[11] Far Away Pt.7 - (Beautiful Memories 1)

Dù không gian hiện tại đang bị bao trùm bởi bóng tối huyền bí, nhưng đôi mắt của họ như vẫn nhìn thấy nhau. Hai đôi môi hồng hào tưởng chừng sắp hòa quyện cùng hơi thở ấm áp, lay động cảm xúc. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ vài centimete nữa thôi, sắp rồi ...

"Ting ting"

Không gian vốn dĩ đang tối đen trong yên tĩnh thì có một tiếng động vang lên rồi bỗng bừng sáng lên một vùng. Họ liếc nhìn vùng sáng đó, có vẻ như điện thoại của Jimin có tin nhắn. Rất nhanh chóng họ quay lại nhìn đối phương ...

Vâng! Họ đã chính thức có thể gọi là mắt chạm mắt, khoảng cách hiện giờ đang rất gần nhau đến nỗi mũi cả hai đã chạm vào nhau nhưng thứ quan trọng nhất thì chưa ...

Mặt anh và cậu đỏ bừng lên như bom hẹn giờ sắp nổ vậy. Và cả hai người họ đang vội thoát ra khỏi cái hoàn cảnh ngại ngùng này. Cậu buông tay anh ra và ngồi sang chỗ kế bên, anh thì giả vờ đưa tay lên gãi đầu như không biết gì hết ấy!

Chợt nhớ đến thứ "hỗn đản" kia. Anh khẽ nhíu mày rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên. Đó là tin nhắn được gửi từ Kwangmin :

" Em ấy từ chối tao rồi mày ạ ... "

Anh trả lời :

" Tao xin lỗi mày! Bởi tuy đây là chuyện buồn của mày nhưng tao lại cảm thấy vui một chút? Tao biết mày hẳn sẽ chửi rủa tao khi hay tin tao sắp nói. Nhưng tao nhất định phải nói. Tao.... Tao thích... À không! Tao yêu Jungkook từ lâu lắm rồi! Từ lúc tao còn chưa biết đến sự tồn tại của thằng khùng như mày! Tao tính giữ tình cảm đó cho đến khi mình thật sự sẵn sàng thổ lộ thì mày ... Đã đâm một nhát vào tim tao. Mày nói mày thích em ấy... Ừ! Tại tao! Khi mày hỏi tao có thích không thì tao nói không. Tại tao! Nên tao dự sẽ cho phép mày tiến tới em ấy... Và hiện giờ khi biết em ấy từ chối mày rồi thì tao lại cảm thấy có hơi nhẹ lòng.... Chắc có lẽ tao mừng vì tao vẫn còn cơ hội chăng? Tao có lỗi với mày.... Tao là một thằng bạn khốn nạn... Tao thật sự xin lỗi mày. Nhưng tao hứa tao sẽ chăm sóc cho Jungkook thật tốt! Yêu em ấy trên tất cả mọi thứ! Và sẽ luôn bảo vệ và ở bên em ấy suốt cuộc đời! Mày hãy tin tưởng tao! Và còn một chuyện nữa... Đợi mai khi mày bình tâm hơn thì tao sẽ nói cho mày nghe... Mà mày ... Aishh! Đúng là chết tiệt, mày hiện hồn đúng lúc lắm! Thôi vậy đi.... Có gì mai tao đem theo bông băng thuốc đỏ, mày muốn xử tao sao đó thì tùy! Nhưng tụi mình là bạn thân mà... Chắc mày không tới nổi giết bạn vì tình đâu nhỉ? Hơhơ "

Anh chu chu cái miệng chúm chím rồi còn phồng hai cái má bánh bao lên nữa, đáng yêu tới mức cậu chưa biết anh đang suy nghĩ gì, mà phải phì cười rồi nhéo má anh một cái mới chịu được. Trong lòng thì thầm nghĩ :" Anh nghĩ cái heo gì thế? Đáng yêu chết đi được!!".

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, anh quay sang thấy vậy liền quay đi, mặt anh ửng lên một chút, anh nói:

- Thôi mình uống cho hết ly cacao này đi rồi ... đi ngủ thôi! Anh buồn ngủ rồi! /*nguỵ biện đấy*/

- Hở? À ờh!

Jungkook nốc ực một hơi là hết sạch, có vẻ như cậu khát nước lắm!!

- Haha! Từ từ thôi ngốc! Đưa đây anh đi rửa cho.

- Umh ..

- Mà nè! Anh rửa xong, anh về nhà nhé! Có đèn đt, chắc em sẽ không sao đâu! Em nhớ đi ngủ sớm đó nhé!

- ...

- Jungkookie?

Mặt cậu tối sầm lại khi nghe câu nói của anh. Cậu không muốn hạ thấp mình để nài nỉ anh ở lại đâu, nửa vì sợ đt sẽ hết pin, nửa cậu thật sự muốn anh ở lại! Nên cậu chỉ im lặng suy nghĩ mãi cho đến khi anh tiến lại gần cậu và ngồi xuống kế bên cậu.

- Jungkookie? Em sao thế?

Jungkook đưa khuôn mặt cún con, mắt tròn xoe né tránh đôi mắt híp của anh, mặt hồng hồng và bờ môi chúm chím.

- Anh ... Nỡ để em lại một mình hả?

OMG! Jungkook à, cậu thật sự rất là đáng yêu đến mức Jimin biến thành "Sangnamja hoá đá" rồi kìa.

(P/s: sangnamja là người đàn ông mạnh mẽ, men lì gì gì đó hay còn được biết đến là = Boy in luv đấy).

Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt "giết người" của cậu, mím chặt môi mình, khẽ nuốt nước bọt. Đồng thời cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng, quyến rũ của mình.

"Khỉ thật! Em làm gì thế hả? Em có biết là em dễ thương, em đẹp lắm không?"

- À ... À ý em là ... đt em để đèn nãy giờ sắp hết pin rồi... Lỡ nó tắt nguồn luôn thì sao?? Vả lại anh về bên kia làm gì? Với tình cảnh hiện giờ thì bên đây và bên kia cũng giống nhau thôi mà!

- Thật là... Thôi được rồi! Anh sẽ ở lại.

Jungkook không trả lời, cậu gật đầu rồi mỉm cười híp cả mắt và miệng thì để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu ra, như vẻ cậu vui lắm ấy.

Jungkook khẽ nhăn mặt khi cậu bị anh nhéo hai cặp má một cách cưnh nựng.

Cậu chợt ửng mặt khi thấy anh cười tươi. Một nụ cười rất đẹp, nó sưởi ấm cho cậu cho dù ngoài trời lạnh buốt vì chịu ảnh hưởng từ cơn mưa. Anh thật sự rất đẹp, rất quyến rũ và theo một cách riêng biệt độc đáo mà chỉ anh mới có. Ngay lúc này, Jungkook biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu con người này, tuy tình cảm của cậu vẫn chưa công khai. Nhưng theo một cách riêng của cậu, cậu đang bộc lộ nó dần dần qua thời gian. Cậu thật sự rất yêu con người này - Park Jimin.

Còn anh, hiện giờ, dưới ánh nhìn của anh, cậu thật sự chẳng khác gì thiên thần giáng trần. Cậu đẹp trên từng centimét, sự dễ thương và quyến rũ đặc biệt nơi cậu. Đang dần hủy diệt anh qua từng giây, từng phút. Do đó, anh dường như không thể chịu đựng được nữa, anh phá vỡ bầu không khí:

- Mình đi ngủ nhé?

- Ừhm...

Thế rồi hai người tiến lên phòng cậu, cậu đi sau lưng anh, bám chặt vào cánh tay rắn chắc của Jimin. Vốn dĩ cậu chỉ tính nắm hờ tay anh thôi nhưng từng ngón tay anh chợt đan xen, giữ chặt từng ngón tay của cậu.

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh đèn phía trước phản ánh cho cậu thấy tai anh đang đỏ bừng lên. Cậu mỉm cười một cách hạnh phúc. Mà lạ lùng thay, cậu không hề phản kháng, thường ngày cậu cho việc này là sến súa, cậu không thích cơ mà sao lúc này cậu lại siết chặt những ngón tay anh, có lẽ vì không gian tối đáng sợ chăng hay cậu cố tình???

Không gian xung quanh im ắng, những hạt mưa trong suốt vẫn còn đọng lại trên ban công nhà cậu. Hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào những khe cửa kính, nhanh chóng tràn khắp căn phòng gây ra cảm giác lạnh buốt đến nổi da gà.

Anh và cậu nằm trên chiếc giường không quá to, nhưng nó vẫn thoải mái dành cho hai người. Hai người nằm hai bên, cùng nhìn chăm chú lên trần nhà màu xanh dương.

Bên cạnh đó, có lẽ do màu đỏ là màu yêu thích của Jungkook nên trong phòng cậu màu đỏ là màu chủ đạo chiếm nhiều nhất. Còn lại màu xanh dương cũng chiếm kha khá. Bởi cậu cũng thích nó vì nó là màu của biển cả (và cũng đồng thời là màu Jimin thích).

Cả hai trầm ngâm hồi lâu rồi Jimin lên tiếng :

- Tại sao em lại từ chối Kwangminie vậy?

- Uhm... Mà anh hỏi làm gì chứ?? Lè !

- Yah! Anh tò mò, trả lời thật lòng cho anh nghe đi.

Jungkook quay sang nhìn anh với vẻ hứng thú:

- Tại sao em phải làm vậy?

- Em! Nói đi mà.

- Không thì sao?

- Thì ... Thì anh về đây.

- Yah! Yah! Yah! Cái này không chơi à!

Anh bắt đầu quay sang nhìn cậu, khẽ nhíu mày mà không trả lời.

- ...

- Nói thì nói.

- ...

Dù nhận lại từ anh là sự im lặng nhưng cậu hiểu là anh đang chờ đợi nên cậu nói tiếp.

- Thì chỉ là em không thích huyng ấy như cách huyng ấy thích em thôi...

- Tại sao? Cậu ấy vừa đẹp trai, học giỏi, tài năng, vừa tốt bụng nữa ... Tại sao em không thích?

- Thì chỉ đơn giản là em không thích thôi.

- Hay tại em thích người khác rồi à?

Jungkook mặt hơi ửng hồng nhưng có vẻ như cậu không lúng túng cho lắm và lách sang chuyện khác.

- Nhiều chuyện! Thế còn anh, tại sao lại ra bờ biển ngủ?

- Ờ thì! Tại anh thích vậy.

- Nói thật đêy!

Anh quay mặt sang hướng trần nhà.

- Tại anh buồn, vậy thôi!

- Sao anh buồn?

- Vì ... Haizz, vì người anh thương sắp hẹn hò với người khác!

Jungkook cười khi thấy anh bộc lộ mà tai anh hơi đỏ đỏ lên một chút, cũng có lẽ cậu biết hờ nguyên nhân nhưng cậu lại thích chọc anh.

- Nhưng rồi người anh thương đã hẹn hò chưa?

- Người ta nói là chưa, người ta không đồng ý ... Aishh, anh cũng không biết nữa, em nhiều chuy...

- Người anh thương là ai? - Jungkook cắt ngang lời Jimin.

- ... Là người anh yêu.

- Người anh yêu là ai?

- Là người anh sẽ bảo vệ suốt đời.

- Rốt cuộc là ai?

Cậu tức tối chu cái miệng lên, anh phì cười trước hành động đáng yêu đó.

- Là người như vậy đó.

- Yahh! Không đùa nữa đây, anh nói thật đi rồi em sẽ nói cho anh nghe tại sao em không đồng ý hẹn hò với Kwangminie huyng!

- Em nhớ nhé!


- Em biết mà ...




--------- End chap 10 --------

Note: xin lỗi vì sự chậm trễ... =.='

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip