[13] Far Away Pt.9 - (Alright!)
Sau khi hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp một thời. Tối hôm đó, Jimin về nhà với tâm trạng chẳng mấy là thoải mái. Khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt hí dường như đã sưng lên một tẹo vì từ lúc từ biệt Jungkook đến giờ, nước mắt vẫn cứ chực chờ tuôn ra.
Anh cảm thấy thực sự rất khó chịu và lạc lõng, cảm giác cô đơn bao trùm lấy hết con người anh, từ lí trí cho đến trái tim, chỉ vọn vẹn hai từ nhung nhớ.
Thế đấy, anh thảm hại như thế đấy! Không có Jungkook ở bên, Jimin chẳng còn là gì cả, không còn là một Jimin vui vẻ, tươi cười mọi lúc mọi nơi nữa. Ngay cả khi có cười thì nó chỉ là nụ cười mỉm, nhếch mép. Anh cũng có thể cười tươi đấy chứ nhưng đó chỉ là gượng gạo.
Appa và omma hai bên, ngày qua ngày cũng dần dần đoán được tình cảm giữa hai đứa, nhưng thứ tình cảm mà họ nghĩ tới, đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Sống với nhau từ nhỏ đến lớn thì tình anh em gắn bó là điều không thể thiếu. Không có đứa này sẽ không có đứa kia. Cho nên, hiện giờ Jimin buồn não nề như thế là điều hết sức bình thường. Họ nghĩ vậy...
Mà không hề có một chút nghi ngờ về tình cảm thật sự bên trong Jimin và Jungkook.
Khi thấy Jimin bước vào nhà trong bóng tối bao trùm, mọi người đã rất lo lắng. Rất nhanh chóng họ kéo anh vào nhà cùng với những lời nói quan tâm ân cần, thầm nghĩ sẽ có thể giúp anh nhẹ nhõm phần nào.
Anh cũng đáp trả lại bằng một chuỗi hành động: con không sao cùng một nụ cười mỉm khó khăn. Omma nhanh chóng pha cho anh một ly cacao, bởi bà biết mỗi khi anh trầm mặc, anh đều cần một ly cacao để thư giãn.
Papa ngồi xuống sofa, nơi anh đang yên toạ. Thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vỗ khích lệ vài cái:
- Min àh! Con đừng buồn nữa! Con cứ như thế này, Kook ở Seoul biết được. Nó sẽ buồn lắm đấy! Liệu nó có yên tâm để con lại ở đây không mà nó cũng còn ước mơ tương lai nữa? Con sẽ làm nó khó xử đó, con không muốn vậy mà phải không?
Từ lúc ông ngồi cạnh, anh đã cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lại nhau.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Mà trong thâm tâm anh cồn cào, đau đớn. Một phần vì nhận được sự quan tâm từ mọi người khiến anh cảm động. Một phần vì những lời nói của appa đã thấm thía vào trong tâm can của anh.
Anh cứ như thế thì thật rất có lỗi với cậu...
"Anh xin lỗi.... "
Lời nói trong tâm trí anh vừa xuất hiện thì đó cũng là lúc nước mắt anh kiềm nén, rơi xuống.
Jimin không cho phép nước mắt mình rơi trước mặt mọi người, Jimin không muốn mọi người thấy mình yếu đuối.
/*Thấy hết rồi!*/.
Nhưng cuối cùng cũng không được, một giọt, hai giọt rồi đến hàng loạt, Jimin vẫn cứ cúi đầu xuống để dấu đi khuôn mặt đẫm ướt lệ của mình.
"Ah! Mình .... Vừa yếu đuối vừa vô dụng... Huh."
Appa biết con trai mình đang khóc, ông vòng tay sang ôm lấy con vào lòng:
- Ngoan nào! Cứ khóc đi con, khóc xong rồi mạnh mẽ lên nhé! Mọi thứ cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, hai đứa rồi sẽ gặp lại sớm thôi mà. Đàn ông con trai mạnh mẽ lên nào!
Tiếng sụt sịt của anh nức nở theo từng nhịp appa vỗ nhẹ vào lưng mình như một cách an ủi.
Anh hiện tại cứ như một đứa trẻ bị vấp ngã, đau quá nên khóc to, đến khi được papa ôm ấp, xoa dịu vết thương thì tiếng khóc nức nở cũng nhỏ dần, nhưng chắc chắn vết thương vẫn sẽ còn đau, còn xót, cho dù nó có được băng bó đi chăng nữa.
.
.
Sau khi ăn tối xong, anh đã chui vào nhà tắm ngâm mình cả tiếng đồng hồ, suy nghĩ hàng tá câu chuyện và hình ảnh về Jungkook đang hiện hữu trong đầu. Anh nhắm mắt lại để hoà mình vào bầu không khí lúc còn có cậu. Anh... Nhớ lắm....
Tưởng chừng sắp thiếp đi thì anh nghe tiếng omma gọi:
- Min àh! Omma để ly cacao trên bàn nhé! Tắm nhanh lên ra uống kẻo nguội nha con!
- Vâng con biết rồi. Con cảm ơn omma ạ!
Cũng nhờ sự hiện diện của omma, anh đã cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào.
Bước ra khỏi phòng tắm, anh cầm lấy ly cacao bước ra sân thượng nhà mình. Nơi luôn có gió thổi hiu hiu, không gian yên tĩnh và đây cũng là nơi anh và cậu giải toả tâm sự, là nơi họ ngắm bầu trời mơ mộng, lung linh và huyền ảo, thường xuyên là vậy.
Hôm nay không gian vẫn tuyệt vời như vậy nhưng thứ quan trọng nhất thì lại thiếu... Không gì khác, đó chính là Jungkook. Anh thở dài một tiếng, rồi ngồi lên chiếc ghế được cố định ở đây. Anh nhâm nhi từng ngụm cacao. Hơi ấm từ nó phát ra, cộng thêm vị đăng đắng anh yêu cầu omma làm, khiến anh nhớ đến ly cacao của cậu thường làm cho mình. Anh hồi tưởng lại để thưởng thức ly cacao một cách trọn vẹn.
Bỗng nhiên :
- Ách xì!..... Ơ ơ ách xì.... Ách xì hơiii....
Jimin làm một tràn hắt xì, anh thầm nghĩ có lẽ nào anh bị bệnh? Bỗng cánh cửa dẫn đến đây mở ra, đó là papa.
- Min! Sao con ở đây? Không lạnh à?
- Dạ không ạ. Con muốn khuây khoả một chút.
- Ừh! Nhớ đừng ở đây lâu quá nghe chưa?
- Vâng ạ.
- À đúng rồi, xíu nữa thì quên. Appa và omma đang điện cho Kook ở dưới đấy, Kook nó hỏi con đâu thì pa mới đi tìm nè. Có lẽ Kook đang mong con gọi lắm đấy.
- Thế ạ? Vâng con sẽ điện.
- Ừh! Thôi pa đi xuống đây.
- Vâng pa đi cẩn thận. Pa ngủ ngon ạ.
- Ừ con ngủ ngon.
Anh gật đầu một cái, mỉm cười nhìn ông bước xuống. Song nhanh nhảu móc cái đt trong túi ra, bấm vào cái số luôn ở đầu danh bạ.
"Tút tút tú..."
- Jimnie... Ah! Yah anh điện có gì không?
"Gì chứ? Nhóc này nói chuyện gì mà chanh chua đanh đá thế kia! Papa nói em ấy đợi mình cơ mà, hay là... Làm bộ chảnh choẹ? Chắc vậy rồi! Haha "
.
.
Nghe được giọng nói đáng yêu mà có phần đanh đá của cậu giúp anh xua tan đi sự mệt mỏi và trống vắng khi thiếu cậu. Anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
Cậu đáng yêu nè, ngốc nè, nhõng nhẽo nè, ... À còn sáng tạo nữa, "Jimin lở loét" ấy mà. Anh trêu cậu rằng chưa được một ngày mà cậu đã nhớ anh rồi! Vậy mà anh ... Có lẽ tệ hơn cậu nữa chứ.
Ừh thì anh lớn hơn cậu, trưởng thành hơn cậu nhưng trong thâm tâm anh biết mình không mạnh mẽ bằng cậu. Anh luôn cố tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ trước mặt mọi người, đặc biệt là cậu. Thậm chí anh biết cậu thừa hiểu rằng anh không hề mạnh mẽ như vậy.... Nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng cho đến thời điểm mình được như mình mong muốn.
Khi cậu hỏi anh đang làm gì? Thật ra anh đang ngồi trên tầng thượng, uống cacao và ngắm sao suốt buổi, thế mà anh trả lời cậu tỉnh bơ ... Anh vừa mới giải quyết toilet xong. Thật là ...
Khi cậu mè nheo đòi anh hát ru để ngủ, anh nhớ lại lúc anh thua cá cược nên anh phải hát cho cậu nghe. Và trong đầu anh lúc đó chỉ nhớ ra một bài duy nhất là You're my của idol Taeyang của anh nên anh đã hát bài này cho cậu nghe, rồi cậu đã phát nghiện vì bài hát ngọt ngào được chất giọng mật đường cover lại, vừa ấm áp và êm diệu.
Được cậu khen tới tấp nên anh phổng mũi. Đồng thời, anh cũng sẵn sàng hát vài lần cho cậu thu vào đt.
Trước đó anh đã có hát vu vơ vài câu thôi, chưa bao giờ hát hoán chỉnh. Thế nhưng hôm đó, anh đã hát nguyên bài mà còn nghiêm túc nữa nên có thể nói lần đầu tiên anh hát, là hát cho cậu nghe.
Và lần này cũng vậy, anh lại tiếp tục hát bài này. Bởi bài hát này luôn được xem là bài hát mà anh muốn tặng cho cậu. Cho nên, anh thể hiện bằng một cách nhẹ nhàng, hát bằng cả tấm lòng chân thành, trao trọn tâm tư tình cảm gửi riêng cho cậu.
Giọng anh thật quyến rũ, lời hát thì ngọt ngào, giai điệu thật nồng ấm, từng nhịp từng nhịp thấm thía, tan chảy mọi thứ trong lòng cậu.
Không gian hai bên thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng hát du dương, theo ngọn gió, gửi lời thương đến bên tai cậu. Và cứ thế, khi gần hết bài, giọng anh nhỏ dần. Lúc anh chắc rằng cậu đã ngủ thì đó cũng là lúc anh ngân hết khúc cuối cùng. Anh khẽ nói :
- Ngủ ngon nhé Jungkookie! Anh sẽ đợi em!!
Anh mỉm cười rồi tắt máy. Anh đã nghĩ có thể đêm nay anh phải thức trắng nhưng đôi mắt hí của anh đã nhỏ nay đã nhỏ hơn, có lẽ do anh đã khóc khá nhiều trong ngày hôm nay.
Sự mệt mỏi và khó chịu đang thay nhau dâng trào trong anh, vả lại anh cũng đã hứa với cậu là sẽ ngủ ngay sau khi cậu ngủ, thôi thì ... Đi ngủ vậy ...
Anh bước xuống tầng, rửa ly cacao đã được uống hết, đánh răng, vệ sinh cá nhân, ... Song anh lao thẳng xuống chiếc giường êm ái, nơi vẫn còn ẩn dấu mùi hương của cậu.
Anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận được nó, mùi hương quen thuộc mà anh luôn được ngửi, được hít hà và được cảm nhận mỗi ngày. Nay đã không còn cơ hội nữa, ông trời thật là muốn thách thức con người mà.
"Jungkook àh ..."
Và rồi anh chìm vào giấc ngủ . . .
.
.
- Uhm ... Uhm.
Từng tia nắng sớm ban mai rọi từ cửa sổ vào, hực sáng khắp cả căn phòng. Anh chợt mở hé đôi mắt mình ra, theo thói quen anh tìm kiếm xung quanh phòng một thứ rất đỗi quan trọng - là cậu.
"Àh phải rồi, Jungkookie không có ở đây... Em ấy đang ở Seoul mà. Haha. Mình khùng thiệt haha."
Anh phụt cười trước hành động của chính mình, nhưng đó vẫn là một nụ cười gượng gạo.
- Haiz, đừng buồn nữa! Mày phải mạnh mẽ lên để Jungkookie không phải lo cho mày chứ! ... Rồi em sẽ về sớm thôi mà phải không ... Jungkook?
Anh cười nhẹ rồi thở dài một cái, than ôi sự yếu đuối trong lòng làm anh nhục chí nhưng thay vì thế, anh quyết định phải làm quen với việc không có Jungkook bên mình, anh biết điều đó là rất khó, làm sao có thể thay đổi thói quen suốt mười mấy năm trời được nhưng rồi anh tự nhủ với bản thân. Chỉ là thay đổi tạm thời chứ không phải vứt bỏ nên ...
Anh bước ra khỏi giường, mở cửa phòng, tiến ra ban công, anh hướng mình về phía biển.
- Mày sẽ làm được mà Park Jimin! ... *hít sâu* ... Jungkook ah! Anh nhất định sẽ đợi được em!
----------- End chap 13 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip