[19] Sneaky Hurt
Vì là một học viện rộng lớn, sức chứa thì lên đến hơn năm nghìn người, hàng tuần đều có học sinh chuyển vào nên việc Jimin là một học sinh mới, ít có ai biết đến ngoại trừ lớp mà anh sắp chuyển vào.
- Xin chào mọi người! Mình là Park Jimin, mình là học sinh mới nên rất mong được mọi người giúp đỡ.
Bốp bốp bốp bốp
- Được rồi, các em trật tự. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bạn ấy trong giờ sinh hoạt ngoại khóa nhé! Nào Jimin,em có thể ngồi ở vị trí này. - Shiwoo, thầy giáo chủ nhiệm lớp 4C.
- Vâng, em cảm ơn thầy.
Chỗ ngồi của Jimin được thầy chỉ địng là ở gần cửa sổ. Do đây là tầng 3 nên anh có thể nhìn thấy được khu vực sân vận động rộng lớn một cách bao quát. Trong khi nhìn ngó xung quanh, anh để ý ở gần đó có một con đường cũng khá dài, còn có những hàng cây to lớn đang thay lá vì mùa thu đã tới, trải dài ở ven hai lề đường. Phía dưới chúng lại có lác đác những dãy băng ghế đá được xếp cách nhau một khoảng vừa đủ để tạo không gian riêng tư cho người ngồi.
Từng chiếc, từng chiếc lá vàng trên những nhánh cây khi gặp gió thì lung lay rồi cứ nhẹ nhàng rời cành mà rơi. Chúng rơi theo một chiều hướng không nhất định, tựa như nước cứ trôi, trôi theo dòng, trôi mãi không biết điểm dừng. Và cũng tương tự, những chiếc lá vàng cứ rơi theo những phương không xác định cho đến khi chạm mặt đất, chúng không thể biết trước vị trí chúng sẽ chạm đến, và cũng chưa chắc khi đã chạm đất thì tức nghĩa là chúng sẽ yên vị.
Không hiểu tại sao những điều này lại cuốn hút anh đến vậy cho dù khoảng cách hiện giờ giữa anh và chúng khá là xa? Anh cũng không rõ... Chỉ là cảm thấy bình yên trong lòng một chút.
Ngày qua ngày, những chiếc lá ấy tựa như đã bao phủ hết lối đi trên con đường, gió thì cứ nhè nhẹ thổi, phảng phấc hương thu, khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn vô điều kiện, đậm chất mùa trữ tình.
---------- Vài ngày sau ----------
Hiện đang là giờ ra chơi, thay vì xuống căn tin cùng Hoseok thì Jimin chọn cách một mình hướng xuống con đường lá vàng rụng đầy đó, con đường mà anh đã ngắm trong suốt vài ngày liền từ khi ngồi tại vị trí cạnh cửa sổ và tất nhiên anh đã bị giáo viên nhắc nhở vài lần vì không tập trung nhưng, anh không biết tại sao đôi mắt anh vẫn cứ hướng về nó, nó gây cho anh cái cảm giác khá lạ, cứ nhột nhột, nhoi nhói trong lòng, cái cảm xúc mà không có một từ ngữ nào có thể miêu tả, bộc lộ hết được.
----------- Thứ bảy -----------
Anh lại tiến tới con đường đó một cách chậm rãi, nơi mà cư nhiên anh ngày nào cũng đến. Hít hà một hơi để cảm nhận cái sự thanh bình mà nơi đây mang lại. Giải toả những nỗi suy nghĩ chứa đầy trong tầm trí.
Rộp rộp
Dù anh đã cố tránh nhưng con đường này đã bị một lớp lá vàng mỏng mà giòn vì đã phơi nắng nhiều ngày, phủ lên. Anh theo thói quen, cứ khi tản bộ, anh sẽ đút tay vào túi, anh cứ giữ phong độ như thế và đi đến nửa con đường, anh dừng lại, ngồi lên băng ghế hướng về dãy lớp mình. Theo vô thức, anh lại bắt đầu nghĩ tới cậu.
"Jungkookie ..."
Trong những ngày vừa qua, tất nhiên là anh đã thấy cậu rồi, từ khuôn mặt đến thân người, từng li từng tí về cậu, đã từng làm anh nhớ đến phát điên. Nên vì thế khi anh nhìn thấy cậu ở sân trường (một cách lén lút) anh đã vui sướng đến tột cùng, đã hạnh phúc lắm, đôi chân chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu, đôi tay thì muốn ôm cậu thật chặt, giữ cậu ở yên trong lòng mãi thôi, vậy mà . . . tại sao hiện anh cứ như người mất hồn? Khuôn mặt anh trở nên lạnh nhạt, đôi môi dày quyến rũ hay chúm chím cười nay lại dính chặt lấy nhau không hề hé mở trừ khi thở dài hoặc có người bắt chuyện. Bởi anh thật sự đang rất rối, tâm trí anh cứ như một cái mê cung không thể giải mã. Anh bất lực trước việc không thể chạm tới cậu, không phải vì thời hạn lén lút vẫn còn, mà là vì anh không dám đối mặt với cậu, nếu cậu thật sự thích người khác thì anh biết làm sao? Anh .....
Flashback
- Kookie nè, em đang làm gì đó? - Jimin.
- Em đang chuẩn bị đồ, mai khoa hát của tụi em được dẫn đi picnic á! - Jungkook.
- Uầy sướng thế!
- Hì năn nỉ muốn chết cô giáo mới cho đi á.
- Thế mai em không học sáng luôn à?
- Vâng, tụi em đi hai ngày một đêm lận.
- Chậc chậc chậc, trường này dễ quá nhỉ?
- Nữa phải đi học bù cũng vậy thôi à!
- Thế em có quen nhiều bạn cùng khoa chưa?
- Dạ cũng có.
- Ừh thế cũng ổn, đỡ buồn. Mà mai mấy giờ em đi?
- 6h á.
- Thế thì đi ngủ sớm đi.
- Để em xếp nốt đống đồ này đã.
- Ừh nhanh rồi đi ngủ đi ngốc!
- Dạ, anh mới ngốc á!
- À đúng rồi, anh kể em nghe chuyện này nè.
- Gì thế ạ?
- Có một bạn nữ mới chuyển vào lớp anh, tỏ tình với anh á.
- Rồi sao nữa?
- Anh đang phân vân không biết nên từ chối sao nữa?
- Tùy anh thôi.
- . . .
- Sao thế?
- ... Không có gì. Hay anh nên đồng ý nhỉ?
- Anh mà đồng ý là ... em cướp máy bay, bay về Busan liền đó.
- Vậy hả? Vậy để anh đồng ý liền. Híhí!
- Yah! Park Jiminie! Anh có muốn em ở đây trực tuyến 365/365 luôn không?
- Tại em nói chứ bộ!
- Nhiều chuyện! Aishh!
- Hìhì.
- Cuối cùng cũng xong!
- Đi ngủ đi nhóc.
- Anh cũng ngủ đi nói nhiều quá.
- Ừh ừh, anh đợi "người yêu" anh ngủ rồi anh mới ngủ.
- Rồi rồi kệ anh, em ngủ đây.
- Xí đồ lạnh nhạt ...
- Jiminie ngủ ngon nhaaa~~ Được chưa?
- Ừm Kookie ngủ ngon a~
- Đồ nhiều chuyện!
- Nhiều chuyện mà nhiều người yêu.
- Cái gì?
- Nhưng yêu chỉ có một người ...
- Aishhh! Ngủ đi. Toàn nói mấy câu sến súa không đâu vào đâu hết!
- Hìhì thôi không chọc em nữa, ngủ ngon!
- Anh ngủ ngon... Nhớ em ...
- Ừm em cũng nhớ anh...
.
.
.
- Khoa nhạc sướng kinh khủng! - Hoseok kêu ca.
- Ờh, thế tụi mình không được đi à? - Jimin.
- Ưmm, hình như tới giữa học kì, khoa nhảy mới được đi hay gì á!
- Haizz thật là phân biệt đối xử mà . . .
- Ê ê tui GATO quá! ! ! - Kyujung, bạn cùng lớp.
- Ừ! Tui cũng vậy. - Hoseok và Jimin đồng thanh.
- Tui muốn được đi cùng couple nam thần của lòng tuiiii !!!
"Couple nam thần??"
- Gì cơ? Couple nào? - Jimin linh cảm có điềm xấu.
- À quên cậu mới chuyển vào chắc chưa biết, họ là Kim Taehyung lớp 4D và Jeon Jungkook lớp 2A á.
- .........
Một khoảng không gian đen tối đang bao trùm lấy Jimin vì anh chưa tiêu hoá được hết những gì Kyujung vừa nói.
"Gì mà couple nam thần? Cái gì mà Kim Taehyung và . . . Jeon... Ju... Jungkook..."
Khuôn mặt anh biến sắc đi trông thấy. Cứ như vừa phát hiện ra mình muốn giết người vậy.
Và không dừng lại đó, Kyujung lôi đt mình ra cho Jimin xem bằng chứng, cô chụp hàng tá bức ảnh về Jungkook và Taehyung.
Nào là đi học chung, đi về chung nè.
Nào là vừa đi vừa nói chuyện vừa cười nè.
Nào là khoác vai nè. Câu cổ nè. Xoa tóc nè. Nhéo má nè. Nựng mặt nè.
Khi chơi bóng rổ, Taehyung trượt chân té, Jungkook chạy lại đỡ lên, vẻ mặt lo lắng của cậu, ...
Vân vân và mây mây .....
Ừh thì mấy chuyện này quá tầm thường, anh với cậu cũng từng như vậy mà . . . Và cũng sắp tiếp tục như vậy thôi.
.
.
Dối lòng, tất cả đều là dối lòng. Nhất là khi anh thấy nụ cười tươi rói của cậu, khuôn mặt lo lắng của cậu, khuôn mặt biến dạng khi bị người khác nựng nọt của cậu, tất cả mọi thứ nơi cậu, tất cả đã không còn thuộc về một mình anh, không còn là của riêng anh nữa ... Anh biết mình đang hành xử kì lạ, như là ghen tuông và đặc biệt hơn là cái tính chiếm hữu của anh càng ngày càng tăng?
Nhưng thay vì làm ầm lên như bao người khác, anh lại chọn cách là im lặng. Anh quyết định sẽ giữ nỗi lòng này, kiềm chế nó lại, để tránh gây tổn thương cho cậu. Cứ âm thầm quan sát thêm một thời gian nữa, anh nghĩ đây là cách tốt nhất.
Và một điều nữa, thật sự bây giờ anh đang rất muốn nghe giọng cậu. Vậy nên không đợi thêm một giây nào nữa, anh chạy ra khỏi lớp (giờ ra chơi), tìm một nơi yên tĩnh hơn. Anh không chần chừ thêm nữa, lấy đt ra và điện ngay cho cậu.
Tút tút tút
- Yeoboseyo!
- Jungkookie?
- À xin lỗi bạn gì đó ơi? Jungkook hiện không có ở đây. Bạn có cần tìm cậu ấy gấp không?
- À ừh, bạn tìm Jungkook giúp mình với! - Jimin thở phào khi đây là giọng nữ, không phải là Kim Taehyung.
- Nè, cậu có thấy Jungkook đâu không? - Cô gái này hỏi người kế bên.
- Không. Mà hình như cậu ấy đi đâu với Taehyung oppa rồi ấy!
- À bạn đầu dây bên kia ơi, Jungkook đi ra ngoài rồi, có gì chút mình kêu cậu ấy điện lại cho bạn nhé!
- ........
- Yeoboseyo?
- Cảm ơn bạn.
.
.
.
Trong một tâm trạng hẳn là vui của Jimin, anh vẫn cố gắng hướng về lớp học nơi có người con gái suốt ngày la lối về couple nam thần.
Ting
Tiếng chuông thông báo của đt Kyujung.
- Woa woa Jimin ah! Hoseok àh! Xem này.
Ừ thì cũng tò mò nên cả hai quay sang nhìn vào đt cô bạn.
Hẳn là ổn
Jimin cảm thấy hơi khó ở rồi.
- Hai cậu xem này, ảnh mới up lên twitter luôn nè. Nóng hổi luôn. Taehyung và Jungkook cùng nhau đi dạo ở bờ suối gần chỗ picnic nè. Ôi nhìn nhau cười đồ. Đáng yêu quá đi a~!!!!
Hẳn là không quan tâm.
- Jimin ah? Sao mặt cậu biến sắc thế? Mắt thì cứ như người mất hồn? Cậu đau ở chỗ nào à?
"Ừh đau lắm. Đau tột cùng luôn đấy chứ!"
- Hoseok à, cậu xin phép với giáo viên cho tớ nghỉ một buổi được không? Mình thấy hơi chóng mặt.
- À ừ được mà, cậu có ổn không đấy hay để tớ đưa về?
- Không, không sao, mình tự đi được.
- Thế có gì thì điện tớ nhé!
- Ừm ...
.
.
.
"Mọi thứ của em, từ nụ cười tươi cho đến ánh mắt ấy nay đã dành cho người khác rồi ....
Có vẻ như không có anh, em vẫn sống tốt đấy chứ ..."
........ ......... ......... .........
- Thôi nào! Jiminie bắt máy đi chứ! - Jungkook sốt ruột khi cậu đã điện cho anh hơn ba lần nhưng vẫn không có phản hồi.
- Aishhh! - Jungkook vừa tức tối vừa lo lắng vì không biết vì chuyện gì mà anh lại điện cho cậu vào lúc nãy. Thường thì họ ít liên lạc vào buổi sáng. Rồi giờ lại còn không bắt máy.
- Kookie ah! Tới phần trò chơi rồi em có muốn ra chơi không? - Taehyung chạy tới.
- Không, anh chơi đi, em không muốn chơi. - Trán Jungkook nhăn lại, vẻ bực bội trông thấy rõ.
- Đi đi mà, có chuyện gì không vui sao?
- Không.
- Nghe lời anh, dù là gì đi nữa thì đi xả stress thôi!
- .......
Jungkook vẫn giữ khuôn mặt khó ở ấy mà không trả lời nên Taehyung áp dụng định lí "Im lặng coi như đồng ý", không nói không rằng nắm tay cậu kéo đi.
...............................
Trong suốt hai ngày tiếp theo, Jungkook chỉ nhận được vỏn vẹn vài dòng tin nhắn của Jimin sau khi đã điện cho anh hàng chục cuộc nhưng không được phản hồi.
Hôm nay anh mệt, anh đi ngủ trước đây. Ngủ ngon.
Bộ có chuyện gì à Jiminie? Tại sao anh mệt?
Chỉ đơn giản là mệt thôi. Anh ngủ đây. Ngủ sớm đi.
Yah! Thôi nếu anh mệt thì mai, mai anh phải kể cho em nghe tại sao đấy nhé!
...........
"Aishhh! Không thèm trả lời mình luôn. Aishhh !!"
Ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Cuối cùng Jimin đã trả lời.
"Nếu anh cứ như vậy .... Em sợ .... Khi em .... "Lạc lối" anh sẽ không thể kéo em về nữa.... Liệu....??"
- Kookie, sao em chưa ngủ nữa? - Không ai khác ngoài Taehyung.
- Dạ? Em đang chuẩn bị ngủ đây ạ.
- Em ... Lạ chỗ à?
- Cũng không hẳn mà cũng có thể.
- Hay em có muốn đi ra ngoài dạo không?
- 1h sáng rồi đó huyng đài.
- Thì ... Thì lâu lâu có một bữa mà.
- Rồi rồi, em cũng chưa muốn ngủ.
- Hihi. Mà khẽ thôi, kẻo thầy cô biết mình ra khỏi lều vào giờ này là sẽ bị "ngũ mã phanh thây" đó.
- Ok.
.
.
.
.
Cùng thời điểm hiện tại, Jimin cũng chưa thể ngủ. Đầu anh cứ nhức nhói, cứ như là có hàng tá cây kim ghim vào từng điểm trên đầu anh. Nó là cái cảm giác vừa khó chịu vừa khó tả.
Anh biết cậu lo cho anh lắm, cậu đã điện hơn 10 cuộc từ chiều tới giờ. Nhưng anh không hiểu từ đâu mà anh nhủ với lòng mình là sẽ không bắt máy, thay vào đó chỉ nhắn tin với thái độ lạnh lùng, vừa cố ý để lộ thái độ giận hờn của mình nhưng khi thấy cậu có vẻ không hiểu ý mình, cứ nghĩ rằng mình mệt thật nên đành ngậm ngụi tỏ ý "tùy".
Có vẻ vì người bên kia cứ quay qua quay lại hoài, không thể nằm yên được nên Hoseok cũng không thể ngủ. Anh quay sang nhìn con người đang có cái biểu cảm vừa hài vừa mắc cười, thế là ... Anh vừa lúc phì cười một tiếng thì búng cái "bóc" vào trán Jimin, khiến cho Jimin giật mình, biểu cảm lại trông còn hài hơn nữa, không để Jimin kịp mở miệng chửi mình, Hoseok nói:
- Cậu có chuyện gì à? Khó ở sao?
- Cũng không hẳn ....
- Thôi dù gì đi nữa thì mai có party đó, sẵn "xoã" luôn.
- Ừa hi vọng là nó sẽ .... Vui.
- Cậu yên tâm đi, đảm bảo vui không muốn về luôn.
- Ừa! Mà thôi ngủ đi, trễ lắm rồi, tớ không muốn mai bị phạt đâu!!
- Ừh, xem lại tại ai mà giờ tui còn chưa ngủ được?
- Thôi thôi, xin lỗi. Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!
End Flashback
.
.
.
.
------------- End chap 15 -----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip