[42] W.R.U.N? (New Appearances)


Cũng đã được một tuần kể từ khi Jimin rời khỏi và trở về Busan. Ngoài dự kiến của dì Rin, Jungkook không hề có ý điện thoại cho Jimin. Bên cạnh thì dì cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để thở huống chi là gọi một cuộc.

Dì còn nhớ Jimin đã nói anh sẽ tắt điện thoại một thời gian nên dì cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nhiều.

Còn về Jungkook, thật ra cậu đã phải đấu tranh dặn lòng không được liên lạc với anh. Cậu biết khoảng thời gian này sẽ thật sự rất khó cho cả hai. Vì vậy, tốt nhất vẫn là không nên để tâm tới.

Tuy nói vậy, nhiều lần Jungkook vẫn bật dậy giữa đêm sau cơn ác mộng về khung cảnh ngày hôm đó khi cậu bất lực gọi tên anh trong chuyến tàu. Giấc mơ này có chút khác, trên tàu chỉ có một mình anh ngồi đó. Cậu cố gắng gọi lớn hết mức thậm chí mở cửa chạy vào trong, lay mạnh anh nhưng kết quả là... Jimin ngồi bất động, liếc đôi ngươi sắc lạnh sang nhìn cậu, đôi môi mở hé để phát ra hai tiếng.

- Vĩnh biệt.

Lúc thì nửa đêm, lúc thì gần sáng, những giấc mơ cùng một nội dung này cứ liên tục thay phiên nhau quấy rầy, phá rối tâm trí của cậu. Cùng với cứ mỗi lần như thế, cậu đã tốn biết bao nhiêu giọt lệ khi nghĩ tới viễn cảnh bản thân đã phải đối diện trong mơ. Jimin đã quá đỗi lạnh lùng và đáng sợ. Cậu thực rất sợ. Và rất đau...

Do vậy, Jungkook đã tiều tụy đi trông thấy từ khi Jimin rời đi nhưng cậu vẫn kiên quyết chịu đựng một mình. Mà không hiểu sao cậu rất hay cảm thấy khó chịu, bất an? Một cảm giác cực kì lạ lùng và không thoải mái. Đôi lúc là nao núng đến nghẹt thở. Dường như có điều gì đó không lành đã và đang xảy ra...
.

.
.

.

Như mỗi ngày, Jungkook vẫn dậy sớm cho dù tối hôm qua có cực nhọc vì nhớ Jimin. Cậu theo thường lệ đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục xong thì ngồi xuống bàn học. Lấy từ dưới ngăn bàn lên một cuốn nhật ký màu đỏ đơn giản nhưng cũng rất cầu kì, đó chính là cuốn nhật kí cậu đã mua ở Jeju nhân dịp sắp tới sinh nhật của Jimin. Tuy nhiên, dù chưa tới nhưng cũng không thể tặng được nữa. Thế nên, hiện giờ cậu đã giữ nó cho riêng mình.

Lướt qua từng trang, Jungkook nhìn những dòng tâm sự mình đã viết trước đó. Đúng vậy, từ lúc Jimin rời đi, cậu bỗng sực nhớ ra sự hiện diện của quyển nhật ký này. Và ngay sau đó, cậu đã viết hết một trang giấy về những lời muốn nói mà chưa kịp nói, những cảm xúc chơi vơi không thể định hướng. Ngày tiếp theo, cậu thổ lộ những cảm nghĩ của mình sau khi đã suy nghĩ kĩ. Ngày hôm sau nữa, cậu bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng quyển nhật ký này thay thế Jimin, cậu sẽ viết những gì muốn nói, muốn hỏi anh như thể thường ngày. Có như thế, cậu mới cảm thấy bình yên đi một chút...

..

......

...

Seoul, ngày 5, tháng 10, năm 2016

Anh vẫn tốt chứ?

Hôm nay lại phải đi học. Thật là chán quá đi!

Ở Busan, chắc anh cũng thấy vậy nhỉ Jiminie?

Em nhớ lúc trước mỗi khi làm biếng, hai đứa mình đều trốn học, chạy ra biển chơi.

Ôi nhớ quá đi...

Jimin à,

Em nhớ anh...

.
.
.
............
..
.
.

Trường học ngày hôm nay cũng vẫn bình thường như mọi ngày, Jungkook chẳng hiểu sao mình lại chán nản vì điều đó? Cậu càng cố hoà nhập thì lại càng mất thăng bằng.

Tới giờ nghỉ trưa, thay vì ở lại lớp cùng mọi người, Jungkook bỗng dưng muốn đi tản bộ. Cậu cầm trên tay hộp cơm dì Rin đã chuẩn bị cho mình, loay hoay tìm kiếm một nơi yên tĩnh thoáng đãng thích hợp để phục vụ tâm trạng và bữa ăn.

Lang thang một hồi, cậu tìm đến khu vực phía sân vận động, nơi có "con đường mùa thu nay đã sang đông" mà Jimin rất thường hay đến. Đúng là cậu chưa từng nghe anh đề cập đến việc hay lui đi lui lại nơi này. Tuy nhiên, sự trùng hợp lạ thường lại khiến cậu nhớ đến Jimin. Không hiểu vì sao cậu lại mường tượng nghĩ đến hình ảnh của anh hiện hữu đâu đó trong con đường này. Yên vị trên chiếc ghế đá thứ ba bên tay phải, cậu chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Đã được một tuần rồi, cậu vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn cười đùa vui tươi. Bất cứ ai nhìn vào đều nghĩ rằng cậu đang sống tốt, sống rất tốt đấy chứ! Thế nhưng trong thâm tâm của cậu, mọi thứ đang dần trở nên vô vị, cậu chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm của bản thân mà thôi. Một trách nhiệm phải sống thật tốt.

.
.
.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi....

.
.
.

- Xin chào! Tôi là Min Yoongi. Vì lí do đi nước ngoài bốn năm nên hiện giờ sẽ học bổ túc lại tại lớp này. Mong mọi người giúp đỡ!

.
.
.

- Xin chào! Tôi là Kim Namjoon. Vì có lí do đặc biệt nên ở lại một lớp, học chung với mọi người đây. Mong nhận được sự giúp đỡ!

.
.
.

Hai không khí nơi hai khối lớp đột ngột nhộn nhịp khi lớp 2A, tức lớp của Jungkook có sự hiện diện mới của Min Yoongi.

Min Yoongi, chính xác năm nay cậu đã 21 tuổi. Là trường hợp đặc biệt của học viện, sang Mỹ vào năm 17 tuổi để cống hiến tài năng sáng tác nhạc thiên bẩm. Do công việc hoạt động quá tải nên dù muốn hay không cậu ta cũng chẳng có thời gian học hành. Tuy vậy, bằng chứng nhận tốt nghiệp của học viện là phải có nên bắt buộc cậu phải sắp xếp ngừng mọi công việc để quay về trụ sợ chính của học viện BigHit tại Seoul học lại.

Về ngoại hình của Yoongi thì miễn bàn, tuyệt sắc giai nhân họ Min lừng lẫy. Với nước da trắng mịn tự nhiên, dáng vóc vừa vặn thanh mảnh. Cậu bất giác nổi bật giữa chốn đông người. Tuy nhiên, tính cách của Yoongi rất thẳng thắng, nói được làm được, lạnh lùng và cầu toàn. Một con người sống nội tâm, một nội tâm cực kì kín đáo. Cậu là như vậy. Đáng sợ nhưng cũng rất đáng để yêu thương và trân trọng.

.
.
.

Lớp 4C, tức lớp cũ của Jimin. Có Kim Namjoon nhập học. Namjoon cũng giống Yoongi, anh bị đưa sang Mỹ năm ngoái để làm việc nhưng vì cái bằng tốt nghiệp kia đành phải cuốn gói trở về cùng Yoongi. Do mất một năm học nên anh phải học lại lớp 4 trong khi đáng lí năm nay anh đã là sinh viên đại học.

Ngoại hình cao ráo khoẻ mạnh, khuôn mặt tuấn tú mỗi khi nở nụ cười đều luôn hiện hữu hai núm đồng tiền lún sâu. Vì vậy, Namjoon dù có già đi chăng nữa thì khuôn mặt luôn là một đứa trẻ đáng yêu. Với một tính cách cởi mở, Namjoon liên tục nhận được những ánh nhìn thân thiện. Và anh luôn nở nụ cười tươi để đáp trả những điều đó.

Khác với Yoongi lạ lẫm nhìn những đứa bạn nhỏ hơn mình bốn tuổi xung quanh, Namjoon bình thản mỉm cười nhìn mọi người rồi thong thả bước xuống vị trí ở gần Hoseok, cả hai đều nở nụ cười tươi.

- Mừng mày trở về! - Hoseok vỗ tay cùng với tông giọng dịu dàng.

- Ừ. Đã một năm rồi nhỉ? Khoẻ không? - Namjoon vỗ vào vai thằng bạn mình vài cái rồi ngồi tại ghế bên cạnh.

- Tất nhiên vẫn khoẻ. Vậy còn mày?

- Vẫn ok.

- Thế Seokjin hyung thì sao? - Namjoon nói với ngữ điệu ấp úng, dáng vẻ có hơi ngại ngùng.

- Hyung ấy vẫn ổn. Sao mày không trực tiếp gặp rồi hỏi luôn?

- Ừ...

- Mày đừng lo! Hyung ấy không còn giận mày đâu. Jin hyung mong ngày mày về lắm đấy!

- Ừ tao biết. Mà nè tao hỏi mày chuyện này, bí mật nhé?

- Ừ chuyện gì?

- Mày biết Park Jimin không? Cũng học lớp này ấy.

- Ừ thì sao? Cậu ấy nghỉ học về quê rồi. Bộ có chuyện gì à?

- Mày phải hứa sẽ giữ bí mật nhé?

- Ừ. Mày cứ yên tâm.

- Chuyện là.......

.
.
.

Từ lúc vào học cho đến lúc ra về, không khí bên lớp 2C cứ nhộn nhịp khôn nguôi. Chính xác là vì đích danh Min Yoongi đẹp trai ngời ngời, tuy lạnh lùng nhưng lại có một nụ cười ấm áp xuýt xoa mùa lạnh. Khiến cho kha khá một khối lượng lớn sinh viên, học sinh trố mắt nhìn theo. Yoongi là thế, tuy băng lãnh bề ngoài nhưng khi gặp Namjoon và Hoseok vào giờ ăn trưa, cậu lại tỏ ra dễ chịu, hoà nhập. Tuy nhiên, có một chút khó xử hiện ra trong lòng khi ánh mắt Hoseok và Yoongi chạm nhau nhưng họ đã né tránh nó, chuyển nhanh sang hướng nhìn khác. Namjoon thấy điều đó nhưng anh không rõ đó là gì? Anh đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Đành vậy, hiện giờ mọi thứ không tiện để tò mò cho lắm. Ngay sau đó, một chất giọng trầm ấm cất lên, vang dội từ đằng xa khiến Yoongi, Hoseok và đặc biệt là Namjoon bất động.

- Nè mấy đứa!

Ở phía xa, một người thoạt nhìn to lớn với đôi vai vững chắc, vừa đi về hướng này vừa vẫy tay, trên khuôn mặt thanh tú thể hiện rõ nét cười tươi rói.

- Seokjin hyung! - Hoseok cười rạng rỡ vẫy tay chào lại, còn Namjoon thì như cứng đờ, mất mấy giây sau mới định hình mà nhìn chăm chăm vào Seokjin. Dường như có một điều gì đó băn khoăn, khó nói. Seokjin thấy vậy, anh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến lại chiếc ghế đối diện Namjoon, ngồi xuống và nói.

- Đã lâu không gặp, Namjoon nhỉ?

- Dạ? Vâng, đã lâu không gặp, hyung vẫn khoẻ chứ? - Namjoon bất ngờ một chút rồi nhanh chóng trả lời.

........

......

......

Lại một đêm nữa, Jungkook choàng tỉnh trong cơn ác mộng vừa dứt. Cậu nhận thấy hai hàng mi mình đã thấm ướt từ lúc nào không hay, chợt một cảm giác nóng ẩm lăn dài trên cặp má của cậu.

Cơn nức nở lại tìm đến quấy rầy Jungkook.

Biết là vô vọng nhưng dù chỉ một chút thôi, cậu cũng muốn được cảm nhận bất cứ thứ gì liên quan đến Jimin. Hồi tưởng về mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ? Giọng nói ấm áp an ủi? Một vòng tay chứa đựng mọi thứ? Cậu cần tất cả. Jungkook rất cần Jimin. Nếu anh không rời xa cậu, không phải vì định kiến xã hội xung quanh, cậu sẽ không bao giờ phải chật vật trong đau đớn thế này. Cậu hận cuộc đời. Cậu hận tất cả. Ngoại trừ Jimin....

Cạch

Âm thanh phát ra từ phía dưới lầu, cậu thoáng chút giật mình, chắc hẳn là dì Rin đi làm về muộn. Bước xuống giường, cậu nhấc đôi chân mệt mỏi đi xuống bếp tìm một cốc nước giải cứu cho cổ họng khô rát.

Vừa đi xuống thì đúng lúc dì từ trong phòng đi ra.

- Kook à! Sao giờ con còn thức?

- Con hơi khát nước nên dậy. Dì đi làm về muộn thế?

- Ừ.

- Dì mau đi nghỉ đi ạ.

- Ừm, dì biết rồi.

- Vậy con xin phép lên phòng đây ạ.

Sau khi uống một ngụm nước, Jungkook cảm thấy đã bình thản được đôi chút. Tuy nhiên, đang quay lưng bước về phòng thì dì Rin lại lên tiếng.

- Kook! - Chất giọng dì khàn khàn với vẻ mặt thất thần đã khiến cậu hoang mang, khó hiểu.

- Sao ạ?

- Thật ra.... Dì tính để sáng mai rồi nói sau nhưng... Dì thật không chịu được.

- Có chuyện gì vậy dì?

- Dì không biết diễn tả như thế nào nữa!?

- Có chuyện gì vậy ạ? Dì mau nói đi ạ.

- Chuyện là... Min... Min nó chưa về Busan....

- Sao cơ ạ? Jimin chưa về Busan?

- Ừ... Chiều nay dì có điện về nhà con. Hỏi thăm sức khoẻ xong, mẹ con hỏi về con và Min. Ban đầu dì còn tưởng mẹ con giỡn nhưng ai ngờ không phải thế.

- Rồi sao nữa ạ?

- Dì phải nói dối là hai đứa vẫn tốt. Tại nếu dì nói Min về Busan nhưng nó lại chưa về thì dì sẽ bị mọi người khiển trách. Dì xin lỗi....

- Dì đừng lo. Con hiểu mà. Nhưng vậy... Rốt cuộc Jimin.... Anh ấy đang ở đâu?

- Dì cũng không biết. Nó ở Seoul hay sao? Aishh thằng nhóc này đang làm gì vậy chứ?

- ..........

Jungkook quá đỗi kinh ngạc với những thông tin vừa phải tiếp nhận. Đến nỗi cổ họng cậu lại một lần nữa khô khốc, đau rát.

Tóm lại, mọi chuyện là sao? Jimin hiện đang ở đâu? Anh lừa dối cậu? Anh trốn tránh cậu? Hay anh đã bị gì đó chăng?

Thâm tâm cậu bùng lên một cảm giác lo sợ, hốc mắt đỏ hoe vì những suy nghĩ mông lung. Gục mặt cúi xuống, cậu cắn chặt răng để kìm hãm âm quãng có thể bật ra bất cứ lúc nào.

"Jimin... Anh đang ở đâu? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy Jimin?...."


---------- End Chap 42 ---------

Note: không biết nói gì ngoài xin lỗi vì sự chậm trễ. =_=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip