Chap 11

Chap 11
Sau đám tang của Doãn Khởi,Chí Mẫn như tên mất hồn. Ai gọi cũng không thưa.ai hỏi cũng không trả lời. Ngày qua ngày Chí Mẫn ngồi bên ô cửa sổ màu bạc, nhìn lên bầu trời xanh cao. Bất cứ khi nào đôi mắt cậu hướng lên trên là lại nhớ tới nụ cười ngây ngô và giọng nói ngọt ngào của anh.
-Chí Mẫn,anh không sao chứ?- Chung Quốc nhìn anh như vậy mà không khỏi lo lắng
-Tôi muốn ở một mình,cậu tránh ra đi!- Mắt nhắm nghiền,miệng vẫn trả lời cậu
-Anh không ăn cũng không uống gì hết! Anh có biết tôi lo lắng như thế nào không? Không có anh thì ai chửi nhau với tôi? Ai chăm tôi lúc tôi ốm? Trêu chọc và an ủi những lúc buồn? Và...
-Dừng đi! Bộ cậu định kể tới mai luôn đó hử?- Chí Mẫn bỗng bật cười
-Anh cười rồi kìa! Quái vật cũng biết cười cơ à?-Chung Quốc cười ngu
-Ngốc tử!
-Tôi mua đồ ăn vặt cho anh này! Ăn đi!-Cậu đưa bọc đồ ăn ra trước mặt anh
-Tôi không đói!
-Vậy thì tôi sẽ không đi cho tới khi nào anh chịu xuống khỏi cửa sổ và ăn uống đầy đủ!>Min:Chơi lầy hả mại?<
- Cậu cứ đứng đấy tới khi nào cậu thích đi!
1 tiếng sau
Chí Mẫn tỉnh dậy sau giấc ngủ vì cái bụng của anh đang kêu réo nhiệt tình vì đói. Nhìn xuống dưới,Chung Quốc vẫn ở đó. Chỉ có điều đã kê ghế ngồi và gục xuống ngủ từ lúc nào.
-Ngốc thật! Ngồi chờ mới sợ chứ!'-Anh phì cười
Lúc ngủ cậu thật đẹp nha. Đôi mắt to tròn khép lại,hàng mi thỉnh thoảng lại khẽ cử động.Đôi môi anh đào chúm chím cứ chu lên. Trông chả khác gì một đứa trẻ con. Bao cưng luôn~~
Chí Mẫn đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt cậu. Nhưng anh rụt tay lại. Anh...không thể
Chí Mẫn bé Chung Quốc lẻn,đặt cạu ngay ngắn trên giường.đắp chăn rồi mới đi làm việc khác
Tối ,Chung Quốc bỗng tỉnh dậy vì tiếng kêu của ai đó
-Mẹ à,Doãn Khởi! Hai người đừng đi mà,quay lại đây đi! Quay về với Chí Mẫn đi mà! ĐỪNG ĐI!
Chí Mẫn bật hẳn người dậy. Anh gặp phải ác mộng. Mẹ anh và Doãn Khởi mặc bộ đồ trắng tinh khôi,mỉm cười với anh rồi quay lưng đi,đi về một nơi không có ánh sáng. Mặc dù cố gắng gào thét nhưng họ vẫn không quay lại,mặc kệ anh đuổi theo phía sau
-Phác Chí Mẫn,anh không sao chứ?
- À không,tôi ổn rồi! Chung Quốc này,bây giờ tôi...gọi cậu bằng em có được không? Đằng nào thì tôi cũng hơn tuổi.- anh hỏi cậu
- Cũng được thôi!
-Cậu...à Chung Quốc,em...ờ..tối nay ngủ cạnh anh được không? Từ khi Doãn Khởi mất,anh rất hay gặp ác mộng. Có người ngủ bên cạnh chắc anh sẽ đỡ sợ hơn...- Chí Mẫn lắp ba lắp bắp hỏi cậu
-Ơ...nhưng mà...- Mặt Chung Quốc đỏ dần lên. Chí Mẫn nhìn cậy mà không khỏi buồn cười
- Gớm,anh không làm gì em đâu mà sợ! Ngủ cùng thôi chứ có gì khác đâu! Vậy thế ý em là gì?*mặt dâm*
-Chúng ta đi ngủ thôi,Chí Mẫn!-Mặt Chung Quốc đỏ hẳn lên rồi
Nằm bên cạnh anh,tim Chung Quốc đập liên hồi. Đã thế Chí Mẫn lại còn vòng tay ôm cậu nữa chứ. Thật ngại quá mà!!!
Sáng hôm sau,Dương Lâm vào phòng gọi hai ông anh dậy. Hôm nay cô dậy sớm bởi vì hớn quá. Hôm qua Tại Hưởng đã gọi cho cô và buôn tới tận đêm. Chứ đời nào bà chúa ngủ lại tốt bụng gọi hai ông anh dậy đâu .
-Anh hai, chị dâu à! Dậy đi ! 10h sáng rồi<Min: Vâng,sớm!=)))>
Vừa bước vào phòng,một cảnh tượng "thực đẹp" đập vào mắt cô.
Hồi trước còn cãi nhau tranh giường loạn hết cả nhà lên,cái gì cũng trở thành chủ đề để hai người choảng nhau.Vậy mà giờ đã ngủ cạnh nhau,ôm chặt. Và đặc biệt là mặt của anh trai và chị dâu cậu chỉ còn cách nhau 2 cm. Dương Lâm hưng phấn giở điện thoại ra chụp lại. Một con hủ nữ nào mà lại bỏ qua cảnh này chứ! Bỏ qua thì đúng là một con chó đần mà
Đang chuẩn bị chụp thì Chí Mẫn cử động. Và thế là hai người chính thức MÔI-CHẠM-MÔI
- Đờ mờ,chụp chụp chụp! Không chụp mình không phải người! Không chụp thì con này éo phải Phác Dương Lâm! Phải chụpppppp!
Và rồi "Tách,Tách"
-Thành công rồi! Giờ thì gọi dậy lào! E hèm... HAI CON LỢN KIA,KHÔN HỒN THÌ DẬY MAUUUUU!!!!!- Cô hét lên
Chí Mẫn mở mắt tỉnh dậy.Trước mặt anh là khuôn mặt phóng đại của Chung Quốc*nằm ngắm tập hai*
-DẬYYYYY!*hét n lần*
- Cái cờ mờ mày,gọi ít thôi! Chung Quốc dậy bây giờ! Tối qua cậu ấy bị mất ngủ,để cho Chung Quốc ngủ đi!
-Yêu vợ thế cơ mà! Lèeeee
-Con dở hơi! Mình đập choai xong khôn ngời ngời thế này mà con em lại ngu ngu xong như con kình thân. Thế mà vẫn học giỏi mới siêu cơ chứ!-Anh thở dài
Anh vuốt tóc mái của Chung Quốc lên,đặt lên đó một nụ hôn buổi sáng,thật nhẹ nhàng.
-------------------------------------
"Hạo Thạc ca,em nhớ ca ca qué!'
Kệ mày,anh éo quan tâm! Tuấn Chung Quốc,mày có nhớ anh tới chết cũng đíu ảnh hưởng tới hoà bình thế giới đâu!
Anh hai,bao giờ anh về?
Éo biết! Anh sắp học xong rồi nên chả biết bao giờ về!
Nói như ông thì tôi cũng nói được nhá! Nói như shit!!*>*
Em có điện thoại,gọi cho anh sau nhé!"
-Alo! Chí Mẫn hửm?
-cậu có phải là"sư tử Hà Đông" được anh Phác Chí Mẫn lưu trong máy không ạ?
- À...đúng rồi!- Cậu bặm môi nén giận vào trong. Dám lưu danh bạ như vậy,quẢ nay chết nhá
-Anh ấy đang rất say. Cậu đến đón anh ấy về nhé!
-Tôi tới ngay!
Bar INU
-anh ấy say quá! Chả hiểu như thế mào mà nốc rượu như nước lã!- tên phục vụ bảo cậu
-Bao tiền? Tôi sẽ thanh toán hết!
Trả tiền sau,cậu dìu anh ra xe. Vừa đi vừa chửi
-Anh làm gì mà để say thế này? Muốn bục dạ dày hay sau mà uống lắm thế? Người thì nặng như con lợn,ai mà khiêng được anh chứ? Phiền chết mà! Biết thế lấy một cục đá về làm chồng còn hơn!
-Ồn...im đi! Doãn Khởi,em nhớ anh! Sao anh lại không quay về với em? Em yêu anh nhiều lắm! Chí Mẫn mơ màng nói. Trong lời nói đầy sự giận dữ va nhớ nhung
Nghe tới đây,trái tim cậu bỗng đau nhói. Anh,trước mặt cậu chỉ nói về Doãn Khởi-người anh ấy yêu nhất. Còn cậu,chỉ là em trai,là người vợ trên danh nghĩa và giấy tờ. Kết hôn vì lời thề và mục đích kinh tế
Đến nhà,cậu đưa anh lên phòng, đặt lên giường,đắp chăn cho anh rồi mới rời khỏi
-Để em đi pha cho anh cốc nước chanh nhé,Chí Mẫn! Nằm yên đấy
-Đừng đi,Chung Quốc!- Anh nắm cổ tay cậu
-Tuấn Chung Quốc,cho anh...nhé?
- Cho cái gì...ưm.                                    Anh kéo tay cậu xuống,ấn môi mình vào môi cậu
Sắp có H ròi
Bóc tem đê
Vote và cmt đê
Bót tem trước:@MinieKun
Đăng đúng giờ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: