[7] Far Away Pt.3 - (Suddenly)

--- Ngày hôm sau ---


Khi đi đăng kí nhập học, cậu phải mở to mắt và há hốc miệng vì học viện này thật sự rất rất rất lớn. 2 dãy A, B là hai dãy dành riêng cho giáo viên và hội học sinh.

3 dãy C,D,E để dành học kiến thức cho học sinh tùy theo khối.


3 dãy F,G,H là dành cho các khoa hát, nhảy và rap.

6 dãy kí túc xá nam, nữ riêng biệt, 3 căn tin, 2 nhà đa năng...
Woaaa, daebak thật!
Đi từ cổng trường vào tới dãy A để đăng kí nhập học là phải chạy xe vào ( Taehyung chở Jungkook đi bằng xe đạp) chứ đi bộ là tốn thời gian lắm, tiện thể chở cậu một vòng trường để tham quan.

Song hai người cùng đi mua đồng phục rồi về nhà. Từ lúc đi đến lúc về, Taehyung tuy cũng mệt nhưng anh vẫn chở Jungkook nhiệt tình, cậu rất muốn chạy thay anh nhưng vướng cái là cậu không biết đường và anh cũng không đồng ý nữa. Vì anh muốn chở cậu nên cứ luôn miệng nói không mệt thôi!

"Hyung ấy thật là ..." Jungkook bật cười.


Về đến nhà , cậu cảm ơn Taehyung xong thì chạy lên phòng khoe với Jimin những gì hôm nay cậu được thấy. Rất nhanh chóng, cậu mặc đồng phục thử rồi chụp hình, gửi qua cho anh. Vì vậy, Jimin là người đầu tiên được chiêm ngưỡng cậu trong bộ đồng phục của học viện.

Nó thật rất vừa và đẹp với cậu. Cứ như là bộ đồ này được thiết kế riêng cho cậu vậy. Và cậu thật sự rất háo hức tới ngày nhập học ...

-------

Và cuối cùng hôm nhập học đã tới. Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị, sau khi ăn sáng xong, cậu không quên điện cho Jimin, xong rồi mới cùng Taehyung đến trường.

Hôm nay, anh cũng chở cậu bằng chiếc xe đạp hôm trước. Trên đường đi, cậu rất hồi hộp và lo sợ nhưng cũng không kém phần háo hức. Ôi cái cảm giác đi học lần đầu ấy mà. . . Tới trường, cậu và anh nhận được rất nhiều ánh mắt và sự trầm trồ xung quanh, đa số đều phải mê mệt trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của 2 người.
Taehyung vốn đã là hot boy của trường, nay có thêm Jungkook nữa là hai người "song sắc hợp nhất" thành cực kì hot luôn.

Khi vào nhận lớp, cậu học lớp 3C. Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt rằng: sáng sẽ học chính thức còn chiều thì sẽ học theo khoa.

Song, phải đến hai tuần nữa, học sinh mới chính thức nhập học nên hôm nay sinh hoạt xong thì về.

Khi tan lớp, Taehyung đã đứng chờ cậu tại sảnh, dáo dác mắt tìm cậu như thể sợ cậu lạc vậy.

Lại một lần nữa, cậu và Taehyung bị hàng ngàn con mắt đổ dồn vào nhìn.

Sau nhiều ngày, cậu và anh đang càng ngày càng cảm thấy dễ chịu và thân thiết hơn. Rồi bữa sau, dì Rin đột ngột phải đi công tác trong 4 tuần.


- Tae à, dì để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, có gì con lấy ra nấu nhé. Kook con cũng phải phụ anh đấy nghe không! Hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau khi dì đi vắng đấy.

- Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh.

.
.
.

Ngày qua ngày, cũng cứ xoay quanh những chủ đề quen thuộc lúc nói chuyện với Jimin nên cậu cũng bắt đầu cảm thấy chán một chút... Nhưng không vì thế mà cuộc hội thoại trở nên buồn tẻ, nó vẫn vui vẻ và tràn ngập sự hạnh phúc, nhung nhớ ...

.
.
.

- Jiminie, anh đi học sao rồi?

- Vẫn như cũ thôi . Mà 2 tuần nữa anh mới học chính thức.

- Em cũng thế!

- Ừh em đang làm gì thế?

- Em vẫn đang tập cho mình thói quen mới đấy thôi. Đó là ngắm "Jimin lở loét" - Cậu cười - Hôm nay bên cạnh em còn có ly cacao nóng tự làm nè và cục cưng nữa.

- Cục cưng?

- Của anh thì cũng là của em thôi!

- Xí .

- Vậy anh thì sao?

- Anh cũng giống em, ngắm "anh lở loét", uống caffee sữa nóng do mẹ anh làm và nói chuyện điện thoại với vợ yêu - Nói xong anh cười ranh mãnh.

- Aishhh ... Đồ sến súa!

- Anh nhớ vợ quá!

- Xí nhưng vợ anh không nhớ anh.

- Thật hả? Không nhớ thật hả?

- Vợ anh nhớ chồng nó thôi.

- Chồng nó là ai?

- Là tên ngốc đang nói chuyện điện thoại với nó á!

Jimin thoả mãn cười hì hì.

--------

Sau khi dì Rin đi, hai thanh niên này cũng nấu ăn ngon lành, nghiêm túc lắm! Nhưng rồi chỉ sau 3 ngày, 2 người họ đã trực chiến trên game 24/24. Bởi một khi, hai đứa cùng lí tưởng gặp nhau, mà còn biết nhà đứa kia có rất nhiều game nữa nên giờ mới thành ra thế. Đồng thời, họ nuôi sống nhau bằng ...mì gói .

Do đó, thời gian dành cho Jimin ngày càng ít, mỗi lần anh điện thì cậu chỉ nói ngắn gọn :

- Em đang bận, chút nữa em gọi lại nha!

Cứ thế đấy kéo dài hơn 1 tuần liền và có bữa cậu quên không gọi lại cho anh nữa chứ. Chơi game xong là 2-3h sáng rồi nên hai người họ lăn ra ngủ như chết.

Hôm nay, họ lại tiếp tục trực chiến. Điều đáng lo nhất là hôm nay Jungkook để quên điện thoại ở nhà dì và cậu thì đang ở nhà Taehyung.

Jimin đã gọi cho cậu hơn 20 lần nhưng vẫn không có phản hồi ...
Sáng hôm sau, Jungkook về nhà thì thấy 26 cuộc gọi nhỡ từ Jimin, cậu vội vã gọi cho anh nhưng anh không bắt máy... anh giận cậu rồi sao?

Trước giờ anh luôn luôn bắt máy của cậu mà? Làm sao đây ? Cậu cứ tiếp tục gọi và anh cũng tiếp tục không bắt máy ...

Cậu lo, cậu sợ vã mồ hôi hột, đồng thời trái tim cậu quặn lại vì cậu biết đây là lỗi của cậu, cậu bất cẩn quá!
Sau khi đấm mạnh vào gối nhiều lần, cậu với lấy cục cưng rồi ôm nó vào lòng, úp mặt xuống gối mà kiềm chế lại cơn nghẹn nơi cổ họng và rồi ngủ quên lúc nào không hay.

.
.

Chiều hôm đó, khi cả hai ăn tối xong, trong lúc Jungkook đang tắm thì Taehuyng đang ngồi xem tivi thì bỗng :

" You're my candy, a lolipop candy . I really wanna kiss you, I really wanna love you ~~"

Là điện thoại của cậu. Cậu để nó ở phòng khách nên Taehyung có hơi giật mình, nhận ra đây là nhạc chuông hôm trước trong điện thoại của Jungkook mà. Anh tính chạy lên đưa cho cậu nhưng cậu đang tắm nên không tiện. Anh đành bắt máy :

- Xin lỗi đầu dây bên kia, Jungkook đang tắm rồi nên không thể bắt máy được, chút bạn gọi lại sau nhé!

- ...

- Alo?

- Xin cho hỏi anh là ai thế?

- À tôi là bạn của Jungkook.

- Vậy được rồi, chút nữa tôi sẽ gọi lại.

Đầu dây bên đó cúp ngay sau khi nói luôn. thật là lạnh lùng quá đi!

"Cạch".

Jungkook vừa mới tắm xong, cậu mặc chiếc áo phông trắng oversize và chiếc quần jeans ngang gối, tay thì đang cầm chiếc khăn trắng lau lau tóc, cậu hơi nghiêng đầu, vô tình để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da hơi ẩm ướt...

Khi tiến lại gần Taehyung, mùi hương quyến rũ của cậu cứ phảng phất trước mặt anh.

"Cậu ta ... Cậu nhóc đó ... Quyến rũ thật! Nhưng Cậu ta là con trai mà ... Mày bị gì thế?" - Taehyung cật lực kìm chế sự khác biệt trong lòng.

Jungkook thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào mình mà trầm ngâm khiến cậu hơi khó hiểu:

- Hyung! Hyung bị gì thế? Sao lại nhìn em dữ vậy?

- À à, không có gì , mà khi nãy có người điện thoại cho em á. Tên gì nhỉ? À ... Anh thấy đề là "Chồng ngốc" ...

- Thật ạ?

- Bạn trai em à?

- Hả? À không... không phải vậy! À mà không, nói chung là ... Đại khái là vậy đó... Thôi em lên phòng trước đây .

Trước câu hỏi bất ngờ của Taehyung, cậu lúng túng, đỏ bừng hết mặt, lại còn 2 chữ "Chồng ngốc" nữa chắc cậu độn thổ mất thôi ... Với lấy điện thoại rồi sải bước lên phòng , cậu thật rất hối hận khi để điện thoại ở phòng khách. Đồng thời còn hối hận tại sao mình lại lưu là "Chồng ngốc" cơ chứ. Thật là ...

Còn Taehyung, anh cảm thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng khi thấy sự ấp a ấp úng của cậu, nhưng anh vẫn cười vì sự đáng yêu đó, đồng thời anh nói:

- Nếu em nói là không phải thì anh sẽ tin lời em, anh tin rằng em vẫn còn FA, và anh ... À mà thôi ... - Taehyung chợt thở dài.

.
.
.

Sau khi an phận ngoài ban công, cậu mới gọi cho Jimin, hít thở thật sâu đợi anh bắt máy .

- Jiminie ?

- Em gọi anh có gì không?

- Anh giận em à ?

- Không có!

- Yah! Em xin lỗi mà .

- Em có gì để giải thích không?

- Chuyện là tối hôm qua em để quên điện thoại ở nhà. Rồi em mải chơi game bên nhà hàng xóm rồi ngủ quên luôn. Sáng khi về em mới biết anh gọi 26 cuộc ... Em cũng đã vội điện cho anh đấy thôi. Mà anh cũng có bắt máy đâu ...

- Anh phạt em đấy ! Mà em có muốn được tha thứ không?

- Umh...

- Xin lỗi anh thật chân thành vào, làm anh hài lòng mới được đó!

- Yah, đừng bắt em làm những thứ xấu hổ đó chứ!

- Thế em có biết anh lo cho em đến phát sốt không?

- Thật ạ? Em xin lỗi ... Bộ không lẽ vì bị sốt nên anh mới không trả lời đt em sao?

- Có lẽ là vậy ...

- Jiminie ... Đồ ngốc! Lúc nào cũng vậy! Cứ lo cho em mà không quan tâm đến bản thân mình gì hết!

- Ừh đúng là anh ngốc thật... Vì anh chưa bao giờ có thể hết suy nghĩ, hết lo lắng cho em. - Jimin cười nhưng không được trọn vẹn.

- ... Là em ... Em mới là đứa ngốc! Em luôn khiến cho anh lo lắng. Là tại em.... Em xin lỗi.

- Ngốc ạ! Nếu em muốn chuộc lỗi thì chỉ cần em luôn yêu anh, luôn tin tưởng anh là được. - Jimin nghe giọng cậu buồn như thế thì cũng không nỡ giận cậu nữa.

- Dù anh có tha thứ hay không thì việc em yêu anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy luôn tin tưởng em nhé!

- Tất nhiên là anh sẽ luôn tin tưởng và yêu em rồi.

- Sến súa! - Mắng anh là thế nhưng miệng cậu đã cười ngoác đến mang tai.

- À mà, em có quên gì không?

- Gì cơ ạ?

- Việc năn nỉ anh í ...

- Ủa? Em vừa mới ...

- Không, cái đó không tính.

- Tại sao không?

- Vậy giờ em có làm hay không?

- KHÔNG!

- Vậy anh cúp máy đây.

- Yah! Anh thật là ... Cứ như trẻ con vậy.

- . . .

- Jiminie?

- . . .

- Năn nỉ thì năn nỉ ! Được chưa?

- Được! Hìhì.

- Anh thật là ... Quá đáng! Làm sao mà từ trước tới giờ em có thể chịu nổi mấy cái thứ sến súa từ anh vậy trời?

- Anh không nghe gì hết! Giờ làm đi.

- Haizz, cho em xin lỗi nha.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Jiminiee~cho em xin lỗi~

- Chưa được! Làm lại đi.

- Đồ ngốc! Cho em xin lỗi. Sau này em không như thế nữa~

- Em gọi anh là gì cơ?

- À Jiminie~

- Sao?

- Jimin huyng ?

- Sao??

- Gì chứ? Đừng nói là ...

- Nó đó! Nói đi !

- Ch... Chồn.. Chồng ... ngốc ?

- Haha ngoan ! Anh tha đó! À mà dư chữ ngốc rồi đó!

- Đồ xấu xa! Đồ ... Trời ơi là trời! Cuộc đời Jeon Jungkook tui không biết cúi mình trước ai bao giờ mà giờ phải bại trận trước tên họ Park này ư?

- Haha ... Em nói gì cơ?

"Phụp"

- Á!

Jungkook giật mình , xung quanh cậu tối đen như mực.

- Có chuyện gì thế Kookie? Em không sao chứ?

- Vâng, em không sao. Chỉ là cúp điện thôi... Haha...

- Đồ ngốc! Chẳng phải em sợ bóng tối sao? Ở yên đó đi, có ai ở nhà thì kêu họ lên với em.

- Em không sao đâu. Làm như vậy ngại lắm. Đợi em một chút! Em sẽ lấy đèn pin.

- Jungkookie à! Jungkook! Nghe lời anh đi!

Jungkook nói xong là cầm điện thoại đưa ra phía trước soi đèn, mặc cho Jimin kêu la. Cậu cố gắng mò vào trong.

- Jungkook à , em không sao chứ?

Tiếng Taehyung vọng từ dưới lên, có vẻ lo lắng.

- Vâng... Á...

- Jungkook! - Cả Jimin và Taehyung cùng đồng thanh la lên.

Jungkook đang bước đi thì bỗng có vật thể gì đó trước mặt mà cậu không để ý. Làm cậu vấp, rồi ngã nhào ra phía trước, rớt luôn cả điện thoại nên bây giờ mọi thứ tối đen toàn tập. Cậu hoảng sợ tột cùng, không đứng dậy được, miệng thì cứ mấp máy:

- Jiminie à , cứu em . . . hức hức...

- Jungkook ! Jungkook !!!

Jimin kêu trong vô vọng...

Jungkook thì vô cùng hoảng sợ, tại sao cậu không thể nhúc nhích chân mình được? Mọi thứ xung quanh cậu tối đến mức không thể thấy bất cứ một hình ảnh gì. Cậu thật cũng không muốn khóc nhưng nước mắt cậu lại tự tuôn ra.

- Jungkook! Em có sao không?

Taehyung vội vàng chạy lên sau khi đã tìm được đèn pin. Nhìn thấy Jungkook đang ngồi bẹp dưới sàn, khuôn mặt đáng yêu đang tái nhạt dần, nước mắt thì rơi lã chã, anh thấy hơi nhói và ngay từ lúc này đây, anh nhận ra rằng anh muốn bảo vệ người này, anh sẽ không phủ nhận nữa, anh thích cậu rồi....

Anh chạy thật nhanh tới chỗ Jungkook ngồi, anh xoa nhẹ đầu cậu.

- Không sao đâu! Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi!

- Hức... Em không sao... Hức!

- Ngốc! Nào mình xuống phòng khách đi!

- Vâng! .. Á!

Trong lúc cố gắng đứng dậy, cậu cảm thấy chân trái cậu đau lắm, mới nhúc nhích thôi nước mắt chưa kịp dứt đã tuôn ra thêm rồi.

- Em sao thế?

- Chân em... Chân bên trái đau quá!

- Để anh xem... Chậc, có lẽ chân em bị trật rồi đấy! Nào lên đây anh cõng.

- Thôi, không ...

- Không nhưng nhị gì hết!

Với thái độ nghiêm nghị của Taehyung, Jungkook phải im lặng làm theo thôi. Vả lại, cậu cũng không có cách khác khi ngay cả đứng dậy cậu còn không làm được. Sau đó, cậu leo lên lưng anh để anh cõng xuống... Ừh thì tốt rồi ! Nhưng bên cạnh đó, Jungkook à, cậu quên gì rồi à ...

- Jungkook ... - Tiếng Jimin vẫn còn vang vọng từ rất xa.

"Tút tút tút.."

.
Trong khi đó cả hai con người kia, lúc đầu có vẻ dứt khoát, nghiêm nghị nhưng giờ thì mặt đều đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, nhất là Taehuyng.

Sau đó, Taehyung đặt Jungkook xuống ghế và lấy đồ sơ cứu cho cậu.

- Sao anh rành nhà dì Rin thế?

- À, nhà cô ấy cũng như nhà anh thôi và cô ấy cũng như mẹ anh thôi mà. Khi ba mẹ anh không có ở nhà thì cô ấy luôn là người chăm sóc cho anh nên anh hay sang nhà cô ấy lắm!

- Umhhh...
.
.
.
.
--- Sáng hôm sau ---



Ánh nắng sáng ấm giữa trời chuyển thu, soi nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng tuyệt mĩ của Jungkook, cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn của mình ra, nheo nheo vài cái và chợt giật mình khi thấy mình đang ở phòng khách. Cậu đang nằm trên ghế sofa và ...

Taehyung đang nằm gục kế bên cậu.

Cậu choàng tỉnh, "Đúng rồi! Tối hôm qua, cúp điện mình không ngủ được, nên anh ấy đã ở đây, xoa tóc mình, nhẹ nhàng ru mình ngủ ... Ngoài mẹ mình và Jiminie ra thì không ai có thể ru mình ngủ hết hay là tại mình chưa thử? Mà khoan ... Jiminie? À đúng rồi! Jiminie ... A!!!"

Vừa mới cử động thì cậu bất chợt cảm nhận được cổ chân trái của mình nhói đau, cậu mới sực nhớ.

"Aishh, tối hôm qua mình vấp té đây mà, thật là ... " và cậu lại một lần nữa quên đi một điều rất đỗi quan trọng - Là anh.

Than thân trách phận xong, cậu quay sang nhìn Taehuyng đang ngủ say, mái tóc màu nâu hạt dẻ óng ả và mượt mà thật quyến rũ người nhìn, Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc anh, " Tóc anh ta có vẻ rất mượt! Đẹp thật! À nếu tối hôm qua mà không có anh ta thì chắc mình xong luôn rồi quá ... Uhmm ... Nhìn kĩ thì anh ta đúng thật rất đẹp trai !"

À mà! Bắt đầu từ lúc nào mà cậu có thể thoải mái gọi Taehyung một anh hai anh thế kia, cho dù Taehuyng mới là người xưng "anh" trước đi chăng nữa thì hẳn là mối quan hệ của họ đã có bước tiến triển nhưng tiến tới đâu mới là vấn đề quan trọng.

Tâm can cậu bỗng có chút lay động.

" Mình nghĩ nhiều quá rồi ...

'Thịch'

Tim mình...

Có lẽ nào ... mình .... Aishh không thể nào!

Nhưng mình bị cái quái gì vậy?

Chỉ là ... Mình ... chỉ một chút ... Một chút nhất thời thôi nhỉ?"

.
.
.
--------- End chap 7 ----------

Note: chap này hơi dài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip