[29] Wishing
Ngày hôm sau, thầy cô đến đón Taehyung và Jungkook. Còn Jimin, sau khi thanh toán viện phí, anh đã về khách sạn và thông báo cho mọi người bởi anh không có đủ dũng khí để ở lại nơi đó dù chỉ là một giây nào nữa.
Ngay cả Hoseok, người thường ngày luôn chia sẻ mọi điều với anh, nay lại không dám đụng chạm tới anh, vì hiện giờ, trông anh thật sự rất u ám và có phần đáng sợ.
Sau khi đón hai người họ về, cả đoàn cũng cùng nhau lên đường trở về Seoul.
Hình ảnh quen thuộc mà mọi người hay thấy trong mấy ngày trước, nay đã không còn.
Từ lúc Jungkook về, Jimin không hề nhìn cậu dù chỉ một lần. Cho đến khi cậu bắt chuyện, là lúc cả đoàn lên xe. Anh vẫn cư xử như bình thường nhưng kèm theo là sự lạnh lùng đáng sợ.
- Jiminie! Em thấy hơi đói. Anh có gì ăn không?
- Không.
- Ơ anh đi đâu vậy?
- Đi đâu? Chỗ của anh ở dưới này.
- Anh không.... Anh tự nhiên sao thế? Hôm qua còn bỏ về không nói một tiếng nào hết.
Anh không trả lời mà chỉ bĩu môi rồi nhún vai. Quay lưng, đi về phía chỗ dãy ghế sau cùng.
- Sao tự nhiên lại?
Cậu lẩm bẩm có phần trách móc anh. Dù có hơi bực bội nhưng cậu hiểu, cậu biết là anh đang giận nhưng vì chuyện gì thì lúc đầu cậu chưa rõ. Khi suy nghĩ kĩ, ngẫm lại hết mọi thứ thì cậu đã rõ, hẳn là.... Anh đang ghen vì chuyện ngày hôm qua? Cậu đã bỏ mặc anh để rồi vào phòng bệnh, ngồi với Taehyung suốt một tiếng đồng hồ. Thật sự cậu không cố ý làm vậy đâu, chỉ là cậu không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào lúc Taehyung đẩy cậu tránh khỏi chiếc xe điên cuồng và một thân hứng lấy sự va chạm trong tốc độ kinh hoàng đó. Taehyung đã bị hất tung lên và đập vào cửa kính xe kia. Rồi khi anh ngã xuống, chiếc xe điên vội lùi lại rồi chạy đi mất. Cậu đứng trân tại đó, tay chân run rẩy không bắt kịp những thứ vừa xảy ra. Để rồi hãi hùng chạy đến dựng anh dựa vào người mình. Nhìn vào nét mặt nhợt nhạt dính máu của anh, đôi mằt nhắm nghiền khiến cậu cứng người. Cậu hoảng đến mức nói không thành tiếng nhưng vẫn cố gắng gọi những người xung quanh lại giúp và đưa anh đi cấp cứu. Thật sự rất may vì anh không bị thương nghiêm trọng như cậu sợ. Tuy nhiên, hoảng loạn vẫn không thể chấm dứt. Từ lúc Jimin tới cho đến khi nhìn Taehyung nằm trên giường trắng với những vết băng, vết bó. Cậu luôn nghĩ tới cảnh tượng bản thân mình là người bị hất tung, người dính đầy máu, nằm trên giường bệnh với những vết thương. Cậu thật sự cảm tạ người đã hi sinh bản thân để cứu mình trong gang tấc đó. Bởi vậy trong suy nghĩ của cậu lúc đó chỉ có duy nhất sự lo lắng dành cho Taehyung. Cậu thật không cố tình làm cho Jimin buồn đâu. Tính từ lúc gặp lại đến giờ, Jimin cứ giận cậu suốt. Cậu cũng phiền lòng lắm chứ. Tuy nhiên, cậu sai nên chẳng dám ngoan cố mà cãi vả. Với lại, hồi trước anh khoan dung, độ lượng biết bao nhiêu. Thì giờ cục tính, đáng sợ bấy nhiêu. Chìm đắm trong cơn mệt mỏi, cậu chợt vuốt mặt mình, hít sâu rồi quay mặt ra hướng cửa sổ. Cậu thở dài.
"Ước gì mọi thứ được trở lại với sự yên bình như khi còn ở Busan..."
.
.
Sau khi về tới Seoul, mọi người đều tự phân tán về nhà. Ba người, Jimin, Jungkook và Taehyung cùng về trên một chiếc xe taxi. Jungkook đỡ Taehyung lên xe, rồi mình cũng chen vào ngồi. Sau khi cất hành lí, Jimin cũng tính leo vào ngồi. Nhưng khi thấy Jungkook chừa sẵn chỗ cho mình thì lại ngoảnh mặt như không thấy, đóng cửa cái rầm trước đôi mắt to tròn kinh ngạc đang trợn lên nhìn mình. Rồi anh đi vòng sang cửa bên Taehyung. Đinh ninh sẽ mở cửa, bước vào ngồi. Trớ trêu thay bác tài xế nói cửa đó hư rồi nên không mở được. Đôi tai anh chợt ửng lên vì xấu hổ. Liếc nhanh mắt sang hướng cậu, anh thấy đôi môi xinh đẹp kia đang nhếch lên cười đểu mình. Anh quyết không phục. Anh đi ngược về bên cánh cửa bên đây, cậu tưởng chừng anh sẽ phải mở cửa và lết mông vào ngồi kế mình. Cậu huýt gió tỏ vẻ mặt ngơ ngác không để ý. Thì đúng là tiếng cửa mở và đóng cửa đã vang lên rồi kết thúc nhưng lại không có cái mông nào lết vào cả. Bởi anh đã an tọa tại chiếc ghế cùng hàng với bác tài. Anh đưa mắt lên kính chiếu hậu, nhìn vào khuôn mặt trố trân, bực tức trông rất buồn cười của cậu. Phì cười một cái nhưng rồi lại quay lại với thái độ thờ ơ đã định sẵn. Sau đó, Jimin chỉ hỏi han Taehyung một câu. Song, mọi thứ xung quanh im bặt chỉ còn tiếng xe cộ giao nhau. Cho đến lúc Hoseok điện.
- Jiminie! Cậu đang về à?
- Ừ có gì sao?
- Ờ thì ... Hôm nay tớ không muốn về nhà, mà kí túc xá thì chỉ có một mình, buồn lắm!
- Sao đây? Ý cậu là sao đây?
- Hìhì tớ sang bên cậu chơi được không?
- Ừ cũng được.
- Thật sao? Hihi tớ sẽ mua gì đó ngon ngon đến cho người thân của cậu.
- Thôi đừng! Cậu cho tớ ở nhờ nguyên tuần trước là ân huệ lớn rồi, cậu không cần mua gì đâu.
- Thôi nào, ít nhất tớ cũng phải mua trái cây chứ.
- Tùy cậu, nhưng không cần nhiều đâu.
- Ừm, thế nhá! Nhớ gửi địa chỉ qua cho tớ! Khoảng chút nữa tớ sẽ tới!
- Ừ.
Không gian lại một lần nữa im lặng. Cho đến khi Jimin bấm điện thoại và gọi cho ai đó.
- Dì Rin?
- Sao? Mấy đứa về tới chưa?
- Dạ, tụi con đang về, sắp tới rồi... Mà chút nữa bạn con tới chơi, dì có thể trổ tài một xíu không ạ?
- À được chứ. Dì vừa đi chợ mua rất nhiều đồ ngon luôn, mấy đứa cứ chờ đi.
- Vâng, đợi khi về tới con sẽ phụ dì.
- Ừ.
Dường như cuộc hội thoại này đã làm sáng tỏ mọi việc nên Jungkook cũng chẳng buồn mà hỏi han thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính mà ngắm cảnh nhưng thật ra, cậu chẳng hình dung được mọi thứ xung quanh bởi con ngươi đen láy vẫn cứ liếc lên liếc xuống nhìn lén thân người đang bị chiếc ghế trước mặt che kín. Duy nhất, cậu thấy được những chỏm tóc đen xoăn xoăn phía trên đỉnh đầu của anh. Cậu bực tức nghĩ tới cách anh nhất quyết không chịu ngồi kế mình. Cắn môi trừng mắt với con người phía trước, cậu đưa ra một lời đe doạ rằng khi nào giải hoà xong, cậu nhất định phải cho anh một trận.
.
.
Khi về tới nhà, trả tiền taxi xong, Jimin lẳng lặng xách ba cái vali vào nhà, mặc Jungkook dìu Taehyung vào. Dù cho cả hai người Jungkook và Taehyung đều thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng chẳng ai nói một lời nào.
Dường như theo một thói quen, có bạn tới nhà chơi thì Jimin rất nhanh nhảu dọn sơ qua phòng ốc, làm cho chúng trông có vẻ bừa bộn nhưng lại không bừa bộn. Sau đó, anh nhanh tay nhanh chân xuống bếp phụ dì Rin chuẩn bị thức ăn. Tuy rất muốn vào phụ cùng nhưng Jungkook bị dì Rin phân công ở tại chỗ chăm sóc cho Taehyung. Ừ thì là vậy cũng được, không cần phải làm gì nhiều. Nhưng điều đó lại góp phần khiến cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn khi thái độ thờ ơ, không quan tâm ở nơi anh dành cho cậu, là thứ đáng sợ nhất, là thứ kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Trước đây, dù có giận đến cỡ nào, anh cũng sẽ không làm ngơ hay bơ cậu hết, lạnh lùng một xíu, có thể kéo dài khoảng 1 ngày là nhiều nhất thôi. Bởi tính anh rất dễ mềm lòng, dụ dỗ một chút là tha thứ liền, mãi rồi chuyện giận dỗi và tha thứ cho thằng em ngỗ nghịch này là chuyện thường ngày, hết sức bình thường. Để rồi cậu từng có một ngày, suy nghĩ rằng, cả đời này cậu không giận anh thì thôi chứ Park Jimin anh không bao giờ có thể giận cậu.
Và rốt cuộc,
Cậu đã lầm... Cậu đã đề cao bản thân mình mà đánh giá thấp Jimin quá. Cậu tự mãn như thể cậu hiểu rõ anh nhất vậy.
Cậu thật ngốc . . .
Bên cạnh đó thì Taehyung thấy cậu cứ tỏ vẻ mặt trầm tư suốt từ lúc lên xe chuẩn bị về Seoul cho tới hiện giờ. Đôi mắt cậu trông thì xa xăm nhưng nào có ngờ, xa xăm cỡ mấy cũng chỉ mặc định hướng về Jimin. Anh khẽ thở dài nhìn sang Jimin đang nấu ăn trong bếp, anh đoán chắc đây là chiến lược dứt khoát với Jungkook. Bởi, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.....
.
.
.
King kong
- Ah! Cậu ấy tới rồi ạ.
Nghe tiếng chuông cửa, Jimin rất nhanh chóng chạy ra đón Hoseok.
- Đúng nhà rồi nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Nào cậu vào đi.
- Chà! Xin làm phiền nhé.
Sau khi chào hỏi dì Rin, Taehyung và Jungkook. Hoseok rất tự hào về nghề nấu ăn của mình thế là anh cũng vào bếp trổ tài. Vui vẻ ở trong bếp, u sầu ở phòng khách cứ thế kéo dài cho đến bữa tối..
.
.
- Mời mọi người ăn cơm.
Hoseok phấn khởi trước một bàn tiệc có những món ăn thật đặc sắc và phong phú. Sự tinh nghịch và nụ cười tươi rói của anh góp phần làm cho căn phòng nhộn nhịp và vui tươi hơn bao giờ hết. Khi an toạ xuống ghế, cứ cho là ngẫu nhiên khi Jimin và Hoseok ngồi đối diện với Jungkook và Taehyung, còn dì Rin thì ngồi ở vị trí chủ xị, một mình một hướng.
- Nào! Mấy đứa ăn thoải mái đi, đồ ăn còn nhiều lắm. Hoseok à, con cứ ăn tự nhiên đi nhé!
- Vâng, con cảm ơn dì.
- Dì cứ yên tâm, cậu ta là loại người không biết ngại là gì đâu. Trong từ điển của cậu ta không có hai chữ "sĩ diện" đâu ạ. - Jimin trêu chọc.
- Yah! Cậu dám nói thế với tớ à?
- Sự thật mà.
- Cậu giỏi lắm! Dọn ra khỏi nhà tớ rồi là muốn làm gì tớ cũng được sao?
- Thì giờ tớ đãi cậu ăn nè.
- Này là do dì Rin mua mà. Tiền của dì Rin mà.
- Nhưng chủ kiến là của tớ.
- Park Jimin! Cậu muốn chết rồi phải không?
- Haha rồi rồi, thôi ăn đi hyung đài.
- Xí, cậu đợi đó.
Không khí có vẻ nhộn nhịp lên nhờ cuộc tranh cãi của Jimin và Hoseok. Nhưng có một người thường ngày rất háu ăn, gặp ngay ngày hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon, thế mà người đó ăn bất kì một món gì cũng chẳng cảm nhận được vị của nó bởi vị đăng đắng cứ nghẹn ở cổ họng, ăn vào những thứ vô vị chỉ khiến cậu muốn nôn tất cả ra ngoài. Lại thêm ngồi đối diện với nguyên do của sự khó chịu, người đang vui vẻ cười đùa, trong lúc cậu đang phải vật vã với cơn nhói từ trái tim truyền đến từng tế bào thần kinh.
Cậu tức.
Cậu giận.
Cậu thắc mắc tại sao?
Chỉ vì chuyện hôm qua mà anh thay đổi 360° như vậy ư? Trong suốt mười mấy năm sống chung, cậu luôn thấu hiểu, đoán được mọi thứ từ anh, vậy cớ sao lần này lại không được?
Không đúng.
Không công bằng.
Cậu tự nhủ sẽ đòi lại công bằng cho mình. Tối nay, cậu sẽ hỏi trực tiếp anh cho rõ ràng.
Nhưng, cậu đâu biết, từng cử chỉ, biểu cảm của cậu, anh đều nhìn thấy. Anh cũng đau lắm chứ. Đau rất nhiều luôn là đằng khác. Tự nguyện rời xa người mình thương yêu nhất cuộc đời, đối với anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được, nhưng hiện anh thật rất khâm phục bản thân mình, làm sao anh có thể bình thản như vậy? Trong khi tự đổ hết mọi lỗi lầm, trách nhiệm và nhận những thứ đau khổ nhất về mình. Để nó gặm nhắm riêng một mình anh mà thôi.
Anh cúi mặt xuống nhìn vào chén cơm còn nguyên rồi buông đũa.
Chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai thôi...
Anh vốn đã trễ hạn rồi....
.
.
- À! Hoseok nè, con ở lại tới tối luôn chứ?
- Dạ, nếu dì cho phép.
- Tất nhiên là được chứ. Nhưng dì phải lên công ty có việc gấp rồi, chắc phải sáng sớm mai mới về được. Mấy đứa ở nhà tự lo nhé. Hoseok à, dì giao mấy đứa này lại cho con nhé!
- Vâng dì cứ yên tâm. Ahihi.
- Tụi con lớn rồi mà dì cứ làm như là. .... Ì... - Jimin đứng tiễn dì ở cửa rồi giở giọng mè nheo trách móc.
- Đối với dì, mấy đứa còn nhỏ lắm! À mà thôi dì đi đây. Ở nhà đừng có quẩy quá nghe chưa?
- Vầng.
.
.
.
- - - - Khoảng 6h tối - - - -
- Nè! Không ai muốn nấu gì ăn sao?
Hoseok chán chường với khung cảnh mọi người đều tập trung ở phòng khách nhưng nếu anh không lên tiếng thì không gian xung quanh chỉ có mỗi tiếng kim đồng hồ dịch chuyển.
- Tớ chưa đói, nếu cậu muốn thì vào bếp hâm lại đồ ăn hồi trưa ấy! - Jimin đang đọc truyện để tránh bị phân tâm bởi cái vẻ mặt đáng thương như con nít bị phạt của Jungkook, người đang ngồi đối diện anh. Thế nên khi nghe Hoseok than thì phán một câu xanh rờn.
- Yah! Cậu đối xử với khách thế à?
- Được rồi! Cậu muốn ăn gì nào? - Jimin thầm nghĩ nếu đi đâu đó, tránh khỏi cái phòng khách ngột ngạt này, thì anh mới có thể thở nổi.
- Tớ muốn ăn ... Tobokki nè, ramen nè, thịt bò nướng nè, gà nè ....
- Yah! Yah! Yah! Tớ hết tiền rồi nhá! Cho cậu kêu hai món thôi.
- Ba.
- Hai.
- Bốn.
- Cậu giỡn mặt à? Hai.
- Bốn.
- Nhịn.
- Yahhh Jiminie ah~ - Hoseok giở trò nịnh nọt.
- Biến.
- Kêu bốn món đi. Em sẽ trả tiền cho hai món kia. Dù sao thì hyung cũng là khách và là bạn của Jimin hyung nên em cũng muốn đãi.
Jimin hyung . . .
Cũng đã lâu rồi Jimin chưa nghe Jungkook gọi mình như thế, anh hiểu cậu chỉ đang muốn thể hiện một cách lịch sự thôi. Tuy nhiên vẫn không thể tránh được hai chữ "chạnh lòng", anh biết mình không có quyền vì chính bản thân mình còn đang làm tổn thương cậu thì sao anh có thể trách cậu vì đã làm tổn thương bản thân mình. Trong suốt từ hôm qua đến giờ, anh bắt đầu suy nghĩ lại, đồng thời nhận ra rằng bản thân anh thật ngu ngốc, thật đáng nguyền rủa khi đã và đang làm phức tạp hoá vấn đề mà đáng ra có thể đơn giản hoá nó, đó là việc anh rời xa cậu, chia tay cậu. Đó là một quyết định hoàn toàn không đúng đắn. Nhưng hiện, anh lỡ đã hứa với Taehyung trong một ngày ngông cuồng, nếu không anh đã có thể thông suốt hơn, tìm ra cách kiềm chế bản thân và tin tưởng cậu. Anh nhớ rằng mình đã từng hứa với cậu là khi cậu 'lạc lối' sẽ 'tìm' và 'dắt' cậu về. Thế mà ... Hiện anh đang đẩy cậu 'rơi' vào 'trung tâm của mê cung' mà phớt lờ đi 'tiếng gọi cầu cứu' của cậu. .... Anh hận chính bản thân mình khi đã quá khờ dại trong một chuỗi giây phút nông nổi.
Và anh mong ... Nếu có một phép màu đưa anh về thời điểm còn ở trên con tàu từ Busan lên Seoul. Anh sẽ dẹp bỏ đi cái ý tưởng điên rồ lén lút rình mò cậu để rồi chạy thẳng đến nhà dì Rin và ôm chặt cứng lấy Jungkook, có lẽ cậu sẽ có bất ngờ nhưng rồi vẫn vươn tay sang ôm lấy anh và biết đâu chừng cả hai sẽ rớt một, hai giọt nước mắt vì cảm xúc dâng trào do nhung nhớ nhau? Sau đó, mọi chuyện sẽ trở nên êm xuôi như khi cả hai còn ở Busan thôi....
Anh ước .....
- Aigoo, chỉ có Jungkook là tốt thôi!! - Hoseok lại gần và mè nheo với Jungkook.
- Sáu món đi. Tớ cũng ăn nữa. Và tất nhiên tớ sẽ trả tiền. - Taehyung nãy giờ im lặng thì bỗng lên tiếng.
- Yay! Taehyung cũng tốt nữa! Có một mình cậu ích kỉ thôi đấy Jimin. Blè blè!
- Ờ thì tớ ích kỉ. Vậy hai món kia tự trả đi.
- A xin lỗi, xin lỗi mà.
- Thôi được rồi, vậy đi, đặt đi.
.
.
Sau một bữa ăn hoành tráng, cả bốn người lăn lộn ở phòng khách vì quá no, còn chén, đũa, hộp đựng đồ ăn thì ... Ở nguyên hiện trường.
Cơ mà sao hôm nay thời gian trôi lâu thế? Hiện chỉ mới tầm 20h hơn thôi. Lăn qua lăn lại rồi cũng chán, Hoseok lại đảm nhiệm vai trò phá tan bầu không khí đó.
- Tụi mình chơi game đi!
- Ah! Vậy để em lên phòng lấy.- Nhắc tới game Jungkook cực kì linh hoạt.
- Không, ý anh là mình chơi mấy trò 'dân gian' xíu ấy!
- Ví dụ?
- King game.
- Trò gì cơ?
- Là cái trò mà chơi bốc thăm, bốc phải chữ king thì làm vua, còn những người khác thì bốc phải những số thứ tự và phải nghe theo mệnh lệnh của vua. Tuy nhiên phải dấu không cho vua biết. Như là vua nói số 1 và số 2 hôn nhau đi, thì 1 với 2 phải thực sự hôn nhau đó.
- . . . . . Ờ thì cũng thú vị đó.
- Triển nha.
- Ok.
----------- End chap 29 -----------
Ta chẳng nhớ cái game đó chính xác gọi là gì? Nhưng thôi kệ ta bịa vậy. =.=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip