[39] Not Really


Anh ..... Thật không muốn về Busan.... Không muốn rời xa cậu một chút nào...

Thở hắt một tiếng, cảm nhận không khí xung quanh bỗng đột ngột giảm sút để rồi hút cạn dần sinh khí của Jimin...

Anh ngã mình ra phía sau giường, lắng nghe tiếng mở cửa rào và tiếng đóng lại. Thanh âm vang vọng khắp tâm trí, anh nhắm mặt trong sự nuối tiếc.

Từ đằng xa, tiếng bước chân xoạt xoạt âm vang....

"Đợi chút! Sao tiếng bước chân này lại gần đến vậy? Jungkook? ..... Không thể nào! Chắc là dì Rin! Hẳn là dì đang lên kiểm tra mình ấy mà! Ha.."

Jimin cười khổ, trách mắng bản thân không được mong chờ.

Cạch

Tiếng mở cửa phá tan đi bầu không khí ngột ngạt nhưng nó lại khiến cho anh chực nghẹt thở. Tim hẫng mất mấy nhịp. Mắt thì mở to ra một cách sửng sốt. Bởi trước mặt anh hiện giờ là....

Dì Rin!

Nhầm! Là Jeon Jungkook!.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghiêng đầu một cách nghi hoặc nhìn anh. Để rồi thốt ra câu nói một cách thản nhiên.

- Sao nào? Trễ một chút cũng có sao đâu! Miễn là có mặt để điểm danh là được mà.

- Em....

Anh dường như chưa kịp thích ứng để suy nghĩ trước cho trường hợp này. Do đó, anh khá là bối rối. Không thể cư xử dịu dàng nhưng cũng không thể lạnh lùng. Bình thường? Làm sao được. Khi chỉ vừa mới một phút trước anh đã lạnh lùng với cậu.

- Không phải vì em luyến tiếc chuyện chưa "hoàn thành" đâu. Mà vì em... Em cũng không biết tại sao từ hôm qua đến giờ trong lòng cứ xôn xao, rối rắm, ép buộc em phải ở lại đây. Em không nên đi khỏi nhà lúc này... Dường như nếu giờ em không ở cạnh anh thì sẽ không còn cơ hội nữa vậy? Nghe vô lý nhỉ?

Nghe những lời chân thành pha lẫn một chút hoài nghi từ cậu xong, anh chợt cảm thấy chột lòng. Giác quan thứ sáu của cậu thật nhạy. Anh phì cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Sao tự nhiên em lại nói vậy?

- Đã nói là không biết rồi mà...

- Thế thấy em không đi học dì Rin không mắng à?

- Em nói với dì rằng hơi nhức đầu. Em xin nghỉ hai tiết đầu. Vào trễ cũng không sao.

- Ưm... Vậy còn Taehyung?

- .... Thì em cũng nói vậy đó. Rồi em kêu anh ấy đi học trước đi.

- Ừ... - Đôi mắt Jimin dao động, tâm can anh chợt trở bồn chồn khó hiểu.

- Anh... Có chuyện gì sao? - Jungkook thấy anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó liền cảm thấy tò mò.

- Không, không hẳn.

- Đột nhiên anh thay đổi như vậy, làm em có chút lo sợ đó..

- Thôi, đừng để ý nữa. Giờ thì sao đây?

- Thì sao ai biết là sao?

Cốc cốc cốc


- Dì vào nhé?

- Vâng ạ! - Vừa nghe tiếng dì Rin, Jungkook nhảy nhanh như chớp, phóng lên giường nằm. Gác hờ tay lên trán, giả bệnh.

- Kook àh! Con cảm thấy khó chịu lắm không?

- Dạ, nghỉ một chút sẽ ổn thôi dì ạ...

- Vậy con tính khi nào đi học?

- Chắc cỡ hết tiết 2 ạ.

- Thế con phải điện nhờ bạn nói hộ để kẻo bị la đấy nhé!

- À đúng rồi nhỉ! Con làm liền đây ạ.

- Ừ vậy giờ dì đi chợ đây. Chút dì mang điểm tâm về cho hai đứa.

- Vâng ạ!

Jungkook bật dậy, loay hoay tìm chiếc điện thoại suốt mà không thấy, liền kêu than.

- Đâu rồi nhỉ? Chết rồi! Đâu rồi?

- Hôm qua đến giờ, anh không thấy em cầm nó. Thậm chí không có tung tích gì luôn. - Jimin lúc này mới sực nhớ.

- Có khi nào... Em bỏ quên trong hộc bàn không nhỉ? - Jungkook hoảng hốt, ôm mặt.

- Có muốn anh điện thử không?

- Khoan! Chút nữa đi anh! Giờ này nhỏ bạn thân của em chưa vào lớp đâu. Lỡ chuông điện thoại reo, có đứa nào nghe rồi sẵn tiện lấy luôn thì chết...

- Ừ cũng đúng.

- Vậy..... Còn giờ thì sao? - Jungkook ngã uỳnh lên giường, nhướng mắt nhìn anh.

- Ai biết? Dì Rin ra khỏi nhà rồi đấy... - Jimin nhún vai.

- Ừ rồi sao? - Jungkook cười gian.

- Ngủ tiếp chứ sao! - Anh nhìn cậu rồi chen lên giường nằm kế bên.

- Thôi khỏi đi nha! Nhức đầu quá! Xê ra đi! - Jungkook liếc anh rồi hờn dỗi đẩy anh té xuống giường, mặc anh lồm cồm bò dậy, mồm thì trách móc không ngừng.

Tình hình hiện giờ là Jungkook đang nằm trên giường, chùm kín chăn từ miệng tới chân, chừa đúng hai con mắt lúc nhắm lúc mở ra thôi. Còn Jimin, anh ngồi ở mép giường, nhìn thấy hành động của cậu thì phá lên cười tít mắt. Anh biết cậu đâu có đau nhức gì, chỉ là đang giả vờ thôi mà bày đặt diễn sâu. Lay lay cậu một Jungkook, hai Jungkook. Cậu không nhúch nhích còn kêu anh phiền, đuổi và bảo anh đi chỗ khác chơi, thế là anh bĩu môi một cái rồi leo hẳn lên người cậu, nằm sấp xuống, đè toàn bộ trọng lượng lên người cậu rồi bật chế độ rung, lắc điên cuồng. Khiến cậu bất giác bực tức, khó chịu. Nhưng cũng phải bật cười trước hành động đáng yêu này. Sau đó, anh bất chợt ngưng lại. Trườn xuống, đặt đầu mình ngay ngực cậu để lắng nghe từng nhịp đập nơi con tim ấy.

- Tim em đập nhanh quá nè Jungkook à!

- Nhiều chuyện! Biến nha! - Cậu dùng sức đẩy đầu anh ra nhưng vô tác dụng.

- ..... - Anh bỗng bất động. Không nói gì cũng không hề cử động khiến cậu có chút bỡ ngỡ.

- Giận hay sao mà không trả lời thế?

- Không phải... Chỉ là anh đang suy nghĩ...

- Hử? Suy nghĩ gì?

- Nếu một ngày nào đó, anh biến mất thì mọi thứ sẽ ra sao?

- Sẽ chẳng sao cả. Bởi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Đừng chủ quan thế Jungkook à!

- Chứ ý anh là sao đây? Có ẩn ý gì không?

- Không hẳn... Chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi.

- Khùng!

Anh lại nhích lên phía trên để mặt đối mặt với cậu. Jimin vểnh mỏ lên nói.

- Cứ cho rằng anh bị bệnh hiểm nghèo đi. Nếu anh mất rồi em sẽ như thế nào?

- Tổ chức đám tang hàng năm.
- Nè nghiêm túc chứ? - Jimin bất bình cốc đầu cậu một cái.

- Ưmm... Chuyện gì tới nó sẽ tới thôi... - Cậu nhăn mặt.

- Ý em là sao?

- Chứ không lẽ anh bắt em ngồi khóc như goá phụ mất chồng à? - Jungkook chu mỏ bực tức.

- Ít nhất cũng phải thế chứ!

- Nhưng không lẽ suốt đời?

- Ừ... Cứ khóc thật nhiều, khóc thảm thiết trong một ngày là đủ rồi. Sau đó, hãy cứ tiến thêm bước nữa. - Jimin cười hiền, nói một cách nghiêm túc và chân thật. Đôi mắt ấy tựa hồ trông thật xa xăm.

- Thôi xàm quá rồi đó. Dẹp vụ này đi nha. Đừng có bao giờ nhắc lại nữa đó. - Jungkook nhìn Jimin. Trong lòng không hiểu sao dấy lên một cảm giác bất an.

- Ừ...

- Mà... Anh có bị bệnh gì thật không vậy? Đừng có giấu em nha...

- Jeon Jungkook! Em nghĩ thế thật à?

- Ai biết chứ? Cuộc đời không ai hay chữ 'ngờ' đâu á.

- Aishh! Thôi bỏ đi.

Nhìn đôi môi mỏng, yêu kiều trước mặt cứ mấp máy không ngừng. Lại còn thốt ra những lời ai oán nữa chứ. Hoàn toàn khiến anh không thể giữ vững được tiềm thức nữa mà vươn tới tấn công đôi môi ấy trước sự bất ngờ của đối phương. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, đồng thời nhay nhay nó. Mút mát sau một hồi nồng nhiệt, họ buông nhau ra. Anh nhìn cậu cười nham nhở rồi trêu chọc.

- Anh chỉ muốn hôn em mãi thôi.

- Biến! Đừng có mà nói những lời biến thái như vậy!

- Gì chứ? Anh nói thật mà... Nếu là người khác sau khi hôn em thì cũng sẽ nói giống anh thôi. - Jimin nhếch mép nói một cách ẩn ý.

- ..... Không có à nha... - Jungkook chợt bất ngờ, thoáng qua cậu là nụ hôn giữa cậu và Taehyung, khiến cậu bất chợt cảm thấy hơi bồn chồn.

- Thật sao?

- Thật! Mà... Anh muốn người khác hôn em lắm sao? - Cậu nói với một cảm xúc hoang mang.

- Thì lỡ sau này chúng ta không thể ... Thì ...

- Ngậm miệng lại! Mồm miệng anh cứ thế nào ấy! Hở một tí là nói này nói nọ, bộ muốn hai đứa mình rời xa nhau lắm hả? - Jungkook phẫn nộ cắt ngang lời nói của anh. Cậu tức giận nhưng cũng hơi lo lắng khi thấy hôm nay anh cư xử rất bất thường.

- ... Ừ thì sao? - Jimin chồm người dậy, ngồi trên người cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên một tia hoảng loạn.

- Anh... Nói gì vậy chứ? - Jungkook cũng bất giác né tránh ánh nhìn đó.

- Chúng ta.... Chia tay đi.

- Jimin! Đây không phải chuyện đùa đâu. Không vui đâu... - Jungkook cảm nhận được sự ngột ngạt từ anh. Cậu không rõ là anh đang nói thật hay nói đùa? Nhưng cậu thật sự cảm thấy sợ, sợ hãi Jimin trước mặt mình.

- Nhìn mặt anh đùa lắm sao? - Jimin không vì giọng nói sợ sệt cùng đôi mắt có nước kia mà lay động. Anh chợt nhăn đôi mày lại tỏ vẻ cực kì nghiêm túc và trông cũng rất đỗi đáng sợ.

- ....

Cậu bất động trước Jimin thay đổi 180°. Jimin lúc này bật dậy, ngồi xuống tại mép giường và không nhìn về hướng con người đang tạm thời mất hết mọi cảm xúc đằng sau.

- Vậy nhé! Sau này mỗi người một hướng.

- Anh ... Vì lí do gì chứ? Anh giận gì chứ? - Jungkook lúc này mới hoàn hồn, giọng nói run rẩy thoát ra khó nhọc.

- ......

- Trả lời đi chứ!

Jimin để yên cho cậu hùng hổ vùng dậy nắm cổ áo mình đè xuống giường cùng với một khuôn mặt giận dữ, đang cố kìm nén sự yếu đuối bên trong. Anh mặc kệ cho cậu ngồi lên người mình và cứ hét to hai chữ "vì sao, vì sao". Mà chỉ lạnh lùng nhếch môi lên với một câu nói.

- Nhìn đôi môi đang mắng chửi người khác kìa, vừa mới hôm qua, ngay tại phòng thanh nhạc vắng vẻ, nó đã quấn quýt với đôi môi của ai thế?

Jungkook điếng người trước câu nói của anh. Buông áo anh ra. Tâm trạng cậu trở nên hoảng loạn. Khuôn mặt thất thần đó khiến anh bật cười khinh miệt.

- Sao? Trả lời đi chứ!

- Anh... Nói gì? - Cậu phải rất khó khăn mới thốt ra được ba chữ.

- À không hiểu sao? Để tôi nói lại nhé? Môi của Kim Taehyung tuyệt vời chứ? - Jimin nhướng mày đồng thời nhún vai.

- ..... Sao.... Sao anh biết?

- Tôi còn tưởng em sẽ chối chứ? Haha em còn chưa trả lời tôi mà? Nó tuyệt không?

- Jimin! Anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

- Không phải như tôi nghĩ? Thế em có biết tôi nghĩ như thế nào không mà mạnh mồm thế?

- ...... - Jungkokok lại một lần nữa cứng đờ với câu nói sắc nhọn mang một chút khinh bỉ của Jimin.

- Tôi đang nghĩ là chắc hẳn em sẽ lại năn nỉ tôi rồi nhõng nhẽo một chút, em nghĩ nếu như vậy, tôi sẽ tha thứ liền? Có phải thế không?

- Anh... Sao có thể nói như vậy chứ?

- À không phải vậy sao? Tôi trách lầm em hả?

- Jimin! Anh bỏ cái thái độ khinh người đó đi! Anh đang diễn phải không? Không hay đâu. Bỏ nó đi. Nghe em giải thích đã... - Jungkook quá sửng sốt để rồi kinh hãi.

- Tôi vốn là như vậy. Chỉ vì em không biết thôi. À phải rồi, em chỉ quan tâm mỗi một mình em thôi mà, em đâu có để ý mọi thứ xung quanh.

- ... Sao anh có thể thốt ra những lời như vậy? Anh... Trong ngần ấy năm, anh chưa bao giờ thật sự hiểu tôi sao? Anh không tin tôi?

- .... Cứ cho là như vậy...

- Anh biết không? Thứ làm tôi sợ hãi hiện giờ không phải là chuyện giữa tôi và Taehyung. Mà là sự thay đổi của anh khiến tôi khó mà tưởng tượng được người suốt mười bảy năm qua ở bên tôi là ai? - Cậu nghẹn ngào.

- Muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Anh lại nhún vai tỏ thái độ bất cần.

- Được! Được lắm!

Jungkook nhếch miệng cười một cách khinh bỉ, kèm theo đó là đôi mắt đỏ hoe không kìm nén nổi nữa mà đắng lòng rơi nước mắt. Cậu nhìn anh, mong chờ một chút phản hồi nhưng vô ích.

Tuy nhiên, khi cậu liếc mắt sang nơi khác, người đang có biểu cảm lạnh lùng kia mới đưa mắt sang nhìn cậu, khuôn mặt thờ ơ vẫn không che giấu được sự đau đớn khi nhìn người mình yêu phẫn nộ đến bất lực mà khóc.

Cậu nhướng người tới, với lấy cặp rồi quay lưng bước đi. Cậu đi với một cách không biết điểm dừng, đến nổi gấp gáp đụng trúng mọi thứ xung quanh. Tay chân cậu trở nên lúng túng trong khi bờ môi yêu kiều đang phải mím chặt để ngăn chặn cơn run rẩy chực chờ phát ra tiếng nấc. Trước khi mở cửa bước ra khỏi nhà, cậu nghoảnh mặt lại và không ngờ rằng anh đang đứng trên tầng, đôi mắt đang dõi theo mình. Trong lòng cậu nổi lên cơn giận dữ lại muốn chửi mắng, đánh chết tên đang ở trước mặt mình nhưng vẫn không thể che được sự uất ức mà suýt bật khóc như một đứa con nít bị trách phạt. Cậu giận bản thân mình vô dụng, không biết làm gì hơn ngoài khóc. Cho nên, thay vì đối diện, cậu quay lưng bước đi thì giọng nói thanh bổng bỗng dưng trầm khàn của anh cất lên.

- Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên. Không phải ai đã từng nói là mình mạnh mẽ lắm, sẽ không bao giờ khóc sao?

Cậu khựng người lại.

- Jungkook à... Anh xin lỗi... Vì đã không giữ được lời hứa sẽ đợi em quay về mà lại trực tiếp lên đây tìm em, để rồi mọi chuyện lại rối tung lên thế này.... Phải chi ngay từ đầu, anh và em chỉ là anh em hàng xóm, không hơn không kém, để rồi... Hiện giờ, không phải đau như thế này?

Jungkook lập tức quay lại nhìn Jimin sau khi nghe xong câu nói của anh. Cậu bắt gặp đôi mắt hí kia đang dần nhoè đi. Cậu hiểu là anh không hề cố ý khinh miệt cậu, nhất định là có nguyên do. Cậu biết anh vẫn luôn là anh,vẫn luôn là Park Jimin của ngày xưa.

- Jimi.... - Cậu nức nở thốt lên tên anh nhưng...

Cạch

- Ơ Kook? Sao con lại đứng đây?

Là dì Rin vừa mới đi chợ về, bất ngờ chen ngang tình huống mềm lòng lần thứ n của Jimin.

- Bộ hai đứa.... Có chuyện gì sao? - Dì nhăn nhó khi thấy không khí lạ thường cùng với giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu.

- Dạ không phải đâu, thôi con đi học đây ạ. - Jungkook nhanh chóng lau đi giọt nước mắt và vội vã quay lưng.

- Nè ăn sáng đã chứ! - Dì gọi theo.

- Dạ thôi khỏi ạ. Con đi đây.

Trước khi chính thức rời khỏi, cậu còn cố tình quay lại nhìn anh rồi mới bước đi. Để lại anh với một nỗi niềm sâu lắng, một tâm trí trống rỗng và một nụ cười đau đớn vì đây là lần cuối anh nhìn thấy cậu.

Dì Rin thấy vậy bèn lên tiếng.

- Con nói cho Kook chưa?

- Dạ chưa ạ....

- Thế hai đứa đã xảy ra chuyện gì à?

- Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là một chút rắc rối thôi...

- Thôi con xuống ăn sáng đi, rồi chuẩn bị đồ đạc, dì đưa con ra nhà ga.

- .... Dạ.

----- ------- -------- --------


------------ End chap 39 --------


Note: nhây quá nhây =.='

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip