[45] Feeling Right
.
.
.
Jungkook!
Jungkook à!!!
- Ha... Mơ sao?
Jungkook vừa mới sực tỉnh sau cơn mê, cậu đã sốt cao ba ngày liên tục. Theo bác sĩ thì do cậu đang bị đè nặng tâm lý vừa thêm ăn uống không đều dẫn đến suy nhược, phát ốm. Chính bản thân cậu còn không ngờ rằng mình lại sống như một cái xác khô khi thiếu Jimin. Cậu hằng ngày vẫn phải đấu tranh tư tưởng rằng mình sẽ sống tốt vì Jimin. Nhưng từ khi biết tin anh vẫn còn ở Seoul mà không có một chút thông tin xác thực nào, quả thật cậu gần như muốn phát điên lên vì những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn dày vò mình. Jungkook ghét như vậy. Cậu không muốn sống như vậy. Thế nhưng khi dì Rin, người vẫn đang túc trực trong cuộc tìm kiếm Jimin, nói ra một hung tin khiến cậu sốc đến mức đổ bệnh ngay sau đó.
Điện thoại tan nát...
Một vũng máu lớn...
Jungkook thề sau khi nghe xong, cậu đã khóc rất nhiều và ngất đi không hay. Nếu không nhờ Taehyung tình cờ ghé thăm thì chắc cậu đã không sống nổi rồi. Trong khi đôi mắt lạnh rát nhắm nghiền, cậu vẫn có thể nghe được chất giọng đầm ấm có phần gấp gáp vì lo lắng của Taehyung. Cậu hiểu được sự hoảng loạn của anh. Bởi cậu cũng đang trải trong một tình trạng tương tự. Sau khi nghe một vài tiếng gọi lớn của Taehyung, cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức. Và hiện giờ, sau khi tỉnh dậy và định thần lại đôi chút, cậu mới thấy Taehyung đang nửa ngồi nửa nằm ngay mép giường của mình. Thấy vậy, cậu từ từ ngồi dậy. Nhìn chậm rãi vào dáng vẻ của anh, cậu bỗng cảm thấy một chút xót xa dấy lên trong lòng.
Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho Jungkook, tại sao Jimin không dứt khoát? Tại sao Jimin luôn để lại một dấu thương lòng khiến Jungkook chẳng thể tương tác với người khác? Nếu anh và cậu đã xong xuôi, biết đâu chừng hiện giờ cậu đang sẻ chia hạnh phúc cùng Taehyung? Chỉ tiếc là mọi thứ liên quan đến cậu và Jimin, không những không được hoá giải mà còn rắc rối lên một cách phức tạp. Cậu khổ sở lắm rồi... Cậu muốn buông xuôi... Jungkook cậu thành thật xin lỗi Jimin.....
Giá như cậu có thể nói lên những điều như vậy để giải tỏa. Nhưng cậu không thể, muôn đời cũng không thể. Nếu bắt cậu phải quên Jimin thì cậu thà chết đi cho xong. Jimin là một nửa trái tim của cậu, là một người sống mà không nhớ đến trái tim mình thì không nên tiếp tục sống vì không biết lẽ tồn tại của mình...
Vuốt nhẹ mái tóc của Taehyung, cậu khẽ buông lời xin lỗi vì cuộc đời này, cậu mãi mãi không thể thoát khỏi hình bóng của Jimin....
.
.
.
Hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai sau khi Jimin tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Mệt nhọc trải qua những nỗ lực tìm kiếm thông tin về Jimin bất thành, Yoongi nói rằng hôm nay cậu sẽ dẫn anh ra ngoài chơi, "tiện thể moi móc kí ức luôn", nguyên văn của Yoongi là thế. Đáng lí ra hôm nay Namjoon cũng đi cùng nhưng anh đột ngột bận công việc nên chỉ còn Yoongi dắt Jimin lên xe buýt ra công viên chơi thôi. Thay vì trầm tư như lúc ngồi trên xe thì khi bước xuống trạm, Jimin bỗng nhiên háo hức như một đứa bé được mẹ dẫn đi chơi vậy. Anh đi từ chỗ này qua chỗ kia, thích thú mà cười tươi như thể cả công viên này thuộc về mỗi mình anh vậy. Yoongi lần đầu thấy Jimin vui vẻ như thế, trong lòng cũng chợt cảm thấy vui theo. Cả hai người nhanh chóng cùng nhau vui chơi cả buổi, đến gần trưa thì mới thấm mệt, Yoongi bảo Jimin ngồi yên ở gốc cây này nghỉ ngơi đợi cậu đi mua kem.
Và ở một diễn biến khác, Jungkook sau khi nghỉ ngơi vài ngày dưới sự chăm lo tận tình của Taehyung khi dì Rin vắng nhà nên đã nhanh chóng hồi phục. Taehyung nhanh trí liền rủ cậu ra ngoài chơi cho khuây khỏa tinh thần. Vô tình hai người họ chọn đúng công viên mà Jimin và Yoongi đang vui đùa mà đến. Sau đó, cũng giống Jimin, Jungkook ngồi đợi Taehyung đi mua kem và nước uống. Chỗ ngồi của cả hai bị che khuất khi một người ngồi ở hướng bên đây của cây cổ thụ, người kia thì ngồi ở hướng ngược lại. Không gian yên bình thoang thoảng mùi hương gió đồng nội, cả hai cùng tận hưởng cảm giác thanh tịnh tuyệt vời đến khó tả. Rồi Jungkook bỗng chợt mở giọng cất tiếng hát.
Là thời khắc mà hôm nay ta chẳng thể khỏa lấp
Là khoảng thời gian vui cười ta vẫn hằng mong
Ngàn vì sao trên trời cũng chẳng thể khiến anh xuất hiện
Cơn gió lạnh lẽo tựa nơi cõi lòng anh
Sẽ cuốn anh đi khi em mở tung cánh cửa
Nếu thời gian rồi cũng qua đi
Liệu rằng sự biệt ly này sẽ vẫn tiếp diễn nữa?
Liệu rằng em sẽ quên được anh?
Kiếm tìm khắp trốn rồi lại trở về
Anh đã mang theo mọi thứ từ nơi em
Con tim này như hai mũi kim đồng hồ
Chỉ yên vị một nơi và cứ mãi xoay vòng
Như cánh hoa lạ lẫm nở rộ giữa phút giao mùa
Như ánh sao ban mai trong khoảnh khắc giữa ngày và đêm
Chính anh đã nói tất cả rồi sẽ qua đi...
Kiếm tìm khắp trốn rồi lại trở về
Em mỉm cười như chẳng có gì xảy ra cả.
Lại một lần nữa gào thét tên anh
Và rồi đau đớn như chẳng còn lúc này đây.
Jimin dường như bất động với giọng hát quen thuộc này. Có phải anh đã từng được nghe nó rồi chăng? Lục mãi trong kí ức cạn hẹp khiến anh phải chịu một cơn nhức đầu đau nhói nhưng dù vậy, anh vẫn không thể thoát ra khỏi tiếng hát mê hồn, mềm mại, nó tựa như làn gió khẽ đưa một mùi hương dịu ngọt mơn man đến tâm trí Jimin khiến từng giác quan của anh được xoa dịu trong cơn tê dại. Những thanh âm bay bổng này đã vô tình chiếm hết mọi suy nghĩ trong anh, nó khoả lấp hết sự cô đơn trống vắng mà thay vào đó bằng sự vương vấn, nhớ nhung. Bỗng trong tiềm thức của anh xuất hiện hình ảnh người con trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ được treo lơ lửng trên không trung trong một khoảng không gian đen tối. Nếu không phải do cơn nhức đầu bỗng quá khủng khiếp kéo anh trở về với thực tại, anh chắc chắn mình sẽ đi qua hướng người kia để nhận diện chủ nhân của sự thân quen này. Mắt anh bỗng hơi nhoè đi khi đã đau quá sức chịu đựng, tưởng chừng Jimin đã gục ngã xuống nền cỏ thì Yoongi chạy nhanh tới đỡ lấy anh. Nhờ có sự hiện diện đó và liều thuốc ổn định, anh đã cảm nhận được sống lại một chút rồi. Ngay lập tức anh đi sang phía bên kia của cây cổ thụ to lớn, đi hết cả một vòng và quay lại chỗ Yoongi đang ngơ ngác nhìn mình thì anh ngồi bẹp xuống trong cơn thất vọng, người kia đã đi mất rồi.
Sau khi kể rõ lại sự việc cho Yoongi, anh và cậu tiếp tục đảo bước một vòng quanh công viên. Rốt cuộc mệt mỏi rã rời mà vẫn không tìm được hình bóng nào quen thuộc. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên là từ Namjoon.
- Hyung! Hyung về chưa? Em quên đem chìa khóa rồi. Mau về đi với lại Hoseok vừa mới đến bảo muốn mở tiệc ở nhà mình kìa.
- Ừ! Hyung biết rồi. Về ngay đây!
Thế là Yoongi và Jimin đành bỏ công cuộc tìm kiếm và về nhà. Tuy nhiên, khi đang ở trạm xe buýt, bỗng có vài đứa nhỏ chạy nhảy xung quanh và lỡ đụng vào Yoongi khiến cậu mất đà ngã ngửa nhưng rất may mắn, Jimin đã phản ứng kịp thời và với tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình. Sau đó, hai người bỗng chốc lúng túng, quên cách hành xử và bước vội lên xe.
Tuy nhiên, sau khi chiếc xe buýt đã chạy, ở ngay trạm vẫn có bóng hình một người con trai ngơ ngác đứng đó. Đó là Jungkook. Thoạt đầu, khi vô tình nhìn sang phía trạm xe buýt, cậu đã không thể tin vào mắt mình khi rõ ràng có một người con trai có một góc nghiêng và dáng vóc y hệt Jimin. Tuy không dám chắc nhưng cậu lại sợ mình bỏ lỡ cơ hội nên đã nhanh chóng chạy về phía đó mặc cho Taehyung đang chơi đùa với những đứa trẻ ở đằng kia. Khi chạy lại càng gần cậu lại càng cảm thấy mắt mình hực lên cảm giác nóng ran khi người con trai kia khoảng 99% là Jimin. Chỉ còn một chút nữa thôi thì cậu đã có thể khóc trong vòng tay Jimin nếu không có tình huống Yoongi yên vị trong lòng anh. Cậu thề rằng cậu đã không thể thở được khi thấy Jimin ôm một người con trai và người đó lại chính là bạn cùng lớp Min Yoongi. Sau đó, hai người họ đã nhanh chóng bước lên xe khiến Jungkook không kịp trở tay. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn gặp Jimin trong tình huống trớ trêu này, cậu không biết rằng mình sẽ xử sự ra sao đâu... Ngoài ra, ít nhất cậu đã có đầu mối để biết Jimin hiện đang trốn ở đâu rồi...
- Min Yoongi.....
.
.
.
.
Tại căn hộ của Namjoon và Yoongi
Khi Jimin và Yoongi về đến nhà cũng là lúc Hoseok và Namjoon vỡ oà trong mừng rỡ. Họ đã đợi khá lâu nên cả hai rất đau khổ vì nhu cầu sinh lý..... Xong xuôi tất thảy, khoảng 30' sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra. Cả bốn người con trai đều háo hức trước những món ăn thơm phức được mua từ siêu thị Lotte. Chén sạch sẽ mọi thứ trong vòng vài nốt nhạc, Yoongi đảm nhận trọng trách rửa chén, Namjoon miễn chạm bởi anh là một người đụng đâu hư đó, còn Jimin và Hoseok thì được đặc cách đi dạo xung quanh khu phố. Hai người họ tâm sự một số chuyện nhưng chủ yếu thì giống như Hoseok đang "nắn" lại kí ức cho Jimin vậy. Hoseok chân thành kể lại mọi thứ thật kĩ càng, anh còn cho Jimin xem những clip vui đùa của họ. Đến những bức hình của buổi dã ngoại Jeju, Jimin bắt đầu hơi rối khi có rất nhiều bức anh chụp cùng một cậu nhóc rất đáng yêu. Hoseok thấy Jimin đang hoang mang nên từ tốn giải thích cho anh nghe. Hoseok còn bảo rằng không nên đi sâu quá, từ từ nhớ cũng được nhưng....
Tên là Jungkook.
Là người yêu của mình.
Hai câu nói này cứ ám ảnh suốt trong đầu của Jimin. Đồng thời, người con trai ngồi trên chiếc xích đu bất chợt xuất hiện trước mặt anh. Lúc này, cậu ta còn đang ngân nga một khúc nhạc vu vơ nào đó mà Jimin chắc rằng đây chính là chất giọng của người ban sáng ở công viên. Chúng kéo anh liên miên trong cơn mộng. Từ khuôn mặt, tên, hình dáng, giọng hát và những lời kể. Chúng đúc kết thành một chuỗi kí ức nối ghép lại trong anh sự hoàn chỉnh mà anh mong đợi cho dù có hơi đau đầu nhưng vì người này, anh quyết vượt qua cơn ảo mộng.....
...Ngày hôm sau, tại lớp 2C...
- Yoongi-ssi! Hyung vui lòng nói chuyện với tôi một chút được chứ? - Là Jungkook, hôm nay cậu quyết phải hỏi Yoongi cho ra lẽ, cậu rất mong muốn được gặp Jimin và hỏi vô vàn câu hỏi mà cậu thắc mắc suốt không nguôi.
- Có chuyện gì? - Yoongi lãnh đạm sau khi đi theo người kia lên sân thượng.
- Jimin... Hyung và Jimin có quan hệ gì?
------------ End Chap 45 -------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip