Chapter 25: Lovey -Dovey

Min Kyung không hề liên lạc với So Yeon, kể từ ngày hôm đó. Con người này lúc nào cũng vậy, không thể nắm bắt được. Min Kyung rốt cuộc là đang nghĩ gì, So Yeon không hiểu nổi. Nó chỉ như một con ngốc trước mặt Min Kyung. Min Kyung có chút tình cảm nào với nó không, tại sao lại đến với nó, nó không hề biết. Nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà nhớ nhung con người đó. 

"So Yeon." Tiếng gọi của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó đứng dậy mở cửa. 

"Boram unnie?" 

Boram lặng lẽ tiến vào phòng. "Mấy ngày qua, chuyện của Ji Yeon khiến unnie không có thời gian nói chuyện riêng với em được..." Boram ngồi xuống giường. 

"Chuyện gì ạ?" 

"Chuyện giữa em, Min Kyung và Qri." 

So Yeon giật mình. "L-Làm sao unnie lại biết?" 

"So Yeon à... Chính unnie là người đã nói cho Qri biết." Boram thở dài. "Còn tại sao unnie lại biết thì... Là do Hae Ri của Davichi nói." 

"Hae Ri-sunbae?" So Yeon bàng hoàng. Chẳng lẽ là Min Kyung nói ra? Không, Min Kyung chả có lí do gì để làm thế cả. Cả nó và Min Kyung đều muốn giữ kín chuyện này, chắc chắn là vậy. Nếu thế, chỉ có thể là do Hae Ri tự phát hiện ra. Làm sao có thể phát hiện ra được nhỉ? Nó và Min Kyung chẳng bao giờ nhắn tin, gặp nhau cũng không nhiều. Nếu có thể phát hiện ra được, thì quả thật là phải rất giỏi. Hoặc đơn giản là, phải luôn để ý tới, không hề rời mắt. 

"Rốt cuộc thì, quan hệ của Min Kyung và Hae Ri là gì..." 

Boram nhìn nó, thở dài. "Min Kyung yêu Hae Ri." 

"..." 

"Dựa vào những gì Hae Ri nói, unnie đoán là vậy. Còn Hae Ri, có lẽ coi Min Kyung như em gái. Hae Ri đối xử với Min Kyung như một nàng công chúa, tức là vô cùng trân trọng, vô cùng chiều chuộng, bảo vệ, yêu quý, nhưng tuyệt đối không bao giờ yêu." 

Lời Boram nói ra, khiến So Yeon ngẩn người. Nghĩ lại thì, những lần Min Kyung tìm đến nó, nó đều cảm thấy Min Kyung lúc nào cũng có gì đó rất cô độc. Giống như là cần một người ở bên cạnh ôm ấp mình, dù là bất cứ ai cũng được. Cũng không phải vô cớ mà, lần nào gặp nó cũng thấy Min Kyung đang uống rượu. Dù có cười đi nữa, ánh mắt Min Kyung vẫn buồn bã. Ánh mắt đó không hề nhìn vào nó, mà luôn nhìn thấy một người khác. 

Nó bật cười. Thật ngu ngốc. 

"So Yeon à. Qri nó rất yêu em." Cho dù đã xảy ra chuyện như thế, unnie tin nó vẫn không thể hết yêu em ngay được. Chỉ cần em quên Min Kyung đi. Hai đứa sẽ có thể quay trở lại như trước." 

"Em hiểu rồi." 

_____________________ 

Mặt Dani xụ ra. Đối với một đứa trẻ con như nó mà nói, việc che giấu cảm xúc trên gương mặt là quá xa xỉ. Môi nó bĩu ra, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ji Yeon một cái, rồi rất nhanh lại quay đi. 

"Cậu làm sao thế Dani?" 

Dani phồng má lên, rồi lắc lắc đầu. Ah Reum nhìn nó rồi cười khúc khích. 

"Đúng là đồ trẻ con." 

"Cậu thì lớn với ai?" 

"Tớ lớn hơn cậu 5 tuổi đó. 5 tuổi, nhớ chưa. Chưa bắt cậu gọi 'unnie' là may đấy." 

"Nhưng nói về chiều cao, tớ cũng đâu có kém gì cậu." 

"Chả ai phân biệt lớn nhỏ dựa vào chiều cao cả." 

Cả đám cười ngặt nghẽo với màn cãi cọ của hai đứa nó. Hôm nay, manager oppa lại đưa Dani và Ahreum đến chơi, nhưng đập vào mắt Dani là một cảnh tượng nó không muốn thấy cho lắm. Trên sofa, Ji Yeon nằm gối đầu lên đùi Hyo Min, tay cầm cuốn tạp chí. Còn Hyo Min thì ngồi nghịch tóc Ji Yeon. Chả cần nói thì cũng biết ai là người khó chịu nhất với mấy cảnh lovey-dovey này. Dani phồng mồm phồng má, ngồi xuống bên cạnh Eun Jung, thì thầm khẽ vào tai unnie nó. 

"Unnie, unnie mau giật lại vợ đi." 

Eun Jung bật cười, rồi giơ tay cốc nhẹ vào đầu Dani. 

"Toàn tưởng tượng bậy bạ không." 

Dani xụ mặt xuống, bĩu môi nhìn hai người kia. Còn Eun Jung, nó chỉ ngồi cười. Tại sao nó lại cười, nó cũng không biết. Nhưng nhất định không phải nụ cười thoải mái hạnh phúc gì. 

"Yah~" Ji Yeon bắt đầu chán đọc tạp chí. Nó vứt xuống bàn, ngồi bật dậy. "Hôm nay tới phiên em làm đồ ăn phải không?" 

"Hình như vậy." 

"Hôm nay em nấu món Minnie thích nhé." Nó quay sang nhìn Hyo Min. Hyo Min hơi bất ngờ, nó nở nụ cười tươi rói. 

"Ừm, unnie vào phụ em nhé." 

"Vâng." 

Hai đứa đứng dậy bỏ vào nhà bếp. Ji Yeon mở tủ lạnh, lôi mớ đồ lúc sáng nó đã mua ra để chế biến. Nó đã dậy từ sớm, đi chợ và chọn nguyên liệu thật tươi ngon để nấu cho người yêu nó một bữa. 

"Woa, em mua nhiều đồ quá." 

Ji Yeon cười cười, nó cầm lấy củ cà rốt, đưa cho Hyo Min. 

"Unnie gọt đi." 

"Hả?' Hyo Min há hốc miệng. 

"Không phải em bảo sẽ nấu cho unnie ăn sao?" 

"Giờ em đổi ý, muốn đứng xem unnie nấu cơ." Nó kéo Hyo Min ra bàn bếp, đưa dao gọt rau củ cho Hyo Min. Hyo Min cầm lấy, làm theo lời con bé, dù nó chả hiểu con bé định làm gì. 

Ji Yeon mỉm cười, nó đừng đằng sau Hyo Min, tựa cằm lên vai người yêu. Tay nó chậm rãi vòng qua eo Hyo Min, dịu dàng ôm trọn lấy cơ thể Hyo Min, khiến Hyo Min cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vô cùng hạnh phúc. 

"Em yêu unnie." 

Ji Yeon nhắm mắt lại, thì thầm khe khẽ. 

_______________ 

So Yeon bước ra khỏi taxi, nhìn chăm chăm về phía khách sạn. Nó lấy hết bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, môi mím chặt. Sau hơn một tuần không liên lạc gì, cuối cùng hôm nay nó cũng nhận được một tin nhắn của Min Kyung, nói là muốn gặp nó. Có lẽ, Min Kyung cũng muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây. Nó cũng vậy. Mối quan hệ này không đi đến đâu cả. Nhất định, hôm nay nó sẽ chia tay với Min Kyung. Chia tay? Nó bật cười, vốn dĩ không là gì của nhau cả, sao có thể dùng từ 'chia tay' được? 

Vốn dĩ, ngay từ đầu đã không là gì của nhau. 

Mỗi bước chân đặt lên cầu thang, tâm trạng nó lại càng trở nên nặng nề. Nó dừng lại, cúi mặt xuống, vịn tay vào lan can. Nó sẽ phải nói gì với Min Kyung đây? 

Nếu như không chia tay được với Min Kyung, nó sẽ mất Qri. Nó bấm chuông, cánh cửa mở ra. Min Kyung cầm tay nó kéo vào trong, đòng cửa lại. Hai đứa đứng im lặng, không nhìn nhau, cũng không nói câu nào. 

"So Yeon. Tớ muốn nói với cậu một chuyện." 

"Ừ..." So Yeon vẫn đứng im, toàn thân nó run rẩy. Nó biết Min Kyung sắp nói những gì. 

"Mối quan hệ của chúng ta..." 

Mặc dù đã biết Min Kyung sẽ chấm dứt quan hệ, và đó cũng là điều nó muốn, đó cũng là mục đích của nó khi đến đây, nhưng So Yeon vẫn có cảm giác đau đớn và sợ hãi không biết từ đâu đến. 

"Tớ không muốn chúng ta quan hệ như bây giờ nữa." Min Kyung nói khẽ. 

So Yeon cũng không hiểu tại sao, lúc này nó thấy muốn khóc. Rốt cuộc Min Kyung muốn gì? Còn nó, chỉ muốn kết thúc thật nhanh, thật nhẹ nhàng, và rời khỏi đây. 

"Tớ muốn cậu là bạn gái tớ." Min Kyung lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt So Yeon. 

Lời nói của Min Kyung, cứ mãi văng vẳng bên tai nó, không biết là thật hay giả. Nó đứng tại chỗ, nước mắt chảy ra, không biết phải nói gì. Min Kyung dịu dàng kéo nó lại gần, ôm lấy nó. Không phải như thế này chứ? So Yeon, mày lại bị quyến rũ rồi! Mày đến đây là để chia tay, không phải là để lao vào vòng tay Min Kyung như thế này. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? 

"Cậu đừng đùa nữa." Nó cười, đẩy nhẹ Min Kyung ra. "Không có tình cảm gì với tớ, thì hẹn hò để làm gì?" 

"Cậu nói vậy là sao?" 

"Kang Min Kyung. Tớ đúng là con ngốc mỗi khi ở bên cạnh cậu thật, nhưng ngay cả con ngốc như tớ cũng biết được, người cậu yêu là Hae Ri." 

Mặt Min Kyung ngẩn ra. Nhất thời Min Kyung không thể đáp trả lại một lời nào. 

"Sắc mặt của cậu đã nói lên tất cả rồi. Cậu không cần phải nói gì thêm đâu." 

"Nhưng tớ rất thích So Yeon mà." Min Kyung cười buồn. 

"Thích tớ? Dù cậu có thích ai, thích nhiều đến thế nào đi nữa, đến cuối cùng người trong lòng cậu vẫn chỉ có một, là Hae Ri mà thôi. Chỉ có một mình chị ấy, cho nên cậu không thể thật lòng yêu thương ai được nữa đâu. Nếu thật sự thích tớ, được, vậy bỏ tất cả lại đi." 

"Ý cậu là?" 

"Cả tớ và cậu, cùng bỏ nghề đi." 

"Như thế sao được." So Yeon mím chặt môi. "Cậu thấy đó, dù có thích tớ đi nữa, cậu cũng không thể từ bỏ làm Kang Min Kyung của Davichi được. Tại sao? Vì cậu muốn có danh tiếng? Muốn được mọi người tung hô mình? Vì cậu yêu ca hát?" 

"Tớ..." 

"Hay chỉ đơn giản là vì, cậu không muốn phải rời xa Hae Ri-sunbae?" Min Kyung không nói được một câu nào. 

"Tình cảm của cậu đã quá rõ ràng rồi. Tớ cũng vậy thôi. Người tớ yêu là Lee Qri của T-ara. Tớ đến với cậu, chỉ là một phút mất tự chủ. Kang Min Kyung mà tớ tìm đến, là Kang Min Kyung của Davichi, người mà tớ thần tượng. Còn nếu chỉ nhìn cậu như một người bình thường, thì tớ cũng không có cảm giác gì. Min Kyung, tớ..." 

So Yeon nắm chặt tay lại. "Tớ không yêu cậu. Chúng ta hãy chấm dứt tại đây đi. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa." 

So Yeon mở cửa, ngoảnh lại nhìn 1 lần duy nhất, rồi bỏ đi. Nó chạy. Chạy thật nhanh. Đến khi thở không nổi nữa, nó cúi gập người xuống, thở dốc. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó quay lại nhìn về phía khách sạn. Người đó, có lẽ vẫn còn đang đứng ở đó. 

"Xin lỗi..." 

Nó khóc nấc lên, cảm giác như tim mình bị xé ra, đau đớn tới mức toàn thân run rẩy. 

"Xin lỗi cậu, Kang Min Kyung." Tớ đã nói dối. Tất cả đều là nói dối. 

Tớ đã yêu cậu. Thật sự đã yêu cậu. Nhưng tớ không có đủ can đảm. "Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa..." 

So Yeon đứng im lặng, và khóc. Đêm buông xuống lạnh buốt, nó đã đứng đó không biết bao lâu, tới mức chân không còn cảm giác, chỉ thấy hơi tê buốt. Min Kyung đứng dựa tường, mắt nhìn ra ban công. Cầm ly rượu lên, nhìn ngắm một lúc, rồi lấy tay siết chặt. Trên sắc mặt lúc nào cũng bình tĩnh đó, cuối cùng đã có chút kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip