[27] Happiness For You

Sáng nay, mặc dù cùng đường, ra khỏi nhà và khởi hành cùng lúc nhưng Jimin, Jungkook và Taehyung, không ai nói với ai bất cứ một lời nào hết. Chỉ cứ lẳng lặng mà đi. Jimin đi đầu, đôi mắt không thể giữ được một điểm nhìn nhất định mà nhìn ngó xung quanh kèm theo là tiếng thở dài liên hồi. Sau lưng anh là Jungkook, cậu bước chậm rãi theo nhịp bước của anh để giữ được một khoảng cách nhất định, mắt thì khẽ liếc nhìn theo bóng lưng vừa vặn nhưng so với cậu thì có nhỏ hơn một chút, rồi cậu cúi đầu xuống nhìn vào mặt đất, thầm mong anh sẽ dừng đột ngột để cậu có cớ đâm sầm vào tấm lưng đó, sẵn thừa cơ hội bắt chuyện luôn nhưng .... Mong ước vẫn chỉ là mong ước. Cuối cùng là Taehyung, anh vẫn luôn suy nghĩ về cuộc hội thoại tối hôm qua giữa anh và Jimin, anh mệt nhọc thở dài rồi đưa ánh mắt nhìn vào hình dáng của hai người con trai đằng trước, thầm nghĩ lung tung về cuộc tình bế tắc mà bản thân mình đã 'vô tình' vướn vào mà không có lối thoát.

-- -- -- Học viện BigHit -- -- --

- Thông báo! Các học sinh khoa hát, khoa nhảy đã tham dự Đại hội chú ý! Chiều nay 3h tập trung tại sảnh lớn nghe sinh hoạt cho buổi đi đến Jeju. Riêng khoa rap, hủy tham gia Đại hội nên bị cắt phần đi chơi. Nhắc lại, đúng 3h ....

.

.
.

- - - - - Tại sảnh lớn lúc 3h

- Mỗi học sinh phải tự trang bị cho mình dụng cụ vệ sinh cá nhân, quần áo cho 3 ngày 2 đêm. Còn chi phí nếu muốn, các em có thể đem phòng hờ,vì nhà trường sẽ lo hết chi phí. Nhờ sự cho phép của ban giám hiệu, ngày mai đúng 5h các em có mặt tại trường để tập trung, 5h30 sẽ khởi hành, nếu ai chậm trễ cho dù là 1p cũng sẽ bị bỏ lại. Tất cả hiểu chưa?

- Vâng ạ!

.
.
.

........... Tại nhà ............

Hôm nay, dì Rin đã đi công tác xa xôi lâu ngày mới về. Ngôi nhà bừa bộn thường bữa nhờ đặc tính của những người con trai lười biếng trước giờ đều phụ thuộc vào người lớn, nay đã được dì dọn sạch từ lúc về vào buổi sáng.

Bữa tối dì cũng đã nấu sẵn, chỉ chờ cả ba về ăn. Dì cẩn thận đã gọi điện cho cả ba để báo rằng mình đã về, có rất nhiều đồ ăn ngon nên tối nay đứa nào vắng mặt sẽ chết chắc với người.

.
.
.

Bữa tối trôi qua một cách ảm đạm cho đến khi dì Rin lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.

- Min này. Sao con chưa dọn đồ lên phòng, sáng dì về thấy vali còn để dưới phòng khách nên dì đã đem lên cho con rồi, con nhớ phải treo đồ lên, nếu không để trong vali lâu sẽ có mùi đấy.

- ... Dạ . .. - Jimin trả lời với thái độ hơi do dự khiến dì Rin có phần thắc mắc.

- Sao thế? Tủ cũng không nhỏ đâu. Chắc Kook chưa để hết chỗ mà phải không?

- Dạ? À dạ.- Đang cúi đầu ăn bỗng nghe tiếng dì hỏi thì Jungkook chợi giật mình.

- Đấy! Ổn mà. Chút nữa ăn xong, dì lấy gối mới cho con, trên giường Kook chỉ có một cái thôi phải không?

- .... Vâng...

.
.
.

Taehyung hôm nay không ở lại chơi mà về rất sớm. Jungkook thấy chuyện lạ nên cũng hơi bồn chồn.

"Không lẽ là do mình??"

Tuy nhiên, điều cậu nên lo lắng lúc này không phải là Taehyung. Mà chính là nỗi đáng sợ đang bị kiềm nén ở trên lầu. Cậu chợt não ruột. Không biết liệu cậu có thể giải thích và làm hoà với anh hay không?

.
.

Sau khi tắm xong, Jungkook về phòng, đang suy nghĩ về việc phải đối mặt với Jimin như thế nào? Phải nói gì mới đúng? Nhưng cũng có lẽ trời đã khuya nên anh ngủ rồi chăng?

Hít một hơi sâu, do dự một chút rồi mở cửa bước vào, Jungkook mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh không có ở đây và gối cũng không. Cậu đi xuống dưới tầng tìm thì thấy anh đang nằm ở sofa, trông dáng vẻ rất mệt mỏi. Cậu thật rất muốn lại gần và bảo anh lên ngủ cùng mình nhưng dũng khí của cậu đã trôi về 'miền đất hứa'. Thế rồi lẳng lặng về phòng.

.
.
.

Đã gần 12h đêm, mai còn phải dậy sớm mà cậu chẳng thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, mắt thì lúc hướng lên trần nhà tối om, lúc thì hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời nhiều sao... À không là nhìn 'Jimin lở loét' mới đúng. Cuối cùng bức rứt quá chịu không được nữa, cậu lại một lần nữa, mò xuống phòng khách.

Khi chắc rằng mắt anh vẫn đang nhắm, cậu mới tiến lại gần, và ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt. Cậu chăm chú nhìn anh, nhìn hết mọi chi tiết trên khuôn mặt góc cạnh có đôi mắt u sầu nhắm kín, đôi môi đầy đặn có phần nhợt nhạt đi, có lẽ nguyên do là vì thời tiết đặc trưng của mùa đông về khuya. Bỗng dưng trong lòng cậu nhói lên một tia thương xót. Thầm mong cả hai sẽ sớm làm lành để cậu được ôm anh ngủ như lúc trước. Đến khi cậu giơ tay tính chạm lên mái tóc đen suôn mượt ấy thì.

- Sao không ngủ đi?

Cậu giật thót tim khi cái giọng khàn khàn của anh lên tiếng.

- Anh... Anh chưa ngủ à?

- Có ai ngủ được khi người khác nhìn mình chằm chằm không?

Anh từ từ mở đôi mắt lạnh lẽo ra nhìn cậu.

- Em... Em xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không có gì để nói à?

- Dạ?

Ngay khi Jungkook tính đứng dậy để lên phòng thì Jimin đột ngột nói một câu làm cho cậu bất ngờ nên cư xử có hơi lúng túng. Khi cả hai đôi mắt chạm nhau, tim cả hai đều bị hẫng đi một nhịp. Nhất thời im lặng, không ai nói với ai bất cứ câu gì, cho đến khi anh ngồi dậy, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình và nói.

- Không ngủ mà xuống đây vào giờ này, ngồi nhìn người ta chăm chăm, hẳn là có chuyện muốn nói?

- Sao... Anh lại ngủ ở đây mà không lên phòng ngủ?

Jimin chỉ nhún vai và bĩu môi một cái. Cậu thấy anh hành động như vậy trong lòng cậu dấy lên một cơn bối rối.

- Chắc là ....Anh .... Còn giận em chứ gì?

- ..... Ưm... Không biết nữa.

- Gì chứ? Còn hay không?

- Còn thì sao? Không thì sao?

- Còn thì ... Em xin lỗi. Không thì tốt rồi.

- Xin lỗi thôi là được sao?

- Nhưng thật sự mà nói thì .... Lúc đó tâm tư em rất phức tạp, dễ bị chi phối quá nên mới nhất thời thế thôi. Còn bây giờ hiện có anh nắm giữ tâm trí rồi thì em sẽ không như vậy nữa đâu.

- Có tin được không đây?

- Tất nhiên là được mà.

- Còn phải để xem đã.

- Bên cạnh đó, thì cái hôm em sốt á... Không phải em ngốc đâu, thật ra là em cố tình ấy chứ.

- Hử?

- Ưm ... Thật ra là vì em muốn mình cứ bệnh mãi cũng được, vì chỉ có thế anh mới không lạnh nhạt với em thôi... Em sợ cái cảm giác bị anh bỏ rơi lắm....

- Ngốc.

Jimin nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gằm mà bộc lộ cảm xúc của cậu, anh vươn tay tới xoa mái tóc đằng ấy và mắng một chữ yêu thương như vậy khiến cậu nhất thời ngỡ ngàng ngước lên. Đôi mắt xinh đẹp chợt nóng lên, sóng mũi cậu cay cay. Không ngờ trước được anh sẽ cư xử ôn như như vậy. Cậu bĩu môi nhưng không cầm lòng được để rồi nhanh chóng sà vào người anh. Đặt cằm dựa lên vai anh rồi ôm chặt lấy vòng eo săn chắc nơi đó, dường như cậu sợ, anh sẽ đẩy mình ra khỏi vậy. Nhưng anh không làm vậy, ngược lại còn đưa tay vỗ nhẹ sóng lưng của cậu, tạo cho cậu một cảm giác yên bình và ấm áp. Tuy nhiên anh không nói gì cả, dường như là có rất nhiều tâm sự.

- Jiminie ... Anh sẽ không giận nữa, phải không?

- Ừm... Thôi đi ngủ đi mai còn dậy sớm.

- .... Anh lên phòng ngủ với en đi, không em sẽ xách gối xuống đây ngủ cùng anh.

- ... Thì lên. Nào lên ngủ thôi.

- Vâng. Hihi!

Nhận được thêm một cái xoa đầu gần gũi của anh, Jungkook híp mắt cười để lộ hai răng thỏ trông cực kì đáng yêu. Anh phải bật cười trước hình ảnh đó. Đồng thời vừa làm mất đi sự lạnh lùng sáng nay mà chỉ còn đôi mắt đường chỉ và hai má bánh bao đặc trưng của mình thôi. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu kéo thân thể ấy về phòng. Dù bàn tay cậu to hơn của mình nhưng anh vẫn có thể bao trọn bàn tay đó thật chặt. Tuy tay anh cũng đang rất lạnh nhưng khi hai bàn tay của cậu và anh đan xen lại. Dường như, hơi ấm toả ra nồng nhiệt khiến cho sự buốt giá đã nhanh chóng tan biến. Cậu nhẹ nhàng dịch chuyển bàn tay mình để cả hai có thể nắm chặt hơn. Đồng thời từng ngón đan xen với từng ngón của đối phương, giữ chúng khít chặt lại tựa như một mối liên kết vĩnh cửu.

.
.
.

Sau khi an phận tại giường, cậu và anh nằm trên hai chiếc gối khác nhau nhưng lại đắp chung một cái mền dày vừa vặn để sưởi ấm. Đã lâu lắm rồi họ không được ngủ chung với nhau nên cảm giác thân thuộc này khiến cả hai có một thứ cảm giác xộc thẳng lên hệ thần kinh mà bất giác nổi da gà. Hơi ấm cùng mùi hương của đối phương khiến cho bầu mắt của cả hai nóng lên, sự quen thuộc thân thương đến khó chịu này làm cho họ chỉ muốn thời gian ngừng lại để dành mọi không gian của cả thế giới này là để riêmg cho họ. Giống như lần đầu tiên ngọt ngào mà họ đã trao cho nhau ở bãi biển Busan, nơi họ đã cùng lớn lên suốt hơn một thập kỉ. Bao nhiêu sự mong muốn, khao khát dành cho nhau bỗng dưng trổi dậy phá đi mọi luật lệ làm cho thân chủ của chúng không thể kiểm soát nổi.

Anh quay sang nhìn cậu, cùng lúc cậu quay sang thế là mắt chạm mắt. Thay vì trốn tránh cả hai vẫn nhìn nhau, đắm chìm trong sự lôi cuốn mãnh liệt ấy. Cậu chủ động tiến tới, nhưng anh thì không. Vì anh đã dặn lòng mình phải tự chủ, không được làm vậy. Nếu không thì mọi thứ sẽ hỏng hết nhưng .... Cậu ... Đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu thật là ... Câu dẫn chết người. Anh dường như đã mắc vào vòng vây đó, tim đập nhanh rạo rực khi nhìn vào đôi mắt đã nhắm hờ cùng đôi môi hấp dẫn của cậu đang tiến tới mình....

Không được!

Lúc này thì không được .... Không tự chủ được nữa rồi. Anh luôn là vậy, luôn dặn lòng sẽ như thế này, như thế kia nhưng mỗi khi đối diện với cậu thì anh luôn là một đứa vô tổ chức.

Cuối cùng, anh cũng nhắm mắt và tiến gần đến cậu như cách cậu đang làm và chỉ sau 2s, đôi môi của họ đã gặp nhau. Sự ngọt ngào bị kiềm nén trong bấy lâu xa cách, khiến cho nụ hôn không thể nào nhẹ nhàng và êm ái thêm nữa mà theo đó là sự mãnh liệt, cuồng nhiệt.

.
.
.

Sau cuộc hoạt động đêm khuya đó ( hôn thôi à ), cả hai tiếp tục việc còn đang dang dở là ... Ngủ. Jungkook nằm lên cánh tay của Jimin, cả hai nằm nghiêng đối mặt với nhau nên rất thuận lợi để vòng tay qua ôm eo người kia. Khi mắt cả hai đã nhắm, chỉ cần vài giây nữa sẽ chìm vào cơn say đắm thì anh khẽ thì thầm.

- Jungkook ah...

- Hử? - Sắp chìm vào giấc ngủ nên cậu đã không còn được minh mẫn cho lắm.

- Từ trước đến giờ .... Anh đã có lỗi với em rất nhiều. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?

- Ừm.....

- Nhưng hiện .. À sau này... Anh sẽ còn nhiều lỗi lắm đó.

- Ừm....

- Nếu được thì em không cần tha lỗi cho anh nữa. ....

- Ưm... Sao cơ?

- Hãy cứ cho là anh không tốt.. Đừng bận tâm nhiều về anh nữa được không?

- Ji... Minie ah! Ngủ đi!

- Ừm....

Jungkook không trả lời nữa mà dụi dụi vào cổ Jimin, trong phút chốc, cậu đã gục vào trong giấc ngủ say sưa.

- Sau này... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì xin em.... Hãy hạnh phúc nhé!

.
.
.

Flashback

- Cậu .... Có tự tin rằng cậu chăm sóc cho Jungkook tốt hơn tôi không? - Giọng nói khàn khàn của Jimin đã cất lên.

- Cậu nói gì cơ? - Taehyung như không thể tin vào tai mình nữa.

- Cậu đã từng nói là muốn có Jungkook một lần trong đời mà phải không?

- . . . ..

- Tôi cho cậu cơ hội đó! Hãy chứng minh cho tôi thấy cậu tốt hơn tôi đi. Ở bên cậu, Jungkook sẽ hạnh phúc, sẽ không buồn, không khóc nữa. Cậu sẽ có thể bảo vệ, che chở cho Jungkook.

- .. . . .

- Tôi tự nhận thấy khi ở bên tôi, hầu như những thứ Jungkook phải nhận đều là buồn bã và đau thương. Không biết vì tôi mà em ấy đã khóc biết bao nhiêu lần? Tất cả là vì tôi không tốt, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho em ấy.

- ..... .......

- Có lẽ .... Tôi sẽ rời xa em ấy, bất kì lúc nào tôi và cậu sẵn sàng để thế chỗ cho nhau.

- ... ........

- Taehyung .... Cậu hứa với tôi chứ? Hứa với tôi rằng cậu sẽ làm được, tách Jungkook ra khỏi tôi.

- Nhưng..... Jungkookie sẽ không chịu được khi thiếu cậu đâu. Tôi đã chứng kiến nhiều lần em ấy thất thần chỉ vì không liên lạc được cho cậu đấy. Cậu hãy nghĩ kĩ đi, Jungkookie rất cần cậu.

- Cần tôi chỉ để làm em ấy tổn thương thêm à? Vì Jungkook, cậu hãy quyết định đi.

- Nếu cậu thật sự tin tưởng tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Như những gì cậu nói, tôi sẽ thực hiện nó bằng mọi cách. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.

- Tốt nhưng tôi có chuyện này đang xem xét không biết có nên hay không?

- Cậu nói thử xem nào.

- Tôi muốn được ở bên Jungkook. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thôi.... Rồi sau đó sẽ dứt khoát.

- Nhưng cậu nên biết ....

- Tôi biết! Tôi biết như vậy sẽ khó buông hơn, sẽ khiến cả hai đau khổ nhiều hơn.

- Thế tại sao cậu lại cố chấp?

- Tôi muốn ít nhất sau này sẽ không còn gì tiếc nuối ....

- Tôi ... Tôn trọng cậu. Nhưng tôi sợ Jungkookie sẽ không chịu nổi...

- Tôi sẽ hoàn toàn dứt khoát khiến em ấy bắt buộc phải chấp nhận thì thôi! Cậu đừng lo... Nhưng rồi sau đó cậu phải nhanh chóng chữa lành vết thương cho em ấy. Hứa nhé?

- Ừm. Nhưng hẳn là cậu sẽ đau gấp bội....

- ... Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi.

- Ừh tôi về đây....

- Ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.

Jimin bước ra theo để tiễn Taehyung. Anh ngước mặt lên không trung nhìn bầu trời đầy sao mà suy nghĩ.

" Đừng khóc nữa em nhé! Sau này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Không biết chừng 'Jimin lở loét" này, em cũng sẽ đưa nó vào quên lãng... "

End Flashback

.
.

--------- End chap 27 ----------

Cuối tuần vui vẻ nha mấy bạn "yêu dấu" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip