[37] Liar

Sau khi tắm xong, cho dù Jungkook có mặc thêm ba, bốn lớp áo dày. Câu vẫn không thể nào hết lạnh. Thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới hiện giờ là nhảy ình lên giường và chui vào vòng tay ấm áp của anh.

Nhưng. .....

Khi bước vào phòng, thấy anh vẫn trong tư thế quay mặt vào tường. Cậu mới bừng tỉnh.

"A! Đúng rồi! Anh ấy đang giận mình mà...."

- Jiminie à! - Jungkook thu hết dũng khí, giở trò mè nheo nũng nịu mà cậu rất ghét phải làm.

- ........ - Tuy Jimin đang chực chờ sắp ngủ nhưng khi nghe tiếng mở cửa là mắt lại trở nên thao láo.

- Anh ngủ thật rồi sao?

- Chưa.....

- Vậy .... Đợi em một chút. Không được ngủ trước đấy!

Cậu không chờ anh trả lời bởi cậu biết, anh vẫn sẽ cố chấp im lặng. Cậu sải bước xuống nhà bếp.

Suy nghĩ cần phải có một món quà tạ lỗi nên..... 10 phút sau. Cậu bưng 2 ly cacao nóng hổi, thơm ngon, bổ dưỡng được chế biến theo công thức riêng của cậu, khiến ai uống một lần sẽ có thể ấn tượng suốt một thời gian dài mà khao khát muốn được uống lại, nhịp nhàng tung tăng lên phòng. Đồng thời chau hai hàng lông mày lại, cố ngẫm ra cách giải quyết cơn giận dỗi của "cục nợ" trên lầu.

Đi lên tới cửa, cậu bỗng thở dài trong bế tắc. Vắt cạn óc mà chẳng moi ra được gì cả. Chán nản bước vào, liếc nhìn người con trai hiện vẫn không chịu quay mặt lại..... Jungkook chỉ nhẹ nhàng đặt hai ly cacao lên bàn chứ chưa dám mở miệng.

Cậu đang đắn đo không biết nên mở lời thế nào thì anh lên tiếng. Giọng anh trầm khàn đến bất ngờ. Dựa trên âm điệu và nội dung của câu nói, cậu biết được anh thật sự đang rất giận.

- Bưng ra ngoài đi.

Sự lạnh lùng pha lẫn một chút đáng sợ nơi anh khiến sống mũi và mắt cậu không hẹn mà sực lên thứ cảm giác cay nồng khó chịu. Cậu muốn giải thích một cách dõng dạc cho anh nghe những gì mình muốn bộc bạch nhưng... Không được. Thanh âm cậu run lên một cách đứt quãng.

- Em.... Thật không biết nói với anh như thế nào nhưng...
Em ... Xin lỗi..... Vì đã ... Khiến anh buồn ... Làm anh khó chịu.... Suốt mấy ngày nay... Em xin lỗi....

Chỉ mới đây ít phút, Jimin quyết sẽ giữ vững tiền đồ, dứt khoát tuyệt tình luôn và biết đâu khi máu nóng dồn lên tới não, anh sẽ nói lời chia tay? Dù sao thì ngày mai anh cũng phải về Busan rồi... Cho nên dù có níu kéo thì cũng không thể. Bởi ngay cả khi có anh ở bên cạnh, cậu còn như thế, thì nói chi lúc anh không còn ở cạnh cậu. Anh rất sợ những giọt nước mắt của cậu. Nhưng tại sao hôm nay anh lại cảm thấy nó thật thoả đáng, trong phút chốc, anh nghĩ cậu nên khóc nhiều một chút. Tuy nhiên, nó vẫn không thể chuộc lại niềm tin anh đặt nơi cậu. Sống chung suốt mười mấy năm, đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên, anh cảm thấy thất vọng và có một chút chán ghét con người cậu đến như vậy. Nhưng thay vì khổ nhọc suy nghĩ, anh chợt cười một cách khinh bỉ.

"Suy cho cùng đây cũng là chuyện tốt, chuyện nên làm."

Vậy mà lúc này, khi nghe thấy thanh âm run rẩy cùng với những lời xin lỗi miên man của cậu. Tim anh nhói, lòng anh thắt lại. Anh biết nếu chuyện này cứ tiếp diễn, chắc chắn cậu sẽ khóc nức nở cho mà xem.

Không. Anh không muốn. Anh không muốn thấy cậu khóc. Nhưng anh cũng không mong mình lại yếu mềm thêm nữa. Anh muốn lập tức dừng cái sự đau đớn day dứt khó chịu này lại. Nhưng anh không biết phải làm thế nào hết. Cứ tiếp tục im lặng cũng không phải là một cách tốt. Vực dậy ôm chầm lấy thân thể đang run lên từng đợt kia thì càng không tốt.

Anh cắn chặt răng, tự quở trách mà nhếch mép cười. Dù cho bao nỗ lực, vẫn phải làm như vậy thôi.

"Không ngờ mình lại dễ dãi như vậy...."

- Jungkook.....

Anh quay mặt lại, trong lòng có phần hơi sửng sốt khi thấy cậu đang đứng quay lưng lại với mình. Hai bờ vai run rẩy trông thấy rõ. Đúng như anh dự đoán, cậu đang khóc... Nhưng có vẻ cậu muốn giấu anh nên lần này cậu khóc không hề phát một tiếng sụt sịt hay là tại chưa tới lúc? Chắc có lẽ cậu không ngờ anh sẽ quay lại sớm như vậy.

Kìm lòng không nổi, anh bật dậy, tiến lại gần cậu.
Cậu nghe tiếng động, liền giật mình quay lại. Đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi ướt đẫm, đôi môi mỏng manh đáng thương bị hàm răng trắng cắn chặt lấy. Đúng là cậu đang kiềm hãm tiếng nức nở. Khiến lòng anh đau đớn đến tột cùng. Hàng lông mày nhíu lại, vầng trán nhăn nhó thấy rõ.

Thấy anh đang đi về hướng mình, cậu biết anh sắp làm gì nên đã kịp lùi lại hai bước rồi quay lưng lại tiếp tục. Bởi khi thấy khuôn mặt lo lắng cùng ánh mắt đau xót anh trao cho mình. Cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ. Lúc nào cũng khóc lóc rồi đợi anh đến dỗ dành. Trong lòng uất ức thành tiếng, tại sao anh không bỏ mặc cậu, hay thậm chí là mắng chửi, đánh đập cậu. Cậu thật sự cam tâm mà. Tuy nói là vậy, nhưng cậu lúc này đã chịu không nổi để rồi nức nở.

- Đừng.... Đừng như vậy.... Hức.... Em ... Không... Xứng đáng... Jimin..... Xin đừng.... Hức..

Ngoài tiếng nài nỉ xót thương của cậu thì căn phòng dường như không còn một tiếng động. Anh ngẩn người ra nhìn bờ vai săn chắc kia đang run lên từng hồi không cố định.

Còn cậu, tuy miệng thì nói vậy.... Nhưng thật ra cậu đang rất muốn được nhận một chút an ủi từ anh đấy chứ. Cứ nghĩ tới những điều đó, cậu thấy thương hại cho bản thân mình vì đã quá yếu đuối. Cậu luôn là người cứng rắn cơ mà, vậy tại sao khi ở trước mặt anh, cậu lại thành ra thế này? Không bao giờ có thể kìm nén nổi cảm xúc mà luôn phải bật khóc như một đứa trẻ, đang mong đợi sự nuông chiều từ người lớn.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng có một vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu. Cằm người ấy dựa hờ vào vai cậu, miệng thì thầm vài câu nói.

- Ngoan... Không khóc nữa... Anh không chịu được đâu.... Ngoan nào...

Jimin siết vòng tay lại chặt hơn, khiến giữa anh và cậu không còn một chút khoảng cách nào nữa. Anh dụi dụi vào hõm cổ cậu, miệng thì cứ luôn.

- Ngoan... Ngoan nào....

Khi được người lớn cưng chiều khi mình đang khóc, con nít thường sẽ khóc to hơn, mà không rõ lí do. Jungkook cũng vậy, khi Jimin vòng tay ôm cậu. Sự ấm áp dịu dàng nơi anh đem lại một thứ xúc cảm nghẹn ngào nơi hốc mắt khiến những giọt lệ cứ tuôn trào mãnh liệt mà không có khả năng kiểm soát. Lúc đó, cậu chỉ còn biết khóc to trong vòng tay yêu thương của anh mà thôi.

Sau đó, qua những lời an ủi trầm ấm, ngọt ngào của anh. Những giọt nước mắt cũng đã vơi đi trông thấy. Bên cạnh thì bàn tay đang vòng qua ôm lấy eo cậu, đã vô tình bị ướt sũng bởi một "trận bão lớn" vừa mới đi qua.

Anh buông tay ra rồi nhẹ nhàng xoay cậu lại. Nhìn lên khuôn mặt có hai bên má ửng hồng đã thấm ướt, đôi mắt long lanh, to tròn nay đã hiện lên một sự mệt mỏi và ánh lên một màu đỏ nhạt, hàng mi kiều diễm vẫn còn đọng lại một chút hạt nước li ti. Tuy trong tình trạng chẳng còn sức sống nhưng Jungkook vẫn trông rất cuốn hút. Đôi môi xinh đẹp hiện đang mím chặt lại như đang kìm nén những dư âm nức nở.

Đưa tay vuốt nhẹ hai bên má của cậu, đôi mắt anh nhìn theo sự né tránh ngại ngùng của đôi mắt đối phương. Bỗng chốc ruột già ruột non của anh đảo ngược để rồi thốt lên một câu nói dối trắng trợn.

- Anh xin lỗi. Chỉ tại bụng anh không ổn nên mới như vậy. Ngoan đừng khóc nữa nha Jungkook của anh....

Nghe ba chữ "Jungkook của anh" sao mà nó ngọt ngào thấm thía đến tận xương tủy. Sự xúc động chợt dâng trào khi nhận được niềm yêu thương chân thành ấy, đồng thời lại muốn oà khóc một lần nữa.

Jungkook khẽ giọng nói.

- Vậy..... Anh còn giận em không?

- Chuyện gì?

- Chuyện em đã không đi chơi với anh đấy?

- Thế em nói cho anh biết đi. Em đã đi đâu?

- Hôm nay.... Là sinh nhật của Taehyung!

- .... Thế à?

- Vâng. Nên anh ấy muốn cùng em tổ chức.

- Rồi sao nữa?

- Thì tụi em ăn bánh kem xong. Ngồi nói chuyện một chút rồi về. Ai ngờ là trễ đến vậy. Ahaha.... - Cậu gãi đầu tỏ vẻ ngây ngô.

- Vậy .... Hai người đã nói những gì nào? - Jimin nhướn mày, giả vờ tra hỏi.

Xẹt

Bỗng anh hỏi bất thình lình thế này, khiến cậu thót cả tim, mọi cảm xúc từ nụ hôn kia cũng chợt ùa ạt trôi về. Khiến cho cậu thật rất bối rối và lo sợ.

- ..... ....... - Khuôn mặt của cậu bỗng chốc tối sầm. Đôi con ngươi đen láy tựa như bất động mà dừng lại ở một điểm nhất định trong khoảng không gian.

- Jungkook? - Anh thấy vậy, đôi mắt chợt ánh lên tia nghi hoặc.

- À... Thôi để mai em kể cho. Tâm trạng cả hai đang không tốt, em không muốn anh ghen tuông thêm đâu.

- Tức nghĩa ... Đã có chuyện gì à?

- Không. Không có. Tụi em chỉ nói chuyện bâng quơ thôi. Chỉ là... Chẳng phải anh sẽ ghen khi em ở cùng Taehyung à?

- Anh à? Có sao?

- Anh còn giỡn nữa.

- Biết vậy sao còn làm.

- Chỉ là.... Ây. Em xin lỗi.

- Anh chỉ muốn em nói với anh một điều... Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Taehyung sao?

"Em không nói, anh không nói thì có ai biết được, huống gì là Jimin!"

- ..... Dạ.... Không có chuyện gì đâu ạ. Tụi em vẫn bình thường thôi à. - Mặc dù có ngẩn người một chút nhưng khi nhớ lại câu nói của Taehyung, cậu như có thêm sức lực, trả lời Jimin một cách bình thản.

- Thật vậy không?

- Thật mà. Anh không tin thì anh có thể hỏi Taehyung xem.

- Hừ... Anh... Tin mà. - Đôi mắt sắc bén của anh ngay lập tức ánh lên một tia thất vọng rõ rệt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu chắc chắn sẽ không dám nói ra.

- ....... - Nhìn thấy đôi con ngươi xa lạ đáng sợ đang nhìn trân trân vào mình. Tim cậu bỗng dưng thắt lại giống như có người đang bóp chặt lấy nó.

- Vậy... Đi ngủ thôi. - Tuy miệng lên tiếng nhưng đôi mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt cậu.

- Dạ... A. Vậy còn ly cacao? - Jungkook lo âu, theo phản xạ nuốt nước bọt cái ực, đưa mắt ráo riết nhìn xung quanh rồi hỏi bừa.

- Em uống đi.

- Nhưng... Em làm cho anh cơ mà....

- Vậy đưa đây.

- Nhưng anh nói anh đau bụng mà?

- Không sao. Đưa đây đi. - Jimin phẩy tay tỏ ý không sao.

- Vâng... - Jungkook nhanh nhẹn lấy ly cacao đưa cho Jimin.

Jungkook chỉ vừa đưa đến trước mặt Jimin thì anh đã giật lấy, uống một hơi, hết sạch. Cứ như anh đang cố dồn nén cục nghẹn đang chực trào ở cổ họng. Anh hà một hơi trước sự kinh ngạc của cậu. Theo trực giác, cậu biết được, anh đang cực kì không vui.

Thôi thì không bàn luận được. Cậu sẽ cố gắng bày tỏ bằng hành động. Cậu sẽ làm mọi thứ để anh có thể vơi đi hết những nỗi sầu đau thương do chính cậu gây ra. Cậu sẽ bù đắp cho những gì anh đã làm cho cậu.

Trong khi cậu đang đem ly cacao xuống bếp rửa, tuy có suy nghĩ mông lung về những chuyện vừa xảy ra, nhưng đã bị lấn áp vì hàng tá suy nghĩ về ngày mai nên làm gì cho anh, mua gì tặng anh, hay là tập nói những câu sến súa cho anh thoả mãn? Nhịp chân, cười khì nhưng cậu không hề hay biết anh đang đứng đằng sau, ánh mắt không ngừng dõi theo cậu. Tuy không muốn nhưng anh không thể ngăn được ba chữ, tuôn ra khỏi miệng.

- Đồ dối trá...

.
.

-------- End Chap 37 --------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip