[36] Fall And Realize


Dù anh có chần chừ đôi chút nhưng với một ý nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất. Vì vậy, thôi thì tự cổ vũ cho bản thân mạnh mẽ lên, hít thở thật sâu rồi sau đó lén nhìn vào bên trong căn phòng hắt ra ánh đèn vàng sáng lóa.

...........
.........

....

....

Tim anh như ngừng đập, hơi thở đã biến mất. Đôi mắt nhỏ nay phải mở to tròn, nơi khoé mắt rực lên một cảm giác nóng bừng, khuôn miệng dường như bất giác run theo từng đợt không nhất định. Anh quay ngoắt ra ngoài, không đủ can đảm để nhìn thêm một giây nào nữa..... Anh dao động tinh thần và suy nhược. Trong khi lí trí vẫn còn cố gắng định hình lại, suy nghĩ về những gì vừa hiện ra trước mắt mình...

Taehyung và Jungkook đều ngồi bệt dưới sàn. Taehyung chợt vươn tay lên chạm vào khuôn mặt cậu, khiến cậu có hơi giật mình nhưng vẫn giữ vững ngồi yên. Cả hai mặt đối mặt, mắt nhìn chăm chú vào đối phương trông rất ư là tình tứ. Sau đó, Taehyung nhướn người lên, hôn nhẹ vào trán Jungkook. Không dừng lại đó, đôi môi Taehyung di chuyển xuống chóp mũi cậu và cuối cùng là.... Bờ môi hồng nhạt xinh xắn của cậu.

Nguyên do chính làm cho Jimin run lên từng đợt là biểu cảm nơi Jungkook. Cậu không hề phản kháng lại mà thay vào đó là ngồi yên với một vẻ mặt hưởng thụ. Thậm chí là cậu còn đáp trả lại trong nụ hôn dó.

Jimin bất lực dựa người vào tường xem như giữ thăng bằng cho thân thể mình khi tâm trí hiện giờ đang rối loạn không có điểm dừng, khiến anh choáng ngợp, tưởng chừng cả thân người sẽ ngã nhào nhưng không, anh không thể để họ phát hiện mình đang ở đây được.

Và thế là Jimin quay lưng bước đi, với một trái tim nặng trĩu và hàng lệ tuôn rơi..... Tuy nhiên, ở đâu đó trong tiềm thức của anh, dấy lên một niềm xúc cảm hạnh phúc nho nhỏ.

"Cuối cùng mình cũng đã có thể an tâm khi rời xa Jungkook rồi..."

.
.
.

------- Khoảng 9 p.m --------

Cạch

Jungkook mở cửa nhà, cậu đinh ninh là giờ này Jimin và dì Rin sẽ đang xem bộ phim truyền hình mà ngày nào họ cũng theo dõi. Thế mà hôm nay phòng khách lại trống trơn, không hề có một bóng người khiến cậu khá là bất ngờ.

Jungkook di chuyển lên phòng, lúc đầu thấy trong phòng tối thui, cậu cứ tưởng hai người kia rủ nhau đi đâu rồi chứ. Ai ngờ khi bật đèn lên, cậu đã giật mình mà la toáng.

- Ah! Ôi trời! Giật cả mình! Sao giờ này anh đi ngủ rồi thế?

Nhận lại một sự im lặng đến ngột ngạt, Jungkook nhìn chằm chằm vào thân thể đang quay lưng lại với mình thì cậu mới sực nhớ.

- À... Lúc chiều, em xin lỗi. Em có việc đã hẹn trước nên khi anh rủ, do bất ngờ quá, em không đi được. Mà em có nhắn tin cho anh rồi đấy. Anh có nhận được không?

"Tin nhắn sao? Làm gì có tin nhắn nào!"

Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng Jimin lại gật đầu.

- Thế... Em đi tắm đây.

Anh không trả lời. Cậu thấy vậy chỉ thở dài một tiếng rồi soạn đồ đi tắm. Đợi khi nghe tiếng cậu đóng cửa phòng, anh mới lấy điện thoại ra kiểm tra. Nhấn vào hộp thư.

Không có tin nhắn mới từ cậu.

Không hề.

Anh nhấn sang mục cuộc gọi và nhìn đăm đăm vào con số 158, đó chính là số cuộc gọi đi nhưng không có bất cứ cuộc nào bắt máy cả. Khoé mắt anh lại cay nhưng không thể khóc được nữa rồi, vì đôi mắt hí của anh đã bị sưng lên một tẹo, xung quanh mí mắt khô khốc đến nỗi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của tiết trời se lạnh.

Anh mệt mỏi quá.

Thật sự rất mệt.

Tuy,

Anh vẫn cười

Nhưng....

Anh...

Không còn ổn nữa rồi.....

.
.
.

Còn về phần Jungkook, từ lúc về đến giờ tâm trạng cậu cứ hưng phấn lạ thường. Chắc có lẽ là vì khi nãy.... Có nhiều chuyện xảy ra quá nên....

Vừa tắm cậu vừa hoài niệm về những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay....

Flashback

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung. Cậu đã dự định từ mấy hôm trước rằng hôm nay, cậu sẽ chuẩn bị cho anh một cái bánh kem nhỏ.

Trong giờ giải lao ban chiều, cậu có hỏi thử anh rằng.

- Taehyung này, vào ngày sinh nhật anh muốn quà gì?

- Ưm.... Anh hả? Anh muốn nhiều thứ lắm..

- Em nghèo lắm anh ơi..... Tìm cái nào mà em có đủ điều kiện và khả năng nha. Chứ không là không có quà ráng chịu à.

- Hìhì đừng lo! Cái này em đủ điều kiện nè. Trong tầm khả năng luôn á. Chỉ quan trọng là em có muốn hay không thôi?

- Cứ nói thử xem.

- Anh muốn .... Muốn a...

- Muốn gì?

- Muốn em!!!

- Thôi mình bỏ qua đi huyng-nim! Khó quá cho qua đi.

- Ấy! Không được! Không được nha.

Cậu nghĩ lại, bỗng bật cười với sự đáng yêu của ông anh này. Chợt đâu đó một âm thanh êm dịu cất lên.

You're my candy
A lolipop candy
I really wanna have you

Là Jimin điện.

.
.
.

- Tên ngốc này thật là vô lí quá đi!!! Đúng là... Không được mà. Xin lỗi nha Jimin.

Vừa lẩm bẩm cậu vừa bấm tin nhắn báo cho anh biết rằng mình bận và không đi được. Chỉ vừa mới bấm vào nút gửi thì Boyeon đột nhiên hù cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình, rồi vì muốn trả thù cô bạn nghịch ngợm này mà theo vô thức cậu cất điện thoại vào hộp bàn, và chính thức quên luôn sự tồn tại của nó và một điều rất đỗi quan trọng, mỗi khi bước vào trường, điện thoại cậu luôn bị mất sóng...

Sau khi kết thúc khoá thực hành thanh nhạc. Cậu cứ lề mề sắp xếp đồ một cách chậm rãi, khiến Taehyung đứng kế bên lải nhải không thôi. Chờ cho đến khi mọi người về hết, cậu giả vờ nói đi vệ sinh một lát, bảo anh ở lại chừng đồ, nhất quyết không cho anh đi theo.

Vài phút sau, cậu cầm một cái bánh kem đã được thắp nến sẵn vào phòng đồng thời vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Sau khi ước và thổi nến, Taehyung cứ cười tít mắt suốt, tâm trạng vừa vui vừa hạnh phúc vì đây là sinh nhật đầu tiên anh được tổ chức cùng cậu và còn là chính tay cậu tổ chức nữa chứ. Anh thật sự vui vui lắm.

- Nào Taehyungie! Cho em biết điều ước của anh đi.

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao?

- Nói hồi nào? Khi nãy anh ước, anh có hé miệng ra đâu?

- Thôi bỏ đi.

- Nói đi chứ.

- Em...

- Gì?

- Điều ước của anh là được ở bên em và có được em mãi mãi...

- ...... Thôi mình ăn tiếp đi.

- Thấy chưa? Vậy mà bắt anh nói.

- Giỡn hoài? Nói thật đi.

- Anh muốn... Thật sự là .... Anh muốn được hôn em....

- Aishhh Kim Taehyung! Anh muốn chết à? Cứ nói những thứ kì hoặc như vậy. Nổi hết cả da gà.

- Gì chứ? Chẳng phải em và Jimin cũng đã hôn nhau rồi sao?

- .. Ờ .. Ờ rồi sao?

- Thì em còn sợ gì nữa? Cho anh một lần đi.

- Cho? Cho gì?

- Hôn á.

- Anh nghĩ sao vậy? Nụ hôn của em là chỉ để dành riêng cho người em yêu thôi.

- Jimin?

- .... Ừ.... Tất nhiên là vậy rồi.

- Em có dám chắc là em không có cảm tình với anh không?

- .... Hở?

- Hôm qua em đã thổ lộ hết rồi. Đừng có chối nữa.

- ..... ..... .... Anh..... Nhưng....

- Em sợ Jimin biết à?

- .......... Không hẳn... Chỉ là...

- Em đừng lo. Anh không nói, em không nói thì có ai biết được, huống gì là Jimin?

- Sao.... Sao hôm nay anh lạ thế? Mưu mô. Xảo quyệt.

- .... Em mắng anh thế à? Anh chỉ làm theo bản năng thôi mà ..... Tất cả là tại em á ....

- Sao lại tại em? Thôi ăn đi. Rồi về....

- Ứ! Ứ chịu.... Cho hôn đi.... Cho hôn mới ăn.. Cho hôn mới về...

- Kệ anh!

- Ứ chịu oaoaoa ....

- Tại sao nhất thiết phải hôn? Bộ anh nghĩ em dễ dãi tới mức ai muốn hôn đều được à?

- Không! Anh có không ý như vậy. Chỉ là .... Anh muốn tự tặng một món quà đặc biệt cho riêng mình vào ngày sinh nhật....

- Haizzz, nhưng anh biết là không được mà ....

- Anh không nói, em không nói thì làm sao có người thứ ba biết được chứ.

- Má thôi.

- Hở? Đã nói là hôn mà.... Môi chứ.

- Má.

- ........... - Taehyung vểnh mỏ lên, lườm về phía cậu rồi lườm đi chỗ khác, tỏ ý giận dỗi.

- Chỉ .... Chạm thôi, được chứ?

- Ok.

Taehyung vừa mỉm cười mãn nguyện thì lập tức chuyển thành thái độ nghiêm túc, nhìn đăm đăm vào Jungkook như muốn thấu hết cả người cậu vậy. Do đó, Jungkook có hơi bối rối, né tránh ánh nhìn của anh.

Bỗng Taehyung vươn tay tới chạm vào khuôn mặt của cậu khiến cậu giật mình mà ngước lên mắt chạm mắt với anh. Đáng lẽ ra cậu sẽ liếc mắt sang chỗ khác đấy chứ. Thế nhưng cậu lại không làm thế, bởi đôi mắt của anh thật sự rất đặc biệt, nó cuốn hút một cách lạ thường. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy nơi ánh mắt đó có một khoảng lặng, cô đơn, buồn bã. Khiến trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc xao xuyến khó tả. Sau đó, anh nhướn mình tới để môi chạm vào vùng trán trắng trẻo thanh lịch của cậu. Tiếp đến là một nụ hôn dịu dàng ngay tại chóp mũi. Và cuối cùng, môi anh đã tìm đến nơi anh luôn khao khát được chạm vào biết bấy lâu nay, bờ môi ấy, bờ môi cánh đào xinh xắn và không kém phần hấp dẫn ấy....

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, cậu chợt có một cảm giác ấm áp, bình an và truyền cảm đến lạ thường. Nụ hôn đó sao mà ấn tượng quá ....

Và ...

Cậu đã đáp trả trong vô thức. Mặc dù chỉ là ít ỏi nhưng cũng đủ khiến Taehyung cảm thấy được hạnh phúc dâng trào đến đỉnh não.

Nhưng cả hai người họ đâu hề hay biết, sự hạnh phúc và ấm áp bên trong họ hiện hữu bao nhiêu thì không gian lạnh lẽo và ngột ngạt bên ngoài gắt  gỏng, xiết chặt Jimin bấy nhiêu.
.
.
.

Sau khi nụ hôn kết thúc. Cả hai ăn uống no nê rồi cùng nhau về nhà. Bên cạnh đó, sự ngượng ngùng luôn hiện ra trong họ suốt một quãng đường dài. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người đang dần hình thành một thứ gì đó....

Trong quãng đường về, Taehyung cứ thẩn thờ, suy nghĩ mải miết về một vấn đề. Đó là làm cách nào mà hôm nay anh có thể bạo như thế? Làm sao anh có thể thốt ra những lời kì cục như vậy? Anh chỉ biết lúc đó anh không phải là người điều khiển cái đầu và cái miệng của mình.

Cho dù Jimin đã hứa với anh rằng Jimin sẽ rời xa Jungkook cho anh thế chỗ của mình để khiến cậu hạnh phúc hơn. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi. Thâm tâm anh mách bảo rằng điều này là sai trái.

Tuy nhiên, bù lại anh đã cảm nhận được một chút tình cảm cậu dành cho anh, chỉ một chút thôi nhưng cũng đã đủ khiến anh sướng rơn cả người.

Bỗng trong lòng Taehyung trào lên một sự tự tin đáng kể.

"Jimin ah. Cậu đừng lo. Tôi sẽ thực hiện được lời hứa đó. Tôi chắc chắn sẽ làm cho Jungkook hạnh phúc."

Anh chợt mỉm cười.

Cậu thấy vậy liền hỏi.

- Anh làm gì thế? Tự nhiên cười?

- Hì không có gì đâu.... Mà Jungkook này?

- Hửm?

- Khi nãy, anh có hơi kì cục... Có gì mong em thông cảm nha.

- ... Không sao đâu ạ....

- Anh biến thái quá nhỉ?

- Ừm. Đúng đó.

- Yah! Jungkook! Em ...

- Hìhì...

- Được lắm. Nếu em muốn anh biến thái thì anh sẽ cho em biết anh biến thái như thế nào! Hehe!

- Nè nè! Tránh xa ra! Em không muốn.

- Muốn gì?

- Muốn biết.

- Muộn rồi.

- Áaaaaaaaa .....

Tiếng hét thất thanh vào buổi tối muộn màng của một cậu trai xui xẻo khi bị một nam thanh niên khác mang một khuôn mặt sở khanh.......

Rượt theo chọc lét......

.
.
.

End Flashback

Vừa tắm vừa suy nghĩ lại, cậu cứ liên tục bật cười. Cười vì sự ngốc nghếch, đáng yêu và cũng có phần ranh ma của con người Taehyung.

Điều đặc biệt nhất vừa chợt lướt qua trong những mảnh kí ức đang được sắp xếp theo trật tự của cậu là nụ hôn đó. Nụ hôn với Taehyung.

Theo vô thức, cậu chạm lên môi mình. Cảm nhận sự mãnh liệt da diết chưa nguôi trên bờ môi mềm mịn. Cậu suy nghĩ.

"Uhm... Thứ cảm giác này thật là ...... Khi chạm vào bờ môi của Taehyungie .... Nó thật tuyệt nhưng môi Taehyungie hơi mỏng hơn so với môi của Jiminie nên ....

Jiminie...?

Jimin!

Mình .... Mình đang .... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ??"

Cậu tát mạnh vào mặt mình để có thể cảm nhận được sự đau đớn kéo cậu về thực tại.

Cậu làm sao có thể thành ra như thế này được chứ?

"Lạc" đã là một tội lỗi lớn rồi. Nay lại thêm ân ái với người khác cho dù anh đang ở gần mình nữa chứ. Cậu thật... Đáng chết! Dạo này, cậu hay thấy nét mặt trầm tĩnh, thất thường của anh... Hồi còn ở Busan, rất hiếm khi cậu được thấy nét mặt đó... Thế mà hiện giờ, nó lại xuất hiện thường xuyên... Mà nguyên do luôn chỉ có một, cậu biết anh luôn thiệt thòi vì cậu.....

Anh vì thương vì nhớ cậu, để rồi vứt bỏ mọi thứ ở quê nhà, lên đây để được ở gần cậu. Trong khi cậu ở trên đây, yên thân yên phận, rồi lại nảy lên một chút tình cảm đặc biệt dành cho người khác...

Như thế cậu chẳng xứng với anh một chút nào..... Jeon Jungkook cậu không hề xứng đáng với Jimin anh một chút nào.

Nhưng có một điều cậu có thể chắc rằng, không có anh cậu như thiếu một nửa trái tim.

Thế cho nên, cậu đang đứng dưới vòi sen nước ấm. Quyết định chuyển sang chế độ nước lạnh trong 30s, coi như một sự trừng phạt thích đáng trong thời tiết - 1°C. Nhưng nhiêu đây có nhằm nhò gì, khi cậu sực nghĩ ra rằng chắc chắn anh đã đợi cậu ở công viên Seoul, chắc anh đã không nhận được tin nhắn của cậu. Nếu không, cậu dám chắc anh sẽ không giận đến vậy đâu, cái thái độ khi nãy của anh.... Hẳn là vậy rồi. Anh đã đợi cậu trong thời tiết kinh hoàng này.

Cậu đấm vào tường gây ra một tiếng bốp lớn. Sau đó, đúng 1s sau, cậu nhảy dựng lên, ôm lấy tay mình mà đau đớn.

Cúi gầm mặt xuống, cậu thật... Rất rất rất có lỗi với anh....

Cậu...... Nhất định sẽ chuộc lỗi cho dù có phải đương đầu với mọi thứ, cậu sẽ cũng chấp nhận... Chắc chắn cậu sẽ chuộc lại niềm hạnh phúc vốn có trong anh và trong cả hai đứa....

Còn Taehyung.... Cậu cũng rất có lỗi với anh. Nhưng cậu không thể đáp trả được duyên phận này. Thôi thì xem anh như một người hyung đáng tin cậy, cũng sẽ an ủi đi phần nào trong cậu và anh nếu anh chấp nhận....

Cậu sẽ như vậy..... Chắc sẽ được mà.

Lần này, Jungkook sẽ không chờ Jimin đến giải cứu như lời anh nói nữa mà sẽ tự giải thoát cho chính mình để trở về bên cạnh anh để anh không cần phải tốn nhiều sức lực thêm nữa.

Cậu nhất định sẽ làm được... Thời gian còn dài, nó sẽ chứng minh cho những điều cậu đang lên kế hoạch.

.
.
.

Thời gian? Còn nhiều?

Đó chỉ là do cậu nghĩ thôi.... Chứ hiện tại thời gian cả hai còn lại .... Chỉ còn được tính bằng giờ mà thôi.

.
.
.
.

--------- End Chap 36 ------

Note nhá: ô hô, khi đọc lại thì tui cũng không hề hay rằng mình đã viết như vậy. Mình thật sự đã viết ra những chuyện kinh hãi đến thế ư???? Giỡn thôi, tuy tui cũng đã bàng hoàng trước bản thân nhưng tui cũng không hề mong mấy người đốt nhà tui đâu nhá ^^

Với cả không được trách bé Kook cưng của tui đâu ý >< trách là tui cho tuyệt nhãn hết đấy =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip