[41] The Letters Of Tears


Từ sân ga, Jungkook và dì Rin cùng nhau về nhà với những tâm trạng nặng trĩu. Cả hai không một lời thốt ra.

Khi về đến nhà, Jungkook thở phào, nheo đôi mắt khô cứng vì nước mắt lại. Chậm rãi tiến về phòng mình. Cậu đóng sầm cửa lại, nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng lưu luyến, giữ một chút dư vị còn sót lại của an trong căn phòng.

Suy xét một hồi trong tâm trí trống rỗng, cậu đi đến bàn học nơi tờ giấy màu trắng vẫn còn nguyên vẹn. Cậu cầm lấy nó, nâng nhẹ đôi mi mệt mỏi liếc qua từng dòng chữ.

Gửi em, Jungkook,

A, hiện giờ khi em đọc được, chắc hẳn anh cũng đã ngồi trên tàu về Busan rồi. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng không phải đó là cách tốt nhất sao? Anh nói nè, phải nghe cho kĩ đó! Em không được khóc. Không được yếu đuối. Anh đã vì em mà hi sinh tình cảm thì em phải sống thật xứng đáng chứ!? Nếu em mà đau khổ thì cả quãng đời sau của anh cũng sẽ tàn tạ lắm biết chưa? Hãy cố gắng xây dựng sự nghiệp, ước mơ cho riêng mình đi. Và hãy tìm một người con gái thật tốt, thay anh lo cho em sau này. Nếu không phải là anh thì sẽ không có một tên con trai nào được ở cùng em. Ngay cả Kim Taehyung. Do vậy, an cư lạc nghiệp cho thật tốt. Có dịp thì quay về thăm anh. Không biết anh sẽ tổ chức đám cưới trước hay là em trước? Mà thôi kệ. Em không muốn dự anh cũng không trách đâu.

Cuối lời, Jungkook à, anh và em kiếp này không có duyên có phận rồi. Hi vọng, vào một thời điểm nào đó trong kiếp sau. Chúng ta sẽ vẫn là một cặp trời sinh. Yêu nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Anh sẽ không bao giờ thay lòng cho dù là kiếp này. Anh vẫn chỉ mãi yêu em Jungkook. Vì vậy, lời anh nói lúc sáng, hãy thực hiện nó thôi.

Chúng ta chia tay đi.

Hẹn gặp em vào một dịp lễ.

Jimin.

.
.
.

Hốc mắt cay rát lại một lần nữa đẫm ướt, lấn chiếm tâm can Jungkook. Cậu buông lỏng tờ giấy trắng, khiến nó rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngã uỳnh lên giường, cậu trùm chăn lại kín mít, lại một lần nữa khóc ngất lên vì mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn lưu lại trên tấm chăn dày, chính nó vừa mới mấy tiếng trước còn phủ kín lên thân người của Jimin. Cậu nằm gục xuống gối, chiếc gối đã luôn là điểm tựa đầu cho mái tóc mềm, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Hít hà vài lần, kiềm không được, làm ướt một mảng trên đó. Mệt nhọc sụt sùi bên dưới lớp chăn, cậu thất thần tưởng tượng anh đang nằm kế mình. Cậu không dám chạm vào mà chỉ dám ngắm. Nhỡ đâu khi chạm vào, hình ảnh ấy lại tan biến thì tìm đâu thấy nữa?

Nấc lên từng tiếng, cậu bất bình thủ thỉ.

- Ai cho phép anh? Ai cho phép anh bỏ em?

- Ai cho anh đám cưới?

- Ai cho anh bỏ rơi em?

.
.
.

- Ai cho phép anh đối xử với em như vậy?

- Ai cho phép anh đối xử với mình như vậy?

- Tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc khi anh không ở bên?

- ..... Chỉ bên anh, em mới hạnh phúc....

- Jimin... Hức... Hức.... Jimin... Đừng bỏ rơi em...

- Em không cần gì... Hức... Ngoài anh... Em không cần... Jimin... Em chỉ... Cần anh thôi... Hức...

Tiếng nấc ngày càng to hơn, cậu hoảng loạn gọi tên anh, hoảng loạn khóc. Cậu chưa bao giờ chuẩn bị cho một việc tưởng chừng không bao giờ xảy ra này.

Dì Rin nghe thấy liền chạy nhanh lên đó. Vừa vào thì thấy cậ trùm chăn mà khóc nức nở đến tội. Dì xót xa tính lại gần thì âm giọng khàn khàn thốt lên.

- Dì đi ra đi! Con không cần dì an ủi. Con ghét dì.

- Jungkook. Bình tĩnh đi con! Sau này con sẽ biết dì làm đúng hay sai thôi!?

- Con không cần bất cứ gì hết. Không có anh Jimin. Con bỏ hết.

- Jungkook. Con đừng bướng nữa. Con làm vậy Jimin cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

- Mặc kệ. Con sẽ bù đắp hạnh phúc lại cho anh ấy thôi mà.

- Dì sẽ để con bình tĩnh lại. Dù gì thì con cũng đã lớn rồi, suy nghĩ kĩ lưỡng xem, chuyện này là sai hay đúng?

.
.
.
.
.

Jungkook mệt mỏi ôm chặt chiếc gối vẫn còn vương vấn mùi hương của Jimin. Lại một lần nữa cậu oà khóc. Nước mắt cứ liên tục rơi mà không thể kiềm chế. Cậu biết dù giờ có khóc to, khóc nhiều đến mấy, mọi thứ vẫn sẽ như vậy, sẽ không có một vòng tay ôm ấp, yêu thương, an ủi mình nữa. Sẽ không còn những nụ cười ấm áp, hạnh phúc tràn đầy dành cho cậu nữa. Sẽ không còn giọng nói êm tai hát ru hay thậm chí là nói chuyện với cậu vào mỗi buổi tối nữa. Sẽ không còn sự thoải mái và tự nhiên giữa hai người sau này nữa. Sẽ chỉ còn lại Jimin và Jungkook với mối quan hệ anh em hàng xóm thân thiết.

Sẽ chỉ còn lại một mình Jungkook ở phương trời rộng lớn Seoul và Jimin cô đơn ở bờ cát trắng mịn nơi làn biển quê hương Busan.

Ngay lúc này, cậu không thể suy nghĩ được gì thêm, sau khi mong ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ và nó không phải là sự thật, nhưng ước mơ đã vỡ và tâm trí cậu đang hoàn toàn trống rỗng. Hi vọng vào một thứ gì đó nhiệm màu để rồi bất lực cố nuốt hai chữ "vô vọng" vào sâu trong tâm can đắng nghét.

"Jimin...."

.
.
.

Trời sập tối cũng là lúc Taehyung dạo bước về đến nhà. Nhìn sang nhà bên thấy mọi thứ vẫn đang yên bình. Định bụng tắm gội xong sẽ qua xem rốt cuộc mọi chuyện đã ra sao? Tuy những lời sáng nay cậu nói, anh vẫn còn thấu trong tim gan nhưng với những lời Hoseok trình bày, Taehyung thật không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra? Jimin về Busan hôm qua sao? Không thể nào. Anh nhớ rõ là Jimin nói hôm nay Jimin mới về Busan mà? Sao Hoseok lại nói hôm qua? Cơ mà hai người họ gặp nhau lúc nào vậy?

Vừa mới mở cửa bước vào nhà, Taehyung đã giẫm phải một tờ giấy. Đó chính là bức thư Jimin đã đút qua khe cửa lúc sáng. Taehyung nhanh nhảu nhặt nó lên, đồng thời đi về hướng ghế sofa và ngồi phịch xuống đó.

Gửi Taehyung,

Là tôi, Jimin đây.

Như cậu đã biết, hôm nay tôi phải về Busan rồi đây. Khi cậu đọc được bức thư chắc hẳn tôi cũng đã về đến nhà.

Hây, tôi có chuyện muốn nói.

Tôi thật có lỗi với cậu. Nhưng bản thân tôi cũng đã dằn vặt suốt để suy nghĩ về việc này. Và rồi, tôi vẫn phải nói thôi.

Cậu hãy đối xử và yêu thương Jungkook như thể một người hyung lớn. Đừng trở thành người cản trở con đường mơ ước của em ấy. Tôi không cho phép cậu làm vậy. Hãy để cho Jungkook có một cuộc sống yên bình như bao người vốn có. Tôi biết cậu thích em ấy. Tuy vậy, việc ở bên em ấy với tư cách là một người yêu, là bất khả thi. Nghe tôi đi Taehyung, coi như tôi thỉnh cầu cậu, hãy suy nghĩ và góp phần xây dựng cho tương lai sau này của Jungkook và cho cả chúng ta.

Hẹn gặp vào một ngày nào đó.

Jimin.

.
.
.

Ngả mình dựa đầu vào thành ghế, Taehyung chợt thấy đắng lòng vì những dòng chữ vừa được tiếp thu vào tâm trí. Anh bắt đầu cảm thấy rối não, rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu?

Đau đớn một phần cho tình cảm không được đáp trả.

Một phần cho sự thật trớ trêu ngăn cản mọi trái tim tiến lại gần nhau bằng tình yêu chân thật.

.
.
.

------- Sáng hôm sau -------

- Jungkook à, dậy đi. Con còn phải đi học đấy.

Dì Rin thất thểu cất chất giọng mệt nhọc gọi cậu. Dì thậm chí chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Nói sợ thì không phải, chỉ là việc đó sao nó quá khó cho nên dì nghĩ mình không nên quá thái. Đáp lại dì chỉ có tiếng loạt xoạt không hơn không kém. Một lát sau thì có tiếng bước chân. "Cạch". Dì sửng sốt khi thấy cậu bước ra ngoài với bộ dạng trông rất tàn tạ và mệt mỏi. Đôi mắt to tròn ngày nào nay lại sưng húp, vì vậy hiện giờ vành bên ngoài thì to lù lù nhưng con ngươi long lanh đen láy lại chẳng còn thấy đâu nữa. Bờ môi xinh đẹp khô khốc, tái nhợt. Khiến dì Rin giật mình lo lắng.

- Kook à! Con sao lại thành thế này? Con khóc thâu đêm sao mà....?

- Dì à, không sao đâu. Con ổn. - Jungkook cười nhạt trấn an dì, chất giọng trầm khàn đi trông thấy.

- Kook ngoan! Con đừng làm dì sợ Kook à... - Dì xót thương trước cậu cháu đang tự dày vò bản thân.

- Dì cũng ngoan nào! Con không sao đâu! Ngày hôm qua, con xin lỗi vì đã vô lễ với dì. Là con có lỗi, con xin lỗi dì.

- Kook à... - Dì cảm động chực chờ muốn khóc.

- Thôi con đi học đây ạ. - Jungkook mím môi cười, tỏ vẻ bình thản bước đi.

- Con đã hiểu thông suốt rồi sao? - Dì Rin nhìn theo tấm lưng kia rồi hỏi trong sự bất ngờ.

- Con không biết nữa... - Jungkook thở phào, quay lại nhìn dì với một nụ cười hiền, đôi mắt tít lại che giấu màu đo đỏ, ẩm lệ. Song, cậu quay lưng bước đi tiếp.

Khi vừa mới mở cửa bước ra, không biết trùng hợp hay vô tình, cậu gặp Taehyung cũng vừa mới bước ra khỏi nhà. Cả hai bất chợt chạm mắt, một chút dao động lộ ra vẻ lúng túng trên hai khuôn mặt. Taehyung ngay lập tức nhận thấy nơi hốc mắt sưng húp của cậu cùng với khuôn mặt u sầu kia. Anh bỗng nhớ tới những gì mình vừa suy nghĩ đêm qua liền vui tươi, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng vẫy tay chào trước sự bất ngờ của cậu.

- Yah Jeon Jungkook! Hôm nay dậy sớm hơn thường ngày nhỉ?

- Haha... - Cậu lia mắt sang hướng khác tỏ vẻ khó hiểu nhưng mặc kệ.

- Nè! Chưa ăn sáng phải không? Cùng đi ăn nhé hyung đây đói lắm rồi này!!! - Taehyung nhanh nhảu bắt kịp tốc độ của cậu, vòng tay qua bờ vai đang xụi lơ kia, vỗ vỗ vài cái rồi cười khì.

- Hôm nay anh sao thế? Ăn trúng gì rồi à? - Jungkook chẳng buồn để ý, cậu cất chất giọng mệt mỏi lên cố gắng tạo không khí. Dù ở nhà có yếu đuối bao nhiêu thì khi ra ngoài càng phải tỏ ra kiên cường bấy nhiêu.

- Ah... Không biết nữa... Chỉ là không thể là quan hệ tình cảm thì vẫn có thể là quan hệ anh em song phương mà. - Khi nói ra câu này, khuôn mặt Taehyung khá bình tĩnh và chẳng để lộ một ý buồn so với bên trong tâm can.

- Ra là vậy. Em xin lỗi và cảm ơn hyung vì đã còn chấp nhận đứa em này. - Jungkook quay sang nhìn Taehyung với sự cảm kích khôn xiết.

- Ưm... Đừng nói vậy chứ! Nào đi học thôi. - Taehyung cười tươi kéo cậu nhóc bên cạnh đến trường.

.
.
.

- Jungkook này! Em đừng phụ lòng Jimin. Hãy xem như mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mộng dài, đến khi tỉnh giấc thì em sẽ trở lại với thường nhật, trở lại thành một Jeon Jungkook đam mê theo đuổi ca hát. Cố gắng đạt được đến ước mơ và bay thật cao. Sau đó, đem thành tích mình đạt được khoe với Jimin rằng: "Em đã hoàn thành ước mơ của mình.". Không phải khi đó mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rồi sao? - Một phần là do Jimin tác động, một phần chính là do chính tâm trí Taehyung mách bảo. Có lẽ trước mắt thì cứ cố làm cho Jungkook vui lên còn sau này, mọi thứ rồi sẽ xảy ra theo trình tự đã được sắp đặt nhưng không hề có ai hay biết...

- Ưm.....

.
.
.

Đôi khi trong cuộc sống có biết bao khó khăn, gian khổ, con người ta vẫn phải cố gắng đạt đến và giữ lấy mục đích của bản thân. Tuy nhiên, ngay từ bước ban đầu, mục tiêu bị sai lệch, chung quy mọi thứ đều sẽ bị dao động, buộc ta phải đi đường vòng để đón nhận dù đó là đường dài nhất đi chăng nữa thì cũng không được phép bỏ cuộc...

.
.
.

---------- End Chap 41 ---------

Note: có nhiều chuyện xảy ra quá nên... Xin lỗi.....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip