[43] Painful Tears
Nguyên một buổi tối ngày hôm đó, Jungkook đã thức trắng đêm. Cậu không tài nào ngủ được với những lời nói ban nãy của dì Rin. Mọi thứ trở nên rối loạn trong tâm trí cậu. Đau đớn dấy lên một suy nghĩ: Jimin lại một lần nữa lừa dối cậu? Anh lại một lần nữa đặt trò chơi trốn tìm với cậu. Anh là người trốn và cậu là người tìm. Người tìm vốn dĩ có lẽ không bao giờ tìm thấy người trốn trừ khi trò chơi kết thúc. Lần này cũng không ngoại lệ, người trốn ơi... Người tìm chịu thua rồi.... Làm ơn hãy xuất hiện đi.... Xin hãy ra đi... Đừng trốn nữa...
Cậu gục ngã xuống. Không phải cậu ngủ mà là cậu quá mệt mỏi. Bởi những giọt nước mắt cứ rơi mãi không chịu ngừng. Da mặt vì thời tiết lạnh mà trở nên khô rát, nhờ ơn những giọt lệ vị muối này khiến cậu cảm thấy đau rát vô cùng. Thế nhưng cậu không thể ngừng được chúng. Chúng cứ thế tra tấn cậu dồn dập trong cơn tan nát.
...
..
.
---- Sáng hôm sau tại Học viện BigHit --------
Hoseok lúng túng lén đưa mắt nhìn qua lớp 2C, cố liếc thật nhanh một vòng để tìm cậu nhóc kia nhưng không thấy.
Đột ngột Taehyung đi từ sau lưng đến chạm tay nhẹ vào Hoseok khiến Hoseok được một phen giật mình.
- Yah! Hoseok! Bộ cậu làm gì mờ ám hay sao mà giật nảy thế? - Taehyung giả vờ lên giọng.
- Không. Không có. À mà, hôm nay Jungkook không đi học sao?
- Cậu tìm em ấy à?
- Ừm. Cũng không hẳn. Chỉ là tình cờ thôi.
- Em ấy đã xin nghỉ ba bữa rồi.
- Bệnh à?
- Không biết nữa. Dì Rin chỉ nói Jungkook mệt, xin nghỉ cho em ấy vài bữa thôi.
- Ừ. Vậy được rồi. Thôi tớ đi nhé!
- Nhưng... Nếu tôi không lầm... Chuyện này có liên quan đến Jimin.
- Jimin sao?
- Ừ. Nhưng tôi lại không rõ chuyện gì.
- Thế cậu không sang thăm à?
- Có chứ. Nhưng không ai chịu nói cả. Vả lại nhìn hốc mắt Jungkook sưng húp, tôi biết là vì Jimin. Chắc chắn chỉ có thể là Jimin.
- Haha... Tại sao vậy?
- Linh cảm thôi.
- Vậy được rồi. Tớ đi trước nhé!
- À ừ.
.
.
.
Tan học, lớp Hoseok là lớp ra sớm nhất. Đắn đo mãi, không biết có nên đến nhà Jungkook không? Dù biết hiện giờ chưa phải lúc nhưng thật sự mà nói thì anh không cầm được lòng mình. Chí ít thì cũng nên đến thăm để nắm bắt tình hình.
.
.
.
- Hoseok à? Con vào nhà đi. Có chuyện gì sao? - Dì Rin có hơi bất ngờ khi lâu rồi mới gặp Hoseok.
- Vâng. Con chào dì. Con nghe nói Jungkook đã nghỉ ba ngày rồi, em ấy bị sao vậy ạ? - Hoseok tươi cười lễ phép chào dì Rin.
- À... Có một số việc ấy mà... - Sự ấp úng không thể bị che khuất của dì Rin cứ liên tục hiện ra.
- Vậy con xin phép lên phòng em ấy luôn đây ạ. - Thấy vậy, Hoseok mỉm cười nhẹ rồi bước đi.
.
.
.
Trước mặt Hoseok hiện giờ là cánh cửa màu đỏ quen thuộc. Chẳng rõ tại sao bên trong bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ!? Khẽ gõ cửa, Hoseok cất tiếng.
- Jungkook à! Hyung Hoseok đây! Hyung vào nhé!?
Mở cửa bước vào, mọi thứ và khung cảnh vẫn như vậy. Thật yên bình nhưng lại rất ngột ngạt.
- Hyung! Sao hyung lại đến đây?
Chất giọng cất lên dường như không phải của Jungkook. Bởi đó là một thanh âm trầm đặc. Hoseok lại tiếp nhận thêm một sự bất ngờ khi đối diện anh là một người con trai mang dáng vẻ tiều tụy, ủ dột, đang dựa mình vào thành giường. Đôi mắt thâm quầng sưng to khiến anh chỉ biết nhíu mày trong đau xót. Thầm suy nghĩ nếu Jimin thấy được cảnh tượng này thì sẽ phản ứng ra sao? Chắc hẳn Jimin cũng sẽ phát hoảng lên mất.
- Jungkook à! Em... Có chuyện gì sao?
- ..... À...
- Khó nói lắm sao? Liên quan đến Jimin à?
Đúng như Hoseok dự đoán, cậu nhanh chóng lộ ra những tia dao động nhất thời. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm nghiền, thở hắt ra một tiếng, dường như cậu đang kiềm nén cảm xúc dâng trào.
- Ngoan nào nhóc! Nếu không muốn thì em không cần nói đâu!
- Không phải... Chỉ là... Jimin... Anh ấy... Em không thể liên lạc với anh ấy từ tuần trước tới giờ....
- Là sao?
- Dì Rin điện về Busan hỏi thăm thì mới biết... Jimin không hề về Busan... Mà lại còn không liên lạc được với anh ấy nữa chứ....
- ...... Bình tĩnh đi! Anh sẽ giúp em tìm Jimin.
- ...... - Cậu không trả lời mà lại giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.
- Ý anh là... Có lẽ Jimin vẫn còn ở Seoul, chắc cậu ta đang trốn ở đâu đó thôi!
- ... Em cũng hi vọng là thế. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra với anh ấy.
- .... Ừ......
.
.
.
-------- Căn hộ của Namjoon và Yoongi ------
Ding dong
- Ai thế? - Namjoon vò mái tóc, vừa ngáp vừa ra mở cửa.
- Là tao. Hoseok đây.
- Có chuyện gì sao?
- Tao sang thăm bạn tao.
- Vô đi.
- Yoongi hyung đâu?
- Đang ở trong phòng.
Hoseok tiến đến cánh cửa phòng màu trắng trên lầu, vừa mở cửa vào thì bắt gặp Yoongi đang ngồi nhìn người con trai đang nằm trên giường. Cậu giật mình khi nghe tiếng mở cửa và bất ngờ khi đó là Hoseok. Anh thấy vậy bèn mỉm cười gật đầu nhẹ. Yoongi cũng vậy, cậu cười thân thiện rồi hỏi.
- Qua thăm cậu ta à?
- Ừ.
- Thế tôi ra ngoài trước đây.
- Ừm. Mà cậu ấy chưa tỉnh sao?
- Chưa nữa.
- Vậy được rồi.
.
.
.
Sau khi Yoongi ra ngoài, Hoseok mới tiến lại gần và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. Không gian thật yên tĩnh khi chỉ có mỗi tiếng đo nhịp tim hoạt động. Hoseok thở dài ngắm nhìn thân ảnh trên giường. Cảm thấy xót thương khi người ấy đã ốm đi khá nhiều, làn da thì trắng bệch và hô hấp vẫn phải hoạt động nhờ khí oxi truyền vào.
Hoseok cười buồn, độc thoại theo kiểu vừa giỡn vừa thật.
- Nè tên kia! Dậy đi chứ! Jung Hoseok này đợi cậu mấy ngày nay rồi đấy! Tỉnh mau đi! Cậu thì nằm bất động ở đây nên đâu có biết người cậu yêu đang bù lu bù loa tìm cậu kìa. Do hứa với hai người kia rồi nên tớ không thể đưa em ấy đến đây. Cậu mau tỉnh đi! Dậy chơi với tớ và đi âu yếm với Jungkook đi kìa. Mau mau không Taehyung cướp bây giờ! Nghe chưa tên kia? Nghe rõ chưa Park Jimin kia!?
.
.
.
Đã bốn ngày trôi qua và Hoseok vẫn chưa thể hết bàng hoàng về sự việc mà Namjoon tiết lộ.
Vào đúng ngày Namjoon và Yoongi về nước, họ được một anh quản lí lái xe về. Do khá thân thiết nên cả ba cứ lộn xộn mãi không yên trong xe. Đến khúc cua ở đoạn vắng, vừa hay cuộc hội thoại đang khá hấp dẫn nên quản lí đã chủ quan, lái xe không cẩn thận nhìn đường nên đã vô tình tông phải một thanh niên ở phía trước, khiến cho người đó gục ngã bất tỉnh. Do bị tông trực diện nên anh ta đã bị ngã ngửa, đầu đập xuống đường, máu chảy lênh láng. Namjoon và Yoongi vội chạy xuống xe xem tình hình thì hoảng hốt tính điện cấp cứu nhưng bị chú quản lí ngăn lại. Chú nói cả hai người họ đều là người nổi tiếng vừa mới về nước, không thể dính vào chuyện này. Tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài. Chú quản lí tính nhận trách nhiệm về mình hết thì bị hai người kia ngăn lại, họ đồng lòng chịu chung nên mọi việc bỗng trở nên khó xử. Yoongi thì rất sốt ruột, lo lắng với tình hình này nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên cứ hối thúc không ngừng. Ngay lập tức, Namjoon nảy ra ý kiến, trước mắt đưa thanh niên này về căn hộ rồi nhanh chóng điện bác sĩ tư đến chữa. Thế là không ai dám chần chừ nữa nên cứ thực hiện theo lời Namjoon nói.
Đem hết mọi hành lí của anh ta lên xe, ngoại trừ chiếc điện thoại đã vỡ nát, anh bỏ mặc chỉ lấy những thứ cần thiết lên thôi. Vô tình Namjoon nhìn thấy cuốn tập trong ngăn cặp trong suốt, trên đó có dòng chữ "Park Jimin - 4C". Ngẫm nghĩ một hồi nhưng cũng cho qua. Cánh cửa vừa được đóng sầm, chiếc xe đen phóng nhanh trong hình thức vội vã.
.
.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân do bị chấn thương vùng đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Nếu va chạm mạnh hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ tử vong ngay tại chỗ. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cơn hôn mê sẽ kéo dài rất lâu, không thể dự đoán được bệnh nhân liệu sẽ tỉnh hay không? Khả năng tỉnh lại rất thấp còn bại liệt thì rất cao nên bác sĩ khuyên ba người họ hãy chuẩn bị tinh thần trước. Với tình hình này thì trước hết, mỗi tuần bác sĩ sẽ đến kiểm tra một lần. Vì thế, hãy cứ hi vọng rằng sẽ có tiến triển.
Tuy vậy, đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa hề có chút chuyển động nào. Hoseok thề rằng từ khi hay chuyện này, không ngày nào anh yên tâm ngủ yên. Cứ sợ hãi nếu Jimin không thể vượt qua.... Chắc mọi người sẽ....
Namjoon và Yoongi cũng lo sợ lắm chứ! Tuy nhiên, họ không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi. Lí do tại sao Namjoon lại tiết lộ với Hoseok? Anh cũng không rõ nữa. Chắc có lẽ vì cùng một lớp chăng? Cũng có thể vì Namjoon tin Hoseok sẽ tìm cách giúp mình vượt qua kiếp nạn này. Và Hoseok cũng đã khẳng định rằng mình sẽ tìm mọi cách. Tuy nhiên, Namjoon có một điều kiện, anh mong Hoseok đừng tiết lộ với ai hết. Sẽ không hay nếu có nhiều người biết. Và Hoseok cũng đã gật đầu đồng ý.
.
.
.
Day dứt, ăn năn, khó chịu. Thầm trách tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tại sao?
.
.
.
Ngày hôm sau, do đã quá mệt mỏi, Jungkook đã ngủ say tới gần trưa. Nếu không có tiếng điện thoại reo, chắc hẳn cậu đã ngủ luôn không thể thức. Nhưng trước khi nói về cuộc điện thoại, ta hãy quay trở lại với giấc mơ của cậu. Đáng lí ra trong trường hợp ban ngày gặp nhiều khó khăn, ban đêm sẽ mơ thấy ác mộng. Nhưng không, giấc mơ của Jungkook ắt hẳn rất đẹp, bởi nó khiến cậu yên giấc trong suốt một khoảng thời gian dài. Và đương nhiên, cậu đã mơ về Jimin, anh đã quay lại. Jimin không hề cố tình trốn cậu mà là anh có lí do bất đắc dĩ. Cậu nhớ là cậu đã khóc rất nhiều và anh đã rất nhanh chóng ôm chầm lấy cậu. Mọi thứ dường như vỡ oà trong hạnh phúc khi sau đó là hàng loạt những hình ảnh về tương lai của cả hai. Luôn ở bên nhau không xa dù nửa bước. Một hành trình rất dài đến nỗi tưởng chừng nó là vô tận. Không có hồi kết cũng như không còn đau thương. Cũng đã lâu lắm rồi, Jungkook mới cảm nhận được sự hạnh phúc yêu thương đầy lắng đọng này. Chỉ có cậu và Jimin cùng nhau đứng dưới một bầu trời đầy những ngôi sao tỏa sáng, hi vọng cho những điều ước luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Nếu được ước lại một lần nữa, tôi ước tôi và Jimin mãi mãi sẽ luôn ở bên nhau, yêu thương và trân trọng nhau. Dù kiếp này qua kiếp khác, với những thân phận khác trong cuộc đời mới, tôi vẫn sẽ luôn ước như vậy....
Jimin...
Em yêu anh...
......
.
Ting ting ting ting ting
Bỗng có tiếng động quen tai, Jungkook mệt nhọc với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
- Dì Rin ạ?
- Jungkook! Có chuyện không hay rồi!!!!!! - Dì Rin bất ngờ nhấn mạnh giọng khiến cậu vừa bất ngờ về nội dung vừa bất ngờ về âm lượng.
- Có chuyện gì vậy dì?
- Sau khi liên lạc với nhiều nơi, ta đã dò tìm được ở khu Jigeom cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại vỡ tan ở ngay giữa đường vào tuần trước. Sau khi đi kiểm tra, dì.... Dì chắc chắn đó là điện thoại của Min... Và bên cạnh là... Là ... Một vũng máu lớn....
- ...... - Mọi thứ bỗng tối sầm lại, Jungkook im lặng hay đúng hơn là nói không ra tiếng. Hai tay nắm chặt ga giường rồi nhẹ nhàng buông xuôi như thể mất hết sức lực.
- Dì sẽ nhờ cảnh sát điều tra. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra Jimin thôi. Con đừng lo quá nhé Kook!
- ............
- Kook!
- Con.... Con sẽ đi kiểm tra các bệnh viện. Có lẽ anh ấy đang được chữa trị ở trong đó chăng? Đầu tiên là bệnh viện ở gần Jigeom nhất rồi tới những bệnh viện xung quanh. Sau đó,.....
- Kook à! Bình tĩnh đi con! Chuyện đó để ta làm. Con cứ ở yên đó đừng kích động mà làm bừa.
- Không. Con phải đi.... - Chất giọng bắt đầu nhoè đi của Jungkook dần dần vỡ oà theo từng chữ.
- Kook! Con đang không khoẻ đấy! Cứ ở nhà đi. Hãy để dì lo!
- Dì ơi .... Hức.... Dì ơi.... Con biết làm sao đây? Jimin.... Anh ấy đang ở đâu vậy ạ?
- Rồi Jimin sẽ về thôi. Con đừng khóc nữa! Con hãy ở nhà trông nhà đi. Để ta điện tìm thêm người giúp. - Dù cậu nhóc cưng của mình có đang khóc, dì cũng không thể nào dỗ dành được bởi hiện giờ việc ưu tiên tìm Jimin được đặt lên hàng đầu vì vậy nói dứt câu, dì đã tắt máy.
Và sau đó, về Jungkook... Cậu gục ngã xuống giường một lần nữa. Hai tay đấm mạnh lên thành giường, giải toả cơn tức giận, đến khi hai tay đỏ ửng rướm máu, cậu mới ngưng, tuy nhiên cơn tức vẫn chưa nguôi mà lại kèm theo cả nỗi lo sợ. Thân thể cậu run lên từng hồi không nhất định, con ngươi đen láy ráo riết liếc nhìn xung quanh, chợt khi nghĩ tới dì Rin đã nhắc tới những vết máu, những vết máu của Jimin. Đôi môi xinh đẹp ngày nào nay lại tím lên trong run rẩy, lẩm bẩm gọi tên anh để rồi nấc lên thành tiếng. Những hàng lệ nóng ướt lăn dài từ khoé mắt xuống gò má nhợt nhạt. Da mặt thì lạnh, giọt nước mắt thì nóng, cậu cảm nhận được sự ran rát từ nơi mà những dòng nước trong suốt ấy đi qua, tạo nên một cảm giác đau đớn tột cùng.
Giấc mơ cậu vừa trải đẹp biết bao nhiêu, nuối tiếc mong muốn được thêm nữa để rồi khi bị đánh thức phải đối diện với thực trạng hung tàn, Jungkook không thể nào gánh nổi cảm giác khi rơi từ thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục.
Cậu cứ liên tục gọi tên anh trong sự nghẹn lòng. Ảo hoặc anh sẽ đến ngay khi mình than khóc. Nhưng.... Không. Anh sẽ không thể đến được rồi...
----------- End Chap 43 -------
Note: vạn lần xin lỗi người ơi..... Đây là lần đầu tiên tui bỏ truyện lâu vậy đấy, hôm nay là 2 tháng đúng đó! Ôi... Nhưng do bận quá nên không gánh nổi, tui cũng đã có đề cập rằng có thể sẽ khá lâu mới ra chap mới được đấy. Nói chung là thông cảm cho tui nhé mọi người. Tuy ra lâu nhưng tui không bỏ đâu. Là một người có tinh thần trách nhiệm, tui hứa tui sẽ không bỏ fic đâu!!!!!
Ah *chuẩn bị tinh thần nghe mắng* ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip