[3] The Peace


Sau khi "ăn" nhau xong , Jungkook gối đầu bằng tay Jimin, cả hai cùng nằm trên bãi cát và hưởng thụ những dư vị còn lại của màn ái tình vừa qua. Chiếc áo của Jimin cũng đã bị lệch hẳn sang một bên trong khi mồ hôi hai người đang dần dần ít đi vì gió ở biển nhè nhẹ thổi vào. Tuy nhiên, nó vẫn đủ ướt để cát bám vào hai thân hình không một mảnh vải che thân, đang nằm tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu đó. Bỗng nhiên, một ý tưởng điên rồ bất chợt nảy lên trong  đầu Jimin, anh không ngần ngại nói ra mà còn xem như đó là một sáng kiến hay.

- Kookie à, mình xuống biển tắm đi!!

- Phụt! Anh ngốc thật hay giả vờ đấy!? Giờ cũng đã gần 9h tối rồi, đi tắm biển cho bệnh chết à??

Jungkook vô cùng bức xúc trước lời nói ngây thơ vô số tội của Jimin. Nhưng lại cứng họng liền sau khi anh nói.

- Vậy em tính để bộ dạng này về nhà à ?

Jungkook bất chợt nhận ra hiện giờ cậu trông rất tàn tạ nhưng quả nhiên, cậu không tài nào chấp nhận việc có thể tắm biển vào ban đêm như thế này cơ chứ?

- Nhưng ngày mai em phải đi rồi, bệnh thì biết làm sao??

- Em còn nhớ có lần tụi mình đi tắm biển vào lúc 10h hơn với mục đích lúc đó là muốn bệnh để trốn học vào ngày hôm sau mà vẫn khoẻ re đấy thôi!!! - Jimin cười khì với quá khứ "ngây dại" của cả hai. Nghĩ tới nghĩ lui Jungkook cũng không tìm ra cách nào có thể làm sạch thân thể ngoài việc "nhúng" người sơ qua làn nước biển mát lạnh nên cậu buông lời thở dài.

- Haizz, thôi kệ! Tắm nhanh rồi về nhé!! 

- Tất nhiên rồi!

- Á!


Khi vừa mới cử động, Jungkook la toáng lên vì cậu cảm nhận được sự đau buốt ở hậu huyệt. Cậu nhăn nhó, khó chịu khi "chỗ đó", nơi vừa trải qua một trận kịch liệt, hiện đang rất đau rát khiến cậu không thể cử động. Tuy có hơi bực bội nhưng cậu cũng không trách móc mà phải bất lực chịu đựng thành quả của sự "cám dỗ ngọt ngào và hạnh phúc". Jimin thấy vậy, liền quay sang với vẻ mặt lo lắng:

- Em sao thế Kookie?

- Aishhh, anh còn hỏi nữa hả? Đau muốn chết đây nè.

- Hả? À ờ, haha anh xin lỗi. Mà đau lắm hả?

- Anh thử đi rồi biết. - Jungkook bất bình gân cổ lớn tiếng với Jimin nhưng anh chỉ cười và nói.

- Thôi cho anh xin. Nhưng ít nhất em phải rửa sơ sơ người chứ. Đứng dậy được không?

- Á! Không được, hức hức, đau lắm! Chết tiệt! - Jungkook không muốn cử động một chút nào cả.

- Aigoo, anh xin lỗi mà. Bình tĩnh nào. Anh xin lỗi.


Jimin xoa đầu dỗ dành "người yêu" mình, cậu không muốn khóc nhưng cứ nhích một chút là cơn đau từ phía dưới truyền lên tới não khiến cho khóe mi cậu ướt đẫm. Thấy cậu như vậy, anh xót lắm nên cứ luôn miệng nói xin lỗi rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng. Họ cứ giữ yên vị trí cho đến khi cậu hết khóc. Bỗng anh bế cậu lên theo kiểu công chúa một cách bất ngờ khiến cậu trợn to mắt nhìn anh với vẻ mặt có chút ngại ngùng, anh cười tươi :

- Lỗi của anh nên giờ anh sẽ phục vụ cho em.

- Đồ... Đồ ngốc! Không .... Hẳn.... Mà phục vụ? Phục vụ gì?

- Thì em cứ coi như nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho em đi.

- Hơ .... Hơ...


Anh bế cậu tiến về hướng biển, nhẹ nhàng đặt cậu xuống vùng nước nông, ban đầu cậu hơi nhăn mặt vừa vì nước biển hơi lạnh vừa vì sự đau nhói khi cử động, nhưng dường như nước biển mát lạnh đã làm xoa dịu đi phần nào vùng hạ thân. Song vì mãi lo cảm nhận về sự thoải mái đó nên khi quay lên định nói với Jimin thì không thấy anh ở đâu hết, đằng trước, đằng sau đều không thấy bóng dáng anh. Cậu hoảng loạn lo sợ cộng thêm sự khó chịu bất ngờ vì cậu quên mất việc nước biển là nước mặn, chất mặn của muối nên khi cử động thì có hơi xót. Đâm ra cậu bắt đầu thấy không vui rồi. Bên cạnh đó, cùng với từng đợt gió từ ngoài biển thổi tạt vào thân thể trần như nhộng của cậu. Khiến cậu thật có cảm giác.... Muốn giết người ngay lập tức. Cứ nghĩ anh đang trêu mình nên ngồi yên đợi. Nhưng do lâu quá mà không thấy anh nên cậu suy nghĩ mông lung.


"Có khi nào Jiminie khi nãy đỡ mình xuống rồi trượt chân té xuống dưới biển sâu rồi không?? Không! Không đúng! Anh ấy biết bơi mà? Với lại không lẽ mình không biết? Hay là.... Bị chuột rút? Bất ngờ quá bất chợt quá đâm ra chìm xuống không kịp kêu cứu?? ..... Mà chắc không có đâu!! Không đâu..... Không thể đâu..... Hơhơ!"



Sốt ruột quá nên cậu bất chấp tất cả, lặn xuống biển tìm anh nhưng nước biển tối đen như mực nên cậu không thể thấy rõ được bất cứ gì nên bất lực ngoi lên. Và lại cố lặn xuống thêm hai lần nữa. Nhưng vẫn không tìm thấy anh nên cậu lập tức ngước lên khỏi mặt nước và la to :

- Jiminie! Park Jimin anh đang ở đâu trả lời em đi! Đừng có đùa nữa! Không vui đâu! ...... Đừng làm em sợ chứ !!!

Sự bực bội và lo lắng lên tới tột cùng trong Jungkook khiến nước mắt xém tuôn ra nhưng rất nhanh chóng Jungkook lấy lại bình tĩnh, cậu đang tính lặn xuống tiếp thì ... 



*Ùm*


Jungkook giật mình vì nước văng tứ tung vào mặt cậu. Cậu thấy khuôn mặt của cái tên đáng ghét nào đó cười gian gian đểu đểu nên cậu tức giận, mắng vào mặt tên đó:

- Anh ... anh giỏi lắm dám trốn tui. Anh biết tui lo muốn chết không?? Anh đúng là đồ trẻ con! Tui về đây!


Mặc dù điều đó là bất khả thi khi vừa cử động mạnh vùng hạ thân lại đau nhói, quái lạ ở chỗ khi cậu lặn tìm anh thì cậu không thấy được cảm giác đau thế mà giờ thì... Đúng là thân hình phản chủ mà.

Jimin nắm tay cậu kéo lại mặc cho cậu cố giãy nảy, anh lấy tay mình bóp nhẹ vào hai má của cậu khiến cho đôi môi của cậu chu chu lên một cách đáng yêu, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ đỏ của cậu mà anh xót:


- Anh xin lỗi Kookie à , anh chỉ muốn chọc em xíu thôi mà không ngờ anh đã làm cho em phải lo lắng. A... Sao anh cứ liên tiếp làm cho em buồn vậy chứ!? Anh vô dụng quá nhỉ?

Ánh mắt chân thành cùng giọng nói ấm áp đã làm Jungkook đổ cái rầm. Cậu không cưỡng lại được cái sự đáng yêu đến quyến rũ của anh. Sau cùng, ánh mắt và giọng nói của Jimin lại bỗng dưng trầm xuống, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến cậu cảm thấy khá hoang mang nên đã nhanh chóng buông câu tha thứ.

- Ờh hì... được gồi ... hông sao đâu .. Em hông giận anh đâu . /Vì miệng cậu đang chu lên nên việc nói chuyện cũng hơi khó khăn/

Ngay lập tức nét buồn biến mất và hình thành lại một Jimin tươi cười với cặp mắt hí đặc trưng của anh:

- Aigoo, vợ của anh là nhất đó!

- Giề? Ai lờ dợ êu của anh chớ?? - Jungkook bất bình.

- Ơ thế không phải của anh vậy của ai ?? Mà em cũng đã kêu anh là chồng yêu rồi cơ mà. - Jimin phồng má lên tay thì bóp chặt má Jungkook hơn.

- Xí, nhưng tại sao anh lại là chồng mà không phải là em, em cũng muốn làm chồng?? - Jungkook.

- Bậy! Anh lớn tuổi hơn mà! Với lại khi nãy đã đủ chứng tỏ ai là chồng ai là vợ rồi đó! Hehe!

- Aishhh anh đợi đó! Chưa chắc đâu!

- Muốn nữa không? Anh cho em chắc như đinh đóng cột luôn! - Mặt gian hẳn lên sau khi câu nói đó buông ra từ khuôn miệng Jimin.

- Thôi mình về đi anh! - Jungkook ngây người vài giây rồi nói với khuôn mặt tỉnh bơ.


Jimin liền cười phà và xoa đầu cậu. Ngay sau đó, anh đưa mắt mình vào sâu trong đôi mắt to tròn của Jungkook làm cậu có hơi bối rối và rồi theo vô thức anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi hồng hào đang (bị) chu chu của cậu khiến cậu bất ngờ đỏ mặt.

- Jeon Jungkookie...


Anh nói tiếp rồi lại đặt thêm một nụ hôn nhẹ nữa lên môi cậu, sau đó anh buông hai má cậu ra.

 

- Anh yêu em....


Jimin đang cười cười với màn tự biên tự diễn của mình thì chợt Jungkook vòng tay qua cổ Jimin kéo anh lại gần, theo bản năng anh đặt tay lên eo cậu và kéo cậu áp chặt vào người mình . . Jungkook làm chủ nụ hôn và đưa nó đi sâu vào trong cơn men tình. Sự nóng bỏng nơi đó nhanh chóng tạo ra một cảm giác rạo rực trong lòng cả hai trong khi hơi lạnh vẫn còn quanh quẩn xung quanh họ. Và họ vẫn mặc kệ.


Hiện tại, anh và cậu (loã thể) đang đứng ôm hôn nhau dưới biển, hình ảnh ánh trăng và những ngôi sao phản ánh dưới biển cùng với sóng biển động nhẹ, hợp thành một khung cảnh diệu kì, lãng mạn và huyền bí.

Và một lần nữa thế giới này lại mang tên Park Jimin và Jeon Jungkook, mọi thứ lắng đọng và chỉ tập trung ghi lại từng khoảnh khắc yêu thương của cặp đôi trẻ.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi hai người cần không khí cho lá phồi của mình thì họ mới buông nhau ra. Hai vầng trán chạm vào nhau cũng là khi cả hai bật cười trong sự hạnh phúc và mãn nguyện.

- Mình về nhé! - Jimin lên tiếng.


Jungkook khẽ gật đầu. Jimin lại bế Jungkook lên khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng rồi bật cười.

Cả hai nhanh chóng mặc đồ vào rồi cậu leo lên lưng anh để anh cõng về. Suốt đoạn đường cả hai không nói gì mà chỉ im lặng tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên nhau. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa buồn khôn xiết khiến Jimin và Jungkook đều có một cảm giác mông lung, khó tả.


Khi về tới nơi, omma của Jungkook hốt hoảng:

- Ô mô? Hai đứa đi đâu về mà người ướt nhẹp thế kia?? Mà sao Min lại cõng Kook thế?

- Dạ, tụi con đi tắm biển chung lần cuối. Rồi con bị trượt té nên anh ấy cõng con về. - Jungkook quả là có tài năng diễn kịch thiên bẩm.

- Trời đất, rồi kẻo bệnh thì sao hai đứa nhóc này? Mà lại còn chân đau nữa chứ. Mai con phải đi rồi đấy! - Omma bực tức lớn tiếng.

- Không sao đâu omma đừng lo, con và Jiminie ra tắm biển hoài riết rồi biển nhớ mặt tụi con rồi, biển sẽ không để tụi con bị gì đâu!!! Vả lại chân con không sao tại anh ấy làm quá đòi cõng con về thôi.

- Thật không? Thế anh buông xuống nhé? - Jimin.

- No no no không được. 

Jimin bật cười trước sự đáng yêu của Jungkook. Omma cậu nhếch mép và nói:

- Thế cơ à?? Omma hiểu rồi, giờ hai đứa lo tắm rửa lại rồi đi ngủ đi khuya rồi đấy.


Jimin cõng Jungkook lên phòng cậu rồi quay xuống chào bà.


- Con về nhà đây omma. /* omma Kook cũng là omma nhà Min, appa cũng vậy*/


Nói xong anh chạy về nhà, tắm rửa xong rồi lại mò qua nhà Jungkook.


- Hôm nay con sẽ ngủ với em ấy ngày cuối cùng nha omma, appa!!

- Ừ được mà!


Khi anh đi lên phòng Jungkook thì không thấy cậu đâu, đinh ninh chắc là chưa tắm xong nên anh không bận tâm nữa. Đồ đạc xung quanh đã được cất hết vào vali, căn phòng của Jungkook hiện giờ chỉ còn chiếc giường, bàn học, tủ quần áo, tủ sách trống rỗng.

"Haizz , Jungkook phải đi thật rồi! Em ấy sắp xa mình rồi!"


Jimin suy nghĩ rồi tiến đến giường cậu, anh nằm xuống cảm nhận mọi thứ xung quanh căn phòng, nó mang cho anh một cảm giác khó chịu vì xa lạ. Tuy vậy, anh lại bất giác ngủ quên mất. Khi Jungkook bước vào phòng một cách khó nhọc, khi cơn đau đó chưa nguôi. Cậu giật mình khi thấy Jimin đang nằm ngủ trên giường, cậu bật cười và tiến lại gần chụp một vài bức ảnh kỉ niệm. Cậu ngắm nhìn anh thật kĩ để chắc rằng những hình ảnh này cậu sẽ không bao giờ quên. 

Anh thật sự rất là đẹp, vẻ đẹp quyến rũ kì bí này có thể cướp hồn vô số người bất kể là nam hay nữ... Jungkook mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán anh nhưng anh chợt tỉnh giấc, mở mắt nhìn cậu, anh cười đểu:


- Nhân lúc anh ngủ, em tính làm gì anh thế?? Như vậy là không được đâu nhé!

- Aishh, ai làm gì anh đâu chứ! - Jungkook bĩu môi.


Jimin ngồi dậy kéo Jungkook lại ngồi đối diện mình, anh hỏi :

- Jungkookie, liệu sau này em có thay đổi không? Em sẽ còn yêu anh chứ?

- Thay đổi thì chắc chắn là có rồi nhưng về mặt tình cảm thì dù có bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ nằm trong trái tim em... Em sẽ luôn yêu anh. .... Vậy còn anh thì sao?

- Em cứ yên tâm, anh đã yêu em từ nhỏ, yêu thêm vài chục năm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Vả lại đây là tình cảm xuất phát từ hai phía cơ mà, khi biết người kia vẫn luôn yêu mình, đó sẽ là động lực cho tình cảm của anh không bao giờ biến mất. Anh yêu em Jeon Jungkook...


Jungkook nhìn Jimin mỉm cười một cách hạnh phúc và anh cũng vậy.

- Mà nè Jiminie, 3 năm là khoảng thời gian rất lâu nên em không cấm anh "giao lưu" với người khác khi không có em. Miễn anh không quên em là được, em nghĩ nếu như vậy anh có thể sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn đấy.

- Không đâu Kookie à , anh không thể làm vậy đâu. Bởi vì như vậy chỉ khiến anh buồn hơn thôi, chơi đùa với người khác sao?... Anh không làm được. Anh sẽ chỉ đợi em thôi... A a! Hay ý em là em sẽ có người khác khi không có anh?

- Aishh em không biết trước đâu, em chỉ lo cho anh thôi mà .

- Ừm , anh biết mà.

- Jiminie, anh hứa là anh sẽ đợi em chứ?

- Tất nhiên rồi, sẽ luôn luôn là như vậy. Còn em?

- Chắc chắn em sẽ vẫn hướng về anh rồi.


Cả hai lại nhìn nhau, bỗng bật cười trong sự hạnh phúc pha lẫn một chút ngại ngùng. Sau đó, Jimin xoa đầu Jungkook và nói:

- Thôi mình ngủ nhé.

- Vâng.


Jimin nằm xuống , Jungkook nằm kế bên rồi chui vào lòng anh, ôm anh thật chặt và anh cũng thế.

- Em đã là của anh rồi thì anh không được là của ai khác ngoài em đâu đấy. -Jungkook nhõng nhẽo.

- Ừm. Anh biết mà ngốc ạ.


Jungkook không tỏ thái độ khi bị anh kêu là ngốc nữa, cậu chỉ cười rồi rúc đầu vào ngực anh như đang làm nũng vậy. Jimin lại xoa đầu cậu như một thói quen, sau đó thì vuốt nhẹ mái tóc cậu. Không gian yên tĩnh đã dễ dàng đưa cả hai vào giấc ngủ sâu vài phút sau đó...



---------- End chap 3 -----------



Note: chap này hơi bị hường nhỉ?? Warning mấy chap sau còn hường ác! Nhớ nha hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip