chap 19

chap 19

Sáng hôm sau,Chí Mẫn do phải đi họp gấp nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Còn dặn người giúp việc rằng cứ để cho Chung Quốc ngủ,cấm đánh thức. Thế là con người đêm-qua-đòi-nằm-trên-kia được thể mà nướng đến tận 10h sáng.Lật đật vớ qua cái điện thoại,cậu nhìn thấy một tờ giấy nhớ có hình con thỏ dính trên điện thoại mình

"Vợ yêu,anh đi làm đây! Chiều anh về,yêu!*icon trái tim*"

- Xừ,cái tên hâm này!- Chung Quốc nở một nụ cười hạnh phúc

MỌi thủ tục đánh răng rửa mặt thay quần áo cũng mất tới 1 tiếng đồng hồ mới xong. Mới đặt chân xuống nhà,cậu đã nhìn thấy bộ mặt khả ái của cô em cùng con mèo béo của nó.

- Cái phòng  nó sắp cháy chưa ông?

- Mày thì dậy sớm rồi!- Chung Quốc lườm Dương Lâm một cái

- Đưa con mèo đây!- Chung quốc với tay sang bế con mèo trắng lên đùi mình

- Cô em vẫn chưa biết tuần sau Tại Hưởng về đúng không?

- Thật á?- Dương Lâm sau khi nghe hai chữ"Tại Hưởng" liền rời mắt khỏi tivi,chú tâm vào Chung Quốc

- Sáng nay nó nhắn tin cho bố,bảo sáng thứ hai tuần sau nó về tới Trung Quốc!Nghe đâu còn dẫn "chồng" về nữa đó! Chả hiểu thằng nào vô phúc lấy phải nó nhỉ!- Chung Quốc vừa nói,vừa nhai cái bánh trong miệng

Cậu không để ý rằng sắc mặt của em mình đang xấu dần đi trong khi cậu đang thao thao bất tuyệt kể lể về Tại Hưởng.

Dương Lâm không nói gì nữa ,đi thẳng lên phòng mình. Chốt cửa lại,từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cô. Cô đã biết Tại Hưởng không có yêu cô mà sao lòng vẫn cứ đau như thế này? Ngồi thụp xuống trước cửa phòng,cô muốn khóc thật to nhưng lại không muốn Chung Quốc phải lo lắng mà chạy lên tên này. Cô không muốn Chung quốc nhìn thấy bộ dạng thất tình của cô lúc này...

 Luôn Luôn tỏ ra là mình là một cô gái mạnh mẽ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái bé nhỏ cần được che chở và bảo vệ...

 ----------------------------------------------------------

- Giám đốc,đây là một số tài liệu về Phác thị gần đây!- Nam nhân đưa cho Chí Mẫn một xấp tài liệu

- Cảm ơn,cậu đi ra được rồi!

Đọc tài liệu của Phác thị mà đầu óc Chí Mẫn chỉ muốn nổ tung. Lão ta quản lý kiểu gì mà để khoản đầu tư cổ phiếu thì lắm và tiền thu được vào lại chỉ bằng 1/5. Đến điên mất! Chí Mẫn vò đầu bứt tóc. Anh nửa muốn điều hành Phác thị nửa không. Vì cái việc đối diện tới người đàn ông kia 24/7 làm anh cảm thấy ghê tởm. Nhưng dù gì thì đó cũng là tập đoàn mà mẹ và bác của anh cũng một phần gây dựng nên nó. Anh...thật khó xử quá

Hiện tại thì Chí Mẫn thay Chung quốc đảm nhiệm chức tổng giám đốc ở Tuấn thị. Một phần vì Chung quốc vẫn còn đi học và anh cũng không muốn cậu phải vừa làm vừa học như vậy thì sẽ rất mệt mỏi( Min; Yêu vợ thế-.-)

"Chung Quốc em dậy chưa?"*Thanh niên buồn đời nhắn tin cho vợ*

'Không dậy thì ai đang nhắn tin với anh"

'Em ăn nói với anh như vậy hở?"

"Thích thế! Làm gì được nhau!"

" Tối nay chết! Chiều nay anh sẽ về sớm!Ở nhà là không được nghịch ngợm cái gì đâu đấy!"

" Em đến chỗ anh nhé! Ở nhà chán lắm!"

"Không được,ở nhà đi!Ngoan,tối anh thưởng*cười râm*"

"Thưởng cái l\"

---------------------------------------------------------------------------

4h chiều

Chung quốc đang nằm chơi trên nhà thì nghe có tiếng gọi

- Chung quốc,con có ở trên đó không?

Chung Quốc thò mặt ra khỏi phòng,thì ra là ba chồng gọi.Cậu chạy xuống nhà,đứng trước mặt ông ta

- Ba gọi con?

- À ừ,giới thiệu với con. Đây là đối tác của ba,ông Trần! Ông Trần,đây là con dâu tôi,Chung Quốc!

Chung Quốc tỏ vẻ thành kính,cúi đầu chào ông ta

- Nếu không còn gì nữa thì con xin phép ba con lên phòng!

- Chờ đã!- Phác Chí Phong quay ra nói gì đó vào tai ông đối tác,ông ta cười dâm tà rồi gật đầu làm Chung Quốc nhìn thấy không khỏi lạnh sống lưng.

- Con...có thể dẫn chú đây đi thăm quan nhà mình được không?

- Sao ba không đưa chú ấy đi? Con còn có việc bận!- Cậu cố tình lảng tránh,cậu không có thiện cảm hay linh cảm gì tốt về thằng cha họ Trần này

- Con còn dám cãi lại...?- Ông Phác trừng mắt nhìn Chung Quốc

Cậu không nói được gì nữa,đành lặng lẽ dẫn ông ta đi tham quan các phòng. Người đàn ông này lớn tuổi rồi nhưng cách cư xử thật quá đê tiện. Ông ta  đi sát vào người Chung quốc,chân tay không đứng yên mà đưa lên sờ soạng chân tay,éo của cậu. Chung quốc nhăn mặt khó chịu đẩy lão ra

- Chú Trần,xin chú giữ ý một chút!

- Thật xin lỗi cậu,có thẻ cho tôi xem phòng của cậu và Chí Mẫn được khồng? Dù gì tôi với Chí Mẫn cũng đã từng có quan hệ chú cháu một thời gian!

- Không được! Phòng này là cấm kị!Ông...

Cậu nói chưa hết câu,ông ta đã cố ý mở cửa phòng mà bước vào phòng

- Chú không hiểu tiếng người sao mà còn cố ý đi vào đây?- Chung Quốc gắt lên

- Dễ thương quá! Con người này mà ở trên giường thì sẽ thế nào nhỉ?- lão quay ra,ngón tay thô ráp vuốt trên khuôn mặt cậu

- Bỏ tay ra! và cút ngay ra khỏi đây...AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu đang nói dở thì ông ta đẩy Chung Quốc xuống giường,hai tay béo ị ghì chặt lấy cậu. Lão này béo đến nỗi mà nếu trời nóng thêm chút nữa là mỡ chảy tong tỏng

- ông thần kinh à? Cút raaaaaaa

Ông ta nhằm lấy cổ cậu mà cắn mút,tay thì vuốt ve cơ thể cùng hạ bộ cậu. Nhưng cậu chỉ có thể cương được với Chí Mẫn chứ không một ai khác.

- Chí Mẫn,cứu em! Chí Mẫn,PHÁC CHÍ MẪN!- cẬU GÀO THÉT ĐẾN KHẢN CẢ CỔ

Chung Quốc la  loạn lên nhưng khổ nỗi  nhà làm gì còn ai ngoài lão Phác cơ chứ?

Cửa nhà bật mở,Chí Mẫn đã đi làm về rồi. Lão Phác nhìn thấy anh thì có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản vốn cố

- Chào con tra!

- Chung quốc đâu?- Anh lạnh lùng đáp lại

- Thằng bé...

- Cậu ấy đâu? Ông đã làm gì cậu ấy sao mà phải phải run sợ vậy cứ?- Chí Mẫn đảo mắt quanh nhà,chợt nghe thấy tiếng hét ở đâu đó. Chạy vội lên gác,tiếng hét càng lúc càng rõ ràng hơn. Đi đến phòng thì nó còn to và rõ hơn bao giờ hết.

- CHUNG QUỐC!- Chí mẫn đập cửa. nhưng nó bị khóe trong rồi. sao giờ?

Bất quá,Chí Mẫn đành lấy khẩu súng trong ngăn kéo gần đấy,bắn"Pằng" một phát

Cánh cửa bật tung ra

Và một cảnh tượng khiến người ta nhức mắt nay đập thẳng vào mặt anh. Chung Quốc đang bị một lão già cưỡng hiếp

- CÁI DCM!- Chí Mẫn lao tới,đẩy lão Trần qua một góc tường. Ông ta bịu đập đầu mạnh vào tường nên đã bất tỉnh một lúc

Chi Mẫn lúc này tức đến mặt mày đỏ tía tai,tay năm chặt thành nắm đấm. Nhìn như kiểu sắp đi giết người vậy. 

Trông anh thật là đáng sợ 


End chap 19

Các mẹ thi xong chưa?

Tem: 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: