[30] Trouble
Nhầm rồi. Chap sau mới có H. Xin lỗi vì đã làm mất đi sự trong sáng của fic. Uhuhu TvT
----------------------------------
- Để bắt đầu chơi tớ cần 4 tờ giấy khổ A4 được gấp theo chiều ngang. 4 tờ đó sẽ lần lượt ghi là King, 1, 2 và 3. Sau đó, bỏ chúng vào một cái lọ nào đó cũng được. - Hoseok trình bày tường tận những gì họ cần để chơi trò King game này.
- Màu mè hoa lá hẹ. - Jimin thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi tìm giấy A4, viết và cái hộp kẹo.
- Híhí. Ngoan đi ngoan đi. Đảm bảo không uổng công cậu đâu.
Sau khi có được đầy đủ điều kiện để chơi thì Hoseok lôi ra một bình rượu.
- Có cái này mới hấp dẫn. Ahíhí!
- Chắc ở nhà cậu cũng ăn chơi lắm hen? - Jimin nhướn mày nhìn Hoseok với ánh mắt nghi hoặc.
- Bình thường thôi! Mà mấy người phải hứa là bị sai, bị phạt bất cứ thứ gì cũng phải làm đấy nhé! Nếu nuốt lời sẽ bị phạt gấp đôi, ok?
- Ờ. Hứa. - Jimin, Jungkook và Taehyung đồng thanh nhưng có phần ủ rủ.
- Thiệt tình, vui lên xíu đi mấy đứa!
- Chắc vui. Mà vả lại có 4 đứa hà nên chơi vài ván sẽ chán thôi chứ gì? - Jimin làu bàu.
.
.
Ờ... Chắc có chán ...
Họ chơi đã được 6 ván, trong đó Jimin được làm King 3 lần, Jungkook 2 lần và Taehyung 1 lần. Riêng người bày đầu Hoseok vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ bị phạt.
Nào là
- Số 1 và số 2 uống hai ly rượu.
Hoseok và Taehyung bị phạt.
- Số 1 uống 1 ly, số 2 uống 2 ly và số 3 uống 3 ly rượu.
Jungkook, Jimin và Hoseok theo thứ tự lần lượt 1, 2 và 3.
- Số 1 đánh số 2 ba cái, số 3 đánh ngược lại số 1 tương tự.
Hoseok đánh Jungkook, Taehyung đánh Hoseok.
- Số 3 thơm số 2 một cái, số 2 thơm số 1.
Hoseok thơm Taehyung, Taehyung thơm Jimin.
- Số 1 lăn ba vòng quanh phòng khách rồi sủa gâu gâu. Số 2 búng trán số 3.
Hoseok um xùm và chí chóe...... Jungkook thì búng Taehyung.
- Số 1 và số 2 oẳn tù tì, ai thua sẽ phải ôm số 3 thật chặt vào.
Taehyung và Jungkook => Jungkook thắng => Taehyung ôm Hoseok.
Hoseok ức chế trong người, quyết tâm phải được làm King ít nhất 1 lần thì mới chịu ngưng còn không thì không ai được ngưng hết. Vì lí do men rượu hừng hực trong người nên trông Hoseok có phần hơi đáng sợ và lưu manh.
5 lượt nữa trôi qua tỉ lệ thuận với hết một bình rượu.
5 lượt tiếp và hết một bình nữa.
Cả bốn thanh niên mỗi người đã uống ít nhất là 6 ly nên hơi men của rượu tràn ngập khắp trong người, sự minh mẫn cũng dần dần tan biến, chút lí trí cuối cùng sót lại của họ là cuối cùng Hoseok cũng được làm King.
Hoseok nhếch miệng cười đểu khi cuối cùng cũng gặp được một chữ có bốn kí tự này. Anh liếc đôi mắt lừ đừ, đang gần như sắp khép lại nhìn ba con người hai má đỏ ửng, mắt mở, mắt nhắm đang gục lên gục xuống. Cùng lúc đó, ý tưởng hình phạt hiện lên trong đầu anh.
- Số 1 và 3 "ăn" nhau đi. Hức!
Nấc lên một tiếng rồi Hoseok gục xuống sàn nhà. Taehyung thì từ lúc nào đã lăn ra ngủ như chết. Còn Jimin và Jungkook, họ ngồi đối diện nhau nhưng cũng chẳng ai còn tỉnh táo hết. Nghe xong hình phạt "táo bạo" đó, Jimin nhếch mép lên cười, men say trong người khiến anh hưng phấn lạ thường, đồng thời cũng một phần vì anh là số 1. Liếc nhìn lên cậu nhóc mặt đỏ ửng vì rượu, môi xinh chúm chím đang lầm bầm gì đó, vừa lúc quay xuống nhìn tờ giấy của mình rồi quay lên nhìn anh, mỉm cười một cách giễu cợt.
- Số 3.
Giọng nói cậu khàn khàn, bằng một cách nào đó mà nó như một tia sét, đánh thẳng vào thần kinh của anh, khiến cơ thể anh tiết ra một loại hormone, kích thích từng bộ phận trên cơ thể, tạo ra một thứ cảm giác khao khát chết người.
Jimin đáp lại nụ cười đó bằng ánh mắt ham muốn cháy bỏng đồng thời nhếch lên nụ cười khiêu khích.
- Số 1.
Giọng nói anh cũng quyến rũ không kém khi nó mang một âm hưởng trầm đặc kích tình. Cậu bất giác nghiêng đầu, miệng cong về một hướng, mắt thì nhìn chăm chú vào đôi mắt nhiệt huyết sôi sùng sục kia. Cậu chợt cắn môi theo phản xạ khi thấy Jimin đưa tay lên vuốt ve bờ môi dày dặn của anh. Bị kích thích một cách mê hoặc, toàn thân cậu nóng ran như mới uống xuân dược vậy. Bầu không khí dụ tình tràn ngập khắp căn phòng khi đôi bên không nói không rằng mà chỉ im lặng kích thích đối phương. Cho đến khi Jimin lên tiếng.
- Chúng ta có nên nuốt lời không nhỉ?
Bỗng có một chút hụt hẫng nơi Jungkook, cậu không phản kháng mà chỉ mỉm cười một cách đáng thương thôi.
Còn Jimin, lí trí anh đã bay hết rồi. Anh đã quăng hết mọi rắc rối và phiền muộn, anh hiện chỉ muốn tập trung vào chuyên môn. Nhưng lại rất muốn chọc ghẹo cậu.
Khi nhìn thấy khuôn mặt hụt hẫng đáng thương của Jungkook. Anh thề là hôm nay anh phải "ăn sạch" cậu, nếu không anh không phải Park Jimin. Sau đó, anh nhếch môi lên nói tiếp.
- Để có thể bị phạt gấp đôi.
Jungkook ngước lên nhìn anh, miệng bất giác cong lên một cách tinh tế.
- Cũng phải. Nên gấp đôi hay là gấp ba?
Chất giọng cực kì khiêu khích khiến Jimin ngồi thẳng người lên, nhướn mình về hướng cậu. Nghiêng mặt rồi cười đểu.
- Ừ, phạt cho đến khi em chịu không nổi nữa mà phải van xin dừng lại.
Hình ảnh "trai dưới quê" đáng yêu, dễ thương của Jimin nay còn đâu....
Jungkook bị chất giọng nhẹ nhàng mà sắc bén cùng những lời lẽ rất ư là ẩn tình, làm cho cậu hứng thú mà cắn mạnh lấy đôi môi hồng nhạt anh đào của mình, coi như một phần đang dụ hoặc người đối diện.
Thứ ma lực của tình ái đã tác động một cách mạnh mẽ làm cho ánh mắt của cả hai bây giờ chỉ còn hai chữ 'dục vọng' nóng bỏng và cũng đồng thời đốt cháy đi hình ảnh của những con người ngây thơ, trong sáng thường ngày.
Rồi không hẹn trước, cả hai cùng nhếch miệng cười. Jungkook nhướn mày và nói.
- Hình phạt bắt đầu.
1s 2s 3s
Chỉ trong khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi đó, Jimin đã rất nhanh chóng di chuyển sang chỗ của Jungkook.
Nhưng, vẫn chưa. Họ vẫn chưa hề rời mắt khỏi nhau. Mặc cho khoảng cách của hai hiện chỉ còn khoảng tầm một gang tay thôi, nhưng dục vọng vẫn đang ẩn náu trong ánh mắt rực lửa như muốn "ăn tươi nuốt sống" mà vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì gay cấn.
Khốn ở chỗ.... Là chợt có một vấn đề đang hiện lên trong đầu Jimin hiện giờ, chính là lí trí minh mẫn bỗng quay về trong lúc ngắm nhìn đôi mắt cậu. Một đôi mắt đã và đang mang cho anh biết bao nhiêu loại xúc cảm lắng đọng. Đã ư? Ừ có rất nhiều cảm xúc và kỉ niệm đẹp. Đang sao? Đang? Cảm xúc, ừ có cảm xúc đấy. Nhưng chỉ toàn những loại đau thương mà anh thề rằng anh chưa bao giờ muốn được trải nghiệm. Rồi những suy nghĩ đó lấn áp tâm trí anh khiến cho cơn say rượu chập chờn biến mất, và cũng kéo theo thứ ái tình mị hoặc mà anh sắp phạm phải.
À! Thật may mắn, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa anh đã ... . . . phạm sai lầm???
Biết là sai lầm nên phải rút lui?
Hay là tiếc nuối rồi lại quay vòng?
.
.
.
.
------------ 9h a.m --------------
- Trời ơi là trời! Chuyện gì đã xảy ra ở nhà tôi đây hả trời?
Một tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ tầm hơn 30, mang tiếng hiền hậu và dịu dàng thế mà hiện giờ lại phải gọi hồn ông trời cả chục lần vào "sáng sớm".
- Dậy! Dậy mau! Taehyung! Hoseok!
Vâng, đó là dì Rin, người vừa đi làm thâu đêm về thì gặp một "bãi chiến trường" hỗn độn, thì tâm trạng dù có đang vui như con gái mới giảm cân thì cũng phải phát hoả như đàn bà có thêm nếp nhăn. Đầu tiên, đập vào mặt tiền là hai cậu thanh niên trông có vẻ trai tráng nằm lăn lộn trên miếng thảm lót sàn giữ nhiệt. Xung quanh là hai chai rượu đem từ đâu về không rõ nguồn gốc, bốn cái ly thủy tinh dì thường chưng cất trong tủ, sáu cái hộp mủ đựng đồ ăn gì gì đó, bốn đôi đũa xốc xếch trên sàn. Trông có vẻ sạch. À không phải nói là nó không hề dơ, không hề bẩn mà cực kì sạch đấy chứ. Dì Rin vuốt mặt lấy lại bình tĩnh.
- Dậy mau! Aishhh!
Có vẻ như dì đã bỏ cuộc khi nhìn hai cậu ấm này trở mình nhưng không hề nheo mắt, với lại hiện cũng 9h hơn rồi, dù sao cũng đã trễ thôi thì cho chúng nghỉ học một bữa. Rồi đợi khi chúng dậy sẽ hỏi tội sau. Cơ mà . .
- Min với Kook, chúng nó đâu rồi nhỉ?
- Quái lạ! Đáng ra thì hai đứa nó cũng sẽ lăn lộn ngoài này chứ? Đối với những người uống rượu thì chắc chắn không biết trời trăng mây đất gì hết huống chi là tụi này còn nhỏ. Lạ thật. Tụi nó đâu rồi?
- Ah! Hay là chúng nó tỉnh rồi đi học trước rồi? Cũng đúng. Mình rống thế mà hai tên nhóc này chẳng thèm động đậy nên chắc hai đứa nó mặc kệ luôn rồi quá. Chứ không thì... Không thể nào .... À mà, trước tiên là phải .... DỌN DẸP CÁI ĐỐNG LỘN XỘN NÀY! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!
Cuộc độc thoại của người phụ nữ hơn 30 tuổi đáng thương.
.
.
.
- - - . - - - . 11h -.-.-.--.-..---
- Đáng lí ra tối qua mình không nên ra khỏi nhà mới đúng! Mình nên xin phép nghỉ tối hôm qua mới đúng ..... Trời ơi là trời..... Sao số tui khổ vậy???
Vừa đem một cái chăn ra đắp lên cho Taehyung và Hoseok. Dì Rin phải bắt tay vào việc dọn dẹp "bãi chiến trường" kinh hoàng này. Dọn xong đinh ninh là sẽ nghỉ một chút nhưng lại thấy tới giờ nấu cơm trưa rồi nên lại xăn tay áo vào bếp nấu ăn. Khi nấu xong, mồ hôi nhễ nhại trong thời tiết 15°C khiến dì Rin cảm thấy bức rức khó chịu lại phải đi tắm. Sau khi tắm xong, tay chân dì đã bủn rủn hết khi tối hôm qua vừa không được ngủ vừa phải làm việc tới sáng, về tới nhà lại lao vào việc nhà, dì cảm thấy như mình sắp tẩu hoả nhập ma mà lên cơn giết người rồi. Chịu không nổi nữa mà phải nằm xuống chiếc ghế sofa cạnh chỗ Taehyung và Hoseok vẫn còn say giấc nồng. Cơn mệt mỏi dâng trào khiến dì chẳng hề muốn cử động hay nói chuyện để rồi mặc kệ cho hai thanh niên ngủ tiếp cho dù đã quá trưa rồi. Bên cạnh đó, dì cũng tranh thủ chợp mắt một chút, lòng thầm nghĩ.
"Cuộc sống của mình bị đảo lộn từ khi có Min với Kook từ quê lên ở cùng.... Dù mệt mỏi thật nhưng sau này khi thiếu vắng hơi chúng nó ... Có lẽ mình sẽ không quen được quá... Lúc trước, ở nhà một mình khi có Tae qua chơi cũng đỡ chứ khi chỉ có một mình mình thì ... Haizzz aigoo!! Mình hi vọng tụi nó vẫn sẽ sống với mình như vậy. Tuy nhiên, phải giúp đỡ mình một chút chứ không phải bầy cho mình dọn...."
Lim dim lim dim, dì Rin sắp gục ngủ thì chợt nghĩ tới.
"Mà liệu có thật là Min với Kook chúng nó đã đi học? Hay là đang ngủ ở trong phòng không hay?...... Thôi kệ, dù sao thì cũng vậy thôi. Cứ ngủ đi, chút dậy dì mày cho tụi mày biết tay!.."
- Oáp! Haizz ... Mình cần phải chợp mắt một chút.
"Đồ ăn hả? Ừ cứ để đó, đứa nào đói thì hâm mà ăn, dì mày hết bổn phận ......"
Zzzzzzzzz
Đúng là dì Rin chỉ có cái chuẩn. Phán như thần. Chính xác là Jimin và Jungkook không có đi học bởi vì uống cho nhiều vào rồi dậy có nổi đâu? Tuy nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn là lí do duy nhất... Bởi vì tối hôm qua mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát. Cho nên, rất may mắn là dì Rin chưa lên phòng họ kiểm tra, nếu không thì ........
........... . . 2h p.m ............
Dì Rin bật đầu ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ thì tá hoả khi dì dự định chỉ chợp mắt một chút thôi, nhưng không ngờ là dì đã ngủ ba tiếng rồi.
Vỗ nhẹ trán vì thấy hơi choáng. Dì chậm rãi ngồi dậy. Sau khi ổn định lại một chút, dì giật giật khoé môi.....
- TAEHYUNG! HOSEOK! HAI ĐỨA DẬY MAU! MAU LÊN!!!
Cơn thịnh nộ của người đàn bà ế chồng thật đáng sợ. Nó rất uy nghiêm và cuồng nộ nên rất nhanh chóng Taehyung và Hoseok giật mình mở mắt.
- Ơ... Hơ... Dì Rin? Dì về sớm vậy ạ?
Taehyung ngái ngủ.
- Sớm quá nhỉ? Hai cậu coi mấy giờ rồi kìa?
- Hở? 2h rồi sao? Hôm nay... Đi học.... Hơ hơ .... Chết tiệt!
Hoseok mắng rủa khi đây là lần đầu anh nghỉ học với một lí do không hề chính đáng.
- Học cái gì nữa mà học. Thôi! Dậy rửa mặt rồi ăn đi! Chắc đói rồi phải không?
- Vâng...
- Jung.. Kookie đâu rồi dì? - Taehyung.
- Chắc ở trên phòng để dì lên kêu.
- Vâng.. - Một chữ "vâng" nặng nề khi Taehyung cũng không thấy Jimin nên có vẻ ... Họ đang cùng ngủ ở trong phòng.
Bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, đồng thời dì Rin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mắng một tràn.
Cạch
- Min à Kook ..... À.....
Một cảnh tượng đối với dì Rin thì cực kì hãi hùng khi hai đứa cháu của dì đang nằm ngủ trong trạng thái tuy có đắp chăn nhưng vẫn đủ biết là đang ở trần, đồ đạc thì quăng tứ tung, bên cạnh đó thì Jungkook đang gối đầu bằng cánh tay của Jimin, còn anh thì vòng tay qua ôm cậu. Một hình ảnh chẳng khác nào vợ chồng trong đêm tân hôn.
Chợt cổ họng dì đắng nghét. Dì không bao giờ ngờ tới việc hai đứa cháu dì cưng biết bao nhiêu lại ngủ cùng nhau trong trạng thái trần chuồng. Tuy dì rõ biết Jimin và Jungkook thương nhau nhưng dì chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình cảm anh em thôi, thế mà giờ.... Dì biết làm sao đây? Nuốt đi cơn nghẹn dì cố gắng nói ra từng chữ.
- Hai... Hai đứa...
Nghe thấy âm thanh lạ, Jimin trở mình một chút và phải bật dậy khi nghe dì Rin hét lên.
- DẬY MAU!!!
- Dì?
Jungkook cũng vì giật mình mà dậy theo. Khuôn mặt cả hai có chút tái nhợt khi nhìn sắc mặt tức giận của dì Rin dành cho cả hai.
- T.. Tối... Tối hôm qua, hai đứa đã làm gì? Nói!
- Dì! Dì hãy bình tĩnh lại một chút.
- Làm sao dì bình tĩnh được? Nói đi! Tối hôm qua hai đứa đã làm gì?
- T... Tối hôm qua .... Tụi con .......
.
.
.
--------- End chap 30 --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip