[46] Past
Yoongi và Jungkook đã có một cuộc hội thoại chẳng mấy gì vui vẻ bởi bầu không khí căng thẳng cứ liên tục được tạo ra khi Yoongi không tiết lộ thông tin nào khác ngoài câu nói.
Tôi và Jimin chỉ là tình cờ quen biết.
Rốt cuộc thì chuông đã reo báo hiệu vào học. Jungkook bực dọc đi về lớp, cậu thật rất bất bình với Yoongi, rõ ràng giữa Yoongi và Jimin có một mối quan hệ đặc biệt nào đó nhưng Yoongi lại không chịu thừa nhận. Cậu quyết phải hỏi cho rõ chuyện này và điều quan trọng nhất là phải gặp được Jimin.
Về phía Yoongi, cậu cũng rất bất ngờ khi người bạn cùng lớp này quen biết Jimin và lại còn bắt gặp cậu đi chung với anh nữa chứ. Tuy không phải không muốn nói nhưng Yoongi có phần hơi lo bởi cậu đâu biết Jungkook là người như thế nào? Vậy làm sao cậu có thể kể cho Jungkook nghe toàn bộ câu chuyện!? Do đó, Yoongi nhất thiết cần phải hỏi ý kiến của Namjoon và Hoseok.
.
.
.
- Câụ nhóc đó tên Jungkook phải không? - Khi đang ăn trưa cùng nhau, nghe Yoongi kể sự việc, Hoseok nghĩ ngay đến Jungkook nên không do dự gì mà ngước khuôn mặt có hai bầu má phình to vì đang ăn của mình lên để hỏi chuyện.
- Mày biết à? - Namjoon đang ăn cũng ngước mặt lên hỏi.
- Ừ. Em ấy là người yêu của Jimin đấy... - Giọng Hoseok trầm xuống, anh không bao giờ quên được khoảnh khắc khi anh bắt gặp hình ảnh hai người họ âu yếm nhau trên giường vào dịp ghé nhà lần trước.
- Vậy.... - Namjoon kéo dài câu nói.
- Cứ nói cho cậu ta biết đi. - Yoongi trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.
- ....... - Mọi người đều im lặng và nhìn thẳng vào Yoongi. Nhưng cậu chẳng màng đến, cậu uống một ngụm trà oolong rồi nói tiếp.
- Nếu cậu đã chắc rằng cậu Jungkook kia cần biết, thì hãy cứ nói. Đừng để mọi thứ trở nên muộn màng... - Yoongi nói với một nét mặt trầm buồn, dường như cậu đang cố nén lại quá khứ khi xưa. Cũng vì trì hoãn, câu chuyện giữa cậu và Hoseok mới đi đến bước khó xử như hiện giờ.
---------- 4 năm trước ---------
Yoongi vốn là một người chẳng mấy hoà đồng, cậu chỉ chú tâm vào đam mê của mình thôi. Đó chính là sản xuất nhạc. Chỉ khi viết lời nhạc và việc cảm thụ thanh điệu mới có thể khiến cậu hứng thú. Còn mọi thứ xung quanh thì không bao giờ có cơ hội khiến Yoongi để tâm. Cho đến khi cậu gặp Namjoon và Hoseok, cả hai người này cũng nằm trong một hội quản lí thanh nhạc mà cậu vừa mới được đề cử vào. Không biết là do công việc hay tại hợp cạ, ba người họ càng ngày càng thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Nhất là Yoongi, cậu luôn bật cười với mỗi hành động và lời nói của Hoseok. Đến khoảng hơn một tháng sau, Hoseok bỗng chợt nói lời yêu khiến Yoongi rất bất ngờ nhưng cậu đã lặng lẽ đáp trả bằng cách sau hai ngày im tiếng, Yoongi bắt đầu làm cơm hộp tặng Hoseok vào buổi sáng. Cho đến khi Namjoon phàn nàn vì sao mình lại không có phần thì Yoongi mới ngừng. Ban đầu họ tính giữ kín chuyện cho đỡ phiền phức nhưng sau đó, Namjoon dần tìm ra được và rồi anh cũng chỉ chọc họ vài ba câu, sau đó, liền tâm sự tiết lộ về mối tình đơn phương một năm của mình, là Seokjin, đàn anh của họ. Với vẻ ngoài điển trai, tính tình hoà đồng tốt bụng, Seokjin nhanh chóng khiến Namjoon xiêu đổ sau vài lần tiếp xúc. Thế nhưng anh không muốn thổ lộ mà chỉ lẳng lặng quan tâm làm bạn với Seokjin thôi. Sau vài tháng, cặp đôi SeokGi đang trong tiến độ nồng nàn thắm thiết thì bỗng có công văn gửi cho trường, bắt buộc Yoongi phải sang Mỹ điều hành. Bởi tài năng thiên bẩm của cậu đã khiến cho phía trên không khỏi thán phục. Tuy rất buồn nhưng Yoongi không muốn phó mặc số phận nên cậu cố tìm cách đưa Hoseok theo cùng, bởi Hoseok cũng là một trong những nhà sản xuất nhạc tiêu biểu của trường nên việc đề xuất lên trụ sở cũng không quá khó. Thế nhưng vấn đề ở chỗ Hoseok lại có vẻ không muốn đi. Sau khi nói chuyện với nhau, Hoseok gật đầu đồng ý đi. Vậy nhưng đến ngày gần cuối, anh đột nhiên hủy, Yoongi muốn biết lí do nhưng anh lại không nói. Hôm đó, cậu rất tức giận đến nỗi mất kiểm soát mà nói.
Em mà cứ tiếp tục như thế, hyung không chịu nổi đâu... Cho em cơ hội cuối nếu em không nói ra lý do thì chúng ta chia tay đi...
Một đợt thở dài trong căng thẳng, Yoongi bỏ đi và không thèm quay mặt lại nhìn Hoseok, người cứ chần chừ suốt mà không nói lên câu giải thích cho đến khi Yoongi bỏ đi. Anh ngước lên, bực tức bóp chặt tay. Lí do là anh vô tình nghe được cuộc hội thoại của nhà trường với cấp trên, họ nói năng lực của anh là không đáng kể, nếu không nhờ Min Yoongi ra mặt thì anh làm gì được đi. Thật ra họ chưa bao giờ kiểm chứng năng lực của Hoseok vậy làm sao họ dám chắc như vậy? Họ đụng đến lòng tự tôn của Hoseok nên ngay lập tức anh bước vào trong và buông lời khẳng định hủy vé và anh sẽ bồi thường trước sự bất ngờ của hiệu trưởng. Với lí do như vậy làm sao anh nói với Yoongi được chứ? Nên ngày hôm sau, anh chỉ đứng núp sau đám đông chứ không ra mặt chào tạm biệt Yoongi. Mặt cậu buồn rười rượi lại mang theo sự lạnh lùng của thuở ban đầu khiến Hoseok vô cùng đau lòng. Anh đã không hành xử đúng đắn với Yoongi để rồi tình cảm mặn nồng hơn một năm đành phải đi đến hồi kết...
Ba năm sau đó, Namjoon cũng được điều đi. Anh tiếc nuối chào bạn bè và day dứt vì lời yêu chưa thể nói...
------------------------
Một nỗi cay đắng và day dứt trong lòng người đi, kẻ ở... Sau 4 năm, mọi thứ cũng phai phôi, nỗi hận đã tàn nhưng nỗi buồn chưa dứt. Với câu nói đầy ẩn ý của Yoongi, cả Hoseok và Namjoon đều im lặng. Nhất là Hoseok, anh nhắm mắt lại cố nuốt thức ăn đang bị nghẹn. Ngay sau đó, anh gật đầu nhẹ và nói.
- Được rồi. Hôm nay tôi sẽ dẫn Jungkook đi gặp Jimin...
.
.
.
Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Jungkook soạn tập đứng dậy, cậu muốn bắt kịp Yoongi ở phía trước. Nhất định cậu phải hỏi cho ra. Tuy nhiên, khi vừa bước nhanh ra khỏi cửa lớp thì bất ngờ bị một ai đó chắn ngang, đó là Hoseok. Jungkook liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Yoongi nhưng không thấy, liền gấp gáp nói.
- Có việc gì không hyung? Em đang gấp lắm! Nếu không.....
- Có gấp tới mức bỏ lỡ cơ hội gặp Jimin không? - Hoseok ngắt lời Jungkook cùng một nụ cười nhẹ, đủ để cậu biết anh không nói đùa.
- Hyung nói sao cơ?.....
.
.
.
Hoseok và Jungkook bước tới cổng trường liền gặp một chiếc xe ô tô đen bóng ngay chính diện. Cánh cửa bỗng kéo ra, Namjoon đưa tay ngoắc hai người lại.
- Mày tới rồi à? Ah! Chào em, Jungkook! - Namjoon mỉm cười với Hoseok rồi đưa mắt nhìn cậu nhóc ở phía sau, anh cũng nở một nụ cười xã giao.
- Vâng! Chào hyung. Hyung tên....? - Lần này Jungkook không lúng túng mà ngược lại còn rất bình tĩnh khi giao tiếp với người lạ bởi trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc mình muốn gặp Jimin mà thôi.
- Hyung tên Namjoon, hyung còn một người bạn ở đây...
- Là tôi. - Yoongi ngó đầu ra gật nhẹ rồi lại thụt vào.
Jungkook thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng theo bước Hoseok lên xe. Trong một quãng đường về nhà, Jungkook đã được nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra. Hàng loạt cảm xúc đã dâng trào trong từng lời nói và trong từng suy nghĩ. Namjoon và Yoongi chỉ là bất đắt dĩ chứ không phải họ muốn giấu Jimin. Bù lại họ đã chăm sóc cho anh một cách chu đáo toàn diện. Mặt khác, thật tuyệt khi Jimin đã bình phục, còn trí nhớ, Jungkook không sợ bởi vì họ sẽ có thể bắt đầu lại một chặng đường hạnh phúc. Nhưng khi nghe tới đoạn Jimin nhất thiết phải hồi phục trí nhớ thì cậu cũng không lo, cậu chắc mình có thể giúp anh, đồng thời sẽ cùng nhau xây dựng lại tình cảm dang dở. Và điều quan trọng nhất với cậu là thì ra Jimin không cố tình né tránh cậu, Jimin không lừa mọi người và liệu sau chuyện này, anh có thay đổi tâm tư.....? Nghĩ tới đây, cậu chợt thoáng buồn nhưng sau đó, Jungkook cố thả lỏng với suy nghĩ.
"Trước mắt cứ gặp xem sao đã."
Tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi khi Jungkook đặt chân xuống trước cổng căn hộ của Namjoon và Yoongi, nghiêm túc theo chân mọi người vào nhà cùng với cơn thổn thức trong lòng thì.... Cả bốn người họ lại được một phen sốt sáng khi Jimin không có ở nhà. Anh không để lại lời nhắn cũng như bất cứ tung tích gì, đối với một người không có điện thoại như anh thì việc tìm kiếm có thể nói là vô phương.
Gần hai tiếng sau, vẫn chưa nhận được tung tích gì của Jimin, Jungkook bắt đầu lo sợ và không thể ngồi yên. Đi qua đi lại một hồi, Hoseok chịu không được nữa, anh đề nghị Jungkook hãy về nhà đi còn bọn họ sẽ đi tìm. Mặc cho Jungkook phản kháng muốn đi theo nhưng không được, Namjoon khuyên bảo cậu nên về nhà đợi tin. Bất lực, Jungkook cũng không muốn mọi người thêm lo nên cậu đành lòng về nhà.
Về đến thì cũng đã gần 5h chiều, Jungkook mở cửa rào, bất ngờ khi thấy hôm nay dì Rin về sớm vì cửa không khoá. Jungkook bước vào trong yên lặng, cậu nghĩ dạo gần đây dì đã quá vất vả nên cũng không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng đi thẳng về phía phòng. Khi mới mở cửa, Jungkook đã rất đỗi bất ngờ khi có một người con trai đang đứng quay lưng về phía mình, có vẻ đang chăm chú xem thứ gì đó. Nghe được tiếng động, người đó quay lại.... Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, thân hình ấy và cả đường cong đang cong nhẹ trên bờ môi quen thuộc.... Mọi thứ của đối phương khiến Jungkook bất động, cậu buông chiếc cặp trên tay xuống, khẽ đưa tay lên che lấy khuôn miệng đang run rẩy của mình, đôi mắt không thể kiểm soát mà đột ngột nóng ẩm.
- Chào em, Jungkook!
------------ End Chap 46 -------
Note: A! Chào mọi người! ^^ mọi người đã chuẩn bị gì cho tối nay chưa? :()
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip