[18] Perfect Plan
----------- 11 a.m ------------
Jimin vẫn đó, cái vị trí từ lúc khởi hành. Trên chuyến tàu từ Busan đến Seoul, đang chuyển động không ngừng.Chỉ có điều khác biệt là hiện giờ, anh đang đeo hearphone và thưởng thức âm nhạc, còn đôi mắt thì đang nhắm lại, dường như đang hoà nhịp theo từng giai điệu tiết tấu. Toa tàu, nơi anh ngồi, thật rất ít khách. Không gian cũng vì thế mà trở nên rất yên tĩnh, yên bình và thoải mái. Anh cứ thế tha hồ hoà nhập vào trong từng lời bài hát mà thì thầm.
I'm so sorry but I love you da gojima ~~~~~~~
(Lies - Big Bang)
Anh chợt mở mắt, tự vỗ vào mặt mình một cái khi trong tâm trí anh tự nhiên nghĩ tới một điều cực kì *beep*. Đó là lời bài hát mà anh vừa hát.
Liệu Jungkook sẽ nói với anh?
"Em xin lỗi nhưng em yêu anh, tất cả đều là dối trá..."
"Không! Không có lý do gì mà Jungkook phải làm vậy? ....
Gì nhỉ? Tên hắn là gì ... Taehuyng! Đúng rồi Taehuyng! Jungkook có vẻ rất thân với hắn. . ."
" Không bao giờ, không thể nào!!!! KHÔNG!!!"
Jimin lại tiếp tục vỗ nhiều cái vào mặt mình hơn với mức độ tăng theo số lượng. Cho đến khi khoé mắt anh hơi ướt, anh mới dừng lại và cảm nhận khuôn mặt tê rát đang chực chờ sưng lên.
"Chơi ngu thật!"
Tự mắng mình một câu. Anh ngây người trong 3 phút, bỗng khoé môi anh nhếch lên một đường cong, nói một cách chính xác thì nó là đường cong của một nửa parabol.
"Thử xem. Haha"
Dường như anh đã suy nghĩ ra thứ gì đó, trông khuôn mặt hứng thú có phần khá là tinh quái.
---------- Nhà ga Seoul ----------
Anh lê cái vali nặng nề xuống tàu rồi lên những bậc thang với một cách khó khăn. Song anh tiến ra cửa nhà ga.
Hiện trời đã xế chiều, anh hít hà thật sâu mùi không khí, cảm nhận sự khác lạ ở thủ đô Seoul. Gọi một chiếc taxi, leo lên xe theo dự định nhưng ...
- Đưa tôi đến Học viện âm nhạc BigHit.
Anh đã xem thông tin trên trang web của học viện, ở đó có kí túc xá. Lúc đầu, anh chẳng quan tâm mấy đến việc này vì anh đã định sẵn mình sẽ sống với Jungkook ở nhà dì Rin. Thế mà, giờ lại thay đổi quyết định nhưng tất cả cũng vì anh muốn quan sát Jungkook, trong lúc không có anh ở đây cậu như thế nào? Anh tò mò lắm, tất nhiên anh sẽ giữ kín mình và không để cậu phát hiện. Tuy nhiên, anh dự sẽ ở kí túc xá một tuần thôi, vì một tuần cũng đã đủ cho anh nhận thức được sự việc, nên tuần sau anh sẽ về nhà dì Rin và tạo bất ngờ cho Jungkook như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh biết sẽ có chuyện vui và chuyện không vui, nhưng vì muốn thử nên anh quyết sẽ không từ bỏ và chuẩn bị một tinh thần vững chắc.
"Appa, omma, con trai xin lỗi vì đã chơi liều, thử thách với nhiều thứ mới. Con đã không nghe lời mọi người rồi! Con xin lỗi... Còn Jungkookie ... Hẳn sẽ vui lắm đây."
Hơn nữa anh quyết định đến thẳng học viện vào ngay lúc này mà không sợ lỡ gặp cậu, thì mọi thứ sẽ lộ mất? Vì ... anh biết lịch học của cậu mà, chiều nay cậu được nghỉ, nên ....
"Hoàn hảo, rất là hoàn hảo!"
Anh lại nhếch mép cười. Một nụ cười gian, cực kì gian.
.
.
Anh bước xuống taxi, và cũng kéo chiếc vali của mình xuống, thay vì tiến vào cổng thì anh đứng sựng lại vì quan cảnh nơi đây cứ như mê cung vậy. Nó quá lớn, quá vĩ đại làm sao anh biết đường mà đi? May mắn thay, anh gặp một người con trai, trông cũng có vẻ trạc tuổi mình, đang đi ngang qua cổng trông giống như đi tuần tra vậy. Anh chạy tới chỗ cậu ta và hỏi.
- Nè, bạn ơi. Bạn có thể cho mình hỏi xíu được không?
- À ừh bạn cứ hỏi tự nhiên. - Chất giọng vui tươi, thân thiện, đồng thời còn nở một nụ cười toả sáng làm xua tan đi nỗi hoang mang lúc nãy trong lòng Jimin, anh thở phào.
- Chuyện là mình muốn đăng kí nhập học ở đây mà mình lại không biết đường vào, bạn có thể chỉ cho mình biết không?
- Thế à? Chào mừng học sinh mới. Bạn cứ yên tâm đi theo mình! Mình là Jung Hoseok, đang thực hiện nhiệm vụ sao đỏ!
- Chào Hoseok-ssi, mình là Park Jimin, 19 tuổi đến từ Busan. - Anh cúi gập người chào Hoseok.
- Phụt! Cậu không cần phải nghiêm trang thế đâu. Ừmmm... Như vậy cũng có thể nói cậu bằng tuổi tớ, nhưng thật sự hơn cậu một tuổi á! Cơ sự là vì tớ làm khai sinh trễ, nên năm nay tớ mới học chung với lứa tuổi cậu. À mà, cứ gọi tớ là Hoseok, không cần lịch sự hay tôn trọng gì đâu.
- À thì ra là vậy! Ừh mà cậu cũng có thể gọi mình là Jimin.
Jimin mỉm cười nhẹ khi thấy mình đúng là may mắn khi gặp được một người bạn mới hòa đồng, thân thiện và cũng vui tính nữa. Bên cạnh đó, nụ cười của Hoseok thật khiến người ta choáng ngợp vì mức độ rạng ngời của nó cơ đấy!
Và thế là Hoseok dẫn Jimin vào trong, mỹ quan nơi đây rất tuyệt vời đến mức từng chi tiết nhỏ cũng rất hoàn hảo, có lẽ những người xây dựng lên nó là những người kiến trúc sư bậc nhất, những người thợ tài ba, mới có thể xây dựng một cách công phu như thế này.
- Cậu chuyên về gì thế Jimin?
- À, có lẽ là nhảy á.
- Thật hả? Thế là giống tớ rồi. Hi vọng mình sẽ học cùng lớp và cùng khoá năng khiếu luôn. Hì!
- Ừh mình cũng mong là vậy. Hihi!
- Tới rồi, cậu vào đi.
- À ừh.
.
.
.
.
- Được rồi, em sẽ học ở lớp 4C nhé. - Hiệu trưởng Bang.
- Vâng ạ.
- Còn về kí túc xá, em có thể ở cùng với bạn nào đó được không? Bởi vì như em nói, em chỉ ở hết tuần này thôi rồi sẽ về nhà người thân nên cũng hơi khó sắp xếp.
- À vâng em hiểu rồi. Em cảm ơn thầy ạ!
- Ừ tôi rất vui khi được đón tiếp học sinh mới, cũng như là có thể đào tạo ra nhiều tài năng là niềm vinh dự của tôi, em không cần phải khách sáo.
- Vâng ạ. Em rất vui khi được học ở đây, và em sẽ cố gắng để đạt được nhiều thành tích tốt.
- Tốt lắm, cảm ơn em. Em có thể bắt đầu đi học từ ngày mai.
- Vâng nhưng trước hết hiện giờ em sẽ ở ....
Cạch
- Em chào thầy! Cậu đừng lo, cậu có thể ở cùng với tớ.- Là Hoseok.
- Ho...seok? - Jimin ngạc nhiên nhìn Hoseok, còn Hoseok thì lại nở một nụ cười như thiên thần, còn giơ tay chữ V nữa chứ.
"Cậu ta thật sự đúng là thiên thần mà!!!"
- Thế thì ổn rồi, em không cần lo nữa. - Thầy hiệu trưởng cũng vậy, ông nở một nụ cười trông rất hiền.
- Vâng, vậy tụi em không làm phiền thầy nữa, tụi em đi đây ạ.
- Ừh.
.
.
.
- Nè, cậu nghe lén mình với hiệu trưởng nói chuyện à. - Jimin.
- Hìhì đâu có, vô tình nghe thấy thôi mà. - Hoseok.
- Thôi dù gì cũng cảm ơn cậu nhé, vì đã cho mình ở nhờ.
- Aigoo, có gì đâu, rồi nữa mình cũng là bạn cùng lớp mà. Ahihi!
- Cậu cũng học 4C à?
- Ừh!
- Ờ tụi mình có duyên thiệt ha!
- Ừh tụi mình về phòng đi.
.
.
.
- Cậu ở đây lâu rồi à?
- Ừ nhưng phòng này mình chỉ dùng khi mình đi trực đêm thôi, nhà mình ở đường Taeil ấy.
- Hở? - Jimin nghiêng đầu nhìn Hoseok ra vẻ không hiểu, đáng yêu đến nỗi Hoseok phải bật cười.
- Haha ý mình là tuần này mình phải trực ở trường nên mình mới sử dụng kí túc xá này, chứ thường thì mình ở nhà, mình là dân Kwangju nhưng định cư ở Seoul rồi.
- À ờ thế à? Tức là hết tuần này cậu sẽ về nhà ở?
- Đúng, cũng như là hết tuần này cậu sẽ về nhà người thân.
- Ừh.
- Thôi, cậu cứ tự nhiên đi, mình đi trực tiếp đây.
- À ừ!
- Ok!!! Chút nữa mình về!
- Ừm!
Khi Hoseok rời đi, Jimin mới đảo mắt quan sát căn phòng một cách khái quát. Nó rất mới, rộng rãi và thoải mái, nội thất cũng tương đối đối với những kí túc xá khác, đúng là trường dạng VIP. Anh tiến lại gần chiếc giường trắng, chăn mền đã được gấp lại gọn gàng, ngay ngắn, anh ngồi xuống đó, lấy đt ra, nhắn tin báo cho mọi người rằng mình đã tới nơi và đang ... Ở nhà dì Rin, bên cạnh đó, anh còn nhắn đt Jungkook hư rồi đang sửa nên không điện được, có gì cứ điện cho anh. *nói dối không chớp mắt*. Rồi anh lại bắt đầu nở nụ cười "vầng trăng khuyết".
- Mình thông minh thật ... Haha!!!
.
.
.
------------- 7 p.m ------------
- Oa oa đói bụng quá điiiiii!!!
Jimin sau khi tắm sau, anh leo lên giường nằm bấm đt, chơi game. Được một lúc thì "Ọt ọt ọttt" - bụng anh đang biểu tình quyết liệt, anh nhăn mặt, làm vẻ đáng thương vì bây giờ anh biết mua đồ ăn ở đâu, kẻo lạc lại khốn. Thế là ... Sau một hồi đắn đo, anh quyết định . . . đợi Hoseok về.
Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy, mọi bữa giờ này ở nhà anh đang ăn rồi, nên hiện tại anh thật sự đang rất đói. Lăn lộn vài vòng trên giường, rồi bỗng bật dậy, anh lôi vali ra xem, may mắn thay anh tìm được vài gói snack - lúc còn ở nhà anh đã chuẩn bị để đem theo phòng khi đói. Anh ngước mặt lên cười hố hố, một lần nữa anh lại :
- Mình thông minh thật haha !!!
Sau khi ăn xong hai gói, anh đang thật sự rất chán, có wifi mà không mò được mật khẩu, thật là ... Anh cũng muốn điện cho Jungkook, muốn nghe cậu nói chuyện, muốn cảm nhận cái giọng nói của người mà đã lâu lắm rồi mới được ở cùng chung một bầu trời. Nhưng chắc cậu hiện cũng đang ăn nên anh không muốn cắt ngang bữa ăn của cái con người ham ăn như cậu.
Và ... Tiếp tục ... Một lần nữa ...
- Gọi hồn bạn Hoseok...
"Ọt ọt ọt ọt ~~"
"Cạch"
- Jimin ah!
Là Hoseok, Hoseok đã về, mặt Jimin mừng trông thấy.
- Hoseok ơiii ! Mình đói bụng quá, cậu dẫn mình ....
- Ta da ! - Hoseok đưa tay từ đằng sau lên, đó là một hộp cơm với một bịch soup được bao phủ bởi bọc nilon.
- Ah! - Jimin mồm chữ O, à không được, lỡ nước miếng tuôn ra mà không kịp khép rồi sao, mắt anh cứ lấp la lấp lánh nhìn về hướng hộp cơm rồi quay lên nhìn Hoseok.
- Hìhì! Cậu ăn đi nè! - Hoseok bật cười trước biểu cảm của Jimin.
- Cậu mua cho mình hả? Mà sao cậu lại ...? Mà cậu ăn chưa?
- Rồi rồi. Khi ăn, tớ chợt nhớ không biết cậu đã ăn chưa nên mua về, nếu cậu ăn rồi thì .... Tớ ăn luôn haha.
- Aigoo, mình định khi cậu về, mình sẽ nhờ cậu dẫn đi ăn. Mà không ngờ cậu chu đáo quá, cảm ơn cậu nhiều, nào bao nhiêu tiền để mình trả??
- À không, hộp cơm này mình mua ở căn tin, căn tin trường mình hoạt động 24/7 mà, vả lại không cần trả tiền vì free mà, tiền học phí bao gồm luôn tiền ăn mà.
- Thật hả? Muốn ăn bao nhiêu cũng free hết hả?
- Yes! Hìhì.
- Woa daebak!
- Hì, thôi cậu mau ăn đi, đói mà phải không? Rồi cậu cứ đi ngủ trước nếu cậu mệt, khỏi đợi tớ.
- Ểh? Cậu lại đi trực nữa à?
- Ừh. Hìhì.
- Ừh, cực quá nhỉ?
- Hì nhưng cũng vui lắm. Mai mốt khi đi học, mình học cùng lớp với nhau thì cậu cứ đi trực thử với tớ sẽ biết!
- Ok!
- Hì.
.
.
.
------------ Vài giờ sau -------------
Sau khi ăn xong, lăn lộn vài vòng, Jimin cứ theo thói quen, khoảng giờ này anh sẽ điện cho cậu. Riêng hôm nay rất là đặc biệt vì đã lâu lắm rồi, anh mới được nói chuyện đt ở một khoảng cách không xa, ít nhất là chung khu vực. Anh bỗng cảm thấy hồi hộp, sự háo hức nhen nhói trong lòng anh cứ làm cho anh thấy bồn chồn. Ngày mai, ngày mai thôi anh sẽ được gặp lại cậu, dù là lén lút thôi nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Anh thật sự rất nhớ cậu....
..................................
- Jungkookie? - Jimin.
- Sao anh? - Jungkook.
- Hìhì không có gì.
- Bộ có chuyện gì vui sao?
- Ừ đại khái là vậy. Híhí!
- Ừa!
- Ủa hôm nay em không tò mò, soi mói nữa à?
- Anh muốn thế hả?
- Hì không có, chỉ là thắc mắc thôi.
- Vậy sao?
- Ừa!
- Kệ anh chớ!
- Xớ, người ta đang vui, người ta bỏ qua cho đó.
- Hìhì, vậy anh đi học sao rồi? Có gì vui không?
- À ờ ... Cũng bình thường hà.
- Ờ!
- Thế còn em thì sao?
- Em cũng vậy nhưng em quen được nhiều bạn lắm ý. Có lẽ vì họ thấy em đẹp trai nên ai cũng muốn làm quen với em hết á !!!
- . . . Kookie à! Ngưng hư cấu đi em!
- Huyng-nim! Haha!
- .... Cũng đã lâu rồi em mới gọi anh là huyng nhỉ?
- Vâng, từ lúc mình còn nhỏ em đã thôi gọi anh là huyng rồi còn gì! Nhưng lâu lâu hứng thì gọi hà.
- Ừh haha nghe nó cứ là lạ nhỉ?
- Vâng .... Mà Jiminie nè! Em nghĩ em nên nói với anh chuyện này . . .
- Chuyện gì thế? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy.
- Thật ra . . . Ừm .... Em .... Thật ra ... Em ... Nghĩ ... Em ... Đang có dấu hiệu "lạc đường" rồi...
- Jungkookie .... Seoul rộng lắm đó, phải cẩn thận nghe chưa, lạc như chơi đó!
- Huyng-nim! Chắc huyng có chuyện với em quá hà!
- Chứ sao? Em nói em bị lạc mà ??
- Ừh thì "LẠC" ....
- .... Không lẽ là vì cái tên Taehuyng?
- Vâ..ng...
- Anh biết thế nào cũng sẽ có chuyện gì đó mà!
- Em ... Xin lỗi...
- Chắc cậu ta cũng ....
- Em không chắc nhưng em cảm giác là có....
- .......
- Em đã suy nghĩ rất lâu để quyết định xem có nên nói với anh không? Nhưng em nghĩ nói với anh là việc đúng đắn!
- Vậy là lâu rồi sao?
- Không. Chỉ mới đây thôi. Em nghĩ nếu em dấu anh cũng đồng nghĩa với việc lừa dối anh, em sợ sẽ mình không biết cách quay về nên em mới ....
- ......
- Em nói với anh để nếu em có hành xử khác lạ thì anh sẽ hiểu và hãy "chỉ lối" cho em về nhà với, càng sớm càng tốt, lỡ em đi sâu quá sẽ .....
- Nhất định em không được "lạc". Nhất định phải đợi anh đến cứu, không được tự ý "đi lang thang", chắc chắn sẽ "lạc" đó và rồi người khác sẽ dẫn em đi, ... Rời khỏi anh... Anh không muốn... Hãy hứa với anh rằng em sẽ không "lạc", sẽ trở về với anh.
- Anh là đồ ngốc! Không nhớ em đã nói là "lạc" thì chắc chắn sẽ có nhưng chắc chắn một điều nữa là em sẽ luôn tìm đường về bên anh sao? Hãy tin em! Hiện giờ, chỉ là em đang có "dấu hiệu" thôi, nên hãy dắt em về trước khi "bị", anh hiểu chưa ngốc?
- Chắc chắn anh sẽ tìm được cách mà vấn đề chỉ là thời gian thôi. Với lại, mỗi lần ở gần tên đó, em cứ lôi hình anh ra xem, video ra coi, vâng vâng và vâng vâng, miễn là liên quan tới anh. Ok?
- Ok. Haha. Cứ như em là fan hâm mộ của anh vậy hả?
- Ai nói vậy? Em là vợ anh mà! Híhí.
- Xí! Em là con trai huyng-nim à! Em là chồng! Vả lại còn chưa có cưới nha!
- Sớm muộn gì cũng cưới, cái 'quấn' đề là thời gian thôi. Híhí! Ừh ừ thì chồng! Anh là chồng lớn, em là chồng bé!
- Gì chứ?
- Em không muốn à?
- Aishhh! Anh nói nhiều quá!
- Hìhì thôi trễ rồi, ngủ đi, mai còn đi học.
- Ừm, anh cũng vậy đó!
.
.
Lạc?
.
.
"Sao Hoseok chưa về nữa, cậu ta trực khuya vậy sao? Hay là ... Đi chơi? Mà thôi kệ!"
Jimin bỗng nghĩ tới cậu bạn cùng phòng, trong khi chực chờ tắt cuộc gọi. Cùng lúc đó thì.
Cạch
- Jimin ah! Cậu chưa ngủ nữa sao? Đợi tớ sao? - Là Hoseok. Jimin vội chạy một mạch tới phía Hoseok và rất nhanh gọn anh ... Bịt miệng Hoseok lại, mặc cho đôi mắt to tròn đang trợn lên nhìn mình của Hoseok.
- Ai thế Jimine? Anh ... Ngoại tình hả?
- Âu... Đâu có. . . th .... Thằng ... Đúng rồi thằng Kwangminie nó qua mượn tập ấy mà.
- Gì? Giọng huyng ấy sao nghe lạ vậy?
- Nó ... Nó đang bị viêm họng á. Hờ hờ!
- Ờ thế à? Lâu rồi em không nói chuyện với huyng ấy, để em...
- À mày về à? Ừh mày về cẩn thận nhé! Ừ ờ ngủ ngon nghe, ừ bye mày.... Hả? Em nói gì?
- Thật là ... Không có gì!
- Ừ vậy thôi, em đi ngủ đi. Mà phải nhớ những gì anh dặn đó nghe chưa?
- Vầng vầng, anh ngủ ngon.
- Ừm em ngủ ngon. Bye bye.
- Bye!
Tút
Lúc này Jimin mới buông tay ra, còn Hoseok thì ... Vẫn đôi mắt đó nhìn Jimin. Jimin chỉ biết gãi đầu rồi cười hờ hờ. Hoseok biết Jimin đang rất khó xử và có lẽ anh cũng hiểu đôi phần rồi nên khi Jimin nói :
- Mình sẽ giải thích cho cậu sau nha...
- Hì thôi được rồi, không sao đâu. Đi ngủ sớm đi, mai phải đi học đó.
- À ờ. Cậu ...
- À tớ đi tắm cái đã.
- Ừ nhanh rồi đi ngủ đi nhé, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm á.
- Ừ hìhì mà không sao mình quen rồi. Mình đã làm việc này được 2 năm rồi mà.
- Vậy ra cậu học ở đây khá lâu rồi à?
- Ừ, mình học từ 2 năm trước. Lúc lớp 10 tương đương với lớp 2 ở đây á.
- Ừh...
"Giống Jungkookie... Lớp 2..."
- Thôi mình đi tắm đây, cậu ngủ trước đi.
- Ừm ngủ ngon nhé!
- Ngủ ngon !
.
.
.
--------- End chap 18 --------
Note: xin lỗi vì sự chậm trễ của au =.= (mà không biết có ai đợi không nữa a) ~~ Tặng hẳn nguyên một chap dài luôn đó!!! Ahihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip