Chap 13
Chap 13
Sáng hôm sau, Chung Quốc tỉnh dậy. Bây giờ là 10h30 sáng rồi. Định đi vào nhà tắm thì phần bên dưới đau nhức khiến cậu không thể nào ngồi dậy được.
-Phác Chí Mẫn,đồ mất dạy nhà anh!!!- Chung Quốc hét ầm lên
Chí Mẫn bị nghe cái giọng oanh vàng bên cạnh mình thì giật mình tỉnh dậy
-Em sao thế?
-Còn sao nữa. Làm cho lắm vào xog bây giờ em không đi nổi là thế nào? Anh chết đi,Phác Chí Mẫn!
Nhìn thái độ tức giận của cậu mà anh bật cười. Hôn nhẹ lên bờ môi cậu,anh nói
-Em không đi được thì để anh bế em vậy!- Anh bế cậu đi vào phòng tắm
Một buổi sáng kết thúc như vại đó
-----------------------------
"Cốc,cốc"
-Giám đốc,có người muốn gặp anh!- Cậu thứ kí nói
-Cho vào!-Anh vẫn cắm cúi làm việc
Người đàn ông trung niên,mặc bộ đồ đen kính cẩn bước vào chào Chí Mẫn
-Cậu chủ,đã tìm được người giết Mân Doãn Khởi rồi ạ!
-Nó đang ở đâu?
-Đã bị tóm gọn và giải về tầng hầm của khu biệt thự!
Chí Mẫn nghe xong,cầm áo khoác lao luôn ra khỏi Tuấn thị. Cuối cùng thì thằng chết dẫm đó cũng bị bắt. Phác Chí Mẫn nhất định phải trả thù cho Doãn Khởi
Phác Gia,tầng hầm
-Thằng khốn nạn!- Chí Mẫn tát một cái điếng người vào mặt hắn
-Cậu...chủ...cậu ta đã giằng co và tỳ vào tay tôi khiến...tôi bóp cò- Tên đó run rẩy nói
-Anh ấy chết là do mày bắn. Đừng cố nguỵ biện nữa,Kin à!- Mắt hằn lên tia máu,tay Chí Mẫn đang cầm vào cổ tay hắn và xiết mạnh
Dường như cơn tức giận đã khiến anh không kiềm chế được bản thân mình mà cầm cây gậy cần đó vụt liên tiếp vào người Kin. Máu tuôn ra thành dòng,Kin nhìn người không ra người,ngợm không ra ngợm,
- Cậu chủ...xin hãy tha cho tôi... Áaaaaa
Chí Mẫm xung dòng điện vào người Kin. Anh không thể nào tha thứ cho kẻ đã làm hại tới Mân Doãn Khởi.
Cùng lúc đó,ở trên nhà
-Sao gọi mãi mà anh ấy không bắt máy nhỉ? Hay đi với con nào rồi? Mệt quá,xem ở cái giá sách kia có quyển truyện nào hay không,đọc chơi!
Chung Quốc đi ra gần giá sách. Cậu lấy một quyển truyện tranh ra. Đúng là người trí thức có khác,toàn sách khoa học,kinh tế các kiểu....
Khi nhấc quyển truyện ra,cấu thấy một thứ nháy nháy ở đằng sau. Bỏ những vật thể xung quanh ra. Là một bảng mã số
-Pass? Là gì nhỉ?
Mò mãi,mò suốt mà không ra
-Chốt rồi,là cái này!
"1803"
Tủ sách bật ra. Bên trong là một lối đi.
-Ngày sinh nhật Dương Lâm,ai dè đúng thật chứ! Tuấn Chung Quốc đoán cấm có sai bao giờ
Cầm điện thoại soi đèn pin,Chung Quốc lần đi xuống từng bậc thang được. Cao vãi đạn
-Đáp đất thành công!
Xung quanh Chung Quốc tối om. Hình như đã lâu nơi này không được quét dọn sạch sẽ.
- Khiếp,tối thế! Lại còn bẩn nữa! Đi lên trên thôi
Bỗng cậu nghe thấy tiếng quát mắng ở đâu đó,liền quay người lại
Trước mặt cậu là một cánh cửa khép hờ,bên trong là ánh sánh leo lắt từ một cái đèn treo lủng lẳng. Có tiếng hét thất thanh phát ra
-Cậu chủ...xin cậu.. Đừng tra tấn nữa mà...-Tiếng của nam nhân bật ra
-Có người đang bị...tra tấn?
Bật cửa ra,trước mặt cậu là cảnh không mấy tốt đẹp. Chồng cậu đang dùng roi điện quất liên tiếp vào người đang ngồi trên ghế và anh ta đang bị trói
-Chí Mẫn,anh đang làm gì vậy?
Nghe tiếng gọi,anh quay lại
-Chung Quốc,em...
-Sao anh lại đánh anh ta như vậy?
-Thằng khốn này đáng bị như thế! Chung Quốc,em không nên xen vào việc này! Em lên trên nhà đi,anh không muốn em chứng kiến
-Nhưng...dù gì anh cũng nên giao hắn cho cảnh sát.
-Hắn đã giết người quan trọng nhất với anh. Không giết hắn thì anh sẽ phải làm gì?- Anh hét vào mặt cậu
-Nếu anh giết hắn thì anh có khác gì hắn và ông ta chứ? Hai người đó cùng là sát nhân,đừng đụng vào làm gì cho bẩn tay ! Nếu không muốn đi tù thì hãy thả hắn đi! Anh có hiểu em nói gì không?- Chung Quốc gằn từng chữ
-Được,anh sẽ thả! Nhưng em phải lên nhà đi,anh sẽ thả hắn ra!
Phác Chí Mẫn đã nói là làm,đã muốn giết ai thì sẽ trừ sạch người đó.
-Không! Em sẽ ở đây cho tới khi anh thả hắn !*lầy quá lầy*
-Tuấn Chung Quốc...em...Người đâu,đưa thằng khốn này tới đồn cảnh sát!- Chí Mẫn hất mặt về phía bọn tay sai
- Giờ em đi được chưa?
-Anh cũng lên nhanh đi nhé! Ở dưới này bẩn lắm đó
-Doãn Khởi,em xin lỗi! - Chí Mẫn nói với tông giọng đủ cho anh nghe thấy. Nhưng làm sao qua nổi Chung Quốc chứ,tai cậu thực rất thính. Một âm thanh nhỏ tới mức nào cũng có thể nghe rõ
-Doãn Khởi?
Chung Quốc đi lên nhà mà trong đầu đầy những hoài nghi và suy nghĩ
Chí Mẫn tựa lưng vào tường. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt anh. Anh thật tệ mà!
------------------------------------
-Thư kí Ngô,tìm hiểu về Doãn Khởi-người yêu cũ của Chí Mẫn cho tôi. Kết quả phải có ngay trong tối nay!
Doãn Khởi là ai cơ chứ? Tại sao lại khiến anh quan tâm nhiều vậy? Mình phải tự moi móc được một số thứ đã,cho người tìm thì cũng chỉ là thông tin về gia đình và sự nghiệp,... Những thứ còn lại chắc chắn không có
Nghĩ là làm,Chung Quốc đi tới tủ kính. Lật hết mọi thứ ra,cậu tìm được một chiếc hộp sắt màu bạc có khắc hoạ tiết rất tinh xảo ,nhìn như hộp đựng trang sức
- Oa,đẹp thật nha! May mà nó không khoá!
Bên trong có một chiếc vòng tay đã cũ,hai bức ảnh và một cuốn sổ nhỏ
-Mẹ Chí Mẫn đây sao? Hai anh em nhà này giống mẹ thật đấy!Đôi mắt nhỏ và biết cười nè,cái mũi nữa chứ... Còn đây là...?-Cậu nhìn vào bức ảnh thứ hai. Là một người con trai có mái tóc màu cherry đang cười rất tươi
-Đây có phải Doãn Khởi không nhỉ? Còn cuốn sổ này nữa. Để xem nào!
Lật ngay trang đầu của quyển sổ,cậu thấy nó được dán đầy ảnh,trong đó có cả của cậu. Dưới có ghi chú là" những người quan trọng đối với tôi"
Lật trang thứ hai,rồi thứ ba... Đều không có gì hết. Rồi lại giở tới trang giữa thì có một tờ giấy rơi ra
"Gửi tới Mân Doãn Khởi và mẹ của con
Mẹ à,đã mười ba năm kể từ khi mẹ con mình xa nhau rồi nhỉ! Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Mới đó đã mười ba năm và trong suốt mười ba năm con ôm mối hận trong lòng. Nhìn cảnh ông ta quát mắng,đánh đập rồ ra tay giết mẹ. Thực tình lúc đó con chỉ muốn lao vào mà bóp chết ngừoi đàn ông đó. Con hận ông ta! Con ghê tởm cái ngừoi mà con phải gọi bằng ba trong suốt 7 năm trời! Mẹ,Chí Mẫn nhớ mẹ lắm!
Doãn Khởi này,em xin lỗi!
Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em nói xin lỗi anh rồi? Nghe nó thật giả tạo phải không? Anh ở trên đó có lạnh lắm không? Các thiên thần sẽ che chở cho anh khi anh còn sống và được em bảo vệ mà,phải không? Nhưng liệu anh có hạnh phúc như trước? Anh ác lắm,Mân Doãn Khởi! Bao nhiêu đêm em tự dằn vặt chính mình vì không bảo vệ được cho anh. Nếu đến kịp thì người ở trên đó sẽ không phải anh,người nằm trên cáng của xe cấp cứu sẽ không phải anh và có lẽ người phải chết cũng không phải là anh! Anh là người duy nhất em yêu trên thế giới này. Anh cho biết cảm giác được yêu thương là như thế nào? Không như những cô gái đã từng theo đuổi em,anh chưa bao giờ nặt nộ hay đòi hỏi ở em bất cứ thứ gì,mà ngược lại. Chung Quốc đối xử với em rất ân cần và tốt bụng. Nhưng em không muốn cậu ấy phải trải qua đau khổ khi ở cạnh em,em không muốn cậu ấy bị như anh,em không muốn có một Doãn Khởi thứ hai khiến em phải đau lòng...
Cảm ơn anh đã đến bên em,Mân Doãn Khởi. Phác Chí Mẫn luôn luôn và sẽ mãi yêu anh
Tái bút
Phác Chí Mẫn"
Đọc xong bức thư ấy,Chung Quốc bỗng bật khóc. Tình cảm anh ấy dành cho Doãn Khởi lớn như vậy thì cậu làm sao mà sánh được chứ? Doãn Khởi đã hi sinh cả mạng sống cho anh,thảo nào Chí Mẫn yêu anh ấy nhiều tới vậy
Lặng lẽ cất cái hộp vào tủ kính,khoá lại cẩn thận. Cậu trở về giường rồi thiếp đi lúc nào không hay..,
#chap sau mới có biến nha
Cmt nhìu zô
Vote nhìu vào
Bóc tem đê
Boss tem 12 @suchim2002
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip