Chương XXXI: Hãy đợi đến lúc em không còn nữa.

"Xin lỗi Tsukiko, trong lúc hỗn loạn thế này mà lại mời cậu đến chơi." Mika đặt xuống trước mặt Tsukiko một cốc trà nóng còn bốc khói nghi nhút, cô áy náy nhìn Tsukiko nói lời xin lỗi.

"Mika, tớ nghe cậu xin lỗi đến giờ đã đầy cả tai rồi, cậu có thể đổi câu khác không? Ví dụ như sẽ bồi thường tớ thế nào, rồi an ủi tớ ra sao, hay là chữa vết thương lòng này bằng cách nào chẳng hạn!" Tsukiko nhấc lên cốc trà thổi thồi rồi nhấp một hơi dài mới bình tĩnh tiếp lời, Mika nghe cô bạn thân nói thế thì cảm động đến xuýt bật khóc tới nơi!

Đùa đấy, Mika cô sẽ không bao giờ chỉ vì mấy lời đó của cô bạn thân mà bật khóc sướt mướt đâu, cùng lắm thì cũng chỉ cảm động thôi!

"Được rồi, vậy thì tớ sẽ dẫn cậu đi ăn Ramen để bồi thường được không?" Mika nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị.

"Không!" Tsukiko lạnh mặt lườm cô bạn thân: "Tớ muốn ăn Dango!"

Mika co giật khóe miệng trong ba giây rồi thầm cắn răng nhịn xuống cơn đau đứt ruột nát gan trong lòng đồng ý với điều kiện "bồi thường tổn thất tinh thần" kia.

"Cạch."

"Em về rồi đây." Tiếng nói lạnh nhạt mà pha thêm vài phần hậm hực không thể che giấu vang lên sau tiếng đóng mở cửa, tiếp theo Tsukiko nhìn thấy một cậu thiếu niên 12 tuổi đi vào, khi nhìn thấy cậu thiếu niên kia Tsukiko rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là ngoài ý muốn.

Mà cậu thiếu niên kia thì ngược lại rất lạnh nhạt khi thấy Tsukiko, mặc dù lúc đầu khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô cậu có chút ngẩn người, bất quá điều đó cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho cái sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ trong nhà mình, cậu liếc mắt không mấy vui vẻ nhìn về phía Mika ý dò hỏi.

"Sasuke, để chị giới thiệu một chút, đây là Tsukiko, bạn thân của chị, Tsukiko, đây là Sasuke..."

"Tiểu nam sủng của cậu!" Không đợi Mika nói xong Tsukiko đã vỗ tay nói to phán thẳng một câu vào mặt, câu nói của cô vang lên văng vẳng trong đêm vừa chợp tối không gian căn phòng không quá nhỏ lúc này im ắng quái dị đến đáng sợ.

"TSU-KI-KO!!!" Mika gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra câu ấy, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh giơ lên không nói hai lời trực tiếp hướng về phía khuôn mặt đẹp đẽ của Tsukiko mà đấm tới, cái lực đạo kia căn bản chẳng chút nào nương tay!

"Cậu đi chết đi, Tsukiko!!!"

Lúc tưởng chừng như cú đấm kia sẽ giáng thẳng vào mặt Tsukiko thì bóng dáng cô lại đột nhiên biến mất một cách thần kì, và cú đấm kia đã lệch khỏi quỷ đạo mà bay thẳng ra ngoài sân vườn tạo nên một cơn chấn động nhẹ cùng một cái hố có vẻ... hơi to.

"Mika, cậu yếu hơn trước, rất nhiều!" Giọng nói đầy sự khẳng định của Tsukiko vang lên phía sau Sasuke, cậu giật mình quay lại nhìn ra sau lưng, cậu nhìn thấy Tsukiko đang nhàn nhã đứng sau cậu thưởng trà.

"Thân thể yếu hơn lúc tớ gặp cậu lần cuối nửa phần, lượng chakra cũng không tăng lên bao nhiêu, trên vai, cánh tay, bụng, hông, chân đều có vết thương, nhưng tốc độ hồi phục quá chậm, nếu là lúc trước thì chỉ cần nửa ngày đã lành." Tsukiko híp mắt, sự nhạy bén và tinh tường lóe lên trong mắt cô rồi vụt mất chỉ trong một chốc thoáng qua, giọng nói nhẹ tâng lạnh nhạt của cô thong dong điềm tĩnh vang đều đều.

"Mika, mấy năm qua cậu đã bỏ bê việc luyện tập có phải không!" Tsukiko khi nói đến đây giọng điệu gần như là trách cứ, lại xen lẫn chút không hài lòng về sự việc vừa biết đến.

"Tsukiko, việc này dừng ở đây đi, lúc khác ta lại nói tiếp." Mika từ ngoài sân đi vào cúi thấp đầu hạ giọng nói với Tsukiko, cô không muốn nói về chuyện đó với Tsukiko khi có mặt Sasuke ở đây.

"Được, ngày mai tớ lại đến tìm cậu, còn bây giờ tớ có việc phải đi trước." Tsukiko vừa nói vừa cầm lấy ba lô đeo lên vai đi thẳng ra cửa lớn.

"Trời đã tối rồi, hay là cậu ở lại đây đêm nay đi." Mika thấy trời đã tối hẳn thì đề nghị.

"Không cần." Tsukiko thẳng thừng cự tuyệt lời đề nghị hảo tâm của Mika, mang giày xong cô đứng dậy mở cửa đi thẳng: "Gặp lại cậu sau."

Mika rũ mắt nhìn theo bóng lưng cô bạn thân tình cờ có được trong lúc hoạn nạn đang dần rời xa mà có chút buồn bã, mấy năm qua khi cô an ổn ở làng Lá sống hết những ngày yên bình thì Tsukiko lại phải bương trải bên ngoài không ngại gió mưa cực khổ, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm rình rập chỉ một phút lơ là cũng sẽ cướp đi tính mạng của bản thân.

Tất cả những điều đó, tất cả cũng là vì cô, đều là vì cô, cô còn nhớ cái ngày của 4 năm trước, trong cái đêm huyết tinh đầy trời thây người chất đống ấy, Tsukiko xuất hiện như một vị nữ thần vươn tay cứu rỗi cô khỏi chốn địa ngục trần gian ấy, cũng chính Tsukiko đã phá tan xiềng xích trói buộc mà cái gia tộc kia đã áp đặt lên cô suốt mười mấy năm sống trên cõi đời, rồi sau đó lại đưa cô đến làng Lá, cho cô một mái nhà, cho cô một gia đình, cũng cho cô một nơi để trở về.

Từ sâu thẳm trong tâm, cô đã xem Tsukiko còn quan trọng hơn cả bản thân mình, nếu không có Tsukiko cũng sẽ không có Mika của ngày hôm nay, từ cái giây phút gặp Tsukiko cô đã lặp một lời thề rằng sau này dù Tsukiko có yêu cầu cô bất cứ điều gì cô cũng sẽ đáp ứng cô ấy, mặc kệ việc đó là muốn lấy đi tính mạng này cô cũng sẽ không chút nào oán trách, vì chính Tsukiko là người đã ban cô cuộc sống như ngày hôm nay, thì việc Tsukiko lấy đi nó khỏi cô cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.

"Gặp cậu sau, Tsukiko..."

>>>>><<<<<

"Mọi chuyện đã làm tốt chứ?" Một gã ăn mặc thần bí choàng áo choàng đen đi vào một gian phòng hỏi kẻ vốn đã chờ sẵn ở đó từ lâu.

"Có chút sự việc ngoài ý muốn xảy ra, hắn không hé răng dù chỉ một lời, dù có dùng cực hình hắn cũng không nói, thậm chí dùng đến các loại thuật để tra khảo hắn cũng không thu được gì." Kẻ ngồi trong gian phòng mặc y phục của một thượng nhẫn làng Lá, điều đó chứng tỏ hắn cũng có địa vị khá cao trong bộ máy chính trị của làng: "Hiện tại Đệ Tam cũng đang tỏ thái độ chần chừ, dường như lão ta không hề tin tưởng việc Uchiha Itachi làm phản."

"Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, bằng mọi giá ngươi phải thủ tiêu Uchiha Itachi trong thời gian sớm nhất, ngươi mà làm không xong thì tự biết hậu quả!" Gã mặc áo choàng lạnh giọng âm trầm đầy phẫn nộ quát khẽ: "Còn nếu việc này thật sự quá sức của ngươi thì nói trước một tiếng, ta sẽ bảo kẻ khác làm việc này thay ngươi."

Tên gián điệp kia nghe thấy lời kẻ đứng sau nói câu cuối đó thì bất giác run lên khe khẽ, câu nói ấy hắn hiểu rõ hàm ẩn phía sau kia: "Vâng, thuộc hạ sẽ hoàn thành nó sớm nhất để không phụ lòng chủ nhân đã mong đợi!"

"Hừ, tốt nhất là như lời ngươi nói!" Kẻ mặc ào choàng phất tay xoay người biến mất như làn gió vào không khí, lúc này nhẫn giả mới an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy gã kia đã đi, xong hắn cũng không ở lại đó nữa mà lập tức rời đi khỏi đó để tránh chuyện bị bại lộ.

Hai kẻ lạ mặt đi rồi căn gian phòng trống trãi an tĩnh lúc này bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác, đó không ai xa lạ chính là Shisui, anh đã nấp bên ngoài theo dõi hết đoạn đối thoại của hai tên gián điệp kia, anh không nghĩ là mọi chuyện lại phức tạp như này, quả nhiên vẫn là Mizuki cao tay hơn đã nghĩ đến chuyện này trước và bảo anh điều tra kỹ lưỡng, bây giờ đã có đủ thông tin cần thiết có lẽ anh nên về báo cáo lại mọi chuyện thôi.

"Vút!" Bỗng một thanh kim loại nhỏ từ ngoài cửa bay vào phóng về phía Shisui bay đến.

"Keng!" Vẫn là Shisui nhanh hơn rút ra đoản đao trên lưng đánh lệch hướng đi của thanh kim loại và ghim vào dưới sàn nhà, ngay lập tức sàn nhà chỗ ấy bắt đầu tan ra thành một cái hố, không những vậy còn bốc lên thứ mùi hương lạ.

"Chất độc!" Shisui nhanh chóng phát hiện ra điều đó, dùng thay che mũi lại anh đạp cửa sổ bay ra ngoài.

Vừa bước ra nửa bước những thanh kim loại đen lại từ đâu bay đến về phía Shisui, lần này những thanh kim loại ấy được bọc trong một làn chakra màu đen kì lạ, tốc độ bay cũng nhanh hơn và lực đạo cũng lớn hơn.

Shisui vung tay đánh bật đi một thanh, chân vừa lúc chạm lên mái nhà tung người nhún một cái nhảy về sau nghiêng người một góc tuyệt đẹp luồng qua khe hở khoảng cách giữa hai thanh kim loại né đi một lần tập kích chí mạng hiểm hóc trông thấy, đôi Sharingan mắt đỏ rực của anh đảo nhanh tìm kiếm kẻ đang giao đấu với mình, và anh nhanh chóng tìm ra kẻ đó, hắn ta đứng ở mài nhà bên kia đối diện với ngôi nhà anh đang đứng.

Shisui híp mắt nhìn kẻ đối diện với anh kia đầy cảnh giác, hắn ta chính là kẻ vừa nói chuyện với tên gián điệp nhẫn trong phòng lúc nãy, anh tưởng hắn đã đi rồi khi không còn cảm nhận thấy khí của hắn nữa thật không ngờ là hắn đang mai phục ngoài này!

"Kịch." Tên mặc áo choàng nâng tay giơ lên một loạt thanh kim loại trong tay, Shisui cũng hạ người thủ thế chuẩn bị nghênh đón trận đấu tiếp theo của hai người thì từ xa có vài luồng khí khác đang tiến đến đây đành khiến cả hai dừng lại.

"Lần này xem như ngươi may mắn." Giọng nói lạnh lùng của nữ nhân từ kẻ lạ mặt kia vang lên khiến Shisui bất ngờ, anh những tưởng kẻ đó là nam nhân thật không ngờ... mà đợi đã lúc nãy ở trong phòng là nam nhân giờ kẻ đang đấu với anh lại là nữ nhân! Vậy là kẻ kia có đồng bọn theo cùng?!

"Bên kia, mau!" Tiếng hô phía xa vọng lại đánh thức Shisui khỏi cơn ngạc nhiên tột độ, lúc này nhìn lại anh đã không còn nhìn thấy nữ nhân kia đâu nữa, không chần chừ thêm anh nhanh chóng rời đi khỏi đó trước khi mấy Ám Bộ làng Lá đến bắt anh lại.

"Eri, cô đến trễ đấy!" Tên mặc áo choàng vốn là kẻ lúc đầu Shisui theo dõi lúc này lên tiếng cáu gắt bực bội nói với đồng bọn là cô gái vừa giao chiến với Shisui.

"Ta đi giải quyết cái đuôi bám theo ngươi, bây giờ ngươi còn trách ta?" Eri lạnh giọng bức người cất giọng cao vút sắc bén đáp lại tên đồng bọn.

"Cái gì? Có kẻ theo đuôi ta?" Tên đồng bọn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Eri nói thế: "Vậy là ngươi đã thủ tiêu hắn?"

"Không." Eri lạnh lùng đáp: "Đang giữa chừng thì bọn Ám Bộ chạy đến."

"Vậy là cô để hắn thoát?" Tên đồng bọn hỏi đến.

"Thoát sao?" Eri quay đi cười lạnh một tiếng khinh khỉnh mà kiêu ngạo nói tiếp: "Eri ta đây chưa bao giờ để con mồi nào đến tay mà thoát được cả!"

>>>>><<<<<

"Shisui, anh về rồi." Mizuki ngồi tựa bên cửa sổ ngắm trăng chợt nghe thấy tiếng động nhỏ thì nói.

"Ừ, anh vừa đi điều tra về, thông tin ngoài cả sức tưởng tượng!" Shisui cười cười đi tới cạnh cửa sổ ngồi xuồng cầm lấy bình rượu Mizuki đang uống tự rót lấy cho mình một ly.

"Nên?" Mizuki nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi như chẳng hề quan tâm.

"Itachi thì ra đúng như em nói là bị kẻ khác hãm hại, hiện tại cậu ấy đang bị giam trong ngục và bị cực hình tra khảo thông tin, anh cũng đi gặp cậu ấy rồi, chỉ có hai chữ thê thảm thôi cũng không đủ hình dung tình trạng của cậu ấy lúc này." Shisui cười cười huơ tay múa chân kể lại những gì mình thấy, Mizuki im lặng ngồi một bên vừa thưởng rượu vừa nghe Shisui kể, đoạn nghe đến việc Itachi bị cực hình tra khảo thì mép ly rượu của cô lập tức xuất hiện vết nứt nhỏ.

"Còn nữa em biết không, lúc đi anh có giao chiến với một trong hai kẻ đứng sau chuyện này, cô ta cũng khá mạnh, là một kẻ dùng độc châm..."

"Xoảng!" Shisui còn chưa nói xong thì ly rượu trong tay Mizuki rơi xuống vỡ nát, tay cô lúc này cầm lấy cổ tay anh như đang bắt mạch.

"Sao vậy?" Shisui thấy phản ứng mãnh liệt của Mizuki thì thu lại vẻ cười đùa nghiêm túc hỏi.

"Độc." Mizuki đơn giản trả lời, lặng một lúc cô lại tiếp tục: "Rất mạnh, anh sắp không xong!"

"Vậy sao?" Shisui cười nhạt một tiếng nói, thái độ của anh lúc này thật nhàn chẳng chút nào lo lắng việc bản thân trúng độc sắp chết đến nơi.

"Shisui, là anh sắp chết đấy." Mizuki ngước mắt nhìn Shisui lặp lại câu nói.

"Thì làm sao?" Shisui cười cợt nhìn vào mắt Mizuki tiếp lời nói đùa: "Dù anh có chết đi lần nữa thì anh tin chắc em cũng quật anh dậy bằng mọi giá."

"Em sẽ không để anh chết!" Mizuki lập tức nói ngay, ánh mắt cương quyết nhìn anh đầy khẳng định: "Miwa vẫn cần anh ở bên, em sẽ không cho anh chết!"

"Mizuki, em... thật là! Sao lại lôi chuyện đó ra vào lúc này chứ." Shisui vò mái tóc đen hơi rối mà rất mềm mượt của mình bất lực nói.

"Em không lôi chuyện đó ra thì làm sao anh chịu sống tiếp, chờ ở đây em đi diều chế thuốc giải cho anh." Mizuki đứng dậy vừa nói vừa đi về phía một căn phòng trong góc khuất, trước khi vào phòng cô dừng lại ở cửa đưa lưng về phía Shisui trầm giọng nói nhỏ: "Shisui, anh đã từng hứa với em sẽ ở bên cạnh Miwa, thế nên, đừng thất hứa với em, ít nhất..."

Nói đến đây Mizuki bỗng dừng lại không nói gì thêm mà bước vào phòng, Shisui nâng mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng có chút mờ mịt, vừa rồi câu nói cuối của cô là gì nhỉ? Hình như là... "ít nhất hãy đợi đến lúc em không còn nữa" thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip