Chương 52: Kết thúc cũng được xem như là một khởi đầu mới...
***
Gần cuối năm, không khí lúc nào cũng giá lạnh hơn bao giờ hết. Vừa bước chân ra khỏi sân bay, Renjun cũng phải rùng mình tới mấy lần.
Cậu nhanh chóng bước lên một chiếc SUV đen sang trọng đang đỗ gần đấy, để hơi ấm trong xe bao bọc lấy cơ thể một lúc mới có thể thoải mái, thả lỏng người một chút.
"Có thể đi rồi!" Renjun nhắm mắt, tựa lưng vào ghế rồi khẽ nói.
Tài xế nghe lệnh liền lái xe, nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Sân bay quốc tế Jeju cách cảng biển không xa lắm, chỉ mất đâu đó khoảng hai mươi phút đi xe Renjun đã đi thẳng từ sân bay tới khu neo đậu thuyền tư nhân. Cậu xoay người bước từ trên xe xuống. Vừa mới đi được vài bước thì một chiếc dây thừng rơi xuống, lắc lư không ngừng trước mặt cậu.
Renjun đưa mắt nhìn theo liền trông thấy một người đã lâu không gặp đang tựa trên lan can tầng hai của chiếc du thuyền "Black Swan", mỉm cười tươi rói vẫy tay với cậu.
"Lâu rồi không gặp!" Đối phương cất tiếng trước.
"Sao anh lại ở đây?" Renjun dường như chẳng mấy bất ngờ hỏi lại.
"Nhớ cậu nên đến thôi." Người kia nhanh chóng đáp.
"Nói thật đi." Renjun chẳng có chút hứng thú với lời trêu ghẹo kia mà nói.
"Chậc.." đối phương tặc lưỡi một tiếng rồi trả lời: "Sợ rằng sau này không có cơ hội gặp lại cậu nữa nên tôi mới tới đây, coi như tới tiễn biệt cậu."
"Vậy tôi có cần cảm ơn lời nguyền rủa này của anh không?"
"Ồ, có vẻ như câu nói này có chút gở mồm thì phải, vậy thì không cầm cảm ơn đâu, để tôi suy nghĩ câu nói khác vậy."
Renjun nghe vậy cười lạnh một tiếng.
"Ở nơi này không có việc của anh, mau quay về đi."
"Tối qua rất muộn tôi mới làm xong việc, xong là bay tới đây liền, cậu cũng phải cho tôi cơ hội được ở trên chiếc thuyền sang trọng này lâu hơn một chút chứ."
Đối phương vừa dứt lời, lúc này Renjun mới để ý tới chiếc du thuyền này, có chút ngơ ngẩn ngoài ý muốn. Cậu chau mày, quay qua Willis hỏi:
"Anh chọn chiếc Black Swan này không phải là phô trương quá à?"
"Phô trương một chút mới tốt." Willis mỉm cười, ẩn ý đáp. "Tới lúc có xảy ra chuyện gì thì mới thu hút được nhiều sự chú ý."
"Nhưng..." Renjun có vẻ không nỡ nói: "Nếu để chiếc du thuyền này nằm lại dưới đáy đại dương thì cũng có chút đáng tiếc."
"Dù sao em cũng không phải là người chi tiền cho chiếc du thuyền này, em tiếc gì chứ!"
Renjun lườm Willis một cái, lạnh nhạt đáp lời: "Em tiếc tiền thay anh còn không được à?"
Willis bật cười: "Lên trên thôi, cũng sắp tới giờ rồi."
Renjun gật đầu rồi đi theo anh.
~oOo~
Rời khỏi bến cảng có đủ loại thuyền lớn nhỏ neo đậu, mặt biển nháy mắt trở nên thoáng đãng hơn.
Chiếc du thuyền từ tốn di chuyển trên mặt biển mênh mông bát ngát theo sự điều khiển của chủ nhân.
Renjun hờ hững đứng bên mạn thuyền, ánh mắt hướng về phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên, chậm rãi tiến về phía Renjun đang đứng. Đối phương tới gần rồi đứng kế bên, chẳng nói chẳng rằng gì cứ như đang đợi Renjun chú ý tới.
Hai người cứ như vậy đứng một lúc lâu, chẳng sợ cái lạnh cuối đông, chẳng sợ gió lộng trên biển làm đông cứng người, chẳng ai nói năng gì.
Cuối cùng, đối phương vẫn là không chịu được mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Đáng không?"
Renjun dường như không để tâm tới lời nói ấy mà đáp lại: "Hôm nay anh không nên có mặt ở đây."
"Tôi lo cho cậu." đối phương nói: "Chuyện này vốn dĩ không đáng để cậu đặt cả tính mạng mình vào. Cheon Kwan Woo càng không xứng để nhận cái chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, những chuyện muốn biết cậu đều biết hết rồi, những thứ cần xử lý chúng ta cũng đã xử lý sạch sẽ, cần gì phải đi tới bước này chứ!"
"Tôi không phải loại người sẽ tự tử sau khi kết thúc mọi chuyện, càng không phải loại người sẽ chết chung với kẻ thù của mình." Renjun hiếm khi dễ dãi giải thích kỹ càng như vậy. Cậu nói tiếp:
"Chẳng qua... thứ tôi muốn... bắt buộc phải dùng cách này mới được. Cheon Kwan Woo cũng chỉ là một lý do vừa vặn và phù hợp để sử dụng mà thôi."
"Còn anh... đáng lẽ hôm nay anh phải ở cạnh anh ấy chứ không phải là xuất hiện ở nơi này."
Dứt lời, Renjun quay qua, lạnh lùng nhìn người thanh niên trước mặt.
Người kia biết bản thân đuối lý liền cúi đầu nhận sai:
"Xin lỗi, tôi đã không làm theo mệnh lệnh của cậu."
"Nể tình đây là lần đầu tiên anh phạm lỗi tôi không truy cứu, tuy nhiên... không được phép có lần sau."
"Tôi biết rồi!" người kia đáp: "Nhưng... nếu như sau này Jung Jaehyun có hỏi tới, tôi phải làm thế nào?"
Renjun nhìn anh ta một lúc rồi quay người nhìn về phía biển khơi. Dường như mỗi lần nhắc tới Jaehyun, cả người cậu như được thả lỏng, thư giãn hơn, giọng điệu cất lên cũng nhẹ nhàng hơn, như mang tâm tư tình cảm gửi gắm vào từng câu nói.
"Tới lúc đó anh sẽ tự biết phải đối ứng như thế nào thôi. Hơn nữa Jaehyun không giống chúng ta, anh ấy đâu phải là loại người sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để moi móc thông tin đâu. Anh cứ xem xét tình hình mà làm, những thứ có thể nói thì cứ nói, chưa biết chừng khi đó lại có người nói trước rồi cũng nên."
"Được! Tôi hiểu rồi!"
"Đi đủ xa thuyền sẽ dừng lại, tới lúc đó anh cùng mọi người quay trở về đất liền đi."
Dứt lời, Renjun xoay người đi vào trong, không để người thanh niên kia kịp phản đối gì thêm cậu liền nói:
"Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng đâu."
Chàng trai kia nghe vậy chỉ biết nuốt lời chưa kịp nói lại, dõi theo từng bước chân của Renjun, khẽ thở dài một tiếng.
***
Giữa trưa, mặt trời đã vươn lên tới đỉnh, tuy nhiên ánh nắng lại yếu ớt đến lạ thường. Con thuyền lênh đênh giữa biển khơi cuối cùng cũng thả neo dừng lại.
Cốc...cốc...cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kêu, người bên ngoài hạ thấp giọng hỏi:
"Nhị thiếu gia, thuyền đã tới địa điểm mà cậu chỉ định, mọi thứ Ngô thiếu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta cần làm gì nữa ạ?"
Renjun mới chợp mắt không được bao lâu, đầu óc còn hơi mệt nên nhất thời vẫn chưa định thần lại được, phải mất một lúc cậu mới tỉnh táo hẳn. Cậu chậm chạp ngồi dậy, với chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi mặc lên người, thong dong bước tới mở cửa.
Trông thấy người bên ngoài vẫn cung kính, nghiêm mình đứng đợi, Renjun với tay khép cánh cửa phòng lại rồi cùng người đó rời đi. Vừa đi cậu vừa nói:
"Thuyền nhỏ để đưa người quay về đất liền đã chuẩn bị hết chưa?"
"Đều chuẩn bị xong rồi ạ."
Renjun gật đầu.
Hai người vừa bước ra tới không gian bên trên thuyền, cơn gió lạnh bỗng dưng ập tới khiến người ta phải rét run.
"Bên ngoài gió hơi to, có vẻ như trời cũng sắp nổi cơn giông, để tôi vào lấy thêm áo khoác cho cậu."
"Không cần đâu." Renjun ngăn cản người đàn ông này lại, nói tiếp: "Chú Hoàng, chú cũng mau đi chuẩn bị đồ đạc, lát nữa cũng xuống thuyền cùng với mọi người đi."
Chú Hoàng trong lời Renjun là một trong bốn vị quản gia của nhà họ Hoàng, là người đã làm việc dưới quyền quản lý của bố ruột Renjun cho tới khi hai vợ chồng họ gặp tai nạn qua đời liền ở ẩn, ngoài Hoàng Hải ra không ai biết vị quản gia này đã đi đâu. Mãi cho tới khi Renjun được đưa về với thương tích đầy mình, "chú Hoàng" mới xuất hiện trở lại.
"Thiếu gia, cậu đang nói gì vậy? Sao tôi có thể trở về mà không có cậu đi cùng chứ."
"Chú cứ đi trước đi, sau này gặp lại, cậu chủ của chú chưa chắc đã còn là cháu nữa."
Nói rồi, Renjun vỗ nhẹ vai chú Hoàng, ra hiệu cho chú đi cùng mọi người.
Mặc dù có lo lắng cùng với không nỡ nhưng cuối cùng "chú Hoàng" vẫn rời đi theo mệnh lệnh của Renjun.
"Tiếp theo em muốn "tiếp đón" Cheon Kwan Woo ở đâu đấy?"
Willis từ phía sau đi tới gần hỏi.
"Ở đâu thì cũng như nhau cả thôi." Renjun đáp lời. "Chỉ có điều... nghĩ kỹ lại thì việc để hắn ta chết trên con thuyền sang trọng này có chút... không thích lắm."
Willis bật cười.
"Dù sao thì cũng chỉ là một con thuyền mà thôi, em cần gì phải tiếc rẻ chứ."
Renjun không nói lại Willis, cậu lườm anh một cái rồi quay người rời đi, ném lại một câu với anh:
"Đưa người lên trên mái đi. Ít nhất cũng phải cho người ta cơ hội ngắm nhìn bầu trời lần cuối cùng chứ."
~oOo~
Hai ngày trước đó Cheon Kwan Woo vẫn còn hùng hùng hổ hổ xông vào bệnh viện tâm thần mà đánh Shin Young Joo một trận, ấy vậy mà giờ đây mới chỉ bị bỏ đói và tra tấn tinh thần thôi mà trông hắn đã phờ phạc, rách rưới đến nỗi không nhận ra đây từng là một tinh anh trong giới luật.
Renjun nhàn nhã, vắt chân ngồi dưới mái che, ngắm nhìn biển khơi trước mặt, dường như cậu chẳng hề để tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh cho tới khi thuộc hạ lên tiếng:
"Thiếu gia, người đã mang tới rồi ạ."
Renjun không đáp lời mà chỉ vẫy tay ra hiệu để người ở lại.
Thuộc hạ hiểu ý, tùy tiện vứt Cheon Kwan Woo xuống đất rồi rời đi.
Cheon Kwan Woo bị bịt mắt, không biết bản thân được đưa tới đâu, chỉ có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua hắn mới biết mình bị đưa ra khỏi hầm.
Tay chân bị trói chặt, mắt không nhìn thấy đường, bên tai chỉ nghe được từng tiếng sóng đập dữ dội, Cheon Kwan Woo dần hoang mang, không biết đối phương định làm gì liền hoảng sợ lên tiếng:
"Tôi... không biết anh là ai, chúng ta có ân oán gì mà anh lại bắt tôi tới đây, nhưng... những gì phía các anh muốn biết tôi đều đã nói hết rồi, những chuyện sâu hơn nữa tôi thực sự không biết gì cả. Xin anh... xin anh hãy tha cho tôi được không!"
Renjun lúc này mới lười biếng liếc nhìn Cheon Kwan Woo vật vã cầu xin. Cậu nhếch môi cười rồi từ tốn cất tiếng:
"Những chuyện mà tao muốn hỏi nếu như mày có thể biết được thì giờ phút này mày đã không có mặt ở đây rồi. Bọn họ làm sao có thể để mày sống không bằng chết như bây giờ được."
Nghe giọng nói có vẻ quen quen, Cheon Kwan Woo liền ngờ vực: "Cậu là..."
Không để hắn ta nói hết lời, Renjun bước tới, giật mạnh chiếc khăn đang bịt mắt Cheon Kwan Woo ra. Bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng, Cheon Kwan Woo vẫn chưa thích ứng kịp, phải nheo mắt một lúc mới có thể nhìn rõ người trước mặt là ai.
Trông thấy Renjun, Cheon Kwan Woo lắp bắp không nói nên lời: "Là... là... là mày?"
"Sao thế? Không tin người tới là tao à?" Renjun bật cười hỏi.
"Tao cứ nghĩ rằng khi bị tra tấn, hỏi cung những chuyện của mười năm trước thì mày phải đoán được người đứng sau là tao chứ. Vậy mà không ngờ mày lại chẳng nghĩ ra được. Thật uổng phí cho cái tấm bằng luật sư điền hai từ hoa mỹ "xuất sắc" kia của mày."
Cheon Kwan Woo đỏ mắt, căm hận nhìn Renjun, tay chân bị trói chặt nên chẳng thể xông tới, chỉ có thể gào thét: "Năm đó tao nên đích thân giết chết mày mới phải! Giao mày cho Goo Seung Hyuck là sai lầm lớn nhất của tao."
"Đúng rồi, đáng lẽ mày phải giết tao ngay lúc đó mới phải." Renjun đồng tình nói. "Sự ngạo mạn của mày năm đó chính là thứ khiến mày phải chết ngày hôm nay đấy."
Trông thái độ dửng dưng như không của Renjun, lúc này Cheon Kwan Woo mới thực sự hoảng loạn, nói năng lộn xộn cả lên: "Chuyện năm đó tao thực sự không biết gì cả. Bọn họ chỉ bảo tao tới trại mồ côi đó tìm người, tìm không được thì tiêu hủy dấu vết ở đó, không được để ai phát hiện ra chuyện tìm người này. Tao cũng chỉ là làm theo lệnh thôi..."
"Đúng rồi, mày cũng chỉ là con chó làm theo mệnh lệnh của người khác. Nhưng vấn đề ở chỗ là mày nghe lời người ta rồi làm theo mà không chút áy náy nào. Đến cả việc kêu Nam Hwi phóng hỏa, giết toàn bộ người trong trại trẻ đó mày cũng đâu hề do dự, thậm chí còn dùng quyền lực của Cheon Sang Hoon mà bịt miệng đám người tham gia cứu hộ năm đó. Những việc đó tao thấy mày làm cũng rất thuận tay mà?"
Renjun lúc này mới đứng dậy, bước sang mạn thuyền, hướng mắt nhìn về phía đất liền xa xăm không thấy bờ, vừa đúng lúc trông thấy chiếc tàu ngầm mới nhú lên khỏi mặt nước rồi lại chìm xuống đại dương mênh mông liền thở phào một hơi trong lòng.
Mắt thấy mọi việc diễn ra theo kế hoạch không chút sai sót, Renjun lúc này mới quay người, tiến lại gần Cheon Kwan Woo, từ phía trên cao ngạo nghễ cúi xuống nhìn kẻ đang chật vật trước trước mắt, bình thản nói:
"Kết thúc rồi Cheon Kwan Woo! Hận thù giữa tao với mày, hôm nay, hãy kết thúc tất cả giữa lòng biển này đi."
Cheon Kwan Woo hoảng sợ, ngước mắt lên nhìn Renjun: "Mày nói vậy là có ý gì? Mày định làm gì?"
Không trả lời câu hỏi của Cheon Kwan Woo, Renjun chỉ mỉm cười nói: "Mày nên cảm ơn tao đi, vì đã cho mày chết trên con thuyền xa hoa này."
Dứt lời, cậu lấy một chiếc nút từ trong túi áo ra rồi ném xuống trước mặt Cheon Kwan Woo.
"Đằng nào thì cũng phải chết, mày có thể lựa chọn chết sớm hơn hay muộn hơn một chút cũng được.". Renjun nói, lần này, cậu bước hẳn về phía mũi thuyền, cất cao giọng: "Cái nút công tắc trước mặt mày là một cái điều khiển từ xa. Mày có thể chọn bấm nó để sớm được giải thoát. Bấm nó, toàn bộ bom được lắp đặt trên con thuyền này sẽ phát nổ cùng lúc, mày có thể chết sớm hơn một chút. Còn nếu mày sợ, mày có thể chờ đợi thêm 10 phút. Mười phút là thời gian hẹn giờ bom nổ, mày có thể thoải mái ngắm nhìn bầu trời này lần cuối cùng, bình thản chờ đợi tới lúc tử thần đến đón mày đi. Còn một trường hợp nữa, đó là mày có thể nhảy xuống biển, biết đâu lại có cơ hội sống sót quay về đất liền."
"À! Tao quên mất!". Renjun khinh bỉ, quay lại nhìn Cheon Kwan Woo chế giễu: "Đôi chân của mày đã bị đánh phế rồi thì nhảy xuống kiểu gì bây giờ nhỉ? Nhưng mà... mày có tận 10 phút nữa cơ mà? Hoặc mày cũng có thể lựa chọn sự sống bằng cách...từ từ... từ từ bò xuống biển, có đúng không?".
"Còn bây giờ thì... tạm biệt! Chúc mày có một giấc ngủ ngàn thu nhé!"
Dứt lời, Renjun vẫy tay trêu tức Cheon Kwan Woo rồi dứt khoát thả mình xuống biển.
Nhìn sóng biển ôm trọn cơ thể Renjun vào lòng, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng người đâu, Cheon Kwan Woo hoảng loạn mà bắt đầu kêu gào. Nhưng giữa đại dương mênh mông không một bóng thuyền này chẳng một ai có thể nghe thấy tiếng kêu cầu cứu đầy tuyệt vọng của hắn ta.
Từng giây, từng phút trôi qua, tiếng kêu càng ngày càng nhỏ dần, Cheon Kwan Woo tuyệt vọng nằm vật ra sàn, chấp nhận đón chờ thời khắc tử thần đến.
Bùm...
Bùm...
Bùm...
Tiếng nổ vang lên rầm trời, nước biển văng lên trắng xóa, những giọt nước bay lên không trung như một chiếc lăng kính đa sắc màu, những tia nắng yếu ớt chiếu qua nó vừa hay tạo thành một chiếc cầu vồng bảy sắc lung linh, huyền ảo.
Nhìn con thuyền đen sang trọng nổ thành từng mảnh rồi chìm dần xuống đáy đại dương, Renjun bỗng chốc cảm thấy lòng mình như vừa trút xuống được một gánh nặng.
"Em không vào trong thay đồ mà còn đứng đây làm gì? Cẩn thận cảm lạnh đấy!" Willis từ dưới khoang tàu bước lên, đem theo một chiếc khăn bông lớn đưa cho Renjun.
Nhận khăn từ tay anh, Renjun lau qua mái tóc ướt nhẹp của mình. Cậu lơ đãng nhìn về đám khói đen phía xa bắt đầu tỏa ra mà hỏi:
"Bây giờ... có thể nói mọi chuyện đã kết thúc hay mới chỉ là khởi đầu đây..."
Willis không trả lời ngay, anh nhấc tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ đứng phía sau tiếp tục hành trình theo kế hoạch.
Sau khi thuộc hạ rời đi, con tàu cũng bắt đầu có động tĩnh. Nó từ từ chìm xuống biển khiến tầm nhìn của Renjun cũng thu nhỏ lại. Trước mắt cậu giờ đây không còn bầu trời xanh thăm thẳm cũng như chiếc cầu vồng bảy sắc khổng lồ mà thay vào đó là nước biển mênh mông với những đàn cá nhỏ lượn lờ qua khung cửa nhỏ.
Willis bước tới, sánh vai cùng Renjun, nhìn đàn cá bảy sắc vừa lướt qua khung cửa, lúc này anh mới từ tốn trả lời:
"Nếu như em là Jung Jaejun thì tất cả mọi chuyện em làm cho tới ngày hôm nay đã kết thúc rồi."
"Nếu... ư?".
"Đúng vậy! Là "nếu"" Willis nói: "Dù sao thì em cũng không còn là Jung Jaejun nữa rồi. Em bây giờ là Huang Renjun, là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Huang. Xét theo một khía cạnh nào đó thì việc làm ngày hôm nay của em đã chính thức khai hỏa cho một cuộc chiến khốc liệt sau này. Khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi, chuyện kế tiếp anh cũng không nhúng tay vào quá sâu được, không thể giúp đỡ gì được cho em. Vì vậy, em phải tính trước đường lui cho mình, đừng để bản thân đi tới bước đường cùng lại không có lỗi thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip