuki, em... thật sự đã thay đổi rồi." Shisui không tin nổi lùi ra sau lắc đầu thất vọng tràn trề lẩm bẩm.
"Thay đổi sao..." Mizuki rũ mắt cũng nhỏ giọng thì thầm rồi nhắm mắt khóe môi cong lên tạo một nụ cười khinh miệt: "Đúng, em đã thay đổi, kể từ lúc biết được lí do thật sự vì sao cha mẹ chết thì em đã thay đổi, giờ đây người mà anh đang thấy không còn là Uchiha Mizuki anh từng biết nữa, mà là Kurotsuki Mizuki, tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc Kurotsuki đã từng vang danh lừng lẫy 2 năm trước."
"Mizuki... em... không phải em đã..." Thông qua lời nói mập mờ vừa Mizuki, Shisui đã ngay lập tức đoán ra ít nhiều tình tiết bên trong.
Gia tộc Kurotsuki rất nổi tiếng với danh hiệu được người đời xưng phong "Những đứa con của quỷ" đã từng khiến người người nghe đến đều muốn tránh đi thật xa, ấy vậy mà đã tận diệt vào 2 năm trước?! Shisui thật không thể nào ngờ đến chuyện này, trước kia anh đã từng nghe vài vị trưởng lão trong tộc nhắc đến tộc Kurotsuki, gia tộc này quả đúng với danh xưng mà người đời đặt cho, họ chính là những con quỷ thật sự! Những kẻ nhận sức mạnh của quỷ dữ từ dòng máu quỷ họ đang mang!
Còn nhớ anh đã từng đọc qua một một quyển sách cổ của gia tộc ghi chép lại về tộc này rằng: Kurotsuki từng là gia tộc phụng sự cho Nguyệt Thần thời xa xưa, nhưng về sau không biết vì sao mà họ lại phản bội lại Thần và phụng sự cho quỷ dữ, từ đó gia tộc Kurotsuki được biết đến với danh xưng "Những đứa con của quỷ" bởi họ mang trong mình một nửa dòng máu của quỷ dữ sau khi lập khế ước với chúng.
Tuy nhiên, sau đó trong lúc vô tình Shisui đã tìm ra một quyển trục khác rất cũ kĩ có ghi lại một vài thông tin không trọn vẹn về tộc Kurotsuki như này: Kurotsuki là những đứa con của Nguyệt Thần... vì mâu thuẫn nội tộc xảy ra mà một nhóm những người tộc này đã rời đi và lập khế ước với quỷ dữ hòng mong muốn đạt được sức mạnh để chống lại chính tông tộc của mình... từ đó tộc Kurotsuki chia ra làm hai nhóm với nhóm người đi theo quỷ dữ là Kurotsuki của hiện tại, và gia tộc phụng sự cho Thần... về sau gia tộc phụng sự cho Thần bỏ đi vì đã quá chán nản với việc cứ đấu tranh đổ máu vì những điều vô nghĩa, thế là tộc nhân đi theo quỷ dữ giành thắng lợi và mở rộng thanh thế của mình trên đất nước này với thứ sức mạnh to lớn khiến bao kẻ khiếp sợ...
Ấy vậy mà, một gia tộc từng hùng mạnh một thời, thậm chí trên cơ cả tộc Uchiha lại tận diệt vào 2 năm trước chính trong tay... Mizuki!!!
"Đúng như những gì anh đang nghĩ đấy, Shisui nii-san." Mizuki nhìn ra được suy nghĩ của Shisui thông qua đôi mắt kinh hãi và nét mặt bàng hoàng của anh, cô miết miết môi cười cợt tà mị: "Em đã xóa sổ gia tộc ấy sau khi tàn sát tộc Uchiha."
"Mizuki, sao em có thể..." Shisui không thể nào tin nổi trước những gì Mizuki đã nói, anh không bao giờ có thể nghĩ mọi thứ lại thay đổi lớn đến thế này chỉ sau 2 năm ngắn ngủi.
Tàn sát cả gia tộc, tận diệt tộc Kurotsuki, Shisui tự hỏi còn có chuyện kinh khủng gì nữa Mizuki còn có thể làm đây? Là hủy diệt làng Lá? Hay là phá hủy Ngũ Đại Cường Quốc? Anh lúc này đã không thể nào dùng sự lí trí của bản thân để nghĩ nữa rồi, thú thật mà nói thì lúc này đây, đứng trước một Mizuki đang mang trong người thứ sức mạnh to lớn vượt cả tầm kiểm soát đã khiến Shisui bất giác sợ hãi, sự sợ hãi toát ra từ tận linh hồn anh, sự sợ hãi cái cảm giác kinh hoàng khi đứng trước thứ sức mạnh đã không thuộc về con người kia.
"Shisui, đi đi, em cho anh một cơ hội, hãy rời khỏi đây và đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa, đừng bao giờ trở về làng Lá, và cũng đừng bao giờ để những người đó biết đến sự tồn tại của anh." Mizuki đột nhiên hạ giọng điềm tĩnh đến mức kì lạ nhìn thẳng vào Shisui, thái độ thay đổi đột ngột ấy của Mizuki khiến Shisui phải bất ngờ, anh không nghĩ cô sẽ đồng ý thả anh đi dễ dàng đến thế, anh không tin cô làm thế mà chẳng có dụng ý gì, nhưng... cũng có thể anh đã nghĩ sai thì sao? Nhỡ cô không phải như những gì anh đang nghĩ thì sao?
Sau lúc lâu suy nghĩ đắn đo Shisui cuối cùng ngẩng đầu đáp: "Anh sẽ không đi."
Sau tất cả, Shisui cũng đã hiểu ra, sao anh có thể đần như thế này chứ, rõ ràng anh hiểu rất rõ Mizuki, nhưng lại vẫn nghi ngờ cô, không tin cô, sợ hãi trước cô, anh giờ đây thật hổ thẹn thay cho bản thân mình lúc ấy.
"Anh... chắc chứ, có thể đây sẽ là một quyết định sai lầm đấy." Mizuki có chút e dè cẩn trọng nói khi hỏi Shisui câu này, và biểu hiện ấy của cô làm Shisui phải bật cười ra tiếng, anh bước nhanh đến vươn tay vò vò mài tóc dài phân biệt rõ ràng hai thứ màu sắc khác nhau, Shisui cười nói: "Mizuki, lần này anh tin tưởng vào quyết định của mình, và anh cũng tin... em không như những gì em vốn thể hiện ra lúc này."
"Em không cần biện lí do gì cả." Shisui ngăn lại câu nói sắp thốt ra của Mizuki: "Anh sẽ chờ, một lúc nào đó em sẵn sàng nói ra tất cả mọi điều em đang giấu."
"Shisui..." Mizuki mím môi không biết nói gì hơn, cô thầm buông tiếng thở dài vô lực tiếp lời: "Cảm ơn anh, vì đã tin tưởng em như thế, nhưng..."
Mizuki ngẩn đầu, ánh mắt xám nguýt vô hồn nhìn vào Shisui cất tiếng buốt lạnh: "Lần này anh thật sự sai rồi, anh rồi sẽ hối hận thôi." Mizuki quay đi bỏ lại Shisui phía sau chỉ biết gãi đầu cười trừ.
"Thật là một cô bé cứng đầu" Shisui thầm nghĩ, nhưng từ sớm anh đã biết rõ Mizuki sẽ không dễ mở lời nên anh cũng chẳng trông mong gì nhiều, thế nên anh chỉ có thể dùng thời gian để chậm rãi chờ cô đến nói cho anh biết...
>>>>><<<<<
"Bốp!"
"Cô nghĩ cô có thể trốn thoát khỏi tôi sao? Nếu thật sự vậy thì hãy đợi kiếp sau đi." Mizuki lạnh mắt nhìn cô gái đang nằm trên đất kia với đầy rẫy những vết thương rớm máu trên người vì vừa bị Miki dùng hình.
"Uchiha Mizuki, tốt nhất ngươi giết ta đi, nếu không..." Cô gái run rẩy từ từ bò dậy, giọng nói âm trầm chất chứa đầy oán hận: "Có ngày ta sẽ giết chết mi!"
Cô gái ngẩn đầu lên hận thù nhìn Mizuki, trên khuôn mặt cô gái chằng chịt những vết thương dài dữ tợn, thậm chí có vài vết thương vẫn còn chưa khép miệng vì hành động mạnh bạo vừa rồi của cô gái mà rách toạc ra chảy máu đầm đìa, và nếu là người đã từng gặp qua cô gái kia sẽ nhận ra ngay cô gái ấy chính là... Uchiha Aki!
"Hể~? Giết tôi sao?" Mizuki miệt thị nhìn Aki cười cợt.
"Vậy thì..." Mizuki cúi người, bàn tay trắng nõn nà nhanh như chớp bóp chặt lấy mặt Aki, khuôn mặt vốn xem thường của Mizuki lúc này bỗng chốc hóa ác kiệt: "Vậy thì tôi sẽ khiến cô không cách nào giết được tôi nữa mới thôi, Miki!"
"Vâng." Miki bước tới đưa cho Mizuki một lọ thuốc màu trắng đục, Mizuki cầm lọ thuốc cười đến mê người, bàn tay thật chậm rãi mở nắp lọ, mắt dõi theo từng thay đổi trên khuôn mặt tái mét của Aki.
"Aki, chẳng phải cô rất thích dùng độc? Chẳng phải cô cũng từng đưa lọ độc dược đó cho tên Dosu và bảo hắn dùng nó với tôi? Vậy, giờ tôi sẽ dùng một loại độc khác thử nghiệm trên cô nhé~" Mizuki mỉm cười dùng giọng nói ngọt ngào chết người nói, tay nhanh chóng bắt lấy Aki đang muốn chạy trốn lại đổ thuốc vào miệng cô ta.
"Uống đi! Uống hết đi!! Uống đi và trải nghiệm cảm giác ngày đó của ta!!! Hahahaha" Mizuki tựa như hóa điên cao giọng nói to rồi cười lên điên loạn, tay ném lọ thuốc độc vào vách tường vỡ nát, xong giọng nói cô lần nữa lại dịu xuống ngọt ngào nói với Miki bên cạnh: "Miki, tìm vài người đến "chăm sóc" thật chu đáo cho Aki-chan đi nào."
"Vâng, Mizuki-sama." Miki cúi đầu đáp lại xong bỏ đi ra ngoài.
Mizuki thong thả ngồi xuống cái ghế dài êm ái trong phòng thích thú nhìn Aki đang quằng quại rên rỉ trên đất, không mất quá lâu sau Miki đã trở lại với một loạt những tên đàn ông to lớn, Mizuki nhìn những tên đàn ông kia mỉm cười hài lòng gật đầu: "Các người ai "phục vụ" cho cô gái kia tốt nhất sẽ có thưởng, nào... hãy bắt đầu một đêm tràn ngập trong sự sung sướng tột đỉnh~~~"
"Không... Uchiha Mizuki... TA HẬN NGƯƠI!!!" Aki trợn trừng đôi mắt đỏ thẳm của Sharingan nhìn vào Mizuki chỉ tràn ngập sự thù hận oán ghét chỉ muốn phanh thây xẻ thịt cô ra.
Mizuki bình thản đón nhận ánh mắt của Aki, trên môi vẫn là nụ cười mỉm vô hồn trống rỗng như lúc đầu, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả.
Đêm đen nhanh chóng trôi qua ánh sáng ban mai vậy mà lại đến, Mizuki lười biếng ngồi dậy đánh một cái ngáp dài, Miki nghe thấy động tĩnh trong phòng biết cô đã dậy liền nhanh nhẹn đẩy cửa phòng vào phục vụ cô thức dậy.
"Đêm qua thế nào?" Mizuki hỏi một câu chẳng đầu đuôi, nhưng Miki vẫn hiểu cô muốn hỏi gì nhanh chóng đáp lại: "Đều theo ý người."
"Tốt, sau này cứ mỗi ngày tìm người đến "chăm sóc" cô ta." Mizuki phất phất tay áo đứng dậy: "Một tháng sau ta sẽ lại tới, đến lúc đó đừng để ta lại nhận được tin cô ta trốn thoát lần nữa."
"Vâng, Mizuki-sama."
Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ Pain giao cho cô làm lần trước, nếu cô đến trễ hoặc là bỏ nhiệm vụ thì thể nào cũng sẽ bị Konan rày la một trận ra trò.
"Konan nee-chan, em về rồi đây." Mizuki mỉm cười bước đến ngọt ngào gọi Konan đang đứng chờ ở điểm hẹn: "Thế nhiệm vụ lần này em phải làm gì?"
"Lần này em phải giả dạng vào kỹ viện và thu thập thông tin Pain đã yêu cầu, mọi thứ cần thiết chị đã chuẩn bị sẵn, em chỉ việc diễn sao cho giống là được." Konan lạnh giọng trả lời lại Mizuki, tay đưa cho cô một cái bọc: "Ngoài ra, nhiệm vụ lần này có thể sẽ rất lâu, nên em cũng nên chuẩn bị một chút cho bản thân đi."
"Hể~ Giả dạng đột nhập thu thập thông tin sao? Đấy là nghề của em mà, cứ giao hết cho em!" Mizuki cầm lấy cái bọc Konan đưa tự tin tràn trề vỗ ngực đảm bảo.
.....
Một ngôi làng nằm tại vùng biên giới giao nhau giữa ba nước Thổ quốc, Vũ quốc và Thảo quốc là một nơi sầm uất với thiên nhiên hội tụ đủ bốn mùa xuân hạ thu đông phân biệt rõ ràng.
Hiện tại thời tiết nơi đây vừa qua đông đang vào xuân nên vẫn còn cô động lại chút lạnh giá và thoang thoảng đâu đó chút ấm áp dư vị, thời thiết thế này thật thích hợp cho một cuộc dạo chơi vui đùa, chẳng bằng lúc này đây...
"Như điều kiện bàn giao lúc trước, ta đã dẫn người đến đây." Konan đứng trước người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ trên người tràn ngập mùi phong tình cất tiếng lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề không chút vòng vo.
Người phụ nữ đảo đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn cô gái khoảng 15-16 tuổi đang cúi gầm đầu phía sau Konan, người phụ nữ ấy nói: "Tới đây."
Cô gái có chút giật mình khi bị gọi, cô run rẩy e ngại bước tới, người phụ nữ nhăn mày không mấy hài lòng trước thái độ của cô gái: "Ngẩn đầu lên."
Người phụ nữ ấy lại nói như ra lệnh, cô gái lại tiếp tục chậm chạp ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ kia, vừa nhìn đến cô gái ấy, người phụ nữ đã không khỏi ngây ngẩn cả người trước sắc đẹp không thể nào tồn tại như thật lại vừa hư ảo kia.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại với đôi gò má hồng hào, đôi mắt đen to tròn lấp lánh như có nước được hàng mi dài con cong che phủ một nửa, đôi môi hồng cánh đào căng mọng hơi mím lại tạo cảm giác cho người nhìn một sức mạnh dụ hoặc không gì có thể chống trả lại, một nét đẹp quyến rũ tà từ mị hoặc khó cưỡng, khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng che chở yêu thương không buông.
Nếu nắm được bảo vật này trong tay cô ta không những có thể phát tài chỉ trong chớp mắt, mà còn có thể nắm trong tay cả quyền lực khuynh đảo! Đó chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu người phụ nữ ấy sau khi nhìn thấy Mizuki, viễn cảnh đẹp đẽ ấy cứ không ngừng hiện lên trong đầu cô, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn là sự lạnh nhạt được tôi luyện trong những năm tháng làm việc trong cái môi trường giả dối dơ bẩn nhơ nhớp này.
"Được, nể mặt người đó ta sẽ thu nhận cô ta." Người phụ nữ thả một hơi thuốc hút dài lạnh nhạt lên tiếng.
"Giao dịch đã thành, ta cũng chẳng cần phải nán lại đây." Konan cũng lạnh nhạt nói thêm một cây thì bỏ đi, những người không dông dài chính là như thế, đến nhanh gọn, về cũng mau lẹ.
"Chắc ngươi cũng đã được cô ta cho biết về công việc của mình rồi, giờ ta cũng chẳng cần nói thêm, giờ điều mà ta muốn nói chỉ duy nhất một điều: tuân thủ mọi quy tắc luật lệ ở đây, trái lệnh sẽ bị phạt, rõ rồi chứ?"
"Vâng." Cô gái lí nhí đáp lại.
"Tên ngươi là gì?" Người phụ nữ ấy hỏi.
"Mizuki." Cô gái đáp.
"Mizuki, một cái tên rất đẹp, từ hôm nay trở đi ta sẽ đích thân dạy ngươi những thứ cần thiết khi sống và làm việc ở đây." Người nữ đặt xuống tẩu thuốc trên tay đứng dậy bước về phía Mizuki, cô ta nâng mặt cô lên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp phong tình của cô ta nói tiếp: "Ta sẽ biến cô thành Geisa nổi tiếng khắp Ngũ quốc, trở thành một vị mỹ nhân ai ai khi nhắc đến Yên Mỹ Lâu đều phải nhớ đến cái tên Mizuki này, trở thành người nắm giữ lòng của tất cả đàn ông và dẫm nát chúng dưới chân, cô... có muốn không? Khi trở thành một người có thể nắm trong tay cái quyền lực ấy?"
Mizuki có chút bất ngờ trước những câu nói ngạo nghễ đó của người phụ nữ, nhưng sau cô lại gật đầu chắc nịch nói: "Ta muốn!"
"Vậy... hãy bắt đầu những ngày tháng gian lao cho cuộc huấn luyện trở thành Geisa vào sáng mai nào, Mizuki." Người phụ nữ híp mắt cười vuốt bầu má mềm mại của cô tả tứ nói...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip