Chương 51: Rời đi


"Edmund, tới Trung Quốc, con nhớ phải nghe lời mọi người nhé! Mấy ngày nữa ba Mark sẽ qua đó đón con." Đưa nhóc tì nhà Mark cùng mọi người ra sân bay, Renjun cẩn thận dặn lại nhóc con.

"Daddy và chú Jaehyun không về cùng con ạ?" Edmund thắc mắc.

"Daddy và chú còn công việc ở bên này nên không thể đi cùng Edmund được." Renjun mỉm cười đáp: "Đợi giải quyết xong công việc, daddy sẽ qua chơi với Edmund được không?"

"Vâng! Daddy nhớ phải qua với Edmund nhé!" 

Nói rồi, cậu nhóc hơi kiễng chân, một tay bám vào Renjun, một tay giơ ngón út lên đòi móc ngoéo.

Renjun bật cười, cậu cúi người, ngồi xuống ngang tầm, giơ tay định ước lời hứa cùng bé con: "Ừm, daddy hứa, xong việc daddy nhất định sẽ sang thăm Edmund."

Dứt lời, cậu đứng thẳng dậy, giao Edmund cho Đổng Trọng Thư rồi quay sang nhìn Yuta cùng Winwin dặn dò:

"Tư Thành, thân thể của anh vẫn chưa hồi phục hẳn, lần này về nhớ phải giữ gìn sức khỏe."

"Ừm... anh biết rồi!!" Winwin mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Còn nữa, thời gian gần đây nội bộ có hơi loạn, anh về nước tốt nhất đừng về nhà họ Đổng vội mà hãy tới nhà của anh Yuta ở cho an toàn."

"Anh biết, em đừng lo lắng quá." Winwin ỉu xìu đáp: "Chỉ có điều... năm xưa qua đây tìm em, người còn chưa gặp được đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tới lúc tỉnh lại vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện mà đã phải quay về sớm như vậy, anh thấy có chút... không nỡ..."

Renjun bật cười: "Có gì mà không nỡ chứ. Đợi em xử lý xong công chuyện bên này sẽ về nhà tìm anh. Đến lúc đó anh muốn nói những chuyện gì em sẽ cùng anh nói chuyện đó."

"Ừ, mọi chuyện phải cẩn thận, nhớ về sớm nhé! Mọi người ở nhà đợi em về." Winwin dặn dò.

"Em biết rồi!" Renjun đáp lời rồi mỉm cười quay qua nhìn mọi người: "Mọi người đi đường thượng lộ bình an!"

Yuta từ phía sau bước tới, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Renjun, hai anh em như tâm ý tương thông, không cần nói câu nào cũng hiểu ý nhau mà khẽ gật đầu. Anh bước gần tới, đỡ lấy Winwin rồi đưa người quay đi.

Renjun nhìn theo mọi người rời đi tới khi không còn thấy bóng dáng mới thu lại nét cười trên khuôn mặt, khẽ thở dài một hơi, đúng lúc một giọng nói từ phía sau cất lên khiến cậu giật mình: 

"Mọi người đã đi hết rồi, tiếp theo em dự tính như thế nào?"

Renjun quay người lại, trông thấy Jaehyun đang tới gần, cậu giơ tay ra, anh hiểu ý nhanh chóng bước tới nắm lấy bàn tay cậu: 

"Sao mới có một lúc mà tay em lại lạnh như vậy? Em không cầm theo túi sưởi à?"

"Hình như em quên không mang theo." Renjun nhỏ giọng hỏi: "Nhưng sao anh lại tới đây?"

"Anh đợi trên xe lâu không thấy em về, sợ em lại không nỡ để mọi người rời đi nên qua đây đón em." Jaehyun nhẹ nhàng đáp.

Nắm tay Jaehyun rồi cùng anh rời khỏi sân bay, Renjun vừa đi vừa nói: "Có gì mà nỡ hay không nỡ chứ, nhà họ Đổng sớm muộn cũng sẽ tới đón Tư Thành về thôi mà."

"Chuyện phát sóng trực tiếp sáng nay là em làm à?" Jaehyun hỏi: "Có vẻ như sau khi rời bệnh viện, Cheon Kwan Woo liền bị bố cậu ta bắt về luôn thì phải. Hôm nay có một phiên tòa đáng lẽ ra Cheon Kwan Woo phải có mặt nhưng anh không thấy cậu ta tới, mà thay vào đó là trợ lý cấp cao bên cạnh Nghị viên Cheon cùng hai luật sư khác của văn phòng luật Taesan tới thay."

"Là hắn ta chủ quan nên mới vậy." Renjun đáp: "Hơn nữa những điều đó đều là thật, hắn phạm tội cũng là sự thật, em chỉ là để cho công chúng sớm hơn một chút thấy được bộ mặt thật của hắn mà thôi."

"Mà... sáng mai em đi Jeju à?" Jaehyun hỏi: "Anh thấy thông tin đặt vé bay của em còn lưu trên laptop."

"Ừm, nhưng em đã đổi lại chuyến bay rồi,  hôm sau em mới đi." Renjun trả lời: "Ít nhất vẫn còn một ngày ở cạnh anh."

"Một ngày..." Jaehyun trầm ngâm, trong lòng đầy bất an: "Sao anh cứ có cảm giác... sau một ngày này anh sẽ không được gặp lại em nữa."

"Renjun khẽ đánh nhẹ lên mu bàn tay Jaehyun: "Cái gì gọi là không gặp được em nữa. Giải quyết xong việc em sẽ về thôi mà, anh đừng lo."

~oOo~

Ba giờ sáng, trong căn phòng ngủ tĩnh lặng tối đen như mực, tiếng đồng hồ tích tắc kêu to, vang rõ hơn bao giờ hết. 

Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều bên tai, đoán chừng đối phương đã say giấc nồng, Renjun mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang Jaehyun. Ngắm nhìn khuôn mặt thoải mái, dịu dàng khi ngủ khác hẳn với phong thái nghiêm nghị, đĩnh đạc khi thức của anh khiến cậu ngẩn người, không nhịn được mà khẽ nhấc tay lên vuốt ve gương mặt ấy. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm tới thì chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên kệ bàn đầu giường khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ khiến Renjun hồi thần, cậu nhanh chóng rút tay về. 

Phát hiện Jaehyun không bị ảnh hưởng gì, Renjun cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu ra, vén chăn, nhẹ nhàng đặt đôi chân trắng nõn xuống giường, cúi người với lấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm nhìn không ra hình dạng dưới sàn nhà, tùy tiện khoác lên người rồi bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, Renjun đã mang một thân đen tuyền quay trở lại phòng ngủ, cậu bước chân tới gần phía đầu giường Jaehyun rồi chậm rãi quỳ gối xuống sàn, ngắm nhìn anh ngủ.

Nhịn không được, cuối cùng Renjun vẫn nhấc tay lên, dùng ngón trỏ, cẩn thận, chậm rãi vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh như muốn khảm vào trong tâm trí mình. Cậu khẽ cất tiếng:

"Xin lỗi! Em lại nói dối anh rồi. Thực ra, lần này em cũng không dám chắc kế hoạch có diễn ra suôn sẻ hay không. Nếu như thuận lợi, anh đợi em thêm một năm có được không? Một năm sau em nhất định sẽ quay về với anh."

"Còn nếu như không tốt..." Renjun ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "... nếu như không tốt vậy anh cũng đừng buồn, cùng lắm thì thương tiếc em thêm một năm, sau đó anh phải sống thật tốt, mau chóng quên em, tìm một người mới tốt hơn em, có được không?"

"Chuyện mà bố anh canh cánh nhiều năm tới lúc chết vẫn không thể hoàn thành em đã giúp ông ấy được hơn phân nửa rồi. Sau này anh muốn tiếp nhận nó cũng được, không muốn nhận cũng không sao, em đã nói chuyện rõ ràng với Cố Thanh Phong rồi, ông ta hứa sẽ không ép anh phải làm điều mà anh không muốn đâu."

"Hiện tại bên cạnh em có một người rất lợi hại, cho dù là về luật pháp hay là những việc khác anh ta đều rất được việc, em để lại người này cho anh. Có lẽ anh sẽ không ngờ được lại là người đó, nhưng anh đừng lo, anh ta sẽ có cách tới gần anh mà không để người khác nghi ngờ. Chỉ có điều... tính nết anh ta hơi quái dị, cũng hơi cứng đầu một chút, hy vọng anh có thể thu phục anh ta. Còn nữa, những thuộc hạ mà em bí mật huấn luyện cũng để hết lại cho anh. Nếu như anh chấp nhận trở về với thân phận chủ nhân của nhà họ Jung thì những người đó sẽ ở bên cạnh bảo vệ và làm việc cho anh. Còn nếu anh không muốn tiếp nhận vị trí đó thì bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền anh, vậy nên anh không cần lo nghĩ nhiều..."

Dứt lời, Renjun cúi thấp người hơn, cẩn thận đặt lên môi anh một nụ hôn chất chứa biết bao tâm tư tình cảm. Một giọt lệ lăn dài trên má rồi rơi xuống khóe môi anh, mang theo vị chua xót cùng tiếc hận.

Ngắm nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần nhất, Renjun khẽ thì thầm: 

"Jung Jaehyun... em yêu anh! Đời này kiếp này... em chỉ yêu một mình anh!"

~oOo~

Yên tĩnh ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, Renjun bỗng nghe thấy người bên cạnh cất tiếng hỏi: 

"Jung Jaehyun không biết em đã thay đổi giờ bay lên sớm hơn à? Cậu ta cứ để em đi như thế mà không cản lại hay sao?"

"Em không nói, anh ấy vẫn đang ngủ." Renjun không giải thích nhiều.

"Vẫn đang ngủ?" Willis ngạc nhiên thốt lên: "Em làm thế nào vậy?"

Renjun không buồn nhìn anh, lạnh nhạt đáp: "Không liên quan tới anh."

Nói rồi, cậu cất giọng hỏi với lên phía trước: "Tình hình bên kia thế nào rồi?"

Jack ngồi ghế lái phụ phía trước hiểu ý liền nghiêng người, quay đầu xuống chép miệng một tiếng rồi đáp: "Hắn ta quả nhiên là dạng công tử bột được chiều chuộng quen thói, mới chỉ bỏ đói hai ngày không cho ăn uống đã không chịu được rồi."

"Khai rồi?" Renjun bình thản hỏi.

"Vẫn chưa..." Jack có chút ngượng ngùng, gãi tai trả lời: "Hắn mới chỉ chịu thừa nhận những bằng chứng mà chúng ta đưa ra là sự thật mà thôi, còn việc mà cậu muốn hỏi hắn một câu cũng không nói."

Như trong dự liệu, Renjun "hừ" một tiếng rồi đáp lại: "Tôi biết rồi!"

"Những chứng cứ và lời thú nhận đó của Cheon Kwan Woo anh kêu người giao thẳng cho Jeno là được. Còn việc kia... tôi đích thân xử lý."

"Chuyện mà em muốn biết có lẽ sẽ khó để có thể lấy được thông tin từ Cheon Kwan Woo đấy." Willis ngồi bên cạnh suy tư một hồi rồi cất lời: "Cheon Kwan Woo hiện tại chẳng biết có được xem như là một con tốt hữu dụng hay không chứ đừng nói đến việc mười năm trước hắn chỉ là một thằng nhãi mười tám đôi mươi, còn chẳng đáng để đám người đấy coi trọng mà tiết lộ những thông tin quan trọng."

Renjun nghe vậy nhếch môi cười: "Nếu Cheon Kwan Woo thực sự biết được những bí mật quan trọng của đám người Athena thì hắn ta đã không rơi vào kết cục như hiện tại."

"Em đã biết rõ như thế thì cần gì phải mạo hiểm bắt hắn rồi lôi nhau ra tận giữa biển như vậy?" Willis không thể hiểu nổi suy nghĩ của Renjun.

"Chỉ là có những việc cần kết thúc thì nên kết thúc dứt điểm thôi." Renjun vu vơ đáp lời.

"Em đã nói rồi đấy, chuyện lần này khi nào tới thời điểm cần thiết thì anh mới được nói với Mark. Tuyệt đối không được nói sớm làm hỏng kế hoạch của em."

"Lão già đó nhiều năm không xuất hiện..." Willis hoài nghi: "Em làm sao dám chắc được lần này ông ta sẽ đích thân ra mặt chứ."

"Yên tâm, ông ta sẽ tới thôi." Renjun khẳng định chắc nịch. 

Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Willis, Renjun cũng chỉ nhả ra một chút xíu thông tin khiến người nghe cũng phải cảm thấy bức bối.

"Ông ta cần máu của em nên nhất định sẽ tới tìm em..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip