[1] The Sweetest Pain


Những tia nắng ấm áp chiếu nhẹ nhàng xuống thành phố Seoul đông đúc, hiện giờ đang là đầu tháng 9, không khí lạnh tràn về, đã rất nhanh chóng bao phủ cả thành phố. Tiết trời se lạnh tạo nên một bầu không khí trầm lắng, cô đọng, dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi cũng đã có thể sưởi ấm cho hàng nghìn người nơi chốn đông người chật chội...

Tại Học viện âm nhạc BigHit - nơi đào tạo ra những nhân tài thật sự trong lĩnh vực âm nhạc, ngay phía sân trường buổi sáng sớm mà đã rất nhộn nhịp, hẳn vì có khá nhiều học sinh cùng nhau ra ngoài sưởi ấm. Không ngoại lệ, Jeon Jungkook-17 tuổi học sinh lớp 2A và Kim Taehyung-19 tuổi học sinh lớp 4D, cũng đang cùng nhau ngồi trên một băng ghế đá vừa nói chuyện vừa cảm nhận sự ấm áp. Từ ngày đầu tiên đi học, Taehyung và Jungkook đã dính chặt với nhau như hình với bóng nên rất nhiều học sinh trong trường đều cho rằng họ là một cặp dù đều là nam, một cặp nam thần đẹp như trong truyện đam mỹ cổ điển bước ra. Vì vậy họ rất nổi tiếng trong ngôi trường rộng lớn này, cứ túm đại một học sinh nào và hỏi về couple nam thần trong trường thì không biết lớp cũng phải biết tên , không biết tên cũng phải biết mặt ... Dân tình đồn thổi như vậy, thế mối quan hệ giữa hai người là gì? Tình cảm? ...
.


.
.


--- Busan --- 1 tháng trước ---


JungKook là dân ở Busan, sau khi tốt nghiệp cấp hai vì đam mê âm nhạc , JungKook đã lấy hết can đảm của mình để thuyết phục ba mẹ cho mình đi theo con đường riêng. Không những thuyết phục được họ mà ba mẹ cậu còn ủng hộ cậu nữa, tưởng chừng mọi việc đã ổn nhưng ... Park Jimin -19 tuổi, là một người hàng xóm....

Nói là hàng xóm thế thôi nhưng thật sự mà nói thì nhà đứa này cũng như là nhà của đứa kia vậy, gia đình Jimin và Jungkook là bạn thân của nhau nên họ đã quyết định gây dựng tổ ấm cùng nhau, cũng tức là Jimin và Jungkook đã ở cùng nhau từ nhỏ đến lớn => ăn, uống, đi học, đi chơi, thậm chí là tắm và ngủ,... đều chung hết đến mức mọi người nhìn vào đều nghĩ hai đứa là anh em ruột, đôi khi còn bị nói là yêu nhau nữa chứ, tuy thực tế thì điều này bị phủ nhận nhưng phủ nhận không có nghĩa là hoàn toàn không phải nên họ có thích nhau hay không thì chỉ mình họ biết thôi ... Tóm lại, Jimin là một người rất là đặc biệt đối với Jungkook, anh cũng là người đầu tiên được thưởng thức giọng hát trời cho của Jungkook. Jimin thật sự rất hưởng thụ mỗi khi được nghe giọng hát dịu ngọt của cậu. Thế nhưng anh nào ngờ lại có ngày Jungkook lại muốn rời xa mình để đi phát triển thứ tài năng thiên bẩm kia cơ chứ!?



Bên cạnh đó anh luôn ở bên cậu, quan tâm, chăm sóc cho cậu, cậu rất cảm kích vì điều đó và cậu cũng đã đáp trả bằng chính trái tim mình. Tuy nhiên cậu muốn tập cho chính bản thân tính tự lập, không phụ thuộc vào anh nữa để khi lên Seoul cậu sẽ không khóc khi thiếu mọi người, đặc biệt là anh. Cậu đã giấu anh việc cậu sẽ lên Seoul học, cậu không muốn anh buồn và có lẽ anh sẽ không cho cậu đi, cậu không thể chọn giữa Ước mơ và Jimin được, đừng bắt cậu làm thế, cậu rất sợ điều đấy và đó lí do cậu đang càng ngày càng tạo khoảng cách với anh, có lẽ những điều này sẽ tốt cho cả hai ... Sau khi thuyết phục được ba mẹ, Jungkook thông báo cho người thân, người quen trong xóm biết và chỉ còn một mình Jimin là không biết gì hết ... cũng lạ thật ...

-----------------------

Và rồi.... Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Busan, cậu tính hôm nay cậu sẽ nói hết cho Jimin nghe, tạ lỗi với Jimin, năn nỉ Jimin, an ủi Jimin, ... cậu đã tính hết sẵn rồi. Sau khi ăn tối xong, hiện đang là 8 p.m , Jungkook hẹn Jimin ra bờ biển.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, làn gió thanh mát cùng với bầu trời đầy sao đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khó có ai có thể cưỡng lại, ngay phía dưới khung cảnh ấy hiện giờ có hai chàng trai đẹp hơn hoa đang sải bước trên bãi cát trắng, bầu không khí thật yên lặng khi cả hai đều im phăng phắc, cắt ngang chuỗi lắng đọng ấy, là Jimin:


- Hôm nay trời đẹp thật đấy!

- Vâng, Jiminie hyung này.... em có chuyện muốn nói .. - Lúc này Jungkook mới lấy can đảm, hít thở thật sâu và nói.

- Aigoo, hôm nay Kookie ngoan ngoãn sử dụng kính ngữ với anh kìa, chuyện lạ à nha! Thật là dễ thương quá đi!! - Jimin chen ngang.

Khoé miệng giật giật, Jungkook thật mất cảm xúc với cái ông anh chuyên gia chọc ghẹo mình, nhưng lại một lần nữa, cậu cố gắng nghiêm túc :

- Jimin à , không giỡn nữa đâu, nghe em nói đi...


Jimin mắt hướng ra biển không phản ứng gì nên Jungkook nói tiếp :

- Ngày mai em sẽ lên Seoul, em sẽ sống và học ở trên đấy luôn, vì ước mơ và đam mê của em nên em phải bắt buộc đi thôi ...

Không nhận được bất cứ sự phản hồi nào từ Jimin. Jungkook tiếp tục nói:

- Và có lẽ trong vòng mấy năm tới em sẽ không thể về đây đâu...

Jimin đút tay vào túi quần rồi bước đi tiếp tục trên cát , thấy vậy Jungkook vội đi theo :

- Yah!! Anh có nghe...

- Anh biết rồi, anh biết hết rồi ... - Jimin thở dài , cắt ngang lời nói của Jungkook.

Jungkook bất động trước lời nói của Jimin :

- Ểh ??? Ý anh là...

- Anh đâu có ngốc tới mức mọi người xung quanh biết hết mà mình vẫn không biết gì cả, ... Anh biết em lo cho anh, em sợ anh buồn chứ gì!? ...Jungkook ngốc! Anh sẽ không sao đâu, em phải lo cho bản thân em trước chứ. Sống một mình ở nơi xa lạ không có anh và mọi người bên cạnh, liệu em sẽ ổn chứ? Em sẽ không khóc chứ nhóc? - Jimin dừng lại nhìn thẳng vào Jungkook rồi khẽ cốc một cái nhẹ vào đầu cậu.

- À, em sẽ ổn thôi mà ... hìhì... - Jungkook không nhìn vào Jimin và trả lời. Hôm nay cậu cảm thấy mình có vẻ hiền hơn bao giờ hết khi bất cứ lời trêu chọc hay hành động nào của Jimin, Jungkook đều lơ đi hết. Hẳn là cậu đang cố tận hưởng hết những khoảnh khắc cuối cùng trước khi phải dứt bỏ.

Jimin tiến lại gần Jungkook, khoảng cách rất gần khiến cả hai cùng lỡ một nhịp tim, anh đặt hai tay lên má của cậu và kéo mặt cậu hướng về phía mình, anh cười hiền:


- Em đừng nói dối anh , không thể qua được anh đâu, em có thì nói có đi ... muốn khóc thì cứ khóc đi...

Hai má Jungkook ửng hồng lên vì hành động của anh, bỗng nhiên sống mũi của cậu xộc lên một cảm giác cay cay khiến nó cũng trở nên đỏ ửng, môi bắt đầu run run , hình ảnh anh trước mắt cậu đang bắt đầu nhoè dần ...

- Em ... Không có ... Em ... Anh thật là...

Giọt nước mắt như viên pha lê từ đôi mắt to tròn của Jungkook bắt đầu rơi xuống, Jimin gạt đi một giọt thì giọt thứ hai lại rơi xuống và nhiều giọt rơi xuống một cách không thể kiểm soát, vô tình khiến khuôn mặt hoàn hảo kia ướt đẫm, cậu nhắm mắt lại vì xấu hổ, buông lời trách móc bằng giọng nói mếu máo khiến Jimin phải phì cười vì sự đáng yêu ấy.

- Aishh, gì vậy chứ? A thật là... TẠI ANH HẾT Á! Hức... 

Jimin buông hai bàn tay trên đôi má phúng phính đó xuống và bất chợt ôm Jungkook vào lòng mình, anh ôm cậu rất chặt như thể anh lấy keo 502 dán giữa hai người vậy. Anh cũng ngại lắm chứ, bản thân còn không ngờ mình đã làm vậy, nhưng thật sự mà nói giây phút này ... anh muốn nó kéo dài mãi mãi ( đến khi mỏi thì buông).

Ban đầu Jungkook cũng ngỡ ngàng lắm, ngượng đỏ hết mặt, thường cậu sẽ đẩy anh ra nhưng cậu đã không làm thế và cậu cũng không biết tại sao? Cậu cảm nhận anh ôm cậu rất chặt , một cái ôm rất ấm áp , cậu muốn được như thế này mãi cơ nhưng cậu sợ anh sẽ buông ra nên không chần chừ thêm bất cứ giây nào nữa. Cậu cũng ôm chặt lấy anh. Jimin giật mình vì bất ngờ, đột nhiên mắt anh có hơi nhoè đi vừa vì vui vừa vì anh chợt nghĩ đến những ngày không có Jungkook của anh ở bên cạnh, anh phải làm sao đây? Phải xa Jungkook là một điều kinh khủng nhất cuộc đời của anh.

Bỗng Jungkook cảm thấy vai mình ướt ướt, cậu lùi người ra đằng sau trong khi tay vẫn còn ôm anh, cậu hoảng hốt khi thấy anh khóc, còn Jimin khi anh thấy Jungkook mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình thì anh buông cậu ra và dụi dụi lau nước mắt của mình rồi nở nụ cười thật tươi và giấu luôn đôi mắt hí của mình:

- Anh không sao đâu! Em khóc nên anh khóc theo đấy hìhì!!!

- Anh đừng nói dối em, không qua được em đâu, không ổn thì cứ nói là không ổn đi ... - Jungkook trêu chọc Jimin bằng chính câu nói của anh.

Jimin phì cười , trong khi giọng giả vờ hơi mếu máo:

- Ăn cắp của anh à... Haha... Không ổn thì tất nhiên là có rồi, nhưng miễn là em ổn thì anh sẽ ổn thôi... Anh sẽ tươi cười để cho em khỏi lo lắng, anh sẽ cười thật tươi để tiễn em và em cũng phải vậy đó biết chưa??? - Anh nhéo má cậu.

- Anh hứa với em đấy nhé !!! Phải cười cả thể xác lẫn tinh thần luôn đấy nhá! - Cậu phồng má lên và nói.


- Anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật lòng đấy?? Em biết tính anh mà, anh không thích giỡn trong những trường hợp này đâu. 

Jungkook khẽ gật đầu. Jimin hỏi :

- Lời em nói yêu anh, nó vẫn tồn tại, vẫn luôn là sự thật chứ?

Jungkook không lo lắng tí nào vì có lẽ cậu biết anh sẽ hỏi câu này. Cậu khẽ lắc đầu. Jimin cười buồn:

- Haha, anh biết ngay mà... Haha... Vậy chúc em thành công trên con đường và ước mơ của riêng mình nhé! - Jimin cười lớn 1 cách gượng gạo.

Jimin quay lưng lại bước đi tiếp trên bãi cát , anh cúi mặt xuống rê chân thật chậm xen kẽ những hạt cát trắng mềm mịn và gắng gượng bước đi.

.
.
.

Thịch

Nhịp tim Jimin đã hẫng lại khi Jungkook đột ngột chạy tới và ôm lấy anh từ phía sau, lại tiếp tục một cái ôm chặt nữa... Jungkook đỏ mặt, giọng có phần đứt quãng :

- Đồ ngốc, nó vẫn sẽ và luôn là như vậy.

Jimin ngẩn người 3s vì quá đỗi bất ngờ, anh nắm lấy tay cậu, thả nó xuống và xoay mình lại mặt đối diện với cậu, lấy tay mình đan xen với tay cậu và cũng nắm lấy nó thật chặt ... Bốn con mắt nhìn nhau tựa như trên thế giới không có định nghĩa 'chớp mắt' là gì. Mặt cả hai hơi hơi ửng lên. Và rồi Jimin nói khẽ:

- Vậy anh muốn... anh sẽ là mối tình đầu tiên của em và cũng sẽ là mối tình cuối được không?

Jungkook bất ngờ ,mở to đôi mắt tròn của mình nhìn anh , cậu cười mỉm rồi gật đầu nhẹ... Anh cũng nhìn cậu cười.  Một khắc nhìn nhau tưởng chừng là mãi mãi cho đến khi khoảng cách bắt đầu được thu hẹp, sự thắt chặt ngày càng siết hơn... 

Cả hai nhắm mắt lại và tiến gần hơn nữa, đến nỗi đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên kia, chỉ sau 3s môi hai người đã chạm vào nhau, dù đây không phải là lần đầu hôn nhau nhưng cảm giác êm ái và ngọt ngào của mối tình đầu sẽ không bao giờ phai, như thể một dấu ấn đã được khắc ghi nơi sự mềm mại, hạnh phúc ấy. Mọi thứ đã rất nhẹ nhàng và sâu lắng, chỉ cho đến khi họ bắt đầu cử động môi mình, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng và nồng nhiệt hơn.

Jungkook buông tay Jimin ra và đặt 2 tay mình lên cặp má búng ra sữa của anh, giữ chặt anh để dễ dàng cố định thăng bằng cho khuôn mặt của cả hai, còn tay Jimin thì vòng qua ôm lấy eo của cậu và ép chặt thân thể ấy vào anh. Khung cảnh bây giờ hiện lên thật khiến cho người chứng kiến phải đỏ mặt. Tuy nhiên, nụ hôn ngọt ngào và ấm áp không thể tiếp tục kéo dài khi hai người luyến tiếc dứt ra vì cần tiếp thêm không khí. Jimin và Jungkook dựa đầu vào nhau vừa thở vừa mỉm cười một cách hạnh phúc, họ thật sự không muốn buông nhau ra dù chỉ một giây nên hai tay vẫn cứ giữ chặt lấy vòng eo người kia, áp sát hai thân thể rắn chắc lại gần nhau hơn...


Sóng biển vẫn cứ tiếp tục vỗ vào bờ, tiếng gió hiu hiu tạo nên những âm thanh ngọt ngào và dễ chịu, dường như khung cảnh lãng mạn hiện giờ chỉ có bầu trời, các ngôi sao lấp lánh và mặt trăng huyền bí chứng kiến. Cả thế giới có lẽ đã ngừng chuyển động,  bởi vì anh và cậu đã chiếm hữu nó, chiếm hữu cái thế giới đang dành riêng cho Jimin và Jungkook thôi ...

...................



-
------------ End Chap 1 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip