[44] Awake Dreamer

...
...

Jimin...

Jiminie....

Anh có còn nhớ hẹn ước của hai đứa mình không?

Chuyện gì cơ?

Em sẽ là một ca sĩ cực kì nổi tiếng. Và anh sẽ là biên đạo cừ khôi để hỗ trợ em. Ta còn nói nếu không thực hiện được, sẽ phải dọn nhà cho người kia một tháng ý. Anh không nhớ sao?

À à! Giờ thì nhớ rồi.

Nhưng mà.... Chắc em phải chính thức dọn nhà cho anh rồi.

Hả? Vì sao?

Vì em không muốn làm ca sĩ nữa....

Tại sao lại như thế? Chẳng phải em đam mê ca hát lắm sao?

Ừ. Đã từng thôi anh. Giờ em cảm thấy mình sống không còn nghĩa lí gì cả...

Jungkook! Có chuyện gì vậy? Em bị sao vậy?

Không có anh... Em đã mất đi động lực sống rồi... Em không muốn sống lạc lõng. Em muốn được giải thoát...

Jungkook! Em làm gì vậy?? Jungkook!!!!!!!!!!!!

...
.
.

Hàng loạt những ảo ảnh trong cơn mộng và tất cả đều cùng một nội dung là Jungkook luôn tìm mọi cách tự tử trước mặt Jimin. Dù anh đang hôn mê, những trải nghiệm kia đều là hư vô nhưng anh đã rất sợ, tâm thức của anh thật sự đã rất sợ đến mức hoảng loạn, tưởng rằng mình đã tắt thở. Và hôm nay, ngay lúc này, nỗi sợ ấy đã đột ngột dâng trào không có điểm dừng bởi vì lần này, anh đã không thể cứu được cậu nhóc anh yêu đang rơi xuống vực sâu, đôi chân của anh cứng lại như đang bị đóng đinh tại mặt đất. Anh đã bất lực vùng vẫy gọi tên cậu cho đến khi cậu bước tới thềm vực và một bước nữa, cậu rơi tự do xuống nơi nguy hiểm chết chóc đó mà không ngoảnh lại nhìn anh một lần nào. Jimin đã gào lên như điên dại trong tâm thức nhưng còn thực tại, trên chiếc giường màu trắng, anh giẫy giụa quyết liệt, hai bàn tay đột ngột bám chặt vào ga giường, nhịp tim tăng nhanh đột biến tạo ra hàng loạt tiếng bíp liên hoàn, cả người anh vùng lên trong cơn mê sảng.

Những tràng âm thanh từ máy đo nhịp tim vang lên dữ dội khiến cho Namjoon và Yoongi bật dậy ngay lập tức, họ cảm thấy cực kì hoang mang và lo sợ khi hiện là nửa đêm nhưng lại nghe thấy tiếng động này. Không chần chừ thêm, cả hai chạy sang phòng Jimin ngay lập tức. Yoongi đã rất hoảng hốt với hình ảnh trước mắt, Jimin đang co giật liên hồi. Namjoon ngay lập tức điện thoại cho bác sĩ và yêu cầu họ gấp rút sang đây.

- Hyung! Mau lại đây giúp em giữ cậu ta. - Namjoon thấy được khuôn mặt hoảng sợ của Yoongi nên đã nhanh chóng thức tỉnh cậu và chạy lại giữ chặt hai tay Jimin, còn phần chân thì để cho cậu.

Một lúc sau bác sĩ đến, cũng may là đã kịp thời cứu chữa. Sau một hồi suy ngẫm, bác sĩ phỏng đoán:" Đây là do ảnh hưởng trong cơn hôn mê, bệnh nhân bị kích động quá khích dẫn đến những dây thần kinh não bị sức ép quá lớn cho nên mới xảy ra hiện tượng động kinh. Còn về biến chứng và di căn thì không có nhưng.... Điều này lại chứng tỏ bệnh nhân sẽ rất khó tỉnh dậy trong thời gian gần bởi cậu ta đang hôn mê rất sâu trong một trạng thái không ổn định.

Vì vậy, biết đâu chừng 2 năm, 3 năm và thậm chí là 5 năm sau, bệnh nhân mới có dấu hiệu tỉnh dậy..."

Khi nghe xong, Yoongi cũng có biểu hiện hơi sốc nhưng vẫn cố bình thản để suy nghĩ nhưng Namjoon thì không ngừng vò đầu bứt tai, cảm giác bối rối lây lan khắp người, nó cứ khiến anh bồn chồn không yên nổi.

- Gay rồi đây.....

.
.
.

--------- Tại cổng trường ------

- Ô Taehyung ah! - Hoseok nhìn thấy Taehyung từ xa bèn chạy nhanh tới gần.

- Chào cậu! - Taehyung quay lưng lại, thấy vậy nên cũng đứng hẳn lại chờ.

- Cậu đi học một mình à?

- Ừm. Jungkook hôm nay lại không đi học nữa rồi....

- Ừ... Thôi đừng buồn nữa! Ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ nhé!? - Nhìn nét mặt hoàn hảo của Taehyung trầm xuống, Hoseok không biết tại sao nhưng anh không muốn thấy vẻ mặt đó nên đã nhanh chóng vòng tay qua vai Taehyung và tỏ thái độ vui vẻ kéo người này đi.

.
.
.

Khi đi xuống tới căn tin của trường, họ bắt gặp Namjoon và Yoongi. Thấy họ, Namjoon cũng đưa tay lên vẫy chào. Hoseok cười nhẹ rồi kéo Taehyung sang hướng của hai người đó.

- Xin giới thiệu đây là Taehyung bạn tao, học lớp 4D kế bên.

- Chào cậu! - Namjoon và Yoongi cùng gật đầu nhẹ.

- Chào mọi người! -Taehyung cũng đáp trả.

- Rồi. Cậu ngồi đây đi. Chút tớ sẽ nói danh tính hai người này cho cậu sau. Giờ để tớ đi mua đồ ăn cho tớ và cậu đã.- Hoseok nhanh nhảu nói.

- Ừm.... - Taehyung có chút gượng gạo nhưng vẫn ngồi xuống.

- À... Tui cũng đi mua thêm đồ ăn. - Namjoon cũng đứng dậy đi khỏi.

Để lại Taehyung và Yoongi với một không khí trầm lặng và khó xử. Nhưng ngay sau đó, Yoongi mở lời.

- Tôi là Yoongi.

- À chào cậu, Yoongi! Cậu học lớp mấy thế? - Taehyung cười mỉm rồi trả lời.

- 2C.

- Hả? Vậy là nhỏ hơn tôi 2 tuổi à?

- Không phải. Tôi chỉ đang học lại để lấy bằng thôi. Chứ thật ra tôi mới là người hơn cậu 2 tuổi ấy.

- À ra vậy...

- Mà ngày nào tôi cũng thấy cậu vừa đi ngang lớp tôi vừa đảo mắt như tìm ai à?

- .... Ừm... Haha.... Tôi tìm một người không thuộc về tôi...

.
.
.


------ Đang trong tiết học ----

Tại lớp 4C, Hoseok đang ngồi trầm tư suy nghĩ về việc Namjoon kể cho anh nghe lúc ở căn tin. Mặc cho tiếng nói vang vọng của cô giáo, Hoseok vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.

"Jimin hiện tại không thể tỉnh lại. Sau này thì có thể nhưng phải rất lâu. Gia đình cậu ấy biết thì sẽ ra sao? Còn những hệ lụy mà Namjoon và Yoongi phải gánh chịu nữa?...... Jungkook... Jungkook, thằng bé chắc sẽ đau lắm!?..."

.
..
.
.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ không hoàn toàn bế tắc thì....

Tút Tút Tút

- Thưa cô cho em xin phép ra ngoài!

Đang yên đang lành trong giờ học thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo, Yoongi giật mình dự có điều gì đó không ổn.

Cuộc gọi là từ Namjoon.

- Có chuyện gì à? - Yoongi lãnh đạm lên tiếng.

- Hyung! Anh quản lí vừa mới điện báo tin chúng ta mau về nhà gấp.

- Không lẽ...? Ừ hyung biết rồi.

.
.
.

Tại căn hộ của Namjoon và Yoongi

Sự thật đang trình diện trước mặt nhưng cả hai người họ đều bất ngờ và nhất thời câm lặng.

Nhưng khoảng mười giây sau, Namjoon mừng rỡ chạy lại phía người quản lí và cậu thanh niên đang ngồi dựa mình trên giường.

Phải! Jimin đã tỉnh. Tuy rất đáng mừng nhưng phải chi anh tỉnh lại trong tình trạng bình thường.

Từ lúc tỉnh đến giờ, Jimin cứ im lặng như người mất hồn. Trong khi đợi bác sĩ đến kiểm tra, họ cũng cố hỏi Jimin một số câu hỏi nhưng đáp án luôn là "không biết" và "không nhớ".

Một lát sau bác sĩ tới và kiểm tra cho Jimin trong sự kinh ngạc. Bởi vì theo dự đoán của ông, bệnh nhân không thể tỉnh nhanh chóng như vậy. Từ một cơn chấn động não đến một cơn tê liệt dây thần kinh, vậy mà.... Tuy nhiên, tỉnh lại là tốt rồi nhưng di chứng thì vẫn không thể thoát khỏi... Jimin bị chứng mất trí nhớ toàn phần. Tức nghĩa là anh đã quên tất cả mọi thứ ngay cả tên mình.

Sau một hồi đắn đo, bác sĩ tư vấn riêng cho Namjoon nghe rằng: "Nhất thiết phải khiến cậu ta phục hồi trí nhớ nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các tế bào não, chúng sẽ bị ăn mòn dần dần nếu cứ liên tục bị tẩy rồi tái tạo. Và chứng này còn có thể gây tử vong khi đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, trong quá trình phục hồi không được quá vội. Mọi thứ đều rất nguy hiểm, trường hợp này giống như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Chậm cũng không được mà nhanh lại càng không. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Namjoon gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi hỏi về một số vấn đề lân cận, bác sĩ đưa toa thuốc và rời khỏi. Anh thuật lại cho mọi người nghe và tất nhiên, Jimin không có mặt ở đó. Rồi nhanh chóng, anh cùng quản lí đi ra ngoài mua thuốc để lại một mình Yoongi còn hoang mang, trầm mặc.

Cậu loay hoay một hồi thì quyết định đi xuống bếp, rót một ly nước ấm, tiến thẳng đến căn phòng yên tĩnh kia. Vừa bước vào, cậu bất giác giật mình khi thấy Jimin đang cố đứng dậy. Yoongi đi nhanh tới đỡ lấy cánh tay cậu vừa hay không làm đổ ly nước. Đỡ anh ngồi ngay ngắn lại trên giường, Yoongi đặt ly nước xuống bàn rồi lấy lại vẻ bình tĩnh cất giọng hỏi Jimin.

- Cậu chưa xuống giường được đâu! Cậu tính làm gì à?

- Không... Tôi... Chỉ đang muốn tìm... Chút nước.

Chất giọng khàn đặc, tiếng có tiếng không của Jimin khiến Yoongi ngạc nhiên vì khi nãy những gì anh trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ "Không biết" và những cái lắc đầu nhẹ nên không ngờ rằng chất giọng người này lại trầm khàn đến như thế. Cậu khẽ mỉm cười bởi tiện thay cậu rất tinh ý đã lấy một ly nước ấm.

- Đây! Nước tôi vừa lấy cho cậu đấy. Uống đi!

- Ưm... Cảm ơn....

Vừa dứt lời, Jimin liền nhận lấy ly nước và uống liền trong gang tấc. Cũng phải thôi, anh đã nằm suốt trên giường hơn một tuần rồi nên: cổ họng thì khô rát, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng; thân thể thì mỏi nhừ, chẳng có chút cảm giác để cử động, hai tay cầm ly nước ấm đầy mà còn run run muốn rớt. Yoongi nhìn hình ảnh trước mắt vừa thấy tội, vừa thấy hài nên không biết phải diễn tả ra sao nữa!?

Jimin uống xong một hơi bèn thở dài thoả mãn cơn khát. Bây giờ anh mới cảm thấy mình đã lấy lại được một nửa thân xác rồi nên mới bắt đầu hỏi Yoongi.

- Nhìn cậu có vẻ là người tốt và thật thà nên làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cậu là ai? Những người khi nãy là ai?

- Nè nè bình tĩnh nào. Bác sĩ dặn cậu không được kích động đâu đấy! - Yoongi khá kinh ngạc khi người trước mặt vừa tỉnh dậy sau một tuần hôn mê vậy mà đã nhanh chóng có thể thốt lên một tràng câu hỏi. Vẻ mặt lại rất bình thản mà không hề hoảng hốt như bao người khác cùng cảnh ngộ.

- Vậy... Nói đi. - Jimin ngập ngừng rồi nói.

- Đầu tiên, tôi là Min Yoongi năm nay 21 tuổi. Do làm việc ở nước ngoài từ năm 17 tuổi nên bây giờ phải quay lại Hàn học lại để lấy bằng tốt nghiệp. Hiện tôi đang học cùng trường với cậu, Học viện BigHit.

Trong suốt ba mươi phút, Yoongi đã kể toàn bộ chi tiết sự việc đã xảy ra cho Jimin nghe từ vụ đụng xe cho đến làm sao biết tên, biết trường anh học rồi đến học viện như thế nào, tiếp nữa là kể về Hoseok. Yoongi thật sự hi vọng anh sẽ nhớ ra gì đó cho đến khi Jimin nói anh cảm thấy hơi nhức đầu nên cậu lập tức ngừng lại. Cậu nhớ Namjoon có nói rằng không được tạo áp lực cho Jimin mà cậu quên khuấy mất. Sau đó, Jimin nằm xuống và lại tiếp tục ngủ. Yoongi rất sợ nếu anh lại ngủ luôn và không tỉnh lại, cậu thật sự sẽ không biết hành xử ra sao với mọi người cũng như là với bản thân mình và Jimin?!

.
.
.

Vậy nhưng đến chập tối khi mọi người đang ngồi xung quanh Jimin, chờ mong một chút chuyển động từ anh thì quả thật anh đột ngột mở mắt. Yoongi đã thật sự cảm thấy nhẹ lòng, bên kia anh quản lí cùng với Namjoon đang vuốt nhẹ mặt mình để giảm bớt đi cơn căng thẳng lấn áp.

Sau khi ăn một bát cháo nóng và uống một liều thuốc, Jimin đã cảm thấy tỉnh táo hơn rồi. Quả thật bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ những gì ban nãy Yoongi kể nên anh đoán ra ngay người con trai cao ráo có hai lúm đồng tiền này là Namjoon. Chào hỏi vài câu rồi ba người kia rời khỏi, hẳn vì hiện đã rất khuya.

Và mọi thứ lại trở về với yên tĩnh, một mình Jimin trong căn phòng trắng rộng lớn, không hiểu sao anh lại cảm thấy một nỗi cô đơn đang dấy lên mạnh mẽ trong mình. Bỗng trán giật giật, anh liền cảm thấy hơi đau. Khó khăn nằm tựa xuống gối, đôi mắt hí của anh vô thức nhắm lại. Khoảng không gian hiện giờ chỉ còn duy nhất một màu đen, màu đen của sự thanh tịnh và của sự trắc trở. Bỗng ở đâu đó trong màn tối chợt rực sáng lên một vùng. Ở nơi lấp lánh ánh hào quang thơ mộng đó, anh thấy hình ảnh một cậu con trai với mái tóc đen chuyển màu hơi nâu nâu, đang ngồi trên một chiếc xích đu gỗ treo lơ lửng giữa khoảng không trung và quay lưng về phía mình. Cậu cứ đánh đu qua lại trông thật hồn nhiên và kì bí. Chợt gió từ đâu thổi đến, một mùi hương dịu nhẹ bỗng gửi thẳng đến mũi anh.

"Cảm giác thật dễ chịu!"

Thốt lên một câu, anh cho rằng hẳn đây là mùi hương của người đang đứng trước mặt mình. Anh cư nhiên với tay về phía người đó nhưng chưa kịp thì bỗng có một âm thanh êm tai cất lên.

Jiminie! Bầu trời đẹp quá nhỉ?!

"Giọng nói đó... Là của cậu ta? .... Còn Jiminie? Jimin? À thì ra là kêu mình.... Cậu ta biết mình sao?" Do vẫn chưa thích ứng được với cái tên "Jimin" nên anh còn hơi bỡ ngỡ.

Bầu trời ý! Anh có thấy vậy không?

"Ừ đẹp thật! Nhưng ... Cậu tên gì vậy?"

Em á?! Tên của em là cái tên mà đáng ra anh không bao giờ có thể quên được đấy!

"Ha... Nhưng tôi quên mất rồi..."

Vậy sao? Anh thử nghĩ kĩ lại đi!

"Thật đấy! Tôi chẳng nhớ gì cả... Ngay cả tên tôi..."

Thế tên anh là...?

"Jimin."

Âm đầu tiên.

"J..."

Tên em. J......

"J....."


Khoảng mông lung hư ảo này bỗng chợt tan biến và đó cũng là lúc Jimin mở mắt thức dậy. Giấc mơ ngắn ngủi vừa dứt đã để lại trong anh một dấu chấm hỏi lớn về người con trai ban nãy. Anh khá nuối tiếc khi chưa thể nhìn thấy mặt cậu ta. Tuy vậy, anh vẫn có thể chắc rằng chữ "J" đó, anh sẽ không bao giờ quên, nhất định anh sẽ tìm ra nguyên thể hoàn chỉnh của nó. Đồng thời tuy không thể phủ nhận rằng Jimin cũng rất muốn biết chủ nhân của cái tên đó rốt cuộc là ai nhưng anh lại không dám chắc người đó có thật ở ngoài đời hay người đó chỉ là một giấc mộng để giúp anh thức tỉnh lí trí của mình!?


-------------- End Chap 44 ---------


Note: tuần sau thi học kì rồi mấy thím ơi ~~ aaaa nản quá!!!! Ô mà nói nè, dạo này có vẻ có nhiều người đang dửng dưng với tui quá nhỉ!? :-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip