[38] The Last Kiss


.
.
.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jungkook quay lại phòng thì thấy Jimin đang nằm trên giường với một gương mặt không hề có một chút sức sống.

Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng nằm bên cạnh anh. Thấy anh có vẻ chưa biết đến sự hiện diện của mình, cậu dựa đầu lên bờ ngực nơi anh hòng gây sự chú ý.

Anh giật mình, như mới được hoàn hồn về. Liếc nhìn xuống nơi người con trai kia đang nằm. Anh vòng tay sang ôm lấy cậu. Trìu mến đặt một nụ hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của Jungkook.

Cậu chợt ấm lòng khi nhận được những cử chỉ dịu dàng, yêu thương từ anh. Nhưng.... Cậu đâu biết. Hiện giờ, khuôn mặt anh trông rất vô cảm, không hề có một biểu hiện cảm xúc nào. Tuy nhiên, mọi thứ đều được đặt trọng ở nơi cửa sổ tâm hồn đang dần dần bị u tối.

Đôi mắt ấy đang hiện lên một tia tuyệt vọng khôn cùng. Trông rất bi thương và khốn khổ.

Ngày mai.

Ngày mai..

Và ngày mai...

Hai từ này đã luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí anh từ nãy đến giờ, khiến anh thật đang rất muốn điên loạn.

Tim anh thắt lại, trong lòng tự nhủ hãy trân trọng những khoảnh khắc này. Anh nghĩ sắp rời xa nhau rồi nhưng tại sao lại gàn gũi thế này? Không phải nó sẽ gây lưu luyến hơn sao?

Tuy nhiên, nếu hiện giờ không tỏ ra yên ổn thì sau khi rời đi, trong thâm tâm sẽ chẳng được thoải mái.

Trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc thì dù có ra sao, anh cũng chẳng thể thanh thản.

Tuy vậy, suy cho cùng, mọi chuyện xảy ra như thế cũng tốt. Jungkook và Taehyung đã có những tiến triển vượt bậc như thế thì sau này càng dễ hoà hợp.

Ừ tốt thật...

Đôi lông mày bỗng giãn ra, anh nhếch khoé môi lên như vẻ đang hài lòng với những gì mình vừa suy nghĩ.

Đinh ninh là sẽ giữ chặt cậu thêm lúc nữa nhưng thấy Jungkook đã có vẻ ngủ say. Anh không muốn cậu nằm sai tư thế mà ngủ bởi sáng mai rất dễ nhức mỏi toàn thân. Thế nên, anh nhẹ nhàng đặt cậu sang phía bên cạnh. Phủ một lớp mền lên trên thân người. Rồi anh nằm xuống bên cạnh, nghiêng người về hướng cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, non nớt nhưng cũng không kém phần tuyệt mỹ kia.

Anh lại mong ước sẽ có được một phép màu. Anh sẽ khiến thời gian ngưng đọng. Ngày mai sẽ không đến. Jimin và Jungkook sẽ giữ mãi trong tư thế này hoặc sẽ có thể cùng nhau làm lại từ đầu, cao chạy xa bay khỏi chốn thị phi ràng buộc.

Anh biết mình ích kỉ nhưng thà bị coi là vậy. Chứ anh chẳng hề muốn rời xa cậu một chút nào.

Bật cười một tiếng. Anh chợt nhận thấy mình thật ảo tưởng, mọi thứ mong muốn đều là hư cấu. Cái gì đến, rồi cũng sẽ đến thôi. Anh không thể nào trốn tránh nó được....

Giữ nguyên tư thế và tâm trạng, để rồi ngắm nhìn cậu cho tới gần sáng, Jimin mới chợp mắt được một chút.

Tình tíng tình tíng tình ting

Chuông báo thức thể hiện 6h30. Jungkook ngọ nguậy một chút, tâm tình cảm thấy chán nản vì muốn được ngủ tiếp. Tuy chưa mở mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó nặng nặng đè lên bụng mình và đồng thời cũng có thứ gì nóng nóng phà vào cổ nữa chứ. Cậu hơi hé mắt ra nhìn. Thì ra đó là anh. Nằm sát bên cạnh, cánh tay thì gác ngang bụng cậu, khuôn mặt thì dụi hẳn vào vùng cổ trắng nõn. Cậu phì cười khi thấy vậy. Cảm giác yên bình thân thuộc khi xưa đã quay về. Khiến cậu phấn chấn, hạnh phúc lạ thường. Nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống khỏi vùng bụng săn chắc của mình. Sau đó, cậu hôn phớt lên vầng trán kia. Mỉm cười một cái mãn nguyện rồi bước ra khỏi phòng để đi vào phòng tắm.

Mọi chuyển động đều được cậu thực hiện rất khẽ. Căn bản là vì cậu không muốn đánh thức anh dậy. Cậu nhớ rằng anh có nói là được nghỉ hai bữa liên tiếp nên cậu không muốn phá giấc ngủ ngon của anh.

Sau khi vệ sinh xong, mặc đồng phục chỉnh chu, cậu bước vào phòng thì thấy mắt anh đã mở thao láo và nhìn về phía cậu, khiến cậu khá là bất ngờ.

- Em làm anh thức à?

- Không. Chỉ là anh không muốn ngủ nữa nên tự dậy thôi.

- Sao lạ thế? Mọi bữa than buồn ngủ lắm mà?

Anh cười trừ, tựa như muốn nói ra vì sao nhưng lại không thể.

- Thôi, em đi học nhé! Chiều gặp sau!

- Khoan Jungkook! Đợi đã....

- Hử?

Jungkook chỉ vừa mới thoát ra thanh âm trong cổ họng thì Jimin đã chạy một lèo vào phòng tắm.

3 phút sau, anh quay lại với một bộ mặt "sạch tinh tươm".

- Bộ anh tính đi học hay sao mà đánh răng, rửa mặt thế kia? - Jungkook thộn mặt hỏi.

- Không có. Chỉ là.... - Jimin làm bộ dáng vẻ ngượng ngùng.

- Sao nào? - Jungkook nhếch môi cười khi thấy vậy đồng thời lông mày nhíu lại như đang tò mò.

- Ưmh... Chẳng qua là anh muốn... Anh muốn.... Một nụ hôn buổi sáng chúc một ngày tốt đẹp thôi mà.

- ....

Khi nghe xong, Jungkook thề là lúc đó hai chân cậu chẳng còn giữ được thăng bằng nữa. Đầu óc thì cứ ong ong. Để rồi phá lên một trận cười hả hê.

- Haha!! Anh nói thật à? Sao mà anh ngốc quá vậy? Hahaha!!!

Còn anh thì ngược lại. Vừa ngượng vừa ngùng, mắc hại cả khuôn mặt bất chợt trở nên bừng nóng. Đã lâu lắm rồi, anh chưa làm những chuyện sến súa. Nhưng biết làm sao được? Không bây giờ thì sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Một nụ hôn cuối cùng trước khi anh và cậu chính thức chia lìa.

- Anh.... Anh nói thật đấy. Anh chỉ muốn chuộc lỗi cũng như là muốn hôn em thôi mà. - Bằng mọi giá, Jimin phải trân trọng điều tuyệt vời cuối cùng này.

- Aigoo! Sến súa lụa! Tự nhiên, hôm nay nổi hứng vậy? - Miệng thì mắng rủa nhưng tâm can cậu vui sướng biết bao nhiêu.

- Đi mà. Không cho là sau này đừng hòng có nữa đấy. - Jimin nửa đùa nửa thật.

- Humh... Để em suy nghĩ đã.

- Em không sợ trễ học sao?

- À há!

- Rồi sao đây?

- Coi như em chiều anh đi.

- Hihi!

Anh tiến lại gần cậu, mặc cho khuôn mặt ngượng ngùng của cậu cứ ngước lên, ngước xuống không yên. Anh cho rằng cậu đang chọc phá mình. Vì vậy, anh nhanh chóng kéo cặp của cậu xuống rồi quăng lên giường. Tay thì đẩy nhẹ cậu vào bức tường phía sau, để cho toàn bộ điểm tựa của cậu là mặt tường màu xanh dương đó. Anh vuốt nhẹ mái tóc trên trán cậu để mà cảm nhận sự êm ái, mềm mại từ nó. Sau đó, anh đưa ngón tay trỏ của mình lướt nhẹ theo một chiều dọc từ vầng trán cao cho đến sóng mũi thanh tú và rồi dừng lại ở bờ môi mỏng manh yêu kiều của cậu. Giữ nguyên tình trạng đó, anh hôn phớt lên mái tóc thơm ngát kia.

Tiếp theo là một nụ hôn ấm áp lên vầng trán xinh đẹp. Kế là một nụ hôn kéo dài theo dọc sống cho đến chóp mũi. Tưởng chừng địa điểm tiếp theo sẽ là bờ môi nên cậu đã lấy tinh thần chuẩn bị chào đón nhưng lại khá là bất ngờ là không. Anh quay ngược lên đặt nhẹ hai nụ hôn lên hai đôi mắt. Mắt trái rồi mắt phải. Dịu dàng quá mức cưng nựng. Cậu chậm rãi mở đôi mắt to tròn, bọng nước ra nhìn anh. Jimin chợt mỉm cười nhẹ theo cách hiền diệu nhưng thật ra đó là nụ cười buồn rũ rượi. Tuy nhiên, cậu không nhận ra cho nên đã nhanh chóng nhận được một phen nóng bừng cả khuôn mặt. Hai bầu má trắng tròn đang có dấu hiệu ửng lên thì anh lại bất ngờ đặt thêm hai nụ hôn vào đó.

Rồi anh lại gửi lên chóp mũi một nụ hôn dịu nhẹ khác. Và cậu lại một lần nữa mở mắt ra trong cảm giác lênh đênh, xao xuyến.

Không phải nụ hôn buổi sáng như thế này là quá nhiều sao?

Cả hai mắt đối mắt, không một tia né tránh. Dường như họ biết trước được điều sắp tới nên ngay lập tức, Jimin và Jungkook nhắm mắt lại cùng lúc. Bờ môi đầy đặn quyến rũ của anh chỉ trong chốc lát tìm đến bờ môi mỏng manh xinh đẹp đang hé mở của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, khiến cả hai mới sáng sớm đã phải cuồng si. Tưởng chừng chỉ trao tặng một nụ hôn ngọt ngào rồi nhanh chóng dứt. Jungkook không ngờ được là Jimin lại muốn hơn thế nữa. Anh tách nhẹ bờ môi cậu và đưa chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào khoang miệng ấm áp ấy mà lùng sục thứ đồng loại đang chưa hề có bất cứ sự đề phòng. Tất nhiên không phải cậu e dè mà chỉ đơn giản là cậu sợ kẻo dây dưa một hồi sẽ trễ học. Cậu không muốn bị phạt đâu.

"Ư" lên một tiếng như có biểu tình phản đối nhưng đổi lại anh chỉ phì cười một tiếng rồi lại tiếp tục quấn lấy chiếc lưỡi người kia.

"Thôi rồi! Thôi kệ! Dính rồi cho dính luôn! Phạt hả? Nhằm nhò gì!"

Cậu đã bó tay với anh.

Không thụ động nữa, cậu cũng nhiệt tình đáp trả bờ môi đang hành hạ môi của mình. Jimin cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, đồng thời kéo nó dài ra một chút. Khiến cậu hít một hơi khó nhọc. Đến một độ dài nhất định, mút vài cái rồi anh lại nhả ra. Rồi lại cắn, kéo, mút và nhả. Làm như vậy, bốn lần liên tiếp. Kết quả anh nhận được là bờ môi ai kia đã bị sưng lên một tẹo.

Cả hai đang trong cơn đê mê tưởng chừng không thể dứt thì bỗng dì Rin lên tiếng.

- Kook àh! Con dậy chưa thế? Tae đang đợi con đấy!

Âm thanh mút mát bất ngờ bị gián đoạn bởi câu nói đó. Cả hai người quần áo xốc xếch cùng thân người dán chặt vào nhau thì bỗng vô thức tạo ra một khoảng cách. Jimin buông tay cậu ra, quay lưng tiến về phía giường rồi ngồi phịch xuống. Khuôn mặt bất chợt không một chút biểu cảm, đôi mắt liếc về một hướng mà không phải hướng của cậu, toát ra một vẻ lạnh lùng đáng sợ. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của mình rồi nói.

- Em đi học đi.

Thanh âm trầm thấp mang theo mùi hương xa lạ khiến tim cậu bất chợt nhói lên đau đớn. Chỉ vừa mới ân ái nồng nhiệt xong mà giờ anh lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy. Cậu không rõ tại sao nhưng cậu lại cảm nhận được sự uất ức nhen nhói trong lòng khiến hốc mắt cậu cay cay. Cậu nhìn anh và mong được đáp lại. Nhưng không, anh không hề đáp lại. Cậu hít sâu một hơi rồi tiến lại giường, với lấy chiếc cặp rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Để mặc anh trong này ngước nhìn theo bóng hình cậu. Khi nghe dì Rin nói Taehyung đang đợi Jungkook, bỗng nhiên, hình ảnh nụ hôn ngày hôm qua của hai người họ bất chợt hiện lên trong anh. Khiến anh theo giật mình mà tách ra khỏi bờ môi cậu. Trong lòng thầm nghĩ ra những ý nghĩ không hay về cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi mà lấy lại bình tĩnh. Nói là bình tĩnh nhưng anh đã thấy được cách xử xự của mình không hề bình tĩnh chút nào. Giây phút cuối cùng được gặp nhau mà anh lại nỡ cư xử "từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục" với cậu như vậy.

Anh thật đáng trách.

Bên cạnh, lúc nãy, nhìn cậu buồn bã như thế anh đã không chịu được. Vậy đến khi biết được anh đã rời xa mình thì lỡ cậu có xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được nữa. Cớ sao Jimin lại suy nghĩ những việc như vậy để giờ tâm can, lý trí đang bị lay động?

Anh ..... Thật không muốn về Busan.... Không muốn rời xa cậu một chút nào.

"Tại sao lúc nào mày cũng nhu nhược như thế hả Park Jimin?"

Thở hắt một tiếng, cảm nhận không khí xung quanh đang bị giảm đi đột ngột để rồi hút cạn sinh khí đang dần biến mất trong anh...



------ End chap 38 -------

Note: xin lỗi vì quá nhây dân làng à.... Vả lại tui cũng không biết dạo này mình nghĩ gì nữa chứ???

À cũng xin lỗi vì sự chậm trễ này vì có quá nhiều việc phải lo. Trong đó có Ngoại truyện của On Rainy Days và một fic mới mang tên Blood Moon sắp được ra lò ~~. Cơ mà cũng chưa dự tính được. Tui đang cố tập trung vào Ngoại truyện của On Rainy Days, vì tui đã ngâm lâu lắm rồi với cả tui thật sự muốn giải thích mọi thắc mắc của mọi người khi đọc On Rainy Days. Vì vậy Dream Again sẽ có hơi chậm trễ nha ==

Mong mọi người thông cảm ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip