Phần 9 : Hoa cỏ chiến tranh
Mọi người đã phải chờ đợi lâu vì truyện này. Thật sự mình cảm thấy rất có lỗi
--------------------
" Anh.... đang làm gì... khục khục.."
Taeyong trợn trừng mắt nhìn Jaehyun đứng dậy, bình thản phủi áo. Đôi mắt màu đỏ như máu xoáy sâu vào Taeyong như muốn lôi hết nội tâm anh, chọc ngoái đầy tàn nhẫn để lôi cái sự dối trá nào đó. Hắn nhếch mép :
" Dừng lại được rồi đấy !"
Từ dưới chân Jaehyun một luồng lốc xoáy thổi đến, thốc tung Taeyong khỏi mặt đất nhẹ nhàng như thể nâng lên một bông hoa bồ công anh. Đột nhiên gương mặt Taeyong trắng bệch cứng đờ không chút huyết sắc, từ đỉnh đầu nứt ra một đường rồi lan khắp cơ thể. Một tiếng Xoảng vang lên chói tai. Taeyong hiện nguyên hình chỉ là một đống thủy tinh đã vụn vỡ. Jaehyun cười, chân đạp nhẹ lên mảnh thủy tinh hình con mắt Taeyong giả
" Taeyong tao biết là người không bao giờ vồn vã nhiệt tình khi gặp tao. Anh ta hận tao đến chết thì đúng hơn. Mày mắc sai lầm rồi "
" Mày ... thắng rồi"
Không gian như loãng ra, trôi đi màu sắc mà chảy dưới chân Jaehyun, thay vào đó là không gian bao phủ bởi màu trắng của mây mờ hơi nước, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Một bóng người từ xa đi tới. Jaehyun cười, khác hẳn với một hoàng tử vương triều cao ngạo như khi nãy :
" Taeyong, em đây rồi"
Đó là Taeyong thật. Gương mặt anh đã gầy hơn nhưng vẫn giữ nguyên những nét đẹp động lòng. Anh rụt rè bước từng bước tới Jaehyun. Hắn thấy anh chậm chạp và đề phòng thì nổi máu xấu tính mà vụt tới như một cơn gió, bế thốc anh lên mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán như muốn trấn an anh.
" Chúng ta về thôi. Anh vất vả rồi"
Hoàng cung đêm ấy sáng đèn, tổ chức một bữa tiệc thật sự long trọng thâu đêm mừng sự trở lại của Hoàng tử và người ngài yêu . Taeyong đã được nhìn bằng một ánh mắt khác. Không ai có thể không kính nể anh. Tuy lời Jaehyun chưa khi nào nói ra nhưng ai cũng biết Taeyong đối với Hoàng tử chưa khi nào là đơn giản hay mang hàm ý đùa giỡn......
" Hoàng tử Jaehyun và Taeyong tiên sinh, chúng tôi đến từ tộc Sói. Nghe tin người và Hoàng tử bình an trở về, thực sự chúng tôi cũng rất mừng. Đây là một số món quà từ bộ tộc Sói"
Taeyong không chú ý đến những vật phẩm đó mà sững sờ nhìn người con gái đang dâng lên những viên ngọc trai ở góc phải. Đó là.... Sally ? Nếu thật sự là Sally, cô ấy đang ở đây với mục đích gì mới được ? Chả lẽ là thời điểm mà cô ấy muốn nhắc đến.... đã gần vậy rồi sao....
" Taeyong, tất cả mọi thứ hôm nay là của em. Hãy lựa vài thứ xem"
" Tiên sinh, mời ngài xem qua món này" Sally liếc nhẹ mắt nhìn Taeyong ra hiệu. Anh hiểu ý liền vờ như cầm lên đai thắt lưng được nạm ngọc rất đẹp nhưng đôi tai lại vểnh lên nghe ngóng
" Taeyong, nghe kĩ đây. Chúng ta sẽ tuyên chiến khi mùa Đông tới gần. Lúc đó sức mạnh Vampire không tốt. Điều anh cần là giả vờ ngoan ngoãn chiều lòng Jaehyun đi. Con dao bạc trong thắt lưng.... anh hiểu chứ ? Nếu tình huống nguy cấp hay thuận lợi, hãy dùng nó kết liễu hắn. Lũ Vampire sẽ như rắn mất đầu..."
" Well, nó trông đẹp đấy. Em thích nó sao Taeyong ?" Jaehyun từ sau lưng đi đến, cầm lấy chiếc thắt lưng khiến Taeyong và Sally căng thẳng,lạnh đến run người. Bên trong chứa con dao bạc nhỏ nguyên chất, là vũ khí duy nhất có thể khiến Jaehyun bị thương.
" Bảo bối, em muốn chơi SM sao ? Nếu vậy ta cũng không nên phụ lòng em lựa chọn vất vả " Jaehyun cầm một tay Taeyong kéo anh đứng dậy rồi nhìn anh bằng ánh mắt lưu luyến dán thẳng lên cổ anh, miệng buông lời hạ lưu không chút gì gọi là ngượng ngùng.
" Chiều theo ý hắn "
Tiếng Sally vọng bên tai như lời nhắc nhở, Taeyong bình tĩnh cười, rất tự nhiên mà đưa tay quàng eo Jaehyun :
" Cảm ơn anh.... anh đã cứu tôi"
Jaehyun cười, một nụ cười khó hiểu. Nó không phải là vui vẻ hay hạnh phúc, nhuốm màu u buồn khiến người khác phải chú ý....
" Em không nên nghĩ nhiều về nó. Em về phòng trước đi. Của em đây"
Nói rồi đặt chiếc thắt lưng lại lên tay Taeyong, sẵn tiện đưa anh một cái bánh ngọt màu đỏ quen thuộc. Khi nếm nó, Taeyong thực sự không tránh được ngạc nhiên. Đây là Red Cookie mà anh tặng cho vị khách khi đó.... là Jaehyun sao ? Jaehyun là người khách bị đổ caffee lên người ? Trái Đất cũng quá tròn đi.
Hai tuần trôi qua trong ngột ngạt và quỷ dị. Jaehyun càng ngày càng kì lạ, anh ta không có thái độ cao ngạo gì với anh, ngược lại còn rất chu đáo, ôn nhu lo từng chút một các vấn đề của Taeyong. Ngược lại, Taeyong cũng rất đỗi tự nhiên hiền lành hơn, tính cách nhu thuận, mềm mại như nước khiến Jaehyun rất thỏa mãn lòng tự tôn đàn ông.
" Thưa Hoàng tử, mời người tới phòng họp gấp"
" Taeyong, chúng ta nói chuyện sau" Jaehyun đặt lên trán Taeyong một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, chân bước ra nhưng ánh mắt không dời anh.
" Vâng" Taeyong đáp lại bằng bộ dáng như con mèo nhỏ nhún nhường. Đến khi cậu khuất bóng, Taeyong gương mặt không ngại gì mà thay đổi nét đến 180 độ.
" Diễn tốt lắm Taeyong" Sally từ sau bức màn bước tới, ánh nhìn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vào anh
" Quá khen. Thế nào, kế hoạch kế tiếp là gì ?"
Sally nhún vai, đặt lên bàn một tờ giấy lớn, bên trong chi chít những nét vẽ và ghi chú được đánh dấu cẩn thận. Toàn bộ đường đi lối rẽ, thậm chí hệ thống nước ngầm cũng được vạch ra rất rõ, dù đó có là mạch rẽ nhỏ đến cách mấy. Thật sự trình do thám của Sally đứng thứ hai không ai dám nhận đứng nhất. Quả nhiên là con gái cưng cục trưởng cục cảnh sát Brazil
" Taeyong, ngay đêm đó, anh nhất định phải đâm hắn. Nhất định hiểu không ? Chúng ta không còn thời gian, kế hoạch đã bị phát giác. Bên Vampire tuy tăng cường chuẩn bị và khả năng chiếm thế thượng phong là 95% nhưng vẫn chưa thấy đả động gì. Quả là một điều lạ lùng, cần cẩn trọng cảnh giác cao độ. Có lẽ chúng ta chỉ có thể cầm cự và gây náo loạn nên việc quan trọng nhất.... trăm sự nhờ anh"
" Tôi hiểu rồi" Taeyong buông thõng tay, ánh mắt mông lung đầy mâu thuẫn.
" Tôi phải đi" Sally đứng dậy, lui người ra ngoài. Chỉ còn anh ở lại đây.
Taeyong không còn cách nào khác.... anh căm thù Vampire. Vì Vampire... đã cướp đi người anh trai của mình, vì chính tay Jaehyun đã kết liễu mạng sống của anh ấy. Nhưng thật trớ trêu, anh yêu kẻ thù. Một điều thật sự đáng nực cười. Taeyong đã yêu Jaehyun, từ khi chứng kiến những điều cậu làm cho anh. Cố gắng chiến đấu với tử thần để minh oan cho anh, không ngại trắc trở cứu anh về. Anh phải làm sao ?
" Taeyong tiên sinh.... cứu chúng tôi với !"
" Chammi ? Em làm sao vậy ?" Taeyong ngạc nhiên nhìn cô người hầu vội vã chạy vào.
" Cứu chúng em. Hoàng tử say rượu lại đang buồn phiền thứ gì đó nên làm loạn cả lên. Nhưng nếu không ngăn ngài lại được, Quốc Vương biết chuyện sẽ chém đầu tất cả mất"
Taeyong vội vã chạy đến. Trong phòng, Jaehyun điên tiết ném vỡ những vỏ chai rượu ngoại đắt tiền, gương mặt đỏ gay vì hơi men, đôi mắt đỏ tức giận khiến cung nữ sợ hãi đến run bần bật, chỉ dám quỳ cúi đầu không ngẩng lên nổi. Anh vội chạy đến, đưa tay bắt lấy chai rượu điên tiết đập xuống sàn. Trân Nhi - một cung nữ cao cấp tộc Vampire Trung Tiên ngán ngẩm đỡ trán :
" Tiên sinh, chúng tôi xin ngài ngăn lại, sao ngài đi đập chai nữa vậy!"
" Taeyong đấy à... haha... Em đến đây làm gì vậy ?" Jaehyun nhận ra người đứng trước mặt, đưa tay vuốt má Taeyong, hơi rượu phả mặt khiến anh nhăn trán khó chịu.
" Đừng quậy, tôi đưa anh về phòng"
Trân Nhi vội đi theo hai người, mở cánh cửa phòng Jaehyun. Khi Taeyong định bước ra thì bị cánh tay Jaehyun kéo ngược trở lại, đầu suýt thì đập vào cạnh giường. Trân Nhi sau vài giây đơ ra thì không ngại ngần mà đóng sập cửa chạy mất. Trong căn phòng với ánh đèn leo lét và hương thơm ám muội, Taeyong run người khi Jaehyun dần ngồi thẳng người dậy, bản thân như bị cả thân ảnh cao lớn nuốt lấy. Ánh mắt ngập màu dục vọng khiến Taeyong như bị lấn át và dồn vào thế bị động.
Một tiếng xé vải vang lên trong không trung. Jaehyun chỉ trong chớp mắt đã một đường xé rách dọc áo Taeyong làm anh hốt hoảng co người lại. Mùi rượu vang đắt tiền lởn vởn quanh mũi anh :
" Là của tôi, được chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip