[9] Far Away Pt.5 - (The Past 2)
Có một chàng trai đẹp hơn hoa đang nằm ngủ bên cạnh mà còn quay mặt về hướng anh từ lúc nào không biết.
Và
Không ai khác đó chính là Jeon Jungkookie!
Sau khi đã hết bàng hoàng mà định thần mình lại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt đáng yêu của cậu. Đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc đen óng mượt của cậu, vuốt nhẹ nó rồi anh rê nhẹ ngón tay xuống sống mũi quyến rũ và thanh tú đó rồi... Vô thức chạm nhẹ vào bờ môi cánh đào hồng hào đó, nó thật sự rất là mềm mại.
Ực...
Anh không muốn chỉ dừng ở việc chạm thôi đâu, anh muốn ... Hôn lên nó và cảm nhận sự mềm mại nơi đó cơ.
Đột nhiên, Jungkook nheo nheo đôi mắt, anh rút tay lại theo phản xạ. Cậu khẽ mở đôi mắt to tròn long lanh của mình ra. Cậu chợt ửng đỏ mặt khi thấy anh đang nhìn cậu một cách chăm chú, cậu bật dậy ngay lập tức trong khi khuôn mặt càng ngày càng đỏ, còn về anh thì dường như lúc này dây thần kinh xấu hổ của anh đã được nối lại sau khi tự đứt ra vài phút trước, anh cảm nhận được sự nóng ran hực lên từ đầu cho đến chân. Đầu anh hiện như đang bốc khói vì không thể ngờ nổi mình vừa mới làm chuyện gì. Jungkook bỗng nhiên lên tiếng làm cho không khí ngại ngùng của hai người được giảm bớt đi phần nào.
- Yah! Sao anh lại ngủ ở đây? Lại còn cúp học nữa chứ?
- Vậy còn em? Sao em lại ở đây?
- Vì lúc tan trường đợi hoài không thấy anh thì mới nghe bạn anh nói là anh đã về từ tiết 1. Vậy mà khi về nhà, omma nói anh chưa về đâm ra em phải đi tìm anh. Chạy ra đây thì thấy anh nằm ngủ như chết rồi ấy mà không hiểu tại sao hồi ngủ quên luôn!!!
- Vậy còn chuyện giữa em và Kwangmin thì sao? - Jimin cười nhạt.
- Sao... Sao anh biết?
- Tụi anh là bạn thân cơ mà, chuyện gì chẳng biết!
- Ờ thì ... Vậy em ... Thật sự muốn nói lời xin lỗi với anh ... Nhiều lắm ...
- Tại sao lại xin lỗi anh? - Jimin có chút bối rối "Không lẽ nào em ấy biết ..."
- Chẳng phải anh là bạn thân của anh ấy sao?? Vì em đã từ chối rồi!
- Mổ? Em nói sao cơ? Tại sao thế? - Khuôn mặt mừng thấy rõ.
- Nhiều chuyện! Hỏi làm gì?
- Tò mò chứ gì! Nói anh nghe đi mà!!
- Không!
- Đi mờ ....
- Anh mơ đi! Anh cứ lẽo nhẽo hoài đi! Em còn giận anh chuyện hồi sáng đó!
- Mian... Cho anh xin lỗi nha! Nói đi, tò mò quá trời rồi nè!
- Dẹp! Mơ đi.
*poor Kwangminie*
Tách! Tách! Tách!
Từng hạt mưa lâm râm đang nhỏ từng giọt nặng trĩu xuống tay Jimin, lúc này hai người mới nhận ra mình đang cãi nhau trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt.
Đùng đùng!
Sấm chớp đang ở ngay trên đầu họ và phía trước mặt họ là biển hiền lành, xinh đẹp của ngày nào giờ đã biến thành "một cô bạn gái đang nổi cơn ghen lồng lộn" cứ thế xô vào bờ những cái tát mạnh mẽ.
Quả đúng chính xác, người ta nói không sai, màu xanh của biển là từ bầu trời soi xuống, bao trùm lấy biển và ôm thật chặt biển. Nhưng có vẻ như hôm nay bầu trời giận biển, bầu trời bày đặt thân thiết với mây. Biển biết được. Biển nổi giận đùng đùng rủ rê sấm và chớp đi phá tụi kia nhưng xui xẻo thay, bầu trời và mây đang cùng nhau ân ái ngay tại thành phố Busan nhộn nhịp này. Do đó, người dân Busan được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp "hùng vĩ và tráng lệ" của thiên nhiên khi đi đánh ghen.
Quay trở lại với hai thanh niên đang mang vẻ mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đùng đùng!
Đợt sấm tiếp theo này cũng là để nhắc cho hai thanh niên nhớ rằng họ đang ngồi dưới gốc cây. Thoáng một cái, hai người họ đã chạy bán sống bán chết trong cơn mưa tầm tã để có thể về với "tổ ấm gia đình" . . .
.
.
Sau khi chạy một mạch về nhà trong bộ đồng phục lấm lem bởi nước mưa lẫn bùn đất. Jimin và Jungkook đinh ninh mọi chuyện đã ổn khi cả hai vừa đặt chân lên bậc thềm nhà Jungkook. Tưởng chừng khi vào nhà, cả hai sẽ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đợi omma gọi xuống ăn cơm thì.....
Phũ phàng thay, bên trong đã tắt đèn tối thui, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa ào ạt. Tức nghĩa báo hiệu rằng chủ đã vắng nhà . . .
1s 2s ...
Jungkook và Jimin đứng như trời trồng rồi quay sang nhìn nhau. Liếc sang nhà Jimin thì cũng tình trạng tương tự, không có sự sống. Cho nên, nhà nào cũng vậy thôi thì anh ở nhà Jungkook luôn. Bên cạnh, cũng một phần là vì Jungkook níu anh lại vì cậu cần phòng trước lỡ có trường hợp xấu xảy ra như cúp điện thì cậu không biết được mình sẽ sống sao nữa!
Cứ theo thói quen appa và omma dấu chìa khóa nhà ở dưới chậu cây thứ 3 ngay cửa trước, anh nhấc chậu cây và lấy nó lên rồi bước vào trong bật đèn. Cậu thì đi ngay sau lưng anh. Quan sát tổng thể thì đúng là không có ai ở nhà thật và có vẻ nhà anh cũng vậy.
Cậu thấy có một miếng giấy ghi chú đặt trên bàn của phòng khách, cậu cầm lên đọc :" 2 đứa à! Omma và appa hai bên ra ngoài có công việc nhé! Đồ ăn ở sẵn trên bàn ấy, có gì hâm lại nha con! Tụi ta có thể về trễ lắm đấy, đừng đợi nhé! Nhớ đi ngủ sớm đó! Saranghae~~"
Vừa đọc xong, cậu bóp chặt tờ giấy rồi quăng vào thùng rác, miệng thì làu bàu:
- Công việc gì chứ? Đi chơi thì có!
- Haizz, thôi em đi tắm trước đi. Muốn ăn chưa? Anh hâm đồ ăn lại nè.
- Cứ để tắm xong rồi tính.
- Ừh!
- Anh tính mặc vậy luôn à? Ngấm nước mưa sẽ bệnh đấy! - Vừa lấy đồ ở trong phòng ra, cậu lên tiếng hỏi anh.
- Thì em cứ tắm trước đi! Không lẽ em muốn anh tắm chung à? *mặt gian*
- Anh mơ đi! Anh quên nhà tui có hai nhà tắm à?
- Ờ hớ! Thôi để anh về lấy đồ đã!
- Khỏi! Nè!
- Thánh kiu!
Jungkook đưa Jimin một bộ đồ của mình *chuẩn bị sẵn luôn*. Jimin cười, rồi cả hai bước vào nhà tắm.
Khổ cái là ba mẹ Jungkook tình thương mến thương, xây thêm nhà tắm, dù mang tiếng là 2 phòng tắm nhưng thực chất nó chỉ là 1 căn phòng hai ngăn thôi!
Có nghĩa là hai phòng xây liền với nhau và chỉ cách nhau bởi bức tường mỏng, không cách âm. Jungkook thì lại luôn là người tắm cuối cùng trong nhà nên có lẽ cậu sẽ không lường trước được việc khi tắm, âm thanh từ hai phòng sẽ hoà quyện với nhau và tất nhiên sẽ có mùi hương nữa!
Do đó, khi bước vào, âm thanh cởi đồ "sột soạt" và vì đồ ướt nên nó còn có tiếng "bẹp bẹp" nữa. Cả hai thật sự rất sốc khi có thể nghe rõ âm thanh từ phòng bên kia đến vậy.
"Cái quái gì thế này???" Jungkook lầm bầm, mặt cậu đỏ ửng lên khi nghĩ tới những tình tiết sắp diễn biến tiếp theo bởi vì cậu không ngờ được sẽ có chuyện này cho nên mới vô tư kêu Jimin đi tắm cùng lúc luôn chứ!
Chết tiệt! Còn bên "ngăn" bên kia, Jimin liên tục nuốt nước bọt, anh cứ nghĩ nếu bức tường này không may trở nên trong suốt hay bất ngờ đổ sập thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó??
"Aishh ! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chẳng phải mày và em/anh ấy đã từng tắm chung (hồi nhỏ) rồi sao? ... Ực! Không biết thân hình của em/anh ấy bây giờ như thế nào? Trắng trẻo, săn chắc, hấp dẫn, ... / Mật ong, cơ bắp, nóng bỏng,... Aishhh! Điên thật rồi! Mày đang nghĩ cái heo gì thế Park Jimin/ Jeon Jungkook???" tiếng lòng thổn thức của hai con người đang nóng bừng bừng toàn thân.
Tất nhiên là không thể cứ như thế mãi được, thế là họ bắt đầu tắm. Tiếng nước từ vòi sen chảy khắp thân thể, tiếng thoa sữa tắm qua từng bộ phận, mùi hương từ hai bên hoà vào nhau tạo thành một mùi hỗn hợp đặc biệt quyến rũ chết người.
Jimin tự nhủ :" Chết tiệt! Không được rồi! Phải nhanh chóng ra khỏi đây nếu không thì có mà ... ". Anh cố gắng tắm thật nhanh (tất nhiên là phải sạch rồi), và dĩ nhiên Jungkook có thể nghe được những âm thanh liên hồi không ngừng nghỉ của anh, cậu có vẻ hơi tò mò.
*soạt soạt* 5s sau *cạch* anh bước ra khỏi phòng tắm trong sự bất ngờ của cậu :" Wow! Anh ta tắm nhanh thật đấy ... Cơ mà quan tâm làm gì chứ!!!!" /*ngụy biện*/.
- Jung ... Jungkook ah! Anh hâm đồ ăn lại nhé! Tắm nhanh lên đấy!
- Em biết rồi!
Jimin đã quá rõ với cái thói quen tắm một tiếng đồng hồ của Jungkook nên sẽ tốt hơn nếu anh hối cậu. Bên cạnh đó, dù mới tắm xong nhưng người anh vẫn cứ nóng nóng sao ấy? Nhưng dù sao anh cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi đã có thể thoát khỏi tình cảnh "bi hài" đó.
Còn về phía Jungkook, cậu cũng cảm thấy như vậy và đã dễ thở hơn rồi.
Thật là ... :" Haiz! Mày là người tự đẩy mình vào cái hoàn cảnh chết tiệt này đó! Aishhh ... Nhưng mà... Cũng thích thật đấy híhí!!".
Khoảng hơn 10p sau, trong khi Jimin vẫn đang tiếp tục việc làm bếp của mình thì Jungkook vẫn đang mãi mê mẩn trong phòng tắm.
Bỗng "Đùng!Đùng!"
3s sau ... "Bùm!".
Là tiếng nổ bình điện của khu vực nhà hai đứa.
---------- End chap 9 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip