[50] Dream Of Us [End]

....

Chap này khá dài, gần 4000 từ đấy. Cân nhắc lựa chọn thời gian để đọc nhé!

SE hay OE sẽ được quyết định trong chap này. Đừng có kéo xuống coi trước kết quả đó nghe!

Các bạn đã sẵn sàng chưa?

.....

............

...............

Một tuần sau, Jimin đã khởi hành trở về New York để tiếp tục làm việc. Còn Jungkook, cậu trở về Canada trước và đã tìm được một công việc rất thích hợp là quản lí trợ giảng thanh nhạc của công ty TTNW chi nhánh ở Canada. Tuy cùng một trụ sở nhưng việc có công việc là do Jungkook tự lực, cậu không yêu cầu hay đòi hỏi Jimin gì cả. Và Jimin biết điều đó nên cũng không nhúng tay vào. Mỗi người một hướng, không chủ động liên lạc cũng không dò la tin tức của nhau...

.
.
.

Một tháng sau, Jungkook đang ngồi ở quán bar Far Away, nơi mà tuần nào cậu cũng tới ít nhất một lần.

- Give me the same drink. ( Cho tôi một ly như cũ) - Chủ quán ở đây đã quen thuộc với người thanh niên châu Á này nên khi thấy cậu ngồi xuống liền chuẩn bị sẵn loại Martini cậu thường yêu cầu.

- Here yours. Enjoy! (Của cậu đây. Thưởng thức đi nhé!)

Jungkook gật đầu và mỉm cười với chủ quán. Sau đó cậu nhấm nháp từng ngụm Martini nồng nàn, mỉm cười xong rồi lại mỉm cười. Cậu cười bản thân mình, cậu cười cuộc tình của mình.

---------- Một tháng trước ------

Jungkook chỉ vừa mới đi mua đồ về, chuông điện thoại bỗng dưng reo inh ỏi khiến cậu có chút giật mình. Ngay sau đó cậu liền cười khì vì cuộc gọi là từ Jimin.

- Sao thế anh?

- Ừm em đang làm gì vậy? - Giọng Jimin dịu nhẹ, ân cần khiến Jungkook ấm lòng, cậu nghĩ mỗi lần Jimin điện thì sẽ nói chuyện khá lâu nên ngay lập tức cậu bước đến ghế sofa và ngồi ình xuống đó.

- Em vừa mới đi mua đồ về.

- Jungkook này! Anh có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện đính hôn, anh muốn hoãn lại một thời gian.

- .... Vì sao ạ?- Jungkook hơi sốc với lời đề nghị của Jimin.

- Thật ra thì anh chưa muốn... Hiện giờ anh có nhiều việc phải làm lắm. - Jimin có hơi ngập ngừng rồi nói.

- .... Em hiểu rồi. - Giọng Jungkook ỉu xìu nhưng Jimin lại không để ý mà tiếp tục nói thêm một lời khiến cậu cảm thấy rất buồn và hụt hẫng.

- Dạo gần đây anh bận lắm. Anh không thể liên lạc và em cũng không cần liên lạc với anh đâu vì anh sẽ không trả lời được.

- ... Ừm...

Sau đó là một tràn tút kéo dài, Jimin đã cúp máy sau lời thở dài của Jungkook. Cậu buông điện thoại ra, ngửa đầu dựa vào ghế. Cậu nghĩ tới chuyện vào tuần trước, anh và cậu đã bàn bạc chuyện đính hôn sau khi cậu tìm được việc làm thích hợp. Jimin còn tính là sẽ xin việc cho cậu tại công ty mình đang làm để có thể ở gần nhau. Thế nhưng hôm nay, anh lại đột ngột hủy cuộc đính hôn quan trọng với một lí do mà Jungkook đang cố gượng ép bản thân rằng mình sẽ không giận. Sau đó, dư âm của cuộc hội thoại khi nãy khá lớn, đã tác động lên Jungkook. Cậu cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn và gửi cho Jimin.

Anh không cần xin việc làm cho em đâu. Em muốn tự lực.

Và câu trả lời của Jimin là.

Ừ. Em cố lên nhé

Đơn giản, súc tích. Jungkook liền ném điện thoại mình qua một bên. Cậu đứng dậy và xách đồ vào bếp. Miệng thì cứ lẩm bẩm mãi một nội dung.

Mình không giận đâu. Mình sẽ không giận.

Mình sẽ không liên lạc trước cho đến khi Jimin chủ động.

Mình sẽ không làm phiền Jimin.

Mình có lòng tự trọng mà....

.
.
.
.

Vậy rồi thấm thoát nhanh chóng, ngày hôm nay khi ngồi tại quán bar cùng ly Martini này, Jungkook cảm thấy cậu bắt đầu mệt mỏi vì mối quan hệ này rồi. Cậu gãi gãi mái tóc màu nâu sôcôla mình vừa nhuộm tuần trước, đắng lòng suy nghĩ. Hôm ở tiệc cưới của Namjoon và Seokjin. Ban đầu Jimin đã chủ động liên lạc hẹn Jungkook cùng về. Cậu đã vui biết bao nhiêu khi rốt cuộc Jimin đã chủ động. Thế nhưng ngày hôm sau anh lại bảo cậu về trước đi, anh sẽ về trễ. Jungkook còn nhớ rõ, hôm đó cậu lại niệm một đống thần chú về lòng tự tôn. Và khi được hỏi về hôn nhân. Jungkook đã nói dối. Cậu đã nói rằng mình không muốn nhưng người không muốn chính là Jimin.

Cậu uống một hơi, ly Martini đã hết sạch như thể đang giải toả nỗi uất ức.

- Give me three more cups. (Cho tôi ba ly nữa) - Jungkook gọi thêm thức uống, hôm nay cậu phải uống cho hả giận.

Ngay lúc những ly Martini vừa được đặt lên bàn thì Jungkook nghe tiếng xì xào ở phía sau. Quay lại thì cậu đột ngột thấy giám đốc của công ty mình đang ngồi đối diện mình và ông ta còn đi với một người nữa. Jungkook quay lên, cậu không quan tâm nhưng khi vô tình nghe được cuộc hội thoại, cậu nghe sếp mình gọi người kia là sếp, tức nghĩa là sếp lớn rồi. Cậu thật sự không muốn nghe đâu nhưng những lời nói cứ lọt vào tai mình. Cụ thể là công ty của cậu sẽ có Tổng giám đốc mới và hình như người đó chính là người đi chung với ông giám đốc. Cậu bỗng thấy hơi choáng. Hình như hôm nay cậu đã uống sai cách. Nếu uống nhâm nhi từng hồi thì sẽ không say thế nhưng hôm nay cậu lại uống một hơi hết sạch nên cơn men có đủ lực lượng để dễ dàng tấn công. Đó là suy nghĩ của cậu chứ sự thật là vì cậu đã uống quá nhiều loại rượu mạnh này nên không say mới lạ. Khó chịu nên Jungkook gục đầu xuống, bỗng chốc cậu mê man ngủ quên tại đó. Trong cơn mê, cậu nghe tiếng nói chuyện của chủ quán với ông giám đốc và một người nữa nhưng thanh âm cứ nhoè đi khiến cậu không xác định được là nam hay nữ. Sau đó, cậu cảm giác mình được đỡ dậy và được đưa đi đâu đó. Không lẽ cậu được đích thân ông giám đốc đưa đi? Tuy không thân nhưng gặp cũng nhiều lần rồi nên chắc là ông ta. Cơ mà ông ta đưa cậu đi đâu mới được chứ? Ông ta đâu biết nhà cậu? Cậu muốn mở mắt nhưng lại không thể. Hai mi mắt cứ nặng trĩu không tài nào nhấc lên được đồng thời cậu cảm thấy não cậu có một chút tê liệt nên mọi thông tin bên ngoài đã bị đẩy lùi và không tiếp thu thêm được gì nữa. Thế là cậu chìm vào cơn nồng của hơi men một cách vô thức...

.
.
.

Cho đến sáng hôm sau, Jungkook khó khăn mở mắt ra liền thấy mình hiện đang ở nhà. Cậu ngồi dậy thì mới nhớ nguyên do của cơn nhức đầu này là vì uống liên tiếp bốn ly Martini. Và cậu còn được giám đốc đưa về.... Mà khoan đã. Có gì đó sai sai thì phải!? Giám đốc tuyệt đối không biết nhà cậu. Vậy thì ai đưa cậu về? Chưa kịp suy nghĩ thêm thì Jungkook lại tiếp nhận thêm một cú sốc vì cậu đã được thay đồ hoàn toàn và vệ sinh sạch sẽ, không hề có mùi rượu mà ngược lại còn rất thơm tho.

Biến thái! Nhất định là biến thái rồi! Ngoài Jimin ra thì ai dám cởi đồ cậu như thế? Và chỉ có Jimin mới biết địa chỉ nhà cậu ở Canada thôi.

"Ơ! Hay là Jimin thật. Anh ấy qua đây chuộc lỗi sao?"

Jungkook vừa mới dứt ra khỏi mơ tưởng thì bỗng có tiếng động ở bên ngoài. Cậu liền bước xuống giường, tiến ra khỏi phòng và phát hiện tiếng động phát ra từ nhà bếp. Trong lòng cậu thấp thỏm vì lo sợ nếu không phải Jimin thì cậu sẽ phải làm gì?

Bỗng cậu tạm thời nín thở vì có một người con trai đang đứng quay lưng lại phía cậu. Mái tóc màu vàng kim chứng tỏ không phải Jimin khiến cậu lúng túng, ấp úng nói.

- Hey! Who are you? (Này! Anh là ai?)

- Why do you say that, my love? (Sao em nói vậy, tình yêu của anh?)

Lúc này người đó quay lại, Jungkook sốc toàn tập vì chủ nhân của mái tóc vàng kim đó chính là Jimin.

- Anh... Anh nhuộm tóc khi nào vậy?

- Ba hôm trước. Ơ em cũng nhuộm rồi!? - Jimin vừa nói vừa tiến lại gần.

- Ừm ..... Mà sao anh đến đây? - Đột nhiên mặt cậu trầm xuống, cậu lùi lại vì Jimin cứ tiến tới.

- Ơ hay! Anh không được đến sao? - Jimin chống hai tay ngang hông, khó hiểu nhìn Jungkook.

- Xin lỗi em có chút bất ngờ khi thấy anh còn quan tâm đến sự tồn tại của em. - Jungkook nhếch môi tỏ vẻ khó chịu.

- A... Em đang giận vì anh không liên lạc à? - Jimin hiểu ra vấn đề nên cũng dừng lại, thôi tiến về phía cậu.

Thấy Jungkook không trả lời còn cố tình làm lơ. Anh liền cú nhẹ vào đầu cậu một cái và nói.

- Đáng lí anh tính xuất hiện vào hôm nay cơ. Nhưng khi thấy em say mèm ở quán bar nên nhất thiết phải đưa em về. Mà đưa về lại không nỡ đi.

- Sao anh lại ở quán bar đó? - Jungkook không hiểu ý Jimin cho lắm. Nhưng cậu lại để ý cụm từ "say mèm ở quán bar", cậu liền hỏi xem sao.

- Em muốn biết sao?

- Tất nhiên.

- Vậy đợi tối nay đi.

- Làm gì? - Jungkook nhăn trán lại, bực bội nói.

- Đi đến nơi này cùng anh. - Jimin cười rồi xoa nhẹ mái tóc nâu mượt của Jungkook.

.
.
.
.

Sau khi ăn diện đàng hoàng, lịch sự, Jimin dẫn Jungkook đến một toà nhà rất cao. Đến đó, cả hai cùng đi thang máy đến tầng 21. Sự bất ngờ dâng trào khi một khung cảnh thơ mộng hiện lên trước mắt Jungkook. Đó là cả một căn phòng lớn rải đầy hoa hồng và chỉ có riêng hai người họ. Ngay chính giữa là một chiếc bàn được bày đồ ăn theo một phong cách rất quý phái và sang trọng. Jungkook tuy vẫn chưa hết bất ngờ nhưng niềm vui sướng đã hiện rõ nơi đáy mắt của cậu. Vừa tiến tới bàn ăn, nhìn những món hảo hạng được bày sẵn, Jungkook hào hứng thốt lên.

- Nhân dịp gì mà anh chơi sang thế?

- Nhân dịp anh làm sếp em. - Jimin kéo ghế cho cậu, đưa tay mời cậu ngồi một cách lịch thiệp.

- Gì cơ? - Chưa kịp bày tỏ cảm xúc với sự chu đáo của Jimin, cậu liền bất ngờ ngước lên nhìn anh sau câu nói.

- Anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của công ty em đấy.

- What? - Jungkook quá bất ngờ nên tạm thời không biết nói gì ngoài câu cảm thán thuận miệng.

Jimin cười khì vì thái độ của cậu, anh đưa tấm card ra cho cậu xem. Quả nhiên ở đó đề là Tổng giám đốc công ty TTNW chi nhánh Canada.

- Anh chuyển sang Canada làm sao?

- Ừm. Anh đã phấn đấu, nỗ lực lắm đấy. - Jimin vừa gật đầu vừa cười tươi.

- Chúc mừng anh nhé! Và nhớ chiếu cố cho em. - Jungkook vỗ tay, nói chuyện đùa như nịnh hót sếp.

- Ừ nhưng... Lí do hôm nay anh dẫn em tới đây không phải là do chuyện này. - Jimin vừa liếc nhìn xung quanh, đồng thời tỏ vẻ rất hồi hộp.

- .... Là chuyện gì thế ạ? - Jungkook mím môi nén cười trước biểu hiện đó, cậu có linh cảm tốt về chuyện sắp xảy ra. Hai tay cậu nắm chặt nhau, khuôn mặt có chút ửng hồng, gượng gạo lén nhìn Jimin.

- Là.... Đồ ăn ở đây ngon lắm. Anh ăn được một lần liền ghiền luôn á. Nè, em ăn đi kẻo nguội.

Jungkook im lặng trước nụ cười thánh thiện, ngây thơ của Jimin. Cậu đang trông đợi vào điều đặc biệt mà. Sao anh lại làm cho không khí bất giác tụt mood như vậy cơ chứ? Nhưng cậu không nói gì, cảm thấy mình đang làm một điều vô nghĩa nên cậu cũng gật đầu, bắt đầu giao chiến với đồ ăn. Lúc này, Jimin cũng mở nắp chai vang đỏ. Anh cố tình yêu cầu vang đỏ thay vì vang trắng là để hoà hợp với những cánh hoa hồng đỏ thắm nhưng hơn tất thảy, chủ ý của Jimin với phông màu đỏ là vì đó là màu mà Jungkook thích. Đúng lúc anh đang rót rượu vào ly của cậu, dòng nhạc du dương mang chất trữ tình cổ điển bỗng chợt vang lên khiến cậu bất ngờ. Jimin đột ngột đứng dậy, anh tiến lại gần cậu. Anh đi ra phía sau và vòng tay ôm lấy cậu. Anh cúi đầu xuống dựa vào vai cậu rồi thì thầm.

- Anh nhớ em... Rất nhiều đấy...

- Nếu nhớ tại sao anh không đến thăm? - Jungkook cảm thấy xao xuyến với lời nói của Jimin. Nhưng cậu vẫn còn ấm ức rất nhiều về chuyện anh bỏ cậu cô đơn lẻ loi một mình trong suốt hai tháng.

- Vì công việc dồn dập quá nên...

- Phải rồi. Đam mê là trên hết mà.... - Jungkook vừa nói vừa cúi mặt xuống.

- Không phải. Chỉ là trong thời gian qua, anh đã đề ra cho mình tham vọng mới nên anh đã nỗ lực để đạt đến nó trong suốt chuỗi ngày nặng nhọc vừa qua. Nó chính là chức vị Tổng giám đốc này. - Jimin buông lỏng cậu ra rồi nói.

- .... Anh đã có được thứ anh muốn rồi thì tiếp theo anh sẽ làm gì? - Jungkook nửa tò mò nửa chán chường về câu chuyện của Jimin.

- Anh lại có một tham vọng mới.

- ... Ưm... Là gì? - Jungkook tỏ ra khá nản về những chủ đề cậu không hứng thú. Thứ cậu quan tâm hiện giờ là liệu Jimin có còn giữ nguyên tình cảm anh dành cho cậu như trước hay không?

Lúc này, Jimin móc trong túi ra một chiếc hộp, đồng thời anh đi ra phía trước. Quỳ xuống trước mặt Jungkook và nói với một thái độ chân thành.

- Sau một khoảng thời gian tạm thời không liên lạc, anh biết em rất buồn, dù không muốn nhưng anh bắt buộc phải làm vậy. Anh làm việc cực nhọc chỉ vì anh nhận được một cơ hội để thăng cử. Sau khi đạt được, anh đã tốn cả một tuần để thiết kế món đồ trong chiếc hộp này và một tuần để chờ nó hoàn thành đấy. Anh tính sẽ gây bất ngờ cho em vào ngày hôm nay khi đi làm nhưng lại đột ngột gặp em say xỉn ở quán bar, anh mới đưa em về và suy nghĩ lại thì anh định tối nay, tại không gian này, anh sẽ thổ lộ cho em nghe. Jungkook à, nãy giờ không phải là anh kể công đâu mà anh chỉ đang bày tỏ mà thôi. Em đừng hiểu lầm đó..... Jungkook! Đây là khoảnh khắc mà anh mong chờ bấy lâu với nỗi tâm tư mà anh dồn nén bao ngày. Anh thực sự rất yêu em, Jungkook... Anh mong em đừng phụ lòng anh, anh mong chúng ta sẽ sống trọn muôn kiếp bên nhau... Hãy làm một phần gia đình hợp pháp của anh, một phần quan trọng nhất đối với anh nhé Jungkook? - Jimin mở hộp nhẫn ra, bên trong có hai chiếc nhẫn được thiết đơn giản nhưng đặc biệt. Cả hai chiếc nhẫn này đều được đúc kết từ nhiều thành phần kim loại khác nhau tạo nên hỗn hợp bền vững, không bị phai hay hư. Trên từng chiếc có một kí hiệu ngoằn ngoèo là chữ JM viết lồng với chữ JK, tạo nên sự đặc sắc, riêng biệt.

Sau đó, Jimin một lần nữa lặp lại khát vọng của mình trước khuôn mặt đong đầy cảm xúc của Jungkook.

- Khát vọng hiện tại của anh chính là được sống trọn đời cùng em. Jungkook à, cưới anh nhé?

Lúc này, Jungkook nở nụ cười, một nụ cười tươi xen lẫn một chút mếu máo trong khi những giọt nước mắt hạnh phúc cứ liên tiếp chảy không ngừng trên khuôn mặt đã ửng đỏ kia. Ngay sau đó, cậu gật đầu, cậu liên tục gật đầu và nói.

- Em... Không muốn đồng ý đâu. Nhưng vì nể công anh soạn cả một bài thuyết trình dài đằng đẵng nên em mới thương tình đồng ý đấy. - Jungkook đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt và lẩm bẩm mãi khiến Jimin bật cười. Sau đó, anh cầm lấy tay cậu, từ tốn một lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của Jungkook. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên mu bàn tay của cậu, anh mỉm cười trong sự vui sướng và nói.

- Anh sẽ không bao giờ để Jungkook khóc, không bao giờ rời xa Jungkook và sẽ luôn yêu và bảo vệ cho Jungkook của anh mãi mãi....

Jungkook lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho Jimin. Ngay khi anh vừa đứng dậy, cậu lập tức nhào đến ôm anh.

- Anh nói là phải làm được đấy!

Cả hai người ôm nhau rất chặt, tưởng chừng mọi thứ đã đọng lại khiến cho giây phút kéo dài như vô tận. Jungkook vùi đầu mình vào vai anh, vô tình khiến nơi đó ướt đẫm vì những tia hạnh phúc rơi mãi không thể kiểm soát. Jimin thấy cơn nức nở của người mình yêu, anh liền vuốt nhẹ lưng cậu, đồng thời cũng ngăn cơn xúc động trào lên trong mình, anh đã mong đợi giây phút này lâu lắm rồi. Jimin thật rất thoã mãn với những điều bây giờ, anh không thể nào không chấp nhận rằng hạnh phúc là khi người mình yêu và mình cùng đứng trên lễ đường để chuẩn bị cho một cuộc sống viên mãn suốt đời....

.
.
.

Và cuối cùng ngày đó đã đến....

.
.
.

Một bầu không khí nhộn nhịp, hoà tan từng tiếng vỗ tay khi người con trai mặc y phục vest đen có đính kèm những viên pha lê màu đỏ trên ngực, đang cùng bố mình tiến tới phía bục, nơi có người cậu yêu đang đứng đợi. Jimin cũng mặc bộ vest đen, cũng đính kèm pha lê nhưng là màu xanh. Cả hai rất hài lòng với bộ âu phục này, nó vừa đại diện cho tình yêu của họ mà còn thể hiện rõ màu sắc mà họ yêu thích. Khi mặt đối mặt, họ đã trao cho nhau những lời hẹn thề sắc son, không một chút do dự hay một tia nuối tiếc. Sau màn trao nhẫn, với lời tuyên hệ của mục sư, trước sự chứng kiến của dòng họ hai đằng, Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok và Taehyung cùng toàn thể các khách mời có mặt, Jimin và Jungkook đã chứng tỏ tình yêu của họ bằng một nụ hôn lãng mạn và ấm áp. Một nụ hôn chứa đầy niềm hạnh phúc và niềm tin yêu vĩnh cửu về mối quan hệ mới này....

.
.
.

Tại bãi biển Caribbean, là một trong những kì quan thế giới với màu nước trưng diện một màu xanh ngọc, trong veo và xinh đẹp. Không có gì bất ngờ khi cả Jimin và Jungkook, hai người con của biển cả đều chọn đây là nơi lí tưởng để tận hưởng quá trình tuần trăng mật.

Vào buổi tối hôm sau, cả hai đang ngồi hóng gió tại bờ biển. Không khí mát mẻ cùng tiếng sóng vỗ liên tục khiến họ thoáng chốc nhớ về khung cảnh ở bãi biển Busan. Những cảm xúc kéo dài bất tận đưa Jungkook về khoảng không gian vẳng lặng. Sau một hồi suy tư, cậu bỗng nhiên mở lời.

- Jiminie...

- Hửm? Chồng chứ? - Jimin giả vờ dỗi.

- Xì! Em nói nghe nè. - Jungkook đẩy nhẹ người chồng trẻ con của mình rồi bật cười.

- Sao vậy vợ ơi? - Jimin quay người nằm xuống, gối đầu bằng đùi của Jungkook.

- Aishh cái anh này! ...... Nếu khi xưa em không lên Seoul học thì có phải bây giờ, chúng ta sẽ không được như thế này phải không? - Jungkook nhéo mũi Jimin rồi nói.

- Ừm... Đúng rồi. Nếu em không lên học, anh không lên học thì làm sao bây giờ có tiền mà đi qua tới nơi đây. Và còn chức vị Tổng giám đốc của anh nữa..... - Jimin lại tiếp tục giả vờ nhưng lần này lại là tội nghiệp, đáng thương. Jungkook phồng má lên rồi nói tiếp.

- Nhưng cái quan trọng là anh cơ... Anh đã bị tổn thương rất nhiều chỉ vì em...

-.... Cái đồ ngốc này! Thế thì đã sao chứ? Miễn sao bây giờ được trọn đời bên em thì chồng em chẳng có gì phải hối tiếc cả. - Jimin nói như thể tất cả sự sến súa khi xưa bồng bột bỗng bất ngờ quay lại trong anh.

- Thật chứ? - Jungkook nén cười rồi tranh thủ vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của Jimin.

- Tất nhiên rồi. - Jimin thấy vậy cũng cười tít cả mắt vì sự đáng yêu vô bờ bến của Jungkook là tuyệt phẩm trên nhân gian.

- Em nhớ lúc trước khi ngồi ở bãi biển nhà mình, em đã ước cho giấc mơ của em thành hiện thực...

- Em đã làm được rồi đấy! - Jimin nắm lấy bàn tay đang quấy rầy mái tóc mình đồng thời mỉm cười.

- Vậy ngay tại nơi đây, em muốn bù đắp cho quá khứ bị thiếu sót.

- Ưm... Là gì thế? - Jimin mân mê bàn tay xinh đẹp của Jungkook rồi bất giác hôn nhẹ lên nó.

- Nếu được ước lại một lần nữa, em ước trên con đường phía trước sẽ luôn có anh ở bên cạnh mình.... Em yêu anh... - Khuôn mặt của Jungkook lúc này có hơi mông lung nhưng vẫn hiện rõ nét chân thành trên đó. Jimin thấy được điều này nên trong lòng anh chợt rực lên một cảm xúc khó tả. Anh bất ngờ bật dậy đồng thời kéo nhẹ đầu cậu xuống. Anh đặt lên bờ môi hồng của cậu một nụ hôn nồng nàn tràn đầy hạnh phúc trong sự chứng kiến của thiên nhiên tươi đẹp.

- Ước nguyện lần nữa của em đã được chấp thuận...



-_--__-__-End Chap 50-__-__-_-
 
~~~~ Happy Ending ~~~~

Note: HE đấy! Là HE đấy! Couple mạng sống của tui mà, làm sao tui để SE được!? Các thím đã bị gạt rồi, còn tui thì nhận gạch xối xả... Aish... Thôi bỏ đi.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật. Cuối cùng Dream Again đã kết rồi. Thật là "buồn" quá đi. Thôi túm túm vậy thôi chứ còn một hoặc hai ngoại truyện, tui sẽ tâm sự sau. :))

Mấy bợn mong chờ gì ở ngoại truyện thế???

_

---------_-----------_------------_--------_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip