[47] Greeting

...

Mọi thứ bỗng như vỡ oà khi người con trai đó nở một nụ cười và gửi lời chào với giọng nói đã lâu không được nghe đến Jungkook, khiến cậu khó khăn phát âm câu từ ra khỏi khuôn miệng đang run theo từng đợt thở khó nhọc.

- Ji... Jimin..... Jimin anh... - Jungkook khuỵu người xuống, cả thân người cậu chao đảo, nhờ có sự nhanh nhẹn của Jimin, cậu đã an vị trong vòng tay của anh.

- Anh đây Jungkook à... Anh thật sự xin lỗi Jungkook ... - Jimin nén nỗi đau bằng việc cứ liên tục xin lỗi cậu với vòng tay xiết chặt lấy thân người đã ốm đi rất nhiều kia.

---------- Vào sáng hôm nay -----

Jimin tỉnh dậy là vào lúc 9h hơn, lúc này ở căn hộ chẳng còn ai ngoài anh. Anh vỗ nhẹ trán mình khi anh đã thành công vượt qua cánh cửa màu trắng trong cơn mộng, anh đã khám phá được khuôn mặt và tên của người con trai trên chiếc xích đu gỗ. Cậu ta có một khuôn mặt thiên thần và nụ cười ấm áp. Với một cái tên quen thuộc, Jimin bất chợt nhói tim mỗi khi nghe nó. Jungkook. Cậu tên là Jungkook.

Jimin...

Jiminie....

Em nhớ anh...

Hãy trở về với em....

Đó là những gì cậu ta nói. Dù ngắn gọn nhưng dư âm của những câu nói đó cứ mãi đi theo, cuốn anh tới một địa điểm mới. Anh thấy địa chỉ và ngoại cảnh xung quanh của một ngôi nhà. Khi bước vào anh thấy một người phụ nữ đang đứng vẫy tay chào mình và sau đó ở phía trên tầng có một cánh cửa màu xanh dương, anh bước vào thì thấy bóng lưng của một người con trai, đó chính là Jungkook. Cậu nở một nụ cười tươi rói và hớn hở nói.

Jiminie... Cuối cùng thì anh đã về...

Câu nói và giọng nói thân thuộc này đã kéo anh về kí ức khi ở Busan. Anh đã được nghe câu nói này và chất giọng này rất nhiều lần trước đó. Bỗng dưng, một loạt hình ảnh sống động từ căn phòng quen thuộc trưng bày đồ vật màu xanh dương, sân thượng bơi ngắm bầu trời tuyệt tác và ly cacao nóng hổi ngất ngây hương vị cho tới bờ biển, nơi anh và Jungkook vui đùa rồi trao nhau lần đầu quý giá..... Tất cả mọi thứ ùa về như một thước phim quay nhanh trong cùng một giấc mơ khiến Jimin khó có thể tiếp thu hết chúng nhưng những việc đã xảy ra trong đó, anh vẫn nhớ như in.

Sau khi tỉnh dậy, anh đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định sẽ đi đến căn nhà với địa chỉ vẫn còn in rõ trong tâm trí. Anh cẩn thận khoá cửa nhà cho Namjoon và Yoongi, bước đi mà không nghĩ tới việc họ sẽ lo khi không thấy mình bởi vì anh chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ tới nữa. Khoảng gần 45 phút sau, Jimin tìm đến căn nhà ấy, anh nhìn tổng thể xung quanh căn nhà, quả thực y hệt trong mơ. Anh mở cửa rào bước vào rồi đóng cửa lại, khẽ liếc mắt sang ngôi nhà bên cạnh, thầm nghĩ hình như anh đã từng được vào ngôi nhà đó. Anh tiến lên bậc thềm, đứng trước cửa, vặn ống khoá mở cửa thì mới hay cửa đã đóng. Bỗng có một viễn cảnh hiện lên trong đầu anh. Anh đã từng đứng ở đây và đưa tay mở cửa, khi đó cửa cũng đã khoá. Anh loay hoay suốt không biết vào nhà bằng cách nào thì Jungkook về tới thấy anh như vậy liền cười xoà. Cậu bước đến cửa sổ gần cửa, với tay lấy chìa khoá trên đỉnh vách, vừa mở cửa vừa chế nhạo anh. Vì thế, anh thử mò trên chỗ đó, quả nhiên có chìa khoá. Jimin mở cửa và bước vào. Ngôi nhà thật thân thuộc nhưng bầu không khí lại có vẻ trầm xuống hơn so với trong mộng. Ngước nhìn xung quanh, anh chợt thấy cánh cửa màu đỏ trên tầng. Bước lên, khẽ mở cửa, anh tiến vào bên trong. Mùi hương dịu nhẹ này thật quen thuộc, Jimin đi tới phía giường, anh nằm xuống. Jimin nhắm mắt lại, buông lỏng và cảm nhận cảm giác mềm mại đã từng, bỗng chốc khiến anh mơ màng chìm vào cơn mộng..... Đánh một giấc trong sự bất ngờ, Jimin ngồi dậy xoa nhẹ hai bên thái dương. Anh khó hiểu vì sao mình lại ngủ nhanh như thế trên chiếc giường này. Đắn đo một hồi, anh bỏ cuộc và đứng dậy đi về phía bàn gỗ, trên đó có một quyển sổ trang trí đơn giản nhưng rất ấn tượng. Trên đó có ghi Jungkook To Jimin. Jimin mở nhanh từng trang của cuốn sổ, liền bật cười khi thấy những dòng chữ ngay ngắn vài trang đầu nhưng nghuệch ngoạc mấy trang sau. Nhưng rất nhanh chóng, anh trầm mặc lại khi đọc nội dung, sự chân thành và tha thiết qua từng lời tự sự mà Jungkook gửi cho anh khiến anh không khỏi xúc động. Ngay lúc đó, cậu bước vào và mang đến cho anh sự vỡ oà hạnh phúc cùng một chút chua xót khi được nhìn thấy Jungkook thật, một người con trai mang dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn không thể giấu được nét tinh khôi bất khả ấy. Jimin lại càng hạnh phúc hơn khi được ôm cậu vào lòng, giữ chặt thân thể  cậu cùng mùi hương dịu nhẹ khiến anh miên man xao xuyến.

- Anh đã nhớ lại rồi sao? - Khi đã khống chế được cơn xúc động, Jungkook buông anh ra để mặt đối mặt nói chuyện với anh.

- Ừ. Anh cũng chỉ vừa mới tìm lại nó thôi. - Jimin nở một nụ cười nhẹ đồng thời khẽ vuốt mái tóc đã có hơi đẫm mồ hôi của Jungkook.

- Thế thì tốt quá rồi. - Jungkook vừa cúi mặt xuống vừa bật cười.

- Em đã biết chuyện rồi à? - Jimin ngẫm lại thì mới tò mò làm sao Jungkook biết về việc mình mất trí nhớ trong khi từ lúc anh tỉnh tới giờ, anh chưa hề gặp cậu.

- Em cũng vừa mới biết thôi. Hoseok hyung đã đưa em tới nhà của Namjoon hyung và Yoongi rồi sau đó, lại không thấy anh.... Đợi suốt vẫn không thấy nên họ bảo em về nhà đi. Thế là em gặp anh...

- Thì ra vậy... A! Vậy em điện cho họ nói rằng anh ở đây cho họ đỡ lo. Anh không có điện thoại và cũng lỡ quên khuấy việc này.

- Vâng.

.
.
.

Sau khi cùng nấu cơm xong, họ đang ngồi đợi dì Rin về thì Jungkook quay sang hỏi.

- Anh.... Sẽ chuyển về đây chứ?

- Ừm... Nhưng dì Rin... - Phải rồi, anh nhớ rằng dì Rin muốn anh rời xa Jungkook.

- Đừng lo. Chúng ta có thể....

- Không phải ta nên rời xa nhau sao? - Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì bất ngờ của Jungkook, anh dõng dạc nói một câu nói đau lòng như vậy khiến cậu dấy lên một cơn nhói.

- Không... Chúng ta không nên... - Jungkook cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn trực diện của Jimin. Giọng nói có chút đứt quãng, cậu lại thế rồi, lại muốn khóc nữa rồi. Cứ ở gần anh, cậu không thể giấu được cảm xúc, cậu cứ yếu đuối như vậy... Vì thế cậu cần có anh để dựa dẫm, cậu cần anh yêu thương, cần anh săn sóc. Jungkook rất cần Jimin ở bên và Jimin cũng vậy. Anh đưa tay đặt lên bờ vai của cậu, khẽ đẩy cậu dựa vào lồng ngực mình.

- Ừ... Không nên một chút nào.

Ngay lúc này, dì Rin mở cửa bước vào.

- Dì về rồi đây...

Giọng nói mệt mỏi, thân ảnh uể oải khiến chính dì còn thấy thảm cho bản thân. Dì chưa kịp bước thêm bước nào thì Jungkook và Jimin cùng bước ra. Không thể thốt lên lời là thực trạng của dì Rin, dì đã bất ngờ đến mức há hốc cả miệng. Sau đó, dì chạy ngay đến ôm chầm Jimin vào lòng. Dì vừa khóc vừa nói.

- Thằng nhóc này! Con đã ở đâu vậy hả? Con có ổn không?

- Con xin lỗi... Con ổn rồi dì ạ. Con ở đây rồi dì ạ.

Một cuộc gặp mặt đẫm nước mắt của hai dì cháu. Sau đó, Jimin kể toàn bộ sự việc cho dì nghe. Dì đã rất sốc khi nghe xong. Nhưng lại vui mừng khôn xiết khi cháu mình đã hồi phục. Bữa cơm hôm đó diễn ra trong trọn vẹn và đầm ấm hơn bao giờ hết.

Thế nhưng khi cả ba đang cùng ngồi xem tivi, trên tay mỗi người đều có một ly cacao nóng do chính tay Jungkook pha.

- Ngày mai em sẽ chuyển đồ tiếp anh về. - Jungkook mở lời.

- Ừ. Cảm ơn nhóc. - Jimin cười tươi đồng thời xoa nhẹ đầu cậu.

Sau một chút trầm tư, dì Rin tắt tivi khiến Jungkook bất bình.

- Dì làm gì vậy ạ? Đang khúc hay mà!

- Dì có chuyện muốn nói với hai đứa. - Dì nói với khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng.

- Chuyện gì ạ? - Jimin liếc mắt sang nhìn Jungkook rồi hỏi trong sự hồi hộp.

- Chuyện của hai đứa.... Sau khoảng thời gian tìm kiếm Min, dì thấy cuộc sống vô nghĩa của Kook. Dì thấy cảnh tượng đứa cháu của mình ăn ngủ không yên, dì thấy một viễn cảnh tăm tối. Rồi vì quyết định của dì mà Min mới gặp tai nạn nghiêm trọng, vì lỗi dì mà hai đứa phải khổ đau. Dì thật sự không muốn.... - Nói tới đây, dì Rin không thể cầm được nước mắt, giọng nói dì run lên trong nỗi lo.

- Không đâu dì. Dì làm vậy là vì muốn tốt cho tụi con, làm sao tụi con trách dì được cơ ạ? - Jimin đặt tay lên vai dì và an ủi. Trong khi Jungkook thì nắm chặt bàn tay đang xiết lại của dì.

- Cảm ơn hai đứa... Dì đã nghĩ kĩ rồi. Dì sẽ đón nhận mối quan hệ của hai đứa. Dì không cấm cản nữa. Dì chỉ mong hai đứa được hạnh phúc. - Dì Rin nở một nụ cười dịu hiền, toả nắng sưởi ấm khắp căn phòng lạnh lẽo, tác động mạnh mẽ đến Jimin và Jungkook. Ngay lập tức họ ôm chầm lấy dì với sự biết ơn khôn cùng.

- Dì!!!! Tụi con cảm ơn dì nhiều..... - Sự vui mừng xen lẫn xúc động khiến cả ba không cầm được nước mắt.

- Sắp đến kì nghỉ rồi. Các con có muốn cùng dì về Busan một chuyến không?

- Dạ có ạ.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jungkook và Jimin. Bởi vì hôm nay họ đã được đoàn tụ sau hai tuần xa cách và hôm nay cũng chính là ngày họ được giải toả nỗi lo bị ngăn cản. Tuy vẫn còn sự ngăn cản từ Busan nhưng trên Seoul, họ đã thật sự thoải mái và hạnh phúc rồi.



---------- End Chap 47 -------


Note: Bất ngờ chưa??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip