[28] For Each Other


Trên đường đi tới sân bay Seoul, trên máy bay, trên chuyến xe đi tới khách sạn, Jimin và Jungkook không hề rời xa nhau dù chỉ một phút. Cứ như là họ sợ khi cách xa một chút người kia sẽ biến mất tựa như một giấc mộng vậy. Cho đến khi nhận phòng ở khách sạn thì mới rời. Bởi phòng của học sinh ở theo khoa.

Bên cạnh đó, họ biết dư luận của mọi người trong trường rất đáng sợ, chỉ trích, mỉa mai không thương tiếc, một phần cũng vì ai cũng biết về mối tình tưởng chừng là thật của Taehyung và Jungkook, chợt Jimin xen vào, tức nghĩa là Jimin là người thứ ba hay tại Jungkook bội bạc? Và ngay lúc 'dầu sôi lửa bỏng' thế này thì Taehyung là người đã dập lửa một cách hoàn thiện, điêu luyện và an toàn.

- Jungkookie và Jimin là hàng xóm của nhau ở Busan nên hiện khi gặp lại anh em thân thiết là chuyện bình thường, mọi người đừng làm ầm chuyện trong khi chẳng hiểu BẤT CỨ một thứ gì cả! Hiểu chứ?

Uy quyền của Taehyung thì khỏi nói rồi, thua 10 người trên hơn 1000 người. Vì thế lời nói sắc lạnh đã khiến cả đoàn im bặt nhưng không hề có sự chứng kiến của hai nhân vật chính, khiến anh cũng cảm thấy nhẹ lòng vì dạo này anh rất ngại gặp mặt Jungkook.

Hiện Taehyung cũng đang giữ lời, biết rõ những việc mình cần làm nên anh tự nhủ rằng mình sẽ không tiếp xúc với hai người họ trong ba ngày tới. Nhưng thật sự mà nói, anh vẫn đang lén lút quan sát cậu từng li từng tí... Xem những biểu cảm nơi cậu khi ở bên Jimin. Mỗi lần bắt gặp những nụ cười của cậu, tim anh rất nhói, giống như nó bị thắt lại để rồi bị một con dao đâm xuyên vào vùng trọng tâm.

Ừ thì đau, nhưng anh biết làm sao đây khi thứ biểu cảm nơi cậu hiện giờ chính là biểu cảm của sự hạnh phúc vĩnh cửu mà anh ngày đêm mong muốn được nhìn thấy....

.
.

.

Trong những phút vui chơi, hoạt động của cả hai khoa, không khí tưng bừng nhộn nhịp không có dấu hiệu dập tắt. Khi màn đêm buông xuống, thoắt một cái đã hết ngày đầu tiên. Dường như mọi thứ đều yên bình .....

.
.

Ngày hôm sau, không giới hạn ở những hoạt động trường tổ chức nữa mà tất cả mọi người trong đoàn đều được đi tắm tại bãi biển Jeju xinh đẹp, nổi tiếng lừng danh ở xứ sở kim chi này. Tắm xong rồi đi chơi, đi chợ, đi thăm quan rồi chiều lại xuống biển tắm. Mặc dù nước biển nhiệt độ đã giảm hơn trước do thời tiết chuyển đông nhưng những thanh niên bồng bột vẫn ra sức bơi đùa. Bên cạnh thì mỗi khi tắm biển là không thể nào không nhắc tới anh em Busan. Vừa chạm biển là giống như được một nguồn năng lực dồi dào tiếp sức mà bơi điên cuồng như từ đó đến giờ chưa từng được bơi vậy. Hết đua kiểu sải rồi đến bơi ếch, bơi ngửa, bơi sấp.... Còn phần thắng thì ... Cả hai chia đều.

Dư luận của những người xung quanh, đặc biệt là những người yêu thích couple nam thần, cũng đã dịu hẳn, một phần là nhờ Taehyung và phần còn lại là do sự đáng yêu vô bờ bến của Jimin và Jungkook, thật khiến người khác mềm lòng vì nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì họ quả rất xứng đôi, cứ như một đôi tình nhân 'trá hình' vậy. ( Thật sự là vậy mà.)

Vui thì vui thế đấy nhưng đến khi chiều tàn, nỗi u ám và đau buồn đã dồn dập lên Jimin, vì mới đây mà đã được hai ngày, có phải thời gian trôi quá nhanh không? Ông trời có phải là đang rất bất công với anh không?

.
.
.

Vào lúc ăn tối xong, cũng đã gần 8h, cả đoàn kéo nhau ra bờ biển xếp thành vòng tròn rồi đốt lửa ở giữa như khi đi cắm trại vậy. Cơ mà sao khuôn mặt đã u ám của Jimin nay lại càng tối tăm hơn thế? Lí do ... Là khi nãy, anh thấy Taehyung bước một mình trên con đường ngược hướng với biển, ừ thì anh nghĩ Taehyung có lẽ đã phải chịu đựng sự ghen tuông khó chịu đang phải kìm chế... Chỉ khoảng mấy giây sau, Jungkook từ đằng sau đi tới, và thuận theo con đường Taehyung đi. Jimin vội hỏi.

- Em đi đâu thế?

- Em... Dạ? Em đi mua đồ xíu.

- Anh đi với!

- Ý không được đâu, anh không nhớ là anh đã bốc thăm 'trúng thưởng' rồi sao? Có lẽ em sẽ đi hơi lâu xíu tại vì em muốn ngắm thêm cảnh nữa nên .....

- Anh hiểu rồi... Em nhớ về sớm đó.

- Vâng.



Nhìn theo bóng dáng cậu bước dần xa, anh day day hai bên thái dương, thở dài một tiếng mệt nhọc vì anh hận bản thân tại sao lại là người hiểu rõ cậu nhất cơ chứ. Chỉ cần nghe giọng điệu đã đủ biết cậu đang nói dối. Anh lại thở hắt một tiếng rồi theo bước mọi người ra biển.

.
.
.

Không khí u tối ẩm thấp bao trùm lấy con đường Taehyung đi, sương mù đang bắt đầu lan toả. Anh bước chậm rãi, men dọc theo con đường trải dài các hàng cây cổ thụ vĩ đại. Thở dài một tiếng, suy nghĩ rất nhiều về việc đây là lần đầu tiên anh 'thiếu hơi' Jungkook lâu nhất. Sau đó, anh nghĩ, sau khi Jimin từ bỏ Jungkook, anh sẽ làm thế nào để cậu luôn thật sự hạnh phúc? Anh không muốn thất hứa với Jimin, làm phí đi sự hi sinh cao cả của người này.

- Aishhh! Thật là nhức đầu quá điiii!

- Tae.. Hyungie?

Giọng nói ấm áp quen thuộc mang một chút đáng yêu tọc mạch mà anh đang mong nhớ bỗng cất lên khiến anh không khỏi bất ngờ và hồi hộp. Không do dự thêm, anh quay lại.

- Jungkookie?

- Vâng! Anh làm gì ở đây thế? Sao không đi cùng mọi người ra biển?

- À! Anh muốn đi dạo một chút. Còn em?

- Em đi mua chút đồ! Sợ mai không kịp.

- Hử? Đồ gì?

- À... Thật ra là ... À em mua quà cho dì Rin ấy mà.

- Cho Jimin nữa, phải không?



Ban đầu, anh còn nghĩ thoáng qua là cậu đi theo mình, bỗng lòng anh có chút rạo rực. Thế mà, vừa thấy vẻ mặt lúng túng của cậu là anh hiểu ngay nên ... Anh ép bản thân mình không được tỏ vẻ thất vọng vì cậu nói dối tức nghĩa là cậu không muốn anh buồn, thế cho nên anh đáp ứng lại bằng cách nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo tươi nhất có thể.

Thấy anh nói trúng tim đen, cậu cúi xuống, lấy tay gãi gãi đầu rồi khẽ đáp.

- Dạ....

- Có muốn anh chọn tiếp không?

- Dạ? Nếu anh không phiền.

- Ừm. Đi thôi!

- Vâng.



.
.



Dường như, vì không khí nhộn nhịp của chợ đêm hay vì sự hoà hợp giữa hai người mà Taehyung và Jungkook trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết và tạm gác mọi thứ qua một bên.

Nói là nhờ anh chọn tiếp nhưng thật sự chỉ là không muốn đi một mình thôi. Chứ khi nãy cũng muốn rủ Jimin đi cùng lắm nhưng không lẽ mua quà cho anh mà lại cho anh biết. Cậu tính nhờ Taehyung nhưng sợ anh sẽ khó chịu nên cậu quyết định đi một mình, thế mà không ngờ lại gặp anh trên đường. Thật ra, cậu đã định hình được mình sẽ mua gì ngay từ ban đầu rồi. Cũng sắp tới tháng 10 là sinh nhật Jimin, cậu nhớ tới sinh nhật vừa rồi Jimin đã tặng mình một quyển nhật kí xanh dương bắt mắt nên lần này cậu sẽ tìm một quyển nhật kí màu đỏ thật lộng lẫy tặng anh.

Sau một hồi loay hoay, vất vả khắp cả khu vực chợ và ngoài chợ, dưới sự tinh mắt của cả hai, cậu đã chọn được một cuốn nhật kí màu đỏ đơn giản mà cầu kì. Thật sự nó rất đẹp, nếu không vì mua cho Jimin, cậu đã tự tậu nó cho riêng mình vì nó là hàng hiếm có một không hai. Dù có hơi tiếc nuối nhưng cậu tự nhủ rằng quyển nhật kí này sẽ được tặng cho Jimin nên không sao, cậu ổn mà.... Có gì nữa cũng có thể dùng ké.

Vừa đi vừa híp mắt cười khiến Taehyung không khỏi tò mò, liếc sang nhìn cậu.

- Sao? Đẹp quá nên vui thế à?

- Hihi dạ.

- Nếu em thích thì tụi mình đi tìm thêm một cuốn rồi anh mua cho.

- Ý thôi khỏi anh ơi. Mà em cũng chưa mua gì cho anh hết, hay là .....





Bim bim bim bim



- Jungkook! Coi chừng!

Két

- Taehyung!



Rầm!!



.
.
.
.



--------- Khoảng 30p trước --------



Do có sự sắp xếp trước và học sinh thì có ý thức nên một đống củi lớn đã nhanh chóng được thắp sáng. Mọi người xếp thành một vòng tròn xung quanh nó. Không khí vui tươi và ấm áp khiến ai ai cũng dễ chịu, ngoại trừ Jimin.
Đến khi.


- Nào. Khi nãy, những ai trúng thưởng trình diện đi!



- Ơ! Thế thì thưởng gì cơ?



- .... Một bài hát đó nha!!!!

- Ố Ô!



Jimin là người bốc thứ năm nên anh thật có hơi bất ngờ khi mình chưa chuẩn bị gì hết, anh cứ nghĩ 'thưởng' này là thưởng trò chơi mà ai ngờ ... Đúng là Học viện âm nhạc, thầy cô cũng hưởng ứng dễ sợ.

Bắt đầu từ người đầu tiên, bài hát của người này có chút dịu dàng hoà vào giọng hát ngọt ngào, thật khiến cho con người ta có cảm giác lâng lâng, êm dịu. Và cứ từng người từng người một cất lên tiếng hát êm tai, đồng thời tạo nên một cảm giác man mác buồn. Khi tới lượt Jimin, anh có hơi lúng túng khi chưa định hình được tinh thần, bỗng trong đầu nảy lên một bài hát, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hát nó, chưa bao giờ và không bao giờ thế mà sao hiện anh cảm thấy nó hợp với tâm trạng của anh quá cơ chứ.

Hoà theo âm hưởng từ đàn guitar của cậu bạn lớp bên, giọng hát êm dịu của Jimin như tìm được 'cạ cứng' mà phát huy hết những thứ cảm xúc gây xao xuyến lòng người.
Xung quanh mọi người đều hưởng ứng theo bài hát một cách mạnh mẽ. Đôi khi, có một vài người rơi lệ khi nghe thứ truyền cảm nơi giọng hát anh đem lại. Bên cạnh đó, Jimin cũng đã cố gắng gượng lắm để hai hàng lệ không rơi xuống mà chỉ đọng lại trên khoé mắt, anh thật sự đã rất cố gắng. Khi nhịp cuối cùng cất lên cũng là lúc giọng anh lạc đi một chút, không ai biết được cái sự nặng trĩu mà anh đang phải mang lúc này, nó đau đớn đến nhường nào. Nhưng anh lại phải tỏ ra là mình ổn.

Hôm nay một người bạn của tôi đã nói với tôi rằng

Liệu cậu ấy có thể hẹn hò cùng với em được không?

Cậu ấy nói rằng cậu ấy có thể yêu thương em nhiều hơn tôi

Suy xét cho cùng, chúng ta đã rõ rồi mà.

Điều đó ổn mà. Hãy cứ đi đi.

Tôi đoán rằng sẽ ổn thôi vì mối quan hệ của chúng tôi rồi cũng sẽ đi đến hồi kết.

Hãy chăm sóc em như những lời cậu đã nói

Hãy là một người bạn trai tốt đối với em.

Tôi không thể nói hết những tâm tình mà ngày đêm thức trắng suy nghĩ

Nhưng tôi đã cố khích lệ cậu với một nụ cười gượng ép. 

Tôi ổn.

Em không thể thấy được, tôi yêu em nhiều đến nhường nào đâu

Trái tim của tôi vẫn đang day dứt về chuyện sắp tới

Xin hãy nói "Không" 

Nói rằng em sẽ không thể tiếp tục bước tiếp nếu không có tôi

Say no.

Em ấy rất sợ bị bỏ rơi hay bỏ lại một mình

Bề ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong thì không

Vì vậy hãy luôn ở bên cạnh em ấy.

Và hãy chắc chắn rằng cậu sẽ luôn nhớ ngày sinh nhật của em

Nhưng.... Tôi lại không thể hiểu vì sao tôi lại nói những điều này với cậu.

Tôi hiểu rằng bản thân mình sẽ hối hận nhưng vẫn cứ cố tỏ ra thật thoải mái

Khi đứng phía sau cậu, tôi luôn thầm cầu mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

Hãy nói "Không", em không đồng ý

Bởi em luôn dành trọn trái tim cho tôi

Hãy nói "Không", em không đồng ý

Vì em sẽ chỉ sống tốt khi có tôi bên cạnh

Tôi không thể bày tỏ với ai, trái tim tôi thật sự không hề đồng tình với ý chí này

Tôi đồng ý bảo cậu đến với em nhưng thật sự tôi không thể chịu được

Nhưng tôi vẫn cứ nói "Không", mọi thứ không phải sự thật

Tôi thật sự mong muốn em được hạnh phúc bên người tốt hơn tôi

Tôi không xứng với em...

Xin cậu, hãy chăm sóc thật tốt cho người tôi yêu.....

Anh ngậm ngùi tự nhủ sau này mình phải cố gắng sống thật tốt khi thiếu cậu, để không phải sống chật vật như người nghiện thiếu thuốc.

Anh....



Just like a star across my sky

Just like a bird flying at dawn

~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~



Dường như theo thói quen mà rất nhanh chóng anh nghe đt.

- Jun....

- Jimin! Anh.. Mau đến bệnh viện đi!

- Sao cơ?

- Taehyungie ... Bị tai nạn rồi!!



.
.
.

- - - - Bệnh viện đa khoa JeJu - -



- Jungkook!



Nhìn thấy cậu đang ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu với nét mặt hoảng loạn cho dù đang cúi gằm, Jimin lòng đau như cắt. Anh gọi tên cậu nhưng cậu không hề hay biết, trông cậu cứ như một người tạm mất ý thức. Cho đến khi anh tới gần, cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh và ngước lên.

Anh thật sự rất bỡ ngỡ trước khuôn mặt thất thần, hoảng loạn của cậu. Tim anh chợt thắt lại, bóp chặt khiến hơi thở của anh có phần lệch nhịp. Không chần chừ thêm một giây nào, anh vội tiến lại gần, ngồi chồm hổm trước mặt cậu và hỏi.

- Có chuyện gì thế?

Khi anh tính đưa tay lên chạm vào mặt cậu, cũng như một phần trấn an cậu thì .... Cậu quay mặt đi hướng khác, anh bất ngờ dõi theo cách cư xử của cậu rồi rút cánh tay đang mất phương hướng về.

- Tất cả là t . .. Tại em! ..... Tại em nên anh ấy mới bị tai nạn! Tại em qua đường không cẩn thận, gặp phải người say xỉn lái xe nữa chứ. Taehyungie... Đã đẩy em ra.... Và một mình hứng hết.... Rồi tên khốn kia thì bỏ chạy mất. Mắc hại.....

Jimin im lặng...

- Khốn thật!

- Jungkook à, em bình tĩnh lại chút đi. Ngoan nào... Bình tĩnh đã.

Anh kéo cậu dựa vào vai mình. Lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gáy cậu, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu nhằm giúp cậu lấy lại sự minh mẫn. Ngay khi cậu vừa dịu lại thì... Cánh phòng cấp cứu mở ra. Cậu vội quay lại và rời khỏi vòng tay của anh không hề có một chút do dự, mà điều này cũng đúng thôi, chẳng có gì sai cả, thế mà trong lòng anh cảm thấy có chút trống vắng, hụt hẫng.

- B... Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?

- À, cậu đừng lo lắng, cậu ấy ổn rồi! Chỉ có điều khớp cổ tay bị trật nên tạm thời không nên cho cậu ấy hoạt động nhiều. Ngoài ra thì chỉ có một vài vết thương nhẹ thôi.

- Cảm ơn bác sĩ, thế cháu có thể vào thăm anh ấy chưa ạ?

- Được, cậu ấy tỉnh rồi. Cậu có thể vào.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.



Và ngay sau đó, Jungkook bước nhanh vào tìm Taehyung. Khi thấy Taehyung đang nằm trên giường bệnh với những miếng băng dán trên mặt, tay và chân, cùng với cổ tay bị bó lại bởi miếng gạc dày, cảm xúc cậu như vỡ oà theo vô thức, bao nhiêu sự kìm nén trong lòng ban nãy bỗng dưng tuôn trào khiến cậu chỉ biết cúi mặt xuống và cắn chặt môi không để phát ra âm thanh. Nhưng tất nhiên, điều đó không làm mất đi sự chú ý của cậu từ Taehyung.

- Jungkook à... Anh không sao đâu mà.

Jungkook cố giữ im lặng, chỉ lắc đầu.

- Sao? Thật mà. Không tin anh à? ..... Jungkookie... Lại đây đi!

- E...m xin lỗi... Em... Vì em...

Âm điệu của cậu run lên trông thấy khiến cho tim Taehyung chợt nhói.

- Jungkook! Không, không phải lỗi của em, trách là phải trách cái tên lái xe kia chứ?

Không thấy sự hồi đáp, Taehyung cố vùng mình ngồi dậy thì cậu ngước lên và bước thật nhanh đến đỡ anh. Khuôn mặt đỏ ửng, ươn ướt của cậu đã được lộ diện trước anh, làm cho anh không khỏi xót thương. Anh vươn tay tới kéo cậu gục vào lòng mình, dựa vào mái tóc đẫm mồ hôi của cậu mà thì thầm.

- Đừng khóc nữa. . anh không sao thật mà... Em lo cho anh là niềm hạnh phúc lớn lao của anh đó. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Sau này, anh sẽ không để cho em khóc nữa. Anh sẽ bảo vệ em....



Mặc dù không rõ Taehyung đang nói gì nhưng Jungkook cũng không phản ứng lại mà chỉ lẳng lặng khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại tưởng chừng như thiếp đi trong vòng tay của anh .....



.
.
.



- Xin lỗi, cậu là người nhà của bệnh nhân?

- Dạ? Dạ vâng.

- Vậy xin mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục.

- Vâng.



Jimin, 'con người bị quên lãng', anh đã chứng kiến từ A đến Z những chuyện vừa xảy ra trong căn phòng bệnh đó. Không nhờ cô y tá thức tỉnh chắc anh đã choáng ngợp mà mất đi lý trí rồi.

Tại sao? Jungkook không khóc? Không giải toả mọi thứ khi đang ở bên anh mà lại là ở bên Taehyung? Cậu không thể sao? Cậu cần vòng tay của Taehyung hơn của anh à?

Hừ! Anh hiện đã dám thừa nhận việc Taehyung đã nói vào tối ngày hôm đó. Đúng hiện tại anh đã dám chấp nhận việc: Jungkook không chỉ đơn thuần là cảm nắng Taehyung.

Jimin thở dài một tiếng, rồi đưa tay quẹt đi một giọt nước mắt vô tình rơi trên gò má.

Tình cảm trong nhiều năm gắn bó, thân thiết mà chỉ vì một biến cố mà phai tàn. Thật sự.... Không đáng một chút nào. Nhưng ... Anh nhận ra mình rất vô dụng, hèn nhát, ích kỉ, không phù hợp để ở bên cậu....

Đồng thời anh đã nhận thức được ...

Thời khắc đã đến ....

Thời khắc ....

Để dành cho nhau....

Chút kỉ niệm ...

Cuối cùng . . .



--------- End chap 28 ----------



Trời ơi, sao tui ngược Min cục cưng của tui quá vậy nè!!! Huhuhuhuhuhu ><

Ai đó nhào vào đâm chết tui đi, tui không muốn sống nữa !!!!!

Ầy giỡn thôi!! Nói nghe nè, bài hát ở phía trên lúc Min hát ấy. Bài đó bản gốc là Take care of my girlfriend của BEAST nhé! Tuy nhiên, tui có sửa lại lời bài hát cho phù hợp với fic nên mong các bạn B2UTY chiếu cố nhé!! À còn các bạn khác nếu chưa nghe thì nghe thử bản gốc này đi, mình thấy nó hay và xúc động lắm!!! Mình không phải B2UTY nhưng cũng rất support các anh, tất cả các bài hát của BEAST mình đều đã nghe qua và bài nào mình cũng thích hết ấy!!!  

Còn nữa, dạo này tâm trạng không tốt nhưng tui vẫn cố viết chap mới cho mấy người, chap nào chap nấy 3000 mấy từ không đó. Vậy mà chẳng nhận được chút tình thương mến thương gì hết TwT. Buồn TvT 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip