[20] Love, Miss, Far and Hurt
Đại Hội Giao Lưu
Hàng năm, cứ mỗi học kì, đại hội này sẽ được tổ chức vào đầu và cuối của học kì đó. Nói là đại hội vì nó mang quy mô lớn, toàn bộ học sinh đều được tham dự, và nó được ban tổ chức hội học sinh kết hợp với nhà trường tổ chức. Chứ thật sự về mặt tính chất thì nó được tổ chức hầu như là để "quẩy" thôi.
Bên cạnh đó, trong tựa đề, hai chữ "giao lưu" cũng có mục đích riêng của chúng. Trong quá trình tham dự, ba khoa : hát, nhảy và rap, bằng cách bốc thăm, mỗi khoa sẽ có 10 người tham gia vào game của chương trình - game Giao lưu. Game Giao lưu tức nghĩa là 30 người "may mắn" được chọn sẽ tự trang bị cho bản thân về lĩnh vực mà họ bốc thăm được, thời gian bốc thăm là sáng hôm đó, ngày diễn ra đại hội. Về số điểm sẽ do khán giả bình chọn, còn phần thưởng thì dù thắng hay thua, cả 30 người đó sẽ được tặng một chuyến du lịch ba ngày đến đảo Jeju. Nhưng tất nhiên đối với khoa có tổng số điểm cao nhất sẽ được tặng một món quà bất ngờ và sẽ tiết lộ ở trong chuyến du lịch.
Đặc biệt ở chỗ, thời gian mà 30 người được chọn chuẩn bị là chưa tới 12 tiếng, thời gian gấp rút như vậy nhằm mục tiêu chính là tìm kiếm những tài năng thật sự. Do đó, chưa từng một ai phàn nàn về sự việc này, chủ thể vì biết ý của hiệu trưởng Bang, và đó cũng góp phần lớn làm động lực cho các "thí sinh".
....
...
Học kì này, Đại hội được tổ chức vào tối thứ 7, tức là tối nay.
...
.
Không biết ông trời xua rủi, nhắm mắt nhắm mũi bốc thế nào mà cả 4 người : Jimin, Jungkook, Taehyung và Hoseok đều bị chọn.
.
.
- Aishh. Phiền phức! À mà thôi dù sao cũng được đi chơi. - Hoseok.
- Ừm ... Nhưng lỡ tớ bốc trúng rap thì tớ biết làm sao? - Jimin.
- Cậu không biết rap à?
- Muôn đời muôn thuở không biết luôn á!
- Aigoo, có gì tớ giúp cho, đừng lo!
- Thank you!
Nháy mắt với Hoseok một cái rồi quay lưng đi. Jimin trước mặt mọi người thì mạnh mẽ lắm, luôn là Jimin hoà đồng, vui tính hay cười. Thế nhưng, khi ở một mình thì Jimin lại mang dáng vẻ của một đứa sầu đời chính hiệu. Bởi anh luôn phải gánh chịu những nỗi tâm tư u sầu. Như hiện tại, anh đang bị rối loạn bởi cái sự khó chịu do những cái tình cảm, ghen tuông, hơn nữa là nỗi tự uất hận chính bản thân mình vì lúc trước đã không cố gắng mạnh mẽ hơn để mà lên Seoul cùng cậu, thì anh và cậu đã không dần mất đi khoảng cách, dần mất đi cái niềm tin quý giá trong cả hai, đồng thời nó đã và đang tạo ra sự lạc lối đáng sợ như ngày hôm nay. Chỉ cần tiến thêm một xíu nữa thì mọi thứ trong suốt mười mấy năm qua cả hai xây dựng cùng nhau sẽ tan tành theo mây khói. Sau một đêm dài suy nghĩ, anh đã quyết định sẽ gạt bỏ đi những nỗi ghen tuông mù quáng trong mình, thay vào đó là mở rộng niềm tin dành cho cậu nhiều hơn, vả lại sắp tới cuối tuần rồi, anh và cậu sắp lại được ở bên nhau rồi.
Nhưng ...
Xong xong hết rồi
Mọi thứ đã không như anh sắp đặt rồi, tối nay ... Anh phải diễn một tiết mục trên sân khấu nơi tập trung đông đủ các học sinh học viện này tới dự. Vì thế ... Khi đã bị phát hiện thì nếu may mắn không bị cậu bắt lại thì anh sẽ lẻn về kí túc xá và sẽ gọi điện xin lỗi cậu rồi sẽ kể hết cho cậu nghe. Còn nếu bị bắt lại thì .... Chắc phải quỳ xuống chịu phạt luôn quá .... Thôi cứ thế đi, .....
Anh lại một lần nữa ...
Vạch ra một kế hoạch mới ...
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Jimin đang rất là căng thẳng vì anh và 9 người cùng khoa nhảy đang trên đường tới chỗ bốc thăm lĩnh vực, ngay trước anh là khoa rap mà đáng lẽ ra là khoa hát nhưng vì khoa hát hiện đang trên đường đi picnic về nên họ sẽ tự bốc thăm trên đường về luôn và tất nhiên là phải có giáo viên giám sát. Giáo viên ở đây rất công bằng và học sinh thì cũng khá là chịu chơi nữa. Bốc sao làm vậy nên mọi người khoa khác cũng đều cảm thấy yên tâm và lo cho bổn phận của mình nói riêng và của khoa nói chung.
Bên cạnh đó, ai cũng muốn mình sẽ bốc thăm ngay lĩnh vực của mình nhưng rất tiếc chỉ có những người may mắn mới bốc trúng lĩnh vực của mình thôi ....
Và một trong những người may mắn chính là .... Hoseok.
Trong khi Hoseok đang ăn mừng thì Jimin ... Nở một nụ cười nhếch mép trông rất đắc ý. Vì anh đã không xui tới mức bốc ngay rap mà cũng không đủ may mắn để bốc trúng lĩnh vực nhảy của mình nữa mà lại là ... Hát.
Khi nhắc tới hát hò là anh lại nhớ về cậu ... Cậu là người đã "hành hạ", nhằm tạo động lực cho anh hứng thú với ca hát bằng cách ép buộc anh, ngày nào cũng phải hát cho cậu nghe. Ừ thì cũng có phiền phức đó nhưng nhờ vậy mà anh đã phát hiện giọng ca vàng bạc quý giá của mình.
Có lẽ ông trời muốn anh phát huy sự nghiệp ca hát của mình nên lại một lần nữa tạo cơ hội cho anh. Định mệnh chăng?
.
.
Cùng thời điểm đó, Jungkook đã bốc trúng lĩnh vực của mình - hát, thật sự cậu cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì đây là cơ hội lớn để cậu thể hiện tài năng bẩm sinh của mình cho mọi người. Tuy rất run và lo lắng nhưng lại vô cùng hào hứng và mong đợi, chính là cảm xúc của cậu hiện nay, hơi phức tạp nhưng cũng không quá khó hiểu. Cứ thế cậu cười tươi một cái, khoe nguyên hàm răng trắng, đều, chỉ có điều, hai cái răng cửa hơi bị to như răng thỏ, chen lấn làm trọng tâm của nụ cười bởi đó chính là một trong những đặc điểm cuốn hút của cậu. Vì thế khi Taehyung thấy cậu cười, anh cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp và đồng thời phì cười theo nhưng lại nhanh chóng không cười nữa, thay vào đó, anh mang một vẻ mặt trông như giờ tử hình sắp tới, miệng thì lâu lâu cứ giựt vài cái, sức hút từ vầng trán cao đã bị che đi bởi một lớp da không được bằng phẳng.
- Taehyung! Anh sao rồi? - Thấy vậy, Jungkook tò mò.
- Haizz, anh ... Là ... Rap.
Taehyung thở hắt một tiếng rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Đúng là anh có thích rap, nhưng việc rap đối với anh hiện giờ còn quá xa vời, anh không thể rap được một cách hoàn chỉnh.
- Anh đừng lo! Dù sao thì mình cũng sẽ được đi chơi nữa mà, thắng hay thua thì cũng vậy thôi, anh không cần phải ép mình như vậy. - Jungkook.
- Cảm ơn em, Kookie.- Taehyung.
.
.
.
.
--------- 7.30 p.m -------- Tại hội trường lớn -----
- Alo, ola 1 2 3 4. Mọi người nghe rõ chứ? - Tiếng mic của MC, không ai khác là hội trưởng hội học sinh Han Shiyun.
- Rõ. - Hơn một nghìn học sinh đến dự trả lời làm khán đài rộ lên.
Sau đó là lễ khai mạc bao gồm lời phát biểu của hiệu trưởng Bang, với mục đích, lí do, cảm nghĩ về sự kiện này. Tiếp đến là hội trưởng Han - người gián tiếp xây dựng ra đại hội này, anh cũng chính là người lên kế hoạch cho từng sự kiện trong đại hội, mọi thứ được anh sắp xếp theo một cách hoàn hảo.
- Chắc hẳn mọi người đang rất mong chờ về 30 tiết mục sắp diễn ra?
- Vâng. - Mọi người đồng thanh.
- Sẽ không để mọi người phải đợi nữa. Sau đây tôi xin giới thiệu 10 tiết mục đầu tiên của khoa thanh nhạc.
Bốp bốp bốp
.
.
.
- Aishhh, làm sao đây? Hồi hộp quá đi mất! - Hoseok.
- Ờh, sau tụi thanh nhạc là tới tụi mình phải không? - Jimin.
- Chuẩn rồi đấy! Mà cậu chuẩn bị bài gì vậy?
- Ờm ... Ừm... Bí mật. Chút biết!
- Aigoo! Còn bày đặt úp úp mở mở với tớ nữa sao.
- Hì thôi xem tụi nó diễn kìa.
- Ừh.
.
.
Khoa thanh nhạc đúng là tương đối ổn về rap nhưng về nhảy thì kha khá người "tung lụa". Còn về hát thì miễn bàn rồi. Jimin xoay qua xoay lại, chăm chú tìm xem Jungkook có nằm trong top 10 người trong khoa thanh nhạc không? Nếu có thì sau khi anh trình diễn đồng nghĩa với việc cậu đã biết anh ở đây, ở trong học viện này và ở sát ngay bên cậu, thì cho dù cậu có giận thì trong ba ngày ở đảo Jeju anh sẽ "bùng nổ cảm xúc" cho cậu hiểu. Còn nếu cậu không có trong đám đó thì . . . thôi kệ. À quên, còn dưới khán đài nữa. Thôi, cũng vậy.
Đã tới người thứ 8 vẫn chưa thấy cậu, anh cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng. Vừa xong người thứ 8 thì :
- À ừm! Sau đây sẽ là phần trình diễn đôi, phối hợp giữa rap và hát, tạo ra một chủ kiến sáng tạo. Bản thân tôi nghĩ họ sẽ được đánh giá cao. Và họ chính là KIM TAEHYUNG và JEON JUNGKOOKKKKK!
Phụtttt
- Yah! Park Jimin cậu bị sao thế? - Hoseok la toáng lên nhưng cũng nhờ đám đông đang hùa reo hò hét nên họ mới may mắn không trở thành tâm điểm của hội trường.
- Tớ ... Tớ xin lỗi Hoseok à. Cậu không sao chứ? Ướt hết áo rồi! Tớ xin lỗi. - Jimin rối rít xin lỗi khi vừa làm một chuyện tày trời là .... Phun một họng nước vào mặt Hoseok.
- Aishhhh, thật là ... Thôi không sao đâu, đừng xin lỗi nữa. Lau sơ là được rồi.
- Ờh xin lỗi nhé ....
"Gì chứ? . . . "
Khi hai người họ vừa bước ra sân khấu, thì đã nhận đang một tràn vỗ tay, hú hét lớn, cứ như fan cuồng gặp idol vậy. Xung quay Jimin hiện giờ là hàng loạt những câu nói cùng nội dung:
- Đẹp trai quá đi à~
- Nhìn xứng đôi quá đi.
- Couple nam thần kìa!
- Đáng yêu quá đi!
- Nhìn nhau cười kìa~ oa oa
...
Haha
Giọng hát truyền cảm vừa mới cất lên đã làm cho Jimin chợt cảm nhận được một nguồn điện chạy dọc sống lưng mình trải dài đến tận những sợi dây thần kin. Thứ cảm giác quen thuộc mà đã lâu, à rất lâu rồi anh mới được nghe. Anh hít một hơi sâu, lấy thêm sức, can đảm nhìn lên người con trai đang hát, cùng với đôi mắt bị đắm chìm vào đôi mắt buồn cuốn hút của người con trai đứng kế bên mình. Cậu con trai đó tuy đang hát nhưng miệng lại bỗng cười nhẹ, trông có vẻ hơi ngượng ngùng, và cùng lúc đó, người kế bên cậu cũng mỉm cười, mắt vẫn đang nhìn cậu một cách say mê. Thú thật người đó quả rất đẹp trai lại còn tỏa ra một cái sức hút mê hoặc, hèn chi cậu nhóc kia bị cuốn vào cũng phải.
Giọng rap của Taehyung vừa trầm vừa quyến rũ, sức hưởng ứng lan rộng hết cả hội trường.
"Rap huh ..."
Bài hát mang một âm hưởng ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn. Nội dung nói về tình cảm của hai người yêu thầm lẫn nhau, nên lời nhạc sẽ có phần hài hước, đáng yêu và tinh tế.
Khi giọng hát ấm áp và giọng rap trầm khàn của Jungkook và Taehyung hoà hợp lại, cả hội trường dường như nín thở để chắc rằng bản thân không bỏ lỡ một nhịp nào của bài hát. Jimin cũng không ngoại lệ, dù anh đã cố gắng đánh mất đi sự tập trung của mình nhưng bất lực, sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý của họ từng giây từng phút gặm nhấm trái tim nhỏ bé phải chịu sự nhức nhói từ vết thương chưa kịp lành của anh.
Đôi mắt của cả hai người họ vẫn không rời nhau ....
Khúc cuối bài là khi Jungkook ngân giọng theo một khoảng nhỏ dần, thanh quản có phần run run theo từng nhịp, tạo ra cái cảm giác lâng lâng trong lòng người nghe. Tới nhịp cuối, đôi mắt Taehyung vẫn hướng về cậu và cậu cũng vừa quay sang nhìn anh. Anh đưa mic lên và chèn vào một câu rap mang chất giọng trầm lãng mạn.
- Anh yêu em.
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
Cả hội trường đều im lặng. Jungkook buông mic xuống, mở to mắt nhìn Taehyung, trông cậu có vẻ khá bất ngờ. Taehyung cũng làm vẻ mặt không có chút gì là giỡn nhìn ngược lại cậu. Đôi mắt anh hiện rõ rằng chủ nó đang rất mong đợi câu trả lời từ cậu. Và điều đó cậu cảm nhận được nên rất nhanh chóng quay mặt đi rồi cúi chào khán giả. Chợt cậu thấy một hình bóng quen thuộc đang hiện hữu dưới khán đài và đang chăm chú nhìn mình với cái đôi mắt hí mà bày đặt mở to, trông có hơi buồn cười. Cậu chỉ vừa chớp mắt một cái để chắc rằng mình vẫn còn tỉnh táo thì bóng dáng người con trai đó đã biến mất, có vẻ vì người ta muốn trốn tránh cậu khi biết cậu đã nhìn thấy mình. . . Nói là núp trốn nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ người đó. Mái tóc đen mượt hơi phồng lên một xíu, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn là muốn "cạp", đôi mắt hí đặc trưng nữa, bờ môi đầy đặn mím chặt lại nè, ....
"Không thể nào là.... J... Ji... Min.... Jiminie.... Đúng là anh rồi!"
Nhưng cậu chưa kịp đảo mắt nhìn lại thì.
Bốp bốp bốp bốp
Hú hú
Bravo bravo
Huýt
Taehyung tỏ tình kìa
Jungkook àh đồng ý đi chứ
Kya kya ~~
Hàng loạt lời nói cùng tiếng cổ vũ xông pha từ phía khán giả làm cậu có hơi choáng và ngay cả Taehyung cũng bị giật mình.
Taehyung nhanh chóng định hình lại và thấy Jungkook có phần hơi hoảng thì anh vội chào khán giả và quay sang đẩy cậu đi vào cánh gà. Taehyung cảm thấy khá là có lỗi khi tại anh nên hiện giờ cậu mới khó xử như vậy.
Còn về Jungkook, trước khi vào cánh gà hoàn toàn thì cậu vẫn cố gắng lia mắt nhìn xuống cái đống lộn xộn, nhốn nháo ở dưới để tìm kiếm anh, tìm kiếm Jimin. Và lại một lần nữa cái hình ảnh đó thoắt ẩn thoắt hiện, chợt trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ.
"Có khi nào, dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Jiminie xuất hiện để kéo mình ra khỏi mê cung? Đưa mình về thực tế?
Nhưng ...
Mà cũng có lẽ vì em đang nhớ anh nhiều lắm, Jiminie..."
Đối với Jungkook, Jimin cứ như ảo ảnh khi anh cứ như cái bóng ẩn hiện không theo một quy luật xác định. Cậu thật sự mong đó không phải ảo ảnh, cậu rất muốn gặp anh...
Còn với Jimin, Jungkook đang hiện rõ mồn một. Cậu đang ở ngay trước mắt anh, và điều đó vẫn đang bào mòn trái tim anh ngày qua ngày từ giây phút đầu tiên mà anh gặp lại cậu. Trái ngược với cậu, anh muốn tất cả những sự đau đớn, những hình ảnh chân thực này là ảo, không phải sự thật.
.
.
.
Yêu, yêu thấm thía!
Nhớ, nhớ bào mòn!
Xa, xa lại gần!
Đau, đau tột cùng !!
.
.
.
-------- End chap 20 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip