[8] Far Away Pt.4 - (The Past 1)
------- 2 tuần trước -------
Quay trở lại ngày Jimin và Jungkook chính thức xa các... Không khí người ở lại cũng tồi tệ không kém gì người ra đi.
Những hàng cây xanh bên đường đang thay lá vì trời sắp chuyển thu. Từng lá, từng lá một, rơi xuống dọc theo lối Jimin đi. Hôm nay, anh cảm thấy sao con đường về nhà nó lại dài bất tận? Bâng khuâng một chút, anh đút tay vào túi quần, thở dài một hơi, gắng gượng ngăn những đợt xúc động ào ra vô điều kiện nhưng điều đó là bất khả thi.
Anh bước thật chậm, cố không giẫm lên những chiếc lá vàng khô phía trước. Trò này, trước đây là trò tiêu khiển của anh và Jungkook mỗi khi tan học về. Vui lắm! Anh còn nhớ như in cái nụ cười tươi rói của cậu khi thấy anh giẫm phải lá khô trước, anh nhớ lắm...
Nhìn sang bên kia đường, anh bỗng nhớ có lần cậu giận anh vì tưởng rằng anh cho người khác con gấu bông mà cậu tặng anh nhân dịp sinh nhật. Lúc đó, cậu rất tức, vừa chạy vừa khóc. Cũng đúng thôi, bởi cậu đã cố gắng dành dụm tiền ăn vặt hàng ngày để mua nó bằng được, thế mà ...
Rồi anh đã đuổi theo cậu tới tận nơi đây, ngay bên kia đường. Anh nắm tay kéo cậu lại, cậu vùng vẫy trong khi miệng cứ hét lên tránh ra, buông ra. Nhưng anh không chịu buông nên càng nắm chặt tay cậu hơn. Ngay sau đó cậu vô tình đẩy anh, làm anh té xuống vỉa hè, cậu tính quay đầu lại tiếp tục chạy. Thế nhưng Jungkook đã sững lại khi thấy tay anh bắt đầu chảy máu do quẹt xuống mặt đường. Rất nhanh chóng, cậu hoảng loạn chạy lại đỡ anh dậy. Thấy mắt anh rưng rưng, cậu rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng dìu anh về nhà để băng bó.
Khi bị ba mẹ la thì cậu đã nhận hết là lỗi của mình và anh cũng chạy tới nhận lỗi về mình nữa. Do đó, papa và omma không mắng nữa mà chỉ xoa đầu rồi kêu hai đứa đi ngủ đi. Thế nên hôm đó, Jungkook ngủ ở nhà Jimin, một phần là vì lo cho anh và một phần là do cảm thấy có lỗi nên cứ bám lấy anh suốt thôi.
Sau khi yên phận trên giường, anh mới hỏi cậu tại sao hồi chiều khi thấy anh lại bỏ chạy và còn khóc nhiều như vậy? Cậu nói vì con gấu bông cậu đã tốn bao nhiêu công sức để mua tặng anh thế mà anh lại tặng người khác. Đồng thời, cậu phồng má lên và còn tỏ thái dỗi hờn nữa chứ. Quả thật trông rất đáng yêu!
Anh trợn mắt lên ngạc nhiên, anh cho ai hồi nào? Ai nói như vậy? Cậu cũng quay lên nhìn anh. Thì ra là thằng nhóc hay sang nhà Jimin chơi, dám lừa Jungkook và chính nó cũng là thủ phạm lấy con gấu. Và cuối cùng con gấu cũng quay về với chính chủ.
Cứ mải mê suy nghĩ mà đôi chân anh tự bước ra biển trong vô thức. Nhưng cũng có lẽ bởi anh chưa muốn về nhà. Anh không muốn cố gượng cười trước mặt mọi người trong khi anh biết mình không thể. Vả lại, anh cũng không muốn ba mẹ lo lắng nữa nên ở đây là lựa chọn tốt nhất.
Hôm nay, bãi biển rất hoang vắng và thưa thớt nhưng như thế càng tốt, anh muốn có một không gian riêng yên tĩnh. Khi dạo bước trên bờ cát trắng, những vệt nắng vàng rọi xuống như thể đang tô điểm cho vẻ đẹp cuốn hút mang đậm nỗi sầu buồn của anh. Rồi anh tiến về một nơi, cạnh gốc cây to nhất, đó chính là chỗ ngồi quen thuộc của anh và cậu.
Anh ngồi xuống, nhẹ thở dài rồi quay sang chỗ trống bên cạnh. Cái con người đanh đá, đáng yêu đó sẽ không còn ngồi tại đây trong một thời gian dài nữa. Nhưng chắc chắn chỗ này vẫn luôn sẽ là của riêng cậu.
Anh cười buồn nhớ lại ...
.
.
.
Flashback
Cái ngày mà Jungkook được đàn anh lớp trên tỏ tình, mà người đó đâu phải ai xa lạ, chính là Kwangmin - thằng bạn thân của anh. Cậu ta chơi thân với anh và Jungkook, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với con thỏ béo khẩu xà tâm phật này. Anh cảm thấy không vui khi phải cố tỏ ra bình thường với tình địch. Bởi vì tình cảm anh dành cho Jungkook là một điều thầm kín, bất khả xâm phạm.
Tuy nhiên, theo trực giác 17 năm sống chung mách bảo, anh chắc chắn rằng cậu sẽ không thích tên kia đâu.
Thế mà, đùng một cái!
Hai người họ càng ngày càng thân, sự ghen tuông trong anh tăng lên không phanh. Cậu cười rất thoải mái với những trò đùa của Kwangmin và cậu ta thì khỏi nói rồi, cười rất là hạnh phúc, chỉ có mình anh là cười nhạt nhẽo trong khi đôi mắt hí lườm tới lườm lui. Nhiều lần, anh đã cố chen vào giữa hai người nhưng... Vô ích.
Đùng lần hai!
Anh sực nhớ, hôm trước Kwangmin hỏi anh có thích Jungkook không? Anh nghĩ là hắn ta giỡn, chỉ muốn trêu chọc mình nên anh đã thốt ra chữ "Không" cay đắng, rồi hắn ta hỏi thật sao trong một khuôn mặt cực kì rực rỡ. Anh bắt đầu ngờ ngợ, hắn ta tin thật và thái độ đáng nghi khiến anh tò mò sao lại hỏi vậy?
Và.... Vấn đề là tại vì hắn thích Jungkook, hắn sợ anh thích cậu nhưng giờ hắn đã có thể yên tâm rồi.
Anh thật rất muốn đi tự tử liền ngay lúc đó, anh hối hận lắm, cực kì hối hận nhưng chưa kịp kêu thì hắn đã chạy tọt ra hướng Jungkook ở ngay trước mặt.
Haiz, anh đành cắn môi chịu đựng vì anh biết anh đã phạm một lỗi lầm lớn...
Đùng tập ba!
Kwangmin muốn tỏ tình với Jungkook và muốn nhờ anh dẫn lối cho. Anh phải làm sao đây? Tâm trạng anh hiện giờ đang rối toàn tập, anh lại càng không thể từ chối được vẻ mặt nai tơ của hắn, anh bất lực đồng ý. Trong một phút suy ngẫm, anh linh cảm rằng, Kwangmin sẽ chăm sóc tốt, yêu thương và bảo vệ cho con thỏ béo đó tốt hơn mình. Anh cười nhếch môi.
" Thế cũng tốt ... Mình có thể yên tâm rồi... Có lẽ vậy.... ".
Thế là ngày hôm sau, theo sự chỉ đạo của Jimin-PD, Kwangmin mua một bông hồng và một con gấu bông đáng yêu, hẹn cậu ở một góc nhỏ ở sân trường khi tan học. Jimin dặn là đừng lãng mạn quá, vì Jungkook sẽ không thích đâu, cậu kị mấy thứ sến súa lắm. Còn về anh thì anh biết mình không còn đủ sức sống để học nữa nên anh đánh bài lẻ cúp cua ngày hôm đó.
Sáng nay ngay ở nhà, anh cũng có thể cúp được nhưng anh biết chắc, nếu anh cúp, năm mươi phần trăm cậu sẽ lôi anh đi bằng được còn năm mươi phần trăm kia là cậu sẽ cúp theo anh, anh hiểu rõ cậu quá mà.
Sau khi cúp học thành công, anh cứ lê bước trên con đường nhựa thân thuộc, khẽ cau mày khi những tia nắng mùa hè nóng bỏng cứ tiếp tục chiếu xuống làn da 'mỏng manh' của anh.
Anh nghĩ tốt nhất anh nên tìm một nơi nào đó thật lí tưởng để trú ngụ. Và cuối cùng, anh mò tới bờ biển gần nhà, nơi mà anh và cậu hay thường xuyên tới. Anh tiến tới gốc cây to nhất và cũng là nơi có nhiều bóng râm nhất, anh yên vị tại đấy. Jimin nghĩ về chuyện lúc sáng khi đang trên đường tới trường, anh đã tỏ thái độ lạnh lùng với cậu, mà có lẽ nói là thái độ kì cục thì đúng hơn.
Cậu nói 3 câu, anh trả lời 1 từ. Cậu cười thật tươi để chọc anh vui thế mà anh chỉ nhếch môi thôi. Cậu cố tra hỏi xem anh đang bị gì? Tại sao lại cư xử như vậy? Thì anh đã trả lời một cách rất khó ưng ý: 'Anh không sao! Em đừng bận tâm' , thế là cậu nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi trước, tất nhiên là anh rất muốn níu cậu lại và giải oan cho mình lắm chứ. Nhưng rất tiếc anh không thể.
Thôi thì cứ để cậu giận rồi ghét anh cũng được, anh chấp nhận hết ... Hay là anh đang cố tình làm cậu phân tâm? Gây sự chú ý nơi cậu? Ài da! Anh lại ảo tưởng nữa rồi.
Anh cố hít một hơi thật sâu, dặn lòng không suy nghĩ về cậu nữa, rồi anh hướng về nơi biển và nhìn một cách bao quát. Biển đẹp thật. Sóng cứ vỗ về vào bờ theo một chu kì nhất định như muốn an ủi và động viên anh vậy.
"Jungkook thích biển lắm, em ấy có suy nghĩ muốn trở thành biển nữa chứ! Phải chi.... Aishhh"
Anh lại nghĩ về cậu nữa rồi. Jimin nằm bẹp xuống nền cát trắng, lấy cặp sách gối đầu mình. Anh biết cát có thể làm bẩn bộ đồng phục của anh nhưng anh không quan tâm, hiện giờ anh chỉ muốn phát điên khi đầu anh cứ quay mòng mòng, như sắp nổ tung lên bởi con virus mang tên Jungkook, hàng loạt dữ liệu hình ảnh và tập tin về Jungkook đang lan tỏa một cách hỗn loạn trong đầu thân chủ nó. Loại virus này luôn luôn tồn tại và không thể bị tiêu diệt trừ khi ... Chặt đầu thân chủ. Nó sẽ thâm nhập từ từ rồi dần dần chiếm lấy toàn bộ thể xác của vật thể và khiến thân chủ sẽ mãi mãi thuộc về nó.
Jimin đang ở giai đoạn cuối rồi, con virus Jungkook này đã chiếm được 3/4 thể xác và tinh thần của anh. Bây giờ chỉ còn vấn đề là thời gian thôi, anh sắp lìa đời và đi đến thế giới mang tên Jungkook hoá. Mỉm cười nhẹ với những suy nghĩ ảnh hưởng từ khoa học viễn tưởng của mình, anh cố lấy được sự minh mẫn còn lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi đặt tay lên trán, anh đang cố che đi những tia nắng len lỏi qua những tán lá rọi xuống mặt mình ư? Hay ... Anh đang cố che đi sự yếu đuối trong mình?
Vẫn trong không gian đó, những tiếng gió vi vu từ ngoài biển thổi vào. Những chiếc lá đan xen vào nhau tạo thành âm thanh xào xạt, phân tâm. Đồng thời, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ ồn ào và dịu êm đã tạo thành một bản giao hưởng của thiên nhiên tươi đẹp. Anh muốn hoà mình vào thiên nhiên để xua tan đi nỗi phiền muộn trong lòng nên anh chăm chú lắng nghe và hưởng ứng theo bản giao hưởng đó bằng cách thả lỏng thân thể và tâm trí. Rồi dần dần, Jimin chìm vào giấc ngủ.
Ào ào
Tiếng sóng xô vào bờ ngày càng lớn, những cơn gió không còn hiu hiu nữa mà nó ùa ạt mạnh mẽ tạt thẳng vào mặt Jimin. Những thứ êm dịu ru anh vào giấc ngủ, giờ đã biến tính mãnh liệt đánh thức anh dậy. Jimin mơ màng chậm rãi mở đôi mắt hí của mình ra. Bỗng sực nhớ rằng không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi? Anh lôi điện thoại trong túi quần ra một cách nhanh chóng, đã... Đã 4h chiều rồi ư? Anh bật dậy, sững người lại khi trước mặt anh là một bầu trời đen kịt, sấm và chớp đang kéo đến từ đằng xa. Thôi xong rồi, sắp mưa rồi. Jimin vội vàng quay lại lấy cặp mình thì...
Gì....
Cái....
Gì vậy chứ? Mắt anh mở to hết cỡ, miệng thì há hốc vì bất ngờ ...
Bởi có một chàng trai đẹp hơn hoa đang nằm ngủ bên cạnh mà còn quay mặt về hướng anh từ lúc nào không biết.
Không ai khác đó chính là Jeon Jungkookie!
.
.
.
-------- End chap 8 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip