Chương 50: Bộ mặt thật
Nhìn kẻ ngồi trên giường bệnh điên điên khùng khùng, Cheon Kwan Woo liền cảm thấy chướng mắt. Hắn ta kìm nén cơn giận dữ của mình, nghiến răng hỏi kẻ trước mặt: “Lúc mày chuyển viện tới đây, có phải một người tên Huang Renjun đã tới tìm mày?”
Shin Young Joo dường như chẳng đoái hoài gì tới, mặc kệ Cheon Kwan Woo nói gì cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta lẩm bẩm một mình.
Kiên nhẫn hỏi tới hai, ba lần mà vẫn không nhận được đáp án như mong đợi, Cheon Kwan Woo liền tức giận. Hắn ta mất hết bình tĩnh, xông lại, túm lấy cổ áo của Shin Young Joo, trừng mắt mà quát:
“Mày điếc hả thằng điên này! Huang Renjun đã tới tìm mày đúng không? Huang Renjun chính là Jung Jaejun đúng không? Sao mày không nói gì hả thằng điên này?”
Nỗi hoảng sợ, bất an trong lòng dần lan ra khắp người khiến Cheon Kwan Woo không kìm nén nổi mà tức giận xả hết lên người Shin Young Joo. Hắn điên cuồng đánh đập Shin Young Joo mà không phát hiện ra một điểm chấm đỏ đang nhấp nháy ngay cạnh đầu giường. Cứ thế, không chút phòng bị nào mà lưu lại toàn bộ lời thú nhận về vụ án năm xưa. Cheon Kwan Woo sẽ không ngờ được rằng thời điểm bước chân vào cánh cổng bệnh viện tâm thần này là địa ngục đang đón chờ hắn ở phía trước. Hắn cũng không ngờ được rằng những lời nói ngày hôm nay không chỉ được ghi lại mà còn được phát trực tiếp trên toàn quốc. Con át chủ bài của văn phòng luật Taesan luôn xuất hiện trước công chúng với hình tượng nho nhã lễ độ, tài năng xuất chúng cứ vậy mà bị hủy hoại trong phút chốc. Danh tiếng của một văn phòng luật hàng đầu cứ thế mà bị người ta hoài nghi.
“Năm đó không phải mày và Nam Hwi biết cách chơi nhất à? Hai đứa chúng mày đã chơi con nhỏ kia nhiệt tình nhất còn gì? Đến lúc nó chạy thoát cũng chính là mày kêu phải tìm bắt nó lại bằng được.” Cheon Kwan Woo “hừ” một tiếng chế giễu: “Người đã không bắt được lại còn gặp phải thằng nhóc Jung Jaejun kia nữa. Rõ ràng chưa từng gặp mặt nhưng chúng mày đều biết Goo Seung Hyuck thích một hậu bối cùng đội tuyển tên Jaejun. Rõ ràng mày biết thằng nhóc đấy chính là Jaejun nhưng mà mày vẫn cố tình tiêm thứ thuốc kia lên người nó, khiến nó không có sức lực phản kháng, đợi đến khi Goo Seung Hyuck tới thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tao chẳng làm gì cả, chính bọn mày mới là người đầu têu chuyện này. Ngay cả vụ phóng hỏa trại mồ côi 10 năm trước cũng là do Nam Hwi đốt chứ chẳng liên quan gì tới tao cả…”
Tại một nơi không người, bốn bề tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng cười mỉa mai của Renjun vang lên càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Nói dối mà không biết ngượng mồm.”
Renjun khinh bỉ một tiếng.
Cầm chiếc ipad đang phát sóng trực tiếp trên tay, lướt qua những bình luận phẫn nộ, mắng chửi, thậm chí còn có cả một vài bình luận bênh vực đám người Cheon Kwan Woo mà Renjun chỉ nhếch mép cười.
Cậu vu vơ nói: “Chối tội cũng khéo đấy nhỉ Cheon Kwan Woo! Đẩy hết mọi chuyện lên đầu một kẻ tâm thần, bản thân mày thì làm như đã khuyên can mà không được vậy. Không chủ mưu thì cũng đồng mưu, mày nghĩ mày thoát được chuyện này chắc!”
“Chắc hẳn giờ này văn phòng nghị viện của Cheon Sang Hoon náo loạn lắm. Trước thời điểm bầu cử đang đi vào nước rút mà có thằng con gây chuyện như này cũng thú vị phết.” Một giọng nói chững chạc, trầm ổn từ phía sau đột nhiên vang lên khiến Renjun giật mình quay lại: “Nếu anh là Cheon Sang Hoon, ngay khi có tin Cho Taesub bị bắt điều tra anh đã nhốt thằng con trời đánh này lại, đợi tới khi bầu cử xong xuôi mới xử lý sau.”
Renjun ngạc nhiên nhìn người đàn ông mới tới, dõi theo từng bước đi của anh tới khi anh đứng kế bên cũng chưa hết ngỡ ngàng.
Chờ một lúc cũng không thấy Renjun phản ứng lại, người đàn ông kia mỉm cười quay người lại, lưng tựa vào lan can, nghiêng đầu sang nhìn cậu.
“Sao thế?” Anh hỏi: “Sao em không nói gì?”
“Sao anh lại ở đây?” Renjun hồi thần, lấy lại giọng nói của mình mà hỏi.
Người đàn ông kia bật cười, nhẹ nhàng nói: “Sao anh lại không thể ở đây? Hàn Quốc cũng là quê hương gốc của anh mà. Không thể chỉ vì đời ông của anh di cư sang Anh mà anh không thể về quê hương của mình chứ.”
“Ý em không phải thế…” Renjun nhăn mặt đáp: “Em muốn hỏi sao anh lại biết em ở đây? Anh về Hàn Quốc từ khi nào vậy?”
“Vừa xuống sân bay anh liền tới đây tìm em.” Người kia đáp.
Nhìn ánh mắt không mấy tin tưởng của Renjun anh liền thở dài thú nhận: “Là Jack nói cho anh biết hành tung của em, đúng lúc anh cũng có việc cần gặp em nên đã tới thẳng đây luôn.”
“Quả nhiên…” Renjun chế giễu một tiếng: “Nói là để em dùng nhưng chủ nhân mà Jack trung thành vẫn luôn là anh nhỉ… Willis…”
Willis - tên tiếng Hàn của anh là Oh Sehun, là cậu chủ cũng là chủ nhân tương lai của nhà họ Oh, anh nhìn Renjun đầy thâm ý mà lên tiếng: “Nếu muốn thì cũng sẽ có người nguyện ý trung thành với em, chẳng qua ý của em thế nào thôi.”
“Anh ta không phải người của em.” Renjun lập tức phủ nhận: “Mà… là người của anh ấy…”
Willis nghe vậy liền bật cười: “Đúng! Gia đình cậu ta chắc chắn sẽ trung thành với nhà họ Jung nhưng cậu ta thì chưa chắc.”
Anh quay người lại, nhìn những bệnh nhân đang thơ thẩn dưới kia mà nói: “Cả gia đình họ Kim chỉ có một mình cậu ta rẽ hướng chuyển sang học luật, cũng chỉ có một mình cậu ta dám đi theo Tiền Côn tới tận phía Bắc Tanzania, nơi có hồ tử thần Natron để giúp Tiền Côn làm nghiên cứu. Mà Tiền Côn lại là đứa trẻ được nhà họ Đổng đưa lên làm con thừa tự của Đổng Trác Tuyền, cũng coi như là anh trai của em rồi.”
“Việc anh ta từng đi theo anh Côn làm nghiên cứu cũng chẳng nói lên được điều gì cả.” Renjun phản bác: “Hơn nữa anh ta còn có hôn ước với con gái của Cố Thanh Phong.”
“Như em nói đấy…” Willis đáp: “Thằng nhóc kia đi theo Tiền Côn không nói lên được điều gì thì việc nó có hôn ước với Cố Mạn Đình cũng chẳng ảnh hưởng tới lựa chọn của nó.” Ngừng một lúc Willis lại nói: “Khi đứng giữa em và gia đình thì thằng nhóc họ Kim kia đã lựa chọn trung thành với em chứ không phải là Jung Jaehyun. Vì vậy, Renjun à, em cũng phải đưa ra lựa chọn của mình.”
Willis vỗ vai Renjun nói tiếp: “Anh biết rằng em muốn giữ lại tất cả những người có thể tin tưởng được cho Jung Jaehyun sử dụng nhưng chính em cũng cần phải có thân tín cho riêng mình. Cũng như anh vậy, anh có thể để Jack lại làm việc cho em, mặc em sai bảo nhưng anh không thể bảo đảm rằng một ngày nào đó Jack có hoàn toàn nghe theo chỉ thị của em hay không. Nếu như giữa anh và em cả hai người gặp nguy hiểm cùng một lúc thì Jack không chắc sẽ chọn cứu em trước trừ khi có chỉ thị của anh. Tương tự, nhóc họ Kim kia theo chỉ thị của em có thể sẽ ở cạnh bảo vệ Jung Jaehyun, giúp Jung Jaehyun làm việc nhưng sẽ không trung thành với Jung Jaehyun đâu vì cậu ta đang làm theo mệnh lệnh của em, cậu ta sẽ chỉ trung thành với em mà thôi.”
“Em muốn tạo một thế lực dành riêng cho Jung Jaehyun nhưng em phải xem bản thân cậu ta có đủ năng lực để đám thuộc hạ tin tưởng và phục tùng hay không. Tất nhiên nhà họ Kim và nhà họ Cố sẽ giúp đỡ cậu ta xây dựng lại cơ đồ của gia tộc họ Jung trước kia nhưng vị chủ nhân của bọn họ phải đủ bản lĩnh mới có thể ngồi vững trên chiếc ghế tộc trưởng được.” Willis nói: “Người của anh nằm vùng trong Athena có báo lại rằng gần đây bên tổng bộ bọn họ gấp gáp cho người điều tra về đứa con mà chú Hoàng đưa về mười năm trước. Mặc dù nhà họ Hoàng rất kín kẽ bảo vệ danh tính của em nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết đến em, sau đấy sẽ biết tới Jung Jaehyun mà thôi. Em nên chuẩn bị đường đi cho thật tốt.”
“Chuyện này em sớm đã biết rồi” Renjun nhìn Willis, bình tĩnh đáp: “Và em cũng đã sớm đưa ra lựa chọn của mình rồi…”
“Anh nói đúng!!” Renjun thừa nhận: “Hiện tại đúng là họ Kim kia rất trung thành với em, nghe theo chỉ thị của em, nhưng… nếu như một ngày nào đó em biến mất, thật lâu sau đó lại không đưa thêm bất cứ mệnh lệnh mới nào thì anh ta chỉ có thể tiếp tục thực hiện công việc hiện tại đó là đi theo Jaehyun. Dần dần anh ta sẽ phát hiện ra rằng anh ta không chỉ làm công việc này theo chỉ thị của em mà tất cả là do bản thân anh ta muốn làm việc này vì anh ấy. Anh ta sẽ chấp nhận và tình nguyện đi theo, làm việc cho Jaehyun chứ không phải do tuân theo mệnh lệnh của người khác mà làm chuyện này.”
“Dường như em rất tin tưởng việc thằng nhóc họ Kim kia sẽ trung thành với Jaehyun.” Willis hoài nghi: “Jung Jaehyun làm được ư?”
“Không phải chỉ có tin tưởng mà em chắc chắn điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.” Renjun tự tin đáp: “Vì em tin!! Em tin Jaehyun có thừa khả năng để thu phục người khác. Hơn nữa, em đã dọn gần hết những chướng ngại vật cản trở đường đi của Jaehyun rồi, con đường sau này anh ấy đi sẽ không còn khó khăn tới như vậy đâu.”
“Em nắm chắc chuyện này là được.” Willis khẽ nói. Anh quay người lại, nhìn xuống dưới, trông thấy dáng vẻ hớt hải bỏ chạy của Cheon Kwan Woo mà bật cười: “Con mồi của em dường như chạy rồi…”
Renjun nghe theo lời anh nói, ngó đầu xuống dưới quan sát, tay giơ chiếc ipad lên cảm thán một tiếng: “Anh làm em lỡ mất câu chuyện rồi!!”
“Anh thì không nghĩ em sẽ hứng thú ngồi xem nghe chuyện nhảm này đâu.” Willis đáp.
Đúng lúc ấy, bên tai Renjun vang lên chuông chờ điện thoại, sau khi đầu dây bên kia bắt máy cậu liền nghe thấy tiếng mắng chửi hết sức khó nghe của Cheon Kwan Woo.
“Mẹ kiếp! Mau tìm hiểu xem Huang Renjun hiện giờ đang ở đâu, gửi ngay thông tin qua cho tao.”
Vừa cúp máy điện thoại của Cheon Kwan Woo lại có tiếng chuông vang lên.
Cheon Kwan Woo dường như không tình nguyện mà nhấc máy, giọng điệu tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Có chuyện thì nói mau lên, tôi đang có chuyện gấp.”
Đầu dây bên kia bình tĩnh đáp: “Bây giờ trên mạng thông tin tiêu cực về cậu rất nhiều mà cậu vẫn ra ngoài được hay sao? Cuộc bầu cử sắp tới rồi, cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ tới Nghị viên Cheon chứ. Từ khi Cho Taesub xảy ra chuyện tôi đã dặn cậu phải ở yên trong nhà, không có việc gì thì đừng ra ngoài hay sao?”
“Bây giờ ông đang dạy đời tôi đấy à?” Cheon Kwan Woo tức giận: “Ông cũng chỉ là cố vấn bên cạnh bố tôi mà sao dám lên mặt với tôi vậy chứ? Ông lấy quyền hạn gì mà dám ra lệnh cho tôi vậy hả? Ông là cái thá gì…”
Còn chưa kịp chửi thì người bên kia đã ngắt lời: “Cậu vẫn chưa xem SNS sao? Chuyện cậu tới tìm Shin Young Joo cả đất nước Đại Hàn này đều biết rồi.”
“Ông nói gì?” Cheon Kwan Woo chưng hửng, dừng chân trước cửa xe.
“Trong phòng bệnh của Shin Young Joo có lắp đặt camera theo dõi. Từ khi cậu bước chân vào căn phòng đấy, cậu làm gì, nói gì đều được ghi lại và phát sóng trực tiếp trên tất cả các trang mạng truyền thông. Chúng tôi đã cố gắng ngắt trực tiếp và gỡ video hình ảnh xuống nhưng không thể gỡ được. Dường như có người đã cố ý sắp đặt dụ cậu vào bẫy, ngay khi video được phát sóng trực tiếp thì phía đội điều tra đặc biệt của Sở cảnh sát dẫn đầu là Lee Jeno đã tới văn phòng của cậu điều tra. Bọn họ đã xin được lệnh khám xét và mang tất cả hồ sơ tài liệu trong văn phòng của cậu đi rồi. Nghị viên Cheon nhờ tôi nhắn lại với cậu một câu “lập tức quay về và ở yên trong nhà”, tôi cũng nghĩ cậu đừng gây thêm phiền phức gì cho bố cậu nữa. Riêng việc phát sóng trực tiếp ngày hôm nay thôi cũng đủ để đối thủ lật ngược ván bài rồi, hiện tại tình cảnh của chúng ta không an toàn chút nào đâu. Mặc dù mọi chuyện cậu nói ngày hôm nhìn thì có vẻ hết trách nhiệm về phía Shin Young Joo và Nam Hwi nhưng hai người họ một kẻ đã chết, một kẻ thì tâm thần nên sẽ chẳng có ai đối chất. Nhưng nếu như phía Na Seok Hyun biết được sự tình không phải như vậy và nắm được bằng chứng nào gây bất lợi thì không chỉ có cậu mà tất cả chúng ta đều xong đời đấy. Thời gian này cậu nhớ yên phận một chút, đừng có gây thêm rắc rối gì là được.”
Khi Cheon Kwan Woo còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đang vang lên tiếng tút…tút… dài. Tức giận mà không thể xả ra, hắn ta điên cuồng gọi cho thuộc hạ của mình hỏi tung tích của Renjun.
“Chúng mày tìm thấy Huang Renjun chưa?”
“Chúng tôi tra ra được Huang Renjun đã đặt vé bay tới Jeju ngày hôm qua và đã thuê một du thuyền lớn trên đảo, có vẻ như cậu ta có ý định cầu hôn trên du thuyền này. Chúng tôi còn tra ra được Jung Jaehyun cũng có một chuyến bay tới đảo Jeju trong chiều tối hôm nay.”
“Cầu hôn?” Cheon Kwan Woo “hừ” một tiếng: “Hại tao phải chật vật như thế này mà chúng mày có thể thoải mái vui vẻ mà cầu hôn được hay sao? Chúng mày nghĩ có Na Seok Hyun đứng sau chống lưng mà dám ngáng đường của tao, nghĩ tao sợ chắc…”
“Lập tức đặt vé bay tới Jeju chuyến sớm nhất cho tao.” Nói rồi, Cheon Kwan Woo cúp máy, giận dữ phóng xe lao vút đi.
Ở phía xa, trên sân thượng của bệnh viện, Willis quay sang nhìn Renjun: “Em…”
“Em quyết định rồi, chúng ta vẫn cứ theo kế hoạch cũ mà làm.” Renjun cắt ngang.
“Em không định nói cho Jaehyun biết chuyện này hay sao? Nếu như có sai sót gì thì sao?”
“Không sao đâu! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ quay trở về thôi!” Renjun tự trấn an bản thân: “Anh cũng vậy, đừng nói chuyện này với Mark.”
“Có chuyện gì của em mà Mark lại không biết chứ.”
“Anh ấy đang bận công chuyện ở Ý, vẫn chưa có thời gian để ý tới chuyện của em đâu.” Renjun đáp: “Mà cho dù có biết thì anh ấy cũng chẳng thể ngăn cản được. Vì… Mark đâu thể lập tức bay ngay về đây trong khi ngày mai đã là ngày phán xử rồi.”
“Em…” Willis ngập ngừng: “Còn có chuyện giấu anh cũng như giấu tất cả mọi người có đúng không?”
Renjun nghiêng đầu sang nhìn anh: “Anh có ý gì?”
“Sau khi quay lại London, Nhất Châu không tới tìm anh mà cậu ta đã đi điều tra một số cơ sở của nhà họ Oh.” Wills thẳng thắn nói: “Anh biết, sau khi cầm món đồ đó về Hàn Quốc, cậu ta chắc chắn sẽ tới tìm em. Anh biết rằng em sẽ đoán ra được món đồ là anh cố ý gửi về cho em, anh cũng chắc chắn rằng em sẽ biết được Tony đang ở chỗ của anh.”
“Với một người coi Tony còn quan trọng hơn cả tính mạng mình như La Nhất Châu thì không thể có chuyện cậu ta đã tới London nhưng lại không đi tìm Tony đầu tiên mà luẩn quẩn khắp phố phường, ngóc ngách của thành phố chỉ đề điều tra cơ sở ngầm của anh được.” Willis thắc mắc: “Anh đoán… hẳn là cậu ta làm theo lời của em. Nhưng anh không hiểu… nếu em thật sự muốn biết thì chắc chắn em sẽ hỏi thẳng anh chứ không phải nhờ người đi điều tra một cách lộ liễu như vậy.”
“Em làm như vậy là cố tình để người khác nghi ngờ anh có ý định phản bội. Nhưng mà các gia tộc đã liên minh nhiều đời, lợi ích sớm đã gắn chặt thành một khối với nhau rồi, sẽ không dễ dàng để những tin đồn thất thiệt làm lung lay như vậy đâu.” Willis nói: “Anh không biết mục đích em muốn tung tin đồn này là để cho ai nghe nhưng có vẻ sẽ không mấy khả thi đâu. Hơn nữa anh cũng đâu có ý định phản bội ai đâu nhỉ…”
“Anh diễn là được mà.” Renjun đáp lại: “Dù sao thì ngoài em ra anh cũng không thân thiết gì với lớp thế hệ trẻ hiện nay của các gia tộc. Khi tin đồn lan truyền tới tai mọi người, họ sẽ phải cân nhắc cẩn thận, không dám hành động lỗ mãng đâu.”
“Em đây là đang đẩy anh vào hố lửa thì có.” Willis than thở: “Đang yên ổn em lại đẩy anh lên đầu ngọn sóng, để cho biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm tới anh, trong khi em thì nhàn nhã lui về trong bóng tối thực hiện kế hoạch của mình. Thậm chí em còn không chịu nói cho anh biết kế hoạch sau đó của em là gì, cứ vậy mà bắt anh phải diễn một kẻ mang suy nghĩ phản bội lại liên minh.”
Renjun nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Willis rồi trả lời một câu không đầu không cuối: “Em muốn gặp kẻ điên kia một lần, sau đó… bất kể là sống hay chết em cũng muốn đưa ông ấy ra ngoài…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip