Part 6
_Anh Jimin, em xin lỗi - tiếng JungKook vang lên, hình bóng cậu hiện lên trước mắt anh
_Jungkook à, em quay lại đây đi, đừng đi đâu nữa - anh chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy thân ảnh yêu thương
_Em xin lỗi - giọt nước mắt rơi xuống tay anh và JungKook dần tan biến
_Không! không! Kookieee - Jimin gào lên rồi bật dậy, anh ôm lấy ngực mình, trán đẫm mồ hôi
_Giấc mơ thật kì lạ - anh vẫn còn thở dốc - Chỉ là mơ thôi, bình tĩnh Jimin! mày suy nghĩ nhiều quá rồi- anh tự trấn tỉnh mình rồi ngủ quên lúc nào ko hay
_____
Hôm sau, Jimin tâm trạng lại vui vẻ vươn vai đón nắng sớm đến trường với nụ cười trên môi. Chưa bao giờ anh thấy đến trường lại thú vị như thế, bởi vì anh có thể gặp người anh yêu. Jimin đợi đến giờ ra chơi sẽ đến tìm cậu nhóc của mình để tặng cho cậu một bất ngờ nhưng đến lớp cậu thì
_Anh tìm JungKook à? - một cậu bạn lớp JungKook đập vào vai anh hỏi. Cả lớp, ko, cả trường ai chả biết Jimin theo đuổi JungKook (rầm rộ ghê :)) ), anh cứ kiếm cậu suốt mà
_Ừ, JungKook đâu rồi hả em?
_Hôm nay cậu ấy ko đi học anh à
_Sao? em biết cậu ấy đi đâu ko? - Jimin lo lắng
_Em ko biết. Cũng ko liên lạc được với cậu ấy - cậu bạn nhún vai
_Ừ cảm ơn em - Jimin nhìn vào chỗ trống JungKook hay ngồi rồi quay đi.
Bỗng dưng Jimin nhớ lại giấc mơ đêm qua, anh cảm thấy cực kì lo sợ. JungKook sẽ biến mất sao? Anh chạy đi tìm cậu khắp nơi. Tìm đến nhà đập cửa cũng ko có ai. Gọi điện thoại thì ko liên lạc được. Lòng anh như lửa đốt. Em sao rồi hả Kookie? Anh lo cho cậu đến phát điên lên rồi.
Cả tuần sau đó JungKook vẫn ko đi học. Anh càng lo lắng hơn, mỗi ngày qua đi ko còn là hạnh phúc mà là đau khổ. Anh vẫn điên cuồng tìm kiếm cậu
______
_Jiminie hyungg!
_Jungkookie. Em ở đâu? - Jimin gọi, anh quay cuồng khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cậu
_Em ở đây này - JungKook nhìn anh cười, nụ cười thiên thần làm anh ngây dại
_Jungkook à - Jimin với tay đến JungKook thì chợt xung quanh tối sầm lại. Người JungKook dính đầy máu tươi, tay cầm súng, xung quanh rất nhiều xác chết. Gương mặt cậu lạnh tanh, vô cảm - JungKook à dừng lại đi! Quay lại với anh nào - Jimin chạy đến bên JungKook, cậu bỗng lại chỉa súng vào anh - anh yêu em nhiều lắm Jungkook à!
_Xin lỗi anh Jimin, em cũng yêu anh - cậu chỉa ngược súng vào đầu - Rất nhiều.... - *đoàng*
_Khôngggggg!!- Jimin hét lên rồi tỉnh giấc.
Những cơn ác mộng giống nhau cứ liên tục tìm đến anh khiến anh ko dám ngủ nữa, anh sợ, càng lúc càng sợ hơn
_Rốt cuộc em đã đi đâu?
______
Ngồi một mình trên sân thượng ngắm nhìn hoàng hôn, cầm trên tay tấm hình anh chụp cậu lần đầu tiên 2 người gặp nhau, anh nhớ cậu, nhớ nụ cười mà lần đầu tiên anh gặp cậu, nhớ những lúc cậu "phũ" với anh, nhớ cả nụ hôn đầu của hai đứa....nhớ cả câu nói cậu nói yêu anh đêm hôm ấy. Lần đầu tiên cậu nói yêu anh, câu nói đó cứ như còn vang vọng bên tai anh nhưng người thì đã đi đâu mất rồi!
_Jungkookie. Bây giờ em đang ở đâu? Tại sao em cứ luôn bỏ lại anh một mình vậy? - Nước mắt anh vô thức rơi ướt đẫm cả tấm hình
_________
Jimin lang thang trên đường phố đông người, thả hồn theo mây gió, cậu cứ lang thang cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới chịu trở về nhà. Cậu tình cờ đi ngang qua coffee shop thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cậu mừng rỡ bám theo bóng dáng ấy...
__________
Yoongi mang cơm hộp và đồ uống về mở cửa bước vào một căn nhà hoang trông như một cái nhà kho đã lâu ko sử dụng, đây chính là chỗ mà Yoongi và JungKook hay lui tới để bàn chuyện.
_Jungkook à, ăn cơm đi - Yoongi đặt hộp cơm lên bàn
_Cảm ơn hyung - JungKook bật dậy khỏi chiếc giường cũ được kê trong đó
_Em định trốn đây đến bao giờ? Ko đi học nữa à? - Yoongi nói khi vừa đưa một muỗng cơm vào mồm
_Em sẽ chuyển chỗ học. Anh giúp em nhé - JungKook dừng ăn, nói
_Haizzz. Được rồi. Anh sẽ giúp em. - Thấy JungKook ko vui anh tiếp - Nhưng mà JungKook này - Yoongi bỏ hộp cơm xuống - Vì Park Jimin sao? Em đã yêu hắn thật sao?
_... - JungKook ko nói, chỉ gật đầu
Nhìn JungKook buồn bả như vậy Yoongi rất đau lòng, anh muốn cậu rời xa Jimin cũng chỉ vì anh muốn tốt cho cậu chứ ko phải để thấy cậu trở thành như vậy
_Vậy thì đừng trốn nữa, đến bên hắn đi! - Yoongi thất thần nói
_Anh biết rõ lí do mà. Em là sát thủ, hơn nữa... em và anh ta là kẻ thù làm sao..... - JungKook cúi mặt xuống tay mở lon bia Yoongi mang về
_Chẳng phải hắn ko biết sao?
_Anh ấy ko biết. Nhưng sớm muộn gì chả biết. Em ko thể dấu anh ấy mãi... Em cảm thấy bản thân ích kỉ lắm
_Biết trước thế này hôm đó anh bắn chết hắn rồi - Yoongi nắm chặt tay
_Không, anh Yoongi! Anh ấy ko phải kẻ thù của em, chỉ có em mới là kẻ thù của anh ấy. Mối thù của em với họ Park đã kết thúc ở Park SungJun rồi! Anh ấy ko có lỗi...
_Em điên thật rồi Jungkook à! - Yoongi ngao ngán ko nói nữa - Mau ăn đi!
________
Sau buổi ăn
_Anh đi đây, bọn Nam Joon vẫn đang truy tìm em đó, em ko nên ra ngoài bây giờ - Yoongi lấy áo khoác
_Anh yên tâm, em cũng ko muốn đi đâu cả - JungKook ngồi trên ghế sofa với tay lấy quyển truyện lật lật cho Yoongi yên tâm
Yoongi rời đi, JungKook ném quyển truyện sang một bên rồi nằm xuống sofa vắt tay lên trán, cậu lục lục túi quần rồi lấy ra chiếc móc khoá Jimin tặng cậu
"Em nhớ anh Jiminie. Anh có......" - JungKook mím môi suy nghĩ
_Jungkookie...
JungKook giật mình, là giọng nói quen thuộc ấy. "Em nhớ anh quá rồi thì phải, lại còn nghe nhầm tiếng anh". JungKook suy nghĩ, mắt vẫn nhìn chiếc móc khoá.
_JungKookie - Jimin vòng tay ôm lấy JungKook từ phía sau - sát thủ mà vô ý như em à? - Jimin cười - Anh giận lắm đấy nhé! Em toàn bỏ rơi anh một mình, biết anh nhớ em lắm ko?
_Ơ... - JungKook giật mình quay lại nhìn Jimin môi cậu khẽ cong lên, trông anh mới đây thôi đã gầy đi nhiều làm cậu thấy xót xa - Sao lại...
_Anh đã bám theo cái anh gì đó. Tên gì nhỉ? À, là Yoongi! - Tại sao PJimin ko làm nghề theo dõi luôn đi nhỉ =.="
_Vậy là anh ở đây bao lâu rồi? - JungKook trợn tròn mắt - Anh đã nghe được những gì??
_Có lẽ là tất cả. Nhưng anh ko hiểu. Cái gì mà kẻ thù của em với kẻ thù của anh? Tại sao em lại nhắc tên ba anh? - Jimin nhìn chằm chằm JungKook như tìm kiếm câu trả lời
_... - JungKook nuốt khan - Đã đến lúc anh nên biết sự thật rồi
JungKook lùi lại ngồi xuống ghế sofà. Jimin cũng ngồi xuống
_Ba anh đã mất rồi đúng chứ? - JungKook bắt đầu nói
_Ừ. ông ấy chết cách đây hơn 1 năm trong một vụ tai nạn...
_Ông ấy... ko phải chết do tai nạn đơn thuần... mà là có sắp xếp...
_Hả? - Jimin nhướng mày
_Và chính em đã ra tay vụ này - JungKook ko nhìn Jimin - Rất hoàn hảo đúng chứ? - JungKook cố giữ gương mặt lạnh lùng
_Em? Jungkook à, đừng đùa nữa. - Jimin cười xoà - ba anh bị tai nạn mà, chỉ là tai nạn thôi!
_Em ko đùa đâu Park Jimin! Em đã giết ông ấy! - JungKook nhìn Jimin nghiêm túc nói
_Không thể nào! Em muốn rời bỏ anh nên mới bày ra chuyện này đúng ko? Chuyện này ko hay tí nào - Jimin xua tay
_Đừng tự lừa dối mình nữa Park Jimin! Đây chính là điều em còn dấu anh! Chính vì điều này... mà em nói rằng... anh... sẽ hối hận... khi yêu em... - Giọng JungKook hơi run, cậu dặn lòng mình cố giữ bình tĩnh
_... - Jimin im bặt - vậy là..... Ko thể như thế được - Jimin lắc đầu liên tục - Ko thể, em lừa anh! - Jimin chụp lấy vai JungKook - Nói đi! nói đó ko phải là sự thật đi
_Đó là sự thật! - JungKook gạt tay Jimin khỏi vai mình - anh nên đi khỏi đây trước khi anh Yoongi trở về - JungKook quay mặt đi
Jimin đứng bật dậy bỏ chạy đi để lại mình JungKook ngồi lại, cậu ko kìm nén nỗi nữa rồi, nước mắt cậu rơi xuống bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy chiếc móc khoá...thật chặt.
_Xin lỗi... Có lẽ anh đã hối hận rồi đúng ko?
Jimin sau khi từ chỗ JungKook chạy đi đã lang thang khắp nơi, tới những nơi mà "ngày hẹn hò đầu tiên" 2 người đã đi qua, anh cứ bước đi như người mất trí cho đến khi chân mỏi nhừ. Ngay khi về đến nhà, anh quăng hết cặp xách rồi chui vào nhà tắm chốt cửa mà xả nước. Nước từ vòi sen tuông vào mặt vào người anh lạnh và mạnh. Anh đang cố tìm cho mình ít tỉnh táo trước "sự thật" mà JungKook vừa nói cho anh.
_Sao lại có thể như thế chứ? - Jimin chống tay vào mặt đá của tường nhà tắm - Đó là giả dối thôi, ông ấy chết vì tai nạn mà! JungKookie! - Cả thân người anh dần trượt xuống nền. Nước vẫn tiếp tục tuông xuống như muốn rửa trôi đi tất cả, để anh được trở về với ngày "đầu tiên"
_Anh sợ lắm Jungkook ơi. Anh thật sự rất sợ - anh ôm lấy 2 gối mà khóc, cả người anh run lên - Anh thật sự ko thể hận em được, anh ko muốn điều đó! Đừng bắt anh phải làm điều này. Xin em! - nước mắt anh ấm nóng vẫn rơi hòa với nước từ vòi sen lạnh ngắt. Biết em là sát thủ anh vẫn yêu em, nhưng biết rằng em đã ra tay với ba anh anh lại cảm thấy như vậy.... đúng là trong mỗi con người vẫn luôn tồn tại một sự ích kỉ. Chỉ là chưa đụng đến lợi ích của bản thân thì to mồm nói rằng ta rộng lượng, ta bỏ qua mọi thứ, đến khi biết nó liên quan đến lợi ích của bản thân thì lại muốn chạy trốn? Anh thật ích kỉ phải ko?!
Jimin ngồi trong đó rất lâu, đến khi mắt đỏ ngầu vì khóc, người phổng lên vì nước lạnh mới chịu ra. Anh lau khô người, thay quần áo rồi bước đến bên giường, lấy tấm ảnh trong túi xách ra. Ngón tay anh vuốt nhẹ tấm ảnh. Nụ cười thiên thần ấy như đang hiện lên trước mắt anh. Từng thước phim về JungKook hiện ra trong đầu Jimin.....nụ cười ánh mắt JungKook dành cho đám trẻ ở côi nhi viện, cái dựa đầu vào vai anh, cái ôm từ phía sau và cả câu nói "em cũng yêu anh Jimin" của cậu, cả những câu mắng đáng yêu của cậu, nụ hôn...."em sợ lắm Jimin à,.. Sợ một ngày anh sẽ hối hận khi yêu em"...... "Hãy tin anh.....Anh ko bao giờ hối hận khi yêu em......Anh yêu em Jungkookie.....Anh ko bao giờ hận em......". Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ! Giữa ba mình và người anh yêu......có quá khó cho anh ko?
_Anh nhận ra mình vẫn yêu em nhiều hơn hận em. Tại sao anh lại ko thể hận em được chứ? Anh đúng là đứa bất hiếu đúng ko? - Jimin cười chua chát - có lẽ anh cần thời gian Jungkookie!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip